[TWOSHOT] I Need You, Atsumina
Part 1
Một tiếng thở dài.
“Mình đã nói với cậu, Taka-Lùn! Hãy để Nyan-nyan làm người mẫu cho cậu~” – Một tiếng nói lớn phát ra từ một cô nàng nhỏ nhắn với mái tóc ngắn màu nâu lượn sóng hướng tới bé lùn.
“Mình cần một người mẫu khỏa thân, Yuko! Cậu sẽ để Paru lột hết vì mình à? Cơ thể của cô ấy có thể trưng bày cho mọi người xem và vị giáo sư cực đoan-đồng bóng-đồi bại của mình sẽ nhìn chòc chọc vào thân hình của cô ấy?” – Sự hoảng loạn và đau khổ hiện rõ trên gương mặt bé lùn khi cô nổi cơn thịnh nộ với cô gái.
“Không” – Yuko hét lên, với một gương mặt thẳng đơ rồi lắc đầu một cách tàn nhẫn.
“Thấy chưa” – Bé lùn lại thở dài và ngoệch ngoạch những nét bút trên bảng vẽ của mình.
“Cậu thực sự không thể từ chối ý tưởng đó và yêu cầu giáo sư của cậu một đề tài khác với tác phẩm của cậu cho đề án tốt nghiệp à?” Yuko gợi ý, cố gắng giúp đỡ người bạn thân của mình.
“Cậu biết không… ông ấy sẽ không bỏ qua cho mình nếu mình làm như thế. Điểm của mình đã rất tệ trong những đề tài phụ. Chính đề tài này sẽ là thứ duy nhất có thể tiết kiệm được học bổng của mình.” – Cô trả lời, đặt cả hai tay lên tóc mình và kéo chúng ra trông như thể sắp lìa khỏi da đầu. “Nếu trừ phi người có vấn của mình là một phụ nữ… hoặc một ai đó mà sẽ không đưa ra bất cứ yêu cầu nào… dở hơi… hoặc, cho mình xin lỗi về cái kỳ hạn, một đứa con gái hư hỏng. Hoặc nhiều hơn như thế, nếu mình có thể thay đổi người cố vấn của mình!”
“Mình không thích lớp học của cậu, Taka-Lùn!” – Yuko trả lời trong khi đặt một tay lên gối và tựa đầu trên bàn tay của mình.” Chẳng vui chút nào, cuộc chiến học đường để có thể giành chiến thắng”
Hai người bạn, nói đúng hơn là những người bạn tốt, Takahashi Minami and Oshima Yuko, ngồi trên một đoạn dốc của một con sông đã cạn gần đó bên cạnh một cây cầu gần Trường thiết kế thời trang. Họ ngắm nhìn những người đi xe đạp, giống như những người đang lái xe, đi qua chiếc cầu, nhìn những đứa trẻ đang chơi bóng, hoặc chỉ đơn giản là quan sát bọn con nít đang chơi đùa trong khoảng nước cạn của con sông.
“Cậu không có một người bạn nào có thể giúp sao?” – Takahashi hỏi trong khi bắt đầu vẽ nguệch ngoạc một hình bầu dục trên bản phát thảo của mình, đặt một dấu chữ thập bên trong nó như để chỉ ra đó là một gương mặt người và bắt đầu phát họa một số đặc điểm đầu tiên.”Và ngưng ngay gọi mình bằng tên lùn, tên lùn”
“Tốt thôi… Tùy thuộc vào khẩu vị của cậu ở phụ nữ là những gì…” – Yuko trả lời trong khi ngước nhìn lên bầu trời xanh đang bắt đầu lờ mờ với những đám mây xám báo hiệu rằng sắp có mưa. "Được thôi... Tại sao lại là phụ nữ?” – Cô gái nhỏ nhìn vào chiếc nơ buộc trên mái tóc màu nâu của người bạn thân đang cau có. “Okay, đừng bao giờ nghĩ mình sẽ hỏi. Vị giáo sư đồi bại. Mình sẽ quên nó.”
“Vậy… bất kỳ người nào trong suy nghĩ…?” – Takamina tiếp tục phác họa trên bản phác thảo của mình.
“Mình… có một người bạn” – Takamina hai mắt sáng rỡ hướng về Yuko. “Tuy nhiên cô ấy rất nhút nhát. Mình không nghĩ rằng cô ấy sẽ đồng ý. Vì vậy… mình nghĩ rằng sẽ không thể. Tìm cách nào để thay đổi người cố vấn đi, Taka-Lùn.”
“Này. Cô ấy dễ thương chứ?” – Takamina hỏi lại một lần nữa
“Ồ, yeah! CỰC KỲ DỄ THƯƠNG” – Yuko hét vào mặt cô gái nhỏ. “Giống như… ÔI TRỜI ĐẤT ƠI! Mình thậm chí còn không thể mô tả. Rất tệ là cô ấy nhút nhát, vì vậy không thể được.” – Cô gái cười khúc khích trên sự thất vọng đang rành rành trên gương mặt người bạn thân của mình.
Một giọt nước nhỏ từ trên trời rơi vào bản phác thảo của Takamia. – “Chết thật! Mưa!” Cả hai người họ kêu lên trong khi đứng dậy và chạy về phía Trường thiết kế thời trang để trú mưa.
“Yuuchan.” – Một giọng nói dịu dàng vang lên từ phía lối vào Trường thiết kế. Một vẻ đẹp, người đẹp cao ráo cầm một chiếc ô tiến về phía bọn họ. “Cậu lại không mang theo dù nữa à?” – Cô hỏi cô gái có mái tóc ngắn người chỉ biết đan tay mình lại với nhau trong câu xin lỗi. “Hừm. Takamina, còn cậu thì sao?”
“Quên mất không mang theo dù. Mình sẽ không quấy rầy hai người nữa; Yuko sẽ giết mình nếu mình phá hoại những giây phút Kojipa quý báu của cậu ấy. Bảo trọng nhé!” – Cô vẫy tay với hai người bọn họ. “Yuko, đừng có động chạm lung tung nhé!”
“Ngưng đòi hỏi những chuyện không thể làm được đi, Taka-Lùn!” Yuko hét lên với cô gái dưới bóng che trong khi bắt đầu đi bộ về nhà cùng với người đẹp cao ráo, đeo bám thành công vào cánh tay của cô gái có mái tóc dài.
Kojima Haruna là bạn thời thơ ấu của Yuko và cũng là bạn gái của cô ấy. Giữa những người bạn, không một ai trong bọn họ nghĩ rằng mình có vấn đề về giới tính hoặc gì gì đó đại loại như thế. Tình yêu là tình yêu. Không hề có biên giới.
“Con phải đi xem Miichan, có thể bạn ấy cần giúp đỡ” – Takahashi Minami nói trong khi cất bản vẽ của mình vào chiếc balo chống thấm cùng tất cả những đồ vật quan trọng vào trong ấy. “Cảm ơn về chiếc balo chống thấm, Bà mẹ hay lo.”
Sau đó cô ấy bắt đầu bước đi dưới cơn mưa.
Takahashi Minami mặc chiếc quần short mùa hè màu be, một chiếc áo sơ mi màu trắng không tay bên trong, một chiếc áo khoác màu xám, và giày thể thao, tất cả mọi thứ ướt sũng trong bộ dạng tự hào của cô ấy khi đang đi bộ đến nhà của một Minami khác.
“Oh! Takaboy!” – Một gương mặt tròn trĩnh bất chợt nhảy ra cùng với một chiếc dù che khuất hết cả tầm nhìn của Takamina. “Cậu đang ướt sũng kìa” – Cô ấy hét lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
“Whoa!” – Cô hết sức gạc nhiên vội bước lùi một bước về phía sau, chân cô lỡ đạp trên một vũng nước, bị trượt và té bật ngửa về phía sau. Những đồ vật trong chiếc balo của cô ấy nằm rãi rác trên mặt đường ướt. “Mình không phải là con trai” – Cô đưa mắt nhìn xung quanh. “ ÔI TRỜI ƠI! BẢN VẼ CỦA MÌNH!” – Cô ấy ngay lập tức lui cui bò dưới đường để nhặt tất cả chúng lên.
Những tờ giấy khác trong bản vẽ bay xung quanh ít nhất là một mét tính từ chỗ cô bị vấp ngã, một số rơi trên mặt đường ướt, một số nằm dưới mái hiên của một ngôi nhà gần đấy.
“Ahh… Việc ngu ngốc gì thế này!” – Takamina lảm nhảm với bản thân và tiếp tục nhặt lên các bản vẽ của mình cho đến khi một đống toàn bộ những tờ giấy được đặt ngay trước mặt cô. Ồ, whoa, cám….” – Cô ngước nhìn lên người đã đưa nó.
Bạn chói lóa ngay trước mắt mình
Mình không thể nào nhìn thấy được xung quanh
Chúng ta đang ở đâu
Đừng biến mất đi
Trong cái cảnh quan đó bắt đầu có những tiếng ồn ào
Mình không thể nghe thấy bất kỳ điều gì nữa
Nhưng mình có thể cảm nhận thấy bạn đang thở
Sau đó cô nhìn thấy thiên thần xinh đẹp nhất mà mình từng được chiêm ngưỡng. Những đám mây sa xuống và bầu trời tối sầm lại…“Kuroi Tenshi?” – Takamina thầm nghĩ. Cô ấy lắc đầu “Cô ấy quá xinh đẹp tới mức mà bất cứ nơi nào cũng gần như trở nên lu mờ”
“Cám ơn” – Chủ nhân của gương mặt tròn trĩnh, Minegishi Minami, cám ơn “Thiên thần”.
“Bây giờ mình đi nhé ” – Cô gái được cảm ơn nói với giọng hết sức dịu dàng. Với mái tóc ngắn màu đen tuyền, trong trang phục của một người bán hoa, cô quay sang nhìn vào cô gái bé nhỏ mà khi nãy còn hoảng hốt nhặt lên những bản vẽ bị ướt nằm rơi vãi dưới mặt đường. “Mình rất thích những tác phẩm của cậu… mình rất thích ngắm những bức khác khi chúng không bị ướt.. có thể được không?” – Cô gái bẽn lẽn cười. “Hẹn gặp lại” – Cô gái vừa nói vừa quay lưng bước đi.
“Takaboy!” – Miichan hét lên với Minami đang ngồi dưới mặt đường và đập cuộn giấy vẽ lên đầu cô ấy.
Đây thật sự không phải là mình, nhưng mình đã có hy vọng rồi, oh oh
Một bất ngờ đã xảy ra làm thay đổi tất cả
“CÁM ƠN!” – Takamina hét toáng lên tỉnh dậy khỏi sự đờ đẫn của mình khi có một thứ gì đó đập lên đầu cô ấy.“Ôoooooo…”
“Tất cả bản vẽ của cậu đã bị ướt hết rồi này” – Miichan nói trong khi đưa cho bạn mình những tờ giấy mà Takamina đã làm rơi ra nữa.
“ẤY CHẾT” – Cô vội vã cúi xuống nhặt tất cả chúng lên và chạy vào bên trong dinh thự Minegishi.
“Này! Nhầm nhà rồi Minami!” – Cô gái nói đùa khi thấy cô bạn chạy vào trong nhà mình.
“Xin lỗi vì sự xâm nhập này” – Takamina cúi đầu trong khi bước tới Mrs. Minegishi đang ngồi xuống sàn trong phòng của Miichan.
“Không sao đâu, Taka-chan.” - Mrs. Minegishi nói và rời khỏi phòng sau khi để lại một bình trà và hai chiếc tách.
“Cho mượn cái quạt nào” – Takamina nói khi quay lưng lại với Minegishi Minami, người đang ngồi trên giường của mình. Sau đó cô bật quạt và hong cho khô các tác phẩm của mình.
“Wow. Cậu đã thực sự choáng váng đó, có phải là cậu không vậy?” – Miichan trêu ghẹo.
“Im nào” – Cô gái nhỏ lầm bầm và nhìn ra chỗ khác, tập trung vào tờ giấy đang hong cho khô. “Cậu có… biết cô ấy không?”
“Nếu là một người mẫu khỏa thân, mình chắc chắn 10,000,000% rằng cô ấy không thể làm được. “ – Miichan trả lời đi thẳng vào thực tế.
“Không thể à?” – Takamina suy nghĩ nhưng lập tức lại nhún vai. ”Ồ, Mình chỉ muốn biết cô ấy” – Sau đó cô ấy quay mặt đi. “Thật đó, mình rất muốn cô ấy làm người mẫu cho mình, nhưng nếu cô ấy không muốn như vậy, mình sẽ tôn trọng nó.”
“Đó có phải là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?”
“Im đi~~~ Miichan~~~!”
“Vậy cậu có muốn cô ấy làm người mẫu cho mình không?” – Miichan hỏi lại một lần nữa.
“Có chứ. Nhưng mình nghĩ rằng mình muốn cô ấy sẽ khỏa thân.” – Takamina trả lời.
“Vậy cậu chỉ muốn cô ấy khỏa thân cho cậu?”
“Mình KHÔNG có nói như vậy!” – Takamina giận dữ nhìn bạn mình và đập một phát.
“Nói cách khác là mặt cậu đang đỏ hơn một trái cà chua đấy, Takaboy~~!” - Minegishi Minami tiếp tục trêu chọc và sau đó giả vờ ho nhẹ một cái. “Maeda Atsuko. Cô ấy đang theo học ở trường điện ảnh. Yuko chắc chắn là biết cô ấy. Cô ấy đang làm việc bán thời gian ở một cửa hàng bán hoa”
“Ở đ-----”
“Đây là danh thiếp của cửa hàng hoa đó. Mẹ của mình đôi khi cũng yêu cầu cung cấp hoa cho các sự kiện cho công việc của bà ấy. Dù sao đi nữa ngày mai cậu cũng sẽ rình mò cô ấy.” – Miichan nói và nhe răng cười. “dù sao cũng cậu rất giỏi trong việc rình rập, cho đến lúc vừa đủ để cậu nhìn thấy tất cả.”
“Miichan! Mình không rình cô ấy!” – Takamina đứng bật dậy.
“Và mình đang đứng lên! NGAY THẲNG ĐÀNG HOÀNG!”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Cửa hàng hoa Maeda ‘hoa’… Takahashi Minami nhìn vào tấm danh thiếp. “Sau tất cả mọi việc cuối cùng thì mình cũng đã rình rập cô ấy.” Cô đưa tay bóp lên trán và lẩm bẩm với bản thân mình.
Cửa hàng nằm cách khoảng hai trăm mét từ nhà ga xe lửa ở phía bên kia của tòa cao ốc ngân hàng. Takahashi Minami đang đứng ở phía trước ngân hàng, ngồi xuống những bậc cầu thang, ôm bản vẽ trong lòng với một cây bút chì trên tay.
“Mình đang làm gì thế này… mình phải ở trường chứ” – Cô lại bóp trán và lẩm bẩm với bản thân trong khi đang phát họa một gương mặt trên bản vẽ của mình. “Được rồi… vì mình đã ở đây… nên dù sao cũng phát họa đi nào.”
Cô đưa mắt nhìn về phía cửa hàng bán hoa và trông thấy cô gái đang chờ để đi ra ngoài. Miệng cô ấy đang hé mở trong khi mái tóc ngang đen tuyền đang tung bay trong gió. Cô gái đang cầm một chậu nhỏ những bông hoa vàng và đặt nó ở phía bên ngoài.
Mình muốn ở lại đây mãi mãi
Mình muốn chúng ta cứ nhìn nhau như thế này
Mình có thể cảm nhận thấy cậu rất gần bên mình
Mình không thể ở bên cạnh cậu mãi mãi
Mình chỉ muốn khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận
Thật là may mắn vì hôm nay cô đã thoát khỏi trạng thái mê mẩn, Takamina bắt đầu vẽ thật nhanh xuống những đường nét của cô gái. Cô ngừng tay lại khi có một phụ nữ trạc tầm ba mươi tuổi đang tiến lại gần ‘Maeda Atsuko’. Họ trò chuyện một chút, và sau đó trông giống như là cô ấy đang giới thiệu về các loại hoa.
“Nụ cười của cô ấy là nữ thần…” – Takamina nghĩ trong khi chớp chớp hàng lông mi của mình. Cô ấy lại bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn và nhìn sang bên trái bên phải xem có ai đang quan sát mình không rồi tiếp tục phác họa.
Bàn tay của người nghệ sĩ chuyển động thoăn thoắt như thể cô ấy biết được rằng điều mình cần đó là vẽ bằng cả trái tim và cô không có nhiều thời gian, bắt đầu đổ bóng nữa là gần như hoàn thành bức vẽ chợt cô trông thấy hai người đàn ông đang tiếp cận mục tiêu của mình.
Maeda Atsuko trông có vẻ sợ hãi tuy nhiên vẫn mỉm cười. Cô ấy liên tục cúi đầu trong khi đi lùi dần theo mỗi bước tiến của những gã ấy. Một gã bắt đầu chỉ vào mái tóc của cô ấy và xòe bàn tay ra. Cô chỉ biết lắc đầu và cúi xuống xin lỗi. Một tên khác túm lấy cánh tay của cô ấy. Vào lúc đó Takahashi Minami có thể cảm thấy một sự tác động mạnh mẽ khủng khiếp đang xảy ra trong đầu mình.
Trước khi mình bước ra đó để chiến đấu
Mình muốn được nghỉ ngơi với cậu
Hãy hứa vào lần tới chúng ta gặp lại nhau
Cậu có thể nghe thấy mình thở không?
Thời điểm này, oh oh
Lúc mà bất cứ ai cũng sẽ bị kích động trước một việc không bình thường đang diễn ra
Gom lại tất cả đồ đạc của mình, cô bắt đầu chạy hết tốc lực qua phía bên kia đường. Một chiếc xe chạy rất nhanh bóp còi ngay sát bên cô ấy. “NÀY! Muốn chết à?!”
“XIN LỖI” – Cô lớn tiếng trong khi bước lên phía trước một chút để chiếc xe chạy qua phía sau mình. Sau đó cô chạy hết tốc lực về phía cửa hàng hoa. “Này! Ông không thấy rằng cô ấy không muốn đi với ông sao?”
“Hả! Mày là ai, nhỏ lùn kia!” – Gã đàn ông đang giữ cánh tay của Maeda nói với cô gái nhỏ.
“Ông có biết ai tên là Takahashi Minami không, ông chú thô lỗ?” – Cô gửi cho họ một cái nhìn đầy tự mãn, chằm chằm vào gã đàn ông.“Các người đang thử tính khí của tôi đấy.”
“Ôi chiết tiệt!” – Gã kia đột nhiên vung tay nắm chặt nắm đấm của mình trong bàn tay trái. “Dude! Nhà vô địch Judo giải khu vực!” – Sau đó hắn ta bắt đầu nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ.
“Con nhỏ này à?”- Gã đàn ông thả Maeda Atsuko ra và theo bản năng cô chạy tới nấp sau lưng cô gái nhỏ cho dù chỉ có thể che cho mình có một chút… bên bé lùn. “Con nhỏ này có thể biết Judo sao?”
Một thứ gì đó đang bị gãy. “Ông có muốn ăn bút chì không, ông chú?” – Cô hỏi họ với giọng cộc cằn, cô chế nhạo tuổi tác của họ bởi vì vóc người thấp bé của mình. “Cái xương nào của ông muốn bị gãy nào?”
“Uhh… không, cám ơn.” – Gã kia lại nói. “Dude, đi thôi! Cái gì sẽ xảy ra nếu những điều cô ta nói là sự thật?”
“Và nếu không như vậy? Sau đó chúng ta sẽ có được hai cô gái, tuyệt vời!” – Gã đàn ông chế nhạo nói và quay sang cô gái nhỏ. Mặt của gã đối diện với cây bút chì trên tay Takahashi lúc cô bẻ gãy thứ vô tri vô giác đó chỉ bằng một tay. “W-Whoa…”
“Ông muốn kết thúc như thế nào, ông chú?” – Cô hỏi với vẻ mặt đằng đằng sát khí. “Đi thôi, chiết tiệt.”
Hai gã đàn ông tranh nhau bỏ chạy. “Tao biết là bẻ gãy một cây viết chì bằng một tay là rất dễ dàng, NHƯNG ĐỒ CHỀT TIỆT NÓ THẬT ĐÁNG SỢ!”
“Những tên đồi bại, Tch.” – Cô nói và quay lưng lại. “Umm… Cậu ổn chứ?”
“Oh, ưm, không sao, cám ơn rất nhiều!” – Cô cúi mình với cô gái nhỏ, do sự chênh lệch về chiều cao nên cô chạm mặt với Takamina trong khi cuối xuống, cô ấy ngay lập tức bị đỏ mặt. “Nếu mình có thể làm bất cứ điều gì để trả ơn cho bạn… xin hãy để cho mình làm điều đó.”
“Người mẫu khỏa thân cho mình! Chết thật. Đợi đã. TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG!” – Takamina nghĩ trong khi đưa tay lên trán. “Tất cả những chuyện tào lao này, những kích thích tố!” – Cô nhe răng cười với cô gái cao ráo. “Không, không có gì đâu. Mình chỉ tình cờ đi qua đây… cũng… không.” – Cô quay mặt đi chỗ khác.
Cô gái có mái tóc đen nghiêng đầu về một bên.
“Thực sự thì mình đã ở Ngân Hàng phía đằng kia. Mình đã phác họa cậu.” – Cô tự thú nhận và xé đi một tờ giấy từ bản vẽ của mình. “Đây này, nếu cậu thích nó, cậu có thể cầm lấy. Nếu không… tốt thôi… mình nghĩ là… chỉ cần quẳng nó đi?”
Maeda Atsuko cầm lấy tờ giấy và nhìn vào các nét phác họa của mình. Trên bản vẽ là ba phần tư nụ cười của cô ấy.
“Wow! Nó thật sự rất đẹp! Có thật là mình có thể giữ nó không?” – Cô ấy hỏi cô gái nhỏ. “À, tiện đây, tên mình là Maeda Atsuko.”
“Rất vui được gặp cậu, Maeda-san. Mình là Takahashi Minami.” – Cô gái nhỏ chìa một bàn tay ra. “Mình đang bắt tay cô ấyyyyyyy----MÌNH ĐÃ HÀNH ĐỘNG CỨ NHƯ LÀ MỘT FANGIRL?!” – Cô lắc đầu xua tan những ý nghĩ về Fangirl của mình.
“Thật vui khi được gặp cậu, Takahashi-san.” – Cô ấy nói và bắt tay với cô. “Nó thật sự rất đẹp” – Cô ấy mỉm cười với tác phẩm trên tay.
“Nụ cười của cô ấy khi nhìn gần trông thật quyến rũ---MÌNH LẠi ĐI ĐÂU NỮA RỒI” – Cô đưa tay vỗ lên trán cho cái sự thật đang diễn ra. “Được rồi… mình đã đổi ý. Bởi vì cậu đã nói… cậu có thể làm bất cứ điều gì cho mình… vậy cậu có thể làm người mẫu cho mình không?” – Cô đưa tay gãi đầu. “À… tất nhiên là không có thù lao bởi vì mình cũng là một sinh viên, và mình không biết được rằng sẽ mất bao lâu bởi vì kỳ thi tốt nghiệp của mình vẫn còn một tháng nữa mới tới và… Mình đang tìm một người mẫu cho tất cả các đề án của mình và mình muốn người ấy là cậu và…”
“Đợi đã, gì thế?” – Maeda chen ngang câu hỏi.
“Cậu có thể làm người mẫu cho mình không?!” – Takahashi Minami hỏi trong khi đang cúi đầu. Đột nhiên cô nghe thấy một tiếng cười khúc khích. “Hở?”
“Mình sẽ suy nghĩ về điều đó? Mình thật sự không tự tin vào ngoại hình của mình… hoặc theo một khía cạnh nào đó của bản thân mình… vì vậy…” – Atsuko khiêm nhường nói. “Mình sẽ nói với cậu vào cuối ngày hôm nay?”
“Ồ, vậy thì mình có thể biết số của cậu không?” – Takahashi ngay lập tức hỏi và sẵn sàng điện thoại của mình. “Ôi trời ơi. Có phải mình đã làm một cái gì đó trông đáng sợ không nhỉ?”
“Cậu thật là nhiệt tình, Takahashi-san.” – Atsuko nói trong khi lấy điện thoại của mình ra, và hai người bọn họ trao đổi số điện thoại cho nhau.
“Hihi. Takahashi-san nghe có vẻ thật sự… lúng túng. Cậu có thể gọi cho mình Takamina.” – Cô ấy nói và mỉm cười tự tin.
“Vậy nhen… okay, gọi cho mình Acchan nếu sau đó cậu thấy thích” – Acchan nhìn vào cô ấy.
Cho đến khi hai người họ bắt đầu nhìn chằm chằm vào nhau như thể không có ngày mai.
Mình muốn ở lại đây mãi mãi
Nơi nào đó mà không một ai có thể tìm thấy chúng ta
Mình có thể thấy rằng cậu là tất cả những gì mình cần
Mình không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào cho đến ngày mai
Rõ ràng trong thời khắc này đó chỉ là một sự ảo tưởng
“E hèm!” – Một âm thanh phát ra từ phía sau Takamina. “Ta rất muốn tiếp tục quan sát những chú chim nhỏ đáng yêu… nhưng Obaachan đây sẽ cần một vài bông hoa từ một cô gái xinh đẹp.”
“C-Cháu xin lỗi!” – Takamina ngay lập tức xin lỗi và quay đi. “Mình có đang quấy rầy công việc của cậu không?”– Cô thì thầm với Acchan
“Không, không sao. Mình… thật sự cảm thấy ổn mà.” – Cô nói và mỉm cười. “Cháu xin lỗi, Obaachan. Hôm nay bà cần loại hoa nào?”
“Vậy… Ta có thể có một chậu hoa Cúc lớn không?” – Obaachan nói. “Ta muốn chăm sóc nó ở nhà. Cháu biết không, có một chuyện đã xảy ra… kể từ lúc đó ta cảm thấy thời gian của mình dường như bị rút ngắn lại.”
“Đừng nói như vậy, Obaachan! Cuộc sống sẽ kéo dài với tất cả mọi ngườ!” – Takamina động viên người phụ nữ lớn tuổi. “Và bởi vì điều đó, hôm nay sẽ có một dịch vụ đặc biệt! Cháu sẽ mang hoa đến nhà bà!”
“Cô nhóc này cứ như là một quý ông vậy.” – Người phụ nữ lớn tuổi đột nhiên cười khúc khích và xoa đầu Takamina. Thật là tuyệt khi có được một vài sự giúp đỡ. Điều đó luôn luôn thiếu khi Acchan chỉ có một mình trong tất cả công việc ở đây.”
“Hì hì. Đó là công việc của cháu, cháu không nghĩ đến những việc đó, Obaachan.” - Cô trả lời với một nụ cười toe toét. “Tiếp theo cháu sẽ đi chuẩn bị đây.”
“Mình sẽ giao nó! Được chứ?” – Takamina hỏi Atsuko. “Tất nhiên là không cần thù lao.”
“Okaay!” – Atsuko la lên từ phía bên trong cửa hàng.
Mình có thể cảm nhận cậu rất gần gũi với mình
Thậm chí nếu mình không thể quay lại nơi đó
Chỉ cần cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi
“Có phải bà luôn luôn đến và mua hoa ở đây, Obaachan?” – Takamina hỏi trong khi đang trò chuyện với người phụ nữ lớn tuổi.
“Phải.” – Bà ta cười lớn. “Thực ra mặc dù ta ở nhà chỉ có một mình, nhưng cháu gái của ta mỗi buổi chiều đều ghé thăm để mang bữa tối đến và căn bản là để chăm sóc cho ta. Hoặc là ta đi đến đây chỉ để nhìn thấy nụ cười của Acchan. Nó rất dễ chịu.”
“Mình có thể bắt đầu đến đây mỗi ngày cho cùng một lý do đó…” – Takamina gãi đầu và thầm nghĩ. “Cháu biết. Bà sống ở đâu, Obaachan?”
“Ở bên kia đường thôi. Rất gần, có phải không?” – Obaachan trả lời và lại cười khúc khích. “Cháu là một cô bé khá hoạt bát.”
“Ôi! Obaachan~ Bà biết rằng cháu đã hai mươi tuổi rồi không?” – Cô lên tiếng biện hộ
“Ồ. Vậy là chúng ta bằng tuổi nhỉ.” – Acchan nói trong khi bước vào với một bình hoa Cúc lớn. “Nó đây, Obaachan. Miễn phí đấy.”
“Thật sao? Nhưng cái này thật sự rất to.” – Obaachan nói.
“Cậu ấy sẽ trả tiền cho nó.” – Atsuko chỉ vào Takamina người đang há hốc mồm với mình. “Có phải không?”
“Tất nhiên rồi! Với thù lao của việc giao hàng miễn phí!” – Takamina tự tin nói trong khi họ đi đến ngôi nhà bên kia đường và giao nó.
“Cám ơn, những cô gái trẻ.” – Obaachan nói. “Ta sẽ gặp lại các cháu sớm thôi.” – Bà ấy nói và đi vào trong nhà.
“Tại sao cậu lại làm vậyyyyyy?” – Takahashi nói và nhún vai.
“Mình đã đùa đấy. Đó thật sự là một chậu hoa Cúc mà mình đã chăm sóc. Vì vậy căn bản là mình phải đưa nó cho bà ấy.” – Atsuko nói với giọng điệu chắc chắn. “Ít nhất, mình chắc rằng bà ấy có thể chăm sóc cho nó…”
“Có gì sai à?” – Takamina hỏi trong sự lo lắng.
“À, không có gì.” – Maeda trả lời và cười cay đắng. “Về chuyện đó…”
Mình muốn được ở lại đây mãi mãi
Mình có thể thấy cậu là tất cả những gì mình cần
Chỉ có thời khắc này sẽ kéo dài mãi mãi
“Hở?” – Takamina nhíu mày hỏi.
“Được rồi. Mình sẽ làm người mẫu cho cậu.”
Part 2
“Mình đã bắt tay cô ấy! Mình đã có số điện thoại của cô ấy! Mình đã có một người mẫu! OH YES!” –Takahashi Minami đã bị trễ chuyến tàu về nhà ở nhà ga khi hình ảnh của Maeda Atsuko đã che mờ tâm trí cô. “Oh yeeess~~” – Trái tim cô nhảy lên sung sướng, và những thứ không thể bỏ qua cũng đã bị lãng quên hoàn toàn trong sự hạnh phúc.
“Con về rồi đây~~!” – Cô mở cửa nhà mình và cởi bỏ giày ra.
“Oh, Minami-chan, mừng con đã về!” - Mrs. Takahashi nói và đón con gái ở cửa chính trong khi vẫn còn mang tạp dề. “Bữa tối đã được sẵn sàng. Trường của con đã gọi điện cho mẹ. Hỏi về lý do tại sao con lại vắng mặt.”
“À..ừm.” – Cô quay mặt đi. “Con đang tìm kiếm một người mẫu!!” – Cô điềm tĩnh lại và đưa ra lý do. “Con đã phải lén lút… Nhưng đó mới là mấu chốt của việc rình rập, con nghĩ? Không có sự dối trá ở đây!” –Cô thầm nghĩ trong khi biện minh cho sự sai quấy của mình.
“Con đã tìm được chứ?” – Mẹ cô chống tay lên hông tra hỏi chiếc nơ đáng yêu với cái đuôi ngựa nhỏ dễ thương.
“Con đã tìm được rồi!” – Cô ấy nhảy phóc về phía mẹ mình với hai bàn tay nắm chặt lại (ý giống như là yeah vậy đó) và mỉm cười toe toét. “Và cô ấy rất là đẹp! Tuyệt vời! Con đang rất có hứng để vẽ vài bức phát họa ngay bây giờ”.
“Trông giống như điều con đang nói tới thật sự rất thú vị có phải không, huh?” - Mrs. Takahashi nói và vò đầu cô con gái của mình.
“Hoàn toàn là như thế!” – Cô trả lời và chạy lên lầu. “Hãy gọi con cho bữa tối nhé!” – Cô nói và ngay lập tức chạy tọt vào trong phòng, bỏ balo của mình bên cạnh chiếc bàn, nhảy lên trên giường và rút điện thoại của mình ra.
Có 1 tin nhắn
Cô nhanh chóng mở ra và trông thấy ‘Oshima Yuko’.
“Yuko…” – Takamina nhìn chằm chằm vào tin nhắn và dù sao thì cũng quyết định mở nó ra.
“Tất cả mọi người đều muốn có một cuộc tụ họp vào chủ nhật này. Có lẽ mình sẽ mang theo một người bạn mà cậu đã hỏi han lúc trước. Cậu đã tìm được người mẫu chưa? Mình nghĩ không phải là để khỏa thân nhỉ?”
Takamina cười toe toét ở câu cuối cùng và hãnh diện trả lời lại khi bằng cách nào mà cô có một người mẫu rất đẹp và cô sẽ đi đến đó vào chủ nhật này.
Đó sẽ là một ngày đáng ghi nhớ.
Takahashi Minami bắt đầu đi ngang qua cửa hàng hoa mỗi ngày sau giờ học và ở lại đó vào những hôm mà cô không có tiết.
“Này… uhh… cậu có thể đến nhà mình vào thứ sáu này không?” –Takamina hỏi người bán hoa trong khi cô ấy đang ngồi tựa trên chiếc ghế nhỏ quay lưng lại trước mặt cô.
Maeda Atsuko chỉ nghiêng đầu sang một bên.
“À… người mẫu? Mới đây mình đã nghĩ ra một ý tưởng. Giáo sư triết học của mình đã cho mọi người bài tập về nhà, và mình cần có một bức tranh để nộp.” – Takamina giải thích. “Đương nhiên nếu cậu đã có kế hoạch gì trong hôm đó, cũng không sao hết!”
“Mình… sẽ không có chuyện cởi bỏ quần áo nhé?” – Acchan hỏi trong sự nghi ngờ. “Mình không thực sự tin tưởng lắm… nhưng được rồi. Mình sẽ đến; Mình đã hứa sau tất cả mọi việc mà.”
“Oh Yeeess~” – Takamina tự nhủ với bản thân trong khi trái tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. “Umm… Mình có thể hỏi vài việc được không?”
“Hửm?”
“Tại sao cậu… rất cảnh giác với mọi người, đặc biệt là những gã đàn ông?” – Takamina hỏi. “Mình nghĩ, nó giống như là… cậu không tự tin vào bản thân mình, và cậu thể hiện như không phải là cậu trong tất cả mọi việc và… đợi chút, cậu không cần phải trả lời nếu như cậu không muốn, được chứ?”
“Mình… chỉ là có những ký ức không tốt về bọn đàn ông… mình nghĩ như vậy? – Acchan trả lời trong khi gượng cười lặng lẽ. “Cậu không cần phải lo lắng về mình quá nhiều.”
“Mình không thể giúp được gì cả.” - Takamina nghĩ và mỉm cười cay đắng. “Mình đoán vậy thôi. Haha!” – Cô ấy đã nói dối. “Vậy mình sẽ… gặp cậu vào thứ sáu?”
Cô đứng dậy khỏi chiếc ghế và bỏ đi.
Maeda Atsuko chỉ thở dài và bắt đầu đóng cửa tiệm.
“Oh. Đây là nhà của Obaachan.” – Takahashi Minami nghĩ và bấm chuông cửa. “Obaachan~!” – Cô ấy gọi.
“Oh. Có phải là cô đã đánh Acchan trong tuần trước chứ.” – Obaachan bước ra từ phía sân sau của ngôi nhà, tay cầm một chiếc xẻng nhỏ. “Cái gì thế này, cô nhỏ?”
“Cháu không có đánh cô ấy!” – Takamina đỏ mặt giải thích. “Bà đã làm như thế nào vậy? Lúc trước cháu đã từng đến cửa hàng hoa, cho nên cháu đã quyết định sẽ ghé thăm thường xuyên.”
“Cháu thực sự sẽ ghé thăm thường xuyên, Minami-chan.” – Bà ta nói. “Ta đang làm rất tốt điều đó đấy. Cháu sẽ làm tốt hơn cả ta đã làm à.”
“Cháu biết. Nghe thật là tuyệt!” – Takamina nói và cười toe toét. “Vậy nhé, Obaachan, bây giờ cháu phải đi! Cháu sẽ gặp lại bà sớm thôi!” – Cô nói với người phụ nữ lớn tuổi và vẫy tay chào.
Người phụ nữ già mỉm cười với cô. “Cô gái này rất là chu đáo. Đó chính xác là những gì Acchan cần.”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Miichan!!!” – Takamina kêu lên trước cửa dinh thự Minegishi trong khi đưa tay bấm chuông. “Miichan, osu!”
“Osu, Takaboy.” - Minegishi Minami mở cửa và mời bé lùn vào trong nhà. “Có chuyện gì à?”
“Mình chỉ là đang cần tâm sự, mình nghĩ thế?” – Takamina nói khi đi ngang qua nhà bếp, “Xin chào cô!” – Cô chào rồi sau đó cả hai người bọn họ đi lên cầu thang để đến phòng của Miichan. “Nó giống như… rất có thể là mình đang dần dần yêu Acchan, hoặc là chỉ mới bắt đầu cảm nắng hoặc… mình không biết nữa.”
“Cậu quen biết cô ấy trong bao lâu?” – Miichan hỏi.
“Tính luôn cả ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, 3 tuần và hai ngày, mình nghĩ vậy?” – Takamina trả lời và nằm dài trên con gachapin có hình dạng như một tấm thảm.
“Phản ứng của cậu như thế nào khi lần đầu tiên gặp mặt cô ấy?”
“Rất quyến rũ đến nỗi mình cảm thấy choáng váng.”
“Cậu có cảm thấy say mê cô ấy không?”
“Mình không chắc nữa.” – Cô gái nhỏ trả lời và thở dài. “Mình thật sự không chắc chắn. Mình không cảm thấy tình yêu nhiều lắm, mình cảm giác giống như là mình cần có một động lực, để đạt được điều đó, mình nghĩ thế?”
“Rồi cậu đã đề nghị những gì?”
“Thì… cô ấy sẽ làm người mẫu cho mình vào thứ sáu này.” – Takamina nói. “Cần phải vẽ một bức tranh có liên hệ đến con người và thiên nhiên.”
“Cuối cùng cũng tìm ra rồi.”
“Như thế nào?”
Minegishi Minami chầm chậm đứng dậy khỏi chiếc giường, và đi lòng vòng xung quanh. Cô ấy ngừng đi loanh quanh lại và chỉ ra ngoài cửa số. “Hôn cô ấy.”
“HẢAAA?!”
Cho đến khi ngày thứ sáu nói trên đã đến
“Miichan, cậu đã làm cái quái gì thế, gieo những điều xấu xa vào cái đầu đã đen tối của mình sao ?!?” – Cô gái nhỏ trở nên hoang mang khi Atsuko đang đứng đằng sau lưng mình ngay phía trước cửa nhà cô. “Tôi không thừa nhận mình đúng là một kẻ hư hỏng… Tôi không thừa nhận mình đúng là một kẻ hư hỏng… Tôi không thừa nhận mình đúng là một kẻ hư hỏng… Tôi không thừa nhận mình đúng là một kẻ hư hỏng… Okay, chỉ với Acchan thôi----MÌNH ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ NÀYYYY~” – Cô gần như đập đầu mình vào một bức tường gần đó và mở cửa ra.
“Mẹ, con đã về~” – Takamina đi vào trong nhà cùng với Maeda Atsuko. Cô gái nhút nhát cúi đầu khi vừa nhìn thấy Mrs. Takahashi.
“Xin chào.” – Bà cúi đầu chào đáp lại.
“Chào, Minami-chan. Oh~ Cháu hẳn là cô người mẫu mà con ta đã nói tới.” Mrs. Takahashi đưa tay lên sờ sờ chiếc cằm của mình và bắt đầu nói. “Cực kỳ xinh đẹp, một người mẫu cao ráo, mái tóc đen, một cô gái gợi cảm với nụ cười của nữ thần và___”
“Mẹ! Mẹ! Làm ơn đi mà!” – Takamina lấy tay bịt miệng mẹ mình lại khi tai cô đang bị nóng lên trong sự bối rối. “Làm ơn… ngừng lại đi mà.” – Một tiếng cười khúc khích phát ra từ cô gái có mái tóc màu đen.
“Mình xin lỗi.” – Cô nói với giọng dịu dàng. "Mình không bao giờ biết cậu nghĩ về mình như vậy, Takamina. Mình rất vui vì sự khen ngợi của cậu.” – Cô nói và cười với cô ấy.
Gương mặt của Takahashi Minami trông giống như vừa được phun lên một màu đỏ. Tiếp theo cô ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy sang trái phải rồi lấy hai lòng bàn tay của mình ôm chặt lấy hai bên má. “Umm… uhh… Acchan. Đi lên lầu chứ? Phòng vẽ của mình ở trên ấy.”
“Ah~con gái của tôi đã thành một người lớn~!” - Mrs. Takahashi nói trong khi đang khoanh tay trước ngực, nháy mắt với cô con gái nhỏ của mình.
Takamina chỉ khẽ suỵt với mẹ mình, sau đó hai người bọn họ đi lên trên cầu thang.
Takamina mở một cánh cửa bên cạnh phòng mình dẫn vào một gian phòng màu đen sạch sẽ có hai cửa sổ với tấm rèm màu trắng để lấy sáng, và một căn phòng nhỏ bên trong. Nó rộng rãi cho việc đứng để vẽ tranh và một không gian sạch sẽ ở phía trước, rộng khoảng hai đến ba mét.
“A.. đây là phòng vẽ của mình.” – Takamina nói trong khi dẫn Acchan vào trong và đóng cửa lại. “Căn phòng nhỏ đó là nơi để các tác phẩm nghệ thuật trước đây của mình. Ummm… cậu có thể thay chiếc váy trắng mà mình đã để trong đó… cậu cũng có thể nhìn ngắm những tác phẩm, mình sẽ sắp xếp vài thứ ở đây. Mình không nhìn trộm đâu! Yên tâm đi! “ – Takamina nói và giọng của cô cứ như thể là bị đứt quãng ở câu cuối cùng. “Mình muốn là-------KHÔNG!”
“Cậu chắc là đang lo lắng về nhiều thứ, Takamina.” – Acchan nói trong khi cười khúc khích và đi vào trong căn phòng nhỏ. “Mình biết rằng cậu sẽ không nhìn trộm.”
“Quá nhiều sự tin tưởng và cái đầu đen tối của mình đã phản bội tất cả.” – Cô gái nhỏ ôm chặt lấy trái tim mình giống như là có một mũi tên đã đâm xuyên qua nó. “Đương nhiên là không rồi!” – Cô tự hào nói và bắt đầu chuẩn bị một tấm vải và màu vẽ của mình rồi sau đó cô chỉnh sửa lại những dụng cụ của mình.
Maeda Atsuko nghĩ Takahashi Minami là một họa sĩ tuyệt vời. Cô sẽ không đồng ý nếu như cô không muốn. Cô đang tìm kiếm các tác phẩm nghệ thuật trong phòng, cô đã mặc chiếc váy trắng, một món mì spaghetti dang dở, một chiếc váy xếp.
“Tất cả chúng là những thứ tự nhiên…” Cô suy nghĩ khi chạm vào một bứ tranh. “Mình sẽ là người đầu tiên cậu ấy vẽ.”
“Oh! Tất cả đều là những thứ tự nhiên thôi.” – Takamina nói. “À… Mình đã thực sự không tìm được một người mẫu mà mình muốn vẽ. Giáo sư của mình đã bắt mình phải tìm nó. Vì vậy về cơ bản những gì mình đang nói thì… cậu là người mẫu đầu tiên của mình…”
“Oh. Không biết vì sao… điều đó làm trái tim mình đập nhanh hơn.” – Atsuko nghĩ khi cô đặt bàn tay trái lên trái tim mình. “Chỉ cần được ở một mình với Takamina là cũng đã đủ bị như thế rồi… Mình không bao giờ biết khi làm người mẫu cho một ai đó sẽ trở nên … như thế… làm thế nào mình lý giải được điều này… sự thú vị và hồi hộp diễn ra trong cùng một lúc?”
“Okay, mình xong rồi.” – Takamina nói. “Cậu đã xong chưa?”
“Ah! Uh! Đang ra đây!” –Maeda Atsuko lập tức đi ra khỏi căn phòng nhỏ. “Nó… trông ổn chứ? Cậu không có một tấm gương trong căn phòng đó vậy…”
“Đó là bởi vì cậu không thể nhìn thấy bản thân cho đến khi mình vẽ cậu.” – Takamina tự tin nói với một nụ cười. “Cậu trông thật tuyệt vời.” – Cô nói với cô ấy. “Mình yêu cậu” – Cô suy nghĩ trong vô thức trong khi nắm lấy tay cô ấy và dẫn đi về phía giữa gian phòng.
Ở đó có một miếng vải trắng được trải dưới sàn nhà. Ở phía trên nó là những màu vàng tươi, trắng, và những bông màu đỏ trên phông nền đen.
“Cậu có thể ngồi ở đây không?” – Takamina hỏi cô ấy. Cô đặt những bông hoa bên cạnh nơi Acchan sẽ ngồi. “Sau đó cầm lấy một bông hoa nào thu hút được ánh mắt cậu nhiều nhất và giữ lấy nó?”
Sau đó Maeda Atsuko gật đầu và ngồi vào chính giữa những bông hoa, khép hai chân lại để sang một bên. Rồi cô chọn một bông hoa nhỏ màu trắng và cầm lấy nó.
Takamina sau đó đi ra xa và ngồi ngay phía trước tấm vải của cô ấy. Cô sắp xếp tấm vải đặt trên một đường chéo vì như vậy cô có thể nhìn thấy cả người mẫu và những thứ mà cô đã chuẩn bị.
“Cậu có thể nghiêng đầu sang một bên, giữ bông hoa trong lòng…và mỉm cười được không?”
“Okay.” - Acchan nói và làm theo những gì cô ấy yêu cầu.
Chẳng mấy chốc họ đã bị bao trùm bởi một bầu không khí yên tĩnh. Điều duy nhất có thể nghe thấy được bây giờ đó là sự im lặng của bọn họ và những tiếng thở đều đặn giống nhau và sự chuyển động từ cây bút chì của Takamina.
Mười phút trôi qua tốt đẹp rồi đột nhiên cô xé rách bản phác họa của mình trên tấm vải. “Tại sao… mình không thể có được nó…”
Mười phút tốt đẹp cho việc phác họa khác lại đền với một tờ giấy khác lại được xé bỏ. “Có… một cái gì đó không đúng.” – Cô nhìn vào người mẫu của mình, người đang bĩu môi lo lắng. “Oh. Không có gì. Mình chỉ cảm thấy như là mình đã làm cái gì đó không đúng thôi.”
“Nó không phải là tại vì người mẫu chứ?”
“Dĩ nhiên là không rồi!” – Takamina nói trong khi trở lại và phác họa. “Người mẫu được chọn bởi bàn tay của người họa sĩ. Không có gì là có thể sai với họ được.” – Cô tự tin nói.
Những câu nói khiến cho hai má của Maeda Atsuko gần như ửng đỏ lên. Cô chưa bao giờ được khen nhiều như thế trước đây.
“Lúc trước cậu có hỏi vì sao mình lại cảnh giác với những gã đàn ông, và tại sao mình lại không tự tin vào chính bản thân mình…” – Acchan bắt đầu. “Lúc mình còn nhỏ, rất nhiều những gã đàn ông trong gia đình vẫn hay đánh mình và động chạm vào mình. Mình biết như vậy là sai trái, vì vậy kể từ lúc đó mình bắt đầu cảnh giác với bọn họ và tránh xa bọn họ rất nhiều.”
Chiếc bút chì đang di chuyển bỗng ngừng lại. Nét mặt của Takamina thay đổi từ điềm tĩnh… trở nên trống rỗng.
“Kể từ khi mình bắt đầu tránh xa họ, họ bắt đầu sỉ nhục mình. Có lẽ mình nghĩ vậy sẽ tốt hơn mặc dù chẳng có gì và sẽ lớn lên quen với những điều đó nhưng cơ thể của mình.” - Acchan kết thúc câu chuyện tóm tắt của mình. “Ở đây, lắng nghe cậu khen mình rất nhiều với một nụ cười… nó khiến mình thật sự hạnh phúc. Đó là… cậu đã mang tất cả những ý nghĩa mới vào cuộc sống của mình.” – Cô đưa mắt nhìn xuống những bông hoa.
Takahashi ngay lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu của mình và bước về phía người mẫu của cô ấy. Cô quỳ xuống trước mặt cô ấy, đặt tay mình lên hai bên đầu Acchan và nhẹ nhàng quay cô ấy lại hướng ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
Đôi mắt của Maeda thấm đẫm nước mắt. Lông mày của cô nhíu lại với nhau, cô nhìn chằm chằm vào cô ấy, vào Takahashi Minami. Nó như là cô yêu cầu được giúp đỡ, được bảo vệ, bất cứ điều gì cô có thể có được. Bất cứ điều gì Takahashi Minami có thể mang tới.
Ai đó khẽ nghiêng sang một bên, và đôi môi họ gắn kết vào nhau. Nó đã diễn ra một cách từ từ, không ai có bất kỳ ý nghĩ nào mà cả hai đều muốn có nó. Họ nhanh chóng rời nhau ra sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Họ nhìn xoáy vào mắt nhau như thể đang bắt giữ bản thân mình vào một cái hố đen vô định.
“Mình sẽ khen cậu nhiều như mình muốn bởi vì đó là sự thật.” - Takahashi Minami nói với cô ấy, sự nghiêm túc thể hiện rõ trên gương mặt cô. “Cậu ở đây bởi vì cậu xinh đẹp. Mình ở đây bởi vì mình biết rằng vẻ đẹp của cậu là giá trị chia sẻ cho cả thế giới. Hãy quên mọi điều về họ. Hãy nghĩ đến mình. Nghĩ đến mình, Atsuko.”
Maeda Atsuko chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Họ đang nhìn xoáy vào nhau. Sau những câu nói đó, không một ai nói bất cứ điều gì, đó chỉ là một sự im lặng, Cho đến khi…
“Ôi trời, mình chỉ hôn cô ấy và nói những lời an ủi!” – Takahashi Minami đột nhiên buông thõng hai tay xuống. Cô đứng dậy và đi vòng quanh hai bước rồi quỳ xuống. “Bây giờ cô ấy sẽ nghĩ mình là một kẻ lập dị.”
“Um… về những gì mình đã làm-----I-----“
“Cậu phải chịu trách nhiệm cho những việc đó.” – Maeda Atsuko nói và mỉm cười bẻn lẽn. “Mình… đã hứa với bản thân rằng người đầu tiên mình hôn… sẽ là người cuối cùng mà mình yêu.”
“Mình sẽ chịu trách---KHOAN ĐÃ! CÁI GÌ?” – Takahashi Minami nhìn cô ấy trong sự nghi ngờ. “Điều đó có nghĩa là, Cậu, Mình, và…”
“Không phải mình đã nói rằng mình yêu cậu sao?” –Cô bẽn lẽn nói, kèm theo vẻ mặt của mình. “Nếu không thì… ngay cả khi mình đang buồn… mình sẽ không cho phép cậu làm điều đó. Bởi vì nếu những hành động đều xảy ra theo cách như vậy… mình nghĩ tất cả những gã đàn ông đã từng đánh mình đều sẽ có đạt được nó, có phải không?”
“ĐỢI ĐÃ! CÁI GÌ! XIN LỖI! MÌNH ĐANG RẤT HẠNH PHÚC KHÔNG CÓ GÌ LÀ KHÓ HIỂU CẢ!’ – Takahashi Minami gần như hét lên xuống đất trong khi dùng cả hai tay túm lấy tóc mình. “CÁIIIIIIIIIIIIII GÌ! CÁIIIIIIIIIIII GÌ!” – Cô nhìn vào Maeda Atsuko. “Mình đã làm gì thế?”
“Hôn mình, nói những lời an ủi, và gọi tên mình một cách thân mật.” – Cô gái bẽn lẽn liệt kê ra cho cô ấy. “Có đúng không?”
“Đợi đã! Chuyện đó! Chuyện đó! Mình xin lỗi, mình đã làm điều đó trong một ý nghĩ bất chợt! Mình yêu cậu!” – Takamina nói trong sự bối khi nắm chặt lấy tay của cô ấy. “Được rồi, Mình chỉ thú nhận theo cách của Takahashi Minami!”
“Mình cũng yêu cậu.” – Maeda Atsuko trả lời và cười khúc khích.
“Không phải theo cách của bạn bè--! I---“
“Không phải theo cách của bạn bè.” – Maeda Atsuko khẳng định với cô ấy và lại cười khúc khích.
“Thật chứ?” – Takamina hỏi và cô gái gật đầu.
“THẬT CHỨ!” – Cô ấy lại gần như hét vào hư không một lần nữa. “Mình có phải đang nằm mơ không? Ai đó làm ơn tát tôi với!”
Atsuko từ từ đứng dậy từ giữa những bông hoa và đi về phía Takamina, người vẫn còn trong sự hoài nghi. Cô ôm chặt lấy gương mặt của cô ấy và gửi đến một nụ hôn trọn vẹn.
“Bây giờ cậu đã tỉnh lại chưa?” – Cô hỏi cô ấy trong khi ép trán của hai người lại với nhau.
“Đối với một người nhút nhát và sợ hãi đàn ông…” – Takamina bắt đầu. “Cậu đúng là một kẻ tấn công dễ thương, cô gái à.”- Cô nói với cô ấy và nhe răng cười.
“Miichan đã nói với mình… cậu đang tìm kiếm một người người mẫu khỏa thân.”
Takamina như bị biến thành đá.
“Mình sẽ làm nó… “ – Cô ngập ngừng nói. “Với một điều kiện.”
“Miichan đã nói với mình… cậu đang tìm kiếm một người người mẫu khỏa thân.”
Takamina như biến thành đá.
“Mình sẽ làm nó… “ – Cô ngập ngừng nói. “Với một điều kiện.”
Takamina nhìn chằm chằm vào cô ấy.
“Duy nhất một mình cậu… có thể nhìn thấy bản phác họa đó.”
Cô nuốt nước bọt.
Ngày hôm đó, Takahashi Minami đã không thể vẽ bất cứ bức tranh nào cả.
Sunday
“Chú ý!” - Oshima Yuko hét vào nhóm bạn của họ.
“Takahashi Minami đã có bạn gái!” – Cô thông báo. “Mặc dù người bạn mà mình đã nói với cậu rằng siêu dễ thương sẽ không thể đến được vì mắc bận một số việc trước. May quá, ít nhất chúng ta sẽ được nhìn thấy cô gái xinh đẹp của cậu.”
“Phải chi cậu biết, Yuko.” - Minegishi Minami nghĩ trong khi tưởng tượng ra gương mặt của bọn họ sẽ trông như thế nào khi phát hiện ra sự thật.
“Ah, Minami. Mình xin lỗi đã đến trễ.” – Maeda Atsuko bước vào phần trước của một nhà hàng nhỏ trong khi nhìn vào tất cả mọi người đang ở đấy.
Ba cô gái đã nói trên chì nhìn chằm chằm vào Maeda Atsuko trước mặt họ và sau đó là Takahashi Minami.
Takamina đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi về phía bạn gái của mình và nắm lấy tay cô ấy. “Hahaha-Hi~” – Cô công khai với bọn họ.
“KHÔNG THỂ NÀO!” – Yuko nói. “ACCHAN, CẬU BỎ RƠI MÌNH BỞI VÌ TAKAMIDGET?!” – Yuko nói trong khi kéo tay cô ấy ra phía trước. “TÊN LÙN KIA TẠI SAO CẬU KHÔNG NÓI HẢ?!”
“Các cậu không bao giờ hỏi?” – Takamina nói và dẫn Acchan đến chỗ ngồi bên cạnh mình.
“Ở đây, ở đây, Yuuchan.” - Kojima Haruna dỗ dành cô bạn gái của mình và nắm lấy tay cô ấy đặt vào trong lòng mình. “It’s okay.”
“Mình cho rằng nó là.”
Đó là một cuộc hội họp không bình thường đã được sắp đặt. Nó giống như là một chứng minh nhỏ răng thế giới thật sự nhỏ bé. Bằng cách nào đó, không có thứ gì điều khiển bánh xe của số phận lăn đi, Takahashi Minami vẫn sẽ phải gặp gỡ Maeda Atsuko.
“Takamina.” Miichan thì thầm với cô gái đang ngồi bên phải mình. “Cậu có nói với cô ấy rằng cậu phải nộp bản phác họa khỏa thân đó không? Và nó có thể sẽ được đem đi trưng bày?”
“Không.” – Takamina trả lời và cào lên má của mình. “Mình sẽ hỏi cô ấy sau.”
“Nếu cô ấy không đồng ý?” – Miichan hỏi.
“Lúc đó… mình sẽ không có sự lựa chọn.”
“Cậu đang phản bội cô ấy?”
“Mình sẽ trượt khóa học của mình nếu mình không thể tìm thấy một người cố vấn khác.”
“Cậu sẽ làm điều đó?!”
“Cô ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.”
Chuông điện thoại của Maeda Atsuko bất chợt reo lên. “Cảm phiền nhé.” Cô mỉm cười với họ, lấy điện thoại ra và bước về phía nhà vệ sinh.
Một lát sau cô đã trở lại.
“Biểu hiện của cậu ấy thay đổi.” – Takamina nghĩ. “Có chuyện g----“
“Mình xin lỗi các cậu, mình cần phải đi.” – Maeda Atsuko nói trong sự vỗi vã và túm lấy túi xách của mình. “Mình sẽ bù đắp cho các cậu sau nhé.” – Cô ấy ngay lập tức bỏ đi.
Tất cả mọi người thúc vào Takamina.
Cô nhìn vào tất cả bọn họ, rồi nhìn ra cửa, sau đó cô cầm lấy đồ đạc của mình và chạy theo sau cô ấy.
“Atsuko! Atsuko!” – Cô chạy theo phía sau cô gái. “Có chuyện gì vậy?!”
“Mình cần phải đi đến bệnh viện!” – Cô hét lên trong khi đưa tay bắt một chiếc Taxi.
“Mình sẽ đi với cậu!” – Takamina nói trong khi nắm lấy cửa chiếc Taxi và ngồi vào trong với cô ấy.
“Nhưng… tất cả mọi người…” – Maeda Atsuko nói khi cầm chặt chiếc túi xách và xiết lấy nó.
“Họ sẽ hiểu mà.” – Takamina nói và kéo tay vô ấy đặt vào trong lòng mình. “Mình sẽ ở bên cạnh cậu, được chứ?”
Bệnh viện
“Cô có phải là người thân trong gia đình của Ms. Maeda?” – Một y tá hỏi Acchan.
“Vâng.” – Cô trả lời trong khi cắn lấy môi dưới.
“Bà ấy đang trong phòng cấp cứu. Tôi xin lỗi chúng tôi không thể để cô vào. Vui lòng chờ thông báo của bác sĩ.”
“Mình… biết…” – Cô nói và ngồi trên một băng ghế dài. Takahashi Minami ngồi bên cạnh cô ấy. “Obaachan.”
“Eh?”
“Obaachan sống bên cạnh cửa hàng hoa là bà ngoại của mình.” – Cô nói trong khi đặt tay lên gương mặt mình. “Bà ấy là gia đình duy nhất mà mình đã có. Cửa hàng giống như là… một vật kỷ niệm từ bà ấy.”
“Những người còn lại của gia đình cậu ở đâu?”
“Họ phản đối mình khi mình nói muốn trở thành một diễn viên và đi học diễn xuất.” – Acchan nói. “Vì vậy mình đã bỏ trốn đến bà ngoại của mình, và bà giúp đỡ mình. Minami… Mình không biết sẽ làm gì nếu bà chết đi.”
“Tại sao? Tại sao bà sẽ chết?”
“Bà bị ung thư… giai đoạn 2.” – Atsuko nói khi nhận chìm cô gái nhỏ trong một cái ôm. “Nếu hôm nay… không thể qua được… bà sẽ cần phải trải qua một ca phẫu thuật. Cơ hội là 40-60.”
“Bà ấy sẽ ổn thôi. Mình sẽ ở bên cạnh cậu không có chuyện gì xảy ra cả, được chứ? Hãy mạnh mẽ lên vì bà ngoại của cậu. Bà ấy sẽ qua khỏi, được chứ?”
Sự việc này đã làm cho Takahashi Minami khó khăn hơn với quyết định của bản thân mình. Cô cần những phần khỏa thân để hợp quy cách vượt qua đại học và tốt nghiệp. Bạn gái của cô có ý thức về bản thân của cô ấy, và ngay bây giờ cô ấy đang lo lắng cho bà ngoại của mình.
Cô biết rằng đôi khi cô cần phải ích kỷ bởi vì đó là cách mà cuộc sống sẽ diễn ra. Hôm nay… điếu đó sẽ không trở thành một hoàn cảnh vì cuộc sống sẽ luôn có một điều quan trọng hơn thứ khác.
“Atsuko-chan.” – Một giọng đàn ông gọi cô gái đang trong vòng tay của Takahashi. Ông ta khá là to lớn và hơi thấp một tí so với đàn ông. Ông ta mang một chiếc kính.
“Chú.” – Acchan nói với giọng nhẹ nhàng. “Tại sao chú lại ở đây?”
“Bà ngoại của con gọi chú đến. Chú là một trong những người đã đưa bà đến bệnh viện khi bà ngã quỵ.”
“Giám đốc trường đại học… Akimoto-san?” – Takahashi Minami nói. “Đây là giám đốc lớp học của mình!”
“Oh. Nếu nó không phải là sự phi thường của nghệ thuật.” – Ông ấy nói và vò đầu cô ấy. “Em đang làm gì ở đây?”
“Umm… Atsuko… Obaachan…” – Cô nói các từ gợi ý, hy vọng giám đốc trường đại học của mình sẽ hiểu nó.
“Ah… vậy là em đi cùng với Atsuko-chan, sau đó cháu ấy có điện thoại vì bà ngoại của mình… và em ở đây.” – Ông tự suy đoán và ngồi lên một băng ghế dài bên cạnh họ.
“Vâng… Umm… Akimoto-san. Em có thể nói chuyện với thầy sau không?” – Cô hỏi ông ấy.
Một vài giờ trong một buổi tối đã muộn, vị bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, và nói với họ rằng đã thực hiện xong ca phẫu thuật trong tình trạng khẩn cấp. Nó đã thành công. Atsuko ngay lập tức chạy ngay vào phòng bệnh mặc dù bà ngoại của cô vẫn còn đang hôn mê.
“Umm… Akimoto-san, em biết đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi điều này.” – Cô nuốt nước bọt. “Có thể được cho phép em thay đổi… người cố vấn đại học?”
“Hm? Nếu không?” – Ông ấy hỏi.
“Em sẽ gần như rớt khỏi khóa học và phải học lại vào năm tới.” – Cô nói với ông ấy với rất nhiều sự giải thích.
“Là… dù thế nào đi nữa Atsuko-chan có liên quan đến việc này?” – Ông hỏi cô trong khi suy nghĩ.
“Em không muốn thầy nghĩ về nó theo cách đó.” – Cô giải thích. “Em biết việc thay đổi người cố vấn trong lúc thời hạn đã đến cuối cùng là điều không thể.”
“Thầy sẽ xem xét việc đó.”
Một năm sau…
“Cháu sẽ… cố gắng chăm sóc Atsuko, Obaachan.” - Takahashi Minami đứng trước ngôi mộ trong khi cầu nguyện. “Cháu… nhất định sẽ chăm sóc cô ấy.” – Cô ôm chặt bằng tốt nghiệp trước ngực mình khi đặt những bông hoa xuống.
Takahashi Minami sau đó quay đi và bước về phía nhà ga xe lửa.
“Ah, Minami.” – Atsuko đón chào cô với mái tóc dài đến ngang lưng, mái tóc đen xõa trên vai và một bông hoa cầm trên tay. “Cậu đã ở đâu?”
“Ghé thăm bà ngoại của cậu.” – Cô nói. “Chuẩn bị về nhà chứ?”
“Yup. Để mình đóng cửa hàng đã.” – Cô trả lời và bắt đầu kéo cánh cửa chớp của cửa hàng xuống và khóa nó lại. “Đi nào?”
“Yeah.” - Takahashi Minami nói trong khi đưa bàn tay phải của mình nắm lấy tay trái của Atsuko.
Những chiếc nhẫn vàng lấp lánh từ những ngón đeo nhẫn của nhau.
Nó có thể đã không có thật. Một sự cam kết đã làm cho tất cả có thật. Một ngày nào đó, nó sẽ trở lại bình thường, và trở thành sự thật.
Một năm trước, Takahashi Minami đã bị mắc kẹt trong việc chọn một người mẫu cho đề án tốt nghiệp của mình. Dù như thế nào, việc chuyển giao người cố vấn là không thể được. Cô nói với gia đình về việc ở lại và sẽ lấy lại nó vào năm sau. Điều đó đã thật sự khó khăn, nhưng tất cả mọi việc đều đã qua đi.
Cô đã yêu cuồng nhiệt bởi tất cả mọi người trong nhóm bạn của mình, nhưng tất cả bọn họ đều đã hiểu về điều đó. Đôi lúc trong cuộc sống khi bạn phải chờ đợi một điều gì đó, bạn sẽ luôn luôn có một khoảng thời gian dài để thực hiện những thứ tốt đẹp nhất của mình với những gì bạn có vào lúc này.
Bà ngoại của Maeda Atsuko đã qua đời bốn tháng sau khi phẫu thuật và khiến cuộc sống trở nên khó khăn hơn cho cả hai người. Cô không có cách nào trả tiền những hóa đơn cho căn hộ của bà ngoại mình khi không có lương hưu, và chú của cô ấy thì đã sang định cư ở nước ngoài. Cô làm việc nhiều hơn và kiêm thêm cả các công việc bán thời gian.
Cho đến khi họ đã có gia đình
“Chúng ta hãy kết hôn theo quy ước của pháp luật. Và sống cùng với nhau.” – Takahashi Minami đã cầu hôn.
Điều đó chỉ là để chứng minh rằng cuộc sống sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi bạn cùng với một ai đó, người mà bạn trao tất cả trái tim mình.
Hai tâm hồn sẽ tốt hơn một? Hai trái tim sẽ tốt hơn một?
End
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro