2.
Một năm sau đó, anh vẫn là một họa sĩ bình thường, em vẫn là ông chủ của một công ty lớn, cuộc sống của hai người trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Jisung dành tình cảm cho Hyunjin là thật lòng thật dạ, nhưng chẳng hiểu sao dần dần cảm thấy khó chịu. Em cảm thấy bờ vai Hyunjin không vững chắc bằng anh, em cảm thấy sự chăm sóc của cậu không chu đáo bằng anh, em cảm thấy Hyunjin không chịu được tính tình sớm nắng chiều mưa của mình như anh. Em.. nhớ anh rất nhiều.
Vào ngày mưa lớn, em đứng trước căn hộ đã từng rất quen thuộc mà phân vân có nên bấm chuông hay không. Vừa tính quay lưng bỏ đi thì cánh cửa mở ra, em không chần chừ quay lại ôm lấy anh, em khóc thật lớn, khóc đến ướt cả tấm áo sơ mi xanh thẫm.
Được ôm em trong vòng tay mình, anh mỉm cười chua chát. Em vừa chia tay người yêu, sau một khoảng thời gian thật dài, nỗ lực chứng tỏ với gia đình mình, em lại để mất đi tình yêu ấy. Dường như niềm tin vào tình yêu của em cạn kiệt, em nói rằng em không muốn thử yêu ai nữa, việc này chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi mà thôi.
Ôm lấy em, lau đi những giọt nước mắt ấy, trái tim anh cứ mãi đau đớn khôn nguôi.
"Anh biết vì sao em lại chia tay cậu ấy không?"
"Vì sao nhỉ? Chẳng phải Hyunjin rất tốt với em sao?"
"Vì em nhận ra mình còn yêu anh rất nhiều. Em không muốn tổn thương cậu ấy."
Giọng nói của em nghẹn ngào, chạm đến tâm hồn còn đang day dứt một điều gì đó trong anh. Minho chỉ im lặng, nhìn em với hình ảnh yếu đuối này, thật không giống ông chủ Han lạnh lùng trong công ty chút nào. Anh không muốn chuyện này tiếp tục nữa, khẽ nói với em
"Sao em không thử đến một nơi khác và tìm lấy hạnh phúc mới?"
"Hạnh phúc mà em cần nhất bây giờ, chính là anh.
Em mệt mỏi khi phải gạt bỏ đi cảm xúc thật của mình, cố gắng quên đi bóng hình anh là điều gần như không thể.
Em xin anh, anh không thể yêu em được sao? Một lần thôi."
Jisung nắm chặt lấy bàn tay anh, hôn lên đấy một nụ hôn, tựa như gửi gắm toàn bộ niềm thương nhớ đến người kia. Anh cố gắng điều khiển cảm xúc của mình, xoa đầu em rồi một lúc lâu sau mới nói
"Han Jisung là em trai anh, mãi luôn là như vậy."
--
Hai người vẫn sống cùng nhau, vẫn chăm sóc nhau như cái cách mà họ đã từng. Nhưng bây giờ em không nói nhiều nữa, em tập cách sống nội tâm như anh. Jisung sợ nếu nói ra, bản thân lại tiếp tục chịu tổn thương. Ngày ngày mọi hoạt động trong căn hộ gần như không hề có tiếng nói, anh và em chỉ cần nhìn nhau là có thể biết được đối phương đang cần gì. Minho và Jisung dù có hiểu nhau nhiều đến đâu, quan tâm nhau đủ đến thế nào vẫn mãi không thể thoát khỏi hai chữ anh em.
Gia đình em vốn giàu có, nên chắc chắn không thể thiếu những cuộc hôn nhân chính trị can thiệp. Có lẽ Jisung đủ tài giỏi để phát triển công ty mà không cần đến bất cứ tập đoàn nào đứng đằng sau hỗ trợ. Sau bao lần thuyết phục đứa con trai cứng đầu muốn gảy lưỡi, em vẫn một mực từ chối hôn lễ. Cha hỏi em, đã đến tuổi lập gia đình rồi, sao không tìm đến một mái nhà hạnh phúc để truyền lại công việc sau này. Jisung chỉ nhanh chóng khéo léo nói rằng trong công ty nhân tài có rất nhiều, không nhất thiết phải là con cái đứng ra thừa hưởng.
Tuổi già sức yếu, ông đành phải nhắm mắt lìa đời khi trên tay vẫn chưa bế được một đứa cháu. Vào tang lễ của cha, Minho không đến. Anh đợi tất cả mọi người ra về, trời kéo theo một cơn mưa thật lớn mới dám can đảm đứng trước ngôi mộ được xây trang hoàng. Anh khóc, nói ra hết nỗi bứt rứt trong lòng. Nói rằng tình cảm của người anh trai này dành cho em hoàn toàn đáng khinh bỉ. Nói rằng anh yêu em đến phát điên, nhưng xã hội này sẽ thế nào khi phát hiện ra tổng giám đốc Han là đồng tính mà còn yêu một tên họa sĩ tầm thường. Minho không muốn ảnh hưởng đến công việc của em, cũng không muốn đánh mất đi tình cảm gia đình tốt đẹp này.
Anh và em, đều yêu nhau điên cuồng.
Yêu đến quên mất bản thân mình cũng rất đáng thương
Nhưng cuối cùng vẫn không thể bước tiếp vì ánh mắt của mọi người xung quanh.
Minho chính là một người rất ích kỷ, anh sẵn sàng làm tổn thương em hay chính bản thân mình chỉ vì sợ. Anh rất sợ hình ảnh em bị người khác sỉ nhục, sợ cảm xúc của mình bị người ta châm biếm.
Thao thức về em biết bao đêm dài, cố gắng đưa vào tâm trí hình ảnh đứa em trai ngoan ngoãn khi còn nhỏ, hình ảnh cả hai chỉ là anh em trong gia đình mà thôi, nhưng trái tim luôn in sâu bóng dáng Han Jisung, người mà anh yêu nhất cuộc đời này.
Vào một ngày xuân sang trong tiết trời se lạnh, những tia nắng vàng ươm len lỏi qua nhóm tóc mai bồng bềnh, em đứng trước cửa sân bay chờ anh. Khung cảnh người người đông đúc qua lại như nỗi khổ tâm trong lòng em ngay lúc này, phức tạp và chật chội kinh khủng. Cuối cùng, anh cũng đi rồi. Minho vừa được một vài họa sĩ bên Pháp nhận ra tài năng và mời qua bên đó làm việc. Khi nói với em tin này, cả hai đều vô cùng trầm tĩnh. Nếu như thế thì khác nào anh sẽ qua bên đấy định cư luôn, sẽ không còn bên nhau như ngày nào được nữa.
Lúc đó em đã kìm nén nước mắt của mình vào trong, mỉm cười ôm lấy anh thật lâu, chúc cho công việc và tương lai của anh sẽ trở nên tươi sáng rực rỡ hơn. Minho không nói gì, đêm đó cả hai tựa vào lòng nhau trong giấc ngủ. Bóng hình anh và em ôm nhau dưới ánh trăng ngà đổ xuống sàn nhà trở nên thật ấm áp và hạnh phúc.
Giờ bay đã đến, anh ôm lấy em, thì thầm vào tai từng lời nói chân thành nhất từ trước đến giờ
"Chắc anh sẽ không về, bên đây em hãy sống thật tốt nhé! Em nên quên người anh tồi tệ này đi, anh mong em tìm được người có thể đem đến cho em một cuộc sống mới và hạnh phúc hơn. Han Jisung, anh thương em rất nhiều.
Nhưng chúng ta chỉ có thể là anh em."
Em biết không, tình yêu mà được giấu kín trong tim, sẽ luôn là một mảnh kí ức đẹp đẽ nhất!
.
.
Ngày đó họ rời xa nhau mãi mãi, nhưng đâu đó trong tâm trí vẫn còn khắc ghi bóng hình của người mình thương, một cảm xúc không thể phai mờ.
Một tình yêu đẹp, một cảm xúc chân thành được bồi đắp qua từng cái một năm, để rồi chính sự sợ hãi, ích kỷ của bản thân đã đánh mất đi những điều quý giá nhất của mỗi người.
Chúng ta, mãi không thể là chúng ta.
--
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro