1.




Ánh mắt anh trao em, nói rằng yêu cũng chẳng thể yêu, ghét cũng không thể ghét.

Chỉ là em thương anh nhiều quá

Làm anh ấm áp đến đau lòng.

--

Minho là một họa sĩ trẻ, anh bỏ đại học, bỏ luôn gia sản thừa kế của gia đình mà đáng ra con trai trưởng phải là người gánh vác. Dù anh mang họ của mẹ nhưng vẫn bị ràng buộc bởi quyền thừa kế vớ vẩn kia. Tất cả những mệt mỏi, áp lực của công việc trong phút chốc liền đổ lên bờ vai yếu ớt của cậu con trai còn chưa tốt nghiệp cấp ba. Trong giây phút bồng bột, anh đã đánh mất niềm tin của chính người em mà bản thân yêu thương nhất.

Jisung giận anh, em giận anh nhiều lắm. Hôm đấy em đi học về đến nhà, không biết tình hình ra sao, chỉ thấy mọi người náo loạn chạy khắp nơi tìm anh trai mình. Em đã cố gắng gọi cho anh, bao nhiêu lần cũng một mực không bắt máy. Minho chỉ để lại một lá thứ nhỏ trong phòng em, nói rằng anh sẽ trở về tìm em khi đạt được đam mê của mình.

Vậy mà trải qua biết bao nhiêu năm ròng rã, một tin tức nhỏ nhoi từ Lee Minho không hề được truyền về. Jisung phải vừa đi học vừa theo cha đến công ty tập làm quen với môi trường làm ăn, trong một thời gian ngắn ngủi, em bị bắt học biết bao nhiêu thứ tiếng, cách giao tiếp,... Trong giai đoạn gấp rút đó, mọi người dường như quên mất người anh cả của gia đình.

Nhờ tính cần cù của mình, công ty ngày càng phát triển, Jisung đã lấy lòng được rất nhiều cổ đông lớn. Em miệt mài làm việc, nhưng đôi lúc vẫn nhờ người tìm kiếm thông tin anh trai, thật sự em rất nhớ anh. Tuy ghét anh thật đấy, nhưng em hiểu được nỗi lòng của người mình thương, nên chẳng mấy chốc đã hết giận rồi.

Đến một chiều cuối thu, khi ánh nắng nhẹ rơi trên tấm lưng ướt sũng mồ hôi vì phải chạy gấp đến công trường xem xét tình hình, anh lại xuất hiện trước mặt em. Anh cười, ngoài ra chẳng làm gì nữa. Jisung bất ngờ đến bất động, đứng chôn chân tại chỗ. Minho chạy đến ôm chầm lấy em, anh đã cao hơn rất nhiều, cánh tay cũng trở nên săn chắc hơn, vì vậy khiến cho thân hình nhỏ nhắn của em lọt thỏm vào lòng. Jisung bật khóc, em giữ chặt anh, như không muốn anh rời đi nữa.

"Bao nhiêu năm qua, tại sao không có chút tin tức của anh?"

Anh không nói, cả hai cứ ôm lấy nhau, tựa như ngày nắng hạ thuở xưa, anh ôm lấy em dưới ánh hoàng hôn bên bờ biển, ngọt ngào mà hạnh phúc.

Minho nắm tay em dắt đi, em chẳng muốn từ chối, lẳng lặng theo sau

"Chúng ta đi đâu đấy?"

"Về nhà anh."

Căn hộ nhỏ trong khu chung cư khá lớn, em ngồi lên chiếc ghế đệm mới toanh. Ánh mắt em dáo dát nhìn xung quanh, từng đồ vật hồi nhỏ mà cả hai đều rất thích chơi được sắp xếp một cách ngăn nắp sau cánh cửa kính. Minho áp vào má em cốc nước ấm, làm gương mặt người nọ đỏ ửng lên

"Uống một ít chocolate đi."

Anh ngồi xuống đối diện em, quan sát thật kĩ gương mặt mỏi mệt của em mà lòng không khỏi đau xót

"Anh xin lỗi, vì anh mà em chịu cực nhiều rồi."

"Em chịu cực nhiều lắm đấy! Nên bây giờ anh hãy trở về với em đi."

"Anh không thể trở về nhà được, nhưng chúng ta có thể sống riêng với nhau."

Jisung suy tính gì đấy trong đầu, sau đó vội vàng đồng ý. Trong khi anh đang ngẫm nghĩ về quá khứ của cả hai thì em chợt hỏi

"Anh nói rằng khi nào anh đạt được đam mê thì mới trở về, thế chắc hẳn anh cũng đang rất thành công nhỉ?"

"Cũng không hẳn, nhưng anh có thể kiếm ra chút đỉnh với đam mê vẽ vời của mình, như thế đã là thành công của anh rồi."

Cả hai nói chuyện một lúc lâu thì em có cuộc họp nên ra về cùng cảm xúc phấn khởi lạ kì.

--

Thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh. Chưa gì đã hơn một năm em và anh sống cùng nhau rồi. Mỗi một ngày đi làm mệt mỏi về, được ăn cùng anh, cùng lắng nghe những bản nhạc trầm bổng, xem vài bộ phim... Từng phút giây trôi qua kể từ lúc anh quay lại, mọi thứ đều trở nên thật hoàn mỹ.

Một ngày nọ, Jisung lấy hết can đảm của mình mà hỏi anh

"Anh bên em lâu như thế này, liệu anh có cảm xúc gì với em không?"

"Ý em là sao? Cảm xúc gì cơ? Thì lúc nào em chẳng là em trai ngoan của anh."

Nhận được câu trả lời không như ý, em buồn bực bỏ vào phòng.

Mỗi lúc em mệt mỏi đến ngã gục ra sàn nhà, anh luôn dịu dàng bên cạnh chăm sóc cho em. Từng hành động của anh, đọng lại trong trái tim em biết bao cảm xúc rực rỡ. Nhưng đến khi em thổ lộ tâm tư của mình, anh đều cười gượng cho qua

"Em yêu anh, em biết nó sai nhưng mà—"

"Thôi nào, chúng ta là anh em, là anh em. Đừng suy nghĩ nhiều như thế."

"Nhưng cái cách anh quan tâm chăm sóc em, em chắc chắn rằng mình cũng là một điều gì đó trong anh."

"Chỉ là chăm sóc em trai mình, không có gì khác cả."

Lời nói và thái độ của anh làm em đau đớn suốt mấy tháng trời. Jisung tin rằng, chỉ cần cố gắng một chút, thì có lẽ anh sẽ rung động với tư cách khác. Nhưng thời gian cứ trôi qua, như cơn gió hững hờ thả mình vào trời xanh, không chờ đợi bất kì một ai khác.

Sự mệt mỏi tột cùng khi theo đuổi tình yêu sai trái này, em đã làm hết sức mình. Cố gắng bên cạnh anh, yêu thương anh chân thành, nhưng không nhận lại một kết quả tốt đẹp nào cả. Em chọn cách buông bỏ. Han Jisung một khi đã quyết tâm thì không việc gì làm khó được em. Em bắt đầu tìm đến nhiều cô gái khác, họ tốt bụng, sẵn sàng yêu thương em. Nhưng chỉ là yêu thương khối tài sản của em mà thôi.

Bao lần dành trọn tình cảm của mình cho vô vàn người khác nhau, em không còn tin vào con gái nữa. Cuối cùng, Jisung tìm đến hộp đêm. Dưới ánh đèn mập mờ cùng những giai điệu nhức óc chói tai, em nhìn thấy một người con trai với nhan sắc tuyệt mỹ. Tìm hiểu cậu ta qua bao ngày, em nhận ra cảm xúc mình dành cho người con trai ấy rất giống với cảm xúc ngày xưa em dành cho anh. Cậu ta thật thà, lại thú vị khiến em vừa đắm vừa say. Mỗi khi ngồi lại bên nhau, em chỉ ước rằng giây phút này ngừng lại, để em có thể luôn hạnh phúc như vậy cả đời bên người.

Nhưng kì lạ rằng, dù em có yêu ai thật lòng đi nữa, thì mỗi khi nhìn thấy anh, trái tim em vẫn đập nhanh liên hồi. Em chọn cách buông bỏ, anh mỉm cười chúc mừng, nhưng buông bỏ theo chiều hướng tiêu cực này thì Minho đã nhiều lần nổi điên lên và đuổi em ra ngoài. Có hôm say đến quên đường về, em ôm lấy lồng ngực ấm áp của Hyunjin, mắt nhắm mắt mở chỉ về căn hộ của anh. Vừa nhìn thấy đứa em say bí tỉ chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vội cảm ơn người kia rồi bế em vào nhà.

Đôi mắt long lanh của em đã ngấn nước kể từ khi nhìn thấy Minho. Jisung ôm chặt lấy anh, bật khóc nức nở

"Dù em đã thử biết bao nhiêu cách, tập yêu biết bao nhiêu người, nhưng chỉ khi trở về bên vòng tay anh em mới được cảm giác bình yên. Em yêu anh, rất nhiều."

Nói rồi em ngủ thiếp đi, Minho lau mặt cho em, sau đó cũng nằm xuống bên cạnh. Lặng lẽ nhìn gương mặt em, lòng anh cứ nghẹn ngào không thể nói thành lời. Bỗng nhiên em quay sang, ôm lấy anh trong mơ hồ. Màn đêm đổ lên thân ảnh hai con người yêu nhau bằng cả trái tim chân thành của mình, che lấp đi sự hạnh phúc mà họ khao khát.


Đã đến ngày mà em và anh sợ hãi nhất. Em dẫn Hwang Hyunjin – cậu bạn mà em yêu sau bao nhức nhối trong tim về anh ra mắt với cha. Họ cãi nhau rất lớn. Sự can đảm của em mong muốn bảo vệ tình yêu lầm lỗi này khiến mọi người ai cũng bất ngờ. Đứa trẻ chỉ biết âm thầm chịu đựng ngày nào bây giờ đã dũng cảm nói ra tiếng lòng của mình. Anh biết được tin này cũng lo lắng lắm, nếu em mình xảy ra chuyện gì thì tâm can Minho sẽ cắn rứt mất. Lý do duy nhất khiến anh phải bỏ nhà trốn đi thực hiện đam mê chính là sự hung ác của cha mà, anh biết được cảm xúc của người bố sẽ thế nào khi nghe tin dữ như vậy.

Nhưng thấy được gương mặt rạng rỡ của em khi trở về căn hộ dọn dẹp đồ đạc dời đi thì anh đã yên lòng hơn rất nhiều. Trước khi ra đi, em nhìn thật sâu vào đôi mắt người nọ, hít một hơi rồi thốt lên bao ngôn từ kìm nén lâu nay

"Cảm ơn anh vì đã cho em khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Sẽ chẳng có ai khiến em yêu nhiều như anh. Nhưng chịu thôi, vì chúng ta mãi là anh em mà nhỉ?"

"Ừm, một tình anh em thật đẹp."

Dằn vặt bản thân trong sự cô đơn nơi góc tối của căn phòng, Minho bật khóc thật lớn. Bao nhiêu đau đớn, tự làm khổ bản thân mình như được tự do mà thể hiện thật rõ ràng ra bên ngoài. Nội tâm anh phức tạp lắm, em sẽ không bao giờ được đến đó đâu.

--

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro