Chap 1 : Em đừng khóc

*Author : MoonMiu aka Mèo mommy

*Thể loại : Twoshot, school, boyxboy, pink and pink, trung khuyển công x đáng thương ngốc ngốc thụ, công cực kì sủng thụ

*Couple : Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền

*Disclaimer : ChanBaek thuộc về nhau, Au chỉ sở hữu cốt truyện :)

*Au viết phi lợi nhuận, chỉ để thoả mãn cơn hủ của bản thân và nhiều CBs khác

*Note : Fic này có sự đổi mới về cách viết nên mong mấy bạn thông cảm cho Au nhé, fic do Au bỏ chất xám ra viết nên mấy bạn làm ơn tôn trọng mình cũng như fic, Au biết fic không hay nên cũng chả ai muốn đem đi nơi khác đâu nhỉ? Fic chống chỉ định những thành phần anti ChanBaek, EXO

---------Enjoy----------

"Tít" "tít" "tít"

Tiếng chuông báo thức vang lên nhức nhối khiến cho con người đang chui rúc trong đống chăn kia phải vặn vẹo thân mình tỉnh giấc, cố vươn tay ra tắt chuông báo thức rồi lại chui vào trong chăn nằm thêm một chút nữa thì cái con người kia mới dứt khoát tung chăn lên và phụng phịu đi vào toilet làm vệ sinh cá nhân

Và con người vừa mới đi vào toilet kia có tên là Phác Xán Liệt, năm nay đã 19 xuân xanh nhưng mới chỉ học lớp 11, ấy khoan hãy quy cho anh cái tội học dốt nên bị đúp lớp nha, anh cũng không muốn phải ngày đi ngồi học chung với lũ qủy nhỏ hơn anh 2 tuổi đâu, là vì khi anh 8 tuổi đã theo cha mẹ sang Mỹ định cư, nhưng hai tháng trước vì một vài lí do nên anh bỏ về Trung Quốc sống một mình trong căn hộ cao cấp này, anh có một vẻ ngoài năng động tươi trẻ, thân cao 185cm, mắt to mũi cao da trắng nói chung chính là nam thần bước ra từ cổ tích của những cô nàng mê ngôn tình và đam mĩ

Vì không muốn làm dán đoạn việc học nên anh đã nhờ người cô của mình xin vào học tiếp tại trường cấp ba Hạ Tường này, nhưng vì có sự chênh lệch giữa tuổi tác và cấp bậc học giữa Trung Quốc với Mỹ khác nhau nên Xán Liệt đành cắn răng vào ngồi học lại lớp 11, cho nên mỗi ngày đi đến lớp là một cực hình đối với anh, tuy nhiên anh cũng có thể nghỉ ở nhà nhưng mà luôn có một lí do bí mật luôn thôi thúc anh phải đến lớp

Sau khi làm vệ sinh cá nhân và thay quần áo đi học xong, Xán Liệt lười biếng đi vào bếp chuẩn bị sáng cho mình, vì chỉ ở có một mình nên mọi việc từ giặt quần áo, nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa đều cho một tay anh làm, đừng nghĩ con trai khi ở một mình thì nhà cửa sẽ bừa bộn, bẩn thỉu nhé, Xán Liệt hoàn toàn ngược lại, anh rất ngăn nắp vì anh đã được cha mẹ rèn luyện cho bản tính độc lập khi còn nhỏ mà

Ăn xong bữa sáng, Xán Liệt thong thả khóa cửa nhà và xuống lầu lấy xe đi học. Khác với những cậu công tử con nhà giàu có luôn cưỡi những con xe oto đắt đỏ và thời thượng để đi học thì Xán Liệt lại chọn cho mình xe moto vì bản chất anh là một kẻ cực kì mê tốc độ.

Trường cấp ba mà Xán Liệt theo học cũng không quá xa nơi anh ở là mấy, đi xe bus cũng khoảng 20' là tới nhưng với con người mê tốc độ như Xán Liệt thì chỉ cần phi moto không quá 5' =)))

Như mọi ngày khi chiếc moto của anh xuất hiện ở trường thì lập tức toàn bộ nữ sinh ở trong trường sẽ xúm lại xem và chụp hình của anh sau đó thì hết lời khen ngợi, còn có tủ đồ cá nhân của anh ở trường lúc nào cũng đầy ắp quà và thư tình của những cô nữ sinh này, người ta nói đẹp trai khổ lắm a~

Nhưng không hiểu sao anh đối với mấy cô gái hâm mộ anh lại không có tí gì gọi là cảm giác rung động, cho nên từ khi vào học ở đây dù đã không ít lần anh được nữ sinh từ hotgirl đến học sinh giỏi hẹn ra gặp mặt và tỏ tình nhưng anh đều từ chối khéo, bởi vì theo suy nghĩ của anh một khi đã không có tình cảm thì cũng đừng miễn cưỡng, chỉ có thể làm tổn thương nhau thôi

Khó khăn lắm Xán Liệt mới lách khỏi đám nữ sinh kia để vào lớp, khi vừa ngồi xuống chỗ của mình thì như một thói quen Xán Liệt thường hướng tầm mắt nhìn đến góc lớp học, nơi mà có một cậu nhóc dường như không bị cả trường này từ giáo viên đến học sinh tẩy chay, cậu nhóc ấy tên là Biện Bạch Hiền, ngay ngày đầu khi anh mới vào lớp này thì đã đế ý đến cậu ấy, một cậu nhóc mà theo lời kể của những đứa con gái ở trong lớp thì cậu ấy như là một kẻ lập dị, tóc tai lúc nào cũng để dài che kín cả khuôn mặt, họ còn bảo mẹ cậu là một con điếm đi chuyên đi dụ dỗ đàn ông để rồi mang thai và sinh ra cậu nhưng lại không biết ai là cha của cậu, rồi do bị hàng xóm khinh miệt tẩy chay nên bà mẹ của cậu đã hóa điên suốt ngày ở trong nhà gào khóc, cho nên từ nhỏ đến lớn không một đứa trẻ nào dám chơi với Biện Bạch Hiền cả vì có người nói Biện Bạch Hiền biết yểm bùa chú để trù ẻo người mà cậu ấy ghét

Vì thế cho nên khi Xán Liệt mới vào học điều đầu tiên anh nghe được chính là lời cảnh báo của lũ con gái rằng đừng bao giờ đến gần Biện Bạch Hiền nếu không muốn bị cậu ấy yểm bùa này nọ nhưng mà Xán Liệt không hề cho vào tai, ngược lại anh càng muốn tiếp cận cậu nhóc kia. Nhưng lần nào anh cố ý đến gần liền bị cậu ấy né tránh, và dù đã học chung lớp gần hai tháng nhưng anh vẫn chưa đến gần được cậu ấy kể cả giọng nói của cậu ấy ra sao anh cũng chưa được nghe qua nhưng không hiểu sao cậu nhóc ấy lại có một sức hút đến kì lạ mà Xán Liệt không thể nào giải thích được

Ở trong lớp học Biện Bạch Hiền dường như là một người vô hình, cậu chỉ biết ghi ghi chép chép những gì mà giáo viên nói, lâu lâu lại ngẩng mặt lên bảng nhìn nhìn sau đó lại cúi gằm mặt xuống nhìn vở, mà giáo viên cũng chả để ý đến cậu ấy, thậm chí chưa bao giờ mời cậu ấy phát biểu hay trả bài, có lẽ là do lời đồn đại về gia cảnh của cậu ấy chăng

Cả buổi học mà đối với Xán Liệt là vô cùng tẻ nhạt cuối cùng cũng kết thúc, sau khi thu dọn hết sách vở vào balo chuẩn bị đi về thì theo thói quen Xán Liệt lại nhìn xuống chỗ ngồi của Bạch Hiền thì lạ thay chẳng thấy cậu ấy đâu cả, theo anh biết bình thường Bạch Hiền luôn là người ra về cuối cùng nhưng mà hôm nay lại không thấy cậu ấy đâu, linh cảm có chuyện không hay nên xán Liệt vội vàng đeo balo lên vai và quyết định đi tìm cậu ấy

Khi đi đến cuối dãy hành lang gần phòng để dụng cụ thể dục thì nghe thấy có tiếng la hét chửi bới chói ta nên Xán Liệt liền đi theo đến nới phát ra tiếng nói, đập vào mắt anh lúc này chính cả cảnh Biện Bạch Hiền đang ngồi co rúm dưới đất, xung quanh là một đám cả trai cả gái đang thi nhau chửi bới rồi đánh đập cậu ấy

"Thằng khốn này, có phải mày đã trù yểm Thái Ngọc khiến cho cậu ấy ốm cả tuần nay phải không???" - Một cô gái có mái tóc nâu óc ả miệng thì chửi bới, tay thì nắm mớ tóc đen dày của Bạch Hiền mà dựt tới tấp

"Thanh Phương, cậu nói nhiều với loại người như nó thì được gì, mẹ nó là điếm, sinh ra nó thứ nghiệt chủng suốt ngày đi yểm bùa người khác như nó thì có tốt lành gì, không nói nhiều với thứ cỏ rác như nó, hôm nay tụi mình thay trời hành đạo, dạy cho thứ nghiệt súc này một bài học nhớ đời để nó không còn đi yểm bùa chú cho người khác" - Một ả con gái khác mặt mũi son phấn lòe loẹt nói xong thì thẳng chân đá túi bụi vào người của Bạch Hiền

Đứng chứng kiến hết mọi chuyện đang xảy ra, Xán Liệt trước giờ vốn nghĩ những cô gái kia là con gái nhà lành, ai ngờ hôm nay ông trời cho anh mở mắt, thấy được con người thật đáng ghê tởm của bọn họ. Nhìn bọn họ ngang ngược chửi bới đánh đập Bạch Hiền mà trong lòng Xán Liệt như bị ai đó bóp nghẹn, ngay lúc anh đang định bước ra ngăn cản bọn họ thì đã bị câu nói của mấy cô gái kia làm cho dừng chân

"Biện Bạch Hiền à Biện Bạch Hiền! Ở đây mẹ mày là điếm không phải không biết nhưng đến này cũng giống mẹ mày thì thật là nòi nào giống đấy, tao để ý thầy mày dạo này rất hay liếc mắt nhìn trộm anh Xán Liệt, tao cảnh cáo mày chớ có ý nghĩ bất minh với anh ấy, nếu mày đụng đến anh Xán Liệt là đụng đến tụi tao, lúc đó thì đừng có trách là tao không báo trước với mày, nghe rõ chưa thằng điếm ha ha ha ha " - Cô ả tên Thanh Phương kia nói xong còn không thương tiếc tát vào cái vào mặt của Bạch Hiền

"Bạch Hiền nhìn trộm mình???" - Trong lòng Xán Liệt thầm nghi ngờ, vậy là Bạch Hiền có chú ý đến anh

"Cái thứ như mà cũng muốn để ý đến anh Xán Liệt sao? Mắt mày có bị đui hay không vậy? Mau về nhà soi gương kĩ lại đi, thứ rác rưởi như mày mà cũng muốn anh Xán Liệt nhìn tới sao? Thật nực cười ha ha ha ha " - Một cô nàng khác liền nắm tóc Bạch Hiền mà dựt

"Mỹ Tiên à, cậu này kì thật, cậu biết thừ là anh Xán Liệt sẽ không bao giờ nhìn đến cái thứ như nó mà, cậu nói vậy làm cho em nó vỡ mộng rồi sao? Cứ để cho em nó mơ thêm chút nữa, để rồi có ngày bị anh Xán Liệt đập cho một trận vì tội để ý anh ấy thì nó mới trắng mắt ra" - Lời nó này xuất phát từ một cô nàng có dáng người nhỏ nhắn và ngay sau đó là một túi bột mì từ tay của cô ả được trút thẳng vào người của Bạch Hiền, biến cậu nhóc thành một người tuyết di động

Kế đó là một tràng cười đầy hả hê của cả đám người ỷ đông hiếp yếu này, khi đã thỏa mãn với tác phẩm của chính mình rồi cả bọn mới bỏ đi, chỉ còn một mình Bạch Hiền ngồi co ro tội nghiệp ở góc tường

Sau khi lũ người kia bỏ đi, Xán Liệt rốt cuộc cũng bừng tỉnh, hoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn vừa rồi. Thấy chỉ còn mình Bạch Hiền vẫn còn ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, trên người cậu nhóc thì dính toàn bột trắng xóa, tự nhiên một cỗ chua xót trong lòng Xán Liệt lại dâng trào, anh nhẹ nhàng tiến đến gần cậu nhóc, ngay khi bàn tay anh đang định chạm vào người Bạch Hiền thì một âm thanh nhỏ bé nhưng đầy sự cứng rắn phát ra làm cho bàn tay dừng lại giữa không trung

"Nãy giờ mấy người hành hạ tôi còn chưa đủ sao? nếu còn nuốn đánh hay xỉ vả gì thì nhanh đi, tôi còn phải về nhà nữa!!!"

Vốn Bạch Hiền đang định đứng lên thì thấy trước mặt hiện ra một đôi giày thể thao, cứ nghĩ bọn người lúc nãy còn chưa đủ thỏa mãn nên cậu buộc lên tiếng, vì dù sao dăm ba bữa cậu lại bị bọn chúng lôi ra hành hạ vì những lí do trên trời cho nên riết rồi thành quen, cậu cũng chả buồn chống cự nữa, cứ mặc cho bọn chúng muốn làm gì thì làm, bởi đơn giản ở cái nơi này trong mắt mọi người vốn không hề có sự tồn tại của cậu

Thế nhưng kì lạ thay sau câu nói của Bạch Hiền thì cái mũi giày thể thao kia một chút cũng không di chuyển, cũng không có lời chửi rủa hay lăng mạ nào phát ra, ngay lúc Bạch Hiền còn đang thắc mắc thì phía trên đầu có cảm giác được ai đó đang phủi lớp bột dính trên tóc của cậu, kế đó là một giọng nói trầm ổn đầy từ tính được phát ra

"Tôi không đến để đánh đập hay chửi rủa em, chỉ là muốn giúp em thôi"

Đôi mắt của Bạch Hiền thoáng chốc mở ra thật to, từ trước đến giờ chỉ có người muốn xua đuổi cậu chứ chưa một ai muốn giúp đỡ cậu cả, ngay lập tức cậu ngước mắt lên nhìn xem chủ nhân của giọng nói kia là ai thì lại một lần nữa cậu phải căng mắt ra ngạc nhiên, người trước mặt cậu đây không phài là......

"Anh X....Xán Liệt" - Bạch Hiền chỉ dám âm thầm gọi tên anh ở trong lòng

Thấy cậu nhóc ngước lên nhìn mình nhưng ngay lập tức lại cúi gằm mặt xuống làm cho Xán Liệt thoáng chút thất vọng

"Ghét anh vậy sao?"

Nhưng Xán Liệt vẫn nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, anh đưa chiếc khăn turban của mình đến trước mặt của Bạch Hiền ý muốn cậu cầm lấy nó nhưng mãi một lúc thấy cậu không có động tĩnh gì thì anh đành ngồi xuống kề sát mình vào mặt của cậu

"Này nhóc! Có bị sao không vậy????"

Bạch Hiền từ bé đến giờ chưa bao giờ tiếp xúc quá gần với người khác mà hiện tại khuôn mặt của Xán Liệt lại kề sát mặt cậu khiến cho Bạch Hiền có chút không quen, cho nên cậu theo phản xạ liền đẩy anh rồi vội vàng đứng lên nhưng do bị ngồi co ro quá lâu dẫn đến tê chân nên ngay khi cậu vừa đứng lên liền loạng choạng muốn té ngã

Bất ngờ bị Bạch Hiền đẩy ra nên Xán Liệt không chút phòng bị mà hơi bị ngửa ra sau, nhìn lại thấy Bạch Hiền loạng choạng sắp ngã xuống đất liền nhanh tay đỡ lấy cậu bé thành ra cả người của Bạch Hiền liền lọt thỏm vào ngực của anh

Cả hai cứ thế thế im lặng giữ nguyên tư thế ôm nhau đó được một lúc thì Bạch Hiền lại vội vàng đẩy đẩy người Xán Liệt muốn thoát ra, giọng nói lí nhí của cậu thoáng chút run rẩy vang lên

"Anh....mau buông tôi ra đi, tôi không thích được người khác thương hại như thế này đâu!"

"Tôi ở đây không phải vì muốn thương lại em đâu nhóc con, tôi là thật tâm muốn giúp em" - Đối với sự cứng rắn của cậu nhóc này thì Xán Liệt có chút đau lòng và thất vọng, nhưng từ sâu trong lòng của anh thì cậu nhóc này thật dũng cảm đi

Vốn dĩ Bạch Hiền có phản ứng như vậy cũng là do từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng tiếp xúc với ai quá gần gũi như vậy, đối với sự quan tâm của người khác lại càng không, cho nên khi tiếp xúc với xán Liệt thì như một phản xạ tự nhiên Bạch Hiền liền co người lại

Cuối cùng trước sự kháng cự của Bạch Hiền thì Xán Liệt đành phải buông tay đang đỡ eo của Bạch Hiền ra, để cho cậu nhóc dựa vào bức tường sau lưng, nhìn trên người Bạch Hiền hiện tại dính đầy bột mì trắng xóa thì Xán Liệt vội vàng sờ sờ túi quần của mình sau đó lấy ra một chiếc khăn tay, không đợi sự đồng ý của Bạch Hiền mà anh đã dùng khăn tay lau đi lớp bột dính trên mặt của cậu

"A....không....không cần lau....người của tôi rất...rất bẩn...anh...anh không nghe thấy họ nói gì về tôi sao? Tôi....tôi...không sạch sẽ....." - Theo thói quen Bạch Hiền liền quay mặt tránh né sự quan tâm của anh

Khẽ thở dài một hơi, Xán Liệt vẫn không bỏ cuộc mà dùng tay túm cái cằm nhỏ nhắn của Bạch Hiền lại, làm cho cậu nhóc mặt đối mặt với mình sau đó lại tiếp tục dùng khăn lau mặt cho cậu

"Anh không ngại bẩn đâu nhóc, hơn nữa em không hề bẩn như những gì mà bọn họ nói, bọn họ mới bẩn. Giờ thì ngoan ngoãn đứng yên để anh giúp nhóc lau sạch cái đống bột mì này đi, nhìn em chả khác nào người tuyết đâu!"

Biết rằng bản thân mình có kháng cự cũng vô ích nên Bạch Hiện đành yên lặng để cho xán Liệt lau mặt cho mình, lâu lâu cậu lại khẽ liếc nhìn anh, đôi mắt của anh thật to nhưng cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy vì cậu sợ sẽ bị nó nhấn chìm, khuôn mặt anh nhìn thế nào cũng thật hoàn hảo, chả trách sao lũ con gái lại thần tượng anh đến vậy. Đừng cho rằng cậu không để ý đến anh nhé, chỉ là cậu biết với thân phận của mình ở trường thì nhìn anh thôi cũng là việc động trời, cậu cũng biết từ lúc Xán Liệt vào học ở lớp cậu, đã nhiều lần anh muốn bắt chuyện với cậu nhưng mà cậu đều tránh né, vì đơn giản cậu không muốn lại bị nhóm con gái kết tội "quyến rũ" nam thần của bọn họ

Sau một hồi lau lau chùi chùi thì cuối cùng mặt của Bạch Hiền cũng sạch hết bột mì, chỉ là những mới khác trên người cậu thì vẫn còn mà Xán Liệt thì lại không thể tùy tiện hơn nữa, cho nên anh liền dúi cái khăn tay của mình vào tay của Bạch Hiền rồi vui vẻ nhìn cậu cười thật tươi

"Nhóc con, anh đã lau mặt cho em xong rồi, phần còn lại thì em tự lau đi nhé, nào nhà nhóc ở đâu để anh đưa nhóc về?"

"Không cần...không cần anh đưa tôi về đâu, tôi...tôi có thể tự đi được. Hôm nay thật...thật cảm ơn anh, Xán...Xán Liệt ~" - Bạch Hiền nói xong liền cố gắng lách qua người của xán Liệt rồi đi như chạy bay ra phía cổng

Nhìn theo dáng người nhỏ bé nhưng đầy cô độc của Bạch Hiền mà Xán Liệt không khỏi đau lòng, anh cứ như vậy mà nhìn cho đến khi bóng của cậu đã không còn thấy thì anh mới ra bãi xe và đi về nhà mình

Còn Bạch Hiền sau khi chạy trối chết rời khỏi trường được một đoạn khá dài thì mới dừng lại, lúc này cậu mới nhớ tới cái khăn tay đang cầm, nhẹ nhàng đưa lên mũi, mùi thơm từ chiếc khăn tay tỏa ra làm cho Bạch Hiền bất giác đỏ mặt, trong tim đồng thời cũng cảm thấy có một cỗ ấm áp tràn qua

*

*

*

Những ngày sau đó Bạch Hiền đã không còn bị mấy người trong lớp bắt nạt nữa nhưng không hẳn là đã hết bị khinh thường, và Xán Liệt vẫn chưa từ bỏ việc tiếp cận Bạch Hiền nhưng cậu nhóc vẫn luôn lảng tránh anh, đến cái khăn tay anh cho cậu mượn hôm trước cậu cũng gói lại thật kĩ rồi cất trong ngăn bàn của anh, kèm theo một tờ giây ghi thật nắn nót ba từ "Cảm ơn anh!"

Hằng ngày khi ra về anh đều cố ý nán lại để gợi ý chở cậu về nhà nhưng Bạch Hiền luôn tìm cách từ chối, Xán Liệt đã quyết không nản chí vì thế mỗi ngày anh đều đi theo phía sau lưng của Bạch Hiền, đến khi cậu vào nhà thì anh mối quay xe về nhà mình

Lại nói nhà của Bạch Hiền, ngày đầu anh theo chân cậu về nhà thì anh đã hoàn toàn bất ngờ về mơi ở của cậu, anh đã thầm thốt lên rằng: "Nơi này là cho người ở sao?", căn nhà của Bạch Hiền thực rất nhỏ đi, bên ngoài là bờ tường cũ kĩ bao phủ bởi rêu xanh, cánh cửa cổng thì chỉ cần 1 tác động mạnh chắc cũng sẽ bung ra mất, tuy không nhìn thấy được bên trong, nhưng Xán Liệt đoán chắc rằng bên trong hẳn cũng không khá hơn là mấy

*

*

*

Hôm nay Xán Liệt đặc biết tới trường thực sớm đi vì anh biết Bạch Hiền thường tới trường rất sớm vì cậu luôn mang theo đồ ăn tự làm, vì Bạch Hiền sợ nếu như để các bạn học nhìn thấy thì bọnchúng lại xúm lại chọc cậu rồi đùa nghịch mà ném qua ném lại cho đến khi hộp đồ ăn của cậu vữa nát ra thì thôi, vì thế mà ngày nào cũng cũng đến lớp thật sớm để dùng bữa sáng. Nhưng khi Xán Liệt bước vào lớp thì một mảng vắng tanh, không có bóng dáng của Bạch Hiền ở nơi góc lớp, anh cứ thế ngồi đợi nhưng 7h, rồi 9h rồi 11h nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Bạch Hiền đâu, thay vào đó là cái không khí vui vẻ khác thường của nhóm bạn học hay bắt nạt Bạch Hiền, ngay khi chuông báo kết thúc buổi học vang lên, Xán Liệt nhanh chóng tóm lấy 1 người để hỏi chuyện

"Này! Cậu có biết vì sao hôm nay Bạch Hiền không đi học hay không?"

"Dạ? Anh Xán Liệt không biết chuyện gì sao? Ngày hôm qua mẹ của Bạch Hiền phát điên lên hết đánh đập cậu ta rồi quay ra tự kết liễu chính mình rồi, trong xóm ai cũng biết" - Bạn học bị Xán Liệt tóm được liền không kiêng nể mà kể ra một mạch

Nhưng không đợi cho bạn học kia nói hết thì Xán Liệt đã chạy như bay xuống nhà xe rồi một mạch phóng xe đến nhà của Bạch Hiền, đứng trước căn nhà tồi tàn thì anh không khỏi xót xa, vốn đang định bước vào thì có một vài người dân ở gần đó cản anh lại

"Cậu trai trẻ này, đừng có vào căn nhà này, hôm qua có người chết ở đây đó, cảnh sát đã phong tỏa căn nha rồi không thể vào đâu!"

"Vậy bác ơi, cái người cậu nhóc ở trong nhà này hiện tại đang ở đâu???"- Xán Liệt liền túm vai người vừa nói với anh lại hỏi về Bạch Hiền, anh hiện tại đang rất lo lắng cho cậu

Nghe thấy Xán Liệt hỏi về Bạch Hiền, bác trai nọ quay ra nhìn nhìn đồng phục trên người anh khẽ đánh giá một lượt rồi mới trả lời

"Thằng nhỏ đó hiện tại đang chịu tang mẹ nó ở nhà tang lễ của quận đó, cậu muốn tìm nó thì lên đó đi" - Người nọ nói xong rồi lập tức bỏ đi

Xán Liệt nhận được thông tin mình cần biết liền lên xe phóng một mạch đến nhà tang lễ của quận, khi đến nơi thì đập vào mắt anh là một mảnh tang thương, bên trong nhà tang lễ chỉ có mỗi mình Bạch Hiền ngồi đơn độc bên cạnh quan tài của mẹ mình và nước mắt cứ thế lặng lẽ lăn dài trên khuôn mặt có phần đỏ ửng vì lạnh của cậu, mắt Xán Liệt có liếc qua di ảnh đặt trước hòm thì anh thoáng có chút ngây ngốc, người trong hình thực sự rất đẹp, rất trẻ, có phải hay không cậu nói "Hồng nhan bac mệnh" đã linh ứng. Khẽ đi đến bên cạnh Bạch Hiền, anh nhẹ nhàng ngồi

"Bạch Hiền a~ em đừng quá đau buồn nhé, mẹ ở trên thiên đường nhìn thấy em khóc lóc khổ sở như thế này nhất định là không thể yên lòng đâu."

"Nếu không yên lòng thì tại sao còn bỏ lại tôi ở lại, mà tự mình đi tìm cái chết chứ???" - Bạch Hiền đáp lại Xán Liệt trong vô thức, ngồi cạnh cậu lúc này anh mới để ý cậu gầy đi rất nhiều

Trong những ngày để tang còn lại cho đến khi đưa mẹ của Bạch Hiền đi hỏa táng thì lúc nào Xán Liệt cũng ở bên cạnh lo lắng và an ủi Bạch Hiền, anh không biết từ lúc nào tâm trí của mình luôn đặt trên người của cậu nhóc này

Ngày đi mẹ Bạch Hiền đi hỏa táng, cậu nhóc tuyệt nhiên không biểu lộ một chút cảm xúc nào, kể cả khóc cũng không có, đến khi thả xong tro cốt của mẹ thì Bạch Hiền đã không còn trụ nổi nữa mà ở trong ngực của Xán Liệt òa khóc cho đến khi ngất đi vì mất sức và thiếu ngủ, Xán Liệt đã tìm hiểu thì ra ở cái thành phố này mẹ con của Bạch Hiền không có bất kì người thân thích nào cả, căn nhà nhỏ của Bạch Hiền hiện tại đã bị cảnh sát phong tỏa nên cậu nhóc không thể về nhà của mình được nữa, Xán Liệt suy nghĩ một chút rồi không do dự mà đưa Bạch Hiền về căn hộ của mình, tuy không to nhưng ít ra nó tốt hơn căn nhà cũ của Bạch Hiền và như vậy anh có thể yên tâm chăm sóc cho cậu mà không lo cậu nghĩ quẩn

Sau khi ngủ một suốt gần 1 ngày thì Bạch Hiền mới tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn lên trần nhà rồi thấy có gì đó không đúng nên Bạch Hiền nặng nề nâng thân thể của mình ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, cậu nhận định nơi này đúng không phải là nhà của cậu, vậy cậu đang ở đâu?

Ngay lúc Bạch Hiền còn đang ngơ ngẩn ngồi suy nghĩ thẫn thờ thì cánh cửa phòng từ từ hé mở, tiếp theo là một dáng người dong dỏng cao tiến vào, nhìn thấy Bạch Hiền đã tỉnh dậy, nam nhân liên cười đến vui vẻ đi về phía cậu nhóc

"Em rút cuộc cũng chịu tỉnh dậy, anh còn đang định vào đánh thức em đây :3 "

Nhìn thấy người trước mặt mình là Xán Liệt thì Bạch Hiền biết ngay hiện tại mình là đang ở nhà của anh, trong phút chốc cậu liền cảm thấy có chút xấu hổ, cậu trước giờ chưa bao giờ dám vào nhà của người khác mà hôm nay còn mặt dày ở lại nhà người khác ngủ qua đêm, Bạch Hiền nghĩ vậy càng xấu hổ hơn

"Tại....tại sao anh lại đưa tôi về nhà của anh?" - Bạch Hiền lí nhí hỏi nhỏ

"Nhóc con à, nhà của em hiện tại không thể ở được nữa, cảnh sát đã phong tỏa nó rồi, theo anh biết thì em không còn họ hàng nào nữa cả cho nên anh liền mang em về nhà của mình, em không thích nhà anh sao???" - Xán Liệt trưng ra biểu cảm khó hiểu nhìn cậu

Nghe anh nhắc đến căn nhà của mình mà trong lòng Bạch Hiền lại nổi lên 1 cỗ chua xót, căn nhà cậu đã gắn bó từ nhỏ đến tận bây giờ, nhưng hiện tại lại không thể trở về, nghĩ đến đây vành ma81tc của cậu nhóc lại đỏ hoe

Thấy nhóc con lại sắp khóc, Xán Liệt liền luống cuống tay chân, trước giờ khi có ai đó khóc trước mặt của anh thì anh cũng không quan tâm, nhưng hiện tạ chỉ cần thấy cậu nhóc này khóc thì trong tim anh lại đau như có ai đó hung hăng đấm cho một phát

"Này....này, nếu em không thích ở nhà anh thì cũng không cần phải khóc như vậy chứ, anh cũng là lo em không tìm được chỗ ở nên mới đưa em về đây, em không thích thì có thể nói với anh mà" - Xán Liệt nói ra xong thì liền tự thấy mình ngu ngốc, ít ra nên hỏi em ấy trước chứ sao lại tự ý mình mang người ta về nhà chớ

"Không....không phải, tôi rất thích nhà của anh, chỉ là.....chỉ là...tôi sợ làm phiền đến cuộc sống của anh và gia đình anh thôi" - Bạch Hiền nhìn Xán Liệt cuống quýt , không hiểu sao trong lòng có chút ấm áp, nghĩ rằng anh đã hiểu sai ý của mình nên Bạch Hiền liền lên tiếng giải thích, được ở cạnh người mình thầm thích có ai lại không muốn cơ chứ, chỉ là......

Nghe Bạch Hiền nói thích nhà của mình, trong lòng Xán Liệt vốn đang buồn bực thì lập tức tươi tỉnh liền, anh vui vẻ hớn hở ra mặt

"Chỉ cần em thích là được, nói vậy là em đồng ý ở lại nhà của anh rồi đúng không??? Em yên tâm đi, gia đình anh hiện tại không sống ở đây, nhà này chỉ có mình anh ở thôi nên cũng rất chán, có em ở chung bầu bạn thì chắc chắn sẽ không còn buồn nữa"

"Nhưng mà....nhưng mà tôi ở lại có gây bất tiện cho anh không? Các bạn ở trường mà biết được thì họ sẽ.....họ sẽ......" - Bạch Hiền nói đến đây thì ngập ngừng, cậu quả thật vẫn luôn lo lắng nếu như để chuyện cậu ở cùng nhà với Phác Xán Liệt đến tai lũ học sinh ở trường thì cậu chỉ xác định có con đường chết

Nhận thấy sự bất an trong đồi mắt của Bạch Hiền, Xán Liệt liều hiểu cậu đang lo lắng chuyện gì, nhưng mà anh đã quyết tâm bảo vệ cậu tới cùng vì thế chuyện ở trường học cứ để anh giải quyết

"Em không cần lo lắng chuyện ở trường học đâu Tiểu Bạch, anh tin chắc là họ sẽ không dám làm gì em đâu, hơn nữa cũng còn vài ngày nữa là nghỉ đông rồi em còn lo gì nữa"

Xán Liệt nói cũng đúng, vài ngày nữa là toàn trường được nghỉ đông rồi nên hiện tại khi đi học thì cậu chỉ cần không đi về chung với anh là ổn rồi, sẽ không ai biết được chuyện cậu ở cùng nhà với Xán Liệt, nhưng mà hình như lúc nãy Xán Liệt đã gọi cậu là Tiểu Bạch a~ cảm giác ấm áp lại tăng lên 1 chút nữa rồi

Thấy Bạch Hiền im lặng thì Xán Liệt chắc rằng cậu nhóc đã đồng ý cho nên bản thân cũng không cần thuyết phục gì thêm nữa, cứ nghĩ về khoảng thời gian sau này khi ngủ dậy sẽ thấy Bạch Hiền, ăn cơm cùng Bạch Hiền, coi phim cùng Bạch Hiền, học bài cùng Bạch Hiền mà Xán Liệt không khỏi vui mừng

Vì cả ngày hôm qua Bạch Hiền chưa ăn gì nên thức dậy liền cảm thấy đói, Xán Liệt bảo cậu mau đi tắm rửa còn mình sẽ đi chuẩn bị đồ ăn trưa cho cả hai, lúc Bạch Hiền tắm xong mới chợt nhận ra là hình như mình không có đem theo quần áo tới đây cho nên cứ lúng túng đứng trong nhà tắm, Xán Liệt ở ngoài này sau khi chẩn bị xong đồ ăn thì thấy đã lâu mà Bạch Hiền chưa ra nên nóng lòng đi đến trước cửa nhà tắm gõ cửa

"Tiểu Bạch a~ em tắm xong chưa?"

"Uh~ tôi....tôi tắm xong rồi, chỉ là....quần áo của tôi....tôi....." - Ở trong phòng tắm lúc này mặt của Bạch Hiền vì xấu hổ mà đỏ như cà chua chín

Xán Liệt nghe vậy liền "Ah" một tiếng rồi bảo cậu nhóc đợi, còn mình tức tốc chạy vào phòng lục tung cả tù quần áo lên nhưng hình như không có bộ quần áo nào nhò cỡ của Bạch Hiền cả, vì vậy cuối cùng Xán Liệt đành cầm lấy cái áo hoodie của mình và một cái quần chip mới đem đến nhà tắm đưa cho Bạch Hiền

"Ờ...khụ....vì nhà anh không có quần áo cỡ nhỏ cho nên Tiểu Bạch mặc tạm cái này vào đi, lát nữa ăn xong anh sẽ chở em đi mua vài bộ quần áo mơi, có được không???" - Đứng ở phía ngoài cửa, Xán Liệt ngại ngùng đề nghị

Cầm lấy đồ Xán Liệt đưa cho mình mà Bạch Hiền lại ngẩn ngơ ra, vì sao anh ấy chỉ đưa cho cậu mỗi áo và quần chip, thế còn quần ngoài đâu, và khi cậu nhóc mặc cái áo hoodie của Xán Liệt vào thì hoàn toàn có thể hiểu vì sao anh chỉ đưa áo mà không đưa quần, đơn giản là vì thân hình của Xán Liệt vốn cao lớn hơn cậu, cho nên áo của anh đưa cho cậu mặc vào đã dài qua đùi, nếu cậu đòi anh đưa quần thì không biết nên mặc làm sao

Một lúc sau thì Bạch Hiền mới từ nhà tắm bước ra, khỏi nói cũng biết cậu xấu hổ đến nhường nào, lần đầu tiên cậu không có mặc quần mà ở trước mặt của người khác đi qua đi lại, phải nói là cực kì ngại ngùng luôn đó

Nhìn cậu nhóc rụt rè vừa đi vừa kéo áo che che đôi chân của mình mà Xán Liệt không nhịn cười được, nhưng nhìn kĩ lại thì anh cũng thoáng chút ngại ngùng, Bạch Hiền bình thường đi học luôn mặc quần áo cũ sờn đã vậy còn rộng thùng thình cho nên đến bây giờ Xán Liệt mới biết thì ra Bạch Hiền có cơ thể rất nhỏ gọn, đôi chân thon dài trắng nõn, à nói nhỏ nè đó chính là hôm qua lúc Bạch Hiền ngủ, Xán Liệt đã lén nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu nhóc rồi còn ướm vào bàn tay to lớn của mình, nói thật nha tay của Bạch Hiền thực đẹp hơn tay con gái, mềm mềm, trắng trẻo còn thon nhỏ, nói chung là Xán Liệt rất thích a~

"Cùng là con trai cả mà, em ngại gì chứ Tiểu Bạch? Nào, mau lại đây ăn đi, chút nữa sẽ đưa em đi mua đồ " - Xán Liệt cố giữ giọng mình thật bình tĩnh, chỉ vào cái ghế trước mặt mình ra hiệu cho Bạch Hiền ngồi xuống

Bạch Hiền dù anh có nói thế nào thì cậu vẫn thấy thật ngượng ngùng đi, sau khi kéo ghế thì cậu nhanh chóng thu mình vào sâu trong chiếc ghế, nhìn mấy món ăn đơn giản trước mắt mà Bạch Hiền lại cảm thấy có chút xúc động, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên có người nấu đồ ăn cho cậu, ai nha hình như từ khi gặp anh Xán Liệt thì có rất nhiều lần "đầu tiên" xảy ra với Bạch Hiền đó

Nhẹ nhàng cầm cái muỗng nhỏ lên, Bạch Hiền từ từ múc một ít súp gà đang bốc khói nghi ngút từ trong chén đưa lên miệng nhỏ của mình, súp đưa vào miệng rồi ăn thật ngon, mùi vị thật khác biệt

Thấy Bạch Hiền cứ một muỗng lại một muỗng súp cứ thế đưa vào miệng nhưng trên mặt lại không có biểu cảm gì khiến Xán Liệt có chút khẩn trương, anh lo lắng không biết có vừa khẩu vị với cậu không nên vội vàng hỏi dò

"Súp...súp có vừa miệng của không Tiểu Bạch"

"Um~, ngon lắm, ăn rất vừa miệng. Anh là tự mình nấu ăn sao???" - Bạch Hiền sau khi húp xong một muỗng súp, liền ngập ngừng hỏi anh

Đồ ăn tự tay mình làm được Bạch Hiền khen ngon nên xán Liệt rất là phấn khởi, vui vẻ cười thật sáng lạng

"Anh sống tự lập đã lâu cho nên cũng tự mình mày mò học nấu ăn, anh không thích đi ăn ở ngoài, cơm tự mình nấu vẫn là ngon, bổ, rẻ mà "

Sau khi ăn xong, Xán Liệt nói muốn đưa Bạch Hiền đi cắt tóc nhưng lại nhớ đến biểu cảm sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ của Bạch Hiền nên anh đã tự đề củ mình sẽ giúp cậu cắt tóc, lại nói Xán Liệt từ khi còn học cấp hai đã biết tiết kiệm tiền bằng cách tự cắt tóc cho mình, đến giờ thì tay nghề cũng khá tốt rồi, nên hàng tháng anh cũng không phải tốn một mớ tiền cho tiệm làm tóc

Khi Bạch Hiền đã đồng ý để cho anh giúp mình cắt tóc thì Xán Liệt liền vui mừng chạy đi lấy đồ nghề, anh nhấn Bạch Hiền ngồi xuống ghế, phí dưới trải vài tờ báo để khi cắt tóc sẽ rơi xuống đó, lúc dọn dẹp sẽ tiện hơn, mái tóc của Bạch Hiền khá dày và dài, nó che khuất cả một nửa khuôn mặt của cậu nhóc, Xán Liệt thật cẩn thận tỉa bớt phần mái rồi hớt cao lên một chút, vửa vặn cho mái che đi hàng chân mày, rồi anh cầm tông-đơ cắt cao phía sau ót của cậu lên một chút cho thoáng. Được anh ôn nhu cắt tóc cho, Bạch Hiền như một con mèo con ngoan ngoãn ngồi im, mặc anh quay tới quay lui để lấy góc đẹp, vì có vài lần Xán Liện muốn nhìn kĩ xem mình cắt tóc cho Bạch Hiền có đều hay chưa mà vô tình cú dí sát mặt mình vào gần mặt cậu nhóc, làm cho Bạch Hiền bối rối mà nhắm tịt mắt lại, không dám mở ra vì cậu sợ nhìn anh quá gần thì cậu sẽ bị trụy tim mất, nên suốt quá trình anh cắt tóc cho cậu, phần lớn cậu đều nhắm mắt :3

Xán Liệt cứ thế cắt cắt tỉa tỉa mất gần cả tiếng mới xong, lúc này đây anh chính thức phát hiện thì ra mặt của Bạch Hiền thực rất nhỏ nha, cằm thon nhọn, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nộn, mũi bé thanh cao, đôi môi nhỏ hồng chúm chím thực muôn hôn a~

"Xong rồi nhóc con, em mau nhìn xem có phải tay nghề của anh đây thực tốt lắm có đúng không ha?" - Xán Liệt hí hửng đưa cái gương to nhất trong nhà của anh đến trước mặt của Bạch Hiền

Vốn nãy giờ Bạch Hiền toàn nhắm mắt cho nên không hề biết cái đầu tóc dài bù xù của mình được anh hô biến thành cái dạng nào rồi, cho nên đôi mắt cún con của cậu từ từ mở ra và nhìn vào gương mặt đang phản chiếu ở trong gương mà thoáng chút kinh ngạc, trong lòng thầm thốt lên :"Đây là mình hay sao?", cậu thật do dự khẽ đưa bàn tay nhỏ bé lên sờ sờ mái tóc mềm mại của mình, đây là lần đầu tiên có người không xa lánh cậu đã vậy còn giúp cậu cắt tóc nữa, lúc trước mỗi lần cậu đi ra tiệm làm tóc ai cũng nhìn cậu đầy khinh bỉ, họ hầu như không muốn chạm đến cậu, vì thế mà Bạch Hiền cũng ít đi ra tiệm cắt tóc, chỉ tự mình cắt thành ra tóc lúc bên cao bên thấp, nhìn như thằng khùng ấy

Bạch Hiền hết nhìn mình ở trong gường rồi lại nhìn đến gương mặt đầy mong chờ của anh mà Bạch Hiền cảm thấy rất ấm áp, vì thế liền ngại ngùng gật đầu đồng ý, miệng nhỏ khẽ khen anh

"Đẹp lắm, cảm ơn anh....Xán Liệt ~"

"Ha ha ha em thích là được rồi, nào giờ thì anh đưa em đi mua vào bộ quần áo và đồ dùng cá nhân ha?"

Xán Liệt được khen nên tâm tình thật high, đang định đi lấy áo khoác cùng chìa khóa xe thì góc áo thun bị níu lại, quay lại nhìn thì thấy Bạch Hiền mặt đầy bối rối nhìn anh, miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó

"Tiểu Bạch, có chuyện gì sao?" - Xán Liệt khó hiểu nhìn Bạch Hiền

Bạch Hiền có chút bối rối, nghĩ nghĩ một chút mới cúi đầu nói lí nhí

"Tôi...ách...tôi không thể mặc như thế này ra ngoài đường được, hơn nữa đồ dùng và quần áo của tôi đều ở nhà, tôi có thể quay về đó lấy, không phải tốn tiền mua nữa đâu!"

Nghe Bạch Hiền nói lúc này Xán Liệt mới để ý, ai nha là do anh quá nóng vội nên quên mất cậu nhóc không có mặc quần vậy mà đòi mang con người ta đi đâu chứ, nhưng nghĩ đến đống quần áo ở nhà mà Bạch Hiền muốn quay về lấy thì anh có chút không vui, anh không muốn cậu mãi sống trong quá khứ đau buồn đó nữa, như nghĩ ra gì đó anh liền nói

"Vậy hiện tại em cứ ở nhà đi, nói cho anh nghe chiều cao với zise quần áo của em đi, anh sẽ mua về cho em, à còn nữa anh đã nói với em rồi là nhà em hiện giờ bị phong tỏa không cho bất cứ ai ra vào cả, anh nghĩ đến lấy đồ chắc cũng không được đâu."

Mặt của Bạch Hiền sau khi nghe Xán Liệt nói xong thì lại xụ xuống, anh nói cũng đúng, hiện tại cậu là đang tá túc ở nhà của anh cho nên ít ra thì anh nói sao nghe vậy, ở trong căn nhà sạch sẽ như thế này mà mặc mấy thứ quần áo còn thua cả giẻ lau đi đi lại lại ở trong nhà, anh Xán Liệt chắc sẽ không nói ra nhưng nếu là cậu thì thật sự rất ngại, cho nên anh nói mua đồ cho cậu thì cậu cứ nhận, xem như mượn anh trước, sau này đi làm sẽ trả lại cho anh

"Tôi cao 1m74, quần zise 30, áo zise L, cảm...cảm ơn anh trước, khi nào có tiền tôi nhất định sẽ trả lại" - Bạch Hiền ngại ngùng vò vò vạt áo đáng thương

"Chậc! Tiểu Bạch em có nói quá không vậy? Người em nhỏ như vậy cùng lắm mặc quần zise 28 và áo zise M thôi, còn nữa anh có nói là sẽ bắt em trả nợ cho anh sao, em lo nghĩ quá nhiều rồi a~" - Biểu tình trẻ con của Bạch Hiền thực làm cho Xán Liệt vui vẻ, không nhịn được bước đến xoa xoa đầu tóc mềm mại của cậu

Được anh xoa đầu, Bạch Hiền cứ như con mèo nhỏ để im cho anh sờ, lúc này đây sao tim đập thực nhanh nha, gò mà hiện tại đã mọc lên 2 ông mặt trời luôn rồi này





"Có thể em không biết nhưng tôi hình như đã rơi và lưới tình của em mất rồi, vì thế em đừng khóc, tôi sẽ đau lòng chết mất, Tiểu Bạch à tim anh bị em cướp đi rồi!"

"Xán Liệt, từ trước tới giờ chưa có ai đối xử tốt với em như anh ngoài mẹ em ra, còn lại thế giới này đều quay lưng với em, anh là người đầu tiên giúp em đối mặt với thế giới, có phải hay không có thể cho em dựa vào anh một chút, em biết em không có quyền đòi hỏi nhưng ngay lúc này em thật muốn giao tất cả cho anh!"

---------To be continued--------

Quà đây quà đây!!!!!

Yêu Au không? Yêu thì cmt vs vote nào, chỉ có 2 chap hoy, vừa dài vừa dở nhưng ráng đọc nha :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: