𝙩𝙝𝙚 𝙘𝙧𝙞𝙢𝙨𝙤𝙣 𝙨𝙝𝙖𝙙𝙚 𝙤𝙛 𝙧𝙖𝙜𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙛𝙚𝙖𝙧-𝖕𝖗𝖊𝖑𝖚𝖉𝖊
Những lá bài biết cử động cuộn tròn xung quanh tôi. Trái tim, hình thoi, mũi tên, cỏ ba lá và những con số hòa lẫn vào nhau trong sắc xám ảm đạm. Màu sắc duy nhất xuất hiện chỉ là màu đỏ của sơn, được phủ vội lên những bông hồng trắng.
Bọn họ muốn sửa một lỗi lầm-một lỗi lầm đã ăn sâu ngay từ đầu mà không ai hay biết, để rồi khi nó nở rộ, đe dọa đến tính mạng bản thân, họ đành phải vụng về che lấp nó, nhưng chính cái việc che lấp đó cũng khiến họ ngủ không ngon giấc mãi về sau.
Ngay khi vừa ngủ dậy, sau khi đánh răng và thay vào bộ quần áo trang trọng nhất mà tôi có (gồm cà vạt đen, áo sơ mi xanh, áo măng tô, giày cao gót và quần dài đen), tôi đánh thức Grim dậy. Hôm qua có hơi nhiều chuyện làm cho nó tốn nhiều sức lực, nên tôi nghĩ đêm qua nó sẽ ngủ ngon. Mà cũng vì hôm qua, nó đã được chấp nhận làm học sinh của nơi này rồi, nên khi được tôi gọi dậy, nó cũng không định ngủ nướng.
Sau khi dọn qua một lượt vào buổi tối hôm qua, tôi đã chọn nơi này làm phòng ngủ của bản thân. Đơn giản là vì, khi bước vào tòa nhà này, cách một cái cầu thang là có thể vào phòng ngủ này luôn. Hơn nữa cũng có thể dễ dàng vào đây từ phòng khách lớn, tức là vị trí tương đối thuận lợi mà cũng đủ kín đáo.
Bước xuống phòng khách qua cầu thang phụ, tôi nhìn thấy một bóng người đang nằm trên sofa to nhất, cũng chính là cái sofa tôi nằm hôm qua.
Thực ra đó chẳng phải là ai mà tôi không biết. Đó là Ace Trappola mà tôi từng gặp mặt hôm qua. Đêm qua, cậu ấy đã tới đây xin tôi được ngủ nhờ, đơn giản là vì cậu ấy có chút xích mích với nhà trưởng của cậu ấy về chuyện mấy cái bánh ngọt (cậu ấy đã ăn vụng nó và giờ thì bị tra còng vào cổ !).
Mấy chuyện bánh trái thì tôi không biết nhiều lắm. Nhưng nghe Deuce Spade nói, sáng nay cũng có nhiều người bị tra còng vào cổ như Ace.
Tôi nhìn cái còng trên cổ Ace, trông rất giống cái còng mà Grim bị cậu bé tóc đỏ hôm kia đeo cho bằng ma thuật (?). Theo lời Grim giải thích, cái vòng đó sẽ khóa ma thuật của người bị tra còng, khiến họ trở thành một người bình thường. Hơn nữa, Ace cũng nói, ở trong trường, khi học sẽ có rất nhiều trường hợp không thể không dùng đến ma thuật, nên nếu bị khóa như vậy, chắc chắn sẽ rất bất tiện.
Vậy là cậu bé tóc đỏ kia hình như là "cấp trên" của Ace và Deuce.
"Tốt nhất là nên đi xin lỗi thôi." Tôi nghĩ đến biện pháp dễ dàng mà một đứa trẻ có thể dễ dàng nghĩ ra, nhưng đồng thời cũng lồng thêm một câu hỏi: "Nhưng mà, chỉ là một cái bánh thôi mà ? Ý tôi là, nếu là học sinh với nhau thì tôi lại không nghĩ có thể...còng đầu cậu như vậy."
"Phải, nhưng mà nghe nói loại bánh đó là để chuẩn bị cho tiệc Không Phải Sinh Nhật Của Ai !" Ace đáp. Cậu ấy vẫn ngồi trên sofa, áo khoác ngoài trôi tuột xuống, bên dưới là áo gi lê đỏ và áo sơ mi trắng xộc xệch. Có vẻ như đêm qua cậu ấy không ngủ ngon lắm.
...Không Phải Sinh Nhật của Ai, là loại tiệc gì chứ...nhưng tôi thoáng nghĩ, nếu là tiệc thì tất nhiên sẽ quan trọng, chỉ cần thất thoát gì cũng sẽ gây ra vấn đề lớn. Nhưng thực ra, tôi cũng chưa thông suốt lắm, bèn hỏi tiếp: "Nếu là để cho tiệc thì bình tĩnh bảo nhau cũng được mà nhỉ ? Hay do văn hóa ứng xử ở chỗ các cậu khác của tôi ?"
"Gần như là vậy." Deuce trả lời. "Ký túc xá của bọn tôi có nhiều luật lệ và nghi lễ truyền thống cần tuân theo, còn nhà trưởng thì là một người rất nghiêm khắc."
Tôi nhìn vào cái còng trên cổ Ace, rồi nhìn bàn tay xoa nắn cổ vì đau mỏi của cậu ấy. Thứ này gây bất tiện vô cùng, ngay cả với một người không có ma thuật. Một người bình thường có phạt nặng thế nào thì theo tôi, cũng sẽ không bao giờ áp dụng kiểu phạt thời Trung Cổ đó.
"Học sinh của Night Raven College đều là những ma thuật sư danh giá, vậy nên bọn họ đều có tính cách và cá tính dị biệt. Ta nghĩ đây chỉ là trở ngại duy nhất của em mà thôi."
Thầy Crowley đã nói với tôi tối ngày hôm qua.
Thật sự là kỳ dị như vậy sao ?
Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng cũng phải đi xin lỗi cho thật đàng hoàng. Trước mắt, còn khá nhiều thời gian trước giờ lên lớp, Deuce nói sẽ dẫn Ace đi, vì vốn ban đầu, cậu ấy là người được giao cho nhiệm vụ này.
Tôi chúc may mắn cho hai người họ, dặn dò Grim không được gây sự với người khác, sau đó tập trung vào việc mình cần phải hoàn thành: buổi phỏng vấn với giảng viên Mỹ thuật của ngôi trường này
🃏🌹﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Theo thông tin do ngài hiệu trưởng cung cấp, người tôi cần tìm là Norman Schrödinger. Cũng không có gì là khó khăn, chỉ cần tới điểm hẹn là phòng Mỹ thuật rồi đợi một lúc là được-đó là theo lời hướng dẫn của ngài hiệu trưởng tối qua.
Trên đường đi đến điểm hẹn, tôi có cơ hội nhìn thêm toàn cảnh của tòa lâu đài này.
Kiến trúc của Night Raven College mang một màu sắc thâm trầm và cổ đại (?), làm tôi cảm thấy những học sinh đang sinh sống và học tập trong một di tích hơn là một ngôi trường. Có thể là do tôi cảm thấy có cái gì đó "cũ" so với tư duy của tôi, và vì thế nên tôi mới cảm thấy như vậy. Cái hơi thở cũ kỹ đó luồn tận sâu vào trong từng ngóc ngách của căn phòng này, nhưng cũng không làm tôi cảm thấy quá khó chịu. Có thể đó chính là thứ làm nên "danh dự" của chính ngôi trường, cũng như là của các học sinh như Ace và Deuce.
Tôi đi vòng quanh căn phòng. Nó rất lớn, lớn hơn nhiều so với phòng khách tại tòa nhà tôi đang tá túc. Ở một góc tường, có nhiều giá vẽ và bảng gỗ được xếp ngay ngắn tới khó tin; và ở một góc tường khác, có nhiều khối đất và đá mang hình dáng như những khối đất và đá. Lại ở một mảng tường, có vài bức tranh được treo lên, màu sơn còn sáng loáng dưới ánh sáng chiếu từ ngoài vào.
Thực ra, theo bản thân tôi nhớ, thì tôi cũng không có mấy kiến thức về vẽ, chứ chưa nói đến việc đi dạy người ta. Nhưng trước mắt, cho dù tôi có nhớ ra mình là ai hay không, thì tôi cũng khó mà ngồi không được. Lao động là vinh quang mà. Cho dù thật sự là việc tôi bị triệu hồi tới đây hoàn toàn là lỗi của ngài hiệu trưởng, thì có lẽ sau này tôi cũng có vài khoản chi khó nói nếu không tự chủ một chút. Nếu đã có cơ hội ở trước mặt rồi, thì thử một lần cũng chẳng sao.
"Ô, xin chào !"
Tôi hơi giật mình, vội quay đầu nhìn xem âm thanh đó bắt nguồn từ đâu.
Đèn trong căn phòng lần lượt được bật lên. Nhờ thế, tôi mới thấy rõ ràng ở ngay cửa ra vào, có một sinh vật cao ngang Grim đang đứng vẫy tay.
Để thấy rõ hơn, tôi tiến đến gần sinh vật đó. Trước mắt tôi giờ là một sinh vật lạ, có phần thân của một đứa trẻ con với cái đầu to quá khổ. Sinh vật này có hai cái tai lớn, cái miệng tương đối giống Grim, bộ lông có hai màu cam và trắng.
"Bạn là ứng viên phải không ?" Sinh vật đó nói.
Phải có lời nói này, tôi mới ngầm đoán ra được, có lẽ đây chính là Norman Schrödinger mà tôi cần tìm. Nhưng so với Grim, "người" này nhìn như thuộc một chủng loài hoàn toàn khác biệt, không chỉ đơn giản là "ma thú". Chỉ là, hình dáng nhỏ bé này làm tôi không nghĩ đến chuyện đây là một giảng viên.
"...Phải, thầy là thầy Schrodinger phải không ạ ?"
"Đúng rồi bạn." Sinh vật trả lời, khuôn miệng cử động trông rất giống với Grim. "Thầy Crowley chắc đã phổ biến sơ qua cho bạn về công việc rồi phải không ?"
"Vâng..."
Thực ra ngài hiệu trưởng cũng chẳng phổ biến gì nhiều ngoài địa điểm, người dạy và tên bộ môn...
"Vậy thì bạn chờ mình một chút." Thầy ấy đi lon ton ra phía sau lưng tôi, nơi có một cái tủ khá lớn. Bằng một luồng sáng nhẹ phát ra từ cây bút gắn đá trên tay, cánh cửa tủ bật mở, theo đó là một số vật dụng kỳ lạ không liên quan tới nhau ùa ra: bình gốm, đĩa sứ, hộp gỗ, cốc thủy tinh, khăn tắm, dao và một tấm rèm hay vải rất lớn, thậm chí là cả một chiếc đầu lâu. Chúng lơ lửng trên không trung và bay lờ đờ đến một cái bàn trống đặt sát chân tường. Theo một ý đồ nào đó, chúng hạ nhẹ nhàng lên bàn: đầu tiên là vải to được xếp nhăn lại; sau đó lần lượt các món đồ được xếp từ to đến nhỏ, xê dịch vài lần, và rồi hoàn thành khi một luồng ánh sáng được chiếu thẳng vào cái bàn-là từ một chiếc đèn có chân đặt ở phía bên kia tường.
"Đây là bài kiểm tra của bạn." Thầy Schrodinger nói, rồi chỉ vào một cái tủ ở góc tường. "Bạn có thể lấy dụng cụ trong tủ ở kia. Yêu cầu đề bài là thể hiện lại những tĩnh vật trên bàn bằng chất liệu tùy chọn trên khổ giấy A2, không giới hạn phong cách, tuy nhiên cần phải vẽ hai lần, mỗi lần sử dụng một chất liệu khác nhau. Khoảng 11 giờ trưa thì nộp bài. Bạn cứ thử đi, không cần ngại."
Tôi tự động viên mình bằng chính câu nói ấy.
Trong tủ có rất nhiều loại màu vẽ và bút thước, dụng cụ khác nhau, nhất thời làm tôi cảm thấy khó lựa chọn. Rồi, tôi nhớ lại về bức vẽ tôi vẽ tối qua, là vẽ nhanh bằng bút mực. Nếu có bút chì thì có thể dễ kiểm soát nét hơn, vì vậy tôi cũng không nghĩ gì thêm mà chọn bút chì.
Không biết từ bao giờ, tôi đã biết rằng, những loại bút đơn sắc suy cho cùng cũng chỉ biểu hiện sáng tối của tĩnh vật. Thế nên để cho khác biệt, tôi dự tính sẽ sử dụng màu nước.
Tôi đã học vẽ chưa ? Chính tôi cũng không biết. Cái sự phát sinh bất ngờ này nhảy ra ngay dưới mũi tôi mà bản thân tôi cũng chẳng biết đủ nhiều để biết được là có nên ngạc nhiên hay không. Tôi chỉ có một câu hỏi lớn, đó là: "Vì sao, một môn học đề cao tính sáng tạo như Mỹ thuật, lại phải chép lại từ đời thật ? Nếu muốn vẽ thật giống thì chẳng phải chụp ảnh sẽ tốt hơn sao ?"
Tôi nhanh chóng rút lại câu hỏi đó khi vẽ đến chiếc bình gốm màu nâu, phủ men bóng loáng. Cho dù có đè bút chì đậm đến mấy, tôi nhìn mãi cũng chẳng ra được hình khối của chiếc bình. Nó chỉ như một mảnh giấy được tô vẽ tinh vi mà thôi. Thực tế thì nếu tôi dùng bút chì, loại đen nhất có lẽ cũng chỉ tối hơn phần sáng nhất của chiếc bình một chút.
Vậy tôi phải làm gì để độ tối kia sâu hơn ?
🃏🌹﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Thực tế, hai bức tranh đó nếu đặt cạnh mẫu thì cũng không giống 100%. Tôi tự nhận thức được rằng, nếu muốn vẽ giống thì 3 tiếng là hoàn toàn không đủ.
Thầy Schrodinger đứng trầm ngâm nhìn hai bức tranh trên giá. Không rõ trong đầu thầy ấy đang nghĩ đến cái gì.
"Bạn có theo dõi lịch sử phát triển của hội họa không ?" Thầy ấy hỏi.
"..."
Tôi cũng chẳng biết nên trả lời như thế nào. Đơn giản là tôi không biết.
Cảm thấy tôi im lặng quá lâu, hai tai thầy Schrödinger hơi cụp xuống.
"Vậy bạn có biết vẽ tranh, viết văn hay tạc tượng là để làm gì không ?"
Trong đầu tôi lẫn lộn. Nếu như nói đến việc tôi vẽ lại con quái vật hôm trước hay những tính vật này, việc vẽ tranh, viết văn hay tạc tượng đơn giản chỉ là mô phỏng lại những gì tôi thấy. Nhưng nếu có máy ảnh, có máy thu âm, thì người ta dạy Mỹ thuật, dạy Văn học là để làm gì cơ chứ ?
Tôi nhìn lại hai bức tranh. Màu sắc tuyệt nhiên không giống với bên ngoài, nhưng khi tôi nhìn kỹ, lẩn khuất trong đó vẫn có chút tinh thần, chút ý tứ nào đó mà chính tôi-người vẽ ra chúng không lý giải được.
..Những thứ không có ngoài đời thì làm thế nào mà thể hiện ra được ?
Để tìm được câu trả lời, tôi nghĩ nhanh về cái lúc mà hai bức tranh còn dang dở. Khi ấy, tôi đã trộm nghĩ rằng, mình không thể nào tái hiện hoàn toàn những món đồ trước mắt được, và để cho nhanh, tôi đã...bịa ra hình dáng khái quát của từng vật, cũng bịa luôn cả màu sắc của chúng, thông qua việc chuyển nó thành màu xám đơn điệu và những sắc màu pha vội vàng. Vậy là thông qua một chút suy nghĩ luồn lách trong đầu tôi, tôi đã vẽ ra hai bức tranh đó.
"Vậy là để...thể hiện những suy nghĩ của mình?" Tôi hỏi mò.
"Đúng hơn thì là trí tưởng tượng." Thầy Schrödinger sửa. "Từ thời xa xưa, con người đã khắc lên các hang động vô số những hình vẽ. Tuy chúng không giống hoàn toàn những gì họ thấy, nhưng cách mà họ quy chúng về những đường nét đơn giản cũng là từ trí tưởng tượng của họ mà ra. Sau này, khi lịch sử càng ngày càng phát triển, nhiều chất liệu và kỹ thuật mới được phát minh, các tác phẩm càng ngày càng giống với đời thật...Vậy theo bạn, ngay cả khi họ có những thứ tác phẩm giống thật vô cùng, người nghệ sĩ có tưởng tượng không ?"
"Có ạ." Tôi trả lời không chút do dự, vì kể cả có giống thật đi chăng nữa, cách người nghệ sĩ biến đổi hình ảnh ngoài đời thành những nét vẽ, những con chữ tất yếu phải cần đến sự vận động trí óc.
"Tôi cũng nghĩ như vậy." Thầy trông có vẻ phấn chấn." Vào khoảng vài trăm năm trước, máy ảnh ra đời, làm thay đổi cục diện của ngành hội họa. Các nhiếp ảnh gia đã thay thế các họa sĩ trong công việc mô phỏng hình ảnh thực tế của con người hay cảnh vật, khiến phần đông các họa sĩ phải thay đổi phong cách và mục tiêu của mình-phải phát huy trí tưởng tượng nhiều hơn nữa và bung xõa hơn nữa, không còn gắn bó chặt chẽ với việc mô phỏng vật thật nữa. Thế nên, tôi muốn hỏi bạn một câu cuối cùng: Nếu Mỹ thuật hiện đại cần phát huy trí tưởng tượng, vậy vì sao tại Night Raven College-một trường dành cho các ma thuật sư danh giá-thì đa số các bài giảng Mỹ thuật lại xoay quanh việc vẽ lại tĩnh vật, người và cảnh vật thật chứ không phải hoàn toàn buông thả?"
Đó là một câu hỏi khó, tưởng chừng như là một nghịch lý.
Một lần nữa, tôi nhớ lại về lúc mình đang vẽ hai bức tranh. Tôi đã tưởng tượng, phải, tôi đã tưởng tượng như bao người họa sĩ khác. Nhưng... những họa sĩ thì liên quan gì tới ma thuật sư ?
Trong mớ ký ức ngắn ngủi dài chưa đầy 2 ngày, tôi cố lục lọi mọi lời nói mà người khác nói với tôi, cũng như mọi thông tin khác mà tôi tiếp thu được.
Họa sĩ...cần tưởng tượng, còn ma thuật sư...
"...Một ma thuật sư giỏi thì trí tưởng tượng của họ cũng vô cùng cao siêu, tuy vậy..."
Ngài hiệu trưởng đã nói như vậy. Vu vơ trong một thoáng nào đó...
Cách để làm cho tờ giấy đỏ di chuyển là tưởng tượng nó di chuyển.
;và chính tôi cũng từng đọc lướt qua cuốn sách căn bản đó.
Vậy tức là...
"...ma thuật sư nếu muốn phô diễn ma thuật thì buộc phải đặt môi trường thật đi kèm với...trí tưởng tượng của bản thân trong suy nghĩ." Tôi nói, tích cóp chắp vá dựa trên những hiểu biết hạn chế. "Thế nên việc luyện vẽ từ vật thật chính là rèn luyện trí tưởng tượng gắn với đời thực."
"Bạn hiểu biết hơn nhiều so với một người bị mất trí nhớ đấy." Thầy nói, có cảm giác như muốn khen tôi. "Bạn nói đúng. Trong hai chữ Mỹ thuật, "Mỹ" có nghĩa là đẹp. Mỹ thuật là thuật tạo ra cái đẹp từ trí óc. Trong các bài vẽ được chấm điểm, những bài có điểm cao nhất thường không phải những bài giống y hệt mẫu, những bài bay bổng vượt xa khuôn mẫu hay những bài sử dụng kỹ thuật cao siêu, mà là những bài vẽ kết hợp đời thực với trí óc nhuần nhuyễn để tạo thành những cấu trúc, những tương quan vừa giống thật mà cũng vừa hài hòa, thể hiện chất riêng và cái nhìn của người vẽ. Đó là một phép thuật của trí óc mà ít người hiểu được. Tưởng tượng thuần túy thì dễ, chứ tưởng tượng gắn với đời thực thì khó."
"...và đó là điều em phải dạy...?"
"Cứ cho là vậy đi." Thầy đáp."Bạn đã được nhận. Ngày mai bạn có thể bắt đầu đi làm."
🃏🌹﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
HỒ SƠ HỌC SINH NIGHT RAVEN COLLEGE-SỐ ▮▮-KHÓA 2024-2028
Tên học sinh:
Twisted Fate
Giới tính:
Nữ
Tuổi:
18
Ngày sinh:
[Trống]
Chiều cao:
[Trống]
Màu tóc:
Đen
Màu mắt:
Đ̶ỏ̶
Tím (trái)
Đỏ (phải)
Tay thuận:
[Trống]
Quê quán:
[Trống]
Thành phần gia đình:
[Trống]
Ký túc xá:
[Trống]
Chức vụ:
•ɴᴇᴡ• Trợ giảng Mỹ thuật
Câu lạc bộ:
[Trống]
Môn học sở trường:
[Trống]
Phép thuật độc nhất:
[Trống]
Thích:
[Trống]
Ghét:
[Trống]
Tài năng:
Vẽ tranh từ ký ức
🃏🌹﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
So với Cuprum, Twisted Fate là một nhân vật khó viết hơn nhiều, do nhân vật này thuộc dạng vừa biết mà cũng vừa không biết, khi viết dưới điểm nhìn của cô ấy, tôi phải xóa bỏ toàn bộ liên hệ và tất cả những gì khiến tôi có cá tính riêng.
Thầy Schrödinger trông như trên. Hầu hết các thông tin đều là j4f trừ ngoại hình cơ bản, ngày sinh và chiều cao :v
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro