CHAPTER 1.1
Bắc Kinh, 29/03/2025
Bắc Kinh những ngày giao mùa cuối tháng 3 không khí thường rất dễ chịu, đủ để Văn Văn có một buổi sáng thức dậy thật sảng khoái chứ không phải cuộn tròn trong chăn như cách đây vài ngày. Thật là một ngày đẹp trời, lại là thứ 7, hôm nay cũng không có lịch trình nào đáng kể, hiếm khi cô có được một ngày cuối tuần thong thả thế này.
Chưa kịp mãn nguyện, điện thoại đặt ở đầu giường đột nhiên phát ra tiếng rung. Cầm lên xem, là tin nhắn của trợ lý gửi đến, Văn Văn hơi ngạc nhiên, hôm nay chỉ có lịch đến phòng thu vào buổi chiều, đã thống nhất từ trước là cô sẽ tự lái xe đến, phòng cũng đã sắp xếp xong, theo lý mà nói thì cũng không có việc gì để trợ lý liên hệ cô vào buổi sáng sớm thế này. Chẳng lẽ lại phát sinh chuyện gì nữa?, cô uể oải nghĩ. Gần đây hoạt động cứ liên tục có vấn đề phát sinh, tinh thần cô bị vắt tới cạn kiệt không thể thở nổi.
"Văn tỷ, bên này tụi em vừa nhận được email từ phòng làm việc của Jessica tỷ tỷ. Sắp tới chị ấy tổ chức một buổi fan-meeting mừng sinh nhật cùng fan ở Tây An. Bên kia muốn nhờ chị cùng với vài tỷ tỷ khác quay một đoạn video chúc mừng ngắn, làm thành một món quà bất ngờ tặng cho chị Jessica. Chắc cũng vừa mới nảy ra ý tưởng này nên vẫn đang sắp xếp lại chương trình, vì vậy, họ nhờ chúng ta cố gắng hoàn thành trong hôm nay, hoặc muộn nhất là trưa ngày mai ấy ạ. Em đã chuyển tiếp thông tin qua email của chị, chị xem nhé."
Jessica... sinh nhật...?
Văn Văn cau mày, ánh mắt vẫn còn mông lung nhìn dòng tin nhắn.
À... đã là cuối tháng 3 rồi mà...
Cô lẩm bẩm, chậm rãi ngồi dậy, chăn trượt xuống ngang eo, tóc xõa tung.
Khoan đã. Quay clip á? Mình quay? Gửi cho cậu ấy???
Cô chớp chớp mắt ba, bốn lần, bộ não vẫn đang cố gắng xử lý thông tin vừa nhận.
Jessica... cậu ấy thật sự muốn mình quay một video chúc mừng sinh nhật? Chưa tỉnh hẳn sau giấc ngủ ngon, Văn Văn đã bị dòng thông tin này dọa cho sợ hết hồn...
À không phải... là phòng làm việc muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy.
Vốn dĩ muốn ôm chăn nằm nướng thêm một tý, nhưng "cú nổ" sáng sớm đã làm cô hoàn toàn tỉnh táo. Văn Văn quấn chăn lăn lộn thêm vài vòng rồi chậm rãi ngồi dậy, đầu vẫn không ngừng nghĩ về tin nhắn của trợ lý. Đây là lần đầu tiên Jessica tổ chức fan-meeting mừng sinh nhật cùng fan ở Trung Quốc đại lục. Vốn dĩ sau Sóng tỷ 3 nhiệt độ của cô ấy rất cao, nhưng liên tiếp hai năm sau khi chương trình kết thúc cô ấy cũng không có tổ chức nhiều hoạt động cá nhân ở đại lục, cô cũng không biết vì sao lần này Jessica lại muốn tổ chức fan-meeting Tây An. Gần đây lịch trình quá kín, hai người không có nhiều thời gian nói chuyện với nhau nên cô cũng chưa có cơ hội hỏi.
Lại nói, lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào ấy nhỉ? Là do cô quá mệt, hay đã quá lâu, đến mức cô cũng không nhớ rõ lắm. Văn Văn cười khổ một tiếng, công việc bận rộn, lại sống ở hai đất nước nên từ khi xác định mối quan hệ đến nay, hai người gặp mặt thì ít mà xa cách thì nhiều, thậm chí có nhiều lúc cả tuần họ mới có thời gian gọi cho nhau một cuộc video call. Chừng đó là không đủ, không đủ với những nỗi nhớ mà cô đang mang, nhưng họ cũng không còn cách nào. Cái tình trạng này sẽ kéo dài đến bao lâu đây trời... Cô thì thầm, một buổi sáng đẹp trời thoáng chốc lại trở nên không còn đẹp đến thế.
Văn Văn ôm quần áo vào phòng tắm, cô cần tắm rửa cho thật là thỏa thích để rửa trôi đi hết những ẩm ương trong lòng. Tắm rửa thoải mái, ngậm cái bánh bao vừa được hấp nóng, cô cầm theo ly sữa ngồi xuống sofa, bế Đóa tỷ đang cọ cọ dưới chân ôm vào lòng. Đứa nhỏ này tính tình cứ như một nàng công chúa đỏng đảnh, rất thích nũng nịu quấn lấy cô, nhất là vào sáng sớm, thật giống người nào kia, cô công chúa mèo của cô. Văn Văn cười khẽ, tay vuốt ve lớp lông mượt mà của Đóa tỷ, cảm giác mềm mại, mượt mà như đang vuốt ve mái tóc óng ả của Jessica. Ngả người dựa hẳn vào sofa, tay vẫn chìm trong bộ lông mềm của Đóa tỷ, cô thở dài thỏa mãn, đúng vậy, sáng cuối tuần phải là như thế.
Thả lỏng thêm một chút, vừa đủ thời gian ăn hết cái bánh bao, uống hết ly sữa nóng, cô bế Đóa tỷ đặt xuống thảm. Cầm tablet, cô vẫn còn vài việc cần làm, còn phải kiểm tra bản nhạc lại một lần nữa trước khi đến phòng thu chiều nay, bản nhạc này dường như vẫn còn thiếu chút gì đó, cô vẫn chưa thấy hài lòng. Tin nhắn nhận được từ buổi sáng sớm vẫn đang cuốn lấy tâm trí cô, nhưng cô cũng chưa biết mình nên nói cái gì, quay như thế nào, tính sau vậy, cô cần phải hoàn thành bản phối nhạc này trước đã. Văn Văn mở bản demo trong tablet, trượt người ngồi xuống thảm, lưng dựa vào sofa mềm mại, ngẩng đầu nhìn trần nhà, bên tai văng vẳng âm thanh bản nhạc mới nhất của cô, cô đang cố gắng tìm xem cái chút thiếu thiếu khó chịu kia là gì.
Âm thanh từ tablet vang vọng khắp phòng khách, bài hát đã lặp lại đến lần thứ tư nhưng Văn Văn lại giống như không hề nghe thấy, cô ngẩn người, tâm trí thơ thẩn đến một vùng đất xa xôi nào đó.
LUCKY I'M IN LOVE WITH MY BEST FRIEND~
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ reo vang giữa không gian du dương tiếng nhạc, kéo phần hồn lưu lạc của Văn Văn quay trở lại, cô giật mình, miệng lầm bầm chửi rủa bản thân một chút, Vậy mà lại mất tập trung. Cô cầm điện thoại, nhìn tên người gọi đến, cô hơi ngẩn ra, rồi bắt máy.
"Kelly~~ Good morning~" Là Jessica, cô ấy có vẻ đang rất vui.
"Hi Jess babe, sao cậu biết mình đang nghĩ đến cậu mà gọi đúng lúc thế?" Cô đùa, mà đúng là khi nãy mất tập trung cô đã nghĩ về cô ấy thật. "Hôm nay cô mèo của mình thức dậy sớm vậy sao, chỉ thua Đóa tỷ một xíu thôi."
"Xùy~" Jessica bật cười, "Cậu quên mình đang ở đâu hả, ở đây đã trưa trời trưa trật rồi nè."
Ừ nhỉ, cô đã quên mất, vẫn luôn nghĩ cô ấy dùng chung một múi giờ với mình cơ.
Văn Văn cười khẽ, tiếng cười thông qua điện thoại rơi vào tai Jessica, cũng nhẹ nhàng chạm vào lòng cô, khuấy động một mảnh ấm áp.
"Hôm nay cậu có lịch trình gì không? Cậu đang làm nhạc sao?" Jessica nghe được tiếng nhạc quanh quẩn trong điện thoại.
"Ừ, cậu nghe thấy hả? Mình chuẩn bị thu âm một bài mới nhưng phần nhạc vẫn chưa vừa ý lắm nên mình đang nghe lại." Cô trả lời, đột nhiên trong đầu xẹt qua một ý tưởng, cô bấm tạm dừng phát nhạc trên tablet.
"Waeeee~ mình đang nghe mà~ mình muốn ngheee~" Jessica mè nheo khi không còn nghe được tiếng nhạc.
"Không cho cậu nghe." Văn Văn le lưỡi trêu chọc, dù biết người bên kia điện thoại cũng không nhìn thấy được.
"Còn cậu thì sao? Hôm nay có bận lắm không? Mình cảm giác hôm nay tâm trạng babe của mình rất tốt thì phải." Cô đánh trống lảng, cô vẫn luôn không có sức chống cự với giọng điệu mè nheo của Jessica.
"À đúng rồi." Jessica tinh nghịch, "Mình có một tin vui, dành cho mình, cậu có muốn đoán thử không?"
"Tin vui dành cho cậu mà lại kêu mình đoán hả." Cô cười vang, cái con người ngang ngược này, "Để mình đoán thử xem, cậu mới viết được một bài hát rất hay và chuẩn bị phát hành phải không?"
"Tin này thì cũng vui đó, nhưng như vậy thì chắc chắn mình sẽ hong phải là người vui nhất. Sai rồi sai rồi, cậu đoán lại đi."
"Sai rồi hả... Chà, khó nhỉ."
"Chịu thua điiii~"
"Trời đất! Được rồi, được rồi, mình chịu thua. Bật mí được chưa nè, công chúa của mình có tin vui gì á."
"Đó là... sắp tới sinh nhật mình rồi tada~" Jessica phấn khích la lên.
Sinh nhật cậu ấy... Văn Văn hậu tri hậu giác nhớ đến những dòng tin nhắn sáng sớm kia.
"Là từ giờ tới sinh nhật cậu sẽ vui như vầy hoài luôn hả?" Cô nén cười trêu chọc, người này đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn mê sinh nhật như vậy. Vừa nói, cô vừa cầm tablet lên lại, mở email.
"Chưa hết, mình đã hẹn được Cici sang Seoul đón sinh nhật cùng mình, có cả SooJung và chị Irene nữa đó. Mình đang vui quá trời luôn. Cậu thì sao?"
"Hả? Mình thì sao?" Cô ngẩn ra, không hiểu cô ấy muốn nói gì.
"YAH~ Sinh nhật bạn gái cậu mà cậu phản ứng hời hợt quá vậy hả." Jessica hờn dỗi, "Cậu có thể qua đây không?"
"Hey, Jess babe, mình vẫn chưa nhận được lịch làm việc của tuần đó, mình sẽ bảo trợ lý sắp xếp nha. Đừng giận mà, mình vừa ngủ dậy nên phản ứng chậm thôi~" Văn Văn nhẹ giọng, giọng nói xen một chút tự trách.
"Hừ, không thèm so đo với cậu." Jessica vẫn còn đang không vui, nhưng cũng không nỡ giận, cô biết cô ấy rất bận, lịch trình còn kín hơn cô. Cô chỉ là quá phấn khích nên buột miệng hỏi ra thôi. Chỉ là... Cô rất nhớ cậu ấy...
"Đừng mà~ đừng không nói chuyện với mình màaa~" Lần này lại đến Văn Văn mè nheo. Cô biết cô ấy nghĩ gì. Cô cũng rất muốn đồng ý, nhưng lịch trình cũng chưa có, cô không thể hứa suông với được. Cô không nỡ... không nỡ để cô ấy phải trông đợi rồi thất vọng vì cô.
"Ewww~ KELLY YU, thôi ngay cái giọng điệu đó đi." Jessica cười lớn, chắc chắn người kia lại đang chu mỏ làm nũng. Cô ước gì mình đang ở đó, cô có thể véo véo đôi môi đang chu ra của cô ấy, cũng có thể hôn lên đó nữa. Awww~ Mình nhớ Kelly của mình chết đi được~
"Nhưng cậu chắc chắn sẽ nhận được một món quà sinh nhật tuyệt đỉnh trần đời từ mình. Cậu có thể trông đợi nó." Văn Văn cũng cười, cô đã có vài ý tưởng tặng quà cho cô ấy rồi.
"Thật vậy sao? Từ giờ đến lúc đó chắc mình tò mò tới mức đêm đêm mất ngủ luôn á."
"Nè, không được, cậu không được mất ngủ." Văn Văn làm bộ nghiêm túc.
Jessica cười lớn, giọng điệu này của cô ấy giống hệt cái lần họ quay Đột kích, lúc cô ấy nói "Không, không có chết gì hết" một cách vô cùng nghiêm trọng trả lời câu đùa nhạt nhẽo của cô. Kelly của cô vẫn luôn rất đáng yêu~
"Chị Jessica, sắp đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi." Có tiếng nói vọng vào điện thoại, cắt ngang tiếng cười của Jessica.
"Cậu bận việc sao?" Văn Văn mất mát hỏi, cô vẫn chưa nói chuyện với cô ấy đủ.
"Hmmm... mình có hẹn với đối tác của B&E, có vài hạng mục cần phải trao đổi." Jessica cũng không tình nguyện lắm, công việc bận rộn, lại thêm khác múi giờ, hai người chẳng có được bao nhiêu thời gian để trò chuyện với nhau.
"Ừm... vậy cậu nên tranh thủ đi, nhớ cẩn thận đó."
"Vậy cậu làm nhạc tiếp đi, mình không có quấy cậu nữa đâu. Cậu phải làm cho thật hay rồi cho mình nghe đó. Love you~" Jessica hôn nhẹ vào điện thoại.
"Nhạc của mình chắc chắn là phải hay rồi. Và cậu không có quấy mình gì hết, thiệt đó. Love you more~ giờ thì xuất phát nào." Văn Văn cũng hôn nhẹ vào điện thoại, nghe được tiếng Jessica cười khẽ. Cô cầm điện thoại cho đến khi nghe được tiếng tút dài mới để xuống. Cô ấy đã tắt máy.
Văn Văn nhẹ thở dài một hơi, cô ôm lấy Đóa tỷ bên cạnh, muốn xua đi cảm giác trống vắng trong lòng. Nhìn vào tablet, trên đó vẫn đang mở giao diện email, cô bấm mở email được gửi từ phòng làm việc của Jessica mà trợ lý đã chuyển tiếp qua, cẩn thận đọc. Vừa nãy trong lúc nói chuyện với Jessica, cô vừa lóe lên vài ý tưởng về quà sinh nhật cho cậu ấy. Bản demo đã bị cô vứt ra sau đầu, Văn Văn bây giờ đang ngồi bệt trên thảm, cơ thể bò ra trên bàn sofa, trong tay cầm bút chì và sổ, chuyên tâm lên ý tưởng cho món quà tặng người yêu, à, và cả ý tưởng quay đoạn clip kia nữa.
Văn Văn loay hoay cả buổi giữa phòng khách, viết viết rồi lại xóa xóa, tâm tình vừa hưng phấn vừa hỗn loạn. Ý tưởng vừa lóe lên lúc nói chuyện với Jessica đã được cô ghi chép lại nhưng cô nghĩ đủ cách cũng chưa biết nên triển khai thế nào. Bế tắc, cô chuyển sang lên ý tưởng quay video chúc mừng. Chợt nhớ ra gì đó, Văn Văn cầm điện thoại, bấm số gọi trợ lý.
"Văn tỷ."
"Amy, em có biết bên Studio của Jessica mời những ai quay clip không?"
"Em cũng không rõ lắm. Sau khi nhận được email em có gọi cho trợ lý của chị ấy. Bell bảo là họ muốn mời các tỷ tỷ từng tham gia Lãng tỷ 3 và cả Nhạc Hải. À, họ cũng dự định mời những nghệ sĩ từng hợp tác với chị ấy trong những show khác mà chị ấy từng quay khi ở Đại lục nữa. Nhưng cũng không biết sẽ nhận lại bao nhiêu phản hồi, thời gian gấp quá mà."
Hmmm... hỏi cũng như không hỏi, Văn Văn hơi chán nản... Cô vốn muốn hỏi để tính toán thời gian, cân đối độ dài cho phù hợp với mọi người mà.
"Được rồi, cám ơn em."
"Dạ. Mà chị đã xử lý xong bản nhạc rồi chứ ạ? Chiều nay chúng ta phải thu âm bản nhạc đó á."
A... bản nhạc... một câu của trợ lý đánh thức Văn Văn đang chìm đắm trong tình yêu quay về thực tại.
"Chị biết rồi, chị đang xử lý. Không còn việc gì chị tắt máy nha."
"Bye bye Văn tỷ, chiều gặp chị ạ."
"Bye em, chiều gặp."
Tắt điện thoại, Văn Văn lại thở ra một hơi dài nữa. Tinh thần cô đang khá thấp. Bản nhạc thì chưa vào đâu mà ý tưởng về quà tặng cho công chúa mèo của cô cũng chưa có tín hiệu lạc quan nào. Cô nhìn chằm chằm vào cuốn sổ đã bị vẽ nguệch ngoạc, chính giữa ghi tên Jessica, còn xung quanh là đủ thứ hình dạng, đủ loại dấu vết gạch xóa, nhìn đến mức đôi mắt phát đau. Cô hơi nhắm nhẹ mắt, rồi lại thở hắt ra một hơi, gấp cuốn sổ lại, đứng lên đi về phía tủ lạnh. Cô cần ổn định lại tinh thần.
Sau khi uống một ly nước lạnh lớn, Văn Văn quay trở lại sofa. Đã không còn sớm nữa, cô cầm tablet lên, quyết định sẽ xử lý bản nhạc khó nhằn này trước. Đây là một bản nhạc phim, là một bộ web-drama về thế giới ngầm, cô cũng có một vai diễn trong phim này. Gạt hết mọi suy nghĩ lung tung lộn xộn, Văn Văn tập trung nghe bản demo của mình, lần đầu tiên trong buổi sáng hôm nay. Nhạc chạy hết một lượt, cô lại nghe thêm một lượt nữa, cảm thấy khó chịu vì chưa nhận ra được vấn đề ở đâu. Bản nhạc đang khá ổn, nhưng cô vẫn thấy chưa đủ, chưa hài lòng lắm.
Không lẽ phải bỏ hết đi, làm lại từ đầu... Cô tự nhủ, vò rối mái tóc rồi đứng lên đi về phía cây đàn piano đặt bên kia phòng khách.
Cũng như Thể diện, cô sáng tác bài này trên nền nhạc gốc là piano, cho nên tiếng piano là xương sống cho cả quá trình hòa âm về sau. Cô tìm lại bản nhạc gốc, nhìn qua những nốt nhạc, những con chữ mà cô đã nhìn không biết bao nhiêu lần suốt thời gian qua. Nhiều đến mức cô cho rằng mình đã có thể chơi hết toàn bộ bản nhạc này mà không cần nhìn nữa. Đặt bản nhạc lên piano, cô ngồi xuống ghế đàn, tay bấm vài hợp âm ngẫu nhiên, rồi dừng lại một chút, cố gắng lôi kéo sự tập trung trở về với bản nhạc trước mặt.
Hít vào một hơi thật sâu, tay cô bắt đầu lướt trên những phím đàn, cũng thả hồn mình vào âm thanh piano du dương quanh quẩn. Tiếng piano đưa Văn Văn về những ngày đầu vừa nhận kịch bản, quá trình casting, từng cảnh quay, tiếng súng nổ và cả những đêm cô gần như thức trắng hoàn thành bản nhạc này. Từng chuyện từng chuyện, từ khi dự án này bắt đầu, như cuộn phim quay chậm lướt qua trước mắt cô. Khi nốt nhạc cuối cùng rơi xuống, cô mở bừng mắt, choàng tỉnh. (Và cô thật sự đã có thể chơi hết bản nhạc này mà không cần nhìn sheet nhạc.)
Cô đã biết cảm giác chưa đủ đó đến từ đâu.
Bộ phim kể về những người vật lộn sinh tồn trong vòng xoáy của một xã hội đen tối mà bài hát này của cô, chính là giọng điệu trào phúng của một người trong xã hội đó, buồn bã, tự trào nhưng lại vẫn ôm hi vọng về một tương lai khác. Không như Thể diện, là tiếng thở dài buông xuôi trong một đêm tĩnh mịch, bài hát này cần chút mạnh mẽ, gai góc hơn. Vốn dĩ cả hai bài đều mang theo cảm giác buồn bã, sâu lắng, lại đều dùng âm thanh piano làm chủ đạo, do đó, một cách vô tình, cô đã phối bản nhạc này theo phong cách của Thể diện. Nhưng nó không phải như vậy, không thể là như vậy. Ý tưởng mới về bản nhạc này kích thích Văn Văn, đôi mắt cô sáng bừng, phấn khích đè hẳn lên cả phím piano để ghi chú lại.
Nhịp điệu nên đẩy nhanh một tí... có thể thử mid-tempo... chỗ này nên lồng thêm vào một lớp electronic pad... có nên dùng strings không nhỉ...
Văn Văn lẩm bẩm, bút chì lướt nhanh trên bản nhạc cũ, vốn đã dày đặc những dòng chú thích. Vẻ uể oải của sáng nay đã biến đâu mất, thay vào đó là sự hưng phấn cuốn lấy đầu óc cô. Cô thật sự đang được chơi cùng âm nhạc, chứ không phải đang đánh vật với nó, như chỉ vừa cách đây không lâu.
Ý tưởng dồn dập kéo đến và việc ghi chú nó lại hoàn toàn không thể thỏa mãn được Văn Văn, cô phải bắt tay vào thực hiện bản phối mới này ngay lập tức. Nghĩ đến đây, cô bước đến sofa lấy điện thoại gửi tin nhắn cho trợ lý.
"Amy, chị muốn phối lại toàn bộ bản nhạc này. Chị sẽ đến phòng thu trong khoảng 2 tiếng nữa. Em liên hệ sắp xếp sớm giúp chị."
Cô rất muốn nhanh chóng hoàn thành bản phối này, nhưng phòng làm việc nhà cô không có đủ dụng cụ, cô phải đến phòng thu. Cô cũng nóng lòng muốn nghe những ý tưởng này khi được hiện thực hóa sẽ mang đến một kết quả thế nào. Nhưng cô chắc chắn kết quả này sẽ không làm mình thất vọng.
Đè lại cảm giác kích động, Văn Văn bước đến rót thêm cho mình một ly nước lạnh để bình tĩnh hơn, tâm trạng quá kích động cũng dễ đẩy cô vào điểm mù sáng tạo. Trở lại bên cạnh cây đàn piano, cô đặt ly nước xuống mặt đàn, cầm lên bản nhạc đã bị viết vẽ đến rối tinh rối mù cẩn thận xem lại. Cô mường tượng và hệ thống lại từng ý tưởng, ngồi xuống ghế đàn, dự định chơi lại bản nhạc này một lần nữa và tưởng tượng cách sắp xếp những layer khác trên tiếng piano. Tay cô vô thức dời đi ly nước trên mặt đàn, cùng lúc đó, một hình ảnh cũ chợt lóe lên trong tâm trí, khi cô giúp Jessica dời đi ly Whiskey cô ấy đã đặt cạnh cây keyboard của cô lúc họ đang tập luyện cho tiết mục chung kết của Lãng tỷ.
Cô vẫn còn nhớ ánh mắt mơ màng say của cô ấy, thế nhưng đôi tay lại vẫn như vô cùng thanh tỉnh lướt trên những phím đàn. Mỗi lần đè xuống một hợp âm cô ấy sẽ nhìn về phía cô, như vừa mang ý hỏi lại cũng vừa khoe mẽ. Cô, Jessica và cả Nhị tỷ lúc đó đều đã say tí bỉ rồi, nhưng họ vẫn cầm ly, vẫn rót Whiskey cho nhau, và đêm hôm khuya khoắt lại kéo nhau đi tập đàn.
Ký ức kéo đến làm Văn Văn không nhịn được bật cười, Lúc đó đúng là điên thiệt.
Hôm đó, cô và cô ấy tập luyện cho tiết mục chung kết của Aotu Team, là đoạn đàn piano 4 tay mở màn của Chandelier.
Khoan đã... Piano 4 tay... Trời ạ, sao mình lại không nghĩ ra nhỉ?!
Khi nãy gọi điện thoại, cô đã nảy ra ý tưởng dành riêng bản nhạc này tặng Jessica. Nhưng bản nhạc này cô viết trong suốt quá trình quay phim, khi cô sống cùng nhân vật, bây giờ tặng cho cô ấy rồi thì cô phải viết lại một bài nhạc mới, cô không viết kịp... Bây giờ cũng sắp đến hạn giao bài hát cho đoàn phim rồi, mà bài hát này cũng không phải quá phù hợp để tặng người yêu nữa. Sau khi tỉnh táo nhìn nhận lại, cô rầu rĩ nhận ra mình đã bị hiện thực vả cho một cú thật đau.
Nhưng bây giờ cô hoàn toàn có thể phối riêng một bản piano 4 tay tặng cô ấy, chỉ dành riêng cho Jessica mà thôi. Văn Văn biết, đoạn đàn mở đầu của bài Chandelier, đoạn hai người đàn piano 4 tay đó, dù chỉ là một đoạn nhạc ngắn thôi nhưng có ý nghĩa vô cùng lớn với cả hai.
"Mình đúng là đồ ngốc." Cô tự cười mình, "Sao mà không nghĩ ra sớm hơn chứ."
Nhưng dù sao cũng chưa muộn. Cô lắc nhẹ đầu, tập trung tinh thần để chơi lại bản nhạc một lần nữa. Cô cần hoàn thành xong sớm để còn tranh thủ đến phòng thu. Thật may mắn là vừa nãy cô đã quá kích động mà đẩy thời gian lên sớm hơn dự kiến, nếu không chắc là sẽ không kịp mất, vì dù sao thì bây giờ cô cũng có tận hai bản phối khác nhau cần phải hoàn thành.
Sau khi chơi lại bản nhạc thêm hai lần, ghi chú rõ cho hai bản phối khác nhau, Văn Văn đứng lên, dọn dẹp, chuẩn bị đến phòng thu. Cô cầm điện thoại vừa nãy vứt bừa ở sofa lên, thấy thông báo có ba tin nhắn mới, mở lên, một tin từ trợ lý, báo đã sắp xếp phòng thu sẵn sàng, còn lại hai tin nhắn từ Nhị tỷ.
"Văn Văn, sáng mai chị với Đường Đường hẹn gặp nhau để quay clip cho Jessi nè. Em có muốn tham gia cùng không?" Tin nhắn được gửi cách đây hơn nửa tiếng, không lâu sau khi cô gửi tin nhắn cho trợ lý của mình.
Trời ạ... Còn quay clip nữa... Quên béng luôn... Nội tâm Văn Văn hoảng loạn, cô cảm giác buổi sáng cuối tuần của mình chưa bao giờ "thong thả" như hôm nay
Tin nhắn thứ hai của Nhị tỷ vừa được gửi đến không lâu, "Ơ đang bận gì à, bình thường cầm điện thoại nghịch suốt mà nay lại không trả lời chị. Mà chị quên mất, người đặc biệt thì phải làm một phiên bản đặc biệt chứ, không thể quay chung với tụi chị được. Không được không được, em có xin đi theo chị cũng không cho em quay chung, đi chơi thì được."
Cô bật cười, Nhị tỷ vẫn luôn hài hước như vậy. Văn Văn bước vào phòng thay đồ vừa đi vừa trả lời Nhị tỷ, "Em vẫn chưa quay ạ, sáng giờ bận quá em suýt thì quên, may mà chị nhắc em đấy. Mà chị không cho em quay chung thật ạ?" gửi kèm ba biểu tượng khóc thút thít.
Tin nhắn vừa gửi đi điện thoại cô ngay lập tức nhận được cuộc gọi đến, là Nhị tỷ. Cô cười méo xệch, Mấy cái người này...
Bắt máy, còn chưa đợi cô kịp mở lời chào hỏi, Nhị tỷ đã nã phát súng đầu tiên, "Không cho không cho. Mà em cũng tranh thủ mà quay đi, đến trưa mai mà còn không có thì chờ xem Jessi sẽ thu dọn em thế nào. Thế mai có ra chơi với tụi chị không?"
"Haha..." Văn Văn cười, cảm thấy hơi ngượng ngùng, "Sáng mai em có lịch trình từ sớm rồi ạ, bộ phim kia, em phải quay vài cảnh bổ sung..." cô ngập ngừng một chút, "Chắc chiều nay em sẽ nhờ trợ lý quay giúp rồi gửi qua bên kia luôn."
"Ái chà, không có Jessica ở đây mấy chị em khó gặp được Văn Văn nhà ta thật nhỉii~" Nhị tỷ dài giọng trêu ghẹo.
"Em không có màaa... chị đừng trêu em nữa huhu" Văn Văn làm bộ khóc lóc. Ở cùng với những người chị em này cô không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ kiên cường, hoặc cô mà giả vờ ngầu là lại bị bọn họ ghẹo cho tới khóc lóc xin tha mới thôi.
"Haha, thôi em bận rộn tiếp đi, chị nhắn cho Đường Đường đây. Đợt này xong là phải nhậu một bữa ra trò đó." Nhị tỷ cười lớn, đối với chị, không có niềm vui nào vui hơn trêu chọc Văn Văn, nhất là có liên quan đến Jessica nữa.
"Chắc chắn, you have my words." Cô chậc lưỡi, điệu bộ trêu ghẹo thường thấy, khẳng định chắc nịch.
"Ghê quá, để dành tiếng Anh mà nói với người ta đi, chị không muốn ngheee. Bye bye em." Lại chọc ghẹo, người chị này dường như rất thích ghẹo cô.
"Bye bye chị." Văn Văn khúc khích cười. Có lẽ đây là một điều mà cô luôn âm thầm cảm thấy may mắn, các chị em khác khi biết được mối quan hệ giữa cô và Jessica đều đón nhận rất thoải mái. Dù thế giới ngoài kia chưa thể tiếp nhận, cô vẫn luôn hạnh phúc vì những người thân và bạn bè thân thiết của cả hai đã có thể cởi mở và ủng hộ mối quan hệ này.
Tắt máy, cô xoa nhẹ khóe mắt còn đang hơi ướt vì cười. Cô để điện thoại vào túi, âm thầm ghi nhớ để sắp xếp cuộc hẹn với những người chị em của cô. Văn Văn bước nhanh vào phòng thay đồ, tiện tay cầm một cái áo thun ngắn tay cùng với chân váy đơn giản, cô không còn nhiều thời gian để lựa chọn kỹ, hai bản phối nhạc và một đoạn video vẫn còn đang chờ cô hoàn thành nội trong hôm nay.
Thay xong quần áo, trang điểm nhẹ, châm thêm nước uống và ít đồ ăn cho mấy bạn nhỏ, cô cầm theo túi xách, với tay lấy áo khoác và chìa khóa xe rồi bước nhanh ra khỏi nhà, cô sắp trễ giờ hẹn với phòng thu rồi.
-------------------------
Mình vốn định viết Two-shot thôi, nhưng vẽ vời lung tung một hồi lại thành quá dài, thế là lại phải tách ra để đăng cho đỡ ngộp.
Vốn dĩ cũng chưa định đăng, vì sợ mình không đủ kiên định, drop giữa chừng. Nhưng thôi cứ đăng lên đây, xem như một lời cam kết, cam kết sẽ hoàn thành fanfic này hehe~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro