Chap 2

Tôi khẽ mở mắt tỉnh dậy, bầu trời vẫn mưa xối xả không ngừng nghỉ, tôi đảo mắt nhìn xung quanh mình thì thấy chị, chị đang ôm lấy một người hệt như tôi và khóc - khóc rất to. Rồi tiếng xe cấp cứu vang lên trên đường, âm thanh từ nó phát ra thật não nề và u uất. Tôi đang ở đây, vậy người nằm trên xe cấp cứu là ai? Những câu hỏi như vậy cứ xoay quanh đầu tôi. Có lẽ nào tôi đã chết, không chuyện này như một giấc mơ, tôi đang cố đánh thật mạnh vào tay mình để kiểm chứng, nhưng kết quả vẫn là tôi không có một cảm giác gì. Tôi nhìn thấy thân xác mình, giờ đây nó nằm bất động như pho tượng và bê bết máu xung quanh. Tôi tự cười thầm và nghĩ rằng nó chỉ là một cơn ác mộng, mọi thứ rồi cũng sẽ qua. Nhưng hành động đã chứng minh điều đó không tồn tại và bây giờ tôi chỉ là một linh hồn. Tôi òa khóc lên, bất giác tôi nhớ đến quyển sách mà tôi từng đọc, khi 1 người sắp chết linh hồn của họ sẽ rời khỏi thể xác để làm nốt những việc còn đang dang dở. Cố gắng mở hàng mi nặng trĩu, nhưng không thể, tôi cố bám theo chiếc xe cầp cứu, họ đưa tôi vô một bệnh viện gần nhất. Tất cả thành viên bao quanh lấy tôi, người thì khóc, người thì cố làm cho tôi tỉnh dậy,...Còn chị, chị chỉ đứng bên góc tường lẳng lặng nhìn theo tôi, đôi mắt đỏ hoe...Tim tôi bất giác nhói lên vì đau, làm ơn, xin chị đừng khóc, hãy để em ra đi trong thanh thản...

.

.

.

.

Rồi không gian như xoay chuyển, tôi thầy Tzuyu và Sana bước vào, đôi mắt họ đỏ ngầu, Tzuyu nắm lấy đôi bàn tay bất động của tôi và mà nói :

" Mina ơi! Chị mau tỉnh lại đi, làm ơn Twice cần chị, Once cần chị, hãy mau tỉnh lại"

"Cậu hãy tỉnh lại đi, tớ sắp phát điên lên rồi đấy! Cậu không cần bọn tớ thì cậu cũng phải cần đến Momo" Sana run rẩy nói

Khi nghe đến hai chữ Momo, tôi như phát điên lên, tôi cầu xin đấy đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, tôi muốn sống, tôi muốn được gặp chị, tôi muốn cùng Twice tỏa sáng trên sân khấu hay những lúc vui đùa với Nayeon, nhưng tẩt cả, tất cả chỉ là những điều không thể...

Tôi di chuyển ra phía ngoài phòng bệnh thì tôi thấy chị, chị như một người vô hồn, khóe mi của chị lại ướt đẫm, tôi vội đến bên chị, ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy cố hét lên :

"Momo ơi! Em ở đây"

Dù tôi biết chị không nghe thấy những điều tôi nói, nhưng tôi vẫn cố thét lên, thét hết nỗi lòng mình

"Chị là đồ ngốc, chị đúng là đồ xấu xa, ích kỉ,..."

Chị cứ thế mà gục mặt xuống, cố nén đi cảm xúc của mình. Nayeon bất chợt tiến về phía chị ấy

"Chát" Tiếng động phá tan bầu không khí ấy

"Tại cậu mà Mina mới ra nông nỗi như vậy, cậu thật đáng chết"
Chị Nayeon oà khóc lên và đánh thùp thụp vào người Momo.

Tôi nhìn thấy cảnh ấy mà trong lòng xót xa, chị vẫn để cho Nayeon đánh, đó là cách để chị bớt thấy tội lỗi với tôi, chị thật ngốc nghếch...Tôi yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, chị là người mang đến tình yêu cho tôi cũng chính chị lại cướp nó đi. Đám phóng viên ào vào phòng bệnh, vây quanh lấy chị ấy, nhưng vệ sĩ đã chặn họ. Nhìn thấy điều đó tôi rất đau lòng chỉ vì tôi mọi người phải đau khổ! Ông trời làm ơn hãy cho con sống, nếu không thì hãy mang con đi thật xa khỏi họ.
Tôi cầu xin, rồi tự nhiên tôi cảm thấy khó chịu, người thật kì lạ, tôi khẽ nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh tôi như đang xoay chuyển...

------

Bệnh viện Seoul

6:30AM

Một mùi thuốc khử trùng bao lấy không khí nơi đây. Những ngón tay của tôi bất chợt rung lên. Đôi mắt mệt mỏi cố gắng mở ra, đón nhận ánh nắng mặt trời. Cuối cùng sau bao nhiêu nước mắt tôi cũng đã tỉnh dậy, đôi mắt tôi đảo quanh một vòng thì thấy chị, chị đang ngồi cạnh bên tôi, đôi tay chị đang nắm lấy tay tôi và chị đã thiếp đi từ bao giờ. Khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc bạch kim của chị khiến chị tỉnh giấc, chị bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt và khóc :

"Mina, em tỉnh lại rồi, cho chị xin lỗi, đừng bao giờ làm chuyện ngu ngốc như thế"

"Momo, em xin lỗi" Tôi chậm rãi nói

"Đồ ngốc, em có biết là chị lo lắng lắm không, hai tuần nay cả nhóm ai cũng lo cho em đấy" Momo trách yêu

Hai tuần ư? Khi tôi còn là một linh hồn thì thời gian trôi nhanh lắm mà. Mà thôi tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến những chuyện ấy, tôi cố dùng hết dũng khí của mình để hỏi :

"Momo chị có yêu em không?"

Tôi biết đây là câu hỏi ngu nhất của tôi hôm nay. Nhưng thực sự tò mò về nó. Còn chị khi nghe tôi nói xong thì liền bật cười , cốc nhẹ lên đầu tôi một cái rồi nói :

"Tôi yêu em, đồ ngốc"

"Chị có yêu em đến hết kiếp này ?"

"Chị sẽ yêu hết kiếp này, đến kiếp sau, kiếp sau sau nữa!"

Nói xong chị đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào và nhẹ nhàng như mùa xuân, chị nâng niu và rót từng giọt mật tình vào miệng tôi. Nụ hôn cứ mãi kéo dài thì có tiếng động phá tan bầu không khí ngọt ngào của chúng tôi :

"Khụ...khụ..."

"Em cứ tưởng chị tỉnh dậy sẽ đói nên mang cháo tới, nhưng bây giờ chắc không cần" Tzuyu trêu

"Mới tỉnh dậy đã tình tứ rồi, chắc kì này Sayu tụi mình có đối thủ lớn rồi đây" Sana thêm vào

"Hứ...Ai thèm làm đối thủ với Sayu của cậu chứ, Momi của tôi là nhất rồi!" Momo cãi lại

Không khí yên tĩnh vốn có đã bị hai người này phá mất bởi những cuộc đấu võ mồm của họ, tôi và Tzuyu chỉ biết nhìn nhau mà cười thầm. Sana và Momo thật trẻ con! Cãi nhau xong Tzuyu và Sana cũng về. Momo đến bên tôi và hỏi :

" Em có muốn đi dạo không?"

"Có"

Chị nhẹ nhàng dìu tôi xuống giường và dắt tôi đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Nắng đã lên, sau những ngày mưa dầm dã, những chuyện đau khổ cũng đã qua nhường chỗ cho những hạnh phúc bất tận. Tôi nhìn chị và chị nhìn tôi, hai chúng tôi tận hưởng tình yêu ngọt ngào trong tiết trời xuân ấm áp.


------End--------

Thanks for reading <3

Chap cuối tặng cho Sea ( Saranghanun chingu) :)))))😁😁😁

Vote +cmt cho ý kiến về fic. Ai là người vote + cmt sẽ là người tặng chap( Tại mình định viết ngoại truyện, nhưng tùy theo cmt yêu cầu tớ viết của các bạn, nếu nhiều thì viết, khoảng 5 cmt) :*

Happy New Year!⌛⌛⏳⏳💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro