nghệ, thì là, ớt, quế, tiêu, đinh hương, gừng, hồi, thảo quả, màu điều...
𝄞 — Hi vọng ai cũng sẽ có nhà và cà ri của mình:
How can I love the heartbreak, you're the one I love - AKMU
⏾
Bảy giờ sáng.
Lee Minhyeong mở tung rèm cửa, để nắng tràn vào qua ô cửa kính dán lớp phủ mờ mờ. Chút bụi vải lập lờ lượn trong không trung, bị hơi thở của người đàn ông đột ngột làm cho bay tán loạn. Anh lưỡng lự hồi lâu rồi mở ô cửa kính. Không khí tươi lành ùa vào làm căn phòng tràn trề nhựa sống của buổi sớm, Minhyeong hít căng lồng ngực trước khi cất tiếng gọi:
"Chuyển nhà nào, Hyeonjoon ơi!"
⏾
Ấy là một ngày nhiều gió và trời thì âm u. Minhyeong đã đòi Hyeonjoon nấu cho mình món cà ri kiểu Nhật với thật nhiều khoai tây. Đó là món cả hai yêu thích nhất, và cũng là sợi chỉ đỏ đã kết nối hai đứa với nhau từ những ngày hẵng còn du học ở xứ sở hoa anh đào.
Vào lần đầu họ gặp nhau, đường phố trở nên lầy lội vì tuyết đã bắt đầu tan chảy ở hai bên vệ đường sau cơn bão đầu mùa. Minhyeong vừa hoàn thành kì thi cuối cùng của năm ba Đại học, và chẳng có ai làm được bài lại cố tình đi ngược gió trong chiếc áo khoác to sụ che kín mình hết. Đúng, anh chẳng làm được bao nhiêu câu, phần vì anh chẳng học lấy nửa chữ của môn Kinh tế vĩ mô từ đầu kì, phần vì dư âm của cơn cúm mùa hồi bữa khiến anh không sao ngóc đầu dậy được. Minhyeong thật ra không thất vọng nhiều đến thế, nhưng anh lại nghĩ tản bộ một cách đầy khó nhọc vào ngày đông sẽ giúp anh tích đức để qua môn dễ dàng hơn. Ai mà chẳng phải cố, kiểu này hay kiểu khác thôi.
Minhyeong đi qua cầu Gosei-bashi, gió đã thôi thốc ngược vào mặt anh mà chuyển thành tạt ngang dúi dụi vào thành cầu. Mùi takoyaki nướng của cái sạp nhỏ ven sông len vào gió, nhắc nhở Minhyeong rằng cái bụng anh đang đói meo và cần được lấp đầy. Một miếng bột bánh phồng xốp đậm vị nước sốt, bùi bùi vị cá ngừ khô bào mỏng như tờ pơ-luya, thỉnh thoảng sần sật miếng bạch tuộc tí hon thì cũng vui miệng đấy. Nhưng không no, Minhyeong tặc lưỡi lướt qua gian hàng ăn thử. Anh tiến thẳng đến quán cà ri Ba Con Heo.
Quán Ba Con Heo không phải nhà hàng sang trọng gì, nhưng lượng khách tới lui thì cũng khá ấn tượng. Minhyeong biết tới quán này nhờ một tờ rơi quảng cáo gắn trên bảng tin trường đại học vào một hôm anh quên đem đồ ăn trưa. Ở đây họ bán đủ thể loại cơm hộp, có cả những món ăn vặt, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là món cơm cà ri.
Lee Minhyeong tự hào là một người con xứ Hàn chính hiệu. Anh thích bibimbap với lòng đỏ béo ngậy và tương ớt gochujang cay dịu hơn là mùi gia vị nồng đậm của cà ri. Song, mới chỉ qua xứ Phù Tang hơn một năm, thứ nước sốt vàng óng phủ lên cơm nóng đã thành công khiến anh quyến luyến và phần lớn công lao chính xác thuộc về quán Ba Con Heo.
"Xin chào quý khách." Cậu phục vụ ở quầy cúi đầu chào, vừa ngẩng lên đã nhận ra vị khách quen thuộc. "Ôi anh Minhyeong đấy hả, nay hết cà ri bò rồi nhưng thịt gà cũng không tồi đâu, anh muốn đổi vị chứ?" Cậu ta tiếp lời với chất giọng niềm nở.
Minhyeong cũng cúi đầu chào sau khi khép cánh cửa lùa của quán, "Vâng, thế cũng được, tôi ăn ở đây luôn nhé. Gió khiếp quá, ra đường cũng ngại."
"Vâng, được chứ. Anh uống tách trà cho ấm bụng, cơm thì anh đợi tí nhé, nhà bếp sẽ làm ngay đấy mà."
Cậu phục vụ tiện tay rót ly trà gạo vào cốc sứ mỏng, đặt trước mặt Minhyeong. Anh đỡ lấy, dùng nó như đồ sưởi tay vì khớp tay đi ngoài trời đã cóng hết cả. Bên kia quầy, cậu phục vụ nhoài người qua ô cửa sổ có rèm vải, í ới báo nhà bếp cho một đĩa cà ri nhiều gà. Minhyeong mạnh dạn đoán là ưu đãi thêm vì quán hết món khoái khẩu của anh, nhưng cái cách cậu phục vụ hồn nhiên như thế làm anh thấy buồn cười. Lúc anh tới quán thì đã quá giờ ăn trưa nên việc hết món cũng dễ hiểu. Quán Ba Con Heo đông nhất là giờ trưa. Khu này gần nhiều văn phòng công sở nên việc họ tạt qua mua một phần ăn nóng sốt còn nhanh hơn làm sẵn cơm ở nhà. Tiết kiệm nhưng lích kích vô cùng, nhất là với người ở một mình, nên những lúc ấy Minhyeong thường tránh tới. Việc anh căn giờ tới trễ một chút giúp anh không phải đợi lâu, tuy nhiên điều ấy lại dẫn tới chuyện nhà bếp có thể sẽ hết món anh thích như hôm nay đây.
"À mà ở đây có takoyaki không nhỉ, cậu Joon?"
"Có chứ, một phần sáu viên, có thể bỏ cá bào hoặc không tuỳ anh chọn."
Minhyeong ngẩng đầu, "Thế mà lại có người không ăn cá bào à?"
"Vâng, có chứ." Hyeonjoon cười, trong lúc ấn thêm món vào hoá đơn của vị khách trẻ đẹp trai. "Tôi cũng không hiểu sao mà người ta bỏ được cá bào, nhưng anh biết đấy, nhiều lí do lắm. Có người bỏ ăn hành lá vì sợ bị hành hạ nữa kia mà, nhiều thứ buồn cười anh nhỉ?"
Minhyeong cũng cười theo. Chuyện cá khô bào lan man sang tới cách gọt khoai tây sao cho nhanh, rồi thoắt cái đã chuyển qua hẳn vấn đề trộm xe đạp nhưng để lại lốp. Tiếng Nhật của Minhyeong không tồi nhưng anh cũng nhớ tiếng mẹ đẻ vô cùng, và Hyeonjoon vô tình lại là một du học sinh người Hàn đi làm thêm. Bảo là do cà ri ngon cũng được mà đổ cho việc được nói tiếng Hàn cùng Hyeonjoon cũng xong, Minhyeong thấy cả hai đều xứng đáng làm lý do để anh liên tục quay lại Ba Con Heo.
Cứ như thế, Moon Hyeonjoon chuyển vào ngôi nhà mang tên "Cuộc sống của Lee Minhyeong" rất mượt mà, dịu êm và sống động. Lee Minhyeong đã có lần đầu tiên du học, lần đầu tiên qua môn với điểm xấp xỉ trượt, lần đầu tiên ăn cà ri ở nhà hàng mà tình đầu của anh phục vụ.
Cũng nhờ có Hyeonjoon mà Minhyeong có lần đầu chuyển nhà trên đất Nhật. Từ ký túc xá ra phòng thuê ngoài, bỏ qua chuyện đắt rẻ thì như thế thoải mái hơn, cả hai cũng không phải sợ chuyện đi sớm về khuya sẽ làm phiền mọi người. Với cả bứng được hoa về chẳng tội gì không bỏ vào chậu, Minhyeong cũng sẽ có nhiều không gian hú hí ôm ấp Hyeonjoon nhiều hơn.
Họ mất cả buổi chiều để khiêng từng thùng sách lên cầu thang. Áo phông của Minhyeong lấm lem bụi bặm, Hyeonjoon vừa đi theo sau vừa thở nhưng vẫn cười toe cổ vũ "Anh ơi, anh cố lên, một hai, một hai" khi ôm cái chăn bông ghiền của mình. Cả hai chọn một căn nhỏ ở tầng năm khu tập thể cách trường đôi ba trạm tàu điện, tương đối thuận tiện, chỉ trừ việc không có thang máy. Minhyeong dễ tính, chỉ cần nhà có cửa sổ, không hỏng hóc gì là ngon cơm. Với anh, "nhà" là bốn bức tường vững chãi để hai người sống chung, sinh hoạt, và ngủ ngon lành không lo trộm lẻn vào. Chắc vì Minhyeong là dân tự nhiên nên mới khô khan thế, ngược lại Hyeonjoon không thích điều đó chút nào. Nếu định nghĩa như Minhyeong thì thà chui vào ống cống mà ở. Ở đấy cũng kín đáo, trộm cũng không thừa hơi chui vào làm gì. Hyeonjoon nói nhà cửa là phải trang trí hoành tráng lên, vào nhà phải có hơi người. Đặc biệt, bếp phải thơm mùi đồ ăn ngon lành, để vào nhà là có nơi sà vào nạp năng lượng và quên đi mệt mỏi bên ngoài.
"Thôi mà, mình gọi đồ ăn ngoài có phải đỡ mệt không ấy ơi?" Minhyeong tu ừng ực cốc nước lạnh, việc khuân vác đồ đạc đã khiến anh mệt đến rã rời chân tay.
"Nhưng bữa đầu tiên ở nhà mới không thể ăn đồ ăn ngoài được, kỳ lắm." Hyeonjoon nói, miệng vẫn nhai đá rôm rốp. "Nghỉ một tí rồi mình ghé siêu thị đi, em nấu cà ri he?"
"Anh không muốn rửa bát mà..." Minhyeong ỉu xìu làm Hyeonjoon bật cười.
"Thì em rửa cho, chỉ cần anh thơm em một cái thôi."
Hyeonjoon đương nhiên được lời hơn với đề nghị này với một cơn mưa nụ hôn rơi lóc chóc xuống trán, xuống gò má, xuống chóp mũi, xuống cằm và cả đôi môi. Cậu cười sằng sặc, còn Minhyeong thì cứ hôn mãi, hôn mãi, "Thế thì em phải rửa bát cả đời cho anh hiểu chưa!"
Vậy là thành ra cả hai có một thói quen khó bỏ, là nấu một nồi cà ri thật to mỗi lần chuyển vào nhà mới. Hẳn vì thế mà tình yêu dành cho món ăn này của Minhyeong đã lớn lại càng thêm lớn. Đến nỗi anh đã tin rằng việc để con hổ nhỏ của mình nấu cà ri vào ngày chuyển nhà là nghi thức trọng đại hơn cả ma chay cưới hỏi.
Còn gì tuyệt vời hơn một ngày gió rít, khi đôi tay đỏ ửng vì lạnh vừa tra ổ khoá, hàm răng vẫn còn đánh vào nhau cầm cập, nhưng lại biết rõ thứ chào đón mình sau lớp cửa gỗ sơn trắng chính là cái mùi nghệ hăng hắc thân thuộc của món cà ri mà người thương nấu cho. Nhân viên văn phòng mẫu mực Lee Minhyeong chẳng có gì trong bụng ngoài hai quả trứng luộc suốt từ sáng tới giờ, và may mắn thay, anh đã kịp mè nheo Hyeonjoon nấu món hai đứa thích nhất khi cậu nhắn hỏi anh muốn ăn gì lúc đi siêu thị sau giờ tan làm.
"Chào mừng quý khách đã về nhà của chúng mình." Hyeonjoon cười tươi, vội lau tay vào tạp dề và ào vào lòng Minhyeong.
"Thơm thật sự, èo, nhớ hồi mình ở Nhật thế chứ." Minhyeong bước vào căn bếp, rùng mình vì sự chênh lệch nhiệt độ ở trong và ngoài nhà. Bão tuyết ở xứ sở kim chi hay xứ sở mặt trời mọc thì cũng như nhau cả: đều lạnh tê tái khi cái bụng đang đói ngấu. Vì thế mà cả hai quyết định quay lại Seoul sống chung cùng nhau sau vài năm ở tại Kyoto giai đoạn hậu tốt nghiệp (thực tế là vì nhớ nhà quá thì đúng hơn). Đương nhiên hôm nay không phải ngày chuyển nhà, chỉ đơn giản là một buổi lạnh trời mà thôi. Và chỉ cần Minhyeong đòi thì cà ri của Hyeonjoon sẽ luôn sẵn sàng mà chẳng cần chuyển nhà.
Lee Minhyeong tháo cúc áo sơ mi trên cùng, chống khuỷu tay lên đảo bếp, cằm tựa vào mu bàn tay, mắt không rời bóng dáng người kia. Cậu đứng quay lưng về phía anh, tay áo ngủ xắn cao đến khuỷu, lộ đôi cẳng tay gọn gàng và đường gân nổi nhẹ khi cậu khuấy nồi sốt. Cậu vừa khe khẽ huýt sáo một giai điệu quen thuộc, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu hất mấy sợi tóc rơi trước trán, trông vô cùng thảnh thơi, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng bằng việc nêm cho vừa vị.
Hyeonjoon bất chợt quay lại, đôi mắt cười cong cong, "Anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Người em dính cái gì hả?"
"Anh nhìn bữa tối của anh mà." Minhyeong đáp tỉnh bơ, rồi chậm rãi đứng dậy, tiến đến ôm lấy cậu từ phía sau. Cằm anh khẽ tựa lên vai Hyeonjoon, hít một hơi thật sâu. Và thú thật mùi dầu gội của cậu lẫn vào mùi gia vị nồng hăng làm Minhyeong thấy nghiện. Anh nghĩ là mình không cần bất kỳ nghi thức phức tạp nào để biết đã tìm được ngôi nhà hạnh phúc. Đối với Minhyeong, một căn bếp nhỏ, một nồi cà ri sôi lục bục, và được ôm cả thế giới trong vòng tay mình như lúc này đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất rồi.
Moon Hyeonjoon tủm tỉm cười vì những gì Minhyeong nói, nhưng cậu muốn giả ngốc một chút. "Ò, thế anh cứ ôm theo cái nồi này mà đi ngủ nhé, bữa tối của anh mà."
"Đồ nhỏ nhen." Minhyeong cốc đầu cậu và cả hai phá lên cười.
"Lấy giúp em hai cái đĩa đi, ăn được rồi đó."
Rồi một muôi cà ri sánh mịn màu hổ phách len vào cơm trắng nghi ngút khói, Minhyeong thấy mình tan chảy ngay lập tức chứ chưa cần ăn. Lee Minhyeong đã từng hỏi cậu cách để nấu ra được món cà ri ngon chết người như thế. Nhưng kỳ lạ là, dù có nấu giúp cậu bao nhiêu lần thì anh vẫn không thấy chúng ngon như cách Hyeonjoon làm. Không phải vì Hyeonjoon nấu đâu, anh đảm bảo, bởi thậm chí anh còn bắt cậu đứng kế bên chỉ cho anh từng bước một để nấu một nồi to tổ chảng. Lúc đấy, Hyeonjoon đã mở vung nồi và gọi anh ghé lại nhìn vào trong để xem cậu... làm phép. Lấy muôi làm đũa thần, Hyeonjoon khua khua mấy vòng rồi ghé sát lại nồi thì thầm:
"Cà ri ơi, cà ri à, cà ri phải ngon vì Hyeonjoon nấu cho Minhyeong mà."
Minhyeong ngớ ra, còn Hyeonjoon cười ngặt nghẽo. Anh chê cậu đùa nhạt như mấy ông bô ở nhà, còn cậu cứ cười sằng sặc bảo: "Buồn cười mà, mặt anh lúc đấy trông đần lắm."
Moon Hyeonjoon quẹt ngang nước mắt vì cười quá nhiều, rồi lẹ tay đưa cơm cho anh. Vẫn giống hệt như hồi anh gặp Hyeonjoon ở quán Ba Con Heo, đĩa cơm lúc nào cũng kèm theo một điệu cười mỉm rất xinh; cái xinh yêu này hẳn nhiên là thứ gia vị khiến đồ ăn của quán Ba Con Heo ngon nhất trên đời.
Cơm nước xong lại là trận chiến xem ai sẽ rửa bát. Minhyeong mè nheo, Hyeonjoon ỉ ôi, hai đứa con nít trong hình hài người lớn lại tận hưởng giây phút đấy nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Mặc dù phần lớn số bát đĩa đều rơi cả vào tay anh, Minhyeong vẫn mặc cả Hyeonjoon rửa bát giúp anh cả đời như cậu đã hứa.
"Nhưng rồi em sẽ già đi, xong tay em run nhá, em làm rơi vỡ hết bát đĩa cho coi." Hyeonjoon lý sự, "Thế nên là anh mua máy rửa bát cho em đê."
Minhyeong không chịu, anh thích Hyeonjoon cứ phải khoẻ mãi, xinh mãi, yêu mãi như bây giờ cơ. Vả lại lấy lý do già nua để từ chối rửa bát ở tuổi hai nhăm thì buồn cười quá. Hai viên dầu cá cùng một viên vitamin tổng hợp mỗi ngày và thực đơn nhiều rau xanh. Hyeonjoon cũng uống đủ khẩu phần nước, tập yoga ba buổi một tuần, thi thoảng chạy bộ ngoài công viên. Không ho, không mệt mỏi, chỉ có vài lần cúi xuống thở dài bảo hơi choáng, nhưng rồi cười xòa, nói chắc do thiếu ngủ. Tuổi hai mươi ba mươi ai mà không thiếu ngủ, còn Minhyeong lại chọn tin tưởng Hyeonjoon vô điều kiện.
Vì Moon Hyeonjoon cả đời chỉ nói dối anh một lần duy nhất.
⏾
Ngày Hyeonjoon chuyển nhà, không có điềm báo nào ngoài mùi cà ri vẫn còn vương trong căn bếp sáng đèn. Nồi cà ri trên bếp vẫn còn đầy, cơm vừa xới ra, chỉ có thìa dĩa là rơi lung tung trên nền nhà. Minhyeong đứng trong căn bếp nhỏ, tiếng tủ lạnh ù ù chạy như tiếng thở dài của một kẻ biết bí mật nhưng không thể nói. Bệnh viện chẩn đoán là suy tim cấp, không rõ nguyên nhân cụ thể. Những mảnh ký ức bắt đầu xếp lại thành hình thù mà anh không dám đối diện: những lần Hyeonjoon bảo choáng khi dọn dẹp nhà cửa, những lần cậu cười bảo tim đập nhanh chắc vì say cà phê, những lần cậu đã mua nguyên liệu nấu ăn nhưng lại rủ anh gọi đồ ăn ngoài về.
Lee Minhyeong chẳng biết lỗi có phải của mình không, chỉ là...
Moon Hyeonjoon chưa từng nói với anh rằng trái tim nho nhỏ mà cậu để dành yêu thương anh đã ốm từ khi mới lọt lòng. Minhyeong giận Hyeonjoon lắm, vì đấy là điều đầu tiên cậu phải nói với anh nhưng cậu đã không làm.
Đến đây, dễ dàng đúc kết được một điều: câu chuyện về cuộc đời Minhyeong cũng chỉ là những cái "đầu tiên" được chắp vá lại với nhau. Có những ngày Minhyeong nghĩ, nếu cuộc đời này chỉ toàn những lần đầu, thì việc gặp Moon Hyeonjoon đã là lần đầu hoàn chỉnh nhất mà anh từng có. Cậu cho anh lần đầu học cách thương và cũng dạy anh cách nhớ, chỉ anh cách yêu cho trọn vẹn hơi thở nhưng cũng phải có đau đớn đến vỡ tan. Hyeonjoon dùng cả đời mình để ôm anh trong sự dịu êm, song lại vụng về chọn cách rời bỏ nghiệt ngã nhất mà trao tặng Minhyeong. Người ta không bao giờ nhớ rõ mình ăn cà ri lần thứ bao nhiêu trong đời, nhưng luôn nhớ cái lần đầu tiên ăn nó ở đâu, với ai, và cái mùi hăng nhẹ của bột nghệ quyện với tiếng cười của người ngồi đối diện. Đó là cách Lee Minhyeong có thêm một cái lần đầu tiên nữa: lần đầu tiên mất người mình thương nhất trên đời.
Oscar Wilde từng nói thế này: "Đời người có hai bi kịch lớn: một là không có được thứ mà mình muốn; hai là có được thứ mà mình yêu." Lee Minhyeong sống đến bây giờ lại vô tình nếm trải cả hai thứ bi kịch ấy. Minhyeong đã có Hyeonjoon trong vòng tay mình, người mà anh yêu thương và chẳng nỡ rời xa. Nhưng khi anh muốn Hyeonjoon ở bên mình đến hết bảy mươi năm cuộc đời thì lại chẳng bao giờ có được. Bởi ngoài nỗi nhớ đến vào mỗi buổi sớm với ánh nắng và bụi vải, tàn ngày để lại cho Minhyeong khoảng trống vô vọng mà anh buộc phải học cách sống chung cùng nó.
Lee Minhyeong không rõ anh đã trở về bằng cách nào từ sau sự ra đi của Hyeonjoon. Anh không thể ăn uống được gì và thậm chí phải xin nghỉ việc dài ngày. Anh cố gắng làm những công việc nhà mà Hyeonjoon thường làm, hi vọng bản thân sẽ khá hơn một chút. Nhưng chăn bông phơi sau hè thơm mùi nắng, những cành cây ngọn cỏ lấp lánh sau khi tưới nước hay đơn giản là mùi cơm sôi cũng khiến tâm trí Minhyeong vỡ tan như bóng nước.
Chí ít thì vẫn còn nồi cà ri mà Hyeonjoon gửi lại. Anh đã đóng hộp chúng bỏ ngăn đông, dự định sẽ giữ chúng ở đấy như những cuốn phim màu về kí ức. Minhyeong không dám ăn, lại rất muốn ăn. Anh muốn ăn cho hết để kết thúc chương truyện đau khổ này, nhưng đáng tiếc rằng chính anh lại say mê chương ấy đến điên cuồng. Mỗi lần muỗng cà ri đưa đến miệng là một lần Lee Minhyeong đếm thời gian đã trôi qua.
Hyeonjoon đã mất ba năm sáu tháng mười hai ngày, bản thân anh cũng không cố tình đếm thời giờ trôi qua nhưng ừ, Minhyeong đã đếm.
Bởi anh không sao xoá bỏ được ký ức tươi đẹp cùng Hyeonjoon.
Từng ngóc ngách trong căn nhà đều như chiếc máy quay phim lưu giữ bóng hình của Hyeonjoon. Cậu mặc tạp dề ở bếp, cậu lau bụi trên kệ tủ, cậu càu nhàu Minhyeong chiếm hết chỗ sô pha. Có lúc, anh thấy hoàng tử bé của mình phiền phức và ồn ào ghê gớm, nhưng giờ thì anh lại ngồi một mình tưởng tượng về cảm giác đấy. Đương nhiên ở tương lai, cạnh bên Minhyeong có thể có một người đồng hành mới khi đã dọn dẹp xong đống đổ nát trong lòng, nhưng anh không dám chắc Moon Hyeonjoon sẽ mờ phai trong bộ nhớ của mình.
Làm sao anh nỡ, em ơi? Vì anh yêu em như cái cách cà ri phải có nghệ, có tiêu, có quế, hồi, đinh hương, em ạ. Anh yêu Hyeonjoon như cái cách món cà ri phải âm ỉ ninh hàng giờ mới dậy được mùi thơm. Nó ngấm vào anh từ từ, lan ra từng thớ thịt, ăn vào từng mảng da sợi tóc.
Anh mong em như vị ớt cay nơi đầu lưỡi: không rõ rệt nhưng nếu thiếu thì cứ trống trải mãi.
Anh tha thiết cần em như thứ sốt sánh vàng bao bọc lấy từng hạt cơm trắng ngần, nếu thiếu đi thì cuộc đời này sẽ trở nên nhạt nhẽo.
Anh nhớ em đến mức mọi khởi đầu trong đời anh đều thấy cần một nồi cà ri, như thể chỉ có vậy mới khiến anh tin mình còn giữ được một phần em ở lại.
Anh thương em đến độ bữa cơm đầu tiên ở nhà mới, anh không nỡ đặt đồ ăn nhanh về, dù dạ dày cồn lên đòi hỏi chút thức ăn. Vì anh nhớ Hyeonjoon của anh bảo anh rằng:
"Nhưng nhà cửa phải ấm áp mùi đồ ăn ngon chứ Minhyeong."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh đã chuyển nhà.
Một mình, em à.
Khi miếng thịt bò cuối cùng của nồi cà ri đông lạnh được bỏ vào miệng cũng là lúc Minhyeong quyết định sẽ bán căn nhà của hai đứa và chuyển đi một nơi xa hẳn. Anh đã tự hứa sẽ không mang theo bất cứ đồ vật nào từ căn nhà cũ, sợ rằng nếu còn một thứ gì đó sót lại, vết thương kia sẽ chẳng bao giờ lành. Thế nhưng, cuối cùng anh vẫn không dứt bỏ được "nghi thức cà ri" chết tiệt này.
Mùi gia vị thơm nồng cả căn bếp chỉ sau nửa tiếng, Minhyeong lấy ra hai chiếc đĩa sứ sâu lòng, xới một bát cơm đầy ụ vào đĩa cho tròn trịa. Anh mở vung nồi hầm, khói ùa ra nghi ngút và sốt cà ri vàng óng màu nghệ còn đang sôi lục bục bên trong. Thứ mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng ngóc ngách của căn hộ mới chẳng có dấu vết nào của quãng thời gian đã qua. Nhưng làn khói mỏng hình như lại cuộn lên bóng hình cậu thanh niên ở quán cơm Ba Con Heo ngày nào. Minhyeong trong vô thức lấy chiếc thìa con, múc một miếng nếm thử theo kiểu Hyeonjoon hay làm và anh chau mày ngay tắp lự.
Mãi đến bây giờ, Minhyeong mới hiểu những gì Hyeonjoon làm chẳng ngốc nghếch chút nào. Cà ri không tự nó ngon, là vì dành cho nhau mới đậm đà đến vậy.
Rồi Minhyeong bật cười, cầm cái muôi lên và khua một vòng trên nồi cà ri: "Chào mừng tới nhà mới. Anh yêu và nhớ thương em nhiều, Moon Hyeonjoon."
[End.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro