Ep: 2

                                                     [Twoshot][ChanBaek] Đừng khóc !Anh đau !

                                                                                    Ep: 2

Còn Baekhyun ̀ sau khi được cấp cứu , do chấn thương mạnh ở phần đầu nên được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhứ tạm thời .
.
.
.
Trong nột căn phòng bệnh có 1 cậu trai dễ thương , xinh đẹp , tuy khuôn mặt có phần nhợt nhạt nhưng vẫn không làm ất đi vẻ đẹp vốn có ấy . Thân hình cậu thật nhỏ nhắn , nằm lọt thỏm trên chiếc giường bệnh trắg tinh . Nhìn cậu thật là mỏng manh như thể chỉ 1 cơn gió ngang qua có thể thổi bay thân thể ấy đi bất cứ lúc nào làm cho người khác nhìn vào không khỏi thương tiếc , không nỡ làm thương tổn cậu . Trên đầu cậu đag còn quấn 1 lớp băng trắng muốt , trên đo tay gầy còn gắm vào các mũi kim của bình truyền nước . Đôi hàng mi cậu khẽ rung động tựa như cánh bướm vậy , mèm mỏng mà đág yêu và đôi mắt ấy cuối cùng cũng hé mở sau những ngày được nghỉ ngơi . Ánh sáng chiếu vào mắt làm mắt cậu chưa thể thích ứng kịp thời đành phải nheo lại tới khi quen dần với ánh sáng ấy . Sộc vào mũi cậu là mùi thuốc khử trùng khiến chiếc mũi nhỏ xinh xắn phải nhăn lại thể hiện sự khó chị của chủ nhân nó . Đang định bước xuống giường bệnh thì 1 giọng nam trầm ấm vang lên khiến cậu cũng phải giật mình đưa đôi mắt về phía người phát ra tiếng nói ấy . Chủ nhân của giọng nói là 1 chàng trai cao phải hơn 1m8 , khuôn mặt điển trai . Trên khuôn mặt đó là nụ cười nhiều răng gây ấn tượng sâu sắc cho mọi người . Anh ta mặc áo blue .
- Cậu tỉnh rồi hả ?
Giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của cậu .
- Anh là ai ? Đây là đâu ? Tôi là ai ? Sao tôi không nhớ gì hết vậy ?_Cậu ôm lấy đầu mình
- Tôi là bác sĩ phụ trách của cậu Park Chanyeol , đây là bệnh , theo như CMND của cậu thì tên cậu là Byun BaekHyun, còn đây là bệnh viện Soeul ! thôi cậu nghỉ ngơi đi , tôi không quấy rầy cậu nữa . Chắc khoảng 1 tuần nữa cậu sẽ được xuất viện _ Anh nói một hơi dài mà không nghỉ .
- Tôi biết rồi , anh cứ đi đi !
Anh lặng lẽ đi ra khỏi phòng của cậu rồi đóng cửa lại.
Tít ...tít ....
- Alo , tôi nghe , vâng tôi tới liền .
Thì ra là viện trưởng gọi anh vào phòng của anh bảo có việc cần bàn . Anh nhanh chân tới phòng của viện trưởng .
[ Trước phòng viện trưởng ]
Cốc ... cốc .... cốc
- Vào đi ! _ Viện trưởng
- Viện trưởng cho gọi tôi .
- Đúng vậy , tôi có chuyện cần bàn với cậu đây
.
.
.
Anh mở của phòng viện trưởng và ra ngoài thẳng tiến tới bãi đỗ xe của bệnh viện .

'' Mai chúng ta lại gặp lại nhau Baekhyn ah ! Bây giờ phải về nhà dọn dẹp lại nhà thôi mặc dù hơi sớm , đón khác quý thì phải vậy chứ '' _ Suy nghĩ của Chanyeol

[ Sáng hôm sau ]
Hôm nay như thường lệ Chanyeol lái chiếc xe yêu quý của mình tới bệnh viện . Anh không do dự mà bước nhanh chân tơi phòng của Baekhyun đag nằm . Bước vào phòng thì cậu vẫn chưa dậy , phải chăng anh đã tới đây sớm quá . Kiếm đại 1 chiếc ghế ngồi vào cạnh bên giường cậu , ngắm cậu ngủ :
'' Nhìn giống thiên thần thật đấy . Mặt trắng nè , môi hồng , mọng nhìn mà muốn cắn ( em cx muốn cắn lắm mà k được nè =))) . Mày đag nghĩ lung tung đi đâu vậy hả Chanyeol , chắc mày điên rồi , aishiiiiii !! , thôi mặc kệ cứ gọi cậu ấy dậy cái đã rồi tính ''
- Dậy đi Baekhyun , trời sáng rồi nè .
- uhm...uhm..... _ không nói gì cả , Baek lại tiếp tục vùi mình vào chăn để ngủ tiếp .
- Hết nói nổi với cậu , dậy đi nào
- Biết rồi dậy nè _ từ từ mở 2 mắt ra _ Là anh hả ?
- Uk! là tôi , nào VSCN đi rồi tôi đưa cậu ra căng tin ăn sáng
Nghe anh nói xong Baekhyun cũng nhanh nhẹn VSCN rồi cùng Chanyeol đi ăn sáng . Sau khi ăn sáng xong , Chanyeol và Baekyun trở về phòng của cậu
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường Chanyeol nói :
- Baekhyun này ! Vì cậu mất trí nhớ tạm thời nên là viện trưởng bảo tôi lúc nào cậu xuất viện mang cậu về nhà tôi ở tới lúc nào cậu tìm lại trí nhớ , tôi hứa sẽ cố gắng giúp cậu tìm lại trí nhớ của mình.
- Ừ ! Thế cũng được .
-Vậy thế nhé , tôi đi làm việc đây . Cậu cứ nghỉ ngơi cho mau khỏe
.
.
.
[ 1 tuần sau _ Ngày Baekhyn xuất viện ]
Từ sáng , Chanyeol đã tới giúp Baek thu dọn đồ đạc rồi dẫn cậu về nhà anh . Về tới nhà anh cậu không khỏi trầm trồ vì vẻ đẹp của ngôi nhà này .Tuy ngôi nhà không gọi là to cho lắm nhưng cách trag trí của ngôi nhà gợi chota cảm giác ấm áp của gia đình , đồ vật gọn gàng ngăn nắp , là 1 ngôi nhà đẹp , tóm lại là vậy . khi đưa cậu lên phòng xong , giúp cậu dọn dẹp quần áo , Chanyeol dẫn cậu tới TTTM để mua 1 số đồ cho cậu . Sau khi mua đồ cho cậu xong anh còn ghé qua siêu thị để mua rau củ quả và các loại thực phẩm khác về để nấu cơm . Sau khi về nhà , thay 1 bộ đồ thoải mái , Baekhyun xuống bép thì bắt gặp cảnh anh đang trong bộ đồ thể thao thoải mái , đứng đó cắt rau củ , thái thịt , tiếng dao thớt vag lên rất vui tai , từng giọt mồ hôi lăn dài từ trán anh xuống tạo cho anh 1 sự quyến rũ đặc biệt . Nhìn thấy cảnh đó là cậu không khỏi đỏ mặt , tim đập nhanh . Lấy tay ôm trái tim của mình cậu nghĩ '' Sao mà đập nhanh vậy nè , có phải mình bị bệnh hay không nhỉ ''
Thấy cậu đứng đó ôn tim , Chanyeol mới quan tâm hỏi :
- Cậu có sao không ?
- Ah , tôi không sao , anh cứ làm tiếp đi haha _ cậu nở nụ cười tươi tắn với anh làm anh ngơ ngẩn
Sau khi hoàn hồn :
- vậy cậu cứ ngồi đó đi , 1 chút nữa là xong ngay

15p sau

1 bàn đồ ăn đã được dọn lên . hai người ngồi cạnh nhau từ từ ăn bữa cơm , không khí tràn ngập vẻ ấm áp của gia đình .
Những ngày sau đó , cuộc sống của họ vẫn cứ êm đềm trôi qua , ban ngày anh đi làm , câu ở nhà dọn dẹp nhà cửa chờ anh về . Có đêm anh làm việc tới khuya cậu cũng thức với anh nhưng cũng chỉ được tới nửa đêm là ngủ quên , những lần như thế , anh lại bế cậu lên giường ngủ , rồi lai tiếp tục làm việc . Khi mùa đông tới , cậu đan tặng cho anh 1 chiếc khăn bông ấm ấp , những lúc như vậy , anh cảm thấy thật hạnh phúc làm sao . Khi cậu ngắm tuyết rơi , anh lẳng lặng khoác thêm cho cậu chiếc áo ấm . Việc làm tuy nhỏ nhưng cũng đủ để làm 2 trái tim thổn thức , cùng hòa chung nhịp đập , cùng cảm thấy hạnh phúc như nhau . Dường như theo thời gian có 1 thứ tình cảm đag dần nảy sinh trong lòng bọn họ và càng ngàng càng lớn dần . Họ sống giường như đã quen việc có nhau bên cạnh .
Nhiều lúc anh rất mong cuộc sống hãy cứ hạnh phúc mà qua ngày như thế này . Anh đã yêu cậu , điều đó là sự thật , cái thứ tình cảm đó đã quá lớn làm cho anh muốn ích kỉ giữ cậu bên mình mãi mãi , nhưng cũng vì anh yêu cậu nên anh muốn cậu hạnh phúc . Cậu cũng có người thân của mình , chính vì thế anh quyết định đi tìm lại người thân của cậu .
.
.
.
Sau những ngày vất vả tìm kiếm anh đã tìm ra ngôi nhà trước kia cậu từng sống . Nhận được tin tốt đó , anh mau chóng đưa cậu tới nơi . Thì ra cậu là 1 đứa trẻ mồ côi , trước đây sống với bạn trai của cậu là Oh Sehun . Nhắc tới đây anh lại thấy buồn , cậu đã có người yêu không biết có thể yêu anh hay không . Nhưng hắn ta chết rồi . Anh sẽ thay hắn chăm sóc tốt cho cậu , anh tự hứa với mình như vậy . Khi tới ngôi nhà đó , Baekhyun cứ có cảm giác thật quen thuộc , và cho tới khi bước vào căn phòng ngày trước của Sehun và cậu , nhìn từng khung ảnh thì kí ức của cậu hiện về , cái cảnh Sehun máu me đầy người hiện về rõ trong trí óc , nó đau khổ làm sao , sao không cho cậu quên hết đi , những kí ức này vượt quá sức chịu đựng của cậu . Cậu hét lên
- KHÔNG !!!!!!!_ nước mắt tuôn rơi lã chã , Chanyeol đứng đó nhìn cậu khóc mà lòng đau đớn như bị ai dùng dao cứa vào vậy . Cậu đau anh cũng đau như vậy . Ôm lấy Baekhyun đag khủng hoảng tinh thần , lặng lẽ lau ước mắt cho cậu
- Baekhyn ah , đừng khóc nữa em , anh đau lòng lắm _ vừa nói anh vừa rơi nước mắt , giọng nói của anh cũng lạc đi mất rồi
- Hức ... hức ... Chanyeol ah , em đau quá , phải làm sao đây anh _ vừa nói Baekhyun vừa ôm lấy trái tim của mình .
- Ngoan nào ! hãy để anh thay thế Sehun yêu em được không , anh rất yêu em Baekhyun ah ! Dù cho bây giờ em chưa yêu anh cũng không sao , anh có thể vì em mà đợi chờ 5 năm , 10 năm , 20 năm , chờ cho tới khi em yêu anh mới thôi !
- Được, không biết từ khi nào ..... hình như trái tim không còn nghe theo em sai khiến , nó đập loạn nhịp khi đứng trước anh , em đã yêu anh từ bao giờ mà em cũng không hay biết , mặc dù chưa thể hoàn toàn quên người ấy nhưng mà em yêu anh là thật lòng . Anh sẽ chờ cho em quên người hoàn toàn chứ ?
- Ừ ! Anh chờ ! _ Anh nở 1 nụ cười mãn nguyện trong nước mắt
Hai người đứng đó ôm lấy nhau lẳng lặng cảm nhận hơi thở của nhau , nhịp đập của 2 trái tim yêu thương đag hòa chung làm 1 . Hạnh phúc là vậy , là khi có người yêu thương bạn ở cạnh bạn những lúc bạn đau khổ nhất , lau đi nước mắt của bạn , ôm bạn vào lòng và nói yêu bạn ! ^^
____________THE END___________
Hura .... kết rồi ...... cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: