Giữa bãi chiến trường tang hoang không còn nung nấu ý chí sinh tồn nào nữa. Ai ai cũng mang trên mặt biểu cảm khó nói bất lực có, nhục trí có, đau đớn càng có nhưng mấy cái biểu cảm đó sẽ không đến với đội của Kim Dokja ngay bây giờ. Ai cũng phải hết sức bình sinh nén tiếng cười của bản thân lại.
Người ta nói một nụ cười bằng mười than thuốc bổ, vậy sau đội này lại cố hết sức nhịn cười như vậy họ chê thuốc bổ chăng?
Thà chê thuốc bổ chứ không muốn chết dưới tay Yoo Joonghuynk. Nhìn hắn ta xem, đội trên đầu là một đứa nhóc tí tẹo trong vô cùng khổ sở khi đối mặt với lũ yêu tinh xanh dưới chân.
"Yoo Joonghuynk tên ngốc này, có thể nào bỏ tôi xuống không vậy!"
Cục nhỏ trên đầu cứ mãi quậy, không chịu yên mà chính Yoo Joonghuynk là con người không thích ồn ào hắn vung tay kí vào đầu con mực nhỏ.
"Tên khốn này! Mọi người, tên khốn Yoo Joonghuynk hành hung trẻ em kìa! Hắn kí tôi đến ngốc rồi!"
Có lẽ từ lúc chịu hình phạt teo nhỏ đến giờ đây là câu nói đúng và có tính sát thật nhất vì Kim Dokja thật sự đang dần ngốc đi cứ như quay lại cái trí não của đứa trẻ sáu tuổi vậy.
Teo cơ thôi mà sao mọi người đều có cảm giác não cậu cũng có vẽ bị ảnh hưởng ít nhiều về vụ này. Khi nãy đang yên đang lành đột nhiên Kim Dokja la oái oái đòi kẹo que nữa. Đến cả bé con Shin Yoosung cũng phải bó tay với Hyung Dokja, con bé cứ như chị lớn ôm Kim Dokja vào lòng rồi vỗ lưng an ủi.
Sao trận chiến cả buổi mà không ai còn nghe thấy tiếng trẻ con của Kim Dokja nữa nên có cô nàng Yoo Sangah thắt mắt.
" Ể? sao không nghe thấy tiếng của anh Dokja nữa rồi? Liệu anh ấy có ổn không"
" Ây gu, cô đừng lo Yoo Sangah... Kế bên anh ấy là "Supreme King " mà!" Jung Heewon lên tiếng trấn an.
" phải đó, ông chú đó sống dai như đĩa vậy chị yên tâm đi!" Lee Jihye đùa cợt.
Ai nấy trong hội cũng phải phì cười trước câu nói của nữ sinh trung học này, lia mắt tìm bóng dáng những tên còn lại của hội thì Yoo Sangah phải thốt lên " Nhìn như hai cha con vậy?"
Theo lời tả cả hội đồng loạt nhìn theo Yoo Sangah thì... Kim Dokja nhỏ không còn nắm tóc Yoo Joonghuynk nữa rồi mà chuyển qua nắm quần..
" Aaaa Yoo Joonghuynk, trả tiền lại đâyyyy.. tên khốn này!"
" Tch.. buông ra"
" Khôngggg chừng nào cậu trả tôi mới buông"
" Bị teo cơ nên não của người cũng teo theo à tên đần này!"
" Tôi không đần! Anh còn không mau trả lại sô su anh lấy của tôi đâyyy!"
"..."
Cả tập đoàn Kimcom từ bé tới lớn không ai là không tỏ vẻ e ngại trước cảnh này...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro