chap 2.1
Quyết định gác lại sớm mọi công việc, Jessica lên sẵn cho mình một kế hoạch cầu hôn “ chồng”- cứ tạm cho là thế đã, sau này đổi lại sau cũng không muộn. Lái xe nhanh đến một trong những cửa hàng bán đồ trang sức lớn nhất của Jung gia, Jessica tỉ mỉ lựa chọn cho mình một chiếc nhẫn thật ưng ý, không cần quá cầu kì xa hoa, nhưng đủ giá trị để đeo vào tay người con gái quan trọng nhất đời cô. Người nhân viên bán hàng đã phải đưa ra hơn hai mấy mẫu sản phẩm, Jessica mới chọn được một chiếc vừa mắt. Giơ lên ngắm nghía một cách hài lòng, Jessica đang hình dung trong đầu biểu hiện đáng yêu của con khủng long nhỏ, cô mỉm cười trong vô thức. Bỗng nhiên chiếc nhật tuột khỏi tay cô rơi mạnh xuống sàn, âm thanh va đập như báo hiệu điềm chẳng lành, nó khiến trái tim Jessica nhói lên từng hồi không lí do.
…
Sau cuộc điện thoại đầy ngọt ngào với người yêu, Jiyeon nhanh chóng đi chuẩn bị bữa tối với nụ cười hạnh phúc trên môi. Thật không may cho cô, nguyên liệu để chế biến món ăn mà Jessica yêu thích lại thiếu mất mấy món, thế là con khủng long nhỏ phải phụng phịu khoác áo ra ngoài để mua thêm
“ Hết đúng lúc ghê, Sica của mình sắp về rồi mà, phải nhanh lên mới được” – Jiyeon’ POV
Hôm nay đúng là một ngày không may mắn của khủng long nhỏ, siêu thị gần nhà phải đóng cửa để tu sửa, không thể bỏ cuộc được, cô muốn nấu thật ngon cho Sica của cô ăn cơ mà. Nhớ có lần Jessica đưa cô đi mua sắm ở một siêu thị lớn hơn cách đó 2 dãy phố, Jessica còn cẩn thận dặn cô là muốn đi đâu chỉ cần lên taxi, người ta sẽ đưa đến nơi. Thế là cô hớn hở vẫy lấy một chiếc taxi đi cho kịp giờ. Người ta cần phải làm cơm cho “ vợ” người ta ăn nên vội lắm, bác tài làm ơn đi nhanh dùm cho.
Sau khi mua được đầy đủ nguyên liệu, Jiyeon thong thả đợi đèn đỏ để sang bên kia đường bắt xe về nhà, nghĩ tới buổi tối lãng mạn giữa cả hai mọi mệt mỏi từ nãy tới giờ dường như tan biến hết. Đèn xanh bật sáng, Jiyeon hớn hở sang đường, cảm giác hạnh phúc khiến bước chân của cô nhanh hơn. Nhưng giữa dòng xe đang dừng lại kia, vẫn còn một chiếc đang chạy tới, dường như người tài xế không còn làm chủ được tay lái, chiếc xe cứ nhắm hướng Jiyeon mà lao thẳng . Trong giây phút hoảng loạn tưởng như sắp đối diện với tử thần, mảng kí ức lâu nay bị bỏ quên ùa về trong tâm trí cô gái trẻ, mọi thứ diễn ra quá đột ngột, khiến Jiyeon không đủ sức để thích ứng, cô ngất đi trước khi chiếc xe đó đâm vào mình. Và cũng thật may mắn, người tài xế đã hãm phanh đúng lúc. Trong trạng thái mơ hồ, Jiyeon chỉ còn nghe tiếng người la hét, và tiếng xe cứu thương đang đến rất gần.
…
Giữ chặt ngực trái để ngăn cơn đau bất ngờ, dường như có điều gì không ổn, Jessica bổng thấy hoang mang lo lắng. Cúi người nhặt nhanh chiếc nhẫn :
“ người ta nói nhẫn rơi báo hiệu điềm không tốt, không lẽ..á, Jessica ! mày điên sao mà lại suy nghĩ bậy bạ như thế chứ” – lắc đầu để xua nhanh những suy nghĩ vớ vẩn .
Thận trọng kiểm tra lại, thật may mắn nó không hề trầy xước gì, cẩn thận cho nó vào chiếc hộp nhung màu hồng nhạt, Jessica nâng niu nó như sinh mạng
“ Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ, sau này không biết Jiyeon thích có bao nhiêu con nhỉ, tí nữa phải hỏi cô ấy mới được, hí hí, thật là ngại quá đi” – Jessca’s POV
Lẩm nhẩm cho thật thuộc lời cầu hôn đã chuẩn bị sẵn, Jessica tự thấy mình bỗng nhiên ngốc nghếch, chỉ có vài chữ mà nói nãy giờ cũng không xong, tự phì cười với bản thân. Nghĩ lại những gì đã trải qua , gặp Jiyeon, khiến Jiyeon bị thương, chăm sóc Jiyeon, yêu Jiyeon, phải chăng đó là định mệnh của cuộc đời cô, cô nhất định sẽ giữ chặt định mệnh tốt đẹp đó.
Bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ, Jessica cố gắng đi thật khẽ để gây bất ngờ cho Jiyeon, thế nhưng nụ cười chợt vụt tắt khi cô cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn nhà, ở bếp, mọi nguyên liệu nấu ăn đều được bày ra, vậy mà chẳng thấy người đầu bếp xinh đẹp đâu, cảm giác bất an hôm nào lại trở về. Jessica tự trách bản thân mình vì sao suy nghĩ tiêu cực, nhưng tất cả những nơi Jiyeon có thể đến Jessica đều đã tìm, nhưng vẫn không thấy bóng dáng người cô yêu đâu
“ Yeonie à, Yeonie ở đâu, sao không cho Sica biết, để Sica phải lo lắng thế này cơ chứ..Yeonie mà về đây, nhất định Sica sẽ không tha cho đâu” – dù lòng đầy lo lắng, nhưng Jessica vẫn cố trấn an bản thân, cô không dám nghĩ đến điều gì xấu cả, vì cô sợ trái tim mình sẽ chịu không nổi mà nổ tung mất thôi.
Thời gian ì ạch trôi qua, mỗi giây, mỗi phút, nỗi sợ hãi trong Jessica càng lớn dần. Không thể tiếp tục chờ đợi, Jessica lao ra đường nắm lấy từng người, gõ cửa từng nhà, để mong có một ai đó biết tung tích về Jiyeon của cô, nhưng tuyệt nhiên đó là một mong ước xa vời. Đôi chân tê rần, dường như chẳng còn cảm giác, Jessica bước đi như người mộng du, nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp . Trời đổ mưa như trút, từng dòng nước tát mạnh vào mặt khiến cô tê rát, nhưng Jessica chẳng màng để tâm, nước mắt hòa với nước mưa – mặn chát. Bước thật lâu, khóc thật nhiều trong cơn mưa, Jessica mong rằng nước mưa sẽ dội đi tất cả mọi đau thương….
Giật mình thức dậy sau một giấc ngủ dài, Park Jiyeon hét toáng lên trong một căn phòng sang trọng :
_ Thôi chết rồi, trể giờ làm bài kiểm tra rồi, phải làm sao bây giờ..????
_ Ji Ji à, con đã tỉnh lại rồi sao, cảm ơn trời phật .. con thấy trong người thế nào ? con làm appa với lo lắng quá– Người đàn ông trung niên không giấu được nụ cười hạnh phúc
_ Appa về khi nào vậy ạ ? Mà sao con lại ở đây, con còn bài kiểm tra ở trường hôm nay mà.
_ Ji Ji à, con đang nói gì thế, bài kiểm tra nào ? – người đàn ông không giấu được vẻ ngạc nhiên.
_ Dạ, thì bài kiểm tra về tư cách thẩm phán đó appa..à mà chiếc xe đó sắp đâm vào con – Jiyeon xoay người nhìn hết tay chân mình mẩy – may mà vẫn chưa đâm, làm con sợ chết khiếp.
_ Ji Ji à, con nói gì appa không hiểu gì hết ..giờ con hãy cho appa biết, suốt mấy tháng qua, con đã đi đâu và làm gì ? – người đàn ông nghiêm nghị nhìn vào cô gái đang ngơ ngác trên giường.
_ Con vẫn ở kí túc xá và đi học bình thường mà appa .
_ Ji Ji à, trường con đã gọi sang tận Anh để báo với appa là con đột nhiên mất tích, appa đã về ngay và tìm kiếm con suốt mấy tháng ròng, mãi đến hôm qua người ta mới phát hiện con bị ngất ở gần khu Kangnam và báo cho appa biết. Ji Ji à, thật sự thì chuyện gì đã xảy ra – người đàn ông không giấu được vẻ lo lắng khi nhìn đứa con gái cưng.
_ Appa, appa nói gì mà Ji Ji không hiểu, mất tích mấy tháng ròng sao ? bị ngất ở khu Kang nam sao ? – Đầu Jiyeon bổng đau như búa bổ, cô thật sự chẳng hiểu được gì từ những điều appa cô đang nói, rõ ràng là cô đang trên đường đến trạm xe bus kể kịp chuyến xe tới trường, bổng nhiên một chiếc xe màu trắng lao thẳng về phía cô, cô đã rất sợ hãi, và sau đó cô chẳng biết điều gì xảy ra tiếp theo. Một nhân ảnh quen thuộc lướt qua trong tâm trí cô gái trẻ, trái tim cô chợt thắt lại, người đó là ai, sao vừa thật gần nhưng cũng thật xa. Cơn đau đầu càng trở nên dữ dội khiến Jiyeon ngất lịm đi, trước khi rơi vào trạng thái vô thức, cô chỉ nghe tiếng la hoảng hốt của appa mình.
..
_ Bác sĩ à, con gái tôi bị làm sao vậy ạ ? – luật sư Park lo lắng hỏi vị bác sĩ già
_ Theo chuẩn đoán của chúng tôi thì cô ấy đã gặp một chấn thương khá nặng ở đầu cộng thêm sự sợ hãi đã khiến cho một phần kí ức của cô ấy bị mất đi. Tuy không có gì nguy hiểm, nhưng tốt nhất ông hãy để cô ấy ổn định một thời gian rồi mới nên hỏi về những chuyện đã xảy ra.
_ Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.
Ông Park nhìn đứa con gái đang nằm trên giường bệnh mà không khỏi xót xa, vợ ông mất từ khi Jiyeon mới 10 tuổi, con bé đã thiếu đi tình cảm của mẹ từ khi còn quá nhỏ, nên ông đã dồn hết tình yêu thương của mình cho cô bé, mong bù đắp lại được những mất mát cho con mình. Jiyeon của ông cũng rất hiểu chuyện, Jiyeon rất biết sống tự lập, và cũng có đam mê trong ngành tư pháp giống ông. Tuy còn rất trẻ nhưng Jiyeon được đánh giá rất cao trong lĩnh vực này, cô là niềm tự hào, là lẽ sống của người cha già đáng kính. Về sau do công việc bận rộn nên luật sư Park phải thường xuyên ra nước ngoài, còn Jiyeon thì dọn về sống hẳn trong kí túc xá trường nên thời gian 2 bố con gặp nhau cũng ít lại. Giờ con gái gặp chuyện thế này,ôngParkkhông thôi tự trách mình.
“ Ji Ji à, tất cả là tại appa không tốt, appa đã quá ham mê công việc mà không chăm sóc , nhưng giờ đây không thế nữa đâu con gái à, appa sẽ dành thật nhiều thời gian để ở bên con, vì con là tất cả của appa” – Mr Park’s POV
..
Tiffany xót xa nhìn gương mặt xanh xao của Jessica, cô ấy đã hôn mê suốt 3 ngày nay vì cơn sốt, và cú sốc tâm lí khá mạnh, trong cơn mê, cô gái tóc vàng không thôi gọi tên người yêu một cách tha thiết, điều dó khiến Tiffany càng thêm quặn lòng. Ngay khi được hàng xóm kể lại là Jessica gần như phát điên khi Jiyeon biến mất, Tiffany lờ mờ đoán ra được mọi chuyện, cô đã muốn chạy đi để tìm Jiyeon về cho bạn mình, nhưng biết tìm ở nơi đâu, vả lại không thể để Jessica trong tình trạng thế này mà đi được. Cô đã không thông báo việc này về Jung gia, vì cô biết với cách hành xử mọi việc cứng nhắc của người nhà bên ấy sẽ khiến Jessica gặp rắc rối lớn sau này.
_ Yeonie à, Yeonie đừng bỏ Sica mà, đừng bỏ Sica mà – Jessica bật dậy trong hoảng loạn
_ Jessi, Jessi, cậu đã tỉnh lại rồi ư ? Cậu thấy trong người thế nào – Tiffany giọng đầy lo lắng .
_ Tiff à, Yeonie của mình đâu ? Yeonie đã về chưa ? Yeonie không bỏ rơi mình đúng không ? Tất cả chỉ là ác mộng thôi đúng không Tiff ? – Jessica nức nở trên vai bạn.
_ Jessi à, cậu bình tĩnh lại nào ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn mà – Tiffany nhẹ nhàng vỗ về bạn mình
_ Tớ phải làm sao đây Tif, tớ phải làm sao khi Yeonie bỏ rơi tớ đây Tif. Không được, tớ phải đi tìm em ấy, tớ phải đi em ấy – Jessica lao vội xuống giường, mặc cho sự ngăn cản của Tiffany, nhưng do thể trạng quá yếu, cộng với cơn sốt suốt mấy ngày qua, cô đã ngất đi ngay sau đó.
…..
Jiyeon trở lại trường ngay sau khi thấy khá hơn , luật sư Park cũng thôi không thắc mắc về khoảng thời gian mất tích của con gái nữa, vì ông không muốn Jiyeon phải chịu thêm áp lực, ông hi vọng sau một thời gian, tâm lí Jiyeon sẽ ổn định, và cô bé sẽ tự nhớ ra mọi chuyện.
Về với vị trí một học sinh xuất sắc của trường đại học luật Seoul, sống trong tình yêu thương vô bờ bến của cha, và sự ngưỡng mộ tuyệt đối từ phía mọi người xung quanh, nhưng trái tim Jiyeon không ngày nào yên ổn, nó khắc khoải, đau nhói từng hồi về một bóng hình nào đó mà chính Jiyeon cũng không thể nhớ ra được. Tất cả như bị phủ bởi một lớp sương mờ, đôi khi ảo, nhưng cũng đôi khi rất thực. Thỉnh thoảng trong tâm trí vang lên một giọng nói quen thuộc
_ Yeonie à, Sica yêu em – nó khiến cô gần như nghẹt thở
Nhưng rồi mọi lo nghĩ băn khuăn phải tạm gác lại cho cuộc sát hạch sắp tới của hội đồng thẩm phán quốc gia, chỉ qua một bước nhỏ nữa thôi, Jiyeon sẽ chính thức trở thành vị thẩm phán trẻ tuổi nhất của tòa án tối cao Seoul – đó là mong ước từ thuở ấu thơ của cô, và cũng là niềm hi vọng to lớn từ phía người cha đáng kính. Công việc chuẩn bị đã chiếm gần hết quỹ thời gian, cô tạm quên mất những suy nghĩ rối ren kia.
…
Sức khỏe được phục hồi sau thời gian nghỉ ngơi khá dài trong sự chăm sóc tận tình từ phía cô bạn thân, Tiffany đã cố hết sức ngăn cản và khuyên nhủ để Jessica không lao ra ngoài kia mà chạy đi tìm Jiyeon chẳng màn chết sức khỏe bản thân . Lấy lí do căng thẳng sau hàng loạt dự án lớn, Jessica bàn giao lại công việc cho người trợ lí thân cận, cô lang thang khắp các nẻo đường của thành phố để tìm kiếm bóng hình của người yêu, nhưng mọi thứ đều vô vọng, Jiyeon dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô, không để lại dấu vết gì. Ban ngày thì tìm kiếm, ban đêm thì về làm bạn với rượu, vì chỉ có khi say đến không còn biết gì, Jessica mới không còn cảm thấy đau đớn, Tiffany đã phải dọn tới để ở chung với Jessica, vì cô sợ rằng khi không thể chịu được, Jessica sẽ làm điều dại dột, Tiffany đau xót biết dường nào khi thấy bạn mình tự hủy hoại bản thân, nhưng cô không thể làm gì hơn để giúp bạn vì Jessica quá bướng bĩnh, cô chỉ biết lặng lẽ làm bờ vai vững chắc để khi quá mệt mỏi, Jessica có thể tựa vào.
Giật mình tỉnh giấc sau cơn say triền miền, Jessica tự soi mình trong gương , không thể nhận ra bản thân mình nữa rồi, Jung tiểu thư quyến rũ kiêu kì cũng Jung gia đã không còn, thay vào đó là cô gái gầy gò, xơ xác vì bị người yêu bỏ rơi
“ Không thể, không thể như thế này, Yeonie mà về trông thấy bộ dạng mình thế này sẽ chán ghét mình mất”
Ngồi nhanh vào bàn trang điểm, tỉ mỉ chau chuốt lại bản thân, cô đang chờ người yêu trở về, cô không thể để mình xấu xí được
_ Tif à, cậu xem mình có ổn không ? – Jessica nói nhanh khi nhìn thấy cô bạn thân ngồi bó gối xem TV trên sofa.
_ Jessi à, cậu chuẩn bị đi đâu sao ? – Tiffany ngạc nhiên khi trông thấy Jessica lúc này, cô thoáng mừng khi nghĩ rằng cô bạn thân đã bình tâm trở lại, nhưng có lẽ cô đã mừng hơi sớm
_ Cậu xem mình có xinh đẹp không Tif, Yeonie mà trở về thấy mình thế này sẽ không chán, sẽ không bỏ đi nữa đúng không Tif. Xót xa trước những điều vừa nghe thấy, bạn cô giờ giống như người mất trí, cô không thể làm để giúp cô ấy cả, đau lắm, xót lắm chứ. Nắm chặt lấy tay cô gái tóc vàng
_ Jessi à, cậu lúc nào cũng xinh đẹp cả, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi – Tiffany nhẹ giọng vỗ về
CON GÁI CƯNG PARK JIYEON CỦA LUẬT SƯ DANH TIẾNG PARK SHI HOO VỪA VƯỢT QUA CUỘC SÁT HẠCH GẮT GAO TỪ HỘI ĐỒNG TƯ PHÁP QUỐC GIA ĐỂ TRỞ THÀNH VỊ THẨM PHÁN TRẺ NHẤT CỦA TÒA ÁN TỐI CAO SEOUL. TRỞ VỀ SAU 6 THÁNG MẤT TÍCH MỘT CÁCH BÍ ẨN, CÔ VẪN GIỮ VỮNG ĐƯỢC PHONG ĐỘ HỌC TẬP ĐỈNH CAO, VÀ THỰC SỰ TỎA SÁNG. QUẢ ĐÚNG NHƯ CÂU : HỔ PHỤ SINH HỔ TỬ.
Âm thanh phát ra đều đều từ chiếc TV thu hút mọi sự chú ý từ 2 cô gái trẻ, Jessica tưởng như tim mình ngừng đập khi hình ảnh người cô yêu xuất hiện rạng rở trên màn hình.
_ Tif à, những điều mình vừa nghe đều là thật phải không ? Đó là Yeonie của mình đúng không ? Phải không ? – Jessica gấp gáp hỏi lại Tiffany
_ Đúng vậy Jessi à, người ấy là Jiyeonie..nhưng..
_ Cô ấy thực sự đã trở về với gia đình, sao cô ấy lại không cho tớ biết cơ chứ, hay là cô ấy căm ghét tớ vì tớ đã giấu cô ấy, tớ thực sự không cố ý mà, tớ đã định nói tất cả với cô ấy vào tối hôm đó, nhưng cô ấy đã đi mất..đã đi mất Tif à ? – Jessica lắc mạnh tay Tiffany liên tục thanh minh.
_ Jessi à, cậu hãy bình tĩnh, có thể vì Jiyeonie quá bận nên đã không cho cậu biết, cậu thấy không, cô ấy vừa trở thành thẩm phán, chắc thời gian qua cô ấy bận rộn chuẩn bị cho cuộc sát hạch. Tớ không nghĩ rằng cô ấy căm ghét cậu đâu – Tiffany dịu dàng trấn an bạn.
_ Đúng rồi, là do Yeonie quá bận thôi, nhưng tớ không thể chờ thêm được nữa, tớ phải đi tìm cô ấy ngay
Sau một lúc can ngăn không thành, Tiffany đành chấp nhận để Jessica đi tìm Jiyeon với điều kiện phải cho cô đi cùng, mặc dù cố suy nghĩ lạc quan để an ủi Jessica, nhưng lòng cô vẫn dấy lên nổi sợ không tên nào đó.
Tiffany cầm lái để đảm bảo an toàn, vì cô sợ Jessica sẽ không đủ bình tĩnh, chính cô cũng đang nôn nóng xác minh mọi thứ nên chạy với tốc độ khá nhanh, thế nhưng người bên cạnh cô lại quá thiếu kiên nhẫn
_ Tif à, cậu có thể chạy nhanh hơn chút nữa không, mình thật sự không thể đợi thêm – Jessica liên tục hối thúc. Tiffany chỉ gật đầu lấy lệ rồi tiếp tục tập trung vào việc lái xe, cô phải thật tỉnh táo lúc này.
Chiếc xe thắng kít trước căn biệt thự của luật sư Park, với một người nổi tiếng như ông thì không khó để tìm ra địa chỉ . Tiffany cùng Jessica đã không phải đợi lâu khi cùng lúc, một chiếc xe màu đen cũng dừng lại gần đó, và người con gái Jessica yêu xuất hiện sau cánh cửa xe, chẳng còn là con khủng long nhỏ thích mặc đồ trẻ con màu sắc, Park Jiyeon giờ đây thật trưởng thành và chửng chạc trong bộ vest đen. Một thoáng ngỡ ngàng trôi qua nhanh, Jessica ra khỏi xe và lao thật nhanh về hướng đó.
_ Yeonie à !!!!! – tiếng gọi tha thiết khiến tất cả mọi người đều quay đầu lại, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì họ đã được chứng kiến ngay cảnh một cô gái tóc vàng chạy tới và ôm chầm lấy ái nữ của luật sư Park. Với những luật sư danh tiếng đang đi cùng với Jiyeon và appa cô thì họ không lạ gì cô gái ấy – một trong những nhà kinh doanh tài ba với tuổi đời khá trẻ, lại là người thừa kế của tập đoàn tầm cỡ của Jung gia – Jessica Jung. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên ở đây là cô gái này có quan hệ gì với Park Jiyeon, theo cái cách gọi và hành động vừa rồi thì thật không bình thường, luật sư Park khá thắc mắc chuyện này nhưng cũng nhanh chóng bước theo những người bạn vào trong, nhường lại không gian cho đôi trẻ, ông sẽ hỏi lại Jiyeon sau.
Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu ấm ức, tất cả đều vỡ òa trong giây phút này, cô nức nở trên vai người con cái cao hơn.
Park Jiyeon – người nãy giờ hoàn toàn hóa đá trước những chuyện xảy ra, cảm giác ấm áo quen thuộc bao trùm lấy cô khiến tim cô như ngừng đập
“ Cảm giác này là gì ? Người con gái này là ai ? Tại sao..?”
Nhanh chóng lấy lại ý thức, không hiểu vì một lí do nào đó cô không muốn thô bạo với người con gái trước mặt mình, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang bám chặt ở eo, Jiyeon cất giọng điềm tĩnh
_ Xin lỗi hình như có sự nhầm lẫn phải không ạ ? Chúng ta có quen nhau sao thưa cô ?
_ Yeonie à, Yeonie đang nói gì vậy ? Yeonie đang đùa với Sica phải không? – giọng nói của Jessica không giấu được sự hoảng hốt, tại sao chứ, chỉ mới xa nhau có mấy hôm, làm sao Jiyeon có thể quên cô như vậy được.
_ Chắc là cô đã nhầm người rồi, thật sự tôi không nhớ rằng chúng ta có quen nhau, giờ tôi đang thật sự rất gấp, mong cô thông cảm – Jiyeon nói rồi bước nhanh về hướng cổng, để lại Jessica đứng đó với lồng ngực như muốn nổ tung
Mọi thứ đang dần vượt qua sức chịu đựng, vứt bỏ cả lòng tự trọng cao như núi của một Jung đại tiểu thư, Jessica đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay của Jiyeon van lơn:
_ Yeonie à, tại sao lại như thế chứ, Yeonie nói đi, Sica đã làm gì sai, nhất định Sica sẽ sửa, xin Yeonie đừng đối xử với Sica như thế mà.
Không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này, mọi thứ diễn ra trước mắt khiến Jiyeon cảm thấy nghẹn ngào, Jiyeon hoang mang tự hỏi không biết mình mà người con gái kia có thực sự quen nhau hay chỉ là một sự nhầm lẫn, sự khó chịu càng dâng cao khi nhìn thẳng vào gương mặt đẫm lệ của cô gái kia. Jiyeon thực sự không muốn mình chết chìm trong bể cảm xúc không tên đang trổi dậy trong lòng, cô thô bạo gạt bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình, bước nhanh như kẻ trốn chạy
_ Cháu không quen với cô gái kia, hình như cô ấy không được bình thường, bác đừng để cô ấy vào làm phiền cháu nữa nhé – Jiyeon không quên để lại lời dặn với bác gác cổng.
Và Jessica đã nghe thấy tất cả, đâu đây có tiếng rạn nức, trái tim cô đã vỡ vụ mất rồi. Không còn sức để trụ vững nữa rồi, thế giới trước mắt Jessica hoàn toàn sụp đổ. Từ xa Tiffany đã chứng kiến tất cả, không cần nghe, chỉ cần nhìn thôi cô cũng hiểu rõ được điều gì xảy ra, lao nhanh tới để đỡ thấy thân hình gầy gò đang đổ sụp xuống, Tiffany nghẹn ngào trong dòng nước mắt
_ Jessica à, cậu đừng như thế, vẫn còn mình ở đây
_ Mình đã mất tất cả rồi Tif à, mất tất cả rồi .
Những chuỗi ngày tiếp theo Jessica buông mình trong men rượu và những cuộc vui thâu đêm, mặc cho Tiffany cả ra sức khuyên nhũ, ngăn cản. Với Jessica bây giờ thì cuộc sống này có còn ý nghĩa gì nữa đâu mà phải cố gắng, làm việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để làm gì khi mà cô hoàn toàn cô độc, yêu hết mình, dâng hiến tất cả để làm gì khi người ta sẵn sàng vứt cô ra khỏi cuộc đời không chút xót thương. Thực sự Jessica đã muốn tìm lấy một ai đó để lấp đi chỗ trống trong tim, nhưng càng tìm thì cô càng cay đắng nhận ra rằng, trái tim cô quá bé nhỏ để chứa thêm bất cứ ai. Như lúc này đây, trong tiếng nhạc xập xình nơi vũ trường, cô thô bạo từ chối tất cả những lời ve vãn, những đụng chạm kinh tỡm từ bọn người ngoài kia. Thân thể Jessica chỉ một mình Yeonie của cô được đụng vào. Từng dòng chất lỏng cay xè, đắng ngắt chạy qua cuống họng, nhưng nó làm sao cay và đắng như cuộc đời cô lúc này được. Cố đứng dậy trong ánh sáng chói lóa của những bóng đèn, cô loạng choạng bước ra ngoài để về nhà, về nhà phải rồi, cô phải về, phải về cái nơi còn vương mùi yêu thương của cô và kẻ khốn nạn kia chứ. Cô bước đi trong vô thức, và đã đâm sầm vào ai đó, cô cũng không rõ nữa, chỉ nghe loáng thoáng chất giọng đầy chất sở khanh
_ Á, cô em xinh đẹp, sao đi có một mình thế này, lại còn say xỉn đến mức đi không vững thế kia nữa chứ. Chắc là thất tình phải không, có cần anh đây giúp em giải sầu không..haha..nhìn em thế này mà thằng khốn nào nỡ bỏ rơi thì đúng nó không phải là người rồi – Vừa nói hắn vừa lần mò bàn tay dơ bẩn sờ vào vòng ba của cô
_ Thằng chó chết, người tao thì chỉ một mình Yeonie của tao được đụng vào thôi nghe chưa ? – vừa nói cô vừa giáng vào mặt hắn một cú đấm nảy lửa, mọi sự bực tức, căm hờn dồn cả vào cú đấm, hắn loạn choạn ngã về phía sau
_ Con chết tiệt này, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à – hắn tức giận xông thẳng tới trước mặt cô toang đánh, cô cũng chẳng còn sức mà chống lại, chết là cùng chứ gì.
_ Dừng tay lại – tiếng ai đó thét lên đầy uy quyền, mọi thứ quá mơ hồ, có tiếng đánh nhau ầm ĩ, tiếng li tách vỡ vang lên khắp nơi. Hơi men phát huy tát dụng, cô ngất đi.
Cô chẳng biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết là khi tỉnh dậy, cô đang ở trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ, hoảng hốt kiểm tra lại quần áo trên người, cô thở phào vì mọi thứ vẫn còn nguyên, chưa kịp thắc mắc nhiều thì cánh cửa phòng bật mở, một cô gái dáng người nhỏ con với mái tóc màu tím nhạt tiến vào, trên tay là một tô cháo và một cốc sữa đang bốc hơi nghi ngút
_ Tỉnh rồi à, ăn một chút gì đi. Đêm qua chắc hẳn cô đã uống khá nhiều – cô gái kia ân cần.
_ Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ?
_ À, cô không nhớ gì sao, đêm qua chúng tôi đã cứu cô khỏi tên khốn Kang In, thật may cho cô. Tên khốn ấy là tên bệnh hoạn nhất cái đất Seoul này đấy. Còn đây là trụ sở của Thanh Long hội. Rất vui được chào đón.
“ Chẳng phải đó là một băng nhóm xã hội đen thường được nói tới trên các bản tin thời sự sao”
Như đọc được suy nghĩ của Jessica
_ Cô yên tâm, tuy chúng tôi là xã hội đen nhưng chúng tôi không hại người lương thiện, chúng tôi sẽ không hại cô đâu. Mà tôi vẫn chưa biết tên cô ?
_ Tôi là Jessica Jung – Jessica rụt rè
_ À, tôi biết cô, người thừa kế của Jung gia, hèn gì trông khá quen, tôi là Sunny còn một vài người bạn nữa, nhưng họ bận việc cả rồi. Cô ăn một tí rồi nghĩ ngơi đi, khi nào thấy khá hơn tôi sẽ đưa cô về. Mà tốt nhất lần sau đừng uống nhiều như vậy nữa, hại thân lắm. Tôi đi nhá – Sunny nói xong rồi nhanh chóng ra ngoài, để lại một Jessica với dòng nước mắt đang chực chờ tràn mi. “ vì ai và vì điều gì mà cô lại tự hủy hoại bản thân như thế chứ”
Ngủ thêm một giấc thật sâu tới đầu giờ chiều, Jessica tự hỏi bản thân mình vì quá đau đớn mà chẳng còn biết sợ hay sau bao nhiêu chuyện xảy ra, máu liều của cô đã tăng cao đột biến - cô có thể ngủ thật ngon lành trong hang ổ của xã hội đen. Cũng phải thôi, sau những tháng ngày ăn chơi triền miên, cô đã thật sự kiệt sức rồi.
Bữa cơm chiều hôm đó, cô đã được gặp gỡ tất cả những người bạn của Sunny – Sooyoung, Yoona,Yuri cùng những cô gái của họ Hyomin, Boram, Eunjung, Areum, và người thủ lĩnh Taeyeon. Sau hai mươi mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên Jessica thấy một bộ mặt khác của thế giới xã hội đen, khác hoàn toàn với những điều Jessica nghĩ về họ : máu lạnh, lúc nào cũng thích chém giết..Họ kì lạ đến mức kinh ngạc, có thể nói họ giống như một nhóm học sinh tiểu học hiếu động thì đúng hơn : cãi nhau chí chóe để tranh đồ ăn, dorky, klab..đủ các thể loại. Và khi chứng kiến những giây phút ấy, Jessica bất giác mỉm cười – nụ cười mà bấy lâu nay cô đã đánh mất. Cảm giác ở bên những người ấy khiến Jessica cảm thấy dễ chịu nên sau một đêm suy nghĩ, cô đã quyết định nhập bọn với họ. Ban đầu họ còn e ngại vì thân phận của cô nhưng nhận thấy sự chân thành và ánh mắt quyết tâm, họ đó đồng ý. Cuộc đời của Jessica chính thức sang trang mới, cô chính thức bước vào cuộc sống với những trận thanh toán nhau đẫm máu giữa các băng nhóm, những trận bão đêm đến quên cả mạng
“ Jessica Jung yếu đuối lụy tình ngày xưa đã chết rồi, giờ chỉ còn một Jessica với mục tiêu duy nhất là : sống để hận Park Jiyeon – kẻ phụ tình sẵn sàng vứt bỏ cô không một chút xót thương”
Dặn lòng mình như thế, nhưng thật sự Jessica có quên được hay không thì bản thân cô cũng không thể biết được. Điển hình là lúc này đây, khi nhìn thấy những cặp đôi kia đang âu yếm mặn nồng, trái tim cô lại đau thắt, cô cũng đã từng được như họ, không, phải nói là hạnh phúc gấp nhiều lần họ cơ mà, vô thức mỉm cười chua chát, Jessica tự trách mình sao lại để tình cảm lấn át
“ Hãy nhớ mày đã từng bị đối xử như thế nào Jessica à”
_ Nghĩ gì thế Mều vàng – Jessica giật mình khi có một lon bia lạnh chìa ra trước mặt, kèm theo giọng nói đầy châm chọc,
_ Cậu thôi đi Tae Tae, tớ không phải Mều – Jessica liếc mắt đầy đe dọa nhận lấy lon bia
_ Uhm, thì không phải, làm gì liếc ghê quá, tớ sợ - Tae giả vờ khúm núm – đang nhớ người xưa đúng không?
_ Người xưa gì chứ, cậu đừng có vớ vẩn – Thoáng chạnh lòng, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng .
_ Thôi đi, ánh mắt nhìn mấy cái cặp đôi hạnh phúc kia đã tố cáo cậu rồi. Người ấy đã phụ cậu sao ? – Lời nói thẳng của Taeyeon như nhát dao cứa thẳng vào vết thương vẫn chưa kịp lành của Jessica, đôi mắt cô tối sầm lại.
_ Tớ xin lỗi Jessi, tớ lỡ lời – nhận thấy thái độ của Jessica, Taeyeon thật lòng hối lỗi
_ Không sao, đúng là tớ đã bị đá mà, nhưng thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Còn cậu thì sao ? cũng giống tớ à ? – Jessica nhanh chóng chuyển chủ đề.
_ Không, chỉ tại tớ thích những cô nàng butt đẹp, nhưng cậu xem đấy, ở đây có ai đáp ứng được sở thích của tớ đâu cơ chứ, nên giờ tớ vẫn còn cô đơn nè. Haizzz – Nhắc tới butt Jessica bổng thấy nhớ cô bạn thân Tiffany của mình, Tiffany có butt rất là đẹp …không biết giờ này cô nàng nấm đó đang làm gì nhỉ, chắc là lo lắng cho cô lắm, cảm giác có lỗi dâng trào, nhưng Jessica thật sự chưa muốn liên lạc lại với cô ấy chút nào, Jessica cần thêm thời gian để quên sạch mọi thứ.
_ này, này, nghĩ gì mà thừ người ra thế hả ? – Taeyeon lo lắng khi thấy vẻ mặt nghệch ra của Jessica
_ à không, tớ đang nhớ về cô bạn có cái butt rất đẹp của tớ, khi nào có dịp, tớ sẽ giới thiệu cho cậu .
_ Trời ơi, thật không Jessi ! Ôi bạn tốt của tớ..hí hí..- Taeyeon cười khoái trá, rồi như nhớ ra chuyện gì, cô kéo từ thắt lưng ra một con dao có cái chuôi nạm ngọc.
_ Để trả ơn trước cho cậu, tớ tặng cậu vật này để phòng thân nè, nó là của appa tớ để lại cho tớ trước khi mất cùng với chức thủ lĩnh của bang hội này. Cậu cầm lấy đi, sẽ có khi cần dùng đến.
_ Nó là vật kỉ niệm của cậu, sao cậu lại tặng tớ - Jessica nhìn Taeyeon e ngại
_ Cầm lấy nó đi, cậu là bạn tốt của tớ mà..nhớ giới thiệu cô bạn kia cho tớ là được. hihi- Taeyeon mỉm cười đầy gian tà.
_ Cảm ơn cậu nhiều Tae Tae à ! Jessica cẩn thận đón lấy con dao từ tay Taeyeon, nhẹ nhàng cất nó trong ống đôi bốt cô đang mang không quên tặng cho Taeyeon một nụ cười cảm kích.
Sau khi cùng cả nhóm thả mình vào những trận đua xe quyết liệt, Jessica tự cho phép mình dạo bộ một vòng để hít thở không khí. Đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, cô không để ý có một nhóm người đang theo dõi mình
_ Con nhãi ranh, bấy lâu nay dựa hơi bọn Thanh Long khiến tao không có cơ hội nào ra tay, giờ thì tự đâm đầu vào rọ rồi sao ? – hắn vừa nói vừa cất giọng cười khả ố. Jessica giật mình quay lại, trước mặt cô bây giờ là 6 tên đàn ông to khỏe, tên nào cũng xăm trổ đầy người và đang cười hả hê. Tên cầm đầu với một vết sẹo dài bên má trái đang lăm lăm tiến lại gần cô
_ Không nhận ra người quen sao cưng, nhờ có cưng mà anh được bọn Thanh Long tặng nguyên cái này trên mặt nè, giờ cưng tính sao – hắn vừa nói vừa chỉ lên vết sẹo trên mặt mình.
_ Mày là tên khốn tối hôm đó – Jessica nhếch mép cười khi nhận ra giọng nói đầy kinh tởm đó.
_ Trí nhớ tốt đấy, giờ thì lại đây, làm cho anh vui vẻ thì anh bỏ qua cho, còn không thì để anh tặng lại em gấp đôi những gì anh phải chịu, anh mới cam lòng.
_ Mày đang mơ ngủ hả thằng chó – Jessica vừa nói, vừa nhổ nước bọt vào mặt hắn.
_ Con khốn này. Mày chán sống rồi – Hắn tức giận chồm tới giữ chặt lấy Jessica. Tuy đã được rèn luyện sơ qua kĩ năng chiến đấu, nhưng vốn chỉ là một cô gái nhỏ bé, cô không thể chống lại sức mạnh của gã đàn ông lực lưỡng, không những thế, xung quanh hắn còn rất nhiều thuộc hạ. Ra sức vùng vẫy để thoát khỏi vòng kềm kẹp, nhưng vô ích, hắn cất giọng cười khoái trá, tay lần mò vào sờ vào phần da thịt sau lớp áo. Trong cơn hoảng loạn, sợ hãi về những điều sắp xảy ra, Jessica chợt nhớ ra món quà Taeyeon tặng
“ sẽ có khi cần dùng đến”
Kéo thật mạnh con dao được giấu trong trong ống giày, Jessica vận hết sức đâm thẳng về phía tên khốn đang cố cởi chiếc áo cô qua đầu. Bao nhiêu sợ hại, uất hận, đau khổ, bi thương được dồn hết vào nhát dao, nó cắm thẳng vào tim, dòng máu ở ngực trái của hắn tuông ra như suối, hắn trợn tròn mắt nhìn cô trân trân trước khi ngã quị xuống, đám thuộc hạ sau những phút sửng sờ đã choàng tỉnh, định xông vào tấn công cô, vừa lúc đó tiếng còi của cảnh sát tuần tra vang lên, chúng bỏ chạy tán loạn, để lại một Jessica bất động bên xác tên đàn ông ngập trong vũng máu.
“ Jessica Jung đã giết người”
Jessica chẳng nhớ là cảnh sát đã đến lúc nào, và đã đưa cô đi ra sao, chỉ biết khi lấy lại được ý thức thì cô đang ngồi trong phòng tạm giam lạnh lẽo. Nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vừa xảy ra, bất giác cô nhìn vào đôi tay mình mà lẩm bẩm :
“ mình đã giết người, giết người”
Thực sự trong cái khoảng khắc sắp bị xâm hại,cô chỉ nghĩ tới duy nhất một điều duy nhất : “ Park Jiyeon”, trên đời này chỉ có một người, và chỉ một người được chạm vào cô, và đó là Yeonie của cô. Và đó là lí do cho nhát dao chí mạng kết liễu cuộc đời của tên bệnh hoạn đó. Jessica Jung đã vì Park Jiyeon mà vứt cả lòng tự trọng, vì Park Jiyeon mà vứt bỏ cả bản thân, vì Park Jiyeon mà vứt bỏ cả gia tộc, giờ thì vì giữ thân mình cho Park Jiyeon mà cô đã giết người, còn người ấy thì sao chứ, liệu người ấy có nghĩ tới cô, dù chỉ một lần. Mỉm cười chua chát.
Jessica đã từ chối mọi yêu cầu xin gặp mặt từ Jung gia, từ chối cả vì luật sư giỏi nhất mà Jung gia mời về để bào chửa cho cô. Jessica Jung chỉ là thứ rác rưởi người ta vứt đi, dù có cải trắng án, cứu ra thì cũng để làm gì cơ chứ.Trong lời khai, Jessica đã nhận hết mọi tội lỗi về mình, cô yêu cầu được nhận lấy bản án cao nhất : tử hình – giết người thì phải đền mạng, đó là qui luật tất yếu của cuộc đời này.
Ngày xét xử, Jessica , tay bị còng đi giữa hai người áp giải gương mặt bình thản đến lạ lùng, cô đã xác định nhận lấy cái chết cho bản thân. Ngang qua hàng người tham dự phiên xét xử, Jessica nghe rõ bên tai mình tiếng khóc xé lòng của mẹ cô, và ở kia, Tiffany đang nhìn cô với đôi mắt xót xa vô bờ bến. Cúi đầu bước tiếp, Jessica không dám ngẩng mặt lên để đối diện với những con người ấy, cô đã làm gì với những người thân yêu của cô thế này.
_ Đề nghị bị cáo bước lên vành móng ngựa để bắt đầu phiên xét xử - giọng nói quen thuộc cất lên khiến cái tim Jessica đau nhói – đã bao lâu rồi cô không được nghe giọng nói này. Ngước mặt lên để nhìn về phía ấy, trước mặt cô, người con gái cô yêu đến phát điên nhưng đồng thời cũng hận đến tận xương tủy đang ngồi ở vị trí thẩm phán. Trái tim Jessica nhói lên từng hồi, ánh mắt cô gái trẻ vẫn nhìn Jessica hoàn toàn không một chút cảm xúc. Trong vô thức Jessica bật cười như điên dại
_ hahaha.... đúng là oan nghiệt... trời ơi...ông thích trêu đùa tôi như vậy sao??? hahaha.....
Mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên trước thái độ của Jessica, đặc biệt là Jiyeon, ánh mắt cô gái trẻ chợt chùng xuống nhìn bị cáo trước mặt cô. Tim JiYeon đập liên hồi không rõ lý do, đặc biệt là khi cô nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự hận thù và đau khổ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro