SHOT 2




SHOT 2

Sau chuyện Chanyeol có bạn gái, không khí trong nhóm trở nên khác hẳn, mà nói đúng hơn là không khí giữa hai thành viên hay nô đùa nhất nhóm, Chanyeol và Baekhyun. Bắt đầu từ việc Chanyeol cố gắng bắt chuyện với Baekhyun trước nhưng cậu thì sẽ tìm mọi cách để lẩn tránh anh. Mọi thứ càng trở nên căng thẳng hơn khi hành động của Baekhyun đã chạm đến giới hạn của Chanyeol.

- Baekhyun à, đi ra chỗ này với tớ một lát được không?

Cả người Baekhyun dựa vào trong lòng Sehun, đôi mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại, hoàn toàn không để đặt lời nói của anh vào tai. Cảnh tượng này càng khiến Chanyeol bực bội hơn cả, cuối cùng cũng bùng phát mà hùng hổ lôi Baekhyun ra khỏi người Sehun, giọng điệu thực sự tức giận khiến các thành viên không khỏi sửng sốt mà lao vào giữ lấy người Chanyeol.

- Byun Baekhyun, con mẹ nó cậu có chịu nói chuyện tử tế không?

- Hửm? Có gì mà không tử tế đâu?_ Ngẩng mặt lên nhìn Chanyeol đang tức giận ở trước mặt mình, Baekhyun vẫn tỏ vẻ dửng dưng đáp lại.

- Cậu không chịu xem lại thái độ của bản thân mình mấy ngày này à? Đối với tôi thì cứ như gặp phải tà, tránh lấy tránh để. Còn bám lấy Sehun như thể sợ không ai biết hai người cậu tình cảm tốt thế nào ấy?

Chanyeol cười lạnh một tiếng, cái dáng vẻ lạnh lùng khác hẳn hình ảnh Happy Virus mà anh vẫn luôn bày ra. Có lẽ đây là một Park Chanyeol mà họ chưa từng biết đến, một Park Chanyeol khi nổi điên sẽ bình thản đến đáng sợ.

Ngẩng mặt lên rồi lại cúi mặt xuống, Baekhyun có chút chột dạ, việc cậu tránh anh là thật, còn thân thiết với Sehun hơn chẳng qua cũng chỉ vì cậu ấy biết chuyện, hơn nữa một phần cũng là fan service. Nhưng Baekhyun chẳng thể phản bác, không thể nào nói rằng cậu sợ phải đối mặt với anh, sợ nhìn thấy anh lại nghĩ đến tình cảnh ngu ngốc của mình mà phát bệnh, rồi ảnh hưởng đến nhóm. Cậu chỉ biết giữ im lặng như một kẻ câm ngốc nghếch không thể nói ra lòng mình, cam chịu mọi thứ. Đến lúc này, Baekhyun nhận ra thứ tình bạn cậu đang cố níu giữ là một thứ xa vời, rõ ràng là cậu không cách nào tiếp tục làm bạn với Chanyeol được nữa. Từng cố gắng kìm nén mọi thứ để giữ tình bạn này nhưng thực chất cái mầm hoa trong lá phổi cậu luôn nhắc nhở cậu rằng đừng tự lừa mình dối người nữa.

- SAO HẢ? CẬU KHÔNG CÓ GÌ MUỐN NÓI SAO?

Đột nhiên Chanyeol lại gào lên khiến mọi người hoảng hốt, đồng thời anh cũng vùng tay thoát khỏi các thành viên đang giữ mình, sau đó dùng chân đá bang cái ghế bay sang một góc tạo tiếng vang chói tai, đẩy không khí căn phòng căng thẳng lên cực điểm.

Bị hành động của Chanyeol dọa sợ, Baekhyun căng thẳng ngồi dậy, trong lòng không ngừng tự hỏi điều gì đã khiến anh tức giận đến vậy. Dù biết là Chanyeol nóng tính nhưng cũng không ai nghĩ anh sẽ phát tiết chỉ vì Baekhyun tránh mặt mình.

Trong lúc không khí đang căng như dây đàn, một giọng nói vang lên bình tĩnh, cắt phụt đi sợi dây kia.

- Đúng vậy, em và anh Baekhyun đang hẹn hò.

- CÁI GÌ?

Tiếng hét thất thanh vọng lại từ tứ phía, chỉ có Chanyeol là bất động nhìn cả Sehun và Baekhyun, nếu lúc nãy cơn giận như ngọn lửa lớn thiêu đốt tâm trí Chanyeol thì giờ anh đúng là đang bị dội cho cả một xô nước lạnh để tỉnh ra đây. Bỗng nhiên Chanyeol cảm thấy mình như thằng hề càn quấy nãy giờ.

Chuyện này vừa nói ra, không chỉ các thành viên ngạc nhiên mà chính Baekhyun cũng sửng sốt, cậu quay sang nhìn Sehun thì từ phía sau nhói lên một cơn đau, là y đang ra hiệu cho cậu. Một màn kịch lại sắp được khai màn, mà diễn viên cũng không cần kịch bản, diễn một cách thật hoàn hảo trước một khán giả duy nhất.

Đợi hồi lâu cũng không ai nói thêm được câu nào, có ai mà không ngạc nhiên chứ, các thành viên hiện tại vẫn là không thể chấp nhận được chuyện này, trong nhóm họ lại có một cặp đôi đồng tính, đương nhiên là không một thành viên nào có ý nghĩ kì thị chỉ là họ cần thời gian để tiếp nhận nó. Cuối cùng người lên tiếng xóa tan không khí im lặng này vẫn là Sehun.

- Anh cũng đừng trách anh Baekhyun nữa. Tại fan couple của hai người đông quá, mà anh Baekhyun cứ thân thiết với anh thì em khó chịu lắm, hơn nữa anh cũng có bạn gái mà, em nghĩ bạn gái anh cũng chẳng thích đâu.

- Là vậy sao, hahaha.

Hết tức giận rồi lại cười phá lên, tự Chanyeol cũng cảm thấy bản thân mình giống kẻ tâm thần, cảm xúc thay đổi nhanh như kẻ điên vậy, mà tất cả những điều này cũng đều chỉ vì người tên Byun Baekhyun.

- Haha, cho tớ xin lỗi nha Baekhyun, làm cậu sợ rồi, bỏ qua nhé.

Nói rồi Chanyeol nháy mắt một cái, cười cười vui vẻ như không có chuyện gì, đây rồi, bộ mặt mà một Happy Virus phải bày ra. Baekhyun cũng cười đáp lại, gật đầu cho qua chuyện, dẫu sao thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Tình cảm trong lòng hãy cứ chôn chặt vậy đi. Nhận được cái gật đầu của Baekhyun, Chanyeol liền đi một mạch ra ngoài, không để ý rằng có một ánh mắt ngẩn ngơ nhìn theo hình bóng anh cho đến khi khuất dạng.

Các thành viên xúm lại hỏi chuyện Sehun và Baekhyun, chỉ có một mình Sehun là nói, bịa ra rất rành mạch rõ ràng, một chút cũng không khiến ai cảm thấy giả dối. Còn Baekhyun chỉ mải ngẩn ngơ vì một điều gì đó xa xăm, như là tại sao Chanyeol lại tức giận hay anh vừa bỏ đi, là đi đâu? Đến chỗ bạn gái sao? Rồi cậu lại nghĩ đến thứ gì đó xa xăm và vọng tưởng hơn, như là nếu người thừa nhận hẹn hò với cậu là Chanyeol thì sẽ tuyệt vời biết mấy? Baekhyun không ngừng nghĩ, cũng không biết là miên man đến độ nào, chỉ biết khi lồng ngực cậu nhói lên, cũng là nhắc cậu về hiện thực tàn khốc.

Lại một lần nữa nôn ra những cánh hoa anh thảo đáng ghét đến cùng cực, Chanyeol ngửa mặt lên để những giọt nước mắt cứ thế không tự chủ mà rơi xuống. Anh nhớ Baekhyun quá, thật muốn ôm cậu ấy vào lòng. Càng nghĩ lồng ngực Chanyeol càng quặn đau tợn hơn, mà Chanyeol biết điều đó nên càng nghĩ. Đau cũng tốt, để anh tự cảnh tỉnh mình rằng yêu Byun Baekhyun là điều đau đớn nhường nào, như ôm lấy cây xương rồng vào lòng nhưng cũng sống chết không buông ra. Thật chất là ngu ngốc đến mức tự hành hạ bản thân mình.

Fan của couple ChanBaek luôn cảm thấy gần đây Chanyeol và Baekhyun có chuyện gì đó, cả hai ở trên show hay các chương trình âm nhạc đều dường như cố gắng tránh tương tác với nhau nhất có thể. Các fan cũng biết chuyện Chanyeol có bạn gái nhưng vẫn cố gắng níu giữ chấp niệm, hơn nữa chuyện này chỉ nổi lên một lần, Chanyeol không lên SNS thừa nhận, chỉ đăng vỏn vẹn hai từ " Xin lỗi", sau đó cũng không thấy bất kì một tấm ảnh nào của Chanyeol và bạn gái nữa. Fan bắt đầu hoài nghi liệu có phải vì tháng sau EXO comeback mà SM lại dùng trò media play. Đương nhiên hoài nghi thì chỉ là hoài nghi, huống hồ Chanyeol và Baekhyun đang thật sự xa cách nhau, có lẽ cũng là vì chuyện Chanyeol có bạn gái hay là một lý do nào đó thì họ cũng chỉ có thể đoán mò. Sự thật chỉ có người trong cuộc mới tỏ.

Tình hình của EXO thật sự không khác fan suy đoán là bao, Chanyeol và Baekhyun xa cách là sự thật, cả hai trong phòng tập dường như chỉ còn lướt qua nhau như người lạ. Các thành viên trong nhóm cũng không biết phải làm sao, dù đã nói chuyện với cả hai, khuyên nhủ đủ kiểu, nhưng hai người này lại giống nhau đến lạ, đều là mỉm cười đáp " Bọn em vẫn thân mà, có giận nhau gì đâu"

Nói dối không biết gượng mồm, ai thấy hai người đó thân được mới tài. Chanyeol và Baekhyun chẳng qua cũng chỉ nói vậy để các thành viên thôi lo lắng, chứ chính bọn họ cũng biết cả hai đang cư xử ngượng ngùng đến mức nào, có lẽ trong lòng cả hai đều có vướng mắc không thể giải đáp. Sợ chạm vào đối phương, sau cùng lại thương tổn chính mình.

Cuối cùng các thành viên không chịu được cái không khí ngượng ngùng diễn ra hàng ngày này bèn bày ra một kế, mà kẻ đầu têu lại chính là Oh Sehun – người yêu trên danh nghĩa của Baekhyun. Thấy Sehun nhiệt tình như vậy, một số thành viên tinh ý cũng đã nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Có lẽ cặp đôi đồng tính trong nhóm họ không phải là Sehun Baekhyun mà là cái kẻ đang có bạn gái kia và Baekhyun thì đúng hơn.

Kế hoạch diễn ra trơn tru với sự diễn xuất nhiệt tình của các thành viên, mà lớn nhất phải kể đến Kai, cậu với tư cách main dancer không ngần ngại chỉ trích Baekhyun và Chanyeol nhảy vũ đạo mới để chuẩn bị comeback còn quá kém, yêu cầu cả hai người ở lại tập luyện thêm và Sehun là người giám sát. Mặc dù cảm thấy có chút kì quái nhưng main dancer đã chỉ định, Baekhyun và Chanyeol cũng không dám cự nự gì thêm, chỉ chăm chú tập động tác dù cảm thấy nó đã hoàn hảo lắm rồi. Tập được tầm hai mươi phút, Sehun bảo muốn đi vệ sinh, sau đó đi ra ngoài còn tốt bụng khóa cửa lại, nhốt cả hai bên trong. Đến khi Chanyeol và Baekhyun nhận ra bản thân bị các thành viên lừa thì chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống, quay lưng về phía đối phương, từ chối lên tiếng. Nhưng cái bệnh quái gở kia đúng là biết chọn thời điểm, lại cứ nhằm lúc này mà phát bệnh, dù dùng tay chặn cổ họng bao nhiêu Baekhyun cũng không ngăn được những cánh hoa đáng ghét kia trào ra, cuối cùng chẳng đợi cậu kiềm chế nữa, những cánh hoa như dòng suối tuôn ra phủ kín cả một khoảng trống của sàn nhà. Baekhyun thầm cầu cho Chanyeol đừng quay lại dù sao cậu cũng đã kiềm nén tiếng ho nhẹ nhất rồi, chỉ là chẳng ngờ bên kia truyền lại tiếng nôn mửa khiến Baekhyun quay đầu. Chanyeol cũng giống cậu, đang nôn ra từng cánh hoa anh thảo. Lúc này Chanyeol cũng quay đầu nhìn lại Baekhyun, bắt gặp cảnh tượng tương tự, hoàn toàn chấn động.

Sau khi dọn dẹp một đống cánh hoa dính máu, Baekhyun và Chanyeol không còn ngồi quay lưng vào nhau nữa mà đã tiến đến ngồi sát vai đối phương.

- Cậu..._ Cả hai cùng đồng thanh, sau đó nhận ra sự trùng hợp liền bối rối.

- Cậu nói trước đi..._ Lại một lần nữa đồng thanh, không khí càng trở nên ngượng ngùng, cả hai quay sang nhìn nhau lúng túng, muốn mở lời nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu, rốt cuộc tình huống lại trở về khoảng lặng.

Mãi một lúc lâu sau, Chanyeol không nhịn được không khí im lặng đến quỷ dị này bèn lên tiếng trước.

- Cậu...không phải là đang hẹn hò với Sehun sao? Sao lại bị căn bệnh này chứ?

- Tớ... _ Baekhyun ngập ngừng một lúc lâu mới tiếp tục câu nói của mình trong sự thấp thỏm chờ đợi của Chanyeol_ Thật ra là vì Sehun biết tớ mắc căn bệnh này, nên tớ cũng bám lấy nó nhiều hơn, chủ yếu là để che dấu. Hôm đó sợ cậu hỏi nhiều lại lộ ra, Sehun bất đắc dĩ mới nói vậy. Thật sự tớ và nó không có gì cả.

Không hiểu sao Baekhyun lại muốn giải thích nhiều hơn một chút, thậm chí còn khẳng định một câu chắc nịnh, cứ như đang thanh minh với người yêu vậy, chính cậu cũng không nhận thức được việc này. Điều này khiến khóe miệng Chanyeol khẽ giương lên nhưng chỉ một giây sau sắc mặt liền trầm xuống. Nếu không phải Sehun thì là ai, người khiến Baekhyun mang căn bệnh chết tiệt giống như anh? Chanyeol hắng giọng, cố tỏ ra đang lắng nghe như một người bạn bình thường rồi hỏi han.

- Ừm...vậy ai là người khiến cậu mắc căn bệnh này?

- Cậu ấy à..._ Nói đến đây, Baekhyun đột nhiên kéo dài câu nói ra, ánh mắt nhìn về phía trước, nụ cười trên môi cũng theo đó mà mở rộng, như thể nhắc tới người kia là điều hạnh phúc mà Baekhyun không tự chủ được._ thật sự rất đẹp, đẹp từ tâm hồn cho đến cả ngoại hình. Là người khiến tớ cảm thấy từ khi sinh ra đến giờ gặp được cậu ấy chính là điều tuyệt vời nhất. Người ấy...

Chanyeol mải mê nhìn ánh mắt cậu đang sáng lên, chỉ vì nhắc đến người ấy, Baekhyun liền vui vẻ như vậy. Thật sự thì Chanyeol rất ghen tị với người được cậu nhắc đến kia, người được Baekhyun yêu thích nhiều như vậy nhất định là người hạnh phúc nhất thế gian! Đang chìm đắm trong suy nghĩ đầy sự ganh ghét, đột nhiên ánh mắt sáng lấp lánh của cậu quay sang đối diện với anh khiến Chanyeol không khỏi giật mình.

- Người ấy, tớ thật sự rất yêu, yêu đến mức không cách nào thoát ra.

Ánh mắt cậu như có phép màu, thắp lên một vũ điệu nhảy múa trong tim Chanyeol. Lúc này không gian như ngừng đọng, hơi thở cũng trở nên trì trệ, chỉ còn tiếng gió thoang thoảng thổi nhẹ xung quanh, Chanyeol mơ mơ hồ hồ đem dáng vẻ đẹp đẽ đến mê hồn này của Baekhyun khảm sâu vào trong lòng. Tự mình một lần ảo tưởng, cho bản thân là người được cậu nhắc đến, cảm thụ ánh mắt nặng tình ấy của cậu. Kì thực, ngay giây phút này đây, anh không muốn làm Park Chanyeol, chỉ muốn làm người mà Byun Baekhyun yêu.

Nhận ra điều khác thường trên vẻ mặt Chanyeol, Baekhyun nhận ra mình có chút lộ liễu, bèn vội quay mặt về phía trước, lảng giọng sang chuyện của anh.

- Còn cậu đấy Chanyeol, không phải có bạn gái rồi sao? Sao còn bị loại bệnh này...

- Baekhyun à...

Một tiếng gọi này của Chanyeol rất dịu dàng lại mềm mỏng, như có như không vuốt ve lên trái tim của Baekhyun, dường như bất cứ ai nghe được giọng điệu này cũng đều sẽ nghe ra đối phương đã đặt vào trong cái tên kia không biết bao nhiêu là tình cảm. Chanyeol gọi một tiếng, Baekhyun ngẩn người ra, không biết đáp lại cái gì, chỉ là cảm thấy tim đập mạnh mẽ hơn, tiếng kêu còn rất rõ ràng bên tai.

- Những thứ trước mắt không phải là tất cả. Có những việc bày ra trước mặt cậu cũng chưa chắc đã là sự thật. Mà sự thật phải dùng trái tim để cảm nhận.

Baekhyun ngơ ngác quay sang nhìn Chanyeol đang để một tay lên phía bên trái của anh, Chanyeol đang mỉm cười, nụ cười rất đỗi dịu dàng hiếm thấy trên khuôn mặt này. Bình thường Chanyeol nếu không là cười đến lăn lộn trên sàn thì cũng cười ha há, cái dáng vẻ ôn nhu hiền hòa này, thật sự là lần đầu Baekhyun được thấy.

Bốn mắt nhìn nhau chăm chú, dường như muốn đem hết tất cả những lời nói bên trong thoát ra ngoài. Khuôn mặt thanh tú của Baekhyun ở phía đối diện cuốn hết tâm trí của Chanyeol, hiện tại ngoài việc yêu Baekhyun ra, cái gì anh cũng không cũng nghĩ được nữa. Rốt cục, lời ở trong lòng, buột ra khỏi miệng từ lúc nào không hay.

- Kì thực, người tớ thích là...

- Ơ hai đứa làm gì ở đây vậy?

Cái giọng tiếng Hàn ngọng ngọng phát ra từ phía cửa ra vào khiến Chanyeol và Baekhyun đồng thời quay người lại. Lay đang đứng bên ngoài cười cười nhìn vào. Mặc kệ vị bên ngoài cười tươi đến mức nào, trong lòng cả hai người ở trong phòng như có lửa đốt, đều không hẹn mà nghĩ " thật không đúng lúc". Cả hai cũng không thể để Lay ngơ ngác bên ngoài mãi được, dù sao y cũng từ Trung Quốc sang đây thăm mọi người, bèn cười lại kéo anh vào.

- Bọn em đang tập nhảy ấy mà, nhưng anh thấy các thành viên ở đâu không?

- Anh cũng không biết nữa, đến phòng tập thì thấy khóa bên ngoài nhưng bên trong vẫn còn đèn, anh mới tìm chú bảo vệ lấy chiều khóa lên mở cửa phòng ấy.

- Chắc bọn họ về hết kí túc xá rồi. Chúng ta cũng về thôi

Baekhyun vừa nói vừa nghiến răng, thầm rủa thằng nhóc Oh Sehun đáng ghét dám thông đồng với các thành viên nhốt cậu và anh lại, giờ mọi chuyện lại để be bét thêm rồi, để Chanyeol biết cậu bị bệnh này, nhỡ mà phát bệnh mỗi lần gặp anh thì càng dễ nghi ngờ. Mà thêm việc Chanyeol vừa mập mờ về việc anh thích ai đó, không phải cô gái kia, khiến cậu vừa tò mò lại vừa khó chịu, nhưng hơn cả lại là hi vọng. Baekhyun hi vọng người được nhắc đến là mình, bởi ánh mắt của Chanyeol lúc đó khiến cậu muốn nghĩ như thế. Nhưng hi vọng cũng chỉ là hi vọng, Baekhyun không dám đặt cược cả tình bạn này cho cái hi vọng nhỏ bé ấy. Nói chung là gì thì gì, Baekhyun vẫn phải cho thằng nhóc Sehun một trận đã. Vừa nghĩ vừa đứng dậy, Baekhyun hùng hổ muốn về kí túc xá, chợt nghe thanh âm mềm mại của Chanyeol gọi với lại.

- Này Baekhyun, hay là cậu chuyển về phòng tớ đi, dù sao chúng ta cũng là đồng bệnh tương liên mà!

Quay người lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Chanyeol, Baekhyun không khỏi ngẩn người, khi lấy lại được tinh thần thì cậu đã đồng ý mất rồi. Dù biết điều này là không nên, nhưng cậu cũng chỉ là con người, mà bản tính con người chính là tham lam ích kỉ. Baekhyun tự nhủ rằng hãy để cậu ích kỉ lần cuối cùng này thôi, được ở bên Chanyeol mỗi ngày.

Dọn hết đồ đạc về phòng Chanyeol, mọi thứ đều nguyên vẹn như cũ, trong phòng Chanyeol chỗ nào cũng thừa một khoảng trống cho đồ vật của Baekhyun đặt vào. Sau khi chuyển về, lại giống như hồi trước, cả hai cùng nằm chung một giường, dù hiện tại đã là cuối mùa xuân, khí hậu cũng không còn lạnh lẽo nữa. Chỉ là cả hai làm ngơ chuyện đó, giống như đối phương không nhắc thì mình cũng không biết. Cứ thế ngày qua ngày, chăm sóc lẫn nhau. Đúng hơn là Chanyeol chăm sóc Baekhyun rất cẩn thận. Từ khi chuyển về, Baekhyun phát bệnh khá nhiều lần, cơ thể cũng trở nên suy nhược hơn rất nhiều. Ngoại trừ khi có lịch trình bắt buộc phải vận động ra ngoài, Baekhyun hầu như cả ngày chỉ nằm bệt trên giường, ngủ mê man không còn phân biệt trời đất. Mỗi lần phát bệnh đều là Chanyeol ở bên cạnh chăm sóc cho cậu, từ đồ ăn cho đến từng cốc nước. Có lần, Baekhyun ho đến mức ngất cả đi, lúc tỉnh dậy, vẫn là khuôn mặt điển trai ấy hiện ra, ân cần hỏi cậu có sao không. Sự săn sóc quá đỗi dịu dàng này khiến Baekhyun ngày một tham lam hơn, từ việc chỉ cần có thể nhìn thấy Chanyeol mỗi ngày dần biến thành việc ỷ lại vào anh hơn, rời một giây một khắc cũng khiến cậu cảm thấy khổ sở. Nhưng dù biết điều này chỉ khiến bệnh tình cậu nặng hơn, Baekhyun vẫn cam lòng dựa dẫm vào nó.

Nhìn cổ tay vốn dĩ đã thanh mảnh nay càng gầy guộc hơn, Baekhyun khẽ tựa đầu xuống gối, hai mắt mở to nhìn lên phía trần nhà trống rỗng. Cậu biết bản thân không còn trụ được lâu nữa, có lẽ, lâu nhất là được ba tháng. Liếc mắt sang bên cạnh, Chanyeol vẫn đang say giấc, theo như cậu nhớ thì từ lúc cậu chuyển về phòng, anh chưa từng phát bệnh dù chỉ một lần. Baekhyun tự hỏi anh che giấu tốt đến thế sao? Nếu ngày đó ở phòng tập không phát sinh tình huống như vậy, cậu cũng chẳng biết Chanyeol vì thích ai đó mà mắc căn bệnh giống cậu. Chanyeol che giấu tốt thật, tốt hơn cậu nhiều. Nhưng điều đó khiến Baekhyun khó chịu làm sao, cậu mong Chanyeol mở lòng và nói hết tất cả về người kia, dù là người nào, cậu cũng sẵn lòng nghe, dù cho điều đó có khiến bệnh tình của cậu nặng hơn nữa, chỉ cần giúp anh san sẻ nỗi phiền muộn, Baekhyun cũng cam tâm tình nguyện. Chợt cơn đau lại truyền tới, Baekhyun khom người, cố gắng ho thật nhỏ tiếng để không đánh thức Chanyeol, chỉ tiếc, người kia như là có thuận phong nhĩ, vừa nghe thấy tiếng ho liền bật dậy, hoảng hốt hỏi.

- Sao vậy Baekhyun? Bệnh lại tái phát sao?

Một tay Chanyeol vuốt nhẹ sống lưng cậu, một tay còn lại nắm lấy bờ vai cậu mà xoa bóp, từng động tác đều làm rất nhẹ nhàng, như thể sợ anh động mạnh một chút thôi cũng khiến Baekhyun tan biến vậy.

Khẽ gật đầu một cái, trận ho lại chuyển biến mạnh hơn, cả người Baekhyun nhũn ra, không tự chủ mà dựa vào lồng ngực Chanyeol, lồng ngực này thật ấm áp, trong phút chốc đã xua đi cơn đau của cậu. Nhắm mắt vào tận hưởng trong chốc lát, đôi môi Baekhyun khẽ mấp máy.

- Tớ...khát...

- Được rồi, đợi tớ chút.

Chanyeol dễ dàng nhấc bổng cả người Baekhyun lên, đặt cậu nằm lại trên giường một cách ngay ngắn, kê gối cho đầu cậu hơi nghếch lên, sau đó nhanh chóng ra ngoài phòng ăn lấy một cốc nước ấm. Lúc Chanyeol trở lại, đôi mắt Baekhyun khép hờ lại, đôi môi tái nhợt không có lấy một tia sức sống, dưới chân giường tràn ngập những cánh hoa nhuốm máu. Trong lòng Chanyeol nổi lên một trận quặn thắt, nhưng nhanh chóng bị anh đè ép xuống sau đó tiến đến thành giường, nâng đầu cậu lên, từ tốn đưa cốc nước đến môi cậu, vô cùng cẩn thận đút cho cậu từng hớp nước một. Baekhyun ngày một yếu hơn, Chanyeol nhận thức rõ được điều này, nhưng lại bất lực chẳng làm được gì giúp cậu dừng hẳn căn bệnh này. Vì không muốn cậu phải lo lắng ngược cho anh nên Chanyeol đã cố che giấu mỗi lần phát bệnh, tự mình gặm nhấm nỗi đau đến xé gan xé họng. Chỉ có thế làm được đến thế để giúp cậu đỡ đau hơn khiến anh càng căm hận cái tên mà Baekhyun thích, nhiều lần gặng hỏi cậu nhưng Baekhyun nhất quyết không nói, còn đùa rằng nếu một ngày cậu chết đi, cậu nhất định sẽ nói anh biết. Chanyeol thì không muốn coi câu nói đó là đùa, nếu Baekhyun mà vì tên kia chết đi thật, anh cũng sẽ cho kẻ kia tuẫn táng cùng cậu. Mặc dù cái suy nghĩ này đầy sự ngông cuồng và điên rồ, nhưng ngay từ đầu chẳng phải Park Chanyeol đã điên vì Byun Baekhyun rồi hay sao. Phát điên vì thế giới của mình tan biến, Chanyeol không cho chuyện đó là sai.

- Chanyeol à...

Baekhyun chợt yếu ớt lên tiếng, đôi mắt cũng mở to hơn, để ngắm kĩ người trước mặt.

- Tớ đây.

Baekhyun gọi thì Chanyeol sẽ ở đây, luôn luôn ở đây, vì Byun Baekhyun.

Cái chất giọng trầm khàn của Chanyeol luôn mang đến cho người nghe nó một cảm giác an toàn, Baekhyun cũng không ngoại lệ. Đôi môi cậu khẽ giương lên khi nghe chất giọng này. Lại nhìn chăm chú Chanyeol, thế nào cũng cực kì chói mắt. Anh tựa như vầng thái dương luôn tỏa hào quang, khiến một kẻ phàm trần như cậu không cách nào chạm vào. Park Chanyeol là ánh mặt trời không thể chạm tới, còn Byun Baekhyun lại là bông hoa hướng dương trong vô vàn nhưng bông hoa hướng dương khác, ngốc nghếch chỉ hướng về mặt trời.

- Đêm mai chúng ta đi đến rạp chiếu phim đi? Dạo này lịch trình nhiều quá, tớ muốn thư giãn một chút, cải trang là được nhỉ?

- Được.

Dịu dàng đến mê hoặc khiến Baekhyun vô lực chống đỡ. Cuối cùng thì kẻ phàm trần này cũng không biết thân biết phận mà mù quáng bước về phía mặt trời, dẫu cho cậu có bị thiêu dụi dưới sự gay gắt của ánh nắng mặt trời tàn nhẫn.

Biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa, Baekhyun quyết định dành hết khoảng thời gian này ở bên Chanyeol, điều đầu tiên cậu muốn làm chính là một buổi hẹn hò. Dù buổi hẹn hò này chỉ là thứ tồn tại trong suy nghĩ của một mình Baekhyun.

Đúng 11h đêm, Baekhyun đứng trong rạp chiếu phim, không có lấy một bóng người ngoài nhân viên bán hàng. Phim chiếu lúc 11 rưỡi nhưng Baekhyun không nhịn được thích thú mà đến sớm hơn nửa tiếng. Dù Chanyeol đã dặn rằng hôm nay anh có lịch trình radio, cũng phải đến hơn 11h mới tan, đến chỗ chiếu phim chắc cũng sẽ bị muộn một hai phút, bảo cậu đừng đến quá sớm. Baekhyun hí hứng đến sớm, cũng không quan tâm đến lời dặn của anh lắm, từ trước đến giờ đều là chờ đợi Chanyeol yêu mình, chờ lâu như vậy cũng chưa có kết quả, biết vậy nhưng vẫn chờ thì việc chờ Chanyeol vài phút này có đáng là gì. Nhưng cậu không ngờ vài phút thực chất lại là hơn cả tiếng. Đồng hồ trên tường chậm rãi điểm qua số 12, vậy là đã qua 12h, phim cũng chiếu được gần nửa rồi, Chanyeol vẫn chưa đến. Lúc này Baekhyun liền cảm thấy lo lắng, cậu lại quên không mang theo điện thoại, thành ra không biết phải liên lạc với anh kiểu gì, chỉ sợ Chanyeol gặp chuyện gì bất trắc. Càng nghĩ càng không yên, Baekhyun liền chạy đi tìm Chanyeol, chỉ là không ngờ cũng chẳng phải chạy đi xa, vừa ra khỏi thang máy xuống tầng một đã bắt gặp Chanyeol đi cùng cô bạn gái thực tập sinh hôm nọ được đăng báo. Baekhyun sững người, sau lại chỉ nhếch mép cười. Xem xem bản thân có bao nhiêu ngu ngốc kìa. Chẳng đợi phải tìm hiểu chuyện gì nữa, Baekhyun xoay người, chẳng phải sự thật đang bày ra trước mắt rồi sao? Vừa chạy đi cậu vừa liên hệ đến lời anh nói, ừ thì những thứ trước mắt không phải tất cả. Anh nói rằng điều đó không phải sự thật có lẽ vì vẫn đang theo đuổi cô ấy đi? Sau này cùng cậu chung phòng, bảo sao không thấy một lần phát bệnh, chắc là vì đã theo đuổi được rồi. Chỉ có cậu là như thằng ngu bày ra bộ dạng yếu đuối cho anh xem, còn cầu mong sự yêu thương từ anh. Có thương cũng là thương hại mà thôi.

Baekhyun cắm cúi vào chạy đi, bỏ ngoài tai tiếng Chanyeol đang gào thét phía sau, cậu biết bản thân nên dừng lại cười nói với anh như một người bạn bình thường, cậu không có tư cách giận dỗi hay tổn thương, thế nhưng vẫn chẳng chịu được mà tức giận rồi bỏ đi. Rõ là bản thân chẳng là gì của anh nhưng vẫn muốn làm mình làm mẩy.

- BAEKHYUN, CẨN THẬN!

Đột nhiên Chanyeol hét như vậy khiến Baekhyun để ý, nhìn sang phía bên cạnh liền thấy một chiếc xe ô tô đang lao đến phía mình. Dù muốn cử động chạy mau khỏi chỗ này nhưng đôi chân cậu cứ như bị đóng băng, không cách nào di chuyển được, Baekhyun chỉ biết ngây ngốc nhìn chiếc xe đang lao về phía mình ngày một gần. Nhưng một bóng người chợt vụt qua trong tầm mắt cậu, người ấy ôm cậu vào lòng, thay cậu chịu đựng đau đớn. Đến khi Baekhyun có ý thức, cậu đã phát hiện một Chanyeol đầy máu đang ôm cậu ngã trên đường. Baekhyun hoảng sợ ngồi dậy, phát hiện Chanyeol đã bất tỉnh, trong lòng phát điên lên, đưa mắt tìm người giúp. Hiện giờ đã là ban đêm, trên đường đã chẳng có ai, chỉ có tài xế của chiếc ô tô lúc nãy đã bước khỏi xe, ngẩn người, run run nói.

- Tai...tai...nạn rồi...

Lúc này Baekhyun chẳng nói chẳng rằng, hai tay ôm lấy người Chanyeol mở ghế sau của ô tô, ngồi lên sau đó gào lớn ra bên ngoài.

- BÁC CÒN KHÔNG NHANH LÊN, MUỐN CHẾT NGƯỜI HAY SAO?

Tài xế lúc này mới bừng tỉnh vội vàng ngồi vào ghế lái. Giữ bình tĩnh được đến lúc đưa Chanyeol lên xe đã là giới hạn của Baekhyun, xe vừa chuyển động, Baekhyun liền không ngừng khóc, ôm chặt lấy vết thương của anh mà khóc. Chỉ là cậu không biết phải làm sao, quá hoảng loạn mà bật khóc. Đến khi đưa được Chanyeol vào phòng cấp cứu, Baekhyun quay sang người tái xế cúi đầu xin lỗi rối rít, người tài xế cũng tốt tính bỏ qua. Tài xế vừa rời đi, cả người Baekhyun liền ngã quỵ xuống, run rẩy ôm lấy hai đầu gối mà khóc òa lên. Cậu thật sự rất sợ Chanyeol bị làm sao, lại còn là vì cứu một kẻ như cậu. Đáng ra anh không cần đuổi theo, đáng ra cậu cũng không có quyền giận dỗi bỏ đi như thế, nếu cậu không quá ảo tưởng về vị trí của bản thân mình thì đã không như vậy rồi. Baekhyun vừa khóc vừa tự đấm thùm thụp vào người mình, cậu tự trách bản thân mình quá ỷ lại vào anh nên mới đem lại tai họa cho Chanyeol như vậy. Trong vô thức với sự tự trách, Baekhyun không biết là đã tự đấm bản thân bao nhiêu lần rồi, chỉ biết rằng khi có một bàn tay ngăn cậu lại, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt của cậu mới tỉnh ra, nhìn Sehun đang nắm lấy tay cậu và các thành viên cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

- Dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bác sĩ vừa nói anh Chanyeol ổn rồi, chỉ là chấn thương bên ngoài, may là không bị chấn thương vào bên trong. Anh đừng ngồi đây khóc nữa, vào với anh ấy đi.

Sehun ôm lấy Baekhyun vào lòng khẽ vỗ về, lên tiếng chấn an. Baekhyun dừng khóc, dựa vào mép tường, từ từ đừng dậy, cả người cũng có không ít vết thương do chính cậu gây ra, nhưng Baekhyun chẳng quan tâm nữa, mọi nỗi đau của cậu lúc này cũng không thể sánh bằng vết đau trong trái tim. Lẳng lặng bước vào phòng bệnh, Chanyeol đang nằm đó, giống như đang ngủ, nhưng lại đang được truyền dịch. Vốn nghĩ có thể ngừng khóc, nhưng vừa nhìn thấy thân ảnh ấy, cậu lại không kiềm được nước mắt, đáng ra người nằm đây phải là cậu, không phải Chanyeol, bản thân cậu đúng là thứ đáng ghét mà, chỉ giỏi gây tai họa cho người khác. Dù trách bản thân bao nhiêu cũng không thể ngăn được sự ân hận trong lòng cậu, kẻ như cậu thực khiến người khác chán ghét, Chanyeol không thích cậu, cũng đáng.

Từ lúc vào phòng bệnh, Baekhyun chỉ duy trì trạng thái trầm mặc, ngồi yên trên ghế ngắm Chanyeol, cứ như thế ngồi tới tận sáng. Thành viên nào khuyên cũng không được, Baekhyun một mực ngồi chờ Chanyeol tỉnh. Họ cũng không biết làm thế nào đành để cậu ở lại, dù sao họ vẫn còn lịch trình vào buổi chiều. Chanyeol bị tai nạn hẳn là đã lên trang nhất rồi, báo cáo qua với chương trình Baekhyun ở lại chăm sóc là ổn nhất.

Tới tầm xế chiều, một vị bác sĩ tới khám lại cho Chanyeol, thấy Baekhyun cứ ngồi mãi ở đây, bèn khuyên nhủ vài câu.

- Chàng trai này cũng khỏe đấy nhỉ, thấy cậu ngồi từ đêm qua tới giờ rồi, về nghỉ ngơi chút đi. Với trạng thái này, tầm đến sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh thôi.

- Cảm ơn bác sĩ đã lưu tâm, cháu ở đây chờ đến khi cậu ấy tỉnh đã ạ.

Vị bác sĩ cũng không biết nói gì hơn, lắc đầu quay đi. Baekhyun nở nụ cười buồn nhìn theo vị bác sĩ đang rời đi, làm sao cậu có thể nghỉ ngơi được khi đây là lần cuối cùng có thể ngắm anh kĩ càng như vậy rồi. Lướt một ngón tay mảnh khảnh lên vầng tráng sáng ngời của Chanyeol, sau đó Baekhyun nhẹ di xuống dọc sống mũi qua đôi môi đầy đặn rồi xuống chiếc cằm tinh xảo. Mọi thứ từ khuôn mặt của Chanyeol như là được tạc ra vậy, đều khiến cậu yêu thích. Baekhyun cúi người, khẽ đặt lên đôi môi khô ráp của Chanyeol một nụ hôn thật nhẹ nhàng, cậu chỉ tham lam một nụ hôn từ biệt này thôi, tuyệt đối sau này sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa, cũng sẽ không luyến tiếc mà rời đi.

Đột nhiên bả vai của Baekhyun bị ai đó nắm lấy hất ra, vốn dĩ cơ thể đang suy nhược cộng thêm việc thức suốt cả một ngày không ăn không uống, lực tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến cậu choáng váng. Baekhyun loạng choạng nắm lấy thành giường, lúc này mới nhìn rõ là ai đẩy cậu ra. Là bạn gái của Chanyeol, mặt cô hằm hằm sát khí, đôi mắt đỏ ngầu, hình như là vừa khóc xong, cô ta mím chặt môi, cầm túi xách trên người không ngừng đập vào người Baekhyun.

- Tên khốn, tất cả là tại anh nên anh Chanyeol mới bị tai nạn đúng không? Anh đúng là cái thứ xúi quẩy, tôi và anh Chanyeol đang rất tốt đẹp mà, tại sao anh lại vào phá đám chứ? Kẻ như anh đáng ra mới là người bị tai nạn mới đúng! Hức hức...

Trước sau Baekhyun cũng không chống trả, để mặc cho cô nàng đập vào người mình, trong đầu còn không ngừng tự đồng tình. Cô ta nói không sai, cậu đáng bị như vậy. Chờ cô nàng đập chán chê, Baekhyun mới cúi đầu đi ra ngoài, đến một cửa hàng điện tử cách đó không xa, mua một cái máy ghi âm, sau đó âm thầm ra một góc khuất, dồn hết dũng cảm nói vào trong chiếc máy đó.

" Chanyeol à, khi cậu nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu cũng biết mà đúng không? Tớ không còn sống được lâu nữa nên tớ sẽ giải nghệ, sống hết quãng thời gian còn lại ở một nơi nào đó..."

Giọng Baekhyun có chút run rẩy, lúc này đã chẳng kiềm lòng được mà sống mũi cay xè, hai mắt cũng đỏ ửng lên. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp.

" Cậu phải sống thật tốt Chanyeol à, ăn uống đầy đủ, nếu có thể thì hãy uống ít rượu thôi, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Phải tự biết chăm sóc bản thân mình đấy, à tớ nói lời này hơi thừa nhỉ, bạn gái cậu sẽ chăm sóc cho cậu thôi nhỉ? Thật là..."

Nói đến đây Baekhyun có chút ngập ngừng, cậu không biết phải nói gì tiếp, rất nhiều điều muốn nói nhưng đến lúc như này lại không biết nên nói cái gì.

" Tớ xin lỗi, xin lỗi vì rất nhiều thứ, xin lỗi vì đã ỷ lại vào cậu, xin lỗi vì đã gây ra cho cậu nhiều phiền phức đến thế, xin lỗi...vì đã thích cậu..."

Đến lúc này Baekhyun không nhịn được mà đã òa khóc, vừa nói vừa khóc, trong chất giọng không thể nén được sự bi thương. Cậu cứ để máy ghi âm chạy, mãi cho đến khi chỉ còn lại tiếng thút thít nhỏ dần của mình, Baekhyun mới nói tiếp.

" Tớ chúc cậu hạnh phúc bên bạn gái... Ừm có lẽ hơi mâu thuẫn nhỉ? Vừa nói thích cậu xong lại có thể chúc cậu hạnh phúc với người khác ngay được, thế nhưng Chanyeol à...có thể chúc cậu và cô ấy hạnh phúc là giả, nhưng chúc cậu hạnh phúc là thật."

Dứt lời Baekhyun đóng máy ghi âm lại, đi về phía phòng bệnh của Chanyeol, bình thản bước vào. Cô nàng kia thấy cậu liền chau mày, định nói gì đó thì đã bị cậu cản lại.

- Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ, cô không cần phải lên tiếng đuổi, chỉ là, cái máy ghi âm này, hãy giúp tôi đưa cho Chanyeol sau khi cậu ấy tỉnh lại

Cô nàng đánh mắt nhìn chiếc ghi âm chìa ra trước mặt, cũng chỉ là một chiếc máy âm, không có gì to tát cả, nghĩ vậy cô bèn giật lấy nó sau đó gật đầu đồng ý. Nhận được cái gật đầu của cô nàng, Baekhyun xoay người rời đi, không một lần ngoảnh đầu lại, cậu sợ nếu còn nhìn thêm nữa bản thân sẽ chẳng nỡ rời đi.

Sau khi Baekhyun rời đi được một lúc, Chanyeol liền có dấu hiệu tỉnh lại, hai mắt hé mở, miễn cưỡng thích nghi với ánh sáng lạ.

- Chanyeol? Anh tỉnh rồi sao? Thật tốt quá! Bác sĩ!

Thấy Chanyeol khẽ động đậy người, cô nàng phấn khích muốn chạy ra ngoài tìm bác sĩ nhưng chợt bị bàn tay Chanyeol giữ lại, cô liền quay người mong chờ nhìn anh.

- Baekhyun đâu? Cậu ấy ổn chứ?

Thất vọng vì điều đầu tiên anh làm khi tỉnh dậy là hỏi về Baekhyun, cô nàng bĩu môi, chếch mặt về phía bên ngoài.

- Anh ta vẫn ổn, vừa mới ra ngoài rồi, có để lại cái máy ghi âm này.

Cô chìa ra chiếc máy ghi âm lúc nãy, Chanyeol ngay lập tức cầm lên bật nghe, nhưng vừa nghe được câu đầu, anh liền tắt, khuôn mặt biến sắc, trầm giọng hỏi cô.

- Baekhyun đâu rồi? Gọi cậu ấy vào đây.

- Em làm sao mà biết được? Anh ta tự rời đi thì làm sao em biết!_Cô nàng có chút cáu kỉnh đáp lại, cô ở bên cạnh anh lúc tỉnh thì không hỏi lại cứ hỏi cái người đã gây tai nạn cho anh.

- Cô phải nói cái gì thì cậu ấy mới như vậy chứ! Khốn kiếp!

- Anh gắt cái gì? Em chỉ nói anh ta là nguyên nhân khiến anh nằm viện, cũng chính anh ta phá hoại mối quan hệ tốt đẹp của em và anh, em nói có gì sai sao? Á!!!

Thấy Chanyeol lớn tiếng với mình, cô bèn hằn học lại nhưng vừa dứt câu liền thấy anh nổi khùng lên cầm lọ hoa đập tan xuống đất. Đôi mắt anh vằn lên từng tia máu, rống lên, bộ dạng trông vô cùng đáng sợ khiến cô chỉ dám cúi gằm mặt xuống đất.

- CÔ ĐÚNG LÀ CON MẸ NÓ ĐIÊN RỒI! Ngay từ đầu chỉ là một vở kịch, cái gì mà quan hệ tốt đẹp? Nếu không phải do cái công ty chó má dùng cậu ấy đe dọa, tôi lại đi hẹn hò với cô sao? Chết tiệt, nhiều lời với người như cô thật chẳng đáng.

Vừa nói Chanyeol vừa giựt tay ra khỏi dây truyền, không quan tâm cổ tay đang chảy máu, lập tức cầm máy ghi âm đi tìm người. Chạy khắp cả vòng bệnh viện, cuối cùng phát hiện cậu đang đứng ở vườn hoa sau bệnh viện, ánh mắt dán chặt lên bầu trời đêm.

Baekhyun vốn dĩ đã muốn rời đi ngay lập tức nhưng xuống đến dưới tầng lại thấy bầu trời hôm nay nhiều sao quá, còn rất lấp lánh, lại chợt nghĩ đến cũng có một ngôi sao lấp lánh như thế, không, còn hơn cả thế, ngôi sao mang tên Park Chanyeol. Cậu nghĩ đến anh rồi lại nghĩ đến mình, liệu sau khi chết đi có được hóa thân thành một ngôi sao sáng soi rọi mọi nẻo đường mà Chanyeol đi hay không? Cứ mải mê ngắm mãi cũng không biết rằng đã ngắm suốt một tiếng đồng hồ.

Một vòng tay qua eo cậu khiến Baekhyun bừng tỉnh, cậu giật mình quay người lại liền bắt gặp thân ảnh Chanyeol mồ hôi nhễ nhại, trên người vẫn là bộ quần áo bệnh nhân. Baekhyun vô cùng ngạc nhiên, muốn gỡ tay anh ra lại phát hiện cổ tay đẫm máu liền hoảng hốt nắm chặt lấy cầm máu. Xoay người đối diện về phía anh, khuôn mặt cậu có chút bất đắc dĩ, sau đó nhíu mày nói.

- Cậu...không phải mai mới tỉnh sao? Còn nữa nếu tỉnh sao không nghỉ ngơi mà lại chạy lung tung như vậy?

- Tớ còn không chạy đi tìm cậu, để cậu đi mất thì phải làm sao?_Chanyeol giơ chiếc máy ghi âm lên tinh nghịch nói

- Cậu... có ý gì?

Nhìn Baekhyun mờ mịt hỏi lại, Chanyeol bèn ấn nút phát, giọng của cậu đều đều bên tai cả hai. Nghe được những lời này, Baekhyun ngượng chín cả mặt, hai tay vơ lấy tay anh muốn đòi lại nhưng Chanyeol cậy cao, sải cảnh tay lên trên cao, không cho Baekhyun lấy lại.

" Chanyeol à, khi cậu nghe được đoạn ghi âm này, có lẽ tớ đã không còn ở đây nữa rồi. Cậu cũng biết mà đúng không? Tớ không còn sống được lâu nữa nên tớ sẽ giải nghệ, sống hết quãng thời gian còn lại ở một nơi nào đó..."

Tạm dừng lại cuốn băng, Chanyeol đáp lời.

- Hừ đừng có ngu ngốc, muốn chết thì cũng phải chết cùng tớ!

" Cậu phải sống thật tốt Chanyeol à, ăn uống đầy đủ, nếu có thể thì hãy uống ít rượu thôi, nó không tốt cho sức khỏe của cậu đâu. Phải tự biết chăm sóc bản thân mình đấy, à tớ nói lời này hơi thừa nhỉ, bạn gái cậu sẽ chăm sóc cho cậu thôi nhỉ? Thật là..."

- Muốn quản tớ thì ở bên cạnh tớ, đừng có đi đâu cả! Còn nữa, bạn gái cái gì? Cô nàng kia ấy hả? Chỉ là trò media play của công ty mà thôi! Cũng đều là vì cậu cả, mà chuyện dài lắm, đừng nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, để lát nữa tớ kể cho được không?

Baekhyun đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cứ như một vở kịch lớn vậy thế nên không khỏi mà trừng mắt nhìn Chanyeol, nhưng vẫn để yên cho anh bật rồi tắt, từng chút một trả lời hết lời của cậu.
" Tớ xin lỗi, xin lỗi vì rất nhiều thứ, xin lỗi vì đã ỷ lại vào cậu, xin lỗi vì đã gây ra cho cậu nhiều phiền phức đến thế, xin lỗi...vì đã thích cậu..."

Nghe đến đây, Chanyeol cũng ngạc nhiên, anh không hề nghe trước đoạn ghi âm, không nghĩ là cậu cũng thích mình, càng không biết là cậu sẽ tỏ tình, vốn định trả lời hết đoạn băng ghi âm của cậu rồi sẽ tỏ tình ai ngờ lại bị Baekhyun cướp trước. Vòng lấy tay ôm Baekhyun vào lòng, Chanyeol lựa chọn từ ngữ cẩn thận, ở bên tai Baekhyun thì thầm.

- Nghe thật kĩ này, Park Chanyeol tình nguyện để Byun Baekhyun ỷ lại, trước giờ chưa từng thấy phiền phức, hiện tại không, sau này cũng sẽ không. Còn nữa, thích một ai đó không phải là một lỗi lầm, nếu thích ai đó cũng là một lỗi thì chắc người trên thế giới này đều vào tù vì tội lỗi đầy mình rồi! Và cuối cùng, tớ cũng thích cậu Baekhyun à...

Tiếng Chanyeol thì thầm bên tai cậu trầm ấm mà rất rõ ràng, đến đoạn cuối như không tin nổi vào tai mình, Baekhyun đẩy người anh ra, ngạc nhiên hỏi lại.

- Cậu nói thật sao?

- Này, chẳng lẽ chuyện này tớ còn đùa được ?

- Hôn tớ đi! Ngay...ưm

Không đợi Baekhyun nói hết câu, Chanyeol nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, ban đầu chỉ mơn trớn bên ngoài làn môi, dần dần cả hai tiến sâu vào khoang miệng đối phương, lùng sục từng ngõ ngách, như muốn đặt hết tình cảm dồn nén vào nụ hôn này. Dần dần trong lá phổi của cả hai như có một làn suối dịu êm chảy vào từng mạch máu bên trong, xoa dịu những vết xước do cây hoa anh thảo gây ra, cuối cùng tản đi triệt để gốc rễ của cả cây. Dứt nụ hôn ra, Baekhyun lém lỉnh cười hỏi.

- Sao thích tớ mà không nói tớ biết? Hại tớ nôn ra hoa nhiều như vậy, còn tưởng mạng mình sắp tận đến nơi rồi!

- Vậy cậu cũng có cho tớ biết đâu? Tưởng tớ dễ chịu lắm hả? Lúc ở với cậu phải giấu gần chết!

- Chứ không phải là cậu khỏi rồi hả?

Cốc đầu Baekhyun nhẹ một cái, sau đó ôm cậu vào lòng, dịu dàng nâng niu như một bảo vật trân quý.

- Cậu lại nghĩ lung tung hả? Bây giờ mới được chữa khỏi đây nè.

- Tớ yêu cậu, Park Chanyeol.

Có chút ngạc nhiên nhìn lại Baekhyun, Chanyeol phát hiện ra ánh mắt cậu lấp lánh những vì sao, người này kì thực cũng rất giống anh đi, yêu đối phương nhiều như vậy nhưng cũng đều e ngại tình bạn của cả hai, lời này tưởng chừng rất đơn giản, nhưng thực ra lại là cả quá trình dằn vặt lẫn đau khổ mới có thể thốt ra, cũng may mắn là, cuối cùng được nếm quả ngọt. Chanyeol hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu, thì thầm, lời nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại vững chắc hơn cả núi đá.

- Anh cũng yêu em, Byun Baekhyun.

- Sao cậu lại là anh chứ? Tớ sinh trước cậu đấy!

- Nhưng anh cao hơn mà!

- Này, ai cho cậu tự xưng thế?

-...

Tiếng cãi vã kèm nô đùa trải rộng cả một khoảng vườn, kéo lên cả trên bầu trời đầy sao.

Đã từng rất ghét một loại hoa, nhưng lại vì nó mà đồng bệnh tương liên

Đều giống như đối phương căm hận nó nhưng lại không thể ngăn chặn

Chanyeol và Baekhyun đều là kẻ ngốc, nhưng kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc

Cuối cùng vẫn là tìm về bên nhau, bình an, đặt đối phương vào tâm can, từ đó liền không rời.

END

PHIÊN NGOẠI

Sehun nhìn bóng hai người vừa nô đùa vừa rời đi bèn khẽ bật cười, ở ngoài làm khán giả lâu như vậy cuối cùng cũng thấy một cái kết hạnh phúc.

Xoay người rời đi, ho khan hai tiếng, trên bàn tay đã là cả một tản cánh hoa.

Nhìn tán hoa nhuốm máu trong lòng bàn tay, Sehun tự hỏi sinh mạng mình bao giờ thì kết thúc?

Chanyeol và Baekhyun che giấu giỏi thật đấy, nhưng sau cùng vẫn là Sehun che giấu giỏi hơn cả.

Chỉ tiếc là y không có một Baekhyun đồng bệnh tương liên ở bên cạnh.

HOÀN PHIÊN NGOẠI

Có cậu nào thấy kết tàn nhẫn với Sehun quá không :v

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro