Part 1

Au: Rainny

Title: Life behind the window- cuộc sống sau khung cửa

Couple: only Yulsic

Tựa: Cậu là định mệnh của đời tôi, mà định mệnh thì không thể thay đổi. Có lẽ duyên số của chúng ta là sẽ bên nhau, mãi mãi....

Enjoy ^^

________________________________________________________________________

Part 1

Cuộc sống là sự hòa trộn của rất nhiều màu sắc

Và...

Cuộc sống của tôi cũng là sự hòa trộn của rất nhiều sắc màu.

Là những tia nắng màu vàng từ phương Đông rọi đến vào mỗi sớm hè.

Là khoảng trời màu xanh tựa như màu đại dương gợn những vệt mây trắng hàng ngày.

Đôi khi nó xám xịt u buồn khi những hạt mưa lạnh lùng rơi và tan ngay khi vừa chạm đất.

Qua khung cửa...

Tôi có thể thấy cái giếng cũ của nhà mình đang rêu phong theo năm tháng, nơi mà ba tôi vẫn hay tắm sau khi đi làm về; nơi mẹ tôi vẫn hay giặt đồ, rửa rau; nơi thằng em trai tôi hay bị bà mắng vì nghịch ngợm.

Qua khung cửa...

Tôi nhìn thấy những tổ chim sẻ được làm một cách khéo léo trên ô thông gió của nhà bác hàng xóm và nghe được tiếng ríu rít của chúng mỗi ngày.

Qua khung cửa...

Tôi cảm nhận được mùi gió khi nó đi qua những tán cây hồng xiêm già, xào xạc thổi đến chỗ tôi ngồi và hương vị của một nơi nào đó xa lắm mà nó mang đến.

Tôi thường hướng ánh nhìn của mình ra ngoài vào mỗi đêm khi một vài vì tinh tú đi lạc qua khung trời của tôi, lấp lánh ánh sáng của khoảng không gian rộng lớn xa tít ngoài vũ trụ, hay đơn giản chỉ là chờ đợi màu sắc xanh trắng chớp nhoáng của những tia chớp khi trời nổi dông, cảm nhận được gió đang cuốn tung lớp bụi bên ngoài vào mắt tôi, cay xè...

Tôi mỉm cười khi nghe thấy những thanh âm bên ngoài vọng lại, một cảm giác thật bình yên. Thế nhưng ngay lập tức tôi ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt của bất kì ai đó nhìn thấy tôi lúc ấy. Tôi ghét sự thương hại.

Khóe môi tôi khẽ cong thành một đường dài khi đọc những dòng tin nhắn của những người bạn đến từ những nơi xa lắc. Sự cảm thông đôi khi đối với tôi là không đủ. Nhiều lúc tôi ước mình có cánh thay vì có chân để có thể bay lượn đến bất cứ đâu tôi muốn. Nụ cười trở nên buồn bã. Là mắt tôi nhòe đi hay những giọt nước mắt đã làm mờ đi cái màn hình điện thoại?

Cuộc sống của tôi là cái ô lớn hình chữ nhật được cắt nhỏ thành 12 hình chữ nhật khác và 6 hình vuông. Cuộc sống của tôi là hàng ngày ngồi nhìn qua đó, cảm nhận cuộc sống theo cách riêng của một kẻ mặc cảm, tự ti. Đã có lúc tôi nghĩ mình tự kỉ mất rồi, nhưng tiếc là không phải. Tôi yêu cuộc sống theo cách riêng của mình. Là học cách chấp nhận và vượt qua.

Đâu đó, chắc chắn sẽ còn những người có cùng khung trời như tôi. Khung trời mang một màu im lặng đáng sợ, nó làm cho con người ta cảm thấy như mình đang ở bờ vực của sự tuyệt vọng, cảm thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối, bất lực và sợ hãi, sợ cái khoảng trời rộng lớn bên ngoài kia biết bao nhiêu.

Thật ra trong lòng tôi cũng không biết được là mình muốn gì, nhưng tôi nghĩ ít ra khoảng trời nhỏ này với tôi thế là đủ. Tôi không đủ can đảm bước ra ngoài kia... Tôi sợ khoảng trời rộng lớn ấy sẽ làm tôi choáng ngợp và xóa bẵng những điều tốt đẹp trong tâm khảm tôi. Nhưng có lẽ tất cả sẽ thay đổi khi cậu xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yulsic