Chuyện kể , hôm đó là một ngày khá tồi tệ đối với đọc giả Kim, cậu đã không hoàn thành được kịch bản phụ của mình. Phải thấy lúc đó mặt Kim Dokja nó hề tới mức nào, trong cậu ta cứ như bị cướp đi món đồ chơi ưa thích của mình vậy, quần áo thì nát bây cả tóc cũng rói như tổ quạ.
" Anh Dokja, tôi biết là anh rất tiết đống tiền thưởng đó nhưng mà đâu cần tiêu cực tới vậy đâu?": Jung Heewon hỏi
Nghe vậy, KimDokja oan ức đáp:"Cô thì sao mà biết đồng tiền nó cuốn hút như nào chứ!"
Mọi người nghe chủ tịch mình nói thế thì cũng phải thở dài ít hơi. Ting Ting tiếng thông báo vang lên bên tai Kim Dokja quay ra nhìn thông báo không thèm đoi co với những con người không biết ý nghĩa của đông tiền kia.
Hoang mang khi đọc cái thông báo đỏ chót trước mặt :
Nhiệm vụ phụ thất bại
Hình phạt: bị teo cơ
Thời gian: không sát định
Cậu ta nhìn mà ngớ người, bị teo cơ? Có í gì đây chứ? Chưa kịp để cành đọc giả nghỉ thông thì bỏng có làng khói xanh bao quanh hắn và tiếng nổ lớn kèm theo khiên tất cả mọi người đề giật mình. Người phản ứng đầu tiên là cô nàng mạnh mẻ Sang-Ah và hai đứa nhóc đáng yêu nhà cậu, cả ba đều đồng thanh mà gọi lớn tên cậu muốn nhận lại sự hồi âm như thể muốn biết người kia an toàn.
" AHJUSSHI !/ ÔNG CHÚ! hể?"
Trước mắt họ giờ đây là một Kim Dokja nhưng mà nhỏ síu?
" AA ĐÁNG YẾU VÃI~!"
Nhìn xem làng da trắng hoa bưởi, đôi mắt cún con, đôi moi nhỏ nhỏ mái tóc đen nhánh kiểu tóc player ngắn đặt biệt cái má phúng phích của chủ tịch làm mọi người khó giữ tính người!
" Ấy ấy ! mọi người bình tĩnh đã! "
Mọi người trong đội ai cũng vây quanh Dokja nhằm muốn nựng cho bằng được anh thì mới thôi nhưng mà Dokja nhanh chân nhanh tay qua dạng Demon bay thoát khỏi đám người như thây ma sống kia.
" Đáng sợ thật đó, mọi người cứ bị sao ấy"
Bản thân bay trên cao nhìn xuống, bộ đồ bản thân đang mặt thật sự quá khổ đối với anh trong hình dáng hiện tại nó làm anh khó di chuyên cũng như định hướng, đó là lí do làm anh rớt xuống. Cứ ngỡ coi như tôi đời chỉ vì cái lí do đang bay thì rớt đất bản thân Dokja cảm thấy hôm nay quá đen thì bản thân được thánh nhân đỡ được. Phải nói, ngay cái giây phút Dokja được bắt nằm gọn trong vòng tay người nọ thì anh không cần biết bạn hay thù chưa nhìn được ai được gì thì ríu riết đa tạ ân nhân rồi.
" Kim Dokja?"
Nghe cái giọng quen quen này làm Dokja giật mình nhìn lên để xem bản thân có phải đã đúng không thì:
" Yoo Joonghuynk?"
" Nhỏ síu ..."
" A, anh bỏ tôi ra được không? ý là thả tôi xuống ấy"
Nghe được yêu cầu của người nọ rồi nhưng Joonghyunk thật sự không muốn bỏ cái cục nhỏ này xuống. Tay hắn vô thức chọc vào cái má nhỏ ửng hòng kia rồi đơ cả người vì quá đáng yêu. cứ thế mà hắn bưng bạn nhỏ trong tay theo luôn.
Phải nói khi hắn về lại đám loi nhoi trong Kim Dokja Campany thì như người hùng vậy ai cũng bu như gà. Tình trạng này cũng được vài giờ rồi nếu cái ôm của Joonghyunk không đủ chắc thì Dokja đã hóa chim mà bay đi.
Cái tay nhỏ síu cái chân cũng bé y chang được nựng như trứng mà có ai biết cách cho Kim Dokja quay về không? có lẽ không ai rồi vì nếu biết thì chưa chắc họ sẽ mở miệng nói nhìn xem họ... sợ quá rồi không?
"Cái tai của hyunh mềm quá. "
" Đúng đúng, mềm và dễ thương quá."
" Nào, hai bé con không nên nói thế đâu."
Đã bắt đầu được ba tiếng tính từ lúc hình phạt bắt đầu, Hình ảnh một lớn 1 nhỏ người đi trước người đi sau để làm nhiệm vụ nhìn buồn cười vô cùng.
Kim Dokja khó khăn mà chạy theo từng bước của Yoo Joonghyunk phía trước miệng không ngường thở hòng học.
" Yoo Joonghyunk, Bộ đi chặm lại bộ anh chết à!"
Người nọ nghe liền không thèm quay đầu mà cứ nói tiếp: " Kim Dokja lớn hay nhỏ vẫn phiền."
Có cần độc mồm độc miệng thế không hả! người thì khó nói người thì bục nhọc đến khi DOkja đuổi theo không kịp mà vấp té đâu đến bậc khóc y mới ngoái đầu lại nhìn.
" Oaaa, hic cái tên khốn này...ức anh hon-hong ( không) có tình ức tình người!"
Yoo Joonghyunk nhức nhức cái đầu với cái cục này rồi, đáng yêu thì đáng yêu nhưng mà... chưa kịp nghĩ đến vì cái gì thì đụng phải ánh nhìn uất ức đầu tủi thân của cục nhỏ kia Yoo Joonghyunk không còn cách nào chỉ có thể ôn nhu mà bế bé con lên ôm vào lòng từng bước đi tiếp, Tay lớn không yên phận chỉ bất lực mà vút nhẹ từng cái một.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro