Chap 1: Hối hận

Trong căn phòng trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, một mĩ nam với mái tóc xanh biển nhạt đang ngồi trên chiếc giường, cạnh cậu là một chiếc xe lăn mới được y tá lau chùi sạch chiếc nệm ngồi màu đen, đôi mắt sapphire mang nỗi buồn không ai thấu đang nhìn ra bầu trời trong xanh chỉ cách cậu đúng một cánh cửa sổ. Vậy mà sự tự do bước ra khỏi căn phòng bệnh của cậu lại bị kìm hãm vì căn bệnh suy tủy quái ác kia. Đôi môi anh đào đã nhạt sắc kia cười, một nụ cười như có như không, rồi đôi môi chợt mấp máy, thầm thì những lời nhẹ nhàng tựa cơn gió vụt qua:
- Cố lên Karma Akabane-kun! Hãy luôn cố gắng dù tôi không còn bên cậu. Vĩnh biệt cậu, người tôi yêu!
Đôi bàn nhỏ nhắn nắm chặt lấy mép của chiếc phong thư màu trắng ghi dòng chữ "Karma Akabane-kun", hai hàng lệ tuôn ra từ đôi mắt xanh lam. Cậu đã mạnh mẽ đủ rồi, làm ơn hãy cho cậu một chút thời gian để cậu yếu đuối, một chút thôi cũng đủ rồi. Bây giờ, căn phòng trắng vốn yên lặng vang đầy tiếng khóc của con người màu xanh kia...
Cậu vừa khóc, vừa nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc còn bên anh. Cậu cảm thấy mình thật ngốc nghếch, thầm trách tại sao bản thân không nói lời yêu anh sớm hơn, thầm trách tại sao bản thân không đủ tự tin để tiếp cận anh, để giờ cậu lại phải hối hận vì đã phải nói dối rằng cậu yêu cô em họ của anh chỉ để được bên anh... Nhưng cũng vì cô bạn thân của cậu thích anh.
Vụng về đưa tay lên lau những giọt nước mắt, cậu nở nụ cười tươi nhất có thể, nói:
- Mẹ vào đi.
Một người phụ nữ trung niên chừng gần 40 tuổi bước vào, nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường kia bằng ánh mắt lo lắng:
- Con sẽ không sao chứ Nagisa?
Cậu cười, đáp:
- Con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm
Nói là không sao, chỉ là để mẹ cậu yên tâm hơn, giảm bớt phần nào gánh nặng trên bờ vai gầy yếu của bà mẹ đơn thân. Cơ thể cậu, cậu hiểu rõ hơn ai hết, cậu biết chắc bản thân sẽ không tài nào qua khỏi.
Cô y tá gõ cửa ba tiếng rồi bước vào, cô nói:
-Bệnh nhân Nagisa Shiota, đã đến giờ bắt đầu ca phẫu thuật, mời cậu chuẩn bị.
Vài cô y tá cùng một vị bác sĩ đẩy một chiếc giường di động để chuyển bệnh nhân bước vào. Nagisa nhìn mẹ mình, nắm chặt đôi bàn tay yếu ớt rồi đáp:
- Con tin cuộc phẫu thuật sẽ thành công.
Đưa cho mẹ chiếc phong thư trắng, cậu mỉm cười nhẹ:
- Nếu có gì xảy ra ngoài dự đoán của con, mẹ hãy đưa nó cho Karma-kun.
Người mẹ nhìn cậu, gật đầu một cái rồi ra ngoài.
- Bác sĩ, đưa tôi đến phòng phẫu thuật - Nagisa nói
Vị bác sĩ gật đầu, bốn cô y tá bước tới bế cậu đặt lên chiếc giường có bánh xe lăn rồi đẩy chiếc giường cậu đang nằm đến phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, ánh sáng vàng mập mờ chiếu vào người đang nằm trên đó. Vị bác sĩ đưa ống gây mê vào miệng Nagisa, nói:
- Bắt đầu gây mê
Một luồng khí từ chiếc ống xông vào cơ thể, cậu bé tóc xanh lịm đi. Cuộc phẫu thuật đang tiến hành, tức là cuộc chiến giành lại sự sống yếu ớt ấy đang bắt đầu. Trong cơn mê, Nagisa vẫn đang cố gắng đấu tranh với bệnh tật.
Tôi làm điều này là vì cậu, Akabane Karma...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ở trong khu vực chờ của thí sinh tại cung văn hóa nghệ thuật hiện đang tấp nập người vào, người ra từ phía cánh gà. Những người có mặt ở đây đều là những nghệ sĩ piano tầm tuổi học cấp hai nhưng đều rất nổi tiếng. Những câu động viên, những lời hứa sẽ đoạt được giải quán quân danh giá khẽ vang lên, tạo thành những tiếng rầm rì, khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng lại càng trở nên khó thở hơn. Ở một góc tường của căn phòng chờ, một chàng trai có mái tóc màu đỏ đang gục mặt vào đầu gối, nhìn anh trông thật mệt mỏi, qua làn da ở đôi má xanh xao ta có thể thấy rõ.
- Đó không phải là Akabane-sama, người mà cách đây hai năm đã tuyên bố rời khỏi giới âm nhạc cổ điển hay sao? Anh ta cũng đến thi à?
Những câu bàn tán rầm rộ lên, vậy nhưng mà tâm điểm của cuộc bàn tán này không chú ý đến. Anh vẫn cứ như vậy, anh đâu có hơi mà để tâm điều này...
Từ trong phòng thay trang phục, một mĩ thiếu nữ với mái tóc màu xanh lục dài tới lưng được thả xoã, mặc lên mình một chiếc váy màu trắng dài chấm chân tiến lại gần Karma. Bàn tay xoa nhẹ mái tóc màu máu đỏ, cô mỉm cười nhẹ rồi nói:
- Karma-nii yên tâm, Nagisa là người rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ qua khỏi thôi. Nii phải tự tin lên, đừng để Nagisa thất vọng.
Là bạn của Nagisa suốt năm năm ở bên Đức, Kayano Kaede cô hiểu rất rõ Nagisa là người thế nào. Cậu rất coi trọng tình bạn và trọng lời hứa, cậu đã hứa với họ rằng sẽ bình an thì nhất định cậu sẽ làm được!
- Thí sinh số 20, Akabane Karma, mời cậu ra vị trí chuẩn bị.
Người quản lý dõng dạc lên tiếng thông báo. Nghe đến tên mình, Karma đứng dậy, sắc mặt mệt mỏi trông thấy rõ. Lết từng bước nặng nhọc trên sàn gỗ, anh tiến đến con đường dẫn ra khấu. Chính tại nơi đây, cuộc hành trình của anh và cậu đã bắt đầu, anh không thể để nó kết thúc sau một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng đã làm anh lưu luyến kia được.
Nagisa, em nên nhớ chính em đã nói rằng cuộc hành trình của chúng ta mới chỉ bắt đầu...
Hít một hơi thật sâu, anh lấy lại sự tự tin bước ra sân khấu. Trên khán đài, hơn 400 đôi mắt đang nhìn anh, hàng trăm đôi tay đang vỗ tay tán thưởng cho sự trở lại của "hoàng tử dương cầm". Anh cúi chào khán giả rồi tiến về phía cây dương cầm đen lớn. Mười đầu ngón tay chuẩn bị tư thế trên những phím đàn trắng. Những nốt đầu của bản nhạc được vang lên, mọi người im lặng lắng nghe tiếng đàn mang hương hoa anh đào và sắc cam của hoàng hôn...
Bản nhạc của một cuộc tình không trọn vẹn: Love's Sorrow của F.Kreisler
#Kaori

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro