𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙞𝙩 𝙖𝙡𝙡 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙚𝙙-𝖋𝖎𝖓𝖆𝖑𝖊

Sâu trong hầm mỏ tối tăm, canh giữ viên đá chúng tối cần tìm, là một sinh vật kỳ lạ khổng lồ.

Sau khi chạy ra khỏi hầm mỏ, trong đầu tôi trống rỗng.

Sinh vật đó là thứ lớn nhất tôi từng thấy. Trong hầm mỏ rộng lớn, nó cao chạm trần, khuôn mặt không rõ ràng, xung quanh đều có mùi ngai ngái của mực. Với sức mạnh từ chiếc cuốc khổng lồ nó cầm trên tay, tôi không cần nghĩ nhiều cũng biết nó có thể khiến tôi vong mạng.

Nhưng làm thế nào bây giờ ?

Tôi, nếu tôi không thành công lấy được viên đá trong hầm mỏ, nhưng hai chàng trai kia và Grim thì sao ? Bọn họ sẽ bị đuổi học. Mọi thứ có trong xương máu của họ-ma thuật-sẽ cứ thế bị vứt bỏ.

"Có cách nào để...loại bỏ nó không ?"

"Không thể nào..." Cậu tóc xanh đen trả lời tôi. "Khi nãy tôi và Ace đều đã dùng hết sức lực, nhưng nó chỉ bị cản lại thôi ! Nếu dốc hết sức lực thì ngay cả cái mạng của tôi cũng không còn!"

"Về thôi!" Ace nói. "Tôi thà bị đuổi học chứ không muốn mất mạng ở chỗ khỉ này!"

"Cái gì? Đừng đùa, tôi thà chết chứ không muốn bị đuổi học đâu! Viên đá đã ở trước mắt rồi, không thể bỏ cuộc như vậy!"

"Được rồi! Nếu cậu muốn thì cứ việc! Tôi đi về đây!"

Cậu tóc cam đi ngược về đường cũ, bước chân rầm rập như muốn giẫm nát mặt đất. Rõ ràng nếu đặt giữa tính mạng và danh dự, nhiều khi thứ đầu tiên luôn là quan trọng nhất. Nhưng...

"...Ai bảo các cậu phải mất mạng mới lấy được viên đá đó ?"

Tôi buột miệng nói ra.

"Hở...ý cậu là sao ?" Ace quay đầu.

"Chúng ta đến đây để lấy viên đá mà...sao không...lén lút mà lấy...?"

Nói đến đây, họng tôi cứng lại. Trong đầu tôi vốn dĩ chẳng có kế sách nào để chống lại sinh vật khổng lồ đó. Nói gì thì nói, tôi cũng sợ đau...cái cuốc đó nếu vụt vào người thì chắc hẳn cũng không dễ chịu là bao.

"Chẳng phải hồi nãy cậu đã thấy rồi sao ? Nó chỉ tập trung canh giữ viên đá mà thôi...cũng không có lối tắt nào cả..."

"Không phải phép thuật của cậu tệ quá sao ?" Ace giận dữ nói. "Này nhé, nếu cậu biết động não tí thì mọi thứ đã xong ngay từ đầu rồi."

"Còn không phải do cậu hèn nhát sao ?" Cậu tóc xanh nhanh chóng cãi lại.

"T-Thôi, thôi đi !"

Tôi tiến lên và cầm tay Ace.

"Thả lỏng người ra, cứng đơ như thế làm sao suy nghĩ được ! Quan trọng bây giờ là cần bình tĩnh !"

Thực ra, tôi nghĩ chắc chắn rằng trong cả ba người chúng tôi, cũng không ai có thể bình tĩnh trong tình trạng như thế này. Nỗi sợ mất mạng bao trùm lên tất cả, nhưng đồng thời cũng bị chi phối bởi danh dự của bản thân.

Chúng tôi chỉ đứng im một chỗ mà không làm gì suốt mấy phút sau. Ngay cả Grim-kẻ hiếu chiến nhất cũng nín lặng.

...

"Một cái để giữ...một cái để nắm..."

Cậu tóc xanh đen bất chợt nói ra một câu gì đó không liên quan. 

"Một cái để giữ, một cái để nắm...cái gì chứ ???" Ace cũng thắc mắc như tôi. Bất chợt, có cái gì đó thay đổi trong cậu ấy. Bằng một cái giật mình vô cớ, Ace lao thẳng đến chỗ cậu tóc xanh và bắt đầu nói, như thể cậu muốn cậu ấy nghe lọt từng chữ mà cậu nói ra: "Một cái để giữ, một cái để nắm ! Phải rồi, chúng ta có tới ba người và một ma thú mà !"

"Giữ...nắm...ý cậu là..." Hình như cũng có cái gì nảy ra trong đầu tôi. "Chúng ta có thể chia nhóm ra ?"

"Tôi nghĩ đó cũng là một cách..." Dù là người khởi xướng cho phương án này, bản thân cậu ấy cũng vẫn không chắc chắn bằng Ace.

"Tôi hiểu rồi. Điệu hổ ly sơn, đó là ý của cậu đúng không ?"

"Địu...địu...là gì ?"

Tôi nghĩ đây là một câu nói tương đối bình thường...sao cậu ấy lại không nghe rõ..?

"Điệu hổ ly sơn, tức là lùa hổ ra khỏi núi, ý nói là lùa kẻ địch ra khỏi chỗ trú của hắn, rồi sau đó tấn công vào chỗ trú, có thể tránh đối mặt với kẻ địch mạnh." Tôi giải thích cho dễ hiểu nhất với mọi người. "Ngay lúc này, chúng ta có thể chia ra một nhóm giữ chân hoặc lùa sinh vật đó, nhóm còn lại sẽ lấy viên đá rồi giấu đi, sau đó chúng ta cùng chạy hết tốc lực rồi quay về trường. Nếu như sinh vật kia vô tình thoát ra ngoài rồi làm loạn xung quanh đây, tôi nghĩ sẽ có người nào đó mạnh hơn chúng ta lo liệu vấn đề này."

"Hay đấy !" Grim nói. "Với sức mạnh của bổn đại nhân có lẽ nhất thời không hạ gục được nó, nhưng nếu đám nhà ngươi chịu phối hợp với đại nhân thì chắc chắn sẽ được thôi !"

Có lẽ đó là cách cuối cùng và tốt nhất mà chúng tôi có thể cùng nghĩ ra trong hoàn cảnh này. Một ván cược mạo hiểm nhưng phần thưởng cũng xứng đáng vô cùng, và với những kẻ coi trọng danh dự như mạng sống này, không kết quả nào có thể tốt hơn thế.

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Những học sinh của nơi này có lẽ đều có cùng chung một đặc điểm. Họ, dù không phải là những kẻ tuyệt đối xuất sắc, nhưng cũng là những người ở trên đỉnh của dân số loài người, một phần rất nhỏ trong một phần cũng rất nhỏ của những người có trong tay thứ gọi là "ma thuật". Họ là những người có khả năng thay đổi thế giới. Nên cũng vì vậy mà sâu trong tâm khảm của họ, bản chất giai cấp của ma thuật đã ăn sâu vào máu, khiến cho niềm tự hào về thứ nhiệm màu mà bản thân có được vượt lên tất cả và trở thành cái tôi riêng.

Nói đơn giản, học sinh của ngôi trường này đều là những ma thuật sư tự cao, ít khi chịu hợp tác với người khác. Vậy nên khi thấy ba người một ma thú mang về một hòn đá sáng lấp lánh khiến ngài hiệu trưởng Crowley vô cùng bất ngờ.

Ông vốn nghĩ với đám chim non năm nhất đã làm ồn ào mấy trận ngay khi vừa nhập học này, sẽ chẳng có mùa xuân nào mà có cảnh này hiện ra. Vì vậy, ông đã soạn sẵn công văn để chuẩn bị tống cổ đám học sinh ra khỏi trường. Thế nhưng đứng trước sự hợp tác kỳ lạ này, xem ra đống giấy kia là vô dụng rồi.

Nhưng mà, thứ sinh vật này...

"Twisted Fate, trò có chắc bản vẽ này của trò là chính xác không ?"

"Chính xác tuyệt đối, thưa thầy hiệu trưởng ! Ở đây, tất cả bọn em đều đã thấy nó !" Một cậu học sinh tóc xanh đen trả lời thay cho cô.

Trên tờ giấy là một sinh vật kỳ dị. Cho dù nét vẽ của Twisted Fate có uốn lượn tùy hứng, hình dáng của nó vẫn hiện ra rõ ràng. Nó có phần thân ngắn và lùn so với cái đầu đen kịt như một bình mực bị vỡ, trên tay là một cây cuốc rỉ sét quá khổ.  Dường như nó không chỉ canh giữ hầm mỏ đó, mà nó còn là một phần của nó...

...Nhưng ai quan tâm chứ nhỉ ? Mọi thứ lại đâu vào đấy rồi~

Bây giờ, chỉ cần làm cho mọi việc có tính chính danh thôi. Vấn đề cuối cùng cần lo, là vị trí của Grim và Twisted Fate trong ngôi trường này.

"Hừm, trò Fate. Ta không thể tìm ra thân thế của em, hơn nữa ta cũng đã nghĩ qua nhiều công việc để em có thể danh chính ngôn thuận ở lại trong trường. Nhưng mà, với khả năng giao tiếp với ma thú và các ma thuật sư, cũng như khả năng vẽ lại từ vật thật của em, ta sẽ cho phép em trở thành trợ giảng nếu muốn."

"Trợ giảng...là của môn gì, thưa thầy ?" Cô thắc mắc, đôi mắt hai màu tuy bị ánh lóe lên của kính mắt che phủ, nhưng có thể thấy, trên khuôn mặt của cô là một sự ngạc nhiên và nghi hoặc thuần túy. Không có chút gì là giả tạo.

"Chuyện là, vốn trước đây, môn Mỹ thuật của Night Raven College có hai giảng viên đảm nhiệm. Thế nhưng vào đầu năm học này, một giảng viên của chúng ta đã đột ngột đệ đơn xin nghỉ việc. Tuy đây không phải là trường chuyên về ngành nghệ thuật, nhưng số lượng buổi học là quá nhiều để một người giảng dạy đầy đủ."

"Vậy là thầy muốn em bù vào những phần mà giảng viên còn lại không dạy được ?" Cô hiểu ý ngay. "Nhưng mà, em không có bằng sư phạm thì sao ạ ?"

"Đại khái là vậy. Về vấn đề bằng cấp thì em không cần phải lo. Môn Mỹ thuật ở đây khá đơn giản, chỉ xoay quanh tư duy sáng tạo. Chỉ qua lời bình luận về bức tranh của em, ta cũng đại khái hiểu được trình độ nghệ thuật của em nằm ở mức nào rồi. Nếu em đồng ý thì ta sẽ liên hệ với giảng viên rồi cho em thử việc. Lương hàng tháng tuy không nhiều nhưng cũng đủ để sinh hoạt thoải mái. Ta rất tốt bụng mà, phải không ?"

...

Tôi cũng không hiểu vì sao mình chấp nhận lời đề nghị của ông ấy.

Thực ra, chuyện tôi có liên quan tới vẽ vời cũng chẳng phải là thứ gì mà tôi biết ngay từ trước. Khi nghĩ về sinh vật đó, tôi chỉ cảm thấy đơn giản là muốn có cách nào nhanh và thiết thực để miêu tả nó khi mà không có bất kỳ ai trong chúng tôi chụp ảnh sinh vật. Vậy là cứ như thế, vào ngày mai, tôi sẽ đến gặp giảng viên Mỹ thuật duy nhất trong trường để thử việc.

Sau khi bàn xong vấn đề của Grim và nhận một chiếc máy ảnh ma quái chụp được cả ma, tôi bước ra ngoài cửa phòng hiệu trưởng, phát hiện mặt trời đã xuống. Trên bầu trời, ngước mắt cao lắm mới thấy một mặt trăng hơi tròn đang từ từ nhô lên.

Phía trước, hai cậu bạn vẫn còn chờ tôi và Grim.

"Đi nghỉ sớm đi nha. Tạm biệt, mai gặp lại"

Tôi nói rồi định đi ngay. Khi nãy lấy viên đá rồi chạy đi, chân tay tôi đều bẩn, quần tất đã rách hết (thật đáng tiếc), hai cổ chân còn mỏi nhừ nữa. Bọn họ đã rượt đuổi  và dùng ma thuật cả ngày dài, chắc chắn là mệt hơn tôi rồi.

"Đợi đã !" Ai đó trong hai người họ gọi.

Tôi quay người.

Bọn họ điều chỉnh tư thế, dù quần áo xộc xệch, dính bẩn nhưng dáng đứng vẫn rất nghiêm trang.

"Tôi vẫn chưa biết tên tuổi của cậu !"Cậu tóc xanh đen nói. "Và...tôi cũng chưa tự giới thiệu nữa !"

À...phải rồi, suốt từ lúc tôi ở nhà ăn tới giờ, vẫn chưa hỏi tên cậu ấy. Chẳng qua là do mọi thứ đều cứ rối bời lên.

"Phải rồi,  nếu giải quyết xong mọi thứ rồi thì coi như chúng ta làm lại một khởi đầu mới đi ha?" Ace hào hứng nói, cũng mở đầu: "Tôi là Ace Trappola, năm nhất,  !"

"Phải rồi, tôi là Deuce Spade, cũng là năm nhất, xin được giúp đỡ !"

"Bổn đại nhân là Grim, người sẽ trở thành ma thuật sư vĩ đại nhất !"

Và giờ chỉ còn tôi.

Như có cái gì đó vỡ ra, tôi cũng nói: "Tôi là Twisted Fate, 18 tuổi, hân hạnh được gặp !"

Cũng có thể coi lần gặp mặt này là một bước ngoặt của số phận tôi.*

𝔀𝓮𝓵𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓽𝓸 𝓽𝓱𝓮 𝓿𝓲𝓵𝓵𝓪𝓲𝓷'𝓼 𝔀𝓸𝓻𝓵𝓭-𝙀𝙉𝘿𝙀𝘿

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

HỒ SƠ HỌC SINH NIGHT RAVEN COLLEGE-SỐ ▮▮-KHÓA 2024-2028

Tên học sinh:
Twisted Fate

Giới tính:
Nữ

Tuổi:
18

Ngày sinh:
[Trống]

Chiều cao:
[Trống]

Màu tóc:
Đen

Màu mắt:
Đ̶ỏ̶
Tím (trái)
Đỏ (phải)

Tay thuận:
[Trống]

Quê quán:
[Trống]

Thành phần gia đình:
[Trống]

Ký túc xá:
[Trống]

Chức vụ:
[Trống]

Câu lạc bộ:
[Trống]

Môn học sở trường:
[Trống]

Phép thuật độc nhất:
[Trống]

Thích:
[Trống]

Ghét:
[Trống]

Tài năng:
•ɴᴇᴡ• Vẽ tranh từ ký ức

✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

*"Cũng có thể coi lần gặp mặt này là một bước ngoặt của số phận tôi.": Câu nói này tôi nghĩ sẽ hay nhất khi là tiếng Anh: "It seems like this encounter is a twist of my fate.", vì nó khớp với tên của Twisted Fate.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro