Chap 14: Cơn thịnh nộ của Bạo Chúa Đỏ Thẫm (2)
Ngày đăng: 17/6/2022.
______________________________________
"Xin thứ cho sự thất lễ thưa hiệu trưởng"
"Em hay tin có một thành viên mới trong kí túc xá Heartslabyul của em đã gây phiền toái đến cho ngài....."
Cánh cửa phòng hiệu trưởng mở tung, bằng một giọng điệu có phần được gằn vừa lại, chàng trai trẻ tuổi dáng dấp không mấy được cao ráo nhưng khoác trên mình bộ trang phục uy nghiêm vô cùng. Hắn đã bỏ cây trượng của mình bên ngoài và bước vào trong. Mặc cho ngọn lửa tức giận đang điên cuồng đốt cháy cả ruột gan của hắn, hắn vẫn cố gắng giữ cho bản thân chút sự tỉnh táo quý giá còn lại. Ngay lập tức hắn dùng kính ngữ để mở đầu cho cuộc gặp mặt bất ngờ này.
Vị hiệu trưởng có phần ngỡ ngàng, hướng đôi mắt hiếu kỳ nhìn vào đôi mắt xám to tròn tuyệt đẹp đang nghiêm nghị của học trò mà ngài ngày nào ưu ái đứng đối diện.
Tuy Crowley đã dự đoán trước việc này sẽ xảy ra nhưng không ngờ là kẻ mách lẻo lại nhanh tay đến như thế thật khiến cho một người ít đề phòng như ngài có phần lúng túng.
"Ồ! Thật bất ngờ! Trò Rosehearts, khoẻ chứ? Không biết dạo này công việc mà em đang đảm nhiệm đã làm đến đâu rồi. Liệu mọi việc đều trong tầm tay chứ?"
Ngài đáp lại bằng một tiếng cười có phần gượng gạo. Bình tĩnh và trả lời học trò mà ngài ưu ái bằng tấm lòng chân thành như thường ngày mặc dù chẳng mấy ai quan tâm hay đáp lại ngài cho lắm. Cảm nhận được có điều không lành đang diễn ra, ngài cố phớt lờ đi ánh mắt cương nghị cùng vẻ mặt nghiêm túc ấy. Cơn thịnh nộ của Nhà Trưởng Heartslabyul hôm nay có vẻ đã lan tận sang đây rồi nhỉ?
"Vâng, dạo này em khoẻ và công việc mà em đang đảm nhiệm thực sự rất ổn áp"
"Vậy chi bằng chúng ta cùng nhau ngồi xuống làm uống tí trà làm miếng bánh? Sẽ không phải rất tốt sao?"- Ngài tiếp tục, với hi vọng có thể làm nguôi ngoai phần nào cơn giận dữ ngút trời đang bùng cháy trong hắn. Thực sự mà nói thì đối mặt với cơn thịnh nộ ấy tuy không doạ sợ một người Ma Thuật toàn năng như ngài nhưng cũng phần nào phải khán phục trước thái độ đầy trách nhiệm vì cả một kí túc xá to lớn như thế. Chẳng ai có năng lực và đủ dũng khí như hắn để lãnh đạo cả thảy trăm thành viên, chẳng ai thật sự chăm chỉ và nỗ lực như hắn để có thể chạm được chức Trưởng Nhà của kí túc xá Heartslabyul đầy danh giá như thế!......
"Thưa thầy, chỉ tiếc là hôm nay em thật không có tâm trạng cùng thầy bồi hồi những chuyện hoài niệm. Chi bằng khi khác? Giờ chúng ta có thể vào vấn dề được không ạ?"- Hắn chỉ mỉm một nụ cười nhẹ bên khoé môi, lắc đầu đầy kính cẩn khéo léo chối từ lời mời ấy. Cũng rất muốn cùng vị hiệu trưởng đáng kính đây dùng bửa chiều nhẹ nhưng bây giờ không phải là lúc để tán gẫu.
Ở trong đôi mắt ấy là cả ngọn lửa của sự quyết đoán, của sự chăm chỉ và cần cù không ngừng nghỉ. Nhưng cũng kèm theo đó là cơn tức giận ngút trời xé toạc lá gan của những kẻ cả gan phá vỡ luật lệ, chà đạp quy tắc. Chàng trai với mái đầu đỏ rực, đôi mắt to tròn sắc sảo với chất giọng cao vút. Dò xét từng cử chỉ hành động và lời nói của người khác đến từng chút một, chỉ cần nhìn thôi cũng đã biết không nên chọc giận, chỉ cần giao tiếp thôi cũng đã biết cần phải cho hắn một sự tôn trọng, tự kính cẩn với lời lẽ của bản thân thôi cũng khiến con người ta phải dè chừng lúng túng.
Ở hắn vừa cho người khác thấy được sự thành công của cần cù, siêng năng vừa cho thấy sự tôn nghiêm và quý tộc như thế thì có chỗ nào mà xem thường được đây? Phải nể phải sợ hắn thì mới chính là thái độ mà của các thành viên mà mọi Nhà Trưởng như hắn đều cần để dễ dàng kiểm soát tất cả mọi thứ trong tầm tay. Đảm bảo được sự ngăn nắp và chỉnh đốn, đâu ra đấy. Một kẻ chỉ biết hênh hoang làm càn, gây rắc tối và chống lại luật lệ thì đừng hòng có thể sống yên ổn dưới con mắt giám sát của hắn!.......
"....."- Lời khước tước thanh lịch ấy thật khiến cho Crowley không còn cách nào ngoài im lặng.
Dẫu biết rằng một người nghiêm khắc và khó tính như trò Riddle Rosehearts đây sẽ chẳng thể bỏ qua cho những việc làm của thành viên mới trong ki túc xá của hắn, nhưng ít nhất hãy rủ một chút lòng nhân từ mà giơ cao đánh khẽ không được sao?
Ngài hướng đôi mắt vàng kim kỳ quái của mình nhìn thẳng vào cậu học trò trẻ tuổi đáng mến đứng đối diện trông chờ cho một câu trả lời từ ngài. Bằng một lời nói của ngài, đã phần nào khiến cho Riddle phải sững sờ trong vài giây ngắn ngủi. Cơn thịnh nộ có chút ngừng rồi lại cồn cào tận cuống họng hắn một cách dữ dội.
.
.
.
.
.
.
"Chậc!....."- Hắn tặc lưỡi trong sự tức tối không biết giấu vào đâu khi vừa đặt chân vào căn phòng làm việc của hắn.
"Soạt!!"
Ngay lập tức những cuốn sách Ma Thuật trên chiếc bàn làm việc to lớn bị hắn gạt sang một bên làm chúng rơi rớt lộp bộp xuống sàn nhà. Hắn nắm chặt lòng bàn tay của hắn đến đỏ tía mặc cho dù sau lớp găng tay màu đen dày cộm kia thì hắn vẫn có thể cảm nhận được máu đang tích tụ lại một chỗ làm đau nhói lòng bàn tay hắn một cách đáng sợ. Chỉ có một tên lính mới gây phiền nhiễu mà đến cả hắn - một Nhà Trưởng tôn nghiêm, uy quyền cũng đến muộn trong việc ra tay trừng phạt sao?!........
"Chỉ e là lần này em đến quá muộn rồi, trò Rosehearts ạ"
______________________________________
Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).
End chap 14!
:> Y/n lần này may mắn thoát nạn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro