Chap 12: Cơn thịnh nộ của Bạo Chúa Đỏ Thẫm (1).
Ngày đăng: 8/6/2022.
______________________________________
"....."
Một sự im lặng kéo dài đến đáng sợ sau khi hắn hét lên. Cơn bực tức bắt đầu len lỏi qua mọi giác quan từng chút một khiến hắn khẽ sững sờ oằn mình đến nghẹt thở. Lại thêm một kẻ thích làm ô uế kí túc xá Heartslabyul danh giá, trang nghiêm này!........
Những đầu ngón tay hắn co lại trên vành chiếc tách trà nóng ngọt ngào mà ban nãy hắn còn ưu ái, mân mê lấy từng chút một nay giờ đã bị đổ một chút ít thấm vào tấm trải bàn sang trạng trông thật lãng phí và đáng tiếc biết bao nhiêu. Một vài giọt nóng hổi đã vô tình thấm nhuần vào chiếc găng tay rồi chạm đến da thịt nhưng lại chẳng thể khiến hắn rên lên hay phản ứng lấy một chút........
"Anh Riddle, anh không sao chứ?......"
Cậu con trai tóc tím mềm mại với gương mặt lo lắng, bàn tay cậu đặt lên gánh vai của vị Trưởng Nhà đang trong tình trạng mất kiểm soát này với hi vọng có thể làm dịu đi cơn giận tàn bạo bên trong Riddle. Mặc cho dù Epel đã được nghe nhiều về cơn thịnh nộ mất kiểm soát của Trưởng Nhà Heartslabyul rất nhiều về trước đây nhưng không ngờ là vì một chuyện như thế này mà hắn có thể điên cuồng đến như thế!........
Cậu đổ mồ hôi lạnh với sự hoảng loạn không biết giấu vào đâu, cũng như chẳng thể biết làm gì tiếp theo nếu như không thể ngăn cản bầu không khí ngột ngạt khó chịu xung quanh. Những thành viên của kí túc xá Heartslabyul bắt đầu rùng mình rợn tóc gáy, mồ hôi mồ kê bắt đầu chảy dọc từ vầng trán rồi xuống hổm cổ. Epel quay sang với ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ từ bọn họ nhưng lại chỉ nhận lấy là những con mắt tràn ngập sự hãi bàng hoàng, họ như những kẻ thảm hại hèn nhát và bất lực trước cơn thịnh nộ ngút trời dữ tợn của Riddle mà đông cứng tại chỗ, mồm miệng lẩm bẩm cầu nguyện với Chúa như những con rắn mất đầu.
"Aaaa......"
"Trưởng nhà.....trưởng nhà......"
"Ôi Chúa......làm ơn hãy phù hộ cho cái mạng quèn nhỏ bé này của tôi!....."
"Chuyện này xấu rồi đây......."- Một chàng trai cao ráo với mái đầu sắc xanh đậm, đẩy gộng kính và nhìn Epel rồi sang vị trưởng nhà đang quằn quại trong sự điên dại mà lòng lại nảy đôi phần bất lực.
"Soạt!!"
Hắn đột ngột đứng lên, buông lỏng tách trà ưa thích.
"Thật thất lễ nhưng tiệc trà hôm nay chúng ta nên tạm dừng tại đây được chứ?"- Hắn với đôi mắt xám to tròn vướng một màu đen kịt vô hồn nhìn người bạn mới quen - cậu con trai tóc tím đối diện đang cố trấn tỉnh hắn.
Bằng một nụ cười gặng 'thân thiện' méo mó nghệch ngoạc đầy rợn người ấy khiến Epel không thể nào không dám từ chối. Đây chính là cái cảm giác khi phải đối diện với cơn thịnh nộ của một trưởng nhà sao? Đặc biệt là với người con trai hơn cậu một năm này?........
Hắn ta lấy đâu ra cái sát khí ngút trời như thế?........
.
Hắn ta lấy đâu ra cái ánh mắt nghiêm nghị chán ghét áp bức tinh thần con người ta như thế?........
.
Và hắn làm sao sở hữu cho mình cái giọng nói sắc bén và bản lĩnh kiên định đến đáng sợ xuyên chết trái tim người khác đến như vậy?........
"Được....."- Epel vội quay gót, lòng lẫn tâm trí bị bủa vây bởi cái bầu không khí căng thẳng hồi hộp đầy áp lực. Chẳng mấy chốc nếu không nhanh chân bốn cẳng rời đi sẽ chẳng phải là tự chôn mạng sống của chính bản thân cậu ở đây sao?
.
.
.
.
.
"Cột cột!! Cột cột!!"
Từng tiếng bước chân vang lên dồn dập giữa dãy hành lang của ngôi trường rộng lớn Night Raven College, chủ nhân của tiếng bước chân gấp gáp đầy chói tai này chính là của Nhà trưởng Heartslabyul tôn quý. Với cơn giận dữ bùng nổ từ tận đáy tâm can hắn dồn lên tâm trí, Riddle đặt gót giày hắn đến đâu liền muốn phá hủy mọi thứ mà hắn thấy từng chút một. Khuôn mặt hắn trở nên nhăn nhó một cách vặn vẹo doạ người, toang miệng ngoạc ra với hàm răng cắn chặt lại với nhau nghiến lên những tiếng ken két như giết chết thính giác con người ta đến man dại........
"Nhà...nhà trưởng à, xin người bớt giận!......"- Một thành viên của nhà Heartslabyul hốt hoảng lên tiếng như không thể chịu nổi cái bầu không khí căng thẳng chết người này. Có ai mà có thể chịu đựng được khi mà tinh thần bị tra tấn bởi vị Trưởng Nhà tàn nhẫn này cơ chứ? Có ai sẽ đảm bảo được cái đầu của mình nếu như cơn điên dại mãi cuồn cuộn khiến hắn trở nên mù quáng?.
"Phó Nhà Trey, anh nói gì đi chứ?!"- Thành viên quay sang nhìn lấy vị Phó Nhà với ánh mắt van xin mãnh liệt đầy khốn khổ. Tay chân bấn loạn chẳng thể nào nghĩ được điều gì để ngăn Riddle lại.
"Được rồi Riddle, cậu nên bình tĩnh lại đi"- Chàng trai mái tóc sắc xanh lá đậm như không thể chịu nổi sự chèn ép và áp lực dã man này. Nhìn thấy sự khốn khổ và sự sợ hãi triền miên của những thành viên của kí túc xá Heartslabyul khiến anh không thể chịu nổi, bàn tay anh đặt lên cánh vai của hắn nhưng nhanh chóng bị hất ra một cách bẽ bàng và vô tình. Tàn nhẫn như cái cách mà anh đã từng bỏ rơi hắn vậy, ác nghiệt như cái cách mà anh đã trốn tránh hắn vậy, và vô tình như cái cách mà anh đã không thề vươn tay cứu lấy hắn suốt những năm tháng cô độc nghiệt ngã ấy.
Sắp biết Trey sẽ lại bảo ban hắn với việc phải nhân từ, giơ cao đánh khẽ với những kẻ phá vỡ luật lệ rồi anh ta sẽ lại lấy cái đống lí do "Họ không thề cố tình" đem ra để oang oang bên tai hắn. Hắn lớn tiếng:
"Không cần anh bảo ban tôi phải nhân từ với những kẻ làm trái luật lệ đâu Trey! Và cũng như đừng ngăn cản tôi!!......"- Hắn quay sang ban cho người bạn thân thuở nhỏ của mình một cái trừng lạnh lẽo và đầy căm phẫn. Với những kẻ làm trái với quy tắc, đi ngược và phá vỡ luật lệ thì không cần phải rủ lòng nhân ái cho những kẻ thiếu đạo đức, thiếu học thức và thảm hại như thế!.........
Hắn cắn chặt môi.
"Riddle con nghe ta nói"
"Con phải trở thành một người sống đúng với những nguyên tắc và luật lệ"
"Đừng sa đoạ hay dấn thân mình vào những con người thiếu học thức bên ngoài kia......"
"Bởi chúng chính là những kẻ phá vỡ quy tắc, chà đạp luật lệ!......."
"Và chẳng mấy chốc bọn chúng sẽ trở thành những kẻ bị xã hội này ruồng bỏ, khinh miệt một cách dã man và nghiệt ngã......."
"Con sẽ không trở thành như bọn chúng phải không?"
.
.
.
"Con sẽ không!......."
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 12!
:>>>>> Sủi!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro