Chap 15: "Ấm!..."

Ngày đăng: 21/7/2022.

______________________________________

"Trời ạ, tại sao xung quanh lại trở nên lạnh lẽo hơn thế này?........"

Sinh vật lông lá ấy rụt toàn thân đu bám bên gánh vai nhỏ nhắn của bạn mà chợt toàn thân run rẩy lên bần bật bởi lẽ cái lạnh giá buốt người của không gian đêm tối xung quanh. Cả bạn và hai cậu thanh niên trẻ tuổi đi lang thang suốt lối mòn của khu rừng đến xế chiều tối vẫn còn không thấy được hầm mỏ của những người lùn nằm ở đâu khiến các bạn vừa mệt mỏi trong sự nhẫn nại vừa lại muốn bỏ cuộc ngay tại chỗ. Tâm trí giờ chỉ muốn vứt cái chuyện chuộc lại lỗi lầm này sang một bên vậy!

"Mấy dặm rồi?.....hộc....hộc....."- Ace lên tiếng than thở kể từ khi thấy ánh hoàng hôn của bên kia bầu trời phía tây đã khiến tâm trí hắn hoảng loạn và thiếu nghị lực mãi không thôi, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên vầng trán nhưng làn gió lạnh trong đêm tối khiến toàn thân hắn như muốn gục ngã về phía trước. Sắc trời thì ngày càng đen kịt bao phủ khắp nơi mảng bạc của ánh trăng đang dần ló rạng trên bầu trời lạnh lẽo khiến hắn như sắp phát điên lên vậy.

"Bịch!"

Hắn ngồi bịch xuống đất mặc cho nền đất chẳng mấy sạch sẽ cho lắm nhưng hắn bây giờ đã rất là mệt mỏi rồi thì còn cách nào khác nữa không?

"Không được! Đây là trách nhiệm của chúng ta khi phải chuộc lại lỗi lầm........hộc.....bộ các cậu cũng muốn bị đuổi học lắm sao?......"- Chàng trai với mái đầu sắc xanh đậm tuyệt đẹp ấy nói trong khi phải tựa vào một cái cây ven đường để điều chỉnh hô hấp. Do phải hoạt động trong một thời gian dài khiến toàn cơ bắp của cậu như muốn rã rời ra vậy, cơ nhức giật co hai chân nhưng dẫu vậy cậu vẫn cố gắng gượng từng bước đi tiếp trông có phần khó khăn. Nếu không tìm được "Viên đá Ma Thuật" thì đừng mơ tưởng đến việc có thể được tiếp tục cắp sách tới ngôi trường Night Raven College danh giá mà học!..........

"Hộc....."

Bạn ngồi bệt xuống đất mặc cho đồng phục mới toanh giờ đây có bị nhiễm chút bụi bẩn nhưng đầu óc có phần mông lung vì thiếu nước khiến bạn còn chẳng bận tâm khi dùng cổ tay áo dính bụi che lấy che để những giọt mồ hôi vương khắp vùng trán. Lòng nhóm lên cảm xúc căm hờn và chán nản nhưng bây giờ tay chân còn nhấc lên không nổi thì việc đến và cho Ace Trappola một đánh bạn cũng không làm được. Sức lực do di chuyển quá nhiều cả ngày khiến bạn tê tái làm sao.

"Nếu như ban đầu không phải tại ngươi! Cái tên đầu chôm chôm đáng ghét nhà ngươi thì Grim-sama đây có bị lâm vào cảnh này không?......"- Chú mèo dù thở ra một hơi khí lạnh dài nhưng vẫn cố chửi mắng con người đang ngồi phịch trên nền đất kế bên bạn.

"Vù"

"Méo?! Lạnh quá!"

Chưa kịp nói gì thêm thì chú mèo tội nghiệp ấy cứng đờ trong làn gió lạnh, cơn lạnh xung quanh cũng đang ngày càng tăng lên. Bạn ngay lập tức cởi chiếc áo khoác đồng phục màu đen lịch thiệp của bạn ra, choàng qua và che chắn cho thân thể nhỏ nhắn co rúm bần bật ấy. Bạn đến cả không thể chịu nổi cơn ớn lạnh liên hồi ngoài này rồi, đến cả một con vật lông lá như Grim đây cũng cảm thấy run lẩy bẩy thì một con người tay trần máu thịt như bạn thì không phải là sẽ chết rét ngoài này sao?

"Trước tiên chúng ta phải tìm chỗ trú tạm thời đã!"

Bạn lên tiếng, thật không thể nỡ nhìn chú mèo như Grim phải chịu đựng giữa cái khí hậu khắc nghiệt như thế này.

"Phải đó!"- Ace tiếp lời hoàn toàn tán thành với ý kiến của bạn. Trước tiên phải kiếm chỗ nào ấm áp và hoặc có thể tránh rét cái đã. Nếu không mọi người sẽ hoá thành những khối băng mất.

"Nhìn kìa! Phía trước có một ngôi nhà! Hình như nó đang phát sáng thì phải?"

Deuce lanh quanh được một lúc thì tìm thấy được một ngôi nhà giữa khu rừng gần đó, kêu gọi những người khác trong niềm vui sướng bấn loạn. Ít nhất là có thể xin chủ nhà cho tạm qua đêm nay đã.

"Vậy sao?! Vậy là chúng ta được cứu rồi!"- Ace liền muốn bật dậy nhưng chỉ vài bước đi đã loạng choạng mà ngã nhào về phía trước. Hắn ngồi gập lại phủi đi lớp bụi bẩn trên cổ tay áo mà nét chán ghét hiện rõ trên gương mặt, đồng phục mới tinh giờ đây trông chẳng khác nào một bộ đồ cũ đầy bẩn thỉu mất hết cả thẩm mỹ! Chi phí để làm một bộ bằng chất liệu vải mới tinh và thoải mái như thế này không hề rẻ một chút nào đâu.

"Đây......"

Bạn đã có thể đứng vững, đi được vài bước đã nghe thấy âm thanh rên rỉ của hắn trên nền đất. Lòng có chút gọi là thoả mãn khi hắn nhận lấy sự xui xẻo, không nhịn được mà suýt bật cười thành tiếng.

Nhưng thật sự mà nói bạn lại chẳng có đủ sự nhẫn tâm để nhìn hắn bị bỏ rơi lại một mình giữa tiết trời xấu như thế này đâu. Có phần khá chậm chạp, bạn tiến đến và vươn lòng bàn tay trước mặt hắn.

Cho dù là có ghét những phiền phức mà hắn đem lại nhưng hắn cũng đã cứu bạn một mạng đúng chứ? Vậy tại sao không nhân lúc này đáp trả lại lòng tốt ấy?

"..."

"Được thôi"

Hắn nhìn bạn bằng ánh mắt có chút sự ngờ vực, không lẽ bạn đang nhân cơ hội mà rút tay lại đấy chứ?

Nhưng đối diện với đôi mắt có phần dịu dàng ấy của bạn thật khiến hắn không thể nào có tâm trạng mà đùa cợt hay đến chuyện hoài nghi vào ngay lúc này. Hắn chỉ khẽ lắc đầu khi khoé môi đã từ lúc nào nở một nụ cười.

"Được! Đứng lên nào"

Bạn dùng lực của một cánh tay mà kéo toàn thân hắn đứng dậy vì cánh tay kia đã bận phải ôm gọn Grim vào lòng giữ ấm.

Trong khoảnh khắc ấy, tuy cả bạn và hắn đều đeo găng tay nhưng hơi ấm của bạn lại len lỏi truyền qua những ngón tay của hắn khiến hắn có phần ngạc nhiên. Nhưng chẳng nói gì, chỉ là khá ấm!........

Và cũng khá tuyệt nữa!........

Tuy cái nắm tay này không có ý gì ngoài sự giúp đỡ chân thành đôi bên nhưng một bàn tay nhỏ nhắn như bạn khi nằm gọn trong lòng bàn tay hắn như vậy cũng là nguồn ấm quý giá rồi đi?

Không lâu sau đó, những ngón tay của hắn những bắt đầu có cảm giác lại lần nữa. Cơn tê liệt cũng giảm đi khiến hắn có phần ngỡ ngàng chỉ khi có thể hoàn toàn đứng vững thì hắn mới nhẹ nhàng buông lỏng rời xa bàn tay của bạn. Thật kì lạ!.......

"C--cảm ơn....."

Hắn chỉ lặng lẽ hướng ánh nhìn của hắn về phía trước rồi đi vài bước lướt qua bạn. Ít nhất là hắn có dừng lại một chút để cảm ơn lòng tốt của bạn.

"Không có gì"

Tuy không phải là điều gì to tát nhưng nghe được cái cảm ơn này của hắn khiến bạn có phần thoả mãn, hài lòng. Hắn ta cũng không xấu tính như bạn tưởng phải không?

Nhoẻn một nụ cười đắc thắng bạn quay gót hướng về phía căn nhà giữa khu rừng.

Cánh cửa cũ kĩ bám bụi khiến cả ba bạn có phần chần chừ nhưng lên tiếng gọi mãi lại chẳng có ai mở cửa khiến sự kiên nhẫn có phần giảm đi rõ rệt. Deuce mở cánh cửa và phát hiện nó còn chẳng khoá, bước vào và đập vào mắt là khung cảnh bụi bẩn mạng nhện giăng lưới khắp góc nhà khiến các bạn có phần rợn người.

"Cho hỏi có ai ở đây không ạ?......."

Deuce lên tiếng như chẳng có ai hay tiếng vọng nào đáp lại cậu. Ace còn khá giật mình khi mà bàn tay hắn chạm phải mạng lưới nhện bẩn thỉu. Căn nhà này tuy cũng khá là u ám và lạnh nhưng ít nhất không hề đáng sợ bằng cái giá buốt điên người ngoài kia khu rừng.

"Nơi này còn chẳng có đèn dầu hay thứ gì đó để thắp sáng nữa trời ạ!"- Bạn lên tiếng, ôm chặt Grim vào lòng hơn.

Trong vô thức bạn nép gần vào hắn khiến hắn có phần giật mình. Nhưng ngay lập tức lại cảm thấy sự dễ chịu lan toả........

______________________________________

Note: Không ăn cắp ý tưởng hay đạo văn dưới mọi hình thức. Nếu tôi nhận thấy được sẽ ngay lập tức report :). Tôi cực kì gắt về vấn đề này lắm đấy :).

End chap 15!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro