Chap 1
Author: dontcry0510 aka Kwon YuJung
Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au, họ thuộc về thế giới mà họ tồn tại và họ thuộc về nhau.
Pairing: YulSic
Rating: Gờ, nói chung là ai cũng đọc được, chống chỉ định với trẻ em mới sinh và bà mẹ đang cho con bú.
Category: Humor
Note: Một twoshot giải trí, cũng là lần đầu mình thử sức với thể loại humor sau bao nhiêu tháng ngày viết ngược, ngược, và ngược (thật ra mình vẫn thích ngược hơn). Hi vọng mọi người sẽ thích nó, đáng ra mình định gom vào một oneshot nhưng dài quá, sợ mọi người đọc bị ngán nên tách em nó ra thành 2 chap TvT
Bạn nào theo dõi fic của mình lâu chắc biết rồi ha, in đậm là quá khứ, viết thường là hiện tại, in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật.
Twoshot này dành tặng cho những người đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua, và dành cho những người sẽ đồng hành cùng mình ở những fic sắp tới ^^ Thanks For Follow <3
***
Chap 1 (Update 28.8.2015)
Nàng chống hai tay lên cằm, mông xụi lơ ngồi trên ghế, mắt chăm chăm nhìn vào cái bảng đen đầy chữ trước mặt. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng nàng đang vô cùng tập trung vào bài giảng, nhưng thật chất là nàng buồn ngủ vô cùng. Môn Văn bao giờ cũng khiến nàng phải sống dở chết dở, nếu không ngáp để mỏi miệng thì cũng là nước mắt giàn dụa không nhìn thấy nổi đường đi, và bây giờ cũng vậy, hai mắt nàng nặng trĩu như bị đè nặng bởi hàng tấn keo dán sắt, muốn mở cũng mở không lên.
Lại thêm một cái ngáp dài ngoác cả miệng, nàng đưa tay dụi dụi mắt, thả bàn tay đang đỡ gương mặt mình xuống rồi nằm bẹp hẳn xuống bàn. Sự chống chế cuối cùng cũng sụp đổ, hai mắt nàng từ từ khép lại trước khi vẫn còn kịp nghe thấy âm giọng nhàm chán của cô chủ nhiệm.
"Thưa cô, bạn Jessica Jung ngủ gật trong lớp!"
Mắt khép lại chưa được bao lâu, nàng đã phải giật mình ngồi dậy vì lời tố cáo của một kẻ đáng ghét nào đó, cuộc đời nàng sao thật thê lương, chỉ là ngủ một chút xíu thôi mà ~ Nàng tức tối đứng dậy, quên cả cơn buồn ngủ vừa rồi còn khiến mình gật lên gật xuống, mắt trừng trừng nhìn vào cái kẻ đang nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt thường thấy. Nàng đoán đâu có sai, chỉ có thể là kẻ đó! Tên thủ quỹ khó ưa mà nàng từng thề không đội trời chung!!!
Nàng lủi thủi bước ra khỏi chỗ ngồi khi nhìn thấy cái nhíu mày không mấy hài lòng của cô giáo, nàng đương nhiên biết hậu quả của việc này chính là nàng phải ra khỏi lớp đứng ngoài hành lang đến hết buổi học. Nàng nhắm mắt, thầm nguyền rủa trong lòng, đáng ghét! Đáng ghét! Thật là đáng ghét mà!!!!!!!!!
Kiếp trước nàng đã gây thù chuốc oán gì với cô ta để cô ta lúc nào cũng muốn chơi xỏ nàng như thế này chứ, chỉ là nàng không muốn đóng tiền thôi mà cô ta lại nhẫn tâm làm nàng tổn thương như thế này sao? ~ Trước khi đưa tay khép lại cánh cửa phòng học, nàng còn không quên để lại một cái liếc mắt hừng hừng lửa giận.
***
Nàng đứng bên cửa sổ lớp học, thu vào tầm mắt hình ảnh "người kia" đang cùng một vài người bạn tranh giành trái bóng màu cam lè. Nàng tự hỏi trái bóng cũ kỉ đó có gì đẹp hơn nàng mà "người kia" cứ hễ vào giờ giải lao hay tan học là lại vội vàng chúi mũi vào nó, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn đến nàng.
Nàng bĩu môi, hơi nghiêng người tựa lưng vào tường, uể oải nhìn hai ly trà sữa vị kiwi mà "người kia" thích nhất đã tan gần hết trong tay mình, khẽ thở dài. Nàng đã đứng tần ngần ở đây suốt hai mươi phút mà không dám đi xuống dưới sân mà đưa thẳng mặt người ta. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể ngờ rằng có một ngày nàng lại tương tư đến mức nhút nhát như thế này, mà người nàng tương tư lại không phải ai khác mà chính là tên thủ quỹ mà nàng ghét cay ghét đắng. Bởi người ta mới nói, ghét của nào trời trao của nấy, mà trời lỡ trao rồi thì mình chỉ có thể nhận thôi chứ làm sao mà từ chối được.
Nghĩ vậy nàng đứng thẳng lưng dậy, vuốt vuốt bụng, thở hì hục để lấy can đảm. Mất đúng một giây suy nghĩ, nàng phóng xuống cầu thang với một tốc độ ánh sáng.
Thời gian tính từ lầu bốn đi xuống sân, chỉ có khoảng một phút nhưng từ sân trường đi đến sân bóng rổ lại mất gần mười phút mà vẫn chưa đến đích, hay nói đúng hơn là nàng đang đếm từng bước một, mà mỗi bước lại chưa đến một nắm tay. Dù đã quyết tâm là thế nhưng nàng vẫn là cô gái yếu đuối ngây thơ trong sáng chưa biết yêu lần nào mà ~
Nàng sẽ tận tay đưa ly trà sữa cho Kwon Yuri rồi bỏ chạy thật nhanh, hay nên đứng đó chờ người ta nói lời cảm ơn? Trong đầu bất tri bất giác lại hiện ra hình ảnh nàng chạy đi phía trước, Kwon Yuri đuổi theo sau nắm tay nàng lại. Rồi Kwon Yuri sẽ mỉm cười và ngày mai sẽ tặng cho nàng một món quà cực kì ý nghĩa hoặc chí ít cũng là một lời cảm ơn thật chân thành ~ Ôi, mọi việc thật đẹp ~
Nàng cắm đầu xuống đất mà đi, miệng cười cười như kẻ dở hơi, thỉnh thoảng còn đưa tay vuốt vuốt tóc vào mang tai, e ngại sờ sờ ly trà sữa lạnh ngắt, tự tưởng tượng ly trà sữa này chính là một bộ phận nào đó trên cơ thể của "người kia"?! Vẫn đang mải mê với dòng suy nghĩ tự biên tự diễn của mình, nàng đã vô tình tông phải một kẻ nào đó, ngơ ngác đặt ngang tầm mắt, đập vào võng mạc của nàng chính là một cái gì đó tròn tròn, to to, hơi nhô ra khỏi lớp vải màu đỏ nhạt sọc ca rô, vâng, không cần nói chắc bạn cũng biết cái mà nàng lấy là cái gì rồi nhỉ? Nàng đỏ mặt, mím môi, ngường ngượng di chuyển tầm mắt lên cao thêm một chút, đủ để chạm phải gương mặt của người vừa bị mình đâm trúng.
Và thật bất ngờ, khi người đó lại chính là người kia, mà người kia lại chính là người đó. Nói dễ hiểu hơn, "người kia" và "người đó" chính là một người.
Nàng nghiêng mặt sang một bên, đưa bàn tay trống không che lấy mặt mình tỏ vẻ ngượng ngùng. Tiếng cười của nàng thậm chí vang vọng đến cách xa một mét còn nghe, vậy mà nàng còn tưởng mình đang yểu điệu vô cùng.
"Hí hí!! Hí hí!! Hí hí!!"
Bạn đừng hiểu lầm, ở đây chẳng có con ngựa nào lạc bầy đâu, cái thanh âm kì lạ chẳng giống ai đang quấy nhiễu thính giác của người khác khiến người ta nổi da gà đó chính là giọng cười mà nàng cho là dịu dàng và quyến rũ của mình đó ~
"Này, sáng nay quên uống thuốc à?" - Cô nhíu mày khó hiểu nhìn người đang làm ra những hành động kì lạ đứng đối diện mình, cô vừa kết thúc trận bóng rổ với kết quả 3 - 1 nghiêng về đội đối thủ, điều đó đã khiến cô vô cùng khó chịu rồi vậy mà bây giờ còn gặp một kẻ điên ngáng đường, mà kẻ này không ai khác lại chính là kẻ mà cô thù hằn nhất trong suốt năm học vừa qua.
Nàng trợn mắt trước câu nói xỉa xói thẳng thừng của cô, được rồi, được rồi, dù gì cũng là mình đang muốn cưa cẩm người ta, nên tỏ ra dịu dàng một chút. Nào thu lại nụ cười có chút trắng trợn của mình, chuyển sang rụt rè chìa ly trà sữa kiwi đã không còn viên đá nào về phía trước.
"Gì?" - Cô liếc mắt nhìn vào cái vật thể bằng nhựa trong trên tay "kẻ điên" đó, thắc mắc hỏi:"Cái thứ gì thế này? Nước à? Sao mà nó cứ xanh xanh trắng trắng, nhìn không ngon chút nào. Uống được không đấy?"
"Này, cậu vừa phải thôi nhé, tôi đã lặn lội suốt 1km để mua về cho cậu uống đó, cậu mà còn giở giọng chê bai nữa thì tôi đấm phát cho chết bây giờ."
Nàng hậm hực dúi ly trà sữa vào cái tay đen thui đang buông hờ hững, mày nhướng lên hăm dọa. Dù gì cũng là công sức cũng như tình cảm của nàng, cô ta sao lại nhẫn tâm như thế chứ? Nàng chống tay cầm ly còn lại lên hông, mặt hếch về phía trước, tay kia cuộn thành nắm đấm khi thấy Kwon Yuri đang định trả lại cho nàng vật nàng vừa mới đưa, giọng đanh lại:
"Cầm lấy và uống đi! Nắm đấm của tôi không có mắt đâu đấy!" - Nàng phụ họa theo bằng cách dí sát tay mình vào mặt người kia. Chờ một chút, thấy người kia vẫn chần chừ không chịu đưa ống hút vào miệng liền mất kiên nhẫn quát lớn:"Uống mau!" - Nắm tay lại dí sát hơn một chút.
"Dạ." - Cô hoảng hốt mếu máo trả lời, rồi nói xong mới nhận ra mình không có tiền đồ như thế nào, vội vàng bào chữa:"À, ý tôi là tôi biết rồi."
"Tốt!" - Nàng mỉm cười hài lòng. Đứng dang chân một chút kiểu mấy bà bầu vẫn hay đứng, chờ cô uống xong một ngụm trà sữa mới lên tiếng, giọng nhẹ hơn hẳn:"Tôi thích Yuri. Làm bạn gái tôi đi?"
Hành động run rẩy của cô chợt dừng hẳn lại. Gì chứ? Cô đang nghe lầm sao? Cô trố mắt về phía trước, hết sờ trán nàng rồi quay lại sờ trán mình, còn làm sống động hơn nữa sự ngạc nhiên của mình bằng cách ngoáy lỗ tai kiểu như lâu quá chưa ráy tai nên mình-đã-nghe-lầm.
Đùa chứ, cô có điên mới đồng ý lời đề nghị vô cùng khiếm nhã này. Mà cho dù đó có là một lời tỏ tình lãng mạn, cô cũng chả bao giờ đồng ý đâu, cô vẫn còn ghi lại mối thù những lần nàng làm cho cô ê mặt đến mấy ngày sau vẫn không dám bước vào lớp mà. Mà theo như cô biết, nàng cũng vốn rất ghét mình, hai người cứ như chó với mèo, gặp mặt là chẳng bao giờ yên lành, vậy mà đùng một cái lại nói muốn hẹn hò với cô? Ôi trời, không lẽ trời nắng quá nên mọi người bất bình thường hết rồi? ~
"Cô nói cái gì vậy?"
"Tôi nói là YURI LÀM BẠN GÁI TÔI NHA!"
"Tôi nghĩ mình không nghe lầm."-Cô nhíu mày, điệu bộ có chút khinh khỉnh, sau đó vội thu lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, trả lời:"Mà cho dù có nghe lầm tôi cũng không đồng ý. Tôi nhận "cái thứ" này là vì cô đã năn nỉ tôi hết lời, tôi cũng không nhẫn tâm từ chối nên tôi mới bắt buộc phải lấy. Còn về việc hẹn hò giữa chúng ta thì... NEVER!"-Cô nói dối đến không biết ngượng miệng,ly trà sữa đó không phải cô nhận vì "không nhẫn tâm từ chối" mà là vì khiếp sợ trước uy quyền của tiểu công chúa cơ mà ~
"Yuree ~"-Nàng mếu máo nói, tay lắc lắc cánh tay đen thui của người đối diện.
"Cô đừng nói là cô sẽ khóc đó chứ? Tôi không có sợ đâu nha ~"
"Ahuhuhu..."-Nàng được nước làm tới, khóc ré lên, nàng không tin là cô ta sẽ không xiêu lòng, nước mắt con gái vốn rất đáng sợ mà (chị Ba à, Kwon Yuri cũng là con gái đó TvT). Và đúng như dự đoán, khi nào làm ra cái hành động trẻ con này mặt cô cũng dần biến sắc, từ ngăm sang nâu, từ nâu sang đen, và từ đen sang trắng bệch.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa mà. Người ta sẽ nói tôi ăn hiếp cô đó."
"Huhu..."
"Jessica à ~ Tôi xin cô, còn rất nhiều người tốt hơn tôi mà."
"Huhu... Tôi không... hức... biết đâu... hức..."-Nàng vừa nói vừa đưa tay quệt qua mắt, nhưng thật chất chẳng hề có giọt nước mắt nào rơi ra.
"Thôi được rồi, tôi đồng ý..."
"Thật sao?"
Nàng hí hửng nhe răng cười, thái độ thay đổi 190 độ khiến cô cũng hoang mang cùng hoảng sợ theo. Từ nay cô phải đề phòng kẻ này mới được. Cô hắng giọng, nói tiếp vế sau:
"Nếu trong vòng một tháng cô làm tôi có cảm giác với cô."
"Khó quá đi ~"
"Mỗi ngày làm tôi vui, nếu trong 30 ngày mà tôi chỉ cảm thấy vui vẻ 29 ngày thì đánh rớt!"
"Tôi không thể ~"
"Vậy thì dẹp!"-Cô buông ra một câu phũ phàng chốt lại vấn đề. Cô mất kiên nhẫn thật rồi, mà thật ra đây cũng là vấn đề cô mong đợi. Cô cũng đâu có muốn hẹn hò với nàng ta, chỉ là kiếm bừa vài thử thách để nàng biết khó mà bỏ cuộc, nào ngờ nàng lại khẳng định chắc nịch:
"Được, trong vòng một tháng tôi sẽ làm cô có cảm giác với tôi!"
Cô có chút sững sờ, nhưng lòng lại đinh ninh rằng nàng-không-thể nên vẫn thảng nhiên gật đầu, "Quyết định vậy đi." Rồi bỏ đi thẳng, ngay cả quay đầu cũng chẳng thèm quay đầu.
***
Hôm nay nàng có tiết kiểm tra Sử cuối cùng trong tháng, trong suốt một tháng qua nàng đã rất cố gắng để đạt điểm cao tất cả các môn, nàng đã suôn sẻ qua được các môn chính, và chỉ cần hôm nay nữa thôi, nếu nàng đạt trên bảy điểm, nàng chắc chắn sẽ được nằm trong top 5 toàn trường và nhận được một số tiền kha khá để trang trải việc học. Một mớ tiền bay lòng vòng trước mặt làm nàng hoa cả mắt, nhưng lòng lại lâng lâng hạnh phúc. Rồi đó cũng sẽ nằm trong tay nàng thôi, nàng hồn nhiên đưa tay bắt liên tục đám tiền đó, âu yếm nâng niu. Nàng nghĩ có lẽ môn Sử sẽ không thể nào làm khó được mình.
Cũng chính vì vậy mà nàng đã đặt toàn bộ hi vọng vào bài làm ngày hôm nay, bằng mọi giá nàng phải làm được. Nàng tiêu sái đi bộ đến trường, thỉnh thoảng còn cất cao tiếng hát với một vẻ mặt vô cùng mãn nguyện, không hiểu sao tâm trạng lại vui phơi phới. Nhưng chỉ trong vòng n giây, nàng đã đứng khựng lại, mặt xanh méc, nhìn như sắp ngất đến nơi. Nàng cắn môi, hai mắt long lanh sắp khóc.
"Chết rồi!!!! Tối qua mình quên học bài!!!!"
Sau khi nhớ ra việc trọng tâm đó, nàng ỉu xìu bước vào phòng thi, lòng thầm cầu nguyện sẽ có một ai đó tốt bụng mà giúp đỡ nàng. Sự tự tin ban nãy dường như bị rút cạn, nếu bị điểm thấp, số tiền đó sẽ không cánh mà bay ~ Nàng không muốn, không muốn đâu mà ~
"Tiền ơiiiiiiiiiiiiiiii!"
Nàng ngồi cứng đờ trên ghế, chết tiệt, tại sao mọi người đều ngồi một bàn hai người trong khi nàng chỉ có một thân một mình? Không lẽ ông trời muốn triệt đường sống của nàng hay sao? Nàng ôm đầu nhìn vào cái đề dong dài mà không nặn ra được lấy một chữ, cây bút cũng đã bị cắn đến không còn gì để cắn, cuộc đời nàng có lẽ đến đây là chấm dứt ~
Nàng sẽ vẫn bi quan như thế nếu như không nhận được một mảnh giấy bay trong không trung và hạ cánh trước mặt mình. Nàng bỗng cười tươi như hoa, nàng được cứu rồi ~ Nàng trưng ánh mắt biết ơn nhìn về phía mảnh giấy bay đến, là từ Kwon Yuri - Tên thủ quỹ mà nàng căm hận nhất sao? Thôi được rồi, nàng thừa nhận là mình từng rủa xả cô ta đến chết đi sống lại nhưng hôm nay nàng sẽ yêu quý và biết ơn cô ta đến suốt đời. Không ngờ đến phút quan trọng nhất người cứu nàng lại là kẻ nàng từng thề không đội trời chung.
Nàng hí hửng mở mảnh giấy nhăn nhúm ra, chỉ mất đúng một giây sau khi đọc dòng chữ trên đó, mặt nàng đã tím tái nhanh - dần - đều. Kwon Yuriiii ~ Tôi sẽ trù cô đẻ con không có hậu môn!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nàng tức giận vò mạnh mảnh giấy với dòng chữ "Ra về ở lại đóng cho tôi 100.000 won tiền quỹ"
Ngày hôm đó, kết quả kiểm tra của nàng vừa tròn một con số không. Nàng quả thật đã ở lại theo lời cô, và đương nhiên không phải là để đóng tiền, mà là dần cho Kwon Yuri một trận nên thân. Suốt một tuần sau đó, cô bị chấn thương mặt đến mức không thể đến lớp.
***
Kể từ ngày nàng nói lời tỏ tình, cô không những không trốn tránh mà ngược lại còn tìm cách sáp lại gần nàng, tìm mọi cách để nàng ghét mình, cô thật không mong muốn mình phải hẹn hò với con người dở hơi này đâu.
Vậy là, một kế hoạch hoàn hảo được cô dựng lên, ở trong lớp cô sẽ canh những lúc nàng sơ hở nhất để báo cáo lại với cô giáo, cho nàng bị phạt chơi. Ở ngoài lớp thì cô sẽ đâm lủng bánh xe, không thì cũng đóng cửa không cho nàng ra khỏi trường, mà đương nhiên cô sẽ không làm lén lút, mà là nửa kín nửa hở cho nàng nhìn thấy.
Ấy vậy mà, nàng lại nhất quyết không bỏ cuộc, vẫn mặt dày chạy theo sau ~
Cứ như thế, một người chạy, một người đuổi, trong phút chốc chuyện tình của họ lại giống như Tom and Jerry, một chuyện tình đẹp, đôi lúc hơi hài hước và khá bất hòa nhưng lại không thể nào sống thiếu nhau. Vấn đề ở đây chính là, tình cảm của họ liệu có được một kết thúc trọn vẹn hay chỉ mãi mãi dừng lại ở mức đuổi - bắt như thế này?
***
"Chào các em." - Cô giáo trẻ gật nhẹ đầu rồi bước ra khỏi lớp.
Ngay khi cánh cửa bằng gỗ cũ kĩ chưa kịp khép lại hết, những tiếng ồn ào la hét lập tức rú lên inh ỏi như đã rất lâu rồi bọn họ không được mở miệng ra vậy. Những con người lộn xộn vội vã ngồi lại xuống ghế, vừa cười đùa tán gẫu vừa thu dọn số tập sách còn sót lại trên bàn, tiết học mệt mỏi rã rời cuối cùng cũng đã kết thúc, nên họ đương nhiên chỉ muốn sớm được về nhà.
Cô ngồi chờ hoài chờ mãi mà tiếng ồn vẫn không giảm bớt tí nào, nên cô cũng đành hi sinh cổ họng của mình mà hét lên:
"Mọi người im lặng."
Không ai quan tâm.
"Mọi người có thể dừng lại cho tôi nói một chút không?"
Vẫn bị bơ.
"Cô chủ nhiệm vừa có thông báo mới!"-Lúc này cô đã đề cao âm giọng thêm một chút, nhưng có vẻ như mọi cố gắng đều vô dụng, ai tập trung vào việc người nấy, xem cô như không khí giữa muôn trùng hạt bụi.
"STOP HERE!"
Không gian bỗng chốc yên ả đến bất ngờ. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người vừa vận dụng toàn bộ nội công mà la làng la xóm, khó hiểu có, bực mình có, tò mò có, và chán ghét cũng có. Cô hài lòng ra vẻ trịnh trọng vỗ tay bộp bộp hai tiếng, như cách trên phim người ta hay dùng để gọi cấp dưới của minh (...), mỉm cười, hiên ngang lẫm liệt nói:
"Mỗi người đóng cho tôi 50.000 won, chiều nay tôi nộp cho cô Kim. Nếu không đóng tôi sẽ... Á á á, khoan khoan!!! Dừng lại, á, không giỡn nhé!!! Á á, á á á, tôi chưa nói hết, ui da, trời ơi đau quá!!!!!!!"
Cô khổ sở ôm lấy đầu, ôm lấy tay, ôm lấy khuỷu tay, cố gắng che chắn hết sức có thể để bản thân không bị thương nhưng vẫn không thể tránh khỏi thứ "vũ khí" lợi hại của bọn trong lớp, quả thật cái lớp này còn hơn cả quái vật mà. Cô chỉ vừa nói ra có một câu, bọn chúng lại vò giấy tập ném cô như ném giặt, không hiểu bọn chúng lấy giấy tập ở đâu ra mà lắm thế, ném mãi vẫn không hết.
Cuộc đời thủ quỹ của cô sao mà đen thủi đen thui như thế không biết, cũng có phải là cô thu tiền bỏ túi riêng đâu chứ, mà lần nào cũng như lần nấy, cứ hễ cô mở miệng ra đòi tiền là sẽ phải chịu hành hạ một trận ra trò. Nhưng có vẻ như lần này đã khác...
"Dừng lại được chưa?"-Jessica đập bàn đứng dậy, ngồi nhìn cô bị vây trong trận địa thật khiến nàng đau lòng a.
Cô mở to mắt ngạc nhiên, quên cả việc che chắn. Những lần trước, kẻ mạnh tay "trừng trị" cô nhất luôn là nàng, vậy mà bây giờ kẻ lên tiếng bảo vệ, à không, giải vây cho cô lại là nàng sao? Đúng thật là sự thật mà không một ai có thể tin, bằng chứng là những viên giấy cứng ngắc cũng đã ngừng bay vèo vèo khi nàng lên tiếng.
Lướt mắt một vòng quanh lớp, nhìn những gương mặt có chút e dè, nàng dõng dạc lên tiếng một lần nữa:"Mỗi người lấy ra 50.000 đóng cho thủ quỹ, tôi sẽ đi thu, nghiêm cấm phàn nàn dưới mọi hình thức. NOW AND HERE."
"Hiệu quả thật nha ~"
Số thành phần phản động ban nãy đều im lìm lục đục (cùng đau thương) móc tiền ra khỏi ví. Đừng thắc mắc vì sao lời nói của nàng lại có uy lực đến thế, chỉ đơn giản là nàng từng học qua Taekwindo, một khi đã ra tay sẽ không bao giờ có hai từ nhẹ nhàng. Vậy nên, chỉ cần là việc nàng muốn, dù cho hái sao trên trời cũng không ai (dám) từ chối.
***
"Cảm ơn nha."-Cô nán lại một chút, dừng trước bàn nàng nhỏ giọng nói.
"Đừng chỉ nói bằng lời, làm bạn gái tôi đi?"
"Tôi đã nói rồi mà."
"Ừ, ok, tôi cũng đang bắt đầu theo đuổi Yuri đây."-Nàng mỉm cười đầy bí ẩn, nhón chân lên hôn vào má cô, rồi vác cặp đi ra khỏi lớp. Bỏ lại một người vẫn còn thẫn thờ vì hành động bộc phát vừa rồi.
"Ôi, môi cô ấy mềm quá, lại mát nữa. Tim mình sao thế này? Trời ơi, chỉ là một hành động nhỏ thôi mà, mình không thể không có tiền đồ vậy chứ? TvT Được rồi, chỉ là biết ơn, biết ơn thôi!!!"
Chính cái hành động "giúp đỡ" vừa rồi đã khiến cô nhớ lại kỉ niệm (đau thương) về việc đóng tiền quỹ cùng với nàng trước đây ~
***
Cũng lại là một ngày đẹp trời, không nắng không mây, cũng không có mưa, nhưng có vẻ như những việc sắp diễn ra không được đẹp đẽ cho lắm. Cô ngồi bẹp dí ở cạnh cửa sổ, ngáp dài trước cái bài giảng loằng ngoằng không đầu không cuối, cô chỉ trông cho sớm hết giờ để thu tiền nộp cho cô chủ nhiệm sớm rồi về nhà đánh một giấc. Mà đương nhiên cô biết, việc này không thể nào diễn ra trong chớp nhoáng được, khi mà các thành phần trong cái lớp này toàn là kẻ giàu mà tiết kiệm, một xu cũng không muốn bỏ ra.
Thời gian chậm chạp trôi đi, ngay khi cô sắp gục xuống bàn cũng là lúc tiếng chuông báo hết giờ vang lên inh ỏi bên tai. Cô đứng bật dậy ngay khi giáo viên chưa kịp kết thúc bài giảng, làm hàng chục đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô như thú lạ. Cô gãi gãi đầu, đỏ mặt ngồi xuống, vì mừng quá nên người ta quên mất thôi mà ~
Mất thêm mười phút sau, cái lớp mới được trả tự do. Lần này cô chậm rãi đứng dậy, húng hắn giọng:"Mọi người, đóng tiền quỹ lớp!!!!"
Hậu quả sau khi cô thốt ra câu đó đương nhiên cũng không khác gì hôm nay, vẫn là những tiếng la hét của khổ chủ và những thứ "vũ khí" liên tục bay vèo vèo không ngừng nghỉ.
Cô hạ tay sau khi số giấy vụn bay vào mình đã ngừng lại, vẫn nhất quyết không bỏ cuộc, vì cô dám chắc bọn họ chẳng còn giấy mà ném nữa.
"Đóng tiền!"
"Không!"-Cả lớp đồng thanh.
"Đóng!"
"Không!"
"Đóng!"
"Không!"
"..."
Cứ như vậy, chỉ một câu mà lặp lại đến hơn chục lần, một đấu bốn mươi nhưng cô vẫn không tỏ ra yếu thế. Cho đến khi cô hét lên từ "Đóng!" một lần nữa mà không có ai đáp trả, cô biết bọn họ đã chịu thua nên sẵn sàng chuẩn bị tư thế đi thu tiền. Một bàn chân vừa đặt ra khỏi bàn, một âm giọng lạnh lùng còn hơn tảng nước đá vang lên khiến cô lạnh sóng lưng:
"Không đóng!"
"Đóng!"-Dù có chút e dè nhưng cô đời nào chịu thua.
"Tôi nói là không đóng! Đừng có nhiều lời."
"Tôi nói là phải đóng. Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả?"
"Tôi là Jessica Jung. Cậu đừng quên tôi có đai đen Taekwindo đó. Muốn thử vài chiêu không?"-Nàng nhếch môi cười đểu, đây quả nhiên là cách hạ gục đối thủ tốt nhất của nàng.
"Tôi..."
"Thế nào?"
"Được rồi, không đóng thì không đóng."
Chỉ sau câu nói đó, vẻ mặt ai nấy đều hớn hở thấy rõ.
"Đừng vội mừng, chỉ một mình Jessica Jung được free thôi, số còn lại vẫn phải đóng."
"..."
Cô cắn răng rút tiền túi bù vào khoảng trống mà kẻ đáng ghét kia đã gây ra, không chỉ làm cô mất mặt mà ngược lại còn làm cô tổn hại về mặt vật chất. Jessica Jung, hãy - đợi - đấy!!!
***
Cô vẫn tiếp tục thực hiện kế hoạch phá bĩnh của mình, dù trong lòng cũng đã có chút liêu xiêu trước nàng sau sự ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ cô vừa rồi. Thôi được rồi, chuyện nào phải ra chuyện nấy, nàng giúp cô, cô cũng đã cảm ơn rồi còn gì. Bây giờ cô phải tìm cách đẩy nàng ra xa, không được lại gần cô, để... để làm cô không yên trong lòng nữa.
"Thưa cô, bạn Jessica Jung ăn kẹo que trong lớp!"
Jessica: *Liếc.*
"Thưa cô, bạn Jessica Jung không chú ý nghe giảng!"
Jessica: *Mắt tóe lửa.*
"Thưa cô, bạn Jessica ngáp mà không chịu chemiệng!"
Jessica: *Ngưng ngáp, quay lại trừng mắt*
"Thưa cô, bạn Jessica Jung mang giày làm rơi hai hạt cát ra sàn lớp học"
Jessica: *Ngây thơ không hiểu*
Cả lớp và cô giáo:"Có liên quan gì sao?"
"Đương nhiên là có chứ, cô Jung đây là rơi cát trong lớp học cũng đồng nghĩa với việc làm ô nhiễm môi trường, mất vẻ đẹp của mỹ quan đô thị và hạt cát ấy sẽ theo gió phát tán đi khắp nơi, làm ảnh hưởng đến ruột, gan, phèo, phổi, tóm lại là sức khỏe của mọi người. Từ đó, những căn bệnh nhỏ nhặt sẽ di căn đến não, làm cái tế bào não bị mài mòn, trong thời gian ngắn sẽ chết."
Mọi người:"Thì ra là nghiêm trọng đến thế..."
(...)
Cứ theo cái đà đó, những lý do (vô lý) luôn luôn được đưa ra, dù đó chỉ là một cái lỗi chút xíu không đáng kể mà qua lời phân tích của Kwon Yuri lại trở thành nghiêm trọng đến không thể cứu vãn.
Cuộc rượt đuổi diễn ra không theo bất cứ một quy luật nào cả, và cũng chẳng ai biết đến bao giờ nó sẽ kết thúc. Nhưng cứ như vậy cũng có cái thú vị của riêng đó chứ nhỉ?!
END CHAP 1
P.s: Mình không giỏi viết humor cho lắm, hi vọng các bạn để lại cmt cho mình ý kiến, để mình có thể viết thêm nhiều nhiều fic humor nữa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro