Phần 2

Tôi gặp anh vào một mùa thu dịu mát, cơn gió thu nhè nhẹ thổi qua, đem sợi tơ hồng của chúng tôi gắn lại với nhau.

Nhìn thấy khuân mặt ngơ ngác của anh, tôi bất giác bật cười. Mặc dù có chút ngốc nhưng vẫn đẹp trai nha! Đao đao một tý không sao đâu!

...Anh ngỏ lời với tôi vào một mùa hạ ấm áp, con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi!

...Mùa đông năm ấy, tôi tặng anh một chiếc khăn len do chính tay tôi đan. Lúc đó tôi rất lo lắng, những mũi đan vụng về như vậy anh có ghét bỏ hay không?

Thế nhưng ngoài ý muốn của tôi, anh ấy thực trân trọng mà cẩn thận cất vào túi.

...Mùa đông năm ấy, anh tặng tôi một con gấu bông. Tôi thích lắm, ôm mãi không buông. Đây là món quà đầu tiên mà anh tặng tôi đó! Tôi sẽ gọi nó là Tiểu Đao Đao!

...Tôi từng nhìn anh mà nói với anh câu tôi yêu thích nhất, nếu tôi là mùa hạ, thì anh sẽ là mùa thu, chúng tôi sẽ cùng nhau biến mùa đông thành mùa xuân ấm áp!

Tôi nói, tôi muốn cùng anh vui vẻ trải qua từng ngày, mỗi ngày đều là kỉ niệm đáng nhớ...

Nhưng anh à, bố mẹ em biết, họ biết hết rồi! Họ cấm em không được gặp anh nữa! Em đã cố trốn đi tìm anh, nhưng lại bị họ bắt về...

...Tôi bất chấp nguy hiểm mà nối lại từng mẩu chăn vừa bị xé, cột thật chặt vào chân giường rồi men theo sợi dây trèo từ tầng 3 xuống...chỉ để gặp được anh-người tôi yêu nhất!

Thế nhưng thứ nhận được chỉ là câu nói đầy dối trá của anh.

"Chúng ta chia tay đi..."

Tôi khẽ lắc đầu, nước mắt không nghe lời mà tràn ra khóe mi...

Anh nố với tôi rằng anh đã hết yêu tôi rồi, rằng anh chỉ coi tôi như một trò đùa, rằng....anh đã có người mới khác xa loại con trai đánh kinh tởm như tôi....

Ha! Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời dối trá đó của anh hay sao? Thế nhưng tôi vẫn không kiềm được mà bụm lấy miệng che đi tiếng nức nở từ cuống họng...

Gió...thật lạnh lẽo! Lạnh như muốn đóng băng lấy khoảng khắc hiện tại- cái khoảng cách mà tôi chán ghét nhất!

Tôi hỏi anh có đau không, có đâu khi tự lừa dối bản thân như vậy không?

Xem đi! Anh đang trốn tránh đó! Có gan thì nhìn thẳng vào mắt em đi!

Sau đó....tôi thấy anh dần dần nhắm mắt, cả người vô lực mà khụy xuống. Tôi hoảng hốt ôm lấy anh, gọi tên anh đến khàn cả giọng. Thế nhưng đôi mắt ấy vẫn nhắm nghiền.

Tôi liền vội vã đưa anh vào viện, lo lắng nhìn bác sĩ đẩy anh vào phòng cấp cứu...

..............

..Đồ ngốc! Nếu bác sĩ không nói, có phải anh sẽ định giấu em đến cuối đời hay không? Có phải cho đến lúc xuống mồ cũng không muốn cho em biết hay không?

"Cạch.."

"Tình hình của cậu ấy hiện tại rất nguy hiểm, cần phải thay tim gấp."

"Vậy tôi..." có phù hợp hay không?

"Kết quả xét nghiệm đã có, tim của cậu hoàn toàn phù hợp! Nhưng cậu có..."

"Chỉ cần anh ấy mạnh khỏe, một trái tim thôi mà?"

Nếu tôi chết đi...mà anh có thể sống...thì tôi nguyện ý đánh đổi sinh mạng này! Cũng chỉ kà một trái tim thôi mà!

...Tôi nắm lấy bàn tay gầy gò của anh, thì thào với anh rằng tôi sẽ không để anh đi trước, tôi sẽ cứu lấy anh!

Càng nghĩ, đầu óc tôi càng rối loạn, nước mắt càng tuôn rơi. Tôi bật khóc nức nở rồi chạy ra ngoài, tôi không muốn anh thấy tôi yếu đuối như vậy!

....Anh thế nhưng...thế nhưng lại tự ý rút ống thở! Anh thà tổn thương bản thân cũng không muốn nhận lấy trái tim của tôi...!

--Nếu lỡ một ngày em lạc mất anh. Thì thế giới sẽ trở nên u tối, chẳng còn tươi sáng nữa...--

Hôm ấy..là một ngày mưa, tôi gào thét tên anh trong tuyệt vọng. Đôi tay ôm chắt lấy di ảnh của anh vào lòng...

Không! Không! Tôi đang ôm anh ấy cơ mà! Mấy người đừng đóng! Đừng đóng lại có được hay không? Đừng đem anh ấy xuống nơi lạnh lẽo đó có được hay không?

Trả anh ấy lại cho tôi đi! Làm ơn! Trả anh ấy lại cho tôi đi mà! Mấy người muốn mang anh ấy đi đâu cơ chứ? Anh ấy là của tôi cơ mà...

Tôi như một kẻ vô hồn quỳ ở nấm mồ vừa được dựng lên. Anh ấy...anh ấy...thực sự rời xa tôi rồi hay sao?...

"Tiểu Khải, quay về bên em đi...được không? Chúng ta cùng nhau đến lễ đường có được hay không? Cùng nhau cả đời có được hay không? Em nhớ anh lắm..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro