1
Nhật ký của Furuya Rei.
Ngày X tháng X năm 20XX.
Đúng vào sáng ngày hôm đó, tôi tiễn biệt anh ấy...
***
Đây là những ghi chép trong cuốn nhật ký của tôi từ những năm tháng bắt đầu cuộc chiến với Tổ chức áo đen cho đến cái ngày tóm được bọn chúng. Cái cuộc chiến máu lửa đó diễn ra cực kỳ căng thẳng: Khung cảnh hoang sơ, đổ nát của tòa nhà cao tầng, những đám cháy lớn của những chiếc xe hơi và cả vết tích cháy đen của đống tài liệu mật trong phòng lưu trữ,... Chỉ nhiêu đó là chưa đủ để diễn tả lại cái thảm kịch kinh hoàng kia.
Khoảnh khắc chúng nhận ra mình đã bị phát hiện, Tổ chức đã cho nổ toàn bộ tòa nhà hiện đang là căn cứ bí mật của bọn chúng. Cảnh sát bảo an, FBI, CIA,... nhiều tổ chức và một số thành phần khác lập tức gặp trở ngại. Akai và tôi bị mắc kẹt trong tòa nhà suốt năm giờ liền. Anh bỏng nhẹ ở vai và bị thương ở chân, còn tôi bị thương ở tay trái. Sau một hồi lục đục và có sự giúp đỡ của Kir và nhóc thám tử Conan, cả hai chúng tôi được kéo ra ngoài và đi cấp cứu ngay lúc đó. Tôi hôn mê vài ngày, sau khi tỉnh dậy, tôi nghe Kazami báo về hai tin: một xấu và một tốt. Tin tốt là cảnh sát bắt sống được hầu hết các thành viên cấp cao cũng như trùm của Tổ chức và đưa về đồn, còn tin xấu là Cánh tay trái của tôi bị bại liệt vĩnh viễn.
Kir và Conan cũng bị thương tích ít nhiều. Giác mạc của cô nàng bị ảnh hưởng do bom nổ và cuộc phẫu thuật đã diễn ra ngay trong tối hôm đó. Cậu bé thám tử chỉ bị đạn làm xây xát nhẹ, tạm thời không ảnh hưởng đến tính mạng.
Còn Akai, tôi được biết rằng đôi chân của anh phải mất cả năm trời mới hồi phục lại được. Anh sẽ phải ngồi xe lăn suốt khoảng thời gian đó.
Tổ chức đã bị tiêu diệt, tôi bước vào kì nghỉ phép của chính mình. Cho đến khi cơ thể hoàn toàn bình phục, có lẽ tôi lại sẽ phải lao đầu vào mấy cái bài học phục hồi thể chất.
Trong một tuần nằm viện, người ở giường kế bên đã trở nên thân thiết với tôi. Đó là Akai. Nhìn từ góc độ này, tôi mới nhận ra anh xơ xác đến mức nào. Thân hình anh lúc trước rất đô con, nhưng giờ anh đang ốm nhom theo thời gian, quầng mắt thâm, đôi mắt hóp vào tỏ vẻ mệt nhọc thấy rõ. Anh lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với tôi, tôi không ngờ rằng anh lại "ăn nói hay" đến thế. Chất giọng trầm đặc và nam tính của Akai thật sự khiến người nghe mê hoặc. Cả hai chúng tôi ở cùng một phòng với nhau nên việc thăm hỏi của mọi người cũng trở nên thuận tiện.
"Con phải ăn uống nhiều hơn một chút." Bà Mary cao giọng nói chuyện với Akai.
Sau khi Tổ chức bị tiêu diệt, toàn bộ tài liệu về loại thuốc APTX 4869 được các nhà khoa học của Tổ chức lưu trữ đã được sao chép và chuyển về tay Haibara Ai - tên thật là Miyano Shiho. Cô phục chế tất cả và tạo ra thuốc giải đưa Conan và bà Mary về hình dạng thật.
"Con biết rồi!" Akai gật đầu khó chịu.
Tôi đã bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó diễn ra trước mắt mình.
Gia đình Akai thay phiên nhau thăm anh. Đầu tiên là người mẹ, sau đó là cô em gái và cặp vợ chồng em trai.
"Tada! Em mang cho các anh hộp bánh này." Sera mở tung cái bị giấy để lộ cái hộp nhựa lớn.
"Cứ để đó đi."
"Anh Amuro có muốn ăn không?"
Tôi gật đầu, "Có!"
Không khí ấm cúng của gia đình là thứ mà từ lâu tôi đã quên mất. Nhìn người nhà đến thăm anh mà tôi cũng cảm thấy ghen tị.
Đêm hôm đó, tôi và Akai đã có cơ hội thảo luận với nhau về vấn đề này.
"Anh đã ngủ chưa Akai Shuichi?" Tôi vừa nhìn đồng hồ điểm một giờ sáng vừa hỏi.
"... Chưa." Nghe thấy giọng anh, tôi đoán rằng anh không ngủ được.
"Tôi thật sự ghen tị với anh đấy Akai." Tôi nhỏ giọng thì thầm.
"Ghen tị với tôi điều gì?" Anh tựa đầu vào gối.
"Anh có gia đình, còn tôi thì không." Tôi thở dài, cố gắng tránh vẻ mặt u sầu.
Tôi quan sát được nét mặt anh chỉ thông qua cái ánh sáng mập mờ từ vầng trăng tròn ngoài kia. Gió thổi vào làm tung bay cái rèm cửa khiến cho khung cảnh càng thêm phần thơ mộng. Gò má anh xương xương, mái tóc đen đã dài ra ít nhiều. Ánh mắt anh đăm chiêu, nhưng sự đăm chiêu đó lập tức bị dập tắt bởi một tiếng thở dài thườn thượt như ông già.
"Tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Có thể tôi đang buồn cho cậu."
Tôi bất ngờ đến độ ngồi phắt dậy. "Gì cơ?! Anh nói gì thế?"
"Tôi chưa từng nghe nói đến người thân của cậu. Chỉ biết rằng trước kia cậu đã từng gặp Akemi và gia đình Miyano trước khi họ hợp tác với Tổ chức áo đen."
"..."
Tôi câm nín khi anh nhắc lại chuyện cũ. Bà Mary và cô Elena là chị em ruột. Akai biết rằng, Akemi và Shiho đều là em họ của anh nhưng có lẽ điều đó không tác động gì nhiều đến tình cảm mà anh đã dành cho họ. Tôi cũng không muốn bàn thêm về chuyện này.
"Nhưng điều đó cũng đâu làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Cậu còn Scotch và những người bạn ở học viện cảnh sát mà."
Akai đang nhắc lại những vết thương trong quá khứ, anh ta không có ý muốn chà vào những vết thương đó trong tôi, Akai đang tự gieo rắc trong mình thêm những nỗi bận tâm khi suy nghĩ đến hoàn cảnh của người khác.
"Phải, tôi ĐÃ có những người bạn tuyệt vời." Tôi nhấn mạnh, đảo mắt sang hướng khác.
"Không biết... À mà thôi." Anh định nói, nhưng rồi lại từ bỏ.
"Chuyện của Scotch phải không? Tôi không còn giận anh đâu. Tôi biết đó là hiểu lầm và đã tha thứ cho anh từ lâu rồi." Tôi nhìn sang giường bên cạnh, "Trên thiên đường, chắc bây giờ cậu ấy đang rất hài lòng về thành quả mà chúng ta đã đạt được."
Đến tôi cũng không ngờ, bản thân lại có thể nói chuyện này một cách nhẹ nhõm như thế!
Tôi đang có một chút cảm tình với anh ta! Akai vốn dĩ luôn đẹp, một nét đẹp lạnh lùng và khó tả.
Báo thù cho Akemi và Scotch có lẽ là động lực lớn nhất thúc đẩy chúng tôi trong quá trình tiêu diệt tổ chức.
"... Amuro, à không, cậu Furuya Rei. Tôi tin chắc cậu không hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm khi nói ra những câu đó." Akai hoài nghi.
"Anh gọi tôi bằng tên thật? Akai, anh suy đoán sai rồi. Tôi đang cảm thấy rất nhẹ nhõm, bởi vì cuộc chiến đã kết thúc rồi."
"Thôi, tôi tạm tin cậu. Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi và cậu lại có ngày nằm cùng một phòng và tâm sự cùng một chuyện như thế!"
"Hahaha!" Tôi bật cười, "Ha ha... Tôi cũng thế đó! Tôi đã nghĩ rằng chúng ta sẽ chết cùng nhau và tôi sẽ ôm mối hận kia suốt đời."
Akai kia thấy thế, anh cũng khẽ nhếch môi, "Chúng ta giờ cũng như nhau thôi, cùng một phòng bệnh và mặc áo bệnh nhân."
"Ha ha ha..."
Chúng tôi cười cùng nhau, có lẽ cả hai đều không nghĩ rằng cái ngày này sẽ đến. Chúng tôi đã cười khoái chí tới độ một bác sĩ đã nghe nhầm tiếng cười thành tiếng khóc nấc.
"Thật là... Tôi cứ nghĩ các anh lên cơn co giật!"
"Chúng tôi thành thật xin lỗi."
Đó là một đêm khó quên. Akai có vẻ thoải mái đến độ anh chồm cả người sang giường, vỗ vỗ vào tay tôi như những người bạn thân. Anh kể cho tôi nghe chuyện của anh, kể cho tôi nghe cái ngày Akemi ra đi anh đã buồn thế nào, cái ngày lần đầu anh đến Nhật anh đã háo hức ra sao, cái ngày lần đầu anh có em trai cho đến cái ngày lần đầu anh biết yêu,... Akai kể cho tôi nghe tất cả. Tôi cũng thế, tôi kể cho anh nghe những suy nghĩ của mình vào ngày Scotch ra đi, vào ngày gia đình Miyano chuyển đi, những kỉ niệm khi còn nhỏ và cả những câu chuyện ly kỳ khi còn học ở học viện cảnh sát. Hiromitsu lập tức trở thành chủ đề bàn tán cho cả hai.
"Cậu ấy hiền lành lại còn trẻ trung, không để râu thì ai cũng nghĩ Hiro là học sinh cấp ba." Tôi thì thầm để tránh diễn ra tình trạng như ban nãy.
"Tôi cũng nghĩ thế, lần đầu tôi gặp Scotch là lúc cậu ấy dạy đàn cho Masumi..."
Chúng tôi vui vẻ hóa những câu chuyện đau buồn và hy vọng nó sẽ trở thành nguồn động lực để cả hai cùng sống tiếp.
Cả hai hoàn toàn không còn cảnh giác về nhau. Không có camera hay mùi súng đạn ở trong phòng này.
Ước gì khoảnh khắc này sẽ kéo dài vĩnh viễn!
"Anh định... làm gì tiếp theo?" Tôi nhìn Akai.
"Thật ra thì... tôi đã ước chúng ta có thể như thế mãi." Akai đột nhiên trầm hẳn đi, "Tôi phải trở về Mỹ, trong vòng một tháng nữa."
"Anh định quay lại cuộc sống bình thường của một FBI?"
"Phải, trở về Mỹ cùng gia đình và bắt đầu một chương mới."
"Có định quay lại Nhật không?"
"Chưa biết được. Có thể là không."
Nói đến đây, tôi chẳng biết đáp lại thế nào. Tôi chỉ mới có một chút cảm tình với anh ta, vừa mới ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, ấy vậy mà...
Cơ mặt anh giãn ra, làn da lợt lạt kia mang lại cho tôi cảm giác thoáng buồn. Chúng tôi còn tới một tháng để ở gần nhau cơ mà?
"Còn cậu Furuya?" Akai ngoái mặt lại, mắt tôi và anh giao nhau trong chốc lát, "Cậu định làm gì tiếp theo?"
"Tôi... chưa biết nữa. Tôi sẽ dùng một tháng còn lại để ở cạnh anh."
"Ha ha ha, tự dưng nói chuyện tình cảm thế?" Anh bật cười thành tiếng.
Tôi áp tay lên má, "Anh không thích điều đó sao? Thật ra tôi đang có cảm tình với anh đấy!"
Akai ngồi phắt dậy, nét mặt anh toát lên vẻ hoang mang tột độ, "Gì cơ?!"
Thấy anh phản ứng như thế, tôi lại bật cười, "Ha ha... Không phải kiểu tình cảm đó đâu."
Akai bĩu môi, "Hừm."
"Tôi không biết anh lại thú vị đến thế! Bảo sao Akemi mê tít anh." Tôi trêu đùa.
"Còn cậu thì sao? Tại sao tới giờ cậu Furuya vẫn chưa có bạn gái?"
Tôi cười khẩy, "Người yêu tôi chính là đất nước này."
Akai đáp với chất giọng lạnh như băng, "Câu đó tôi nghe ban nãy rồi."
"Tôi không muốn yêu."
"... Hay là cậu đang yêu tôi?"
"Đã bảo là hồi nãy chỉ là đùa thôi. Tôi với anh chỉ nên là... Bạn?"
Akai nhếch môi, "Tôi tưởng cậu muốn bước qua mức tình bạn?"
Tôi gật gù, "Trên tình bạn nhưng dưới tình yêu thì được."
Thực sự hồi hộp khi trông chờ câu trả lời từ Akai.
"Thế thì tốt! Chúng ta cứ thế đi. Tôi đi ngủ đây." Nói xong, anh đắp lấy cái mềm và quay lưng đi mất. Tôi nhìn lên đồng hồ và giật mình khi kim giờ đã điểm ba giờ ba lăm phút. Cuộc đối thoại buồn cười của hai kẻ vốn dĩ "khó hòa hợp" lại diễn ra một cách vô cùng bình thường như thế khiến bản thân tôi chưa hết choáng ngợp. Tôi cũng nằm xuống và hồi tưởng lại cái lần đột nhập vào nhà Kudo, tôi nhớ là mình đã "lỡ tay" kéo cổ áo người khác xuống chỉ để xem có cái vòng cổ hay không, mãi đến khi biết được sự thật thì mới cảm thấy ăn năn hối lỗi làm sao.
***
Sau khi được xuất viện, cả hai chúng tôi cùng Shinichi và Haibara đến đồn cảnh sát. Cuộc thăm dò của cảnh sát quốc gia với các thành viên trong Tổ chức áo đen vẫn chưa kết thúc. Đứng ngoài phòng thăm dò, quan sát qua cửa kính tôi thấy được sự căng thẳng đang tỏa ra từ tên tội phạm tóc bạc trắng kia. Gin vừa kể tội vừa cười như điên, ánh mắt hắn điên loạn liếc ra ngoài cửa kính khiến tôi sởn gai ốc. Ánh mắt hắn như những con dao sắt nhọn, bên trong ẩn chứa toàn nỗi hận thù day dứt. Akai ngồi xe lăn khẽ nói với chất giọng nhẹ tênh.
"Cậu có thấy không? Hắn đang thù ghét chúng ta đấy. Thật vừa lòng!"
Shinichi đứng bên cạnh Akai, cậu đảm nhiệm chức vụ đưa đẩy anh cũng lên tiếng, "Có thật là toàn bộ đường dây của Tổ chức đã bị thâu tóm không?"
"FBI, CIA và MI6 sẽ lo tất cả bọn chúng."
"Thế thì yên tâm rồi. Còn Vermouth?" Haibara hỏi.
"Cô ta đã bỏ trốn." Shinichi nói chen vào. "Nhưng cũng không sống được. Xác cô ta được tìm thấy tại một con hẻm cách đó không xa. Nguyên nhân là mất quá nhiều máu."
"Tôi chẳng thể thương cảm nỗi cô ta." Haibara áp mặt vào cửa kính, ánh mắt cô nghiêm nghị nhưng toát lên ánh hài lòng về cảnh tượng trước mặt. "Tên Gin này cũng thế, hắn đáng bị trừng trị."
Nét mặt Shinichi có chút biến đổi, nhưng cậu lập tức nghiêm chỉnh trở lại.
Sự thật là sự tồn tại của Haibara cần phải che giấu với cảnh sát và các Tổ chức lớn khác. Không thể để bọn họ biết về sự tồn tại của nhà khoa học kiêm cựu thành viên tổ chức đã điều chế ra thuốc độc như cô vẫn còn lông nhông bên ngoài được.
"... Sher... ry..." Nhìn khẩu hình miệng, tôi nghe được các chữ, "... Bour... bon, Rye, Kudo Shin... ichi."
"Có nhìn thấy không, hắn ta đang nguyền rủa chúng ta kìa. Tội nghiệp!" Haibara nói với chất giọng khinh miệt. Song cô hất tóc và khẽ vẫy tay nói "Bye bye." rồi lại quay phắt lưng đi, mặc cho kẻ kia đang mím chặt môi tức tối.
***
Tôi quay lại với cuộc sống bình thường. Thỉnh thoảng, tôi đến chơi với gia đình Akai. Gia đình anh chuyển tới nhà Shukichi sống để giảm bớt tiền thuê phòng khách sạn và anh cũng đã hoàn trả lại căn biệt thự phương Tây cho cậu Shinichi. Việc di chuyển của cả hai gặp nhiều rắc rối nên chúng tôi chỉ có thể tận hưởng khoảng thời gian còn lại cùng nhau trong chính ngôi nhà này.
"Anh có vẻ còn luyến tiếc với ngôi nhà của cậu Shinichi kia?" Tôi vừa dùng trà vừa hỏi anh.
"Phải, đó quả là một ngôi nhà đẹp. Khi nào trở về tôi cũng phải mua đất và xây một căn giống vậy." Akai xoay xoay cổ, anh cầm điều khiển lên tắt ti vi.
Sau ngày hôm sau, chúng tôi quyết định đi thăm mộ cậu ấy.
"Thật ra thì... Scotch đã từng cố gắng kết nối tôi với anh khi chúng ta còn ở trong Tổ chức." Tôi thú thật, sau đó đặt bó bông lên chiếc mộ.
Akai thở dài, mắt anh hơi cụp xuống. "Khi đó cậu quá đỗi là quạu."
Mỗi tháng tôi lại đến đây một lần. Hôm nay có hơi khác đi một chút, Akai đi cùng tôi.
Tôi đăm chiêu nhìn nén nhang đang cháy dần. Từng tầng khói mỏng khen khét bốc lên làm cay cay sống mũi chúng tôi. Tôi cúi đầu, cầu nguyện cho mọi thứ được bình yên. Cơn gió thổi qua, tôi chỉ nheo mắt nhìn theo người đàn ông ngồi xe lăng đang chắp tay bên cạnh.
Chúng tôi lại ra về, mới đi được nữa đường thì anh đột nhiên nắm lấy áo tôi. Anh chỉ vào một con đường mà và nói, "Hãy đưa tôi về bằng đường này đi."
"Hả?" Tôi nghệch mặt, "Hình như đường này đâu thể--"
"Cứ đi đi."
Tôi tạch lưỡi, đành chấp nhận nghe theo lời anh. Giờ đây, tôi chỉ còn một cánh tay, việc di chuyển và đi lại vô cùng khó khăn, ấy vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn có thể đẩy xe lăn cho Akai được. Chúng tôi đến một con đường vắng người. Dưới bầu trời trong xanh, những cây anh đào hai bên đường đang nở rộ tuyệt đẹp. Chúng như thể đang dang tay chào đón bọn tôi đến với xứ sở thần tiên nào đó. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo hàng nghìn cánh hoa anh đào lặng lẽ bay lượn trên không trung. Màu trắng của hoa anh đào, màu xanh của bầu trời, màu trắng của áng mây và... Anh, mọi thứ trở nên hài hòa đến lạ thường.
"Dừng lại."
Tôi làm theo như Akai nói. Trước mắt tôi là một cái cây anh đào cao lớn, tán tỏa rộng. Từng cành cây ấy chậm rãi đung đưa theo gió. Hai chúng tôi đứng dưới gốc cây và ngẩng mặt lên nhìn bầu trời trong xanh.
"Tôi có điều này muốn nói với cậu." Anh nói với giọng nghiêm túc. Tôi cũng chỉ tập trung lắng nghe.
"Furuya Rei, cậu đã từng ghét tôi, nhưng tôi chưa từng ghét cậu." Dưới gốc anh anh đào rợp cánh hoa bay, Akai nghiêng đầu nhìn tôi. Đôi mắt anh như nhìn xuyên thấu vào trái tim nặng trĩu của tôi. Akai nắm lấy bàn tay tôi, áp nhẹ môi lên mu bàn tay.
"Thật kỳ quái! Nhưng tôi đã muốn làm chuyện này từ lâu rồi..." Akai nhỏ giọng dần. Giọng anh thoang thoáng nỗi buồn, thật sự khó tả.
Cảm nhận được sự khô khan của cánh môi đang áp lên mu bàn tay tôi kia. Bản thân tôi cũng ngậm ngùi không kém, gò má thoáng đỏ lên. Tôi quay mặt đi hướng khác, chẳng biết phải trả lời thế nào.
"Khi đến Mỹ anh có còn dự tính gì không?"
Akai buông tay tôi ra, "Tôi định sẽ quay trở về cuộc sống bình thường và..."
Akai rút điện thoại từ túi ra và đưa cho tôi xem. Đó là chiếc điện thoại cũ kỹ mà anh đã từng sử dụng từ khi còn mang cái tên "Moroboshi Dai". Cầm chiếc điện thoại trên tay, tôi thoáng giật mình.
"Cái... Cái này là...!?"
"Phải." Akai gật đầu, "Đó là điều mà tôi định làm tiếp theo sau khi rời khỏi nước Nhật."
Tôi chẳng nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dòng chữ in thẳng tắp khiến tâm trạng tôi đột ngột thay đổi.
"Cuối tuần sau, tôi sẽ về Mỹ."
Và rồi cái ngày đó đã tới, ngày anh quay về lại nước Mỹ yêu dấu.
Đáng lẽ ra Akai sẽ ở lại đây lâu hơn, nhưng để ổn định việc ăn ở của cả gia đình nên anh quyết định dành những ngày nghỉ phép còn lại ở Mỹ.
Shinichi, Ran, Sonoko, tiến sĩ Agasa và một vài người khác đã lên một kế hoạch tạm biệt bọn họ ở sân bay. Đáng lẽ ra sáng ngày hôm đó, tôi đã phải tới tiễn anh ta đi cùng mọi người. Nhưng tôi lại ngủ quên. Khi thức giấc, tôi phát hiện ra đã trễ mất rồi, tôi lật đật thay quần áo và chạy một mạch ra khỏi nhà.
***
"Anh Akai, cảm ơn anh đã hợp tác trong suốt thời gian qua. Nhớ là phải bảo trọng đấy!" Shinichi bắt tay Akai một cách kính trọng nhất.
"Anh cũng phải cảm ơn em rất nhiều. " Akai ngồi xe lăn khẽ nhếch môi.
"Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào lúc nào đó thôi Cool Kid." Jodie đứng sau lưng có nhiệm vụ đẩy Akai. Cô tiến đến và ôm lấy Shinichi.
"Vâng, em thực sự biết ơn mọi người rất nhiều."
"Còn cô bé này..." Jodie rời Shinichi, tiến đến ôm lấy Haibara, "Cô hy vọng em sẽ hài lòng với quyết định của mình. Hãy sống thật mạnh mẽ nhé!"
"Vâng, cảm ơn cô Jodie." Haibara cũng ôm lại, cô kính cẩn nói.
"Từ giờ chẳng còn nguy hiểm gì nữa, anh cũng không còn lý do để bám theo em nữa." Akai thở phào, anh hồi tưởng lại khoảng thời gian khi còn mang cái tên Okiya Subaru.
"Vâng vâng, cảm ơn, anh đã làm rất tốt." Haibara nhìn Akai.
"Hãy giữ gìn sức khỏe nhé cháu. " Mary vỗ vỗ vai Haibara và Shinichi.
"Vâng." Shinichi cúi đầu.
•
"Chết thật! Tại sao chứ?" Tôi quét vội tấm thẻ vào máy quét trước ga tàu điện ngầm. Nó chẳng hề phản ứng lại trước tấm thẻ mà tôi đã đút vào.
•
Sera nhào đến, cô ôm lấy Haibara sau đó chuyển sang ôm chặt Ran và Sonoko rưng rưng nước mắt.
"Huhuhu, tớ thực sự muốn ở cùng mọi người. Chắc chắn tớ sẽ trở lại."
Ran ôm lấy bạn mình, Sonoko cũng thế.
"Giữ gìn sức khỏe nhé Sera!"
•
"Không, không kịp rồi." Tôi vừa xem đồng hồ vừa hối thúc bản thân mình. Chiếc tàu điện ngầm nghẹt kín người khiến tôi càng khó chịu hơn. Tôi đang hối hận lắm, tự trách bản thân mình đã ngủ quên.
"Bây giờ là tám giờ hai lăm, chuyến bay bắt đầu vào lúc tám giờ rưỡi. Akai!"
•
"Mọi người, chúng ta chuẩn bị thôi." Camel chạy đến.
"Vâng! Chúng tôi tới ngay. Đi theo Shu-- Shu? Anh quên gì à?" Jodie đang vui vẻ thì đột nhiên nét mặt cô bỗng biến đổi khi nhìn thấy Akai đang loay hoay làm gì đó. Anh ngồi trên xe lăn, đầu cứ ngoái đi ngoái lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.
"Anh hai sao thế?" Sera hỏi, cô ghé sát mặt để quan sát biểu cảm của anh mình.
Anh không trả lời. Nét mặt Akai hơi tái lại, chân mày anh cau lại, ánh mắt đảo đi khắp nơi.
"Sao thế? Có chuyện gì à?" Shinichi hỏi.
"Anh quên gì sao?" Jodie lo lắng.
Mãi tới giờ anh mới tỉnh dậy. Akai ngậm ngùi, anh hít thở một hơi thật sâu, lắc đầu.
"Không, không có gì hết." Akai ngoái đầu ra sau, mắt anh nhắm lại, "Chúng ta đi thôi."
•
Tôi chạy đến sân bay, gắng hết sức len lỏi qua dòng người đông nghịt.
•
Tất cả mọi người cùng lên máy bay, Sera thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại vẫy tay những người ở lại. Trong đó có cả anh ba của mình.
"Danh nhân Haneda không đi ạ? Em tưởng anh cũng sẽ đi?" Shinichi hỏi.
"Không, anh sẽ cùng Yumi ở lại để tiếp tục sự nghiệp của mình."
Akai ngoái đầu lại, mắt anh xa xăm nhìn vào dòng người xô bồ trong sân bay.
•
Tôi chen lấn, mãi mới chạy được đến được nơi mọi người đang đứng. Nhìn thấy tôi, tiến sĩ Agasa đột ngột kêu lên.
"C-Cậu Amuro?!"
Tôi cúi người thở hổn hển, mồ hôi chảy thành dòng. "N-Những người kia đâu rồi?!"
"Họ vừa mới đi lên máy bay rồi." Haibara nói.
Nghe thế, tôi cũng chẳng còn tâm trạng để trả lời mà lại chạy đi.
"A-Anh Amuro?!" Shinichi hốt hoảng.
Máy bay đã cất cánh.
Tôi dồn hết sức lực vào đôi chân mình, ba chân bốn cẳng chạy dọc theo tấm cửa kính nhìn ra phía chiếc máy bay đang từ từ bay lên.
•
Tôi ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình trên máy bay. Bên cạnh, Jodie thở dài vì mệt mỏi. Tôi nhìn ra phía ngoài, cảnh vật đang nhỏ đi dần dần.
•
Tôi cắm đầu chạy, chạy mãi, chạy mãi. Tôi vừa chạy vừa nhìn theo chiếc máy bay đang bay lên xa dần, xa dần. Đôi chân tôi đã mỏi đến mức muốn rời rạc ra. Đến khi không thể chạy được nữa, tôi mới dừng lại, hít một hơi thật sâu. Dồn hết toàn bộ cảm xúc của mình vào câu nói này, tôi hét lên thật to.
"Akai!"
Tiếng gọi đó vang vọng cả vào trời xanh. Bầu trời xanh tuyệt đẹp cùng với những đám mây trôi êm đềm như bị rung chuyển bởi tiếng gọi của tôi.
•
Chẳng hiểu sao, tôi giật bắn mình. Lương tâm tôi như vừa bị đánh thức bởi một thứ gì đó. Tôi lật đật áp mặt vào cửa kính, nheo mắt nhìn về hướng sân bay đang xa tít dần.
"Có lẽ là... Cậu ấy đã không tới thật."
Không thể nhìn thấy gì, không xác định được đó là gì.
Tôi thở phào.
Không biết cảm giác này là gì nhỉ?
"Furuya Rei..."
•
Nước mắt tôi rơi xuống nền đất. Nó chảy dọc trên gương mặt nhợt nhạt.
Tôi không khóc.
Tôi không khóc.
Tôi không khóc.
Sao tôi lại khóc?
Tôi quỳ phịch xuống nền đất, đưa cánh tay còn bình thường kia lên lau nước mắt. Cố gắng kìm nén lại nào... Mọi thứ... mọi thứ... rồi sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro