SHOT 1 : HOW LONG?

- Hai cái đứa này, thật là càng ngày càng không coi ai ra gì!

Suho nhìn Chanyeol đang gối đầu lên đùi Baekhyun, hai tay vòng qua ôm lấy eo cậu, còn không ngừng cọ cọ làm nũng, không nhịn được mà phải bất mãn lên tiếng. Sau cái ngày Chanyeol xuất viện, cả hai người họ công khai với các thành viên trong nhóm, các thành viên cũng chỉ cảm thấy vui mừng cùng Chanyeol và Baekhyun, còn nhiệt liệt vỗ tay chúc mừng. Chỉ là không nghĩ những ngày tháng sau này, cả nhóm lại phải ăn cẩu lương nhiều như thế. Khi có camera thì không nói, hai người bọn họ đều biết giữ khoảng cách, thậm chí còn thường thân thiết với các thành viên khác hơn nhưng chỉ cần tắt camera một cái, khi mà chỉ còn cả nhóm với nhau thì anh và cậu lại dính lấy nhau, một bước cũng không rời, không phải là ôm ấp tâm tình cũng là những nụ hôn vụn vặt trên mặt đối phương, vì đều là khoảng thời gian ở phòng chờ nên mỗi nụ hôn đều mang theo chút vội vàng lại xen chút hơi ấm của một loại tình cảm muốn truyền đến người kia.

Ngay như bây giờ, hầu hết các thành viên đều đang ở phòng khách, hai người kia cũng chẳng bận tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn, thoải mái ôm ấp như thể đây là nhà riêng của hai người ấy.

- Gì chứ, bọn em có làm gì đâu?

Chanyeol lồm cồm ngồi dậy khỏi đùi Baekhyun, nhưng vừa nâng người dậy, khuôn mặt anh cũng sát gần cậu, Chanyeol liếm môi một cái liền hôn chóc lên đôi môi hồng hồng chúm chím của Baekhyun. Sau đó coi như không có chuyện gì, ngồi dậy bên cạnh cậu, sải cánh tay dài của mình ra quàng qua vai Baekhyun kéo cậu tựa vào lòng mình. Baekhyun từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ tủm tỉm cười thoải mái thả mái đầu mình vào lồng ngực Chanyeol. Thời gian vừa qua Baekhyun bận bịu với album solo đầu tay của mình, Chanyeol cũng phải chuẩn bị cho unit với Sehun, số lần cả hai gặp mặt nhau thực sự là quá ít, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi thế này, ngược cẩu một tí đã làm sao?

Nhìn thái độ hai người vừa được nhắc nhở kia vẫn dửng dưng như không, thậm chí còn phát cẩu lương nhiều hơn, Suho bất lực không nói thành lời, chỉ có thể hậm hực quay về phòng. Lúc này, phòng khách còn Chen với Kai, hai người không hẹn mà lắc đầu ngán ngẩm, dẫu sao cũng là chuyện quen thuộc rồi, bọn họ tự khắc dần dần cũng phải thích nghi thôi, chấp gì mấy kẻ có người yêu chứ! Vì vậy hai người coi cảnh thân mật ở trên sofa kia như không khí, lờ đi mà tiếp tục công việc của mình.

Bật cười vì biểu cảm của mấy thành viên, Baekhyun run người cười cười ở trong lòng Chanyeol, ngón tay thon thả đưa lên nâng cằm anh, điệu bộ vô cùng khiêu khích nói.

- Anh nói xem, chúng ta đã làm gì quá đáng đâu nhỉ?

Chanyeol cũng cười cười đáp lại, nắm chặt lấy ngón tay của cậu, kéo người Baekhyun về phía trước đồng thời cúi đầu để chóp mũi anh chạm vào chóp mũi cậu.

- Đương nhiên là không rồi, anh còn đang chê chúng ta ít gần gũi đấy!

Dứt lời, Chanyeol liếc thấy Chen với Kai đều đã quay về phòng, ngay lập tức liền hạ cánh môi xuống phủ lên đôi môi đang khép hờ của Baekhyun, nhẹ nhàng mút lấy sau đó khẽ đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi của cậu, cuốn quít dây dưa một hồi vẫn chưa có dấu hiệu muốn buông ra. Thế nhưng tiếng ho hắng giọng ở ngoài cửa đã đánh động đến hai con người đang bận việc kia.

Sehun vừa cởi giầy, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm, giọng nói khàn khàn biểu lộ vẻ khó chịu thực sự, không hề giống với cách mà Suho đùa cợt lúc nãy.

- Hai anh không biết về phòng mình à?

Nói rồi cũng chẳng đợi hai người kia đáp lại, Sehun đi thẳng vào trong phòng, sau đó còn thô bạo đóng cửa lại tạo một tiếng động lớn.

Dõi theo bóng người cô đơn của Sehun, Baekhyun khẽ cắn cắn môi, thở dài một tiếng, theo thói quen lại ngả vào người Chanyeol. Cậu rút ngón tay mình ra khỏi tay anh, thay vào đó là cả bàn tay đan vào lòng bàn tay Chanyeol, sau đó nắm thật chặt, thỉnh thoảng lại giơ lên trước mặt ngắm nghía. Chanyeol cũng để cho Baekhyun thỏa thích nghịch ngợm, anh biết Baekhyun mỗi khi muốn nói điều gì đó nghiêm túc đều sẽ suy nghĩ thật cẩn trọng, lựa chọn từ ngữ rồi mới bắt đầu nói ra, mà mỗi lần như vậy, cậu đều nắm lấy tay anh thật chặt, như là tìm một nơi để chạm vào, để giữ chặt cũng là để tựa vào.

- Sehun, thằng nhóc ấy, dạo gần đây có chuyện gì thì phải...?

Ngập ngừng một chút, Baekhyun nhíu chặt mày, như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Chanyeol không vội vã giục cậu nói tiếp, ở bên cạnh chú mục từng cử chỉ của cậu, yên lặng lắng nghe.

- Có lần em thấy có một cánh hoa rơi ở phòng Sehun, không phải em muốn nghĩ nhiều nhưng...

Chưa kịp nói hết câu, Baekhyun đã cảm thấy vai trái trĩu nặng xuống, hơi thở nóng hổi phả lên cổ cậu khiến Baekhyun có chút nhột mà quay đầu lại. Chanyeol gục đầu lên vai cậu, cọ cọ một chút sau đó chất giọng trầm khàn lười biếng cất lời.

- Em biết không? Chuyện Sehun thích em ấy?

Không có một âm thanh nào đáp lại, dù là đang vùi mặt ở hõm vai của Baekhyun, Chanyeol cũng có thể biết biểu cảm của cậu lúc này thế nào, đương nhiên là khó xử.

- Em biết mà đúng chứ?

Chanyeol ngẩng đầu nhìn khuôn mặt người yêu đã nhuốm vài tia mệt mỏi, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Baekhyun, bàn tay to lớn đang nắm lấy tay cậu cũng siết chặt hơn một chút.

- Đừng áy náy, có chuyện gì cũng không được giấu trong lòng, chuyện khó khăn đến mấy, đều có anh cùng em đối mặt.

Như là trận giông bão bị núi lớn cản lại, mọi thứ cuồn cuộn trong lòng Baekhyun chỉ cần một câu nói của Chanyeol lại trở nên yên ả đến thế. Nhắm hờ mắt, cậu rúc người vào sâu trong lòng anh hơn, đều đều lên tiếng.

- Thật ra chuyện Sehun thích em, em cũng vừa mới biết cách đây không lâu. Là lúc anh và em ấy đang quay MV Close to you, hôm mà em đến thăm anh ấy, lúc đó anh còn đang bận quay phân cảnh riêng. Đột nhiên Sehun nhìn em rất lâu, em mới cười hỏi rằng mặt mình dính gì sao, nhưng câu nói sau đấy của Sehun khiến em không cách nào cười được nữa. Em ấy nói liệu em có thể nào dành sự quan tâm của mình dành cho anh san sẻ sang cho em ấy dù chỉ là một chút thôi có được hay không. Em thật sự thấy có lỗi, vốn dĩ là chỉ coi em ấy như một người em trai, hiện giờ Sehun lại mắc căn bệnh ấy vì em, em không biết phải làm sao nữa.

Giọng điệu cậu ngày một nhỏ dần, nhưng Chanyeol đều nghe rất kĩ, tuyệt nhiên không bỏ sót lời nào. Anh vòng tay ôm lấy Baekhyun, mỗi lúc lại siết chặt hơn, nhẹ nhàng điểm trên đỉnh đầu cậu một nụ hôn.

- Được rồi, đừng lo lắng nữa, để hôm nào anh nói chuyện với Sehun thử xem sao.

Những ngày này cùng Sehun chuẩn bị album cho unit, làm sao mà Chanyeol không nhận được ra sự khác thường từ y, liên tục ho, hơi thở nặng nề, thỉnh thoảng lại phải chạy vào trong WC, đây đều là biểu hiện mà anh từng trải qua, còn có thể không biết sao. Sehun là đứa em mà cả anh và cậu đều rất quý, dù cả hai luôn tránh tình cảm trước mặt y, nhưng đã mang trên mình loại bệnh kia, dù không nhìn thấy, bệnh cũng vẫn ngày một sinh sôi, cho đến khi chết đi. Đây là điều mà cả Chanyeol và Baekhyun đều không mong muốn, nhưng lại không có biện pháp giúp đỡ Sehun ngăn chặn nó. Dù thương Sehun bao nhiêu, Chanyeol cũng không thể nhường Baekhyun đến bên cạnh y, hơn nữa kể cả Baekhyun có ở bên cạnh Sehun đi nữa, nếu không có tình yêu thì cũng vô dụng. Mà có lẽ Sehun cũng không cần sự thương hại mà hai người họ ban phát.

Ngày quảng bá cho album What a life diễn ra, các thành viên đều đến ủng hộ cho Sehun và Chanyeol. Trong phòng chờ, không khí trở nên nhộn nhịp khi các thành viên nô đùa với nhau, chỉ là sắc mặt Chanyeol không được tốt lắm. Từ khi đến, Baekhyun đưa một hộp cơm cho Chanyeol sau đó một lời cũng không nói, lập tức chạy đến chỗ Sehun, ở bên cạnh y hết nô đùa lại gắp thức ăn đưa lên cho y. Cũng không phải Chanyeol ghen tức gì, chỉ là cảm thấy Baekhyun lại đang tự mang trách nhiệm lên người mình, mấy ngày nay cậu đều bận bịu với việc quảng bá album solo đầu tay, ăn uống chẳng những không đầy đủ, đầu óc lại còn bận nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, chỉ cần nhìn qua cũng thấy Baekhyun đã gầy đi nhiều rồi. Rõ ràng hôm đó anh đã nói là cả hai cùng gánh vác vậy mà cậu vẫn cứ nghĩ rằng sinh mạng của Sehun đều do cậu gánh vác. Nhìn một hồi, cuối cùng Chanyeol cũng không nhịn được mà kéo Baekhyun về chỗ mình, giọng cũng trầm hẳn xuống.

- Em đã ăn gì chưa? Không biết bản thân đã gầy đến độ nào rồi sao?

Baekhyun xụ mặt xuống, mặc cho anh kéo đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh, cậu cúi đầu thấp giọng lí nhí.

- Em đang ăn kiêng mà.

- Không có ăn kiêng gì hết!

Cùng một lúc tiếng nói phát ra từ hai phía, khi Chanyeol kéo Baekhyun đi, Sehun cũng không có lý do gì để giữ lại, chỉ là nghe Baekhyun nói bản thân đang ăn kiêng, trong lòng lại nổi lên một trận chua xót, trong phút chốc không kìm được mà lên tiếng. Nói xong liền cảm thấy ngượng ngùng, dẫu sao y cũng không có tư cách gì mà.

Baekhyun ngơ ngác nhìn cả Chanyeol và Sehun, điều phiền muộn trong lòng lại ngày một nhiều. Cậu tự hỏi bản thân có gì tốt đẹp mà lại được cả anh và y quan tâm như vậy. Kì thực, cậu chỉ cần sự quan tâm của Chanyeol, còn Sehun, cậu chỉ mong y đừng lãng phí tâm tư đặt trên người cậu nữa, điều đó chỉ càng khiến Sehun bệnh nặng hơn thôi.

Vươn tay ra nắm lấy tay Chanyeol, Baekhyun ngước mắt lên nhìn anh, trong ánh mắt là vô vàn những ánh sao lấp lánh, đôi mắt của một người bình thường, làm sao lại như chứa cả ngân hà như vậy. Kiềm nén mong muốn hôn lên đôi mắt người kia, Chanyeol bê một hộp cơm đầy ự ra trước mặt Baekhyun, nghiêm túc yêu cầu cậu ăn hết. Baekhyun cũng không cự nự gì nhiều, cậu thừa biết anh là đang lo nghĩ cho mình, ban đầu cậu khí thế cầm đũa lên, nhưng vừa nhìn bát canh ở bên cạnh bèn bĩu môi, gẩy gẩy hai cái liền buông đũa xuống. Thấy động tác của Baekhyun, Chanyeol nhíu mày, có chút nghiêm trọng hỏi, anh chỉ sợ bảo bối của mình bị làm sao.

- Sao vậy? Ăn không vào sao?

- Anh biết là em không ăn được canh đậu tương dưa chuột mà.

Vừa nói, Baekhyun còn có chút phụng phịu, sau đó vùi cả mặt vào lòng bàn tay Chanyeol mà dụi dụi. Lúc này Chanyeol mới à ra một tiếng, vốn dĩ đồ ăn là cậu và các thành viên mang đến, anh không phải dạng người kén ăn nên cũng không bận tâm lắm. Nhưng ai ngờ đồ ăn do Baekhyun mang đến mà cậu cũng không kiểm tra xem mình có ăn được không. Giờ nhìn lại, Chanyeol mới thấy toàn là những món anh thích nhất.

Đưa mắt nhìn chàng trai đang dụi dụi trong lòng bàn tay mình, một trận cảm động mơ hồ thoáng lên trong đáy mắt. Anh nâng hai má Baekhyun lên, xoa xoa một chút, để tầm mắt cậu ngước lên nhìn đối diện với mắt anh, Chanyeol dịu giọng vỗ về.

- Em tạm thời ăn trước mấy món mặn đi, ăn không đúng giờ không tốt chút nào đâu. Ngoan, ăn một chút rồi đợi anh nhé. Anh ra đây một lát rồi về.

Không để Baekhyun có cơ hội ngăn cản, Chanyeol nói xong lập tức buông hai má cậu ra, cầm áo đi ra ngoài. Baekhyun gọi với theo, nhưng cũng chỉ vô ích, Chanyeol căn bản không đặt vào tai, chỉ một mực chạy đi khiến Baekhyun bực tức mà nhỏ giọng trách thầm

- Ăn một chút đồ khô cũng được rồi mà, sao cứ phải thích mang phiền vào người vậy.

Các thành viên nhìn cảnh tượng này lại được một phen lắc đầu than thở, bọn họ ngày nào cũng ăn một bát cẩu lương to như vậy đấy, Chanyeol kia chắc hẳn đã chạy đi tìm mua cho Baekhyun một bát canh khác, mà Baekhyun lại xót người yêu, không muốn Chanyeol phải vất vả nên thà là ăn thức ăn không có canh còn hơn là để anh phải chạy đi mua một bát canh khác. Hai kẻ ngốc luôn chỉ biết nghĩ về nhau đến mức quên cả bản thân, nhưng có lẽ vì ngốc như vậy nên mới ở cạnh nhau để quan tâm bù đắp lẫn nhau.

Sehun nhìn bóng dáng Chanyeol nhanh chóng chạy đi, trong lòng lại dâng một trận hậm hực. Người Baekhyun làm nũng không phải là y, mà y cũng chả đủ tinh ý để ngay lập tức bỏ bữa ăn chạy đi mua cho cậu một bát canh khác. Y luôn cảm thấy, bất luận là chuyện gì, y cũng không đủ nhanh nhạy bằng Chanyeol. Bằng không, nếu khi đó là y tiến lên bên cạnh Baekhyun trước thì liệu có khi nào người cậu yêu giờ sẽ là y hay không?

Khi Chanyeol trở về, mọi người đều đã ăn xong, chỉ có Baekhyun là gần như không động lấy một miếng thức ăn, kiên nhẫn chờ Chanyeol về. Trời mùa hè nóng nực, đi ra ngoài đã là một loại cực hình, đằng này còn phải chạy thật nhanh để kịp mua canh về, cả người Chanyeol ướt đẫm mồ hôi, mái tóc bết lại vì đổ mồ hôi quá nhiều, lớp trang điểm cũng trôi sạch, tưởng chừng như là anh vừa mới từ phòng tắm bước ra vậy. Thế nhưng Chanyeol chẳng lấy làm khó chịu vì mồ hôi đang túa ra như mưa, thậm chí còn cười hề hề xin lỗi Baekhyun vì về muộn.

Bát canh nóng hổi vừa được mở nắp liền bốc hơi nghi ngút, Baekhyun không biết Chanyeol đã phải chạy nhanh đến độ nào mà canh vẫn còn bốc hơi như vậy, cậu chỉ biết hai lòng bàn tay anh đã đỏ ửng lên vì cầm đồ nóng quá lâu, hẳn là rất rát rồi. So với cảm động cậu lại càng thấy đau lòng hơn, Chanyeol là người sợ nóng thích lạnh, vậy mà vì cậu, cái nắng nóng mà bản thân ghét cũng không ngại. Baekhyun dùng bàn tay lạnh của mình nắm lấy hai lòng bàn tay bỏng rát của Chanyeol, còn không ngừng xoa nhẹ vào trong.

- Anh thật là, không ăn canh một bữa thì có sao chứ? Nhanh ngồi xuống đây ăn cùng em đi.

Vừa cằn nhằn, Baekhyun vừa kéo tay Chanyeol xuống ngồi cạnh mình. Mặc cho Baekhyun trách móc, Chanyeol vẫn cứ cười rạng rỡ như vậy, anh biết, trong những lời trách móc kia, đều là sự quan tâm cậu ấy dành cho mình.

Ăn uống xong xuôi, Chanyeol phải ngồi dặm lại lớp trang điểm để kịp cho màn trình diễn. Các thành viên đều đã ra về vì lịch trình, còn có mỗi Baekhyun cố nán lại một chút. Ở bên Chanyeol mỗi ngày, luôn luôn đối mặt với một Chanyeol đơn giản chân thành, đương nhiên cậu rất thích thế nhưng cậu vẫn thích hình ảnh của anh ở trên sân khấu nhất. Xán lạn nhiệt liệt như là tên của anh vậy, một Chanyeol thỏa thích biểu diễn trên sân khấu, chạm tới giấc mơ từ lâu của mình. Cậu thích nhìn Chanyeol tận hưởng niềm vui khi thực hiện được đam mê của mình, Chanyeol thực sự là một thiên tài âm nhạc, mà Baekhyun muốn tài năng của anh được nhiều người biết đến nữa. Sáng tác, viết lời, chơi được nhiều thể loại nhạc cụ, lại có sự cảm thụ âm nhạc hơn người, tùy ý đánh một nốt nhạc, Chanyeol cũng có thể viết được một bài hát gây nghiện. Baekhyun muốn giữ người này cho riêng mình, nhưng cũng muốn khoe cho tất cả mọi người biết, Park Chanyeol là một người tài giỏi như vậy đấy.

Đứng ở sau hậu trường, nhìn lên Chanyeol đang say mê biểu diễn ở trên sân khấu, ánh sáng tỏa ra mỗi một nơi anh bước đến, không phải vì ánh đèn của sân khấu mà là vì bản thân Chanyeol tỏa ra những vầng hào quang ấy. Dù cho tăm tối đến đâu, nơi mà Park Chanyeol đặt chân đến, đều có thể bừng sáng rạng rỡ. Park Chanyeol chính là ánh sáng rực rỡ nhất của Byun Baekhyun.

Màn biểu diễn kết thúc, Chanyeol liền đưa mắt về phía hậu trường tìm kiếm bóng hình quen thuộc, bắt gặp được cậu đang cười cười nhìn về phía mình, anh không tự chủ mà bước nhanh hơn xuống sau sân khấu. Nhưng vừa bước đến giữa bậc thang, Chanyeol liền cảm thấy hoa mắt, đầu óc đột nhiên tối sầm lại, cả người vô thức mà ngã xuống. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, anh vẫn nghe được tiếng hét thất thanh của Baekhyun, hẳn là cậu ấy phát hoảng mấy rồi, Chanyeol thật không thích Baekhyun phải vì anh mà lo lắng nhiều như vậy, thế nhưng sức lực của anh lại chẳng chèo chống nổi ý thức nữa.

Ngay khi bước chân Chanyeol có sự bất thường, lảo đảo chực muốn ngã xuống Baekhyun đã lao lên đỡ nhưng vẫn là không kịp. Khi cậu chạy đến nơi mọi người cũng đã vây kín xung quanh Chanyeol. Mặc kệ cho người đông thế nào, Baekhyun điên cuồng tách đám đông ra, cậu lúc này như thể mất trí, không quan tâm phản ứng như vậy sẽ để lộ ra bọn họ là người yêu. Chanyeol nằm bất động trên sàn, có vẻ là ngất đi vì kiệt sức, các nhân viên nhanh chóng gọi cấp cứu, hơn nữa cũng bị dọa sợ bởi thái độ của Baekhyun. Cậu lao vào ôm lấy người Chanyeol, nắm lấy tay anh thì thầm gì đó, cứ duy trì tư thế như vậy cho đến khi xe cứu thương đến đưa Chanyeol đi.

Đây là lần thứ hai Baekhyun nhìn thấy Chanyeol nằm viện, mà nguyên nhân đều là vì cậu. Lần thứ nhất là thay cậu bị xe tông, còn lần này thì là do đi dưới trời nắng quá lâu thêm việc hoạt động quá sức, cơ thể không chịu nổi mà ngất đi.

Vẫn là trong phòng bệnh, cậu ngồi ngẩn ngơ nhìn Chanyeol đang phải truyền dịch, trong lòng dâng lên tư vị chua xót khó nói. Trái tim cậu vốn dĩ chẳng mạnh mẽ gì, hai lần chính mắt trông thấy anh phải vào bệnh viện đã khiến cậu không còn giữ nổi sự kiên cường nữa. Chỉ luôn cầu mong Chanyeol có thể vui vẻ khỏe mạnh và hạnh phúc, thế nhưng anh lại gầy đi theo năm tháng, vì ngày ngày đều thấy được điều này nên nỗi sợ của Baekhyun ngày một lớn. Dù ở bên cạnh chăm sóc anh bao nhiêu cũng không thấy đủ, ngược lại còn luôn cảm thấy là anh ấy chăm sóc mình. Vì vậy càng sợ bản thân không đủ tốt sẽ khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Vốn dĩ luôn tự cho là bản thân nghĩ nhiều, nhưng chuyện vừa xảy ra khiến Baekhyun tin rằng mình thật sự khiến Chanyeol mệt mỏi rất nhiều. Nếu không phải vì cậu kén cá chọn canh, Chanyeol cũng đâu cần giữa trưa trời nắng chạy đi mua một bát canh?

Càng nghĩ lại càng tự trách bản thân nhiều hơn, cho rằng mình chính là một mớ phiền phức bám chặt lấy Chanyeol, thế nhưng Baekhyun lại không biết làm cách nào có thể rời xa anh. Nói đúng hơn là không muốn, cậu đã từng tha thiết muốn được bên cạnh Chanyeol, cùng anh yêu đương, đến khi có được rồi lại nghĩ đến làm cách nào có thể ở bên cạnh anh ấy cả đời. Mỗi một ngày lại tham lam hơn chút, bản thân cũng dần trở nên ích kỉ hơn, biết là mình sẽ chỉ mang thêm cho Chanyeol phiền phức, nhưng lại không muốn buông tay anh ra. Người ta từng nói, chẳng một ai không thể sống được vì thiếu ai đâu, nhưng Byun Baekhyun mà không có Park Chanyeol thì sẽ thật sự không sống nổi mất. Không phải vì điều gì to tát hay vĩ đại, chỉ là tình yêu của cậu đã đem Chanyeol thành lẽ sống rồi. Cậu yêu Chanyeol đến điên cuồng, đến hèn mọn, Baekhyun không lý giải được sự sâu sắc của nó, chỉ biết rằng từ lâu đã đem Chanyeol đặt vào trong trái tim, khảm sâu cùng từng nhịp đập, Chanyeol không còn thì các mạch đập cũng sẽ dừng lại.

Park Chanyeol là hơi thở, là không khí, là ánh sáng, là ngọn lửa trái tim, là cả thế giới của Byun Baekhyun.

Bảo rời xa Chanyeol chẳng khác nào bảo cậu chết đi, nhưng nếu Chanyeol cứ vì cậu mà nhận nhiều thương tích như vậy, Baekhyun không chịu được. Ngất đi vì kiệt sức là anh nhưng tâm can Baekhyun lại như có đủ loại tra tấn đè lên, đau lòng đến cùng cực, chỉ hận người bị kiệt sức tại sao không phải là mình.

Baekhyun nghĩ ngẩn ngơ đến độ lồng ngực bắt đầu co rút, cơn khó chịu lan ra khiến cậu không chịu được mà ôm lấy ngực thở dốc.

- Em làm sao vậy? Có phải là lại khó thở rồi không?

Chanyeol vừa tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt nhăn nhó của Baekhyun cùng dáng vẻ chật vật khó khăn của cậu đang tự ôm lấy ngực mình. Con người này thật chẳng lúc nào làm anh hết lo lắng, anh vừa chỉ ngất đi một lát thôi mà.

Sự ôn nhu dịu êm trong chất giọng của Chanyeol đánh thức Baekhyun khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn, đưa cậu về thực tại trước mắt. Thấy Chanyeol đã tỉnh, Baekhyun cũng không còn cảm thấy đau đớn như khi nãy nữa, anh cứ như là tiên dược, mở mắt nhìn cậu cái liền có thể xoa dịu cơn đau đang cắn xé trong cậu. Có lẽ đây là loại cảm giác an toàn mà không ai mang đến được cho cậu ngoài Chanyeol.

- Không sao, chỉ là lo lắng cho anh. Thật sự mong người nằm trên giường lúc này là em.

Baekhyun mỉm cười đáp lại, nụ cười có chút thả lỏng, tuy là cười nhưng trong câu nói chẳng có chút gì là đùa cợt. Mà Chanyeol nghe Baekhyun nói những lời này liền kích động muốn ngồi dậy, mắt trợn to, cánh mũi thở mạnh phập phồng đầy bất mãn, đôi môi nhợt nhạt thiếu sức sống lại có thể lớn tiếng nói.

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Nếu người nằm ở đây là em thì anh cũng sẽ phát bệnh theo mất! Baekhyun à, em nên nhớ em là bảo bối, là tổ tông sống mà anh muốn cưng chiều cung phụng cả đời, thế nên sau này đừng bao giờ nói mấy lời tự nguyền rủa bản thân như vậy được không?

- Được rồi được rồi, không nói nữa. Anh nằm xuống trước đã, vừa mới tỉnh dậy mà.

Vừa nói, Baekhyun vừa dùng nhẹ sức để Chanyeol nằm xuống, miệng vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ khác là đã rạng rỡ hơn lúc nãy nhiều. Nghe những lời anh nói như vậy, Baekhyun vẫn luôn tự hỏi rốt cuộc Park Chanyeol đã yêu Byun Baekhyun nhiều đến độ nào rồi? Vậy mà lúc nãy còn suy nghĩ ngốc nghếch muốn rời xa anh, nếu cậu thật sự rời đi, có lẽ Park Chanyeol sẽ phát điên đi? Nếu cậu đã mong anh có thể luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cách tốt nhất chính là ở bên cạnh và yêu anh cho thật tốt. Bao nhiêu suy nghĩ và lo lắng vẩn vơ của cậu cũng chỉ cần một câu nói của anh liền tan biến. Baekhyun và Chanyeol, là dựa dẫm, là lệ thuộc vào đối phương mà tiếp tục sống tốt, thiếu đi người còn lại, sẽ là sự thống khổ hơn cả cái chết.

Baekhyun vuốt lấy mấy lọn tóc trên trán Chanyeol, tươi cười ân cần hỏi.

- Có đói lắm không? Em đi mua chút đồ ăn về nhé?

- Ừm cũng có chút, em mua về chúng ta cùng ăn. Đi đường cẩn thận, đừng tự làm mình bị thương. Nếu đói thì em cứ ăn trước rồi mang về cho anh sau cũng được.

Bật cười vì thái độ sốt sắng của Chanyeol, Baekhyun vươn người hôn nhẹ lên mái tóc anh, sau đó cất lời, trong giọng nói còn có chút trêu chọc.

- Anh đừng lo lắng quá như vậy, em cũng chỉ là đi xuống canteen bệnh viện thôi, làm sao bị thương được chứ. Đợi em một chút rồi chúng ta cùng ăn.

Khuôn mặt Chanyeol méo xệch đi, muốn phản bác rằng cậu đi đâu cũng đều khiến anh lo lắng, nhưng lại không muốn lỡ thời gian nữa, đành mím môi nhìn Baekhyun rời đi.

Vừa ra đến cửa, Baekhyun đã đụng phải Sehun, y nhìn cậu một lát, lại nghĩ đến khung cảnh ngọt ngào lúc nãy bản thân không bỏ sót một cảnh. Vốn dĩ Sehun muốn âm thầm giữ căn bệnh này cho đến lúc chết, chỉ là bệnh càng nặng, tâm tình càng không yên, càng cảm thấy không cam lòng cho nên khi đó mới hỏi Baekhyun như vậy, trong lúc không nhịn được mà đã để cho cậu biết lòng mình. Nhưng vừa rồi nhìn cảnh tượng kia, trong lòng có đau nhức đến mấy, đôi mắt lại cảm thấy hai người kia vô cùng hài hòa, nếu tách một người ra sẽ có cảm giác trống rỗng cô độc biết mấy. Y không muốn làm Baekhyun khó xử nữa, vẫn là nên cam chịu thì hơn, tình cảm không phải là thứ có thể ép buộc, càng miễn cưỡng càng tổn thương. Rốt cuộc Sehun cũng quay người rời đi, bước được hai bước liền nghe tiếng Baekhyun gọi với theo.

- Sehun à, anh...chúng ta nói chuyện được không?

Sehun theo tiếng gọi liền dừng bước, xoay người trầm ngâm, chất giọng không lạnh không nóng đều đều tiếp lời.

- Em định vào xem anh Chanyeol thế nào, nhưng anh ở đây em yên tâm rồi. Chẳng phải anh bảo mua đồ ăn cho anh Chanyeol sao? Mau đi đi, em về báo bình an lại cho các thành viên đã.

Ngẫm nghĩ lời Sehun nói cũng có lý, Baekhyun mím môi, cân nhắc một lúc mới đáp lời.

- Vậy cũng được, em về trước đi, khi nào anh trở lại kí túc xá, chúng ta nói chuyện nhé, được không?

- Được.

Dứt lời, Sehun liền quay đi một mạch. Nhìn theo dáng người cao gầy của Sehun đang dần xa, Baekhyun khẽ thở dài, trong lòng không nhịn được lại nổi lên trận suy nghĩ tiêu cực. Cậu không phải thứ tốt đẹp gì, chỉ giỏi mang đến đau thương cho người khác.

Sau khi dùng bữa tối xong, Chanyeol và Baekhyun cùng trở về kí túc xá, bệnh của Chanyeol là do suy nhược cơ thể vì hoạt động quá sức, không quá nghiêm trọng, chỉ cần về nghỉ ngơi tốt là được. Cả hai đều phải cải trang cẩn thận, chuyện Chanyeol bị bệnh không thể để lộ ra ngoài, nhất là chuyện ngày hôm nay, thái độ của Baekhyun như vậy, không ít thì nhiều, các staff ở đó đều sẽ nghi ngờ về mối quan hệ cả hai. Ngồi trên xe để quản lý đưa về kí túc xá, Chanyeol với Baekhyun cũng không dám ngồi gần nhau, tỏ vẻ như cả hai chỉ như bạn bè bình thường, hỏi han một hai câu liền im bặt. Mối quan hệ của cả hai ngoài các thành viên ra thì không ai biết cả, vì một khi biết, mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng, ở một nơi như Hàn Quốc, thái độ về tình yêu đồng tính khá gay gắt, hơn nữa bọn họ còn là người nổi tiếng, nếu thực sự bị lộ ra thì không biết danh tiếng của cả nhóm sẽ ảnh hưởng thế nào, vì vậy ngay cả anh quản lý thân cận nhất bọn họ cũng không dám đánh liều mà nói cho biết. Cũng may là họ đều là những thần tượng lâu năm trong giới, ít nhiều cũng đã học được cách diễn xuất, giả vờ trước mắt người khác, trước camera, dù muốn hay không, họ cũng đều phải làm. Họ chỉ có thể bộc lộ tình cảm tính cách chân thật nhất khi ở bên cạnh những người thân trong gia đình, những thành viên coi như anh em trong nhà, chỉ là giấu diếm mãi cũng rất khổ sở, trong lòng cả anh và cậu đều rất rõ ràng, không có bí mật nào là có thể giữ kín mãi, bị lộ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, và cả hai đều thầm mong có thể giữ đến khi giải nghệ thì thật tốt.

Lúc Chanyeol và Baekhyun trở về kí túc xá đã là hơn một giờ đêm, thế nhưng điện trong kí túc vẫn còn sáng, mở cửa ra thì đập vào mắt cả hai là Sehun đang ngồi trầm mặc trên ghế sofa. Trong lòng Baekhyun thoáng run lên, chỉ vì một câu nói của cậu mà Sehun chờ đến tận giờ này sao? Nhận thấy Baekhyun đứng bất động ở cửa, Chanyeol dù không biết chuyện gì nhưng chắc chắn giữa Baekhyun và Sehun đã xảy ra chuyện gì đó nên cậu mới tỏ vẻ khó xử như vậy. Tự Chanyeol cũng nhận thức được nên để cho cậu và Sehun một khoảng không gian để nói chuyện, anh không hề cảm thấy chuyện này có gì đáng ghen tức vì Chanyeol tin tưởng tình cảm của Baekhyun.

Đưa bàn tay to lớn của mình lên xoa nhẹ mái đầu Baekhyun, Chanyeol vui vẻ cười nói, hoàn toàn thật lòng, không chút giả tạo.

- Xem ra em còn có chút chuyện nhỉ? Anh vào phòng trước nhé. Cũng khá muộn rồi, đừng đứng ngoài lâu quá, thân thể em không chịu được gió đêm lâu.

Âm điệu trầm thấp vang lên bên tai, Baekhyun khịt mũi rồi gật đầu, trong lòng cũng theo giai điệu của giọng nói kia mà được sưởi ấm, luôn có Chanyeol hiểu cậu nhất, sẵn lòng ủng hộ mọi chuyện cậu làm.

Ngoài ban công, gió đêm mùa hè không quá lạnh, chỉ thổi vài hơi lạnh lẽo lên không khí của hai chàng trai. Baekhyun cùng Sehun đứng đối diện nhau, ngoài sự im lặng ra chỉ có tiếng gió vi vu bên tai.

- Ừm... em vẫn khỏe chứ?

Câu nói vừa bật ra, Baekhyun liền hối hận, sau đó luống cuống tìm từ ngữ nói lại cho thích hợp.

- À ý anh là, em...có đang ổn không? Cái đó... những cánh hoa, còn ra nhiều không ?

Trên môi Sehun là một nụ cười nhạt giương lên dưới ánh trăng bạc cô độc, trong giọng y không nhìn ra được là đang vui vẻ hay đau khổ.

- Anh nói xem ? Chẳng phải chính anh cũng từng trải qua mà ?

Sehun vừa dứt lời, sống mũi Baekhyun liền cảm thấy cay xè, đôi mắt nhỏ nhắn mơ hồ cũng ngấn nước, cậu sao có thể không hiểu cảm giác đau đớn ấy, chính bản thân mình cũng từng chết đi sống lại vì căn bệnh này. Cậu không mong bất kì ai phải mang trên mình căn bệnh này, đặc biệt lại còn là vì cậu. Nhất là thứ căn bệnh này đang dày vò, cướp dần đi hơi thở của đứa em mà cậu yêu quý. Nghĩ đến đây, Baekhyun không nhịn được mà bật khóc, khóc đến độ nức nở, ngay cả tiếng khóc cũng cảm thấy xé lòng đến vậy.

Sehun nhìn Baekhyun khóc mà trong lòng cũng khó chịu theo, Baekhyun ít khi rơi nước mắt, nhưng giờ cậu lại vì Oh Sehun này mà khóc đến thương tâm như vậy, trong cuống họng nghẹn ngào còn không ngừng lặp lại ba từ « Anh xin lỗi ». Cuối cùng không nhịn được nữa, Sehun tiến lên vài bước để gần Baekhyun hơn, y nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má phúng phính kia, khe khẽ thở dài.

- Baekhyun à, anh nói xem, em phải làm sao đây ?

- Anh...thật sự xin lỗi, anh xin lỗi...Sehun à...Em phẫu thuật đi được không ? Anh không thể rời xa Chanyeol được... nhưng anh cũng không muốn em phải... hức hức...

- Anh muốn em quên đi anh sao ?

Trong lời nói của Sehun đã lộ rõ vẻ khó chịu, kể cả là đau khổ y cũng thà gánh lấy chứ không muốn quên đi Baekhyun, vậy mà giờ cậu lại khuyên y đi phẫu thuật ?

- Không còn cách nào khác nữa rồi...

Phải, không còn cách nào khác nữa, Sehun cười trong cay đắng, từ khóe mắt chảy ra dòng chất lỏng trong suốt. Đúng là không còn cách nào nữa, kể cả Baekhyun có chia tay Chanyeol rồi hẹn hò với y thì sao chứ ? Trái tim của cậu vẫn chẳng ở cạnh y, căn bệnh này mãi mãi cũng không khỏi được.

Ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đen thẳm, không có lấy một vì sao, chỉ có ánh trăng trơ trọi giữa màn đêm, có lẽ đã định sẵn là cô đơn.

- Được, em đồng ý với anh.

Khi trở về phòng, Baekhyun vẫn không thể ngừng khóc, nước mắt giàn dụa cả khuôn mặt khiến Chanyeol vừa thấy liền sốt sắng, chạy tới ôm lấy cậu vào lòng, còn không ngừng hôn khẽ lên từng điểm trên khuôn mặt cậu. Ôn nhu mà vỗ về lấy chàng trai nhỏ bé mà anh đang ôm trong lòng.

- Được rồi, em đừng khóc nữa được không ? Khóc nhiều sẽ mệt lắm, ngoan, bình tĩnh lại một chút, kể anh nghe được chứ ?

Baekhyun như chú mèo nhỏ được dỗ dành, tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lại vài tiếng thút thít, sau cùng là dừng hẳn. Cậu ngồi trong lòng Chanyeol, để anh bao bọc lấy cả người, như một người đang đứng trên sa mạc khô cằn tìm thấy dòng nước mát xoa dịu đi cơn khát, Baekhyun hoàn toàn coi Chanyeol như nguồn nước ấy, mỗi khi cậu lạc hướng đều có dòng nước dịu êm chậm rãi chảy đi, hướng cậu về nơi bình an.

- Sehun nói em ấy chịu phẫu thuật rồi. Em ấy không muốn quên đi em... Là em có lỗi với Sehun...

Điểm nhẹ một nụ hôn lên bờ môi Baekhyun, Chanyeol cọ cọ má mình vào má cậu, trầm ổn nói.

- Em không có lỗi với ai hết, anh cũng đã từng như Sehun, kể cả là đau đớn cũng không muốn quên đi em. Nhưng nếu em vì lo nghĩ cho anh mà khuyên anh phẫu thuật, thì anh cũng sẽ làm, chỉ đơn giản vì đó là lời mà Byun Baekhyun nói, Park Chanyeol nguyện tuân theo. Có lẽ Sehun cũng như vậy, điều này dù tàn nhẫn với em ấy, nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Anh cũng không muốn mất đi một người em trai như Sehun.

- Em có gì tốt, mà để anh và Sehun phải chịu như vậy...

Baekhyun khẽ thì thào, cậu thực sự không hiểu bản thân có điểm gì tốt đẹp, khiến Chanyeol vì cậu mà tính mạng không màng, Sehun cũng vì cậu mà gánh lấy nỗi đau xé tâm can.

- Đừng bao giờ tự hỏi như vậy. Có lẽ em sẽ không biết bản thân mình tốt ở điểm nào, em có rất nhiều điểm tốt, anh cũng không thể nào kể hết được, nhưng em hãy nhớ rằng, sự tồn tại của Byun Baekhyun đã là điều tốt đẹp nhất của Park Chanyeol này rồi.

Ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của Chanyeol, còn pha lẫn ánh đèn vàng mờ ảo, đêm đã về khuya, tâm trạng con người thường nhạy cảm hơn bao giờ hết. Hình ảnh trước mắt cậu như là một giấc mơ cậu đã từng mơ rất nhiều lần, dưới ánh vàng ấm áp, cậu cùng anh trải qua một đời. Đột nhiên Baekhyun rất muốn hỏi anh một câu, không phải là nghi ngờ, chỉ là tự nhiên hiếu kì, rốt cuộc loại tình yêu không có ràng buộc này của hai người, sẽ giữ được tình cảm nguyên vẹn như ban đầu được hay không ?

- Chanyeol này ?

- Ừ, anh đây.

- Anh sẽ yêu em trong bao lâu ?

END SHOT 1

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro