chap 1.2

“ Park Jiyeon” cái tên được chạm khắc tinh xảo trên chiếc lắc tay của người nạn nhân xinh đẹp được Jessica dùng để gọi cô ấy.

“ Người đẹp, tên cũng đẹp”- Jessica tự hài lòng với suy nghĩ của mình

Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng, sau cuộc kiểm tra tổng quát, mọi thứ đều ổn, Jessica quyết định đón Jiyeon về căn nhà riêng ở Kangnam để tiện cho việc chăm sóc cũng như tránh sự soi xét từ phía Jung gia. Cuộc sống riêng của cô nàng tóc vàng đã thay đổi từ đó, hệt như lời nhận xét của Tiffany  

- Jessi ấy à, giờ trông cậu cứ như người đã có gia đình vậy.

Quả thật như vậy, mọi người dễ dàng bắt gặp hình ảnh Jung đại tiểu thư vội vã về nhà sau giờ làm việc, cũng như cô nàng sẵn sàng từ chối mọi lời rủ rê shopping hay tiệc tùng từ các chiến hữu lâu năm chỉ để về nhà sớm. Và lí do vì sao thì chỉ có cô bạn thân Tiffany của nàng biết.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau khi phê duyệt một đống giấy tờ cao như núi, Jessica hối hả xuống nhà xe để về kịp bữa cơm chiều, cô thật sự không muốn con khủng long nhỏ ở nhà khóc thét vì đói, vâng bạn đã đọc chính xác rồi đấy, là con khủng long. Với cái sức ăn khủng khiếp, cộng với cái điệu bộ gầm gừ mỗi lần giận dỗi Jessica phải thở dài mà công nhận rằng mình đang nuôi loài động vật tưởng chừng đã tuyệt chủng ấy trong nhà.

Thế nhưng vẫn có điều khiến Jessica phải xót xa, có lẽ do dư chấn sau tại nạn, Jiyeon thường có những cơn đau nửa đầu rất dữ dội, mặc dù Tiffany đã trấn an là không có gì nghiêm trọng, nhưng nhìn thấy nét mặt đau đớn của cô gái trẻ, Jessica không thể tránh khỏi cảm giác tội lỗi, tất cả là tại cô, cô tự thấy mình phải có trách nhiệm thật nhiều với người ấy. Mà phải chăng chỉ có trách nhiệm ?

Jessica lắc mạnh đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ để tập trung vào việc lái xe. Ghé nhanh qua siêu thị nhỏ gần nhà, mua sắm đủ nguyên liệu để chế biến món mì ý – món ăn mà Jessica đã phải mày mò mất 2 đêm để học thuộc công thức trên mạng, quả thật chỉ mới có lí thuyết, chưa có kinh nghiệm thực tiễn nhưng với sự tự tin có thừa, Jessica tin chắc rằng mình sẽ làm được.

“ Chả lẽ Jessica – bầu trời tư cách lại chịu thua cái món mỳ ý tầm thường đó sao . Mình đã thuộc làu công thức rồi mà..keke” Jessica’s tự kỉ

Nhưng đời không như là mơ Jessi ạ, sau khi vật lộn hàng giờ với đống nguyên liệu, Jessica tự thưởng cho mình vài miếng urgo đầy màu sắc lên các đầu ngón tay. Jessica đầy bản lĩnh, tự tin trên thương trường đã đi đâu mất rồi, giờ chỉ còn hình ảnh nàng công chúa vụng về đang cố gắng thái quả cà chua hình hạt lựu theo đúng công thức được chỉ dẫn, thật sự chỉ muốn khóc thét lên trong tình huống này. Bỗng một vòng tay nhỏ nhắn, luồng qua eo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang cầm con dao một cách khó khăn của Jessica giúp cho từng đường cắt nhanh hơn, đẹp hơn :

_ Yeonie sẽ giúp Sica unnie nhé ! Phải làm thế này này ! _ Những hành động nhẹ nhàng, có phần táo bạo của Jiyeon đã khiến cho 2 má Jessica gần như phát hỏa. Từ khi nào mà tiếng Sica unnie được cất lên ngọt ngào đến thế, nhưng cô nàng tóc vàng chẳng còn đủ sức để thắc mắc về việc xưng hô nữa rồi. Có lẽ tâm trí của cô ấy đã phiêu dạt về 1 chốn bồng lai tiên cảnh nào đấy:

_ Jiyeon à, em biết làm món này sao ? _ cố tìm ra câu hỏi để tránh cảm giác ngượng ngùng Jessica chớp chớp mắt ngước nhìn con người cao hơn vẫn đang tỉ mỉ hướng dẫn cô thái cà chua.

_Em không nhớ, em chỉ thấy việc này khá quen thuộc với mình thôi

Bất giác Jessica mỉm cười vô thức “có lẽ trước đây Jiyeon là một cô gái đảm đang chăng” ? 

Bữa ăn tối diễn ra trong không khí ấm cúng, nhưng cô nàng tóc vàng lại khá ngượng ngùng với những điều vừa xảy ra ở bếp, nếu người nhìn vào không biết, có lẽ họ sẽ nghĩ đó là một đôi vợ chồng mới cưới đang cùng nhau chuẩn bị bữa tối cũng nên. Jessica tự thấy ngạc nhiên về bản thân, từ khi nào, từ  bao giờ, một đại tiểu thư kiêu kì, lạnh lùng như cô lại dễ dàng đỏ mặt vì một hành động nhỏ nhặt của người khác như thế. Park Jiyeon chi phối cuộc sống cô nhiều đến vậy sao ?

Vì công việc bận rộn ở công ty, cũng như sức khỏe chưa ổn định của Jiyeon nên thời gian để cả hai nói chuyện với nhau khá ít, thường thì chỉ là sự lo lắng về sức khỏe từ phía Jessica, hay những câu chuyện ngây ngô về con chó, con mèo nhà hàng xóm từ Jiyeon, nhưng nó thật sự khiến Jessica cảm thấy thoải mái và ấm áp đến lạ lùng. Từ khi Jiyeon xuất hiện, cuộc sống của Jessica như được tô thêm màu sắc, mãnh vườn trước kia chỉ đơn điệu với vài loại cây cảnh đắt tiền, giờ đã phủ xanh mướt một màu xanh của rau củ quả các loại. Jiyeon đã sử dụng đủ các loại tuyệt chiêu aegyo để cô nàng tóc vàng chịu mua về các loại hát giống để Jiyeon gieo trồng, và chăm sóc cho đỡ buồn. Mặc dù nó không giống với cuộc sống trước kia của cô, nhưng Jessica chưa bao giờ thấy phiền vì điều đó, chẳng những thế, cô còn hòa vào thú vui “tao nhã” của cô gái trẻ kia. Nhìn cái cảnh 1 thấp, 1 cao chí chóe tranh nhau việc tưới cây, bắt sâu, Tiffany đã phải ôm bụng cười suốt cả buổi chiều

_ Trời ơi, Jessi, mình thật không ngờ..hahahahahahaha..

Nhìn cô bạn thân cười rủ rượi, Jessica chỉ lặng trút tiếng thở dài, nếu như trước kia thì cô đã lao vào và véo má cô nàng mắt cười cho chừa tội nhạo cô rồi, nhưng bây giờ thật sự cô cũng đang hoang mang về bản thân mình rất nhiều mà. Nhiều khi cô tự giật mình khi trong giờ làm việc mà cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ mong cho mau hết về để về nhà, cả buổi trưa cô đứng ngồi không yên vì mãi nghĩ

 “ không biết khủng long nhỏ đã ăn cơm chưa, có chịu uống thuốc và đi ngủ đúng giờ không ? Hay lại rủ rỉ tâm tình cùng con cún nhà hàng xóm rồi quên mất giấc trưa”.

 Nghe có vẻ hơi bất bình thường, nhưng Jessica lại có thể bỏ hàng giờ ra để ngồi ngắm cái cảnh bất bình thường ấy : một cô gái xinh đẹp, thì thầm với một con cún bên hiên nhà, chả biết con cún có nghe, có hiểu gì không còn cô gái kia thì cười khúc khích. Và Jessica chẳng ngại đấm vỡ mũi kẻ nào dám buông lời nhận xét xúc phạm đến con khủng long nhỏ của cô . Điển hình là cách đây 2 hôm, cô đã choảng nhau 1 trận ra trò với tên hàng xóm xấu bụng Taecyeon vì hắn dám bảo Jiyeon giống hệt người bị tâm thần, xưa nay Jessica vốn lãnh đạm với cuộc sống xung quanh, hình ảnh cô giận dữ, đấm không ngừng nghỉ vào mặt tên khốn to gấp 2 lần cô khiến cho hàng xóm ai cũng hốt hoảng, họ không thể tin rằng đại tiểu thư của chủ tịch Jung lại phát sinh những hành động như thế và ai cũng ngầm hiểu rằng, chắc hẳn tên họ Ok kia đã cư xử rất tệ hại, vì vốn dĩ xưa nay đã chẳng ai ưa hắn rồi. Nhưng cái bản mặt khó ưa của hắn thì Jessica không có thời gian để nghĩ lại làm gì, điều khiến cho tâm trí cô nàng tóc vàng mấy ngày nay không yên chính là ánh mắt đầy lo lắng, và đôi bàn tay mềm mại của ai kia khi chăm sóc vết thương cho cô, rồi khi 4 mắt chạm vào nhau, Jessica tưởng chừng như mình đã chìm sâu trong ánh nhìn ấy. Và như người bị mộng du, trong vô thức, cô khẽ rướn người lên để chạm vào làn môi mềm mại đang cong lên đầy thách thức kia. Đôi mắt trong vắt, mở to ngạc nhiên vì không hiểu điều gì đang diễn ra…chỉ còn một xíu nữa thôi….

“ meo” “meo”

_  Á, Jeny, bạn đến khi nào đấy ? _ dường như quên hẳn người bị thương kia, Jiyeon hớn hở đón bạn mới đến của mình.

Jessica mất đà ngã sóng soài trên mặt đất, vết thương vừa được bôi thuốc va mạnh xuống sàn nhà, đau điếng, nhưng người kia nào có quan tâm, tại vì nàng ta đang vui vẻ bên người bạn đầy lông lá đáng ghét kia mà. Jessica tức đến phát khóc, ném cho con mèo phá đám kia cái nhìn giận dữ : “ con mèo chết tiệt, đến thật đúng lúc, tao hận mày…hừ hừ..nghe đâu bên Việt Nam món lòng mèo xào rau má đang rất được ưa chuộng, rồi sẽ có ngày tao xuất khẩu mày sang đấy, đồ lông lá, đồ xấu xí..” Jessica phải tốn hết mấy phút ngồi tự kỉ dưới sàn thì Jiyeon mới hoảng hốt quay lại :

_ Chết, Sica unnie, em xin lỗi..unnie có sao không ạ ? _ vội vàng đỡ người kia ngồi dậy, không quên xoay sang thì thầm với con mèo kia rằng _ Jeny về đi, hôm nay mình không chơi với bạn được rồi, vì Sica unnie đang bị đau nên mình phải chăm sóc unnie ấy.

Con mèo như hiểu được lời Jiyeon nói, nó lắc lư cái bụng đầy mỡ tiến về phía cửa.

“ Có ngon thì ở lại đây xem…tao sẽ xuất khẩu mày” Jessica’s POV

_ Sica unnie..có đau không ạ ? _ giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jessica. Nhớ lại cảnh tượng đáng xấu hổ vừa rồi, cô nàng tóc vàng cất giọng lạnh lùng :

_ Thôi em đi ngủ sớm đi, hôm nay unnie hơi mệt, unnie về phòng đây. – nói xong cô bước nhanh về phòng, để lại Jiyeon ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.

“ Á, mày làm sao thế này hở Jessica, mày vừa có ý định gì với khủng long nhỏ thế hả, rồi còn hậm hực cả với con mèo bụng mỡ ấy vì đã phá đám giây phút đó ư ? Mày bị sao thế Jessica ơi là Jessica….”

Chạy nhanh đến bồn rửa mặt của phòng làm việc, tát thật nhiều nước lên mặt, để xua đi phần kí ức xấu hổ về cái đêm hôm ấy, cho đến lúc này thì Jesscia cũng chưa hiểu được lí do tại sao cô lại muốn chạm vào đôi môi Jiyeon vào lúc đó, muốn Jiyeon chỉ chú ý đến mình cô, hậm hực và ganh tỵ với cả một con mèo… Nhưng câu trả lời chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, uể oải cầm lấy điện thoại :

From: Tiff tóc đỏ

“ Chúc mừng sinh nhật bạn hiền, thêm tuổi mới, thêm xinh đẹp, và bớt mê ngủ đi nha ..muahhh”

Liếc nhẹ qua quyển lịch để bàn: 18/4 – Ôi không, hôm nay là sinh nhật mình - Vì quá bận rộn với khủng long nhỏ và những dự án ngổn ngang, cô đã quên mất cả ngày sinh nhật…Khẽ thở dài, thật sự thì sau hàng tá việc xảy ra, cô chẳng còn tâm trí đâu mà đón sinh nhật.

“ A, đúng rồi, Tiffany, có thể Tiffany sẽ giúp được mình” – Bấm gọi nhanh vào số điện thoại vừa gởi tin nhắn :

_ Hello bạn hiền, định mời mình đi sinh nhật đúng không ? hí hí, mình đã chuẩn bị một món quà cho cậu, bảo đảm cậu sẽ thích mê cho mà xem. _ Tiffany huyên thuyên ngay khi vừa thấy ID người gọi.

_ Không Tiff à, mình có một số chuyện muốn nhờ cậu giúp, gặp mình một lát trong giờ nghỉ trưa có được không ?

_ Oh oh..cậu bị làm sao đấy, được rồi..giờ nghỉ trưa mình sẽ đợi cậu ở Sone caffe nhá.

_ ok. Hẹn gặp lại cậu lát nữa. _ Jessica thật sự mong nhanh đến giờ nghỉ trưa, để có thể giải bày tâm sự với bác sĩ mắt cười, mong sẽ nhận được sự tư vấn, giúp cô thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren ( mặc dù Tiffany không phải là bác sĩ tâm lí )

Vừa trông thấy gương mặt thểu não của người bạn thân, Tiffany không khỏi lo lắng, xưa nay Jessica là người bản lĩnh, ắt hẳn phải có chuyện gì nghiêm trọng lắm mới thế kia. Nhưng khi nghe Jessica bày tỏ nổi lòng, đặc biệt là đến tình tiết : nụ hôn hụt và con mèo bụng mỡ, Tiffany đã không nén được mà phun cả cà phê lên khăn trải bàn.

_ Eo ơi, thật là mất vệ sinh. Mà cậu có phải bạn tớ không thế, tớ đang buồn khổ, mà cậu nghe chuyện của tớ mà y như nghe tựa phim hài vậy hả ? Đồ vô tâm vô tình _ Jessica nhăn nhó trước biểu hiện của nàng bác sĩ tóc đỏ.

_ Jessi à, mình thật sự không hiểu, tiểu thư Jessica IQ cao ngất ngưỡng của mình đã đi đâu mất rồi. Những điều cậu vừa nói với mình đến một học sinh trung học còn hiểu được, mà cậu lại không ư ?

Jessica trưng ra bộ mặt ngơ ngác trông đến là tội..

_ Cậu thích cô nàng nạn nhân xinh đẹp của cậu rồi Jessi ạ ! Quà của cậu mình sẽ chuyển vào ngày hôm sau, mình nghĩ tối nay cậu không dành cho bạn bè được rồi. Chúc mừng sinh nhật cậu lần nữa _ Tiffany nói rồi cầm giỏ xách bước nhanh ra cửa, để lại một Jessica thẩn thờ như người mất hồn.

“ Những điều Tif nói là thật sao ? Nhưng liệu cô bé ấy có thích mình không ?”

Suốt cả buổi chiều không làm gì nên hồn, mái tóc vàng óc ả cũng bị cô vò lên không thương tiếc : “ không thể chịu đựng thêm nữa, mình phải làm cho rõ chuyện này, dù hôm nay là ngày tận thế cũng biết được suy nghĩ của Jiyeon về mình rồi ra sao thì ra”

Gập mạnh laptop, bước chân thoan thoát tiếng về phía thang máy, mặc cho cô thư kí la oai oái phía sau, giờ này trong đầu Jessica chỉ có đúng 2 từ : Park Jiyeon.

Chiếc BMW trắng thắng kít trước cổng khu căn hộ cao cấp Kangnam, lao nhanh vào nhà để tìm bóng hình quen thuộc :

_ Jiyeonie..Sica unnie có chuyện muốn nói với em _ nhưng đáp lại tiếng gọi của Jessica chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, cảm giác bất an dần hình thành . Tìm khắp mọi ngỏ ngách trong nhà, cả ngoài vườn rau, vẫn không thấy bóng dáng Jiyeon đâu, cảm giác bất an càng dâng lên mạnh mẽ, ngước nhìn đồng hồ, đã hơn 6h chiều, thường dù có sang nhà hàng xóm chơi, thì giờ này Jiyeon cũng sẽ cố gắng về tới nhà ngoan ngoãn đợi cô ở trước cổng, nhưng sao..

Chạy nhanh sang những nơi Jiyeon hay đến chơi, gọi tên cô gái ấy trong vô vọng..

“ Jiyeonie ! em đang ở đâu, sao không trả lời unnie” _ Khóe mắt Jessica đã đong đầy nước, cô cảm nhận được lồng ngực mình sắp nổ tung, cảm giác sợ mất Jiyeon, cảm giác sợ sự cô độc, khiến cô không kiềm được dòng nước mắt.

Chạy nhanh về phía đường qua khu phố đông, với hi vọng mong manh, chợt giọng cười khả ố vang lên :

_ Ha ha ha, con bé tâm thần này cũng xinh đẹp ra phết nhỉ ? Hôm trước vì cưng mà anh bị con nhỏ tóc vàng đó đấm không thương tiếc, đến giờ vẫn còn đau nè, liệu mà đền anh đi cưng _ giơ đôi tay bẩn thỉu, vuốt lên mái tóc sáng màu của cô gái trước mặt, hắn cất giọng đầy kinh tởm.

Jiyeon vẫn ôm chặt hộp bánh, đôi mắt đẫm lệ, đôi vai run lên từng hồi :

_ Sica unnie, cứu Yeonie…..

_ haha, con nhỏ tóc vàng ấy không có ở đây đâu mà cứu cưng, làm cho anh vui vẻ một xíu đi rồi anh tha cho về..

Những điều đang diễn ra trước mắt khiến máu nóng trong người Jessica dồn lên tới não, siết chặt nắm đấm, Jessica thề với lòng rằng hôm nay không giết chết tên khốn này thì không mang họ Jung nữa :

_ Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người Jiyeon của tao ngay_ * bốp * sau câu nói ấy là một cú đấm như trời giáng, bay vào giữa mặt tên khốn, hắn loạng choạng lùi về phía sau :

_ À, con tóc vàng, hôm bữa vì nể có nhiều người xung quanh tao không tính sổ với mày, giờ mày tự vác xác đến, thôi thì mỹ nhân lớn, mỹ nhân nhỏ..lại đây vui vẻ với anh luôn một thể.

_ Thằng chó chết _ Jessica vung tay định đấm tiếp một cú vào mặt thì hắn đã đỡ được, và tung vào bụng cô một cú đá khiến cô ngã về phía sau, dù rằng mạnh mẽ, nhưng với với tên vai u thịt bắp như hắn thì cô cũng chỉ là cô gái yếu ớt.

_ Sica unnie…._ Jiyeon lao tới đỡ Jessica. Dòng nước mắt đã không thể kèm nén đã thi nhau rơi trên gương mặt thiên thần _ Tại Yeonie không tốt nên unnie phải bị đau…Yeonie xin lỗi..hức hức.

_ Unnie không đau, em đừng lo ! tại sao lại ra ngoài vào giờ này hả ? _ đưa tay lau nhẹ dòng lệ đang rơi kia, Jessica nhè nhàng thì thầm.

_ ha ha, tình cảm sướt mướt quá rồi đấy, giờ thì cho cả 2 vào bệnh viện mà chăm sóc cho nhau _ kết thúc câu nói, hắn vung tay giáng thẳng một cú nhắm vào Jessica.  Bỗng từ đâu một bàn tay nắm chặt lấy tay hắn hất ra, làm hắn mất đà té ngửa. Jiyeon đứng dậy với đôi mắt đỏ lên vì tức giận:

_ Tên khốn này, dám làm đau Sica unnie à ! – trong lúc hắn vẫn chưa kịp định thần chuyện gì vừa xảy ra thì phải oằn người ra chịu những cú đá liên hoàn từ cô gái trẻ, dường như mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng, hắn ôm bụng bỏ chạy như một kẻ thua cuộc thảm hại. Thật là nhục nhã cho một thằng đàn ông.

Chẳng thiết đuổi theo tên đàn bà vớ vẩn ấy, mối quan tâm lớn nhất của Jiyeon hiện nay là cô nàng tóc vàng đang bất động đằng kia. Chạy nhanh đến bên cạnh, dịu dàng dìu Jessica đứng dậy :

_ Sica unnie, unnie đau nhiều không ?

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Jessica chính thức hóa đá, khủng long nhỏ bé, thích trồng rau, nuôi cún của cô lại mạnh mẽ đến thế sao ?

_ Sica unnie à, unnie có sao không, trả lời Yeonie đi..hức hức.._ Jiyeon hốt hoảng vì những biểu hiện của Jessica.

Giật mình trở về thực tại, Jessica nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay của Jiyeon áp lên má mình, những gì diễn ra suốt buổi chiều nay, từ cảm giác bất an đến cực độ, đến sự sợ hãi khi mất Jiyeon đã khiến Jessica hiểu được rằng : Jiyeon quan trọng với cô biết nhường nào.

_ Jiyeonie à, hãy hứa với unnie, đừng bao giờ rời xa Sica unnie nha Jiyeonie !

_ Yeonie không bao giờ rời xa Sica unnie đâu, Yeonie hứa ! _ Jiyeon nói trong tiếng nấc. Liếc nhìn chiếc bánh kem nát bét bên cạnh :

_ Hức..hức..bánh kem Yeonie mua tặng Sica unnie hỏng hết rồi, phải làm sao đây ? hức..hức.._ giọng Jiyeon nghẹn đi trong nước mắt.

Đưa ngón cái gạt ngang dòng nước mắt của cô gái trẻ hơn, Jessica thì thầm :

_ Em là món quà tuyệt nhất dành cho unnie rồi, unnie sẽ không cần gì nữa đâu…Jiyeonie à…unnie..yê

_ Jessica Jung ! Park Jiyeon yêu unnie, nhiều lắm. _ Jiyeon nói nhanh như sợ quên mất những điều mình nghĩ trong đầu.

Jessica dường như chết lặng với những điều vừa nghe thấy, phải chăng đây là giấc mơ, một giấc mơ quá đổi ngọt ngào .

_ Em không biết cảm xúc trong những ngày qua đối với unnie là gì, em cảm thấy khó chịu với những người con trai đến gần unnie, tim em không còn giữ nhịp đập bình thường mỗi lần thấy unnie cười, dù rất ích kỉ, nhưng thật sự em muốn suốt ngày được ở bên unnie, chỉ một mình unnie thôi. Em đã đọc sách rồi, trong sách họ viết đó là “ yêu”. Và em chắc rằng mình đã yêu unnie, yêu rất nhiều _ Đôi mắt tròn xoe hướng về người đối diện như chờ đợi câu trả lời.

Không thể thốt lên được lời nào, mọi thứ quá bất ngờ, đã cố gắng lấy hết can đảm để nói lời yêu, thế nhưng lại được nghe lời tỏ tình từ người đó trước. Phải chăng Jessica đang là người hạnh phúc nhất thế gian. Nước mắt thi nhau rơi thay cho lời nói. Nhưng trong suy nghĩ ngây thơ của Jiyeon, “ im lặng” có nghĩa là “ từ chối”. Hít một hơi thật sâu để nén nước mắt :

_ Em hiểu mà, làm sao unnie có thể thích một đứa có vấn đề về thần kinh như em chứ…Nở một nụ cười buồn như để làm an lòng người đối diện _ mình về nhà thôi unnie.

_ Cái đồ ngốc này, ai cho phép em tự nói về mình như thế hả _ dứt lời nói, Jesscia mạnh bạo ép môi mình lên môi cô gái trẻ, mơn trớn môi dưới, nhấm nháp môi trên :

_ Ai nói với em là unnie không yêu em chứ, unnie yêu em, yêu đến phát điên, Park Jiyeon à ! _ Jessica thì thầm, đôi má ửng hồng.

Jiyeon Park chính thức lên mây…Hạnh phúc vỡ òa, siết nhẹ lấy bàn tay người con gái bên cạnh :

_ Sica unnie à, em là một người không có quá khứ, đến bản thân mình là ai em cũng không biết, nhưng em biết tương lai mình phải làm gì, tương lai của em là phải ở cạnh Sica unnie, yêu unnie đến cuối cuộc đời.

_ Còn tương lai của Sica unnie chính là em đó, Park Jiyeon à !

Về tới tổ ấm thân thương, mọi phiền muộn, lo toang bị đẩy lại phía sau, giờ trong mắt họ chỉ còn có nhau :

_ Jiyeon này ! Sao em biết hôm nay là sinh nhật của unnie ! _ Jessica nhìn Jiyeon đầy thắc mắc

_ Em nghe Tiffany unnie nói tuần trước, lúc unnie ấy dắt em đi xem phim ấy, em muốn làm Sica unnie bất ngờ, nhưng…_ Jiyeonie chu mỏ phụng phịu, cái dáng khủng long nhỏ đã quay trở lại, chẳng giống hình ảnh mạnh mẽ khi nãy bảo vệ cô chút nào, cũng chẳng trưởng thành như lúc tỏ tình với cô “ hic hic, chúa ơi làm ơn trả lại Jiyeon khi nãy cho Jessica đi” Jessica’s POV

“ mơ thêm đi con” chúa’s POV

_ Ngốc à, unnie không cần bánh, không cần gì cả, chỉ cần Jiyeon của unnie thôi _ đặt thêm một nụ hôn nhẹ lên bờ môi đang chu ra, Jiyeon cười híp mắt.

_ Giờ thì chúng ta đi tắm thôi nào, tên khốn kia đã khiến chúng ta lấm lem bùn đất thế này, thật là tức chết đi mà.

_ Chúng ta…đi tắm…_ gương mặt Jiyeon bổng chốc đỏ bừng

_ Yah ! em suy nghĩ gì thế hả, nhóc con, unnie tắm ở phòng unnie, em tắm ở phòng em..đừng có mà ham hố.

_ Em đâu có suy nghĩ gì đâu, em tưởng là unnie sẽ tắm cho em như cô Kim tắm cho Jeny bụng mỡ chứ ạ _ bật cười lớn với câu nói ngây ngô của Jiyeon, Jessica đẩy nhanh cô gái trẻ về phòng :

_ Thôi đi tắm đi nhóc con, em là khủng long nhỏ chứ không phải là mèo bụng mỡ đâu _ Jiyeon tung tăng bước về phòng, Jessica mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi đã tắm rửa thơm tho, mặc vào bộ đồ khủng long yêu thích, Jiyeon bước ngay ra ngoài để tìm Jessica, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến Jiyeon tròn mắt ngạc nhiên : trên chiếc bàn lớn ngoài phòng khách, cái bánh gato được đặt ngay ngắn ở giữa, kèm với những ngọn nến đang cháy lung linh, bên cạnh là bữa tối và 2 li rượu sâm panh. Jessica bước ra với chiếc váy ngắn màu đỏ, mái tóc búi cao lộ rõ chiếc cổ trắng ngần gợi cảm.  Jiyeon chết trân trước cảnh tượng trước mặt, không phải Jiyeon hư hỏng, cũng chẳng phải Jiyeon ham hố, nhưng thật sự Jessica đang khiến mặt Jiyeon đỏ bừng:

_ Sica unnie ! Cái này…???

_ Unnie đã gọi người chuẩn bị trong lúc em đi tắm đó, unnie muốn đón sinh nhật lần thứ 23 bên cạnh người mà unnie yêu thương nhất. Nào lại đây với unnie !

_ Sao Sica unnie không nói cho Yeonie biết trước – Jiyeon nhăn mũi nhìn xuống bộ đồ ngủ khủng long mình đang mặc trên người.  

_ Ngốc à, em có biết lúc này em đáng yêu như thế nào không ? Em là khủng long nhỏ của unnie mà ! _ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của con người đang phụng phịu kia kéo đến bàn ăn.

_ Nào, bây giờ thì nâng cốc chúc mừng sinh nhật unnie đi nào, đừng để qua 12h nhá !

Jiyeon quên ngay điều phiền muộn về trang phục, cười híp mắt đón lấy li sâm banh từ tay Jessica. Bữa tối diễn ra trong không khí lãng mạng giữa cặp đôi đẹp như thiên thần kia. Bản tình ca nhẹ nhàng cất lên, hơi men, cộng với ánh sáng nhẹ nhàng phát ra từ những ngọn nến, khiến cho mọi thứ được đẩy lên cao trào. Jiyeon nhẹ nhàng tiến đến cô nàng tóc vàng, nâng nhẹ cằm cô ấy lên, đặt môi một nụ hôn nồng nàng. Hương rượu đọng lại trên đầu lưỡi, như chất xúc tác mạnh mẽ, đánh động tất cả giác quan của 2 cô gái trẻ. Jessica tròn mắt ngạc nhiên trước sự táo bạo của con khủng long nhỏ, sự ngạc nhiên lên đến đỉnh điểm khi Jiyeon xốc cô nàng trên tay, và tiến thẳng tới phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt Jessica lên chiếc giường King size, Jiyeon chạm nhẹ môi mình gò má phúng phính, đang ửng hồng của cô gái nằm dưới. Sau khi nhận thức toàn bộ sự việc đang diễn ra, Jessica lật mạnh người cố để nằm trên Jiyeon, nhưng thử nghĩ xem nào, đến cả người Jessica, Jiyeon còn bế xốc lên được thì làm sao mà con mều vàng có thể chiến thắng trong cuộc đấu sức với con khủng long nhỏ. Mơn trớn nhẹ vùng cổ trắng nõn nà cùng với hương thơm quyến rũ, Jiyeon nở nụ cười nửa miệng của người chiến thắng. Trong giây phút đấy, Jessica nhủ nhầm sẽ đấm vỡ mồm đứa nào còn dám bảo : Jiyeon mất trí nhớ, không biết gì. Jiyeon ngây ngô, trong sáng…Jiyeon..blah..blah..

Tuy tâm can gào thét dữ dội, nhưng sự thật là cả cơ thể Jessica vẫn đang nương theo từng động chạm nhè nhàng của Jiyeon, cô nàng tóc vàng chìm ngập trong cảm giác đê mê đầy khoái lạc với đôi mắt nhắm ghiền. Bỗng nhiên mọi hoạt động của Jiyeon dừng lại một cách đột ngột, Jessica cảm giác tim mình hẫng mất vài nhịp. Từ từ hé mắt , con khủng long nhỏ giương đôi mắt tròn xoe giống hệt như ngày đầu gặp gở mà Jiyeon đã dùng để nhìn cô :

_ Sao Yeonie…dừng lại.

_ Ơ, hôm trước Tiffany dẫn em đi xem phim “Breaking dawn”, nam chính chỉ cần làm thế này thì nữ chính đã sinh em bé rồi còn gì _ vẫn là giọng nói ngô nghê của buổi ban đầu. Thật sự thì lúc này Jessica chỉ muốn cắn sứt tai cây nấm ú nu nghiện màu hồng kia, dám tiêm nhiễm vào đầu Jiyeon những điều này sao. Nhưng quả thật lúc nãy…á ..á…á ngượng không để đâu cho hết.

Vòng tay lên cổ, kéo con người đang ngơ ngác đến phát tội phía trên xuống, mạnh bạo nuốt trọn đôi môi. Khi cả hai phải buông ra vì thiếu không khí, Jessica thì thầm :

_ Ngốc ạ, đó chỉ là phim thôi, muốn sinh được em bé thì còn nhiều điều phải học lắm…Giờ thì ngủ đi nào _ đẩy nhẹ cô gái nhỏ hơn xuống chỗ trống bên cạnh kéo chăn lên đắp cho cả hai.

Jiyeon đưa tay siết nhẹ eo người bên cạnh, kéo cô nàng tóc vàng sát vào mình :

_ Như thế này thì ấm hơn rất nhiều..Sica unnie ngủ ngon nào ! Yeonie yêu unnie. Ngày mai nhất định phải kể với cún Bon là Yeonie đã có người yêu rồi mới được..hihi..

Jessica phì cười trước những điều vừa nghe được, seobang trẻ con sao ? Ấy đâu có đúng, cô mới là seobang mà, làm sao để điều ngược lại xảy ra được, không bao giờ…

_ unnie cũng yêu Yeonie..ngủ ngon nhá _ đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má phúng phính

Không gian ấm áp, cảm giác ngọt ngào thế này, lẽ ra thần ngủ như Jessica phải ngủ ngay, nhưng không, Jessica đã phải trằn trọc cả đêm, vì một lí do đáng xấu hổ : Jiyeon vừa cho cô ăn dưa bở, dưa bở mùa này rẻ, ăn nhiều ghê gớm. Cô đã nghĩ cái gì trong giây phút đó thế nhỉ ? Chuyện vợ chồng chăn gối sao, rồi cái cảm giác hụt hẫng khi Jiyeon dừng lại…ôi thôi..thật là mất mặt Jung đại tiểu thư mà.

Không cần trà, chả cần cafe, thần ngủ Jessica chính thức mất ngủ. Tiffany mà nghe chuyện này chắc sẽ lại cười nhạo cô chết mất thôi. May mà ngày mai không phải đi làm, nếu không chắc là Jung lão gia sẽ đùng đùng nổi giận khi chứng kiến cảnh Jessica ngủ gà ngủ gật trong giờ làm việc.

Ánh sáng ấm áp của buổi ban mai xuyên qua tấm kính mỏng mơn trớn lên má, đánh thức cô nàng tóc vàng, thật ra có ngủ mấy đâu mà thức. Cựa quậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh, khủng long con vẫn vô tư nhắm mắt há miệng, phì cười trước cái điệu ngủ đáng yêu, Jessia rướn người đặt lên đôi môi cong cớn kia một nụ hôn, nhưng ngay lập tức cô bị kéo ngay vào nụ hôn buổi sáng nóng bỏng, nếu sống mà không cần thở chắc họ sẽ hôn nhau đến chiều mất thôi.

_ Yeonie xấu xa _ đánh yêu vào ngực cô gái cao hơn, hai gò má Jessica đỏ ửng.

_ Hôn lén người ta mà còn đánh người ta nữa sao, Sica unnie ít có ác lắm nha _ Jiyeon chu mỏ phụng phịu.

_ Còn nói nữa sao…Yeonie nè, unnie hạnh phúc lắm _ dụi mặt vào cổ người bên cạnh, Jessica nhỏ giọng thì thầm…

_ Em cũng vậy..hihi.

_ Hôm nay unnie rảnh cả ngày, Yeonie muốn gì nào ? _ Jessica hào hứng.

_ Em muốn sinh em bé _ Jiyeon cười híp mắt gian tà.

_ Yah…hư hỏng, cho em đi chơi với Tiffany là sao lầm lớn nhất của unnie mất rồi..aigooo.

_ Em thích em bé thật mà, sao unnie la em, hichic..quay mặt giận dỗi.

_ Này, unnie đùa thôi mà..giận à…vuốt lưng..vuốt lưng..

_ Jiyeon quay lại trề môi, em muốn đi biển..em thấy trên TV biển đẹp quá chừng..em muốn đi biển..hihi _ quên ngay cơn giận Jiyeon lắc nhẹ cánh tay Jessica

_ Ý vợ là ý trời…đi thôi.._ véo nhẹ cái má phúng phính của Jiyeon, Jessica bước nhanh vào phòng tắm, để lại một Jiyeon nhăn mặt không hài lòng :

_ Em không phải là vợ, em là Edward không phải Bella..á..á

_ Kệ em, unnie cứ là chồng đấy _ Jessica hét to từ nhà tắm

Buổi sáng của 2 bạn trẻ diễn ra khá “ ồn ào” bởi câu chuyện : ai là chồng.

Chiếc BMW trắng lao vun vút trên đường, mang theo cặp đôi của những cái đẹp, Jessica ngâm nga ca quen thuộc với vẻ mặt yêu đời cực độ, chốc chốc lại liếc sang cô gái trẻ đang hào hứng bên cạnh. Suốt từ lúc tai nạn tới nay, vì lí do sức khỏe nên Jessica chẳng dám để Jiyeon đi đâu xa, giờ sắp được bay nhảy thế này, ai chả khoái.

Giang rộng tay để hít đầy buồn phổi cái không khí dịu nhẹ, mang hương vị mằn mặn của muối biển, không biết đã bao lâu rồi Jessica mới có thời gian thư thả thế này. Bỗng một đôi tay áp tới, nhấc bổng cô nàng tóc vàng lên, khiến cô ấy la lên oai oái :

_ Bỏ unnie xuống, bỏ xuống…á…á.á

_ Không bỏ..giờ em sẽ cho unnie biết ai là chồng ..muahh..muahhh..

Mặc cho Jessica gào thét, Jiyeon vẫn trực hướng biển mà lao tới :

“ ùm” Jessica bị ném không thương tiếc xuống làn nước xanh mát, Jiyeon cười khoái trá. Cô nàng tóc vàng hậm hực trong lòng, gương mặt phụng phịu hờn dỗi. Thoáng thấy những biểu hiện của Jessica, Jiyeon định bước tới vỗ về, nhưng thật không may cho con khủng long ngốc nghếch, Jessica đứng bật dậy, hất ngã Jiyeon ra phía sau, làm cô nàng ướt sủng.

_ Ha ha ha.. 1 đều nhá.

Cứ thể đôi trẻ rượt đuổi nhau không mệt mỏi trong những cơn sóng.

Sau khi đã đánh chén no nê những phẩm vật đặc sắc của biển, con khủng long nhỏ vo bụng vòi vĩnh Jessica phải dẫn đi nhặt vỏ sò về chơi hàng xén với con mèo bụng mỡ. Thôi thì ý vợ là ý trời mà, Jessica Jung hớn hở cùng Park Jiyeon với những vỏ sò lunh linh màu sắc, ko hớn làm sao được khi mỗi lần nhặt được cái vỏ nào đẹp là được thưởng ngay 1 nụ hôn vào má, giờ có bắt Jessica bỏ việc suốt ngày đi nhặt vỏ sò chắc cũng chịu luôn đó.

_ Á..Jiyeon ôm đầu hét lên khi 2 nhân ảnh quen thuộc lướt qua trong tâm trí

“ appa..xem Ji Ji nhặt được gì nè, hí hí” _ một cô bé với gương mặt hớn hở khoe nụ cười toe toét

“ Ji Ji của appa giỏi quá”_ người đàn ông trung niên với gương mặt phúc hậu đang nhìn cô bé mỉm cười.

_ Jiyeonie..em sao vậy..đừng làm unnie sợ..Jiyeonie à.._ Jessica hoảng hốt thật sự

_ Sica unnie, em vừa thấy appa, appa khen em giỏi..Sica unnie _ Jiyeon nấc lên trong vô thức.

Ôm chặt cô gái trẻ vào lòng, Jessica gần như chết lặng. Phải rồi, thời gian qua mãi chạy theo hạnh phúc, Jessica đã quên mất một điều : Jiyeon cần tìm lại gia đình…Khi ấy liệu Jiyeon có bỏ mặt cô không ? Lúc ấy Jiyeon có oán trách cô vì đã gây tai nạn, khiến Jiyeon phải lìa xa gia đình không..? Hàng nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu Jessica lúc này, khiến cho trái tim Jessica như quặn thắt. Khẽ nhìn xuống người con gái trong lòng mình, cơn đau đã qua đi, sắc mặt đã tươi tắn trở lại.

_ Mình về thôi Yeonie, em cần nghỉ ngơi, khi nào khỏe chúng ta sẽ quay lại chơi tiếp nhá.

_ Vâng, unnie _ Jiyeon gật đầu với vẻ mặt nuối tiếc.

Trên đường về, chẳng ai nói với ai lời nào bởi mãi chạy theo những suy nghĩ riêng. Jessica hoang mang lo sợ. Jiyeon đầy thắc mắc và ưu tư.

Thế nhưng mọi phiền muộn dường như bị đẩy lùi khi đôi trẻ lại bị cuốn vào những phút giây hạnh phúc. Thôi thì ra sao thì ra..Yêu nhau cái đã.

Hằng ngày Jessica thức dậy trong vòng tay của mĩ nhân, được chăm từng chút từ quần áo đến bữa ăn sáng, trưa dù có thế nào cũng về tới nhà đúng 11h rưỡi để ăn cơm cùng tiểu mỹ nhân, đến chiều, sau giờ tan sở Jessica chỉ muốn mọc cánh lao nhanh về nhà để giang rộng vòng tay, ôm lấy cái người đang chăm chú làm bếp kia vào lòng. Hạnh phúc với Jessica chỉ nhỏ nhoi như thế đó, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ mãi những giây phút ấy cho riêng mình

PG và Drama sẽ cùng xuất hiện trong chap sau. Thân ái…Đừng nổi da gà nếu nó quá sến súa. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jisic