Chap 2

Đợi đến cả trăm nghìn năm nữa, trái tim tôi vẫn chỉ dành cho một mình cậu

Nhưng hình như trái tim này vẫn chưa đủ để lấp đầy tình yêu của cậu

Thật xin lỗi...

________________________

Từ khi Phác Xán Liệt xuất hiện, cuộc đời của Ngô Thế Huân như chìm vào bi thẳm

Bởi vì, Phác Xán Liệt được ngồi cạnh Biện Bạch Hiền

Bởi vì, Phác Xán Liệt được Biện Bạch Hiền quan tâm

Và bởi vì, Phác Xán Liệt được Biện Bạch Hiền yêu thương

Tất cả những điều đó, 8 năm qua Ngô Thế Huân một chút cũng không nhận được

Cậu như vậy khiến tim tôi đau lắm, cậu biết không Bạch Hiền

Nhưng mà chỉ mình tôi theo đuổi cậu, tôi làm sao đủ tư cách để bắt cậu trao cho tôi những điều đó

Chỉ có điều, tôi vẫn không hiểu tôi đã làm gì sai? Đã làm gì sai mà cậu chẳng một lần vì tôi mà rung động...

...

Nói Bạch Hiền là người ngốc nghếch quả thực không sai

Phác Xán Liệt hắn mặc dù có lạnh lùng, ghét bỏ thì cậu vẫn điên cuồng theo đuổi

Chẳng khác gì Ngô Thế Huân

Thật đau lòng...

Mấy người toàn là người ngu ngốc!

Tự dằn vặt bản thân, có vui sướng không?

Tự dằn vặt bản thân, có hạnh phúc không?

Tất nhiên là không rồi! Cho nên khi cái gì không thuộc về mình, đừng níu kéo nó. Những thứ thuộc về mình, một ngày nào đó sẽ xuất hiện

Đợi chờ là hạnh phúc mà...

""

-"Phác Xán Liệt, em có thể xếp chỗ ngồi cùng lớp trưởng."

Lớp trưởng?

Bạn học nam nữ đều dùng ánh mắt hướng về Biện Bạch Hiền đang ngây dại cười. Ghen tị có, buồn bực có và cả ánh mắt ủng hộ cũng có. Phác Xán Liệt cơ bản không để ý đến mọi thứ xung quanh, cứ như vậy khoác balo đi đến cạnh bàn, lạnh lùng ngồi xuống.

Bạch Hiền ngay từ đầu đã chú ý đến Xán Liệt. Tóc vàng như ánh mặt trời, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan anh tuấn, dáng hình đặc biệt cao lớn, thu hút ánh nhìn cực đại. Điểm thêm giọng nói nam tính hoàn thiện một con người hoàn hảo, trái tim của Bạch Hiền thật sự bị rung động hoàn toàn.

-"Chào cậu, mình là Biện Bạch Hiền, rất vui được làm quen."

-"...."

-"Cậu từ đâu chuyển tới vậy?"

-"...."

-"Nhà cậu ở đâu? Có gần trường không?"

-"...."

-"Phác...."

-"BIỆN BẠCH HIỀN!!"

Tiếng thầy giáo bộ môn vang lên. Lần đầu tiên lớp trưởng bị nhắc nhở, đám học sinh nhao nhao xì xào bàn tán.

Ngô Thế Huân vẫn im lặng nhìn về phía cậu, ánh mắt tối sầm, bàn tay nắm chặt thành hình, giận không thể đấm một nắm lên mặt Phác Xán Liệt.

Vì sao ư? Vì hắn đang cười nhạo Bạch Hiền!!

Không phải điệu cười lạnh lùng làm màu kia mà chính xác là khinh bỉ!

Suốt một tuần Bạch Hiền chỉ tự độc thoại một mình, thỉnh thoảng Phác Xán Liệt cần gì cậu liền nhanh chóng mang về cho hắn. Những lúc hắn mắc tội luôn là cậu bao che cho hắn, thậm chí bênh vực chống đỡ cho hắn.

Vậy mà một lời cảm ơn, Phác Xán Liệt còn không nói ra được

Nhiều lần bạn học hỏi cậu rằng tại sao cậu giúp Xán Liệt như vậy mà hắn không cảm ơn cậu. Và câu trả lời họ nhận lại chỉ là Xán Liệt không đáng bị phạt nặng, tớ làm vậy cũng không cần cậu ấy cảm ơn.

Danh dự, tự trọng, tình cảm của cậu, cậu dấu đi đâu hết rồi Bạch Hiền?

Nhưng cậu chịu phạt cho hắn, cậu thấy có đáng không?

Ngày ấy Mẫn Thiên - con gái của hiệu trưởng khóc đến lệ rơi đầy mặt chạy đến lớp của Bạch Hiền, gào lên

-"Phác Xán Liệt đánh nhau!! Mau cứu!!"

Biện Bạch Hiền đang chép bài liền hoảng sợ quay đầu nhìn cô, đặt mạnh bút lên bàn rồi bỏ chạy đến vụ ẩu đả. Thấy Phác Xán Liệt khoé miệng tràn máu, một vùng má tím bầm, Bạch Hiền điên cuồng gào lên

-"DỪNG LẠI!!!"

Học sinh đứng đó xem cũng bị giọng hét của Bạch Hiền doạ sợ. Hiệu trưởng và giáo viên cũng mau chóng chạy đến, nói đưa hai người kia lên văn phòng xem xét rồi đặt ra phương thức kỉ luật. Phác Xán Liệt vừa cất bước Bạch Hiền vội nắm lấy áo hắn, lo lắng nói:

-"Xán Liệt, cậu phải đến phòng y tế đã. Chảy máu nhiều quá! Mặt cậu..."

-"Im đi!" nói xong hắn hất tay Bạch Hiền, lạnh lùng bước đi.

Bạch Hiền nhìn bóng dáng của Xán Liệt khuất sau phía cầu thang, đôi môi mím chặt

Và phía sau, chỉ có mình Ngô Thế Huân vẫn theo dõi cậu...

Ngày hôm sau học sinh vừa đến lớp liền nghe tin động trời, đua nhau chạy xuống sân thể dục, nơi người kia đang phải chịu án phạt kỉ luật.

Nhưng người ấy không phải Phác Xán Liệt mà chính là Biện Bạch Hiền

Dưới thời tiết nắng đến thiêu da đốt thịt, Bạch Hiền vừa gánh xô nước đầy vừa chạy quanh sân thể dục rộng lớn. Thân hình bé nhỏ chuyển động chậm chạp khiến học sinh nào cũng phải cảm thán

"Chẳng phải Phác Xán Liệt đánh nhau sao? Bạch Hiền chịu phạt là thế nào?"

"Có thể ngu ngốc như vậy? Chịu đòn cho Xán Liệt bao nhiêu lần rồi? Tôi còn nhớ rõ chứ không phải mình cậu ấy đâu."

Ngô Thế Huân đứng đằng sau nghe lời bàn tán, đôi mắt loé lên tia phẫn nộ, bàn tay nắm thành hình nổi gân xanh, không lạnh không nóng từ từ rời khỏi đám đông, tiến về lớp học.

Quả nhiên Phác Xán Liệt đang nằm trên bàn nghe nhạc. Thật đúng là loại người ngu xuẩn!!

Ngô Thế Huân bước đến, nhanh chóng cầm cổ áo của Phác Xán Liệt kéo mạnh lên. Đôi mắt hằn lên tia đỏ tức giận, siết chặt cổ áo của Xán Liệt, gằn giọng

-"Phác Xán Liệt, hôm nay tao cùng mày phải giải quyết một chuyện!"

So với thái độ của Thế Huân, Xán Liệt cư nhiên vẫn bình tĩnh, đẩy Thế Huân ra, hơi nghiêng đầu chỉnh lại cổ áo mới nói

-"Tôi nhớ là tôi chưa làm điều gì phật lòng cậu thì phải?"

-"Thẳng thắn như thằng đàn ông đi, ra sân sau trường với tao!!"

Hai bóng dáng cao lớn tiến sau sân trường, vừa dừng chân Ngô Thế Huân quay lại, dùng lực mạnh ở tay dáng lên mặt Phác Xán Liệt.

Vì hôm qua vừa xử tên không biết điều kia, hôm nay đã bị bạn học đánh cho hoa mắt, Phác Xán Liệt đương nhiên nổi giận

-"Tôi không có hứng chơi đùa đâu. Xin lỗi đi!"

-"Xin lỗi sao?" Ngô Thế Huân nhếch miệng cười

-"Vậy mày phải đi xin lỗi Biện Bạch Hiền!"

Biện Bạch Hiền? Sau khi nghe đến cái tên này Phác Xán Liệt không tự chủ được bật cười.

-"A, thì ra bạn học Thế Huân thích lớp trưởng? Thật ngưỡng mộ! Hình như tôi là vật cản giữa hai người thì phải, thật xin lỗi! Vì chuyện này mà bị ăn một cú đấm, tôi cũng nên trả lại cho cậu chứ nhỉ?"

Nói xong liền vung tay nhưng Ngô Thế Huân mau chóng bắt lại, giận dữ nói

-"Mày không xứng là người để đánh được tao! Phác Xán Liệt, tao nói cho mày biết tao đã nhịn mày từ rất lâu rồi. Ai khác không nói nhưng mày đã làm Bạch Hiền chịu khổ quá nhiều. Tao vẫn nghi ngờ mục đích đến đây của mày là gì đấy? Suốt thời gian mày xuất hiện, Bạch Hiền đã chống đỡ cho mày bao nhiêu việc, trong khi mày đã làm gì cho cậu ấy?"

Nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt thấy có chút khôi hài liền bật cười

-"Khoan đã, cậu nói Bạch Hiền chịu khổ vì tôi sao? Ai, tôi đâu có bắt cậu ta làm vậy đâu, là cậu ta tự nguyện mà..."

Chưa dứt lời liền nhận cú đấm thứ hai của Ngô Thế Huân.

-"Đồ ngu xuẩn!!!"

Phác Xán Liệt lau đi vết máu bên miệng, nhìn Ngô Thế Huân, nói

-"Muốn khiêu chiến sao?"

-"Phải, tao muốn khiêu chiến với mày từ lâu rồi!!"

Dứt lời hai người liền lao vào nhau, dùng lực hết vào tay để ra quyền. Lăn lộn vài vòng, Ngô Thế Huân ở phía trên nắm lấy cổ áo của hắn

-"Đây là cú đấm của tao dành cho mày!" Nói xong dáng một đấm lên mặt của Phác Xán Liệt

-"Còn đây là cú đấm của Bạch Hiền dành cho mày!" Tiếp tục một nắm mạnh hướng đến hắn

Phác Xán Liệt đánh đến đầu óc choáng váng, dùng sức đẩy Ngô Thế Huân ra đằng sau. Cơn giận bùng phát, hắn lao đến, nói

-"Tại sao lại đánh tao? Chỉ vì Bạch Hiền ư?"

-"Phải là vì Bạch Hiền đấy! Vì cậu ấy ngu ngốc che chắn cho mày, vì cậu ấy ngu ngốc bảo vệ mày và vì cậu ấy ngu ngốc yêu mày!"

Nắm đấm trên không trung liền dừng lại. Phác Xán Liệt vừa nghe thấy từ kia liền bất ngờ, kinh hãi.

Bạch Hiền yêu hắn? Cái chuyện quái quỷ gì vậy?

-"Phác Xán Liệt, mày không phải người!! Đem mày so sánh với động vật, tao thấy còn tội cho chúng nó! Thật ngu xuẩn!!! Là mày cố tỉnh ỷ lại vào Bạch Hiền nên thích làm càn phải không? Được, hôm nay tao tính hết với mày!!!"

Ngô Thế Huân nói xong liền vung chân đạp cho Xán Liệt một cước, sau đó như dã thú điên cuồng lao về phía hắn

-"Phác Xán Liệt, chỉ vì mày mà tao mất đi Bạch Hiền. Cũng chỉ vì mày nên tao đã trở thành người vô hình trong mắt cậu ấy. Mày khiến tao cảm thấy kinh sợ và cũng cảm thấy khinh bỉ..."

-"HAI NGƯỜI, DỪNG HẾT LẠI ĐÓ CHO TÔI!!!" Giọng nói mệt mỏi gào lên.

Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt cùng quay đầu về phía Bạch Hiền. Thân hình ướt đẫm mồ hôi, gò mái gầy ửng đỏ, đôi mắt long lanh sắp trào nước, bàn tay nắm chặt vào nhau, răng cắn chặt vào môi như muốn bật máu.

Trái tim của Ngô Thế Huân như muốn đóng băng lại

Giờ phút này Bạch Hiền trông thật nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức hắn cố dùng sức đến giữ lấy cậu cũng không được

-"CÁC CẬU MUỐN KỈ LUẬT HẾT PHẢI KHÔNG? TÔI VÌ KHÔNG MUỐN XÁN LIỆT NGHỈ HỌC NÊN PHẢI LÀM VẬY, TÔI VÌ KHÔNG MUỐN THẾ HUÂN CẬU PHẢI ĐAU LÒNG NÊN PHẢI MAU CHÓNG HOÀN THÀNH. CHÍNH HAI NGƯỜI MỚI LÀ NGƯỜI LÀM TÔI KHỔ SỞ!! DỪNG LẠI ĐI!!!"

Bạch Hiền gào xong liền kiệt sức ngã nhào xuống thềm cỏ.

Ngô Thế Huân mở tròn mắt đứng dậy lao về phía cậu. Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng chạy lại, dùng tay vỗ má cậu

-"Bạch Hiền, Bạch Hiền....Tỉnh lại đi!"

""

Biết cuộc tình kéo dài mãi cũng chẳng có kết thúc, Ngô Thế Huân ngay từ đầu đã là kẻ ngoài cuộc, đơn giản chỉ là người âm thầm yêu thương, bảo vệ nhân vật chính và cũng là người thành toàn cho tình yêu của họ.

Bạch Hiền nằm trong phòng y tế rốt cuộc cũng tỉnh dậy, mở mắt liền thấy Phác Xán Liệt đang ngồi cạnh mình, trong tròng mắt muốn tràn lệ

-"Cậu..."

-"Bạch Hiền, nằm im nghỉ ngơi đi. Tôi ở đây là được rồi."

-"Xán Liệt..."

-"Đừng nói gì cả, tôi biết rồi. Xin lỗi cậu..."

Đối với chuyện Bạch Hiền có tình cảm với mình, Phác Xán Liệt lúc đầu đã nhận ra. Ngày xưa hắn là người kì thị loại tình cảm không chính thống này nhưng khi bắt gặp nụ cười và ánh mắt của Bạch Hiền, trái tim hắn thật sự đã rung động. Vì nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời nên hắn đã cố tỏ ra xa lánh, đáng ghét, vô tình với cậu. Hôm nay bị Ngô Thế Huân làm cho tỉnh táo mới thông suốt. Hắn quả thực đã nợ Bạch Hiền quá nhiều!

Câu chuyện tưởng như đã có hồi kết, nhưng lại không phải

Ngô Thế Huân đang ở đâu và làm gì? Chẳng nhẽ cả đời chỉ yêu một mình Biện Bạch Hiền?

Hai năm sau...

Bạch Hiền và Phác Xán Liệt cãi nhau lớn, thật sự rất lớn. Và người gây ra lại là Biện Bạch Hiền. Trên đường giải thích cho Xán Liệt nhưng hắn không nghe, một mực cất bước bỏ mặc Bạch Hiền phía sau.

Và sau đó không chờ đèn đỏ, hắn đã đi sang đường...

Tiếng còi vang inh ỏi...

Người bên đường la hét...

Bạch Hiền hoảng sợ chạy đến đẩy Phác Xán Liệt

Chỉ nghe thấy một tiếng "rầm" đổ nát đầy bi thương vang lên

Bạch Hiền hoảng sợ mở mắt thấy thân hình vẫn lành lặn. Quay lại thấy Phác Xán Liệt đang ôm chặt mình.

Vậy, tiếng đâm kia....

Kinh hãi đứng dậy, dòng máu đỏ ập vào mắt của Bạch Hiền. Thân hình người con trai yêu cậu suốt 10 năm đang chìm trong máu và vụn sắt. Đầu óc trống rỗng, trái tim tê dại, thân hình nhỏ nhắn run lên, Bạch Hiền chạy tới ôm lấy Ngô Thế Huân. Thế Huân không cười với cậu nữa, cũng không dùng ánh mắt dịu dàng để nhìn cậu nữa mà chỉ còn hơi ấm trên thân thể đang mất dần theo dòng máu vô tình chảy kia.

Tuyết lại rơi, bay nhẹ vương lên mái tóc của Thế Huân. Vẫn đẹp, vẫn tuấn tú nhưng chẳng hiểu sao trái tim không thể rung động

Khoé mắt đỏ bừng tràn lệ, Bạch Hiền ôm chặt lấy thân thể của Ngô Thế Huân để giữ hơi ấm còn sót lại, đau khổ gào lên

-"Thế Huân à, tại sao lại phải làm như vậy? Tại sao phải yêu thương con người đáng ghét như tôi vậy? Tôi đã làm gì cho cậu để cậu phải đổi cả tính mạng bảo vệ tôi như vậy! Thế Huân, thật xin lỗi, xin lỗi cậu. Làm ơn tỉnh lại nhìn tôi đi!!! Xin cậu, Thế Huân à!! Không có cậu bên cạnh, ai sẽ tâm sự với tôi, ai sẽ trêu đùa cùng tôi, ai sẽ chăm sóc cho tôi đây!! Thế Huân, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn vì có cậu bên cạnh, tôi luôn muốn làm những điều thật tuyệt vời để dành tặng cho cậu. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc vì kiếp này trái tim không thuộc về cậu nhưng tình cảm dành cho cậu, tôi vẫn luôn nhớ kĩ. Đem nó dấu sâu trong lòng, không ai có thể mang nó đi được. Cậu tỉnh lại đi, làm ơn tỉnh lại nhìn tôi này!!!!!!!!!!"

Tuyết lại rơi, nhuốm vào dòng máu đỏ chạy trên đường. Dòng người nghe thấy tiếng gào kia cũng không khỏi đau lòng mà rơi lệ.

Số mệnh là như vậy, mất đi chỉ trong chốc lát.

Cho nên mỗi khi tỉnh giấc được nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời, hãy cảm tạ trời đất và sống thật tốt cho ngày hôm đó để sau này không phải hối tiếc bất kì điều gì nữa...

Ngày thứ 49 khi Ngô Thế Huân qua đời...

Suốt thời gian qua, Bạch Hiền giam
mình trong đau khổ, chỉ khóc rồi uống rượu. Dằn vặt bản thân đến một chút sức lực cũng không còn. Tìm thấy cuốn sổ bạc màu trong ngăn kéo của Ngô Thế Huân ở trong kí túc, nước mắt lại lăn xuống vô thức

"Hôm nay dưới cơn mưa tôi gặp được chìa khoá của cuộc đời mình. Cậu ấy đẹp lắm, đẹp như mưa vậy và đẹp như cái tên của cậu ấy - Biện Bạch Hiền."

"Thật không hiểu sao tôi lại cùng trường với Bạch Hiền, lại cùng bàn nữa. Bạch Hiền đáng yêu lắm, hình như mỗi một giây tôi lại thêm yêu cậu ấy rồi. Phải làm sao bây giờ?"

"Bạch Hiền bị ốm rồi, sốt cao đến run người nhưng lại không chịu nghe lời uống thuốc và ăn cháo làm tôi lo lắng muốn chết mà. Cậu ấy chính là đồ ngốc nên tôi phải bảo vệ cậu ấy."

"Chúng tôi hôm nay cùng nhau đi dạo, tôi lại biết Bạch Hiền rất thích nắng. Tôi luôn nghĩ cậu ấy nhẹ nhàng như mưa mùa xuân, ấm áp như ánh dương ngày hạ, tươi mát như tiết trời mùa thu và trong sáng như bông tuyết ngày đông. Hoàn hảo như vậy, tôi chỉ sợ một ngày không giữ được cậu..."

"Chúng tôi qua kì thi đại học rồi, tôi đỗ Đại học Hoa Trung và Bạch Hiền cũng vậy. Nhưng dạo này tôi thấy thái độ của cậu ấy khác lắm. Cứ như người xa lạ vậy. Thật sự rất đáng sợ..."

"Hôm nay có người mới tên là Phác Xán Liệt chuyển đến, nhìn đã không ưa một chút nào rồi. Nhưng mà tôi ghen tị với hắn lắm bởi vì Bạch Hiền đang nhìn hắn cười ngây ngô kìa. Tôi vẫn luôn hằng mong ước nụ cười ấy sẽ thuộc về mình nhưng thật ích kỉ phải không? Tôi yêu cậu ấy nhưng cậu ấy chỉ coi tôi như một người bạn..."

Cứ như vậy lật hết từng trang giấy, Bạch Hiền lại lưu lại vào đó từng giọt nước mắt đau buồn, hối hận.

Chỉ vì có duyên nhưng không phận nên Bạch Hiền không thể yêu Thế Huân

Chỉ vì yêu thương Bạch Hiền quá nhiều nên Thế Huân mong Bạch Hiền được hạnh phúc

Ngày từ khi bắt đầu đã là câu xin lỗi thì kết thúc cũng chẳng thay đổi được điều gì

Kiếp sau nếu có duyên cũng làm ơn đừng để tôi yêu cậu đến điên cuồng như hiện tại. Tôi chỉ muốn được làm bạn của cậu, như vậy là đủ rồi...

Cảm ơn Biện Bạch Hiền và cũng xin lỗi cậu

Tôi sẽ sống thật hạnh phúc cho nên cũng cậu phải thật hạnh phúc với Phác Xán Liệt đấy biết không?

Ngô Thế Huân đứng từ phía xa nhìn Bạch Hiền ôm lấy bia mộ của mình bật khóc, hàng mi anh tuấn run lên cũng theo đó chảy xuống dòng lệ trong suốt...

Hắn vẫn còn sống là nhờ Phác Xán Liệt.

Bí mật này họ đã dấu Bạch Hiền

Để cậu ấy quên đi thì tốt hơn. Vì vốn dĩ cậu ấy không thuộc về Ngô Thế Huân.

Sống thật tốt nhé, tôi cả đời này sẽ mãi dõi theo cậu.

Lẳng lặng quay gót, Ngô Thế Huân bước chậm trên con đường đầy tuyết. Bỗng trong dòng người tấp nập, đôi vai to lớn va chạm vào một thân hình nhỏ bé

-"Cậu có sao không?"

-"Tôi không sao..." Người kia ngẩng mặt lên nhìn hắn

Khuôn mặt đẹp như hoa nở, hai trái tim bỗng lỡ một nhịp đập

Chẳng biết cuộc sống sau này luân hồi ra sao, chỉ cần thuộc về nhau là quá đủ cho một tình yêu vĩnh hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: