[Two shots] Evergreen K | Kyu Hyun, Sung Min

Author: Reishi F.

Category: Mystery, fluff

Rating: K

Pairing: Kyu Hyun, Sung Min.

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Nhưng trong fic của tôi, họ thuộc về tôi.

Note: Có lẽ, Rei là một author ích kỉ viết những fic ích kỉ. Nên Rei không quan tâm tới các contest hoặc không tham gia.

Vậy Rei đang làm gì ở đây? Đã nói dối? Muốn thi thố? Muốn giải thưởng? Mong nổi tiếng?

"Tan. Bóng. Yên"

Một câu đề hay.

Rei muốn thử đối xem mình viết được gì thôi.

Summary:

Viết về một vùng đất đã vĩnh viễn ngủ quên.

Từ một miền kí ức đã vĩnh viễn khép lại.

Kiếm tìm sự giản đơn và chút bình yên trong tâm hồn.

Chap I: Bóng. Tan. Yên.

“Sung Min à”

“Dạ”

“Hồ đục quá, cá không thể sống được”

“…”

“Nhưng hồ trong quá, cá cũng không thể sống được”

“…”

Một ngày cuối thu hiu hắt.

Một ông lão. Một đứa trẻ. Hai cái bóng cao thấp cạnh nhau kéo vệt mờ mờ trên mặt nước. Họ đứng im. Họ đợi chờ. Họ băn khoăn.

Hồ lặng. Nước trong. Bóng nhạt phai.

Rồi gió qua, đìu hiu. Lác đác vài chiếc lá vàng thả rơi mình chao nghiêng, đáp nhẹ trên mặt hồ. Những gợn sóng đồng tâm lăn tăn tỏa ra.

“Ngoại ơi, làm sao bây giờ? Tan vỡ mất rồi!”

Cậu bé thảng thốt. Giọng trong veo cứa vào không gian ưu sầu… Xước ra…

Ông lão chỉ mỉm cười, điềm tĩnh ngước đôi mắt bắt đầu mờ đục nhìn bầu trời xanh xao.

***

Nhiều năm trôi qua. Có những kí ức sinh ra để đi vào quên lãng…

_Kyu Hyun, cháu phải đưa phong thư này tới đúng địa chỉ 13, ngõ 7 đường Cô Nhạn cho ông.

_Cháu biết rồi. Ông cứ nghỉ ngơi đi.

Sau khi hứa hẹn, thề thốt hàng chục lần, Kyu Hyun mới có thể lên đường chuyển thư tới một người bạn của ông mình. Ông đã cao tuổi, cậu biết ông không còn sống được bao lâu nữa. Ông cậu từng nói:”Có sinh ắt có tử. Đau buồn cũng không thể cưỡng cầu. Chi bằng hãy thanh thản lên đường”. Ông không thích mọi người xung quanh ủ rũ nhưng cậu không thể ngừng đau lòng. Nguyện vọng cuối cùng của ông, cậu sẽ thực hiện dù không thể hiểu lá thư cậu đang cầm ẩn chứa điều gì quan trọng đến mức ông sợ thất lạc đến thế, buộc cháu mình phải giao tới tận nơi.

Suốt thời gian ngồi trên tàu, Kyu Hyun chống tay lên thành cửa sổ toa, nhìn ra khung cảnh bên ngoài mà chẳng nhập tâm hình ảnh nào. Lòng cậu nóng như lửa đốt.

“Ông à, nhất định phải đợi cháu trở về đấy…”

Kyu Hyun mới bước ra khỏi sân ga, đang ngơ ngác nhìn tên đường thì…

Bộp!

Cái ba lô cậu đang cầm trên tay bị giật mạnh, còn cậu bị đẩy ngã chúi ra đằng sau. Ngay lập tức, cậu ý thức được mình bị cướp, nhổm phắt dậy.

_Cướp! Bắt lấy nó! – Cậu vừa thét lên, vừa chạy đuổi theo bóng gã thanh niên giật ba lô của mình.

Tất cả diễn ra quá nhanh, mọi người chưa kịp ý thức chuyện gì, hết quay ra nhìn cậu lại xác định vị trí kẻ cướp mà cậu hô hoán. Nhưng hắn đã lủi vào một con đường tắt nhỏ gần đấy, cậu lại chạy vọt qua quá nhanh.

Đuổi theo kẻ giật ba lô của mình một lúc thì cậu bị mất dấu vết. Hắn là dân bản địa, thông thuộc ngõ ngách, thể lực lại rất tốt, còn cậu mới chân ướt chân ráo đến đây. Nhìn các ngã rẽ và dãy nhà không hề có dấu vết của kẻ cậu tìm kiếm lẫn chiếc ba lô yêu dấu, cậu đành dừng lại, cúi người, chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc:

_Khốn kiếp! Cái thành phố quỉ quái này!

Sau khi đỡ mệt, cậu mới ngao ngán:

_Biết thế đã chịu đi tập thể hình với bố, chẳng cắm đầu chơi game rồi.

Nhớ ra chuyện gì, cậu chột dạ thò tay vào túi quần trước, sờ thấy phong thư của ông nội, mới thở phào nhẹ nhõm.

“May mà mình thông minh lại cẩn thận, thứ quan trọng luôn mang theo người”

Nhưng vừa thốt ra câu nói này, cậu đã giật thót người…

“Thứ quan trọng? Ví tiền… Di động… Chúa ơi! Trong ba lô!”

Và nhận ra toàn bộ của cải mang theo đều đã theo cái thằng nào đó bay hết rồi. Cậu trở thành một kẻ không tiền bạc, không thể liên lạc với ai giữa một thành phố xa lạ.

“Tại sao mình lại vứt di dộng và ví tiền vào ba lô vì nó vướng víu khi ngồi và vì sợ bị móc trộm cơ chứ? Bây giờ thì sướng rồi! Không bị móc trộm. Là giật! Là cướp! Mình sẽ chết rũ xác ở đây mất.”

Cậu tức tối vò đầu bứt tai cho tới khi một tia sáng lóe lên.

_A! Lá thư!

Đến nhà người quen của ông cậu, cậu có thể gọi nhờ điện thoại, thông báo tình hình cho gia đình, thậm chí vay tiền họ để trở về nhà. Ý nghĩ đó làm cậu phấn chấn hẳn lên. Chỉnh đốn lại bề ngoài, cậu hăng hái bước đi.

Nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng như cậu tưởng.

Có vẻ Cô Nhạn là một con đường nhỏ, chẳng mấy ai biết về nó. Đến lúc Kyu Hyun tìm được người biết về nó thì nó lại quá xa vị trí cậu đang đứng. Không có tiền gọi taxi, cậu đành cắn răng đi bộ đến đấy. Nhưng vì quá xa nên người chỉ đường cho cậu không thể chỉ cặn kẽ, phải bảo các địa điểm lớn cậu cần tới được để hỏi tiếp. Khốn nỗi ai cũng thuộc đường tới từng chi tiết thì bản đồ đã chẳng sinh ra. Có người được hỏi do vội vã mà trả lời bừa, có người nhầm lẫn phương hướng, số lượng ngã rẽ, đặc điểm… Mà sáng láng như cậu lại ngửa tay xin tiền mua bản đồ thì đâu có hợp, nên cậu đành cắn răng chịu đi lạc nhiều lần.

Chân mỏi rã rời. Bụng trống rỗng. Trời mùa hè nắng chang chang, xoáy thẳng xuống đầu cậu. 

Lúc tìm được đến số nhà 13, ngõ 7, đường Cô Nhạn theo lời ông mình thì Kyu Hyun đã mệt lả vì phải chạy đuổi theo tên cướp ba lô rồi phải đi bộ một quãng đường dài mà cả đời cậu chưa từng đi nhiều tới thế. Cậu bấm nhẹ vào cái chuông cửa mà tay không còn chút sức lực nào.

“Nhanh lên đi!”

Nhưng một lúc sau, cậu mới nghe thấy tiếng bước chân từ tốn đi tới gần. Rồi cánh cửa mở ra. Mắt cậu hoa lên, cậu chẳng thể nhìn rõ người con trai đứng trước mặt mình. Cậụ phều phào nói với cổ họng khô rát:

_Tôi muốn gặp ông cậu. Tôi có thư cần chuyển tới ông ấy.

Rồi cả người cậu mềm nhũn, mắt tối sầm. Kyu Hyun gục xuống.

***

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng đơn giản với các đồ dùng bằng gỗ mộc, hướng thẳng ra khung cửa sổ rộng buông mành tre.

_A, cậu tỉnh rồi à?– Một giọng nói nhẹ nhàng, trong veo vang lên.

Cậu vừa quay đầu sang nhìn, vừa ngồi dậy. Đập vào mắt cậu là một người con trai có gương mặt rất thanh tú. Trong không gian mờ tối của căn phòng, cậu vẫn nhận ra làn da của cậu ấy trắng nõn, không tì vết. Hai cánh mũi thon gọn phía trên đôi môi trái tim xinh đẹp. Đặc biệt là cặp mắt phảng phất buồn, long lanh như hai hạt nước ngay dưới hàng tóc mái đen dày, lệch một bên. Cậu ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ nghĩ:”Đẹp như tranh vẽ vậy”.

_Ông ơi, cậu ấy tỉnh rồi!

Tiếng gọi của người con trai làm cậu bừng tỉnh, nhớ lại hoàn cảnh của mình. Một ông lão dáng người dong dỏng cao, vầng trán rộng, điềm đạm bước vào. Kyu Hyun vội vã bước xuống giường, cúi người chào ông ấy và rút phong thư gập đôi trong túi quần ra, vuốt phẳng, cầm hai tay đưa cho ông lão:

_Đây là thư ông cháu muốn gửi tới ông. Nhưng vì đường xa, sức yếu, ông cháu không thể trực tiếp đến thăm ông nên nhờ cháu chuyển giùm. 

_Cảm ơn cháu- Ông lão cầm lấy phong thư, đôi mắt hiền từ nhìn cậu- Cháu nằm nghỉ đi. Có vẻ, cháu đã kiệt sức sau chuyến đi dài, lại còn bị say nắng nữa.

_Đáng lẽ cũng không vất vả gì đâu ông. Chỉ là…

Cậu liền trình bày câu chuyện đen đủi của mình trong ánh mắt thương cảm của hai ông cháu ấy. Cuối cùng, cậu gãi đầu, lúng túng hỏi:

_Cháu thật thất lễ nhưng ông có thể cho cháu vay tiền để về nhà không ạ? Về nhà, cháu sẽ gửi tiền trả ông ngay lập tức.

_Tiền bạc không phải vấn đề. Ông không thể cho cháu đi khỏi nơi này được, nếu cháu chưa bình phục hoàn toàn. Nhỡ xảy ra chuyện gì với cháu, ông biết ăn nói ra sao với ông bạn già của mình?

_Nhưng ông cháu rất yếu. Cháu sợ…

_Có sinh ắt là có tử, đó là quy luật… Mà ông ấy đã bảo đừng hòng ông ấy chịu chết trước ông. Ông ấy cũng không muốn gia đình túc trực bên giường chỉ để than khóc đâu.

_Vâng… -Kyu Hyun nhớ tới ông mình, chợt bật cười- Ông cháu còn bảo lúc đưa tang ông, đừng bật nhạc lễ, hãy bật bài “Santa Claus is coming to town”.

_Hahaha. Đó là tính cách của ông ấy… Hay cháu gọi điện thoại về nhà xem tình hình thế nào?

Nghe lời gợi ý của ông lão, cậu gọi điện về nhà, biết được sức khỏe của ông đã khá hơn hôm qua khá nhiều. Thậm chí ông cậu còn bảo mẹ đưa điện thoại cho ông để ông trực tiếp bảo cậu cứ ở lại đây cho đến khi khỏe hẳn. Cộng thêm với việc đầu óc vẫn còn xây xẩm, cậu đành quyết định ở lại.

Mọi chuyện xong đâu đấy, cậu mới nhớ ra:

_Ông có muốn nói chuyện với bạn của ông không ạ? Cháu sẽ chuyển máy.

_Không cần- Ông cậu thở ra nhè nhẹ.

_Chúng ta không cần sử dụng lời nói nhiều- Người bạn của ông cậu xen vào- Cháu yên tâm về phòng nghỉ ngơi rồi nhé.

Nhìn theo hình bóng ung dung, tĩnh tại bước đi, cầm theo phong thư còn đóng kín của ông ấy, trong lòng cậu rất tò mò. Có vẻ, họ chẳng bao giờ nói chuyện với nhau dù điện thoại sinh ra để làm chức năng thông tin giữa hai vùng. Nhưng hai người ông này dường như rất thân thiết, thông qua một mối quan hệ trầm lặng, bí ẩn. Vậy ông cậu đã viết những gì trong lá thư rất có khả năng là cuối cùng ấy?

_Kyu Hyun, đi thôi!- Cậu cháu của ông lão lên tiếng nhắc nhở cậu.

_Ủa? Sao cậu biết tên tôi?

_Bí mật!- Đuôi mắt cậu ấy nheo lại, đong đầy ánh cười.

_Chắc là ông cậu nói rồi. À, tôi chưa biết tên cậu…

_Sung Min.

***

Sáng hôm sau, khi còn mơ màng sau giấc ngủ dài, có tiếng chim hót ríu rít lọt vào tai cậu, đánh thức cậu tỉnh hẳn. Từ từ mở mắt ra, cậu trông thấy Sung Min đang chúi người ra ngoài khung cửa sổ. Tấm mành tre được cuộn lên, mở ra một không gian ngắt xanh. Bộ quần áo mặc trong nhà màu trắng rộng và mềm mại được bao bọc bởi ánh sáng rực rỡ của buổi sớm mùa hè, trông cậu ấy thật thanh khiết nhưng nhạt nhòa như sắp tan hòa vào nắng.

Hình như cậu ấy đang ngắm nhìn những chú chim nhỏ bé, lích chích chuyền cành. Nằm trong yên tĩnh, nghe một bài ca ôn hòa của thiên nhiên, Kyu Hyun cảm thấy mọi vướng bận của cuộc sống ồn ã và gấp gáp đều biến mất. Cậu thả lỏng người, mỉm cười tận hưởng khoảnh khắc êm ả.

Chẳng biết bao lâu, Sung Min mới quay người lại, ngạc nhiên:

_Cậu đã dậy rồi ư? Tôi làm cậu tỉnh à? Tôi chỉ định vào xem cậu thế nào...

_Không sao, dậy sớm cho khỏe người.

Kyu Hyun sém cắn phải lưỡi khi thốt ra câu ấy. Bình thường, mùa hè ở nhà, cậu toàn chơi game thâu đêm rồi ngủ hết cả buổi sáng và sẵn sàng càu nhàu bất kì ai đánh thức cậu dậy, nói gì tới việc buông ra cái câu đầy “triết lí” ấy.

_Nếu thế thì ra ngoài hít thở không khí nhé.

Cậu ngoan ngoãn bước xuống giường, theo cậu ấy ra ngoài. Nền nhà này được lát bằng những phiến đất sét vuông nên chạm chân xuống có cảm giác mát lạnh, không như các ngôi nhà thành phố lát gạch men khác. Đi qua phòng khách treo các tấm câu đối, chữ thư pháp Hán tự và tranh màu nước đen trắng, cậu gặp ông của Sung Min. Ông đang ngồi trên chiếc ghế mây to bản, nhâm nhi ly trà thảo mộc rót ra từ chiếc ấm tích. Rời mắt khỏi quyển sách đang cầm trên tay, ông mỉm cười:

_Hai đứa dậy rồi à?

Trong khi cậu vẫn còn ngại, cúi người chào ông lão thì Sung Min hớn hở:

_Cháu đi cho cá ăn đây.

Ông gật đầu rồi lại chăm chú đọc tiếp cuốn sách. Rốt cuộc, bức thư ông cậu gửi viết gì mà ông ấy có thể thản nhiên như thế? Cậu hình dung đó sẽ là lời từ biệt, gây chấn động kia. Hay vốn dĩ ông ấy đã luôn bình thản?

Bước ra ngoài, Kyu Hyun ngỡ ngàng trước một không gian ngập trong sắc xanh ngay trong lòng thành phố ồn ào. Một con đường nhỏ chạy thẳng ra cửa men theo chiếc ao nhỏ kè bê tông, bập bềnh những khóm lục bình rộ hoa tím. Bao bọc lấy chúng là hai vòng cung rậm rạp cây cối, chia cắt hai đầu bởi ngôi nhà lợp mái ngói và cánh cổng sắt. Phía trên cao, dàn nho xanh trĩu quả phủ bóng râm mát xuống toàn bộ khu vườn, ánh nắng hè chói chang chiếu qua kẽ lá xanh non chỉ còn đọng lại những chùm hoa nắng màu ngọc bích, khẽ lay động mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Ở giữa không gian, các giò phong lan như ngọn đèn lơ lửng, tỏa ra những chuỗi hoa sặc sỡ, kiêu sa.

Sung Min xúc từng thìa thức ăn cho cá, rải xuống ao. Chỉ một lát sau, mặt hồ đang tĩnh lặng bị khuấy động mạnh. Lũ cá vàng tranh nhau nổi lên mặt nước đớp mồi. Một dải màu nóng vàng cam, đỏ liên tục nhấp nhô như một ngọn lửa đang cháy rừng rực trong nước. Nhìn khuôn mặt háo hức, ánh lên nét trẻ con của Sung Min khi đó, cậu chợt thấy lòng vui vui kì lạ.

Hít không khí trong lành thật căng lồng ngực, Kyu Hyun thốt lên:

_Nơi này thật đẹp!

_”Thiên đường trên mặt đất” của tôi đấy.

Sung Min nhìn cậu với ánh mắt tự hào và nói đầy trìu mến. Mọi đường nét trên khuôn mặt cậu ấy đều giãn ra trong sự dịu dàng. Nụ cười trên môi khiến cậu ấy như đang tỏa sáng. Tình yêu thật sự có thể khiến con người đẹp thật sự ư? Vậy cậu có thật sự yêu? 

Những vật dụng đắt tiền?

Những bộ cánh đẹp đẽ?

Những vụ ăn chơi náo động?

Những khuôn mặt hào nhoáng?

_Kyu Hyun, vào đây nào!

Tiếng gọi của ông cắt ngang dòng suy nghĩ của Kyu Hyun. Cậu đang băn khoăn vì ông Sung Min chỉ gọi riêng mình vào thì Sung Min đẩy nhẹ lưng cậu:

_Đừng ngại. Ông tôi muốn xem bệnh cho cậu thôi, cậu cứ vào đi. Tôi đi nấu cơm trưa.

Nghe thế, cậu yên tâm bước vào căn nhà mát mẻ ngay trong mùa hè oi bức.

_Ngồi xuống đây- Ông lão chỉ vào chiếc ghế mây còn lại- Đưa tay để ông bắt mạch nào.

Ông trầm ngăm xem mạch cho cậu rồi nói:

_Đúng là thanh niên có khác, hồi phục rất nhanh. Chỉ cần uống thuốc bổ là mai hoặc ngày kia, cháu có thể về nhà rồi.

Nói rồi ông đứng lên, bước lại chiếc tủ gỗ nhiều ngăn nhỏ phía sau bộ bàn ghế tiếp khách bằng gỗ lim không chạm trổ với lớp véc-ni đã ngả màu, mở vài ngăn để lấy các vị thuốc cho cậu. Mùi thuốc bắc ngai ngái đặc trưng tỏa ra khắp không gian trầm mặc.

_Cháu mang thang thuốc này sang gian bếp bên cạnh, bảo Sung Min sắc cho- Ông đưa cho cậu gói giấy vuông màu nâu xám.

Sau bữa cơm trưa đơn giản trong chính phòng khách, ông Sung Min dành cả buổi chiều để đọc thơ. Quá quen với hoạt động thường ngày của ông mình, vừa thấy ông cất giọng ngâm thơ, Sung Min liền đứng lên, mở tủ lấy ra cây đàn tranh phụ họa. Không muốn phá vỡ giây phút riêng tư của hai ông cháu họ, lại không biết làm gì, Kyu Hyun đành ngồi im lặng trên chiếc ghế mây, mông lung ngắm khung cảnh ngợp sắc xanh ngoài sân, không vướng bận bởi bất cứ điều gì.

Bên hiên nhà, khóm trúc hóa long ủ rũ, lay lắt trong gió. Trong gian phòng mờ tối, giọng diễn ngâm vang lên trầm buồn, sâu lắng, thấm tận đáy lòng người nghe. Tiếng đàn tranh nỉ non khúc bi ai, sầu muộn như mưa lâm thâm trong đêm dài cô tịch. 

Hoa khai bất đồng thưởng 

Hoa lạc bất đồng bi

Dục vấn tương tư xứ

Hoa khai hoa lạc thì.

(Không cùng trông hoa hé

Chẳng cùng khóc hoa rơi

Xui lòng ta nhớ ai

Khi hoa nở, hoa phai)

Chạng vạng tối, khi côn trùng bắt đầu rả rích trong bóng tối sâu thẳm ngoài kia, ông Sung Min cất lời:

_Lúc nãy, ông vừa ra cổng xem. Đêm nay, hoa quỳnh sẽ nở.

Vừa cất đàn đi, chuẩn bị nấu cơm, Sung Min vừa cười:

_Ôi, cháu đã háo hức bao lâu nay.

Một buổi tối gần về khuya trong lành.

Gió thổi tới mát rượi, đưa hương ngâu thoang thoảng. Kyu Hyun cầm mấy chiếc ghế đẩu theo sau ánh đèn dầu ông Sung Min đang cầm trên tay ra gần cánh cổng sắt.

_Ông ơi, tắt đèn đi!

_Cái thằng này, lại bắt đầu đấy!- Ông lão khe khẽ càu nhàu nhưng vẫn làm theo ý cháu mình.

Ngọn lửa trong hai cây đèn dầu tắt ngấm, bỏ lại ba người chìm trong bóng tối.

_Cậu thấy gì không, Kyu Hyun?

_Thấy gì cơ? Tôi không… Oh! Lâu lắm rồi tôi mới thấy!

Những ánh sáng lập lòe bắt đầu hiện ra rõ nét khi mắt cậu dần quen với bóng tối. Đom đóm! Dải chấm sáng trắng xanh lấp lánh như trăm vì sao ẩn giữa bóng tối.

_Bầu trời đêm bị rơi xuống mặt đất!- Sung Min reo lên.

_Haha. Được chưa? Ông bật đèn đây. Hoa nở mất.

Sau khi treo hai cây đèn lên cửa, ba ông cháu hồi hộp ngồi xuống. Trong lúc chờ đợi, Sung Min khẽ rót trà từ chiếc ấm tích ra ba cái chén con. Kyu Hyun cầm lấy cái chén, đưa lên miệng, hương hoa nhài tinh khiết quyện trong từng ngụm trà thanh mát.

Ánh đèn dầu vàng vọt nhuốm một vùng không gian trong màu héo hắt. Bên trái cánh cổng, cây lựu đã đơm bông với những cánh hoa nhỏ, đỏ sẫm, xếp sít nhau , như đang thắp lửa trong vòm lá. Bên kia, cây hoa quỳnh kiều diễm dựa người vào bản lề cổng, một nụ hoa căng đầy trổ ra từ cành cây xanh ngắt, mềm mại. 

Đúng mười giờ đêm, nụ hoa bắt đầu nở. Đài hoa rung rinh vặn mình và vươn ra từ từ. Những cánh hoa trắng ngà mỏng manh ép vào nhau dần dần bung ra thành một ngôi sao nhiều cánh đan kết. Nhụy hoa vàng ươm hướng lên trên với những sợi nhỏ óng ánh như tơ ở đầu. Phấn hoa tròn xoe, vàng óng rơi rơi theo chiều gió.

_Hoa quỳnh được mệnh danh là nữ hoàng của bóng đêm, nó hiếm khi nở và chỉ nở về đêm. Nhưng vì sớm nở, chóng tàn, nó lại tượng trưng cho sự đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi…- Tiếng ông Sung Min buồn nhẹ, vang vang trong tĩnh lặng. 

Sau hai giờ khai hoa, đóa quỳnh tỏa hương thơm bát ngát khắp không gian. Đài hoa từ từ khép lại, cánh nhẹ nhàng đậy lên nhụy. Cuống hoa rũ xuống nhưng vẫn giữ lấy đóa hoa lớn đang thu mình thật gọn gàng, quý phái.

Hoa phi hoa, vụ phi vụ (**)

Dạ bán lai, thiên minh khứ

Lai như xuân mộng kỷ đa thời

Khứ tự triêu vân vô mịch xứ !

(Như hoa mà chẳng phải hoa

Giống mù mà chẳng phải là mù sương

Nửa đêm chợt đến lạ thường

Sớm mai thức giấc lên đường lại đi

Đến như thoáng mộng xuân thì

Rồi như mây sớm lại đi phương nào?)

Ông Sung Min ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thán đọc bài thơ của Bạch Cư Dị.

 Bài thơ "Vọng Xuân Từ" của Tiết Đào, dịch nghĩa Quỳnh Chi, sửa Reishi F.

(**) Bài thơ "Hoa phi hoa" của Bạch Cư Dị, dịch thơ Hải Đà.

 Chap II: Yên. Tan. Bóng.

Sáng hôm sau, Kyu Hyun mơ màng tỉnh giấc trong một cảm giác rất khó chịu. Có thứ gì đó đè ép nặng nề lên cổ, làm cậu không thể thở nổi.

Khi cố gắng mở choàng mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt thanh thoát của Sung Min.

_Tôi lay mãi, cậu mới tỉnh. Cậu đã có một giấc ngủ khó khăn?

Hai hàng lông mày của cậu ấy nhíu lại, đôi lông mi đen rậm rung rinh trong lo lắng.

_À, không có gì đâu. Chút ác mộng thôi. 

_Cậu ra ăn sáng đi. Tôi ra vườn với Ngoại đây.

Có vẻ, cậu không nên ngủ quá nhiều thế này.

Sau khi ăn sáng, cậu cũng ra ngoài sân với ông cháu Sung Min. Cậu ấy đang xách can nước to, đi đằng sau ông mình. Từ miệng can nước, một đoạn ống dài chạy ra, nối với cái cần. Ông Sung Min đang từ tốn bóp tay cầm trên cái cần. Những tia nước li ti như những hạt mưa xuân liên tục phun ra từ đầu cái cần, đọng lại trên lá cành cây.

_Để tôi đỡ cho cậu một lúc.- Kyu Hyun chạy tới cầm giúp Sung Min can nước.

_Cảm ơn. Vậy tôi sẽ đi cho cá ăn.

Rồi cậu đi theo ông Sung Min khắp khu vườn để tưới cây. Trong suốt thời gian ấy, ông đã giới thiệu và hướng dẫn cậu chăm sóc một số loài cây cảnh như trà, đỗ quyên, lan hài tử, lan hồ điệp… Sau đó, cậu còn chăm chú theo dõi ông cắt tỉa uốn cành, tạo thế cho cây trên đá, đẽo gọt, tạo hình nghệ thuật rễ cây cổ thụ… Chìm đắm giữa thiên nhiên tươi đẹp, rực rỡ sắc màu, cậu không còn cảm thấy thời gian đang trôi đi, chỉ còn sự thư thái, phóng khoáng tràn ngập tâm hồn.

Nhìn theo hình bóng ông lão tóc bạc phơ thong dong giữa thiên nhiên, cậu bật lên suy nghĩ:

“Tao nhã không tại vật chất. Tao nhã chính tại tao nhã.”

Dù cho đem tiền trát lên tòa biệt thự cao tầng sang trọng vẻ dân dã, liệu có thể tìm kiếm được “bình yên”? Dù cho buông ngàn lời, vạn câu văn vẻ, sặc mùi ước lệ, liệu có thể đạt tới sự cổ điển? Vốn dĩ, tao nhã phát ra từ phong thái, suy nghĩ mà thôi.

Buổi chiều, cùng ông cháu Sung Min, Kyu Hyun tham gia vào công việc thu hoạch nho. Trông các chùm nho căng mọng, trĩu nặng lúc lỉu trên cao, cậu không khỏi tiếc rẻ:

_Đẹp thế này mà cắt đi cũng tiếc.

_Vùng đất này không hợp để trồng cây ăn quả. Nho rất chua, không ăn được. Mà để lâu, có mấy quả ngọt, chim lại ăn hết. Chi bằng hái xuống, làm rượu nho và nước nho. Đến mùa thu, có thể vừa uống rượu và nước nho vừa thưởng nguyệt.

Sung Min nở nụ cười rạng rỡ dưới dải nắng vàng óng, chiếu xiên qua tán lá nho, trong sáng và thuần khiết như thiên thần. Cậu ấy đã nói thế rồi, cậu đành ậm ừ rồi trèo lên thang, cầm kéo làm vườn cắt những chùm nho, thả xuống cho Sung Min bỏ vào thùng. Gần đấy, ông Sung Min đang tỉ mẩn cắt từng quả nhỏ khỏi cuống, cho vào hộp rồi rải đường lên. Một lúc sau, hái xong những chùm trong tầm tay có thể với tới, Kyu Hyun và Sung Min liền chạy lại giúp ông. Vừa làm nho, họ vừa tìm những quả có vẻ ngọt, tranh giành với nhau hoặc bỏ tọt vào miệng mình trong ánh mắt tức tối của người kia. Tiếng cười giòn tan vang động cả buổi chiều êm ả.

Hoàng hôn đổ xuống cũng là lúc họ kết thúc việc thu hoạch và làm nho.

_Rửa tay, vào đây nào hai đứa!... Đây là rượu ông cất từ năm trước, cháu thử một chút nhé.

Kyu Hyun đón lấy chén rượu từ tay ông, đưa lên miệng nhấp thử. Hơi men cay dịu xộc xuống cổ họng cậu nhưng vẫn để lại vị ngọt ngào trên lưỡi.

_Cháu cũng muốn uống.

_Sung Min, cháu mà uống thì có uống cả bình nước vẫn bừng bừng mặt tới sáng mai. Cháu uống nước nho đi.

_Ông thật là…

Kyu Hyun đứng cạnh, bật cười khi thấy bộ mặt phụng phịu siêu dễ thương của Sung Min khi miễn cưỡng cầm lấy cốc nước nho to đùng.

Buổi tối, bọn cậu vác ghế ra hiên hóng gió, nghe tiếng ve râm ran phía cây ngọc lan cuối vườn.

_Vừa là thi sĩ, vừa là nghệ nhân… Khi ngắm hoa nở, khi chờ trăng lên. Ngày ngày, làm thơ, gảy đàn, uống rượu, thưởng trà… Sống mãi thế này cũng hay!- Kyu Hyun thốt lên.

_Vì cậu mới ở đây nên thích thú. Chứ với những người như cậu, một, hai ngày nữa là chán ngán thôi.

Ngẫm nghĩ một chút, cậu đành cúi đầu thừa nhận:

_Có lẽ thế… Khá buồn tẻ… Còn cậu không thấy chán sao?

Sung Min sững lại, im lặng một lúc rồi mới trả lời bằng giọng đượm buồn:

_Tôi không hay ra khỏi nhà lắm.

_Thế cậu đi học, đi chơi kiểu gì?- Kyu Hyun ngạc nhiên.

_Ông tôi là một người rất tài hoa và hiểu biết, cậu thấy đấy. Tôi học với ông, làm việc nhà, làm vườn thôi.

_Chúa ơi! Cứ ru rú trong nhà đâu gọi là “sống”! Cậu phải ra ngoài mới thấy thế giới rất nhiều thứ vui chứ.

_Nhưng ông tôi chỉ có một đứa cháu. Tôi cũng chỉ còn ông là người thân thôi mà. Làm sao tôi bỏ ông được?- Sung Min thành thật trả lời.

Nghe câu trả lời của Sung Min, Kyu Hyun không biết nói gì hơn. Cậu cảm thấy thương cảm cho cậu ấy, cậu ấy dường như đang bị giam cầm trong mảnh đất này. Tuy nó rất xinh đẹp nhưng chỉ biết tới một thứ duy nhất có khác nào tự giết những niềm vui khác? Song dù có muốn biết tới một thế giới mới, cậu ấy cũng không thể thoát ra được…

Sau đấy, họ không nói thêm câu nào nữa, chỉ ngẩng đầu nhìn trời, theo đuổi những suy nghĩ riêng. Trên bầu trời xanh thẫm, mặt trăng cô lẻ đang phát ra thứ ánh sáng bạc lạnh lẽo.

***

Sáng ngày thứ tư của chuyến đi, Kyu Hyun thức dậy rất muộn với thân thể mệt mỏi rã rời. Cậu phải ngồi trên giường rất lâu để huy động toàn bộ sức lực trong người hồi phục lại. Nhưng lúc đứng lên, cậu vẫn choáng váng, suýt ngã. Có lẽ, chiều hôm qua phải hoạt động nhiều đã gây ảnh hưởng mạnh lên một thằng ham game, lười vận động như cậu. 

Dựa vào tường để bước vài bước đầu, cậu mới quen với cảm giác thăng bằng của cơ thể và có thể bước ra ngoài. Ngoài phòng khách, Sung Min đang học tiếng Hán với ông mình. Trông thấy cậu, hai ông cháu đều mỉm cười như thường lệ. Còn cậu bình thản ngồi vào bộ bàn ghế ngả màu và bắt đầu ăn sáng trong lúc theo dõi họ. Họ quen với sự có mặt của cậu và cậu cũng dần quen với việc ở đây. 

Bất chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên. Sung Min đứng phắt lên, định đi nghe thì ông cậu ấy giữ cánh tay cậu ấy lại và hướng ra phía cậu:

_Kyu Hyun, ông nghĩ là điện thoại của gia đình cháu đấy. Nhà này hiếm khi nhận được điện thoại của ai.

Cậu cứng đơ người trong chốc lát. Gia đình cậu gọi điện? Cậu nuốt nước bọt, đứng lên đi tới phía chiếc điện thoại. Sao cậu có thể quên khuấy mất chuyện trọng đại đó mà thản nhiên rong chơi chứ? Như dự cảm một điều không may, mồ hôi trên người cậu bắt đầu túa ra.

_Alo?

_Kyu, ông mất rồi!

Bàng hoàng một lúc lâu, Kyu Hyun mới lắp bắp hỏi trong cơn tức giận với chính mình và mọi người:

_Mẹ bảo ông đã khá hơn rồi mà?

_Hóa ra là trạng thái tỉnh táo đột xuất của ông trước khi chết thôi.

_Con về ngay đây!

Cậu cúp máy rất mạnh. Cậu định vào phòng lấy balo và về nhà nhưng chợt nhớ ra mình đã đến đây người không, nên cậu bước nhanh ra cổng. Chẳng còn điều gì trong đầu óc cậu ngoài nỗi đau đớn đang bóp nghẹt trái tim và ước muốn có mặt ở nhà ngay lập tức. 

Nhưng một bàn tay đã kéo cậu lại:

_Bình tĩnh nào Kyu Hyun!

Cậu hất tay ông Sung Min ra khỏi người mình:

_Nếu không vì ông giữ cháu lại thì…- Kyu Hyun gào lên rồi lại thấp giọng, cố gắng kìm nước mắt- cháu đâu có không kịp nhìn mặt ông cháu lần cuối. 

Ông Sung Min không nói gì, chỉ ôm hờ và vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu. Cậu đã để cho nước mắt của mình rơi lặng lẽ trên đôi vai ông lão ấy. Một lát sau, ông mới bảo:

_Để ông đi lấy tiền cho cháu đã.

Ông bước về phòng mình, chỉ còn cậu và Sung Min đứng lại. Cậu không khỏi ngại ngùng khi để cậu ấy nhìn thấy cảnh cậu yếu đuổi thế này, nhưng cậu ấy lại lảng tránh ánh mắt của cậu. Cậu thoáng buồn khi nghĩ mình đã làm cậu ấy giận vì sự đổ lỗi ngu ngốc. Rõ ràng, họ chỉ có ý tốt, sợ cậu xảy ra chuyện trên đường đi, mà chính ông cậu bảo cậu ở lại. Quan trọng nhất, bản thân cậu cũng muốn ở lại đấy chứ.

May mà cậu ấy vẫn chịu tiễn cậu.

_Để cháu ra đóng cửa cho.

Cánh cửa sắt mở rộng, con ngõ cổ kính lại hiện ra trước mắt. Cậu bước ra ngoài, xoay người nhìn Sung Min vẫn ở bên trong ngưỡng cửa. Cảm giác xót xa về một con chim bị nhốt trong lồng lại ùa tới, khiến cậu bất giác chần chừ không muốn rời đi dù ngay vài phút trước, quyết tâm lên đường của cậu cao ngùn ngụt.

Sung Min phá tan sự im lặng giữa hai người khi chợt hỏi cậu với giọng thiết tha:

_Cậu sẽ trở lại thăm tôi chứ?

Rồi cậu ấy lại cúi mặt lúng búng:

_... À, thôi, cậu đừng để ý… Cậu đi nhanh lên!

Nhưng Kyu Hyun không thể không để ý, cậu khụt khịt mũi:

_Tôi tham gia làm rượu nho, phải được hưởng thành quả chứ. Mùa thu đến, tôi muốn vừa uống rượu, vừa thưởng nguyệt… Nên tôi nhất định sẽ quay lại.

_Thật chứ?- Khuôn mặt Sung Min vỡ òa ra trong ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng.

_Tôi hứa. Được chưa?

Và Sung Min lại cười, nụ cười rực rỡ nhất cậu từng thấy trong đời, nụ cười cậu vẫn mường tượng ra khi đã không còn trông rõ hình ảnh cậu ấy. Theo bước chân xa dần, cậu chỉ còn mờ hồ trông thấy… bóng người màu trắng đứng dưới bụi hoa giấy hồng sẫm, giữa hai bức tường loang lổ rêu phong, đằng trước một không gian ngợp sắc xanh, bình yên đến hư ảo.

Trong khoảnh khắc nhìn lại ấy, Kyu Hyun chợt thấy hụt hẫng và nuối tiếc đến nhói đau.

Thời gian ấy…

Không gian ấy…

Con người ấy…

***

Ngày qua ngày. Hoa nở, hoa tàn. Trăng lên, trăng xuống. Chỉ người vẫn xa…

_Sung Min à, vào nhà đi. Đừng chờ đợi nữa.

_Ông ơi, ông biết phải không?

_Cậu ấy sẽ không trở lại nữa đâu.

_... Cháu rất muốn giữ chặt cậu ấy. Cháu đã muốn giết cậu ấy. Cháu đã đầu độc cậu ấy. Cháu đã bóp cổ cậu ấy!

_Cậu ấy không thể trở lại được đâu.

_Cháu thật ích kỉ, ích kỉ đến điên rồ, phải không ông?

Ông lão đưa tay dịu dàng xoa đầu đứa cháu của mình.

_Cháu là một đứa trẻ trong sáng. Nhưng càng trong sáng bao nhiêu thì “bóng tối” trong cháu càng lớn bấy nhiêu, nó sẽ dần nuốt chửng ngay cả “ánh sáng” của cháu.

Và ông cất giọng nhẹ bẫng:

_Được sống thật với mình là một điều kì diệu. Nhưng không ai có điều kì diệu hết.

***

Sau khi cùng gia đình lo tang lễ cho ông nội và nguôi ngoai nỗi đau lòng đủ để sống tiếp, Kyu Hyun lại vướng vào lịch học trên trường, nhất là những hoạt động đầu năm lấy của cậu rất nhiều thời gian. Cậu bị cuộc sống cuốn đi, có nhớ ra một lời hứa vu vơ thì cũng không thể thực hiện ngay, mà để lâu lại dễ cho nó vào quên lãng.

Một đêm mùa thu se lạnh, Kyu Hyun nằm mơ. Trong giấc mơ ấy, cậu nhìn thấy…

Một mặt hồ phẳng lặng, in hằn bóng rừng cây trong gam xám-đen.

Phía bên kia hồ, một bóng người tiến đến, đứng trầm ngâm ngắm cảnh, sau đó chậm rãi đưa tay ra phía trước, mở bàn tay ra cho lá đỏ từ đó rơi lả tả xuống mặt hồ. Mặt nước xao động, những hình bóng tan nát.

Rồi sương mù ở đâu kéo tới, giăng kín mặt hồ, phủ lên không gian một màu trắng mờ bảng lảng.

Bóng người dần khuất trong sương. Kyu Hyun không thể thấy nó được nữa. Như có một điều gì đó thôi thúc mạnh mẽ, cậu chạy hết sức tới phía bên kia con hồ. Đến nơi, trước mắt cậu hiện ra khung cảnh…

Một rừng phong đang mùa đổ lá, thềm rêu ươm một thảm đỏ rực.

Một bóng trắng quen thuộc đến não lòng cất bước đi nhẹ hơn lá rụng.

Tiếng đàn tranh dìu dặt như vương vấn nỗi u hoài, ảo não như thổn thức cảnh cô đơn.

Tỉnh giấc, Kyu Hyun liền thảng thốt:”Sung Min…”

***

Lời hứa sẽ quay trở lại ngày nào dằn vặt Kyu Hyun hơn bao giờ hết. Cuối tuần ấy, cậu gạt bỏ mọi kế hoạch, lên đường đến thăm Sung Min. Lần này, cậu đã cẩn thận để tiền cả trong người lẫn trong balô, nên vấn đề đi lại không còn làm khó cậu. Nhưng vụ đường xá thì tiếp tục làm cậu đau đầu. Chẳng lái xe taxi biết về đường Cô Nhạn cả. Nên cậu đành phải bảo họ đưa tới đường lớn gần đấy rồi đi bộ vào. Vì lần trước phải tự tìm đường nên cậu nhớ đường khá rõ.

Nhưng khi đi theo quán tính, tìm đến cái ngõ cậu nghĩ là đúng thì cậu lại chẳng tìm thấy ngôi nhà của Sung Min đâu. Cậu đành hỏi một người cô bán tạp hóa gần đấy.

_Cho cháu hỏi đây có phải là ngõ 7 đường Cô Nhạn không ạ?

Cô ấy lắc đầu bảo không phải. Rồi ngần ngừ chuyện gì đó, cô ấy bảo:

_Cô mới về làm dâu gần đây. Để cô gọi bố chồng cô ra nhé.

Lát sau, một ông già bước ra, ngạc nhiên nhìn cậu:

_Đây đúng là đường Cô Nhạn. Nhưng nó đã được đổi tên lâu rồi. Bây giờ, tên đường là Yên Vân.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ vì ba tháng không quay lại mà tên đường đã đổi, con đường thì nhỏ, thảo nào người ta không biết.

_Ông có biết số nhà 13 ở đâu không ạ? Cháu không tìm thấy.

_Ý cháu là bãi đất bỏ hoang kia à?

_Không, nhà có hai ông cháu với giàn hoa giấy trước cửa, mà cậu cháu tên là Sung Min cơ ạ.

Cậu vội vã xua tay. Nhưng ông lão vẫn thản nhiên:

_Chính nó mà… Nhưng hai ông cháu nhà đó đã chết mười năm trước rồi!

Từng từ từng chữ ông lão ấy thốt ra như một tiếng sét đánh thẳng vào tai cậu. Đã chết? Mười năm rồi?... Vậy bốn ngày đó, cậu đã ở đâu, nói chuyện với ai?

_Này, này, cháu làm sao mà thất thần, tái nhợt đi thế này? Thôi, vào nhà ông ngồi nghỉ đi.

Cậu đờ đẫn mãi mới nuốt nổi nước bọt, hỏi như cầu khẩn:

_Thật sự đã chết rồi ạ? Có chuyện gì vậy ông?

_Ông già sống ở địa chỉ đó ngày trước là một quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố. Vì nguyên nhân nào đó mà dân thường như ông không biết, ông ta đã tranh đấu với người đứng đầu thành phố thời ấy rồi thất thế và bị giam lỏng trong ngôi nhà của mình. Một thời gian dài sau, hai ông cháu mới được sống bình thường.

Nói đến đây, ông lão bỗng thở dài:

_Tuy nhiên, chẳng được bao lâu thì căn nhà đó bốc cháy giữa đêm. Ngửi thấy mùi khói nồng nặc, dân trong khu đã đổ ra cứu. Nhưng nhà nhiều đồ gỗ, lửa lên rất nhanh. Dù mọi người đều nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thương của đứa trẻ trong đó nhưng cửa khóa kín, không ai vào được. Lúc người ta phá cửa xông vào thì cả khu đất đã cháy rụi, trơ ra màu đen. Không thể tìm được xác của hai ông cháu nhà ấy, chắc hóa thành tro bụi cả rồi.

Như lo sợ điều gì, ông lão chuyển sang nói nhỏ:

_Chẳng ai có chìa khóa lại không tự mở cửa thoát ra. Nên lúc ấy, người dân trong khu đã đồn đại rằng thực ra, họ đã bị nhốt trong đó và bị thiêu chết. Cháu hiểu ý ông chứ? Vì vậy, họ không thể siêu thoát nổi. Có nhiều đêm, dường như ông vẫn nghe thấy tiếng gào khóc ai oán của đứa trẻ ấy. Đến tội! Thằng bé Sung Min lúc còn sống cũng dễ thương lắm.

“Bị nhốt”, “bị thiêu chết”, “khóc ai oán”- những cụm từ ấy cứ xoay vần trong đầu cậu, làm cậu cảm thấy ngạt thở. Nếu cậu đã thật sự gặp Sung Min thì cậu ấy đã từng trải qua khoảnh khắc kinh hoàng ấy ư? Một sự căm hận bừng lên trong lòng cậu.

_Còn người đàn ông đứng đầu thành phố lúc ấy thì bây giờ ra sao hả ông?

_Ông Cho đó cầm quyền thêm một, hai năm sau rồi cũng bị thất thế. Nghe đâu tám năm trước, ông ta đã chuyển sang thành phố khác sống với gia đình người con trai.

Ông Cho? Tám năm trước? Là lúc ông nội cậu chuyển về sống với gia đình cậu?

_Tên đầy đủ của ông ấy là gì ạ?

_...

...

Kyu Hyun đứng lặng trước bãi đất hoang tàn, ngổn ngang cỏ và gạch vụn. Cậu đã hơi sợ hãi khi nghĩ mình đã tiếp xúc với hai hồn ma, nhưng những kí ức đẹp đẽ về họ lại khiến cậu nhanh chóng gạt cảm giác đó đi.

Cậu có trăm ngàn câu hỏi muốn ông cậu và ông cháu Sung Min giải đáp. Tại sao ông cậu lại muốn chuyển một bức thư cho người có khả năng đã bị ông hại chết? Ông cậu có biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cậu tới địa chỉ này? Hai ông cháu Sung Min đã già đi so với khi vụ cháy thảm khốc diễn ra, vậy họ có tồn tại? Nếu tồn tại thì họ đang ở đâu?

Nhưng cậu sẽ không bao giờ có được câu trả lời. Họ đều đã chết cả. Cậu không thể trở lại “Thiên đường trên mặt đất” để gặp lại Sung Min, hoàn thành lời hứa của mình được nữa. 

Thời gian ấy… Không gian ấy… Con người ấy… Đã vĩnh viễn biến mất.

Chợt một mảnh trắng lấp ló dưới đống gạch vụn gần đấy đập vào mắt cậu. Cậu nhíu mày, nhặt nó lên. Phong thư ông cậu gửi cho ông Sung Min! Cậu chắc chắn là nó vì trên phong bì, nét chữ đề tên ông Sung Min là của ông cậu. Tuy đã có chỗ bị ố vàng do thời gian và mưa gió nhưng nhờ được đống gạch che chở, nó vẫn lành lặn. 

Nó mới chỉ được mở ra một nửa! Kyu Hyun vội vàng xé nốt đoạn mép thư còn lại, rút tờ giấy trong đó ra và nhìn đăm đăm…

Không một dòng chữ.

Một tờ giấy trắng.

***

“Cuối cùng… Nơi này đã chết. Ông đã chết. Cháu đã chết.”

“Sung Min à, hồ đục quá, cá không thể sống được. Nhưng hồ trong quá, cá cũng không thể sống được”

<end fic>

A/N: Nhìn lại thì trừ một fic humour, đây có lẽ là fic nhẹ nhàng nhất Rei từng viết ra. Và vì nó quá nhẹ nhàng mà lại cảm thấy nó thảm hại nhất trong các fic nhàm chán mà Rei đã viết. Quá vô vị, ngây thơ và đơn giản. Xin lỗi vì đã phí phạm thời gian của bạn. Tại Rei lỡ viết xong rồi thì post đại thôi.

Evil-chan, cảm ơn vì đã chỉ lỗi sai cho ss. Càng ngày, ss beta càng kém thì phải T_T Ss định viết oneshot, nên ss đã viết liên tục. Nhưng vì ss đã được ai đó nhắc nhở ở Forbidden love rằng: Một chap mà dài khoảng 15 trang như ss viết thì chỉ thích hợp với tiểu thuyết, chứ đối với fanfic thì ko phù hợp. Nên ss buộc phải cắt thành 2 chap, dẫn tới việc ss cảm thấy nội dung thế nào ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: