[Trans][OS][First Year x Yuu] The voicemail

Intro: Mỗi khi một tin nhắn thoại được gửi đến, nhóm năm nhất nhận ra giọng nói của Yuu ngày một già hơn. Họ phát hiện ra thời gian tại hai thế giới không hề giống nhau.

Tag: Angst, maybe SE

Nguồn: https://sandbees.tumblr.com/post/663314312319909888/for-the-first-years-i-had-a-thought-that-as-the

----------------------------------

"Xin chào? Ace? Này! Yuu đây, cậu có nhớ tôi không?!"

"Haha.....yeah. Đây có lẽ sẽ là bức thư thoại đầu tiên tôi gửi từ khi quay trở lại. Đã được....ít nhất là một tuần rồi. Tôi muốn thử nó lần nữa."

"Tôi đoán rằng cậu đã khoe khoang về việc mình là người đầu tiên tôi liên hệ đúng không, haha!"

"....Nhưng mà thật đấy, nó cũng được một khoảng thời gian rồi. Tôi đã bị phân tâm bởi cuộc sống bên ngoài đến nỗi suýt nữa quên gọi cho một trong mấy người các cậu luôn. Với lại, giờ cũng là chiều tối thứ Năm, tôi không trông chờ vào việc cậu gọi lại hay trả lời cho lắm."

"Vậy nên...Gọi lại cho tôi sớm nhất có thể, nhé?"

----------------------------------

Ace cười toe toét khi nhìn vào bức thư thoại của mình. Cuối cùng, một tin nhắn gửi đến từ Yuu sau ngần đấy năm.

Nhưng khi đang chăm chú nghe, cậu chợt cau mày. Bức thư thoại này chắc cũng phải được một năm rồi, vậy thì tại sao đến giờ nó mới được gửi đến? Có thể là vì quy luật của việc du hành qua các chiều không gian hoặc một thứ gì đó chăng? Mặc dù vậy, nó vẫn mang đến cho Ace một niềm hy vọng. Yuu chắc chắn cũng đã nhận được thư thoại của cậu rồi.

Đặt điện thoại của mình xuống bàn và chạy ra ngoài, cậu nên kể điều này với Deuce. Và khoe khoang với cậu ta về nó nữa. Ha! Yuu liên lạc với cậu đầu tiên mà!

----------------------------------

"Deuce? Xin chào, cũng khá lâu rồi nhỉ. Tôi chỉ muốn cậu biết là, tôi nhớ cậu..."

"Um....Sau khi học xong cấp ba, tôi không nhận được bất kỳ lời nhắn nào. Tôi nghĩ đã đến lúc bản thân ngừng việc tìm cách liên hệ với các cậu rồi."

"Tôi- tôi thực ra đang học đại học rồi đó! Yeah, đang cố tìm một việc làm ổn định....có thể là một nhà tâm lý học chăng? Tôi thấy mình khá giỏi trong việc đó đấy chứ...."

"Nghe tôi nói này, tôi chỉ- tôi đang bị choáng ngợp bởi nỗi buồn khi nhận ra mình không nghe được bất cứ thứ gì từ phía cậu cả. Có thể là cả bên tôi nữa, những tin nhắn này sẽ chẳng bao giờ được gửi đến các cậu. Vậy nên nếu có việc đó thật....Tôi hy vọng tất cả các cậu vẫn sống tốt."

----------------------------------

Deuce nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình, không hề nhận ra tin nhắn thoại đã kết thúc được một lúc. Ánh nhìn của cậu dán chặt vào tên của người liên lạc, cảm nhận được những ký ức xưa đang dần trỗi dậy trong tâm trí.

Liệu thời gian đã trôi nhanh đến vậy ở thế giới của Yuu sao? Nếu vậy, đã qua bao lâu kể từ khi cậu ấy gửi thứ này?

......Có lẽ nào cậu ấy đã chết?

"Yo, Deuce, tao có tin mới này!" Deuce ngẩng đầu lên nhìn Ace, người đang cười nhếch mép ở cửa.

Ace nhíu mày khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt người bạn.

"Có việc gì làm mày buồn vậy?"

"Ace..." Deuce thở dài. "Tao với mày cần nói chuyện."

----------------------------------

"Jack? Có phải cậu...."

"....Không, cậu đáng ra sẽ phải nghe máy. Đây là một tin nhắn thoại, đúng chứ? Nghe này, tôi đang lâm vào cuộc khủng hoảng giữa cuộc đời của mình. Tôi- cậu là người đầu tiên tôi nghĩ đến vì cậu thật sự đáng tin cậy."

"Tôi nhớ các cậu. Tôi thực sự rất muốn được nói chuyện với cậu, để bỏ những buồn bực đang nặng trĩu này ra khỏi lồng ngực. Kiểu, không phải qua điện thoại mà là mặt đối mặt."

"Nó tồi tệ. Rất tệ. Tôi ghét nó."

"....Tôi không biết liệu đây có phải ý kiến đúng không nữa. Tôi biết cậu sẽ không bao giờ trả lời, nhưng tôi nghĩ...cậu là một trong những người tôi có thể tin tưởng, Jack. Vậy nên cảm ơn cậu."

----------------------------------

Trái tim của Jack chợt nặng trĩu khi tin nhắn thoại dừng. Một cảm giác tội lỗi chợt lấp đầy bên trong cậu. Cậu đáng ra không nên cảm thấy như vậy, vì rất nhiều lý do.

....Nhưng những lý do đó giống như những lời chối tội đối với cậu. Cậu đáng ra có thể ở đó giúp Yuu. Họ là bạn. Cậu muốn ôm lấy Yuu thật chặt và nói với họ rằng tất cả đều sẽ ổn thôi, rằng không ai quên cậu cả, và-

Cậu mong Yuu vẫn sẽ sống thật hạnh phúc, kể cả sau việc đó. Jack không dám suy nghĩ thêm về những thứ khác.

----------------------------------

"Epel? Oh, Epel.."

"Tôi có một đứa cháu gái rồi đó. Nhớ hồi mà tôi nhắc đến việc gia đình của mình không? Yeah, chị gái của tôi có một đứa rồi. Tôi- tôi cũng có thể sẽ dự tính về việc nhận nuôi một đứa nhóc, nhưng...."

"Tôi ước các cậu ở đây với tôi. Tôi nhớ khi chúng ta bàn nhau về việc tương lai nếu tôi không rời đi. Nó có tồi tệ quá không khi tôi ước bản thân chưa bao giờ trở về? Crowley phải trải qua một đống rắc rối để đưa tôi về nhà, nhưng mà.....giờ tôi ước ông ấy không bao giờ tìm thấy cách."

"Tôi ước mình lớn lên cùng với các cậu bên cạnh. Nó nghe khá ích kỉ khi nói điều này. Nhưng tôi chỉ- tôi chỉ- Chúng ta muốn khám phá và trải nghiệm mọi thứ với nhau đúng không? Chúng ta đã làm một danh sách dài cho mùa hè, cả một đống thứ nữa."

"Tôi chả nhớ nổi được một nửa mấy thứ chúng ta nghĩ ra. Nó có thể khá là ngu ngốc khi tôi nghĩ lại về chúng. Mặc dù thế, tôi đã cố gắng hoàn thành mấy cái mà mình còn nhớ được. Có một điều tôi nhớ nhưng chả thể nào làm được, việc đến thăm gia đình các cậu và đi du lịch xung quanh Twisted Wonderland. Tôi ước mình đã làm chúng trước khi rời đi....."

----------------------------------

Epel cố nghẹn lại những giọt nước mắt của mình, cậu từ chối việc khóc ở nơi công cộng. Cậu nhận được một tin nhắn thoại trong thời gian nghỉ của mình. Đưa ra một lý do vắng mặt cho Vil và Rook, cậu rời đi để nghe nó.

Cảm giác đau đớn ập đến khi cậu đang ngả người vào một gốc cây. Nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình như phao cứu sinh trong khi từng lời nói vẫn dội lại trong tâm trí cậu.

Yuu đã- Yuu- Cậu ấy đã-

"Epel?"

Epel ngước lên và trông thấy Vil đang đứng cạnh đó với Rook. Cố lau đi những giọt nước mắt chực trào ra của mình, nhưng cậu đoán họ đã nhìn thấy chúng. Rook tiến lại gần và vỗ nhẹ lên đầu cậu. Những lúc bình thường, cậu sẽ ngay lập tức gạt tay của vị thợ săn ra, nhưng tại thời khắc này, cậu không còn đủ sức lực để làm thế.

"Oh, Monsieur Cherry Apple, có chuyện gì xảy ra vậy?" Rook hỏi trong sự lo lắng

".....Là Yuu. Em có một tin nhắn thoại từ cậu ấy."

Đôi mắt của Rook trợn to trong khi Vil chợt ngừng thở. Epel khẽ lắc đầu.

"Đó là một tin xấu...Cậu ấy...."

----------------------------------
"Sebek? Xin chào, tôi- *ho**ho*"

"Xin lỗi, tôi nghe khá khác lạ, đúng không? Tôi thực ra đã 84 rồi, chẳng phải nó thật tuyệt vời sao?....Tôi đang ở trên giường bệnh, vậy nên chắc là không...."

"Nhưng mà qua bao nhiêu năm nay, tôi vẫn....Tôi vẫn có lòng tin của mình, nhỉ?"

"..."

"Tôi không cảm thấy sợ hãi, kể cả khi đáng ra tôi phải thấy vậy. Nhưng tôi không cảm thấy thế chút nào, tôi đã sống một cuộc sống yên bình hạnh phúc. Mặc dù nó không phải với các cậu."

"Đó là tiếc nuối lớn nhất của tôi, khi không được nhìn thấy các cậu. Có thể tôi sẽ, qua một vài phép thuật chết tiệt nào đó. Tôi mong vậy."

"Nhưng- Nhưng tôi đoán việc quan trọng nhất là cố gắng và gửi tin nhắn cuối cùng cho mọi người. Chúa ơi, tôi nghe thấy bác sĩ và y tá nói về việc cơ thể tôi đã trở nên yếu cỡ nào. Tôi có thể sẽ không vượt qua đến năm sau."

"Tôi biết bản thân mình mà, tôi dám cá mình sẽ sống lâu hơn. Tôi phải sống lâu hơn, nếu như tôi vẫn muốn thấy các cậu lần nữa."

----------------------------------

Sebek đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, đôi tay cậu đang run rẩy khi cúi xuống nhặt nó lên.

Là con lai Fae, Sebek biết cậu chắc chắn sẽ sống vượt qua bạn bè của mình. Nhưng cậu đoán rằng mình sẽ không chứng kiến ngày họ chết cho đến một thời điểm thật lâu về sau. Giờ đó không phải tình huống cậu nghĩ tới, khi Yuu đã trở nên già yếu. Bây giờ, cậu không biết liệu đó có phải tin nhắn cuối cùng của Yuu hay không, và nếu đúng là vậy....

"Sebek?" Lilia bước vào căn phòng. "Ta nghe thấy có gì đó rơi trong phòng. Con không phải là một đứa hậu đậu như vậy, con ổn kh- Sebek?"

Lilia dừng lại khi thấy Sebek đang run rẩy kịch liệt, chiếc điện thoai được nắm chặt trong tay. Anh nhíu mày trước cảnh tượng Sebek đang cố trấn an lại bản thân.

"Lilia....Con...."

"....Con có muốn tâm sự về việc đó không?"

"....Đó là về Yuu....và sinh mạng lâu dài của chúng ta....."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro