Chapter 11: Yes, Of Course



Ron Weasley

"Tại sao lại là Ron?"

"Tớ thích cậu!" Tôi mạnh dạn nói với cậu ấy, có lẽ cuộc tình đơn phương này tôi không thể giấu được trong lòng của tôi. Đôi mắt hướng về cậu ấy, chỉ thấy cậu ấy mở to đôi mắt, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn thẳng tôi.

"Gì cơ?"

"Tớ thích cậu, rất nhiều!" Tôi nói lại thêm lần nữa. Bước tới gần chỗ của cậu ấy.

"Cậu cũng thích tớ?" Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi hỏi rõ ràng và nhìn tôi như y như một người kì lạ nhất trên Trái Đất.

"Đúng vậy! Tớ thừa nhận tớ đã thích cậu rất nhiều. Không biết...Cậu chịu đồng ý không?..." Tôi đang nói gì ngu ngốc vậy. Có lẽ tôi không nên nói từ này mới đúng chứ.

Tôi nghe thấy cậu ấy cười, tôi mang trong mình dấu hỏi chấm không biết tại sao cậu ấy lại cười như vậy. Bộ lần đầu thấy tôi như vậy sao?

"Sao cậu lại cười?"

"Ron à. Người mà thích đầu tiên phải là tớ mới đúng. Tớ đã thích cậu từ năm thứ hai. Cậu thật sự rất ngốc khi không biết gì" Cậu ấy lắc đầu thích thú.

"Khoan đợi đã, ý cậu là cậu thích tớ?" Bây giờ đến lượt tôi mới kinh ngạc nhìn cậu ấy. Cậu ấy mỉm cười, gật đầu.

Tôi đứng im một chỗ, y như một tượng đá không cảm xúc. Cậu ấy thấy tôi tự nhiên im lặng thì đến gần tôi, hỏi "Ron? Sao cậu tự nhiên đứng im một chỗ vậy, bộ cậu quá bất ngờ nên đứng im vậy?"

Khi cậu ấy nói xong, tôi bất chợt ôm lấy cậu ấy. Tôi ôm thật chặt người cậu ấy, cậu ấy thấy tôi ôm cũng không nói gì, không bỏ tay ra, cũng không phản kháng. Tôi nhẹ giọng:

"Tớ tưởng cậu không thích tớ chứ. Làm tớ hồi hộp nãy giờ" Tôi vừa ôm vừa nói. Cậu ấy nghe vậy đáp "Cậu chưa bằng tớ, tớ đã chờ cậu hơn hai năm chỉ để cậu nói lời thích tớ đấy. Cậu đúng là đồ ngốc!"

Đã quá lâu kể từ khi tôi nói chuyện với Harry. Cảm giác này...Tôi không thể nào quên được.

Ánh mắt của chúng tôi chuyển sang một âm thanh vỗ cánh nghe thấy phía trên cả hai. Một con cú nâu mang một lá thư tiến về phía bọn tôi.

"Chú Sirius và Remus sao? Sao bọn họ lại gửi thư cho cậu bây giờ chứ?" Tôi hỏi khi thấy lá thư có ghi tên Sirius và Remus, tôi ngạc nhiên. Hiện tại là ba giờ, có chuyện gửi lá thư vào lúc nửa đêm nữa sao?

"Tớ đã viết thư cho bọn họ, lời hỏi thăm và lời khuyên" Cậu ấy vừa trả lời vừa mở lá thư.

Harry thân mến!

Chú đã đọc báo và chú rất tiếc khi cháu nhìn thấy Barty Crouch như vậy...Mặc dù vậy, xin chúc mừng con đã hoàn thành được nhiệm vụ thứ hai! Cụ Dumbledore đã gửi cho chú. Chú và Sirius rất hạnh phúc cho con!

Chú đã đọc tình huống của con và Ron. Đừng lo lắng, Ron rất thích con, chú biết! Quay trở lại vào những ngày ở Hogwarts, chú cũng phải nhận ra rằng Sirius thích chú, điều tốt nhất chú đã từng làm...

Bỏ qua Sirius. Sắp tớ hai chú sẽ tới thăm con, Harry. Dù sao thì, mọi chuyện đang rất ổn và bình yên, nhưng chú nhớ con.

Cả hai chú đều yêu và nhớ con rất nhiều, hãy bình an!

Tái bút: Hãy cập nhật cho hai chú về những tin tức mới nhất của Hogwarts.



Harry Potter

Đọc xong bức thư đó, cả hai chúng tôi cười phá lên.

Khung cảnh yên tĩnh, tuyệt đẹp như những cảnh trên sách mà tôi từng thấy qua. Thật kì lạ! Bầu trời chứa hàng ngàn ngôi sao như là những ước vọng của tất cả mọi người, những ngôi sao lấp lánh tuyệt đẹp tỏa nắng trước bầu trời tối đen tĩnh mịch kia.

Tôi nhìn lên trên bầu trời, thưởng thức những làn gió trong lành. Anh ấy nhìn tôi, hỏi tôi "Harry, cậu buồn ngủ rồi sao?"

"Không, tớ vẫn chưa buồn ngủ. Tớ đang ngắm những ngôi sao ấy" Tôi chỉ về phía ngôi sao.

"Vậy sao? Tớ tưởng cậu không thích ngắm ngôi sao chứ"

"Ai nói cậu như vậy. Tớ ít khi ngắm thôi chứ có phải không bao giờ đâu"

Cả hai chúng tôi im lặng. Nhìn vào những ngôi sao đang lấp lánh kia. Thời gian chậm lại, khung cảnh vẫn chậm lại, nhớ những ký ức hồi trước kia. Tôi lại cảm thấy tôi rất ngốc khi phải trốn tránh một tình yêu mà tôi yêu. Tôi lúc đó rất hoảng sợ, bỏ chạy đi thật nhanh mà không nghĩ đến Ron ở đấy, để lại anh ấy với những đau khổ.

Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân tôi mà không quan tâm đến cảm xúc của anh ấy. Tôi chỉ biết trốn tránh, và ngồi chờ đợi anh ấy xin lỗi tôi, tha thứ cho anh ấy. Đáng lẽ ra tôi mới là người ngu ngốc trong mối quan hệ này. 

Đây là một suy nghĩ cuối cùng của tôi, tôi chắc chắn sẽ không hối hận như những quá khứ đấy. Tôi can đảm, thở sâu ra một hơi.

"Ronald Weasley, cậu có muốn làm bạn trai của tớ chứ?" Tôi quay sang hỏi anh.

Anh ấy cười nhẹ.

"Tớ rất muốn".

                                      END 

Bắt Đầu: 02/11/2022

Kết Thúc: 15/11/2022



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro