Chương 1

" Chào anh Ken đi Michi."

Draken khoanh hai tay trước ngực, ở trên cao cúi gằm mặt nhìn cục bông trắng tròn ủm nằm gọn trong vòng tay cô Hanagaki. Xung quanh hắn bao nhiêu gái khác bu bám rít lên trước sự đáng yêu của cục bông to chưa bằng quả dưa hấu.

" Con mang gen mẹ ạ! Xinh quá trời!"

" Nói quá lên. Cháu nó mãi đến nay mới xuất viện nên chậm trễ..."

" Úi! Bé con nắm áo mẹ kìa! Cute!!!"

Đứa trẻ này mới sinh ra cách đây 2 tuần đến tận hôm nay mới xuất viện, bản thân cô Hanagaki là mẹ còn không ngờ cô thành công sinh được thằng bé vì nó sinh non trước gần 1 tháng.

Làn da nó hồng hào hơn hẳn lúc nằm thoi thóp trong nôi cấp cứu, song đôi mắt nhăn nhó vẫn chưa từng mở lấy một lần.

" Thằng bé tên là Michi ạ?"

" Không." Cô Hanagaki lắc đầu." Đây là bé Hanagaki Takemichi."

Draken im lặng không tiếp chuyện, vươn ngón tay muốn chạm vào sinh linh yếu ớt ấy.

" Cháu cứ sờ đi. Nhà Ken dù sao giúp cô rất nhiều mà." Cô Hanagaki mỉm cười.  Đứa trẻ này được có mặt trên cõi trần cũng một phần do công sức Draken phụ giúp cô chống chọi.

Cô Hanagaki thực chất từng là một nhân viên ở nhà thổ nơi Draken sống. Cách đây không lâu cô sa vào lưới tình với một người họ Saijo, có với người nọ một cốt nhục mới phát hiện ra gã đàn ông họ Saijo có vợ có con rồi.

Là người dính bẫy cô Hanagaki không trách người mình thương vì ít nhất ông ta vẫn đối tốt với cái thai, nhận lấy số tiền chu cấp của ông và tiếp tục chăm sóc đứa con bé bỏng. Chủ nhà thổ cho cô nghỉ việc chăm con, thậm chí sắp xếp một phòng trống để cô Hanagaki ở.

Đối với cô Hanagaki thì nhà thổ chính là nơi cứu vớt cô khỏi số phận trái ngang, bởi vậy khi có được sinh linh này cô liền khoe cho họ đầu tiên.

Cục bông ư a mấy tiếng bé xíu vì bị chọc má sờ trán từ mấy cô gái ở nhà thổ, bỗng khoảnh khắc Draken đụng nhẹ vào má liền im lìm, hơi thở cũng đồng đều hơn thập phần.

Các cô gái khác xung quanh tự giác hiểu hết mọi chuyện, thì thầm to nhỏ xong rời đi, cô Hanagaki cười nhẹ giơ đứa bé ra trước mặt Draken. Khuôn mặt vô cùng niềm nở mà nói." Cháu bế thử đi."

" Đ-được ạ?" Draken thoáng hoảng loạn, song nhìn cái bọc mềm ấm trên tay cô Hanagaki liền có chút nảy sinh mong muốn ôm thử." Vâng..."

Ấn tượng đầu tiên của Draken là cục bông siêu cấp mềm mại, ấm áp đến tan chảy ruột gan. Đứa bé ở trong vòng tay hắn tuyệt không nháo, chỉ khe khẽ phả cái hơi thở thơm mùi sữa mẹ vào ngực hắn. Cô Hanagaki ở bên quan sát con trai mình không quẫy như lúc được cô bế tâm liền nghĩ một kế hoạch lâu dài.

" Cháu thích con cô không Ken?"

" Dạ thích chứ ạ." Hắn ta vô thức đáp lời, trong mắt tồn tại duy độc gương mặt thiên sứ hồng hào nọ. Nhìn bé ngủ ngon nhường này, quả thật tâm can Draken bị đem dày vò một trận, ánh mắt vốn hiền lành cũng dịu dàng hơn thập phần." Cháu thích trẻ con mà. Chẳng qua không trẻ con nào thích cháu thôi."

Nghe tên này bày tỏ nụ cười trên môi cô Hanagaki càng tăng thêm chiều rộng. Ở vai hắn ta vỗ hờ ba cái, cô như có như không ẩn ý cong môi." Vậy thì trông giùm cô mấy phút nhé. Cô đi chút chuyện sẽ về."

Draken ngoan ngoãn gật đầu. Chỉ không ngờ với cái gật đầu mai sau đem lại rắc rối lớn cho hắn.

.
Nửa năm trôi qua...

Cô Hanagaki nhận được tiền chu cấp của người đàn ông họ Saijo quyết định ngừng làm ở nhà thổ và kiếm việc ở trung tâm thành phố nhằm cải thiện đời sống. Quyết định này của cô khiến biết bao người vui vẻ, đương nhiên trong đó có cả Draken. 

Nhìn cô đứng trước gương thử đủ loại váy công sở Draken hắn ta mừng rỡ thấy rõ.

Cô Hanagaki là người được yêu mến nhất ở nhà thổ, không ai muốn một cô gái trẻ tài giỏi như cô Hanagaki bị kìm hãm lại tại nơi bẩn thỉu này. Thêm một phần cô Hanagaki thương con, cô ấy không chấp nhận khi mình phải làm công việc không phù hợp trong lúc nuôi con. Với bản tính lương thiện và không nhún nhường đã tạo động lực cho cô đi tới hành động ngừng làm hiện tại.

" Cháu mừng vì cô vẫn sống ở đây." Vỗ vỗ vài nhịp ru ngủ cục bông trong vòng tay, Draken híp mắt nói.

Ướm thử chiếc váy màu xanh lục lên người, cô Hanagaki ngoảnh mặt về phía hắn đang ẵm Takemichi cười rộ." Sao cô lại đi chứ! Chủ nhà thổ đã tận tâm dành một phòng trống đẹp đẽ cho cô thì cô phải dùng rồi!"

" Với cả..." Ngưng lại quãng ngắm nhằm tăng trí tò mò của Draken lên, cô kéo rèm thay quần áo vào từ tốn nói tiếp." Nếu cô không ở đây, ắt hẳn Michi sẽ rất buồn."

Hơn bất cứ ai cô biết. Takemichi nhà cô ưng mỗi Draken. Từ ngày đầu bé đã đòi Draken ôm nguyên một buổi tối, giờ ngủ nhất quyết bám chắc hắn ta, bị rời liền gào khóc. Takemichi cũng mở mắt nhìn Draken đầu, cười cũng cười với hắn đầu.

Có khi là định mệnh. Cô Hanagaki nghĩ.

Mà nếu là định mệnh thật thì cô không ngại có một thằng con rể vâng lời như Draken đâu.

Ngoài kia Draken im lặng sờ má Takemichi. Thằng bé một đòi hắn hai đòi hắn. Mẹ bế cũng chẳng ưa mà cứ thấy hắn là gọi. Hắn không phiền. Nhưng cảm thấy tội lỗi với cô Hanagaki vì liên tục ôm Takemichi thay phần cô.

" Đừng lo Ken ạ."

" Dạ?"

" Có cháu trông Michi giùm, cô mới yên tâm lập nghiệp." Cô Hanagaki đơn giản nói, bất ngờ mở toang bên rèm dày ra vô cùng tự tin hướng Draken hỏi:" Nào, đẹp không?"

" ... Xấu tệ."

" Ặc!!"

Khuyết điểm duy nhất của cô Hanagaki: gu thời trang.

Cả ngày hôm ấy Draken dạy cô Hanagaki cách phối đồ. Hôm sau đi phỏng vấn chưa kịp mở miệng cô ấy đã được nhận vì nhan sắc trời ban.

.
Hai năm trôi qua...

Trưa trời tương đối mát mẻ, trong tiệm cà phê nọ có một nhóm bạn rầm rì sôi nổi.

" Cưng gớm! Con cô Hanagaki đây á?!"

" Ờ. Chúng mày nhỏ giọng không em nó sợ." Draken gãi gáy, ngửa cổ ra sau mặc hội anh em chơi cùng bé con nhà Hanagaki.

Mitsuya hào hứng bồng đứa bé nhỏ xíu hai mắt to tròn như pha lê đặt trên đùi, không tự chủ mà cúi xuống hôn trán nó chùn chụt. Đứa bé thay vì la khóc thì cười rạng rỡ vươn tay nắm lấy tay Pa dọa anh ta giật thót, bộ dáng rất chào đón những người bạn mới.

" Cô Hanagaki đâu?" Kazutora hỏi, dường như không rời lấy thiên sứ nhỏ xinh nổi một giây.

" Cô ấy làm việc nên nhờ tao trông."

" Tên em bé là gì?" Lần này Baji đến lượt.

" ..." Draken ngẫm nghĩ hồi lâu, cố tình hạ thấp giọng giống không muốn người ta nghe." Takemichi."

" Là Takemichi!" Mikey chồm qua vai Draken to tiếng hò." Là bé Hanagaki Takemichi nha!"

" Takemichi à." Mitsuya thoáng  kinh ngạc vì huynh đệ vừ có ý giấu tên cục bông, nhanh chóng bỏ qua liền quay lại cầm cánh tay Takemichi lắc lư, cười híp mắt." Em tên là Takemichi em trai Draken!"

Đôi mắt xanh biếc của bầu trời mùa xuân đảo nột vòng tựa dòng nước tinh khiết, nó chớp chớp mấy cái, chợt há miệng phát ra mấy từ đơn điệu:

" Ke..ei..chi."

Cả quán bỗng lặng như tờ. Đứa bé tâm điểm vẫn chưa hiểu gì cười toe toét cứ ư a ấy từ kia.

" Ta..ei...chi!"

" Đậu phộng nó nói kìa!!!" Pa là người từng đầu lớn tiếng hét lên, chỉ vào đứa bé chưa biết đi kia không tin được.

" Cái gì?!! Con cô biết nói???" Cô Hanagaki xông ra từ phòng bếp, loạn bước đến chỗ bọn hắn một cú bế thốc Takemichi lên ngang ngực.

" Con nói lại!"

Takemichi thấy mẹ lại thêm vui, hai tay bóp lấy má cô Hanagaki ngu ngơ nói:" Ma! Taeichi!"

Thêm "ma" rồi. Thằng bé biết nói rồi.

Quán cà phê bùng nổ vì thiên sứ vừa biết nói. Bu lấy mẹ con nhà Hanagaki hỏi han chúc mừng quên mất tiêu nhóm Draken ngồi một góc. Mitsuya thẫn thờ, bất giác che miệng gọi:" Draken."

" Gì?"

" Ban đầu Takemichi có nói ke trước eichi." Nuốt nước bọt cho bớt khô cổ, anh ta nghiêng đầu sang nơi Draken đang khó hiểu mà mở to mắt chậm chạp nói:" Tao nghĩ là nó gọi mày đấy."

.
Ba năm trôi qua...

Takemichi thông minh đã nói được khá nhiều. Thằng bé cũng được dạy cách đứng và đi nên thích loanh quanh trong nhà thổ lắm.

Đôi tất hình gấu trúc bước chập chững qua hàng chục cánh cửa, rốt cuộc dừng tại cửa phòng mày gỗ   sờn mờ nhạt nhất. Đồng tử xanh giãn nở, chất giọng non nớt vang lên chấm dứt sự tĩnh mịch thường ngày:

" Ken!! Michi nè!"

Âm thanh hỗn tạp của đồ đạc rơi phát ra từ căn phòng dọa bé giật nảy thân, Takemichi chưa kịp phản ứng thì Draken tóc tai rối tung ở trong đã ló mặt ra vội ẵm bé lên, trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi.

" Cô Hanagaki dặn ngồi ngoan trong phòng mà! Quan trọng hơn sao em mở được cửa hả?!"

" Ma đi mất òi... Em nhớ Ken.." Takemichi sụ sị bĩu môi, thậm chí bá cổ nam nhân mà dụi lấy dụi để.

Em từ 2 tuổi biết đi ngày nào cũng qua tìm hắn bất chấp thời điểm. Mấy lần Draken đang tắm em ở ngoài gọi hắn ta không nghe được liền gào khóc đến ngủ lịm mất.

Cục bông này thích hắn không thôi, thấy Draken là đòi hắn, không thấy thì đòi mẹ đưa đi gặp hắn. Bất quá Draken không hề ghét việc em tìm hắn. Tựa cún con lạc chủ ấy.

Mang em vào phòng nam nhân cẩn thận để em lên đùi, xoa xoa quả đầu wavy nhẹ nọ đến khi nó bông xù lên mới ngưng. Takemichi rất tận hưởng cái xoa đầu hắn, mỗi lần thoải mái sẽ nhắm tịt mắt và níu áo hắn.

" Anh sắp đi họp bang rồi. Michi không được đi cùng." Theo thói quen hôn trán em hắn ôn nhu nói.

" Bang?" Takemichi cọ vào má nam nhân.

Có chút mất kiểm soát mà ở trên má em hạ xuống vô vàn nụ hôn, Draken yêu chiều cười." Đại loại là nơi kẻ mạnh hội tụ. Một gia đình thân thiết."

" Em muốn gặp gia đình Ken!"

" Không. Gia đình này em không được gia nhập."

" Vì sao ạ?"

Đến đó Draken chợt không biết nên giải thích ra sao đành chuyển chủ đề. May thay em không quá quan tâm chịu ở nhà chờ hắn. Tuy nhiên lúc chào anh ở sảnh nhà thổ, em đã nói với hắn rằng em chỉ thích mình hắn và mẹ.

Buổi họp bang khi ấy bởi khí áp từ Draken mà ngột ngạt đến suýt tắc thở.

.
Năm năm trôi qua...

Takemichi lớn lên càng thường hưởng nhan sắc của cô Hanagaki, mới 5 tuổi đã khả ái quá mức quy định.

Em thích ôm Draken lắm. Cứ rảnh là ôm hắn ta.

Cơ mà hình như Takemichi gặp được người khác. Một bạn tốt bụng còn yêu thương em hơn Draken.

Nam nhân không quá để tâm còn mừng cho em. Do 5 tuổi nên em đi học nhà trẻ, có bạn mới là chuyện dĩ nhiên. Chỉ nghĩ đó là tình bạn vô vị. Ấy vậy Takemichi dần dà không tự tìm hắn nữa, em tập trung chơi với người khác kia thay vì một Ken hai Ken như xưa.

" Anh đi nhé Michi."

" ..."

Không có cục bông tròn ủm nào tiễn biệt hắn. Takemichi đã đi chơi với bạn mới. Bầu không khí ảm đạm đến đau lòng, Draken cố gạt cái suy nghĩ tiêu cực khỏi đầu, đạp chân ga phóng vèo tới điểm hẹn.

Cuộc sống của em hắn không thể quản tiếp. Takemichi mai sau sẽ có cuộc sống em muốn. Hắn ta nào có dám cản trở em.

_ End Part 1_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro