SHOT 2

SHOT 2

Lá thư đến từ một người đặc biệt và cuốn nhật ký giải thích cho tất cả

- Chúng ta hãy chia tay - Minnie lạnh lùng với tôi khi nói câu đó.

Lúc đầu tôi định hỏi lại rằng chị ấy đang đùa chăng, nhưng từ từ một tờ giấy được đặt trên bàn ''ĐƠN XIN LY HÔN''. Tôi ngồi im lặng nhìn tờ đơn đó và lén nhìn biểu cảm Minnie nhưng tất cả rất lạnh lùng và dứt khoát. Chị ấy đã ký tên, lý do: cảm giác yêu thương không còn nữa. Tôi định hỏi chị ấy tại sao lại như vậy, nhưng tôi sợ mình sẽ bật khóc mất vì tim tôi như có ai đang bóp nát vậy, rất đau và thực sự đau lắm. Chiều nay khi tôi nói mất hết không còn gì cả, chị ấy đã im lặng và cúp máy, tôi đã nghi ngờ nhưng lại không chắc chắn, giờ đây nó đã đúng với suy nghĩ của tôi. Bây giờ tôi sắp trắng tay và trở thành con người đáng thương, thì Minnie cũng sẽ bỏ tôi mà đi như những người khác. Cũng đúng thôi, ban đầu Minnie lấy tôi vì gia đình tôi giàu có, như thế mới cứu nổi cha chị ấy thoát khỏi cảnh nợ nần, giờ đây tôi không còn gì nữa đâu mà giữ chân chị ấy lại. Thì ra tôi đã tự mình diễn tưỡng và mơ mộng, tất cả đều không có thật mà là giả dối. Tại sao tôi lại có thể tin tưởng chị ta đến thế, chị ta diễn xuất thật quá đạt. Tỏ ra im lặng rồi đến bên chăm sóc, gần gũi, khuyên nhủ là giả sao, nhưng cảm giác lại rất thật. Tôi đã mu mị chị ấy quá nhiều. Đến lúc trên đường về, tôi còn nghĩ đến chuyện bên chị ấy mãi mãi dù có nghèo khó nhưng bây giờ chị ấy đã muốn rời khỏi tôi. Thì ra tôi vẫn còn là một con người đáng thương. Xin lỗi vì đã làm chị luyên lụy, thì thôi tôi sẽ giải thoát cho chị được hạnh phúc.

Tôi cầm lấy cây bút mà Minnie đặt sẵn trên bàn, rồi ký lấy không một giọt nước mắt.

- Em muốn hôn chị lần cuối.

- Không, chị không muốn hôn.......chị muốn chúng ta lên giường.

- Ly hôn rồi, sao em có thể.

Tôi hận mình khi trả lời như vậy, nữa muốn nữa không, một phần tôi biết mình vẫn còn yêu con người đó rất nhiều, một phần khi nhìn vào đôi mắt đầy mê lực của Minnie, tôi chẵng thể nào cưỡng lại được nữa rồi. Đêm đó, chúng tôi đã va chạm thân xác. Sự va chạm đau khổ, sự va chạm đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của chúng tôi. Tôi cấu nghiến khắp thân thể đó, vì tôi hận chị ấy đã sắp rời xa tôi. Tôi muốn trả thù trên chính thân xác đó, trả thù cho tình yêu và niềm tin mà tôi đã dành cho chị ấy quá nhiều. Chị ấy không la nhưng tôi biết chị ấy đang cố nhẫn nhịn cơn đau mà tôi đang gây ra trên thân xác ấy.

Tại sao chị không chống cự khi em hành hạ chị như thế, đó có phải là chị đang trả nợ cho gia đình em không. Không cần đâu, thực sự không cần!

Mặc dù không cần nhưng tâm trí của tôi lại không thể cưỡng lại trước con người đó. Đôi môi và đôi tay đã không thể dừng lại được nữa. Tôi ghì lấy Minnie, dùng đôi môi hôn khắp cơ thể, những nơi tôi đi qua đều để lại một dấu vết khá rõ. Tôi như một con thú dữ đang lạc vào trò tình ái, dù tôi cố tình làm đau chị ấy nhưng Minnie không đẩy tôi ra mà còn vuốt ve sống lưng, dùng bàn tay gục đầu tôi vào cơ thể chị ấy. Sau một hồi, tôi kết thúc khi đã thỏa cơn dục vọng ái ân. Một trận tình ái kết thúc trong sự chia ly và là lạnh lùng. Tôi không ôm Minnie vào lòng như những người khác khi đã ân ái xong với người mình yêu, tôi buông chị ấy ra và nằm xoay lưng lại. Minnie ngồi dậy, nhặt lấy bồ đồ và bước vào phòng tắm, tôi có thể thấy được những vết bầm trải dài trên cơ thể đó. Nhưng lúc này tôi rất hận chị ấy, không thể nào chạy tới ôm Minnie vào lòng được nữa rồi. Sau khi đã thay đồ, chị ấy bước ra cầm tờ giấy ly hôn rồi ra khỏi cửa. Từ lúc ấy tôi biết chúng tôi không còn là của nhau nữa. Tôi vẫn không khóc và mệt mỏi thiếp đi.

Sáng hôm sau. Tôi tỉnh dậy trong sự hối tiếc, không phải vì chị ấy, tôi muốn ngủ tiếp và ngủ mãi không bao giờ thức dậy, để không phải thấy một thực tế tàn ác đang xảy ra với tôi. Ánh nắng chiếu rọi cả căn phòng, trời thật đẹp, màu nắng thật nhẹ, rất sinh động và vui tươi. Nhưng đó là bên ngoài, đối lập với nó, bên trong những cánh hoa hồng héo úc đang đè lên những giọt máu trên nền ga giường. Tôi không tin viễn cảnh mà mình đang tận thấy, mới đêm qua Minnie đã trở thành người phụ nữ của tôi nhưng trong chốc lát đã không còn nữa. Sự ân ái đêm qua có lẽ chỉ là trả nợ cho nhau thôi. Đúng vậy, ngay cả lúc làm tình, chúng tôi còn chưa có một nụ hôn thực sự.

Tôi đang mơ màng với thất vọng và não nề, một cuộc điện gọi đến. Không biết có một sự bắt buộc nào lại khiến tôi bắt máy và alô. Cuộc gọi đó đến từ một công ty khác và họ muốn đầu tư vào công ty tôi. Thực sự rất bất ngờ, vì tình trạng của công ty tôi đang sắp phá sản, sẽ rất khó để có được sự đầu tư nếu có thì đó chỉ có thể là kỳ tích. Và kỳ tích đã đến với tôi. Có được sự giúp đỡ, tôi toàn tâm toàn sức vì công ty. Cuối cùng nó cũng hoạt động trở lại bình thường không chỉ thế mà còn rất tốt. Tôi làm được như thế vì tôi hận một người. Con người đã bỏ tôi đi khi tôi không còn gì, giờ đây chắc con người ấy đã thấy được sự thành công của tôi, thì có lẽ người đó đã rất hối hận khi rời bỏ tôi.

Sau một thời gian, tôi mới biết được người đã đầu tư vào công ty mình chính là HwaYoung. Sự thật ấy, tôi biết được trong một buổi tiệc giữa hai công ty. Tôi thấy mình thật thấp bé, con người ngày xưa đã bị tôi giành mấy người yêu, giờ đây tôi lại phải chịu sự giúp đỡ từ người đó. Nhưng Hwa dường như không để ý đến chuyện cũ nữa, cô ta chủ động đến chào hỏi tôi. Chúng tôi nói chuyện có vẻ ăn ý nhưng đa số là công việc, mọi chuyện cứ tưởng như êm đẹp, cho đến khi Minnie bước gần đến bên Hwa, thì tôi đã đoán được một số việc.

Quả nhiên đúng như vậy, Hwa nói cả hai kết hôn gần được ba tháng, khoảng thời gian mà Minnie rời bỏ tôi. Tôi cố gắng đứng vững và xem như mình rất bình tĩnh, tôi bóp chặt nắm tay và kiềm nén cảm xúc. Minnie có vẻ rất thản nhiên như là chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi. Giờ đây tôi mới hiểu rõ bản chất thật của chị ấy, cuộc hôn nhân của tôi chúng tôi vẫn được xem là miễn cưỡng, không hề phát sinh tình tình cảm, chỉ có mình tôi yêu chị ấy thôi. Vừa mới thoát khỏi tôi, Minnie đã chạy đến với Hwa, chứng tỏ hai người vẫn còn yêu nhau. Chị ấy kết hôn với tôi nhưng vẫn mang mối tình cũ, những lúc tôi thờ ơ, hai người qua lại với nhau.

Tôi đã chứng kiến hai người gặp nhau hai lần, nhưng tại sao tôi vẫn tin chị cơ chứ? Lý do chị rời xa tôi là vậy sao, là vì tôi không còn gì sao? Thì ra người tôi yêu cũng chỉ có vậy thôi.

Tình yêu chân thành đầu tiên của tôi đã bị lừa dối một cách tàn nhẫn, chưa bao giờ tôi đau đến thế, còn hơn cả nổi đau khi đối mặt với cái chết của bố mẹ.

Chị có biết rằng, lòng tôi đã mãi xem chị là người quan trọng, tình yêu đó chưa có một phút giây nào gọi là phai nhòa. Đến khi chị bước ra đi tôi vẫn đinh ninh rằng chị sẽ quay về. Tôi cố gắng vùi đầu vào công việc, để chị thấy được sự tiến bộ của tôi, để chị cảm thương tôi , rồi quay về bên tôi. Nhưng giờ đây, tôi thấy chị hạnh phúc bên người yêu cũ, tôi biết mình chẳng còn cơ hội nào để giữ lấy chị nữa, bây giờ tôi mới hận chị, hận chị thật lòng. Thời gian tôi mòn mỏi đợi chờ, trông ngóng chị là thời gian mà chị vui vẻ bên người yêu, tôi thấy mình thật ngu ngốc và hối hận khi làm vậy. Đã bao lần tôi tin chị, rồi thất vọng, rồi lại tin chị đến bây giờ cũng chỉ là sự thất vọng. Thực sự chỉ mình tôi yêu chị, còn chị chưa bao giờ yêu tôi.

Tôi rời bữa tiệc sớm, về nhà tôi lấy hết đồ vật liên quan đến con người đó bỏ vào sọt rác và đốt hết. Từ đây tôi sẽ không nghĩ đến chị ấy nữa, sẽ không bao giờ.

.

.

- Ji à! *khều khều*

- Ư...ư..m, ai vậy - Tôi cựa quậy mình trong chăn.

- Là chị đây! - Minnie mỉm cười hiền hậu với tôi.

- Là chị sao, Minnie sao? - Tôi ngạc nhiên mở to cặp mắt.

- Đúng.

- Chị về với em rồi sao.

- Ừm

- Em nhớ chị lắm - Tôi ôm chặt lấy Minnie và nói những câu yêu thương.

Nhưng tại sao bàn tay lại lỏng lẽo, cái ôm lạnh nhạt thế này. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ, tôi giật mình tỉnh dậy với không khí u buồn xung quanh. Tôi vẫn tự lừa dối rằng Minnie đã về bên tôi, ngày ngày tôi an ủi mình bằng chính ảo tưởng đó, sự thật chị ấy đã rời xa tôi. Thực sự tôi không thể nào quên Minnie dù lòng rất hận chị ấy.

Tôi buộc mình trở lại bình thường để tiếp tục cuộc sống. Nhưng muốn cũng không được, ông trời đang trêu tôi thì phải, tại sao hết bi kịch này lại đến bi kịch khác. Mấy ngày sau đó, tôi cảm thấy mắt mình có vấn đề nên đi khám, bác sĩ đã cho tôi biết, tôi bị viêm võng mạc. Tôi không tin rằng mình sẽ bị mù, vẫn cứng đầu không chịu nhập viện. Tôi quay lại công ty làm việc, ngày qua ngày mắt tôi mờ dần, những triệu chứng đã lộ rõ, tôi gục ngã tại phòng làm việc. Tôi nhập viện. Rõ ràng ông trời rất tàn ác với tôi, mất tất cả giờ đây ông cũng lấy đi ánh sáng của tôi. Nếu không có người hiến võng mạc tôi sẽ sống trong cảnh tăm tối mãi mãi. Tôi ngày càng thất vọng, hai tuần trôi qua vẫn không có kết quả gì...

.

.

- Ai đó - Tôi nghe thấy tiến bước chân và hơi người đang tiến gần đến mình.

- Là chị, HyoMin đây - Giọng nó ấy khơi dậy sự hận thù trong tôi.

- Chị đến đây làm gì, tôi thảm hại thế này chị hài lòng lắm chứ gì, tại sao lại đến đây, tôi không cần thương hại đâu, chị đi đi.

..............................................Im lặng............................................ ...

............30' trôi qua............

- Thì ra là chị đã đi từ lâu rồi à, đến đây để thấy bộ dạng nhếch nhát đáng thương của tôi thôi sao.

Chị đến đây nói với tôi một câu, tôi đuổi chị đi, chị đi thật. Giá như tôi nhìn thấy thì tôi sẽ giữ chị lại. Nhưng tiếc rằng tôi không còn đủ sức mạnh để có thể làm điều đó, giờ đây tôi chỉ là một con người mù đáng thương.

Hôm sau, tôi được tin có người hiến võng mạc và bắt đầu phẩu thuật. Ánh sáng trở lại với tôi, niềm tin cũng trở lại như xưa. Ông Trời cũng không tàn nhẫn đến mức tận cùng, ông vẫn dành cho tôi một may mắn. Tôi đến hỏi về người tặng võng mạc cho tôi nhưng bác sĩ cho biết người đó đã giấu tên. Thất vọng và thầm cảm ơn người đó, không biết điều gì lại khiến họ tặng đi một thứ đặc biệt như vậy cho tôi. Về cảm nhận của đôi mắt này, mỗi khi nhìn vào gương nó rất quen thuộc và nhớ nhung. Ngay cả ánh nhìn, nó làm tôi liên tưởng đến người con gái ấy nhưng tôi đã phủ nhận tất cả rằng không phải . Một con người giả dối như thế sao lại hy sinh vì tôi chứ.

.

.

.

.

.

.

Một tháng sau, tôi nhận được một hộp quà được đặt trước cửa với một tiếng chuông rồi sau đó không thấy ai nữa. Một động lực nào đó hút lấy tôi, khiến tôi phải mở hộp quà ấy ra. Trong đó có một bức thư và một quyển nhật ký. Chẳng hiểu cớ gì mà tôi lặng lẽ ngồi trong phòng đọc hết bức thư và quyển nhật ký đó.

Nếu tôi không gửi cái này cho cậu, thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt đến cuối đời mất. Cậu thật may mắn khi được chị ấy yêu thương, tôi mong là cậu sẽ khóc vì chị ấy một lần. Dù tôi tìm mọi cách nhưng chưa bao giờ Minnie quên được cậu. Quyển nhật ký đó cậu hãy giữ lấy vì đó là một câu chuyện đáng thương về một con người rất đáng thương. Tôi mong cậu đọc nó dù chỉ một lần.

Ký tên

HwaYoung

______________________________________

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay bố thật khác, con chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Bố à hãy nói với con chuyện gì mà làm bố u buồn như thế.

Ngày...tháng...năm...

Bố đáng thương của con, bố nợ nần sao con lại không thể giúp được gì, con thương bố.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay chủ nợ đã đến tìm gặp bố, bà ấy có khuôn mặt thật nhân từ.

Ngày...tháng...năm...

Tối nay, tôi đã gặp JiYeon và mẹ em ấy. Em có vẻ là người rất sành điệu, cách ăn mặt của em cho chị biết như thế.

Ngày...tháng...năm...

Đã chia tay với Hwa, em im lặng và lặng lẽ bước đi, nhưng giờ chị rất thương bố, Hwa à!

Ngày...tháng...năm...

Hôn lễ được tổ chức, chị bước ra với trang phục cưới, em nhìn chị rất đắm đuối và mê say, có biết rằng chị đang rất vui không. Hôn lễ kết thúc, chia tay với bố trong nước mắt và luyến tiếc. Về tới nhà của Ji, em đã dẫn chị vào phòng của chúng ta, căn phòng thật sự rất đẹp và lãng mạn, nhưng em đã phá tan nó bằng cách lạnh lùng leo tọt lên giường mà ngủ ngon lành. Em có biết rằng chị mong chờ đêm nay như thế nào rồi không. Chị biết rằng em chưa hề mong chờ gì cuộc hôn nhân của chúng ta nhưng chị đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên của lần gặp đầu tiên.

Ngày...tháng...năm...

Sáng nay, chị đã được trông thấy người chị yêu đang ngủ say sưa trên giường. Chị nghe nói nhiều điều về em, một cô bé hư hỏng thường xuyên ở trong quán bar, nhưng chị không quan tâm điều đó, chị chỉ nhận thấy vẻ đáng yêu của em mà thôi. Khi ngủ em thực sự rất dễ thương và dịu dàng không giống như lời đồn chút nào. Chị chuẩn bị chu đáo cho em về mọi thứ mong rằng em sẽ vui. Chị xém bật cười khi thấy thái độ rụt rè của em trong chăn lúc chị gọi em dậy.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay em nói chuyện với chị rất nhiều, thì ra em là vậy người sống nội tâm, vì chị đã chỉ cho em nhiều cách để làm thân với bố.

Ngày...tháng...năm...

Gần một năm trôi qua, tình cảm của chị đang lớn dần lên nhưng dường như em không nhận thấy thì phải, chúng ta chúng ta chỉ nắm tay và vẫn quay lưng nhau khi ngủ. Em có biết rằng chị chờ đợi nhiều điều từ em lắm không.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay là kỷ niệm cưới của chúng ta, chị nhớ nhưng có lẽ em quên mất rồi, tỉnh dậy chị đã không thấy em đâu, dù như thế chị vẫn yêu em. Buổi chiều nay chị đã gặp Hwa, em ấy đã tự tìm gặp chị. Hwa khác xưa rất nhiều, em ấy đã mạnh dạn hơn. Hwa muốn quay lại với chị, vì em ấy tự tin về gia thế của mình hiện giờ, nhưng chị đã từ chối vì chị yêu em mất rồi, Ji à! Trong lúc nói chuyện chị bỗng thấy một dáng người rất giống em, giống lắm, nhưng chốc lát đã không thấy nữa rồi, có lẽ không phải là em. Đêm kỉ niệm cưới em đã không về nhà, chị gọi điện nhưng em không bắt máy, chị mệt mỏi và ngủ thiếp đi.

Ngày...tháng...năm...

Sáng nay, em đã về nhà chị mừng lắm nhưng có vẻ em đã uống rượu rất nhiều. Điều gì đã khiến em lạnh lùng với chị như vậy, em tắm xong rồi đi tiếp, chị không muốn hỏi nữa vì chị sợ em bực mình và chị để em đi bởi vì em bận. Tối nay, em về nhà trong tình trạng say xỉn, chị không dám chạy tới dìu em vì hình như em không vui khi nhìn thấy chị. Nhưng em đã nằm bệt ra cầu thang lúc này chị không chịu đựng đươc nữa. Chị chạy xuống đỡ em đứng dậy, nhưng em cố đẩy chị ra và nói không cần. Trong lòng chị đau lắm khi em trở nên như vậy, đến lúc em rời khỏi phòng, chị mới dám khóc. Chị thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em dường như đã trở lại những ngày trước, chị biết được do em luôn say xỉn và cả bộ quần áo đầy mùi nước hoa. Em đang lừa dối chị, nhưng chị rất muốn yêu em nên chị sẽ cố gắng chịu đựng tất cả.

Ngày...tháng...năm...

Đêm nay em không về, chị chờ em và đã ngủ gục tại phòng khách.

Ngày...tháng...năm...

Em về rất khuya và mùi rượu nồng nặc. Chị vẫn đỡ em lên giường, lấy khăn đắp trán cho em nhưng đều bị vứt đi.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay cũng thế, chị ngủ tại phòng khách.

Ngày...tháng...năm...

Và hôm nay cũng thế, chị thất vọng về em nhưng chưa bao giờ chán nản khi yêu em.

Ngày...tháng...năm...

Sáng nay chị đem canh rong biển đến công ty cho em vì đêm qua em đã không về nhà, chị sợ em mệt. Nhưng trên đường đi chị gặp Hwa ngay gần công ty của em. Em ấy bảo chị thật ngốc và dại khờ, bởi vì em lừa dối chị qua đêm cùng những người khác, vậy mà chị vẫn lo lắng chăm sóc cho em. Em ấy kêu chị hãy thôi ngay việc làm của mình và quay về bên em ấy nhưng chị chỉ biết khóc và lặng lẽ từ chối bước về.

Ngày...tháng...năm...

Ngày càng em trở nên hư hỏng và bố đã giận em, ông và mẹ đã đi du lịch.

Ngày...tháng...năm...

Ji à em biết không cuốn nhật ký này dày thêm vì em, mỏng đi cũng vì em. Tại sao à? Từ ngày chị có được em, chị đã viết rất nhiều, nhưng thời gian qua em không bên cạnh chị nên chị không biết viết gì đây. Em chính là nhân vật chính trong câu chuyện của chị đó Ji à.

Ngày...tháng...năm...

Chị nhận được một cuộc gọi vàochiều nay. Chị không muốn tin, Ji à bố mẹ....Chị chỉ biết ôm em vào lòng, an ủi em thôi, em đã khóc và ngụy ngã trong lòng chị. Lần đầu tiên chị thấy em khóc, thật nhỏ bé và đáng thương.

Ngày...tháng...năm...

Em bị khủng hoảng tinh thần, chị đau lắm em biêt không. Nhưng cám ơn em đã chấp nhận sự chăm sóc từ chị. Chị vui lắm, tình yêu trong chị lại lớn thêm nữa.

Ngày...tháng...năm...

Em trở lại công ty với tâm trạng tốt và đầy tự tin.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay công việc không tốt cho lắm, em buồn bả lên giường nằm nghĩ. Những lúc này chị ôm lấy em và em mỉm cười với chị.

Ngày...tháng...năm...

Công việc không mấy tiển triển cho lắm, em vẫn u buồn. Giá như chị có thể giúp được gì cho em thì hay biết mấy

Ngày...tháng...năm...

Em gọi điện cho chị, chị biết tâm trạng của em đã hiện rõ trong giọng nói nhưng chị đã cố tìm cách động viên lấy em. Và em bắt đầu khóc. Chị muốn chạy đến ôm lấy em mà thôi. Nhưng những ngày qua chỉ toàn là ôm, chẳng thể nào giúp em hết u sầu được. Chị im lặng rồi từ từ cúp máy. Chị bắt đầu khóc thật to, chị chẳng thể nào giúp em được, người yêu của chị. Dù khuyên nhủ động viên nhưng nó không là vấn đề gì cả, nó không thể giúp em cứu sống lại công ty của bố, chị rất muốn giúp em Ji à. Chị đã gọi cho Hwa mong rằng em ấy có thể giúp em. Cuộc gọi được bắt máy nhanh chóng, Hwa đồng ý đầu tư cho em với một điều kiện, em ấy bắt chúng ta phải ly hôn và chị trở về bên Hwa. Chị đau khổ lắm nhìn em khóc mà chị chẳng thể giúp gì, tim chị nhói lên. Chị không thể phản bội em, nhưng chị càng không thể thấy em khổ sở như thế, nên chị đồng ý với Hwa. Chuẩn bị sẵn các món ngon và tờ đơn ly hôn trong nước mắt, nghĩ tới cảnh xa em chị không chịu nổi nhưng điều đó có thể giúp cho em bớt đau khổ chị cũng bằng lòng. Em về tới nhà với tâm trạng thật vui tươi, em đang cố gắng lừa chị đấy à, không cần phải vậy đâu. Chị biết hết tất cả. Chị đưa tờ đơn ra và bảo chúng ta chia tay, em đã ngồi trong im lặng gần 5 phút. Chị sợ lý do của mình sẽ khiến em không đồng ý và có thể hỏi chị tại sao bất cứ lúc nào. Nhưng sau đó em đã cầm bút lên và ký tên. Em đã không hỏi chị lấy một câu, vừa hụt hẫng vừa nhẹ nhõm, hụt hẫng vì sự lạnh lùng của em, nhẹ nhõm cho kế hoạch của chị đã thành công. Em bảo muốn hôn nhưng sau đó chúng ta đã lên giường. Chị hạnh phúc khi làm điều đó với em dù biết rằng chúng ta sau này không là của nhau nữa. Chị đau lắm, nhưng chị sẽ không buông em ra đâu, em coi nó là trả nợ cũng được, chỉ cần em thấy thỏa mãn, chị sẽ chịu đựng tất cả. Nếu được trao thứ quý giá nhất cho người mình yêu thì đó là điều hạnh phúc nhất mà chị từng làm. Những giọt máu đỏ sẫm chảy trên nền ga giường trắng tinh, chị biết mình đã thuộc về em. Dù chúng ta chưa một lần hôn nhau nhưng vậy là quá đủ chị không muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Kết thúc, chị đã lặng lẽ ra đi cùng với tờ đơn ly hôn, từ lúc ấy chị biết chúng ta không còn gì là của nhau nữa. Nhưng tình cảm trong trái tim này sẽ không bao giờ thay đổi.

Ngày...tháng...năm...

Hwa đã giữ đúng lời hứa. Sau khi rời xa em, chị đã đến gặp em ấy và đưa ra tờ giấy ly hôn. Ngay lập tức Hwa đã gọi cho thư ký sắp xếp mọi chuyện. Công ty em sẽ trở lại bình thường mau thôi và em cũng sẽ vui tươi như ngày trước.

Ngày...tháng...năm...

Chị và Hwa đã kết hôn với nhau, nhưng hôn lễ không được tổ chức.

Ngày...tháng...năm...

Chị nhớ em lắm, chị nghe nói em đã rất quyết tâm làm việc, không còn vào những nơi mà ngày xưa em thường đến. Em trưởng thành và nghiêm túc hơn xưa, nhưng lúc này chị củng chỉ nhìn thấy được vẻ đáng yêu của em mà thôi.

Ngày...tháng...năm...

Hwa rất tốt với chị, nhưng chị không quên được em.

Ngày...tháng...năm...

Cả tháng nay chị không biết làm gì, mọi thứ ngày càng trở nên chán nản, cuốn nhật ký này tới nay chị mới viết tiếp. Không được trông thấy em, chị như đang chết dần chết mòn vậy. Thực sự chị nhớ em rất nhiều.

Ngày...tháng...năm...

Hwa cũng vậy, em ấy vẫn tốt với chị nhưng chị không thể yêu em ấy, tình yêu chị đã trao hết cho em rồi. Xin lỗi Hwa!

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay Hwa trở về với tâm trạng buồn rầu, em ấy muốn chị đi dự tiệc cùng. Trong bữa tiệc chị gặp em. Giờ đây chị mới biết được tại sao Hwa lại buồn, em ấy biết chị nhớ em nên đã dẫn chị đi gặp em một lần. Chị cảm thấy mình thật tàn ác, đã đồng ý lấy Hwa nhưng vẫn mong nhớ em. Chị xấu hổ lắm, lúc Hwa nói bọn chị đã kết hôn, chị chỉ biết im lặng, chị sợ Hwa đau lòng. Em đứng im lặng, gương mặt rất bình tĩnh, rồi sau đó em bước ra về sớm. Dường như em quên mất chị rồi, nhưng dù vậy chị cũng rất vui, ít nhất em không cảm thấy đau lòng vì chị, nếu nhìn thấy em đau thì chị cũng sẽ đau. Được nhìn thấy khuôn mặt của em, chị đã thỏa cơn mong nhớ lắm rồi, nhưng tiếc rằng chị không thể ôm lấy em, không thể hôn em một lần, không thể cùng em lên giường lần nữa. Chị nhớ em lắm, Ji à!

Ngày...tháng...năm...

Chị đang ở trong bệnh viện, sau một hồi lấy lại trí nhớ chị mới mở cuốn nhật ký này ra và viết tiếp. Lúc em vừa rời khỏi bữa tiệc, cơ thể chị hoàn toàn rơi vào trạng thái mệt mỏi, một dung dịch màu đỏ đang chảy từ mũi ra, khung cảnh từ từ mờ dần và sau đó chị ngụy ngã tại chỗ. Hwa đã đưa chị đến bệnh viện. ''Ung thư máu và một tháng còn lại để sống sót nếu không có ai hiến tủy'' - là những thứ mà chị nghe được từ cuộc trò chuyện giưa Hwa và bác sĩ. Tại sao như vậy, không có được em, ông Trời cũng nhẫn tâm cướp đi sinh mạng của chị. Một tháng là thời gian còn lại mà để chị nhớ đến em nữa thôi, chị không muốn mất em. Chị muốn gặp em, dù là lần cuối.

Ngày...tháng...năm...

Hai tuần trôi qua, Hwa ở bên và chăm sóc cho chị nhiều hơn. Chị nhờ em ấy không cho gia đình chị biết căn bệnh này, chị sẽ không nhận tủy và chị chọn cái chết. Lần này Hwa vẫn thế, vẫn lặng lẽ và im lặng, luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt chị nhưng đã có những lần chị nhìn thấy em ấy khóc một mình. Hwa luôn làm theo ý chị muốn, dù chị chọn cái chết để không làm tổn thương ai, em ấy chỉ buồn và nói chị thật ngốc nghếch. Hwa đã giấu chị đi xét nghiệm tủy dù em ấy biết rằng nó sẽ không phù hợp với chị. Những điều Hwa làm cho chị là thật lòng và xuất phát từ tình yêu, chị biết như thế nhưng chị chỉ nhớ đến em.

Hôm nay chị lấy hết can đảm để đến công ty gặp em. Thư ký bảo em đã nhập viện. Ji đáng thương của chị, nhìn em trong bộ dạng mù lòa chị lại không thể giữ lại những giọt nước mắt của mình mà cứ để nó tuôn trào. Em đuổi chị về, em rất hận chị. Nhưng chị không về mà im lặng ngồi nhìn em. Chị khóc không thành tiếng một cảm giác rất khó chịu, nhưng chị vẫn ngồi đây không nói gì. 30 phút trôi qua, em lên tiếng cứ ngỡ chị về rồi, em nằm xuống khuôn mặt lộ rõ sự buồn bả và suy tư. Chị đã ở bên em trong suốt ngày hôm nay nhưng em không hay biết gì, đến lúc em ngủ chị mới cất bước ra về.

Nhìn người mà chị yêu thương một lần nữa khổ sở, tim chị nhói đau tột đỉnh. Chị không muốn thấy em như thế, cả ngày được ở gần bên em chị rất ấm áp và chị cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Giờ đây chị không còn sống được bao lâu nữa, đến cuối đời chị muốn tặng một món quà cho người mình yêu thương. Chị đến gặp bác sĩ không chút do dự.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay chị sẽ phẩu thuật hiến võng mạc, có lẽ đây là lần cuối cùng chị viết nhật ký. Chị đã giấu tên mong rằng em không hối tiếc chị làm gì, rồi sau đó sẽ đau lòng, chị không muốn em đau. Món quà cuối cùng chị dành tặng cho em, mong em có thể vui vẻ và tiếp tục cuộc sống của mình. Chị bỗng nhớ về những ngày tháng chúng ta sống bên nhau, chị hạnh phúc lắm dù có những lúc em làm chị buồn và đau khổ. Đôi mắt này em hãy đón lấy nó, nếu có thể xin hãy nhớ đến chị một lần. Có thể sau khi phẩu thuật chị sẽ đi xa. Kiếp sau, nếu được yêu em dù đau khổ bao nhiêu chị cũng sẽ bằng lòng. Ji à, tim chị dù sẽ không đập nữa, nhưng máu vẫn sẽ chảy về tim để tiếp tục tình yêu của chị đối với em một cách nồng nàng, tha thiết và vĩnh cữu. Lời cuối, chị vẫn muốn nói, Ji à chị yêu em nên chị đồng ý đánh đổi tất cả.

.

.

.

Từng trang nhật ký đều đọng lại những giọt nước mắt của tôi. Tôi đánh vào lòng ngực mình, nơi trái tim đang kêu đau một cách dữ dội, nước mắt tuôn trào cùng với tiếng nấc hối hận.

- Em xin lỗi.....em xin lỗi chị....- tôi tự đánh vào người mình.

Tại sao chị ngốc như thế, tại sao lại là vì em tại sao lại đánh đổi tất cả. Em đối xử với chị tệ bạc như thế nhưng tại sao vẫn yêu em. Tại sao lúc trước chị không nói thẳng lòng mình thì giờ đây chúng ta đâu phải như thế này.

Con người ấy giờ đã đi xa thật rồi, tôi chỉ biết ngồi khóc trong đau đớn và sự hối hận dày vò con tim. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi khóc vì chị ấy. Quyển nhật ký 2 năm đầy nước mắt, thời gian qua chị ấy sống như thế ư, tôi tàn nhẫn với chị ấy đến thế ư? Giờ đây tôi chỉ biết sờ lấy những nét chữ được viết trong sự đau đớn này để thỏa cơn nhớ mong về chị. Chị ấy vì tình yêu mà hy sinh tất cả, tình yêu đó còn lớn hơn gấp bội lần tình yêu của tôi đối với chị ấy. Một con người đáng thương, vậy mà có những lúc tôi đem lòng hận thù và nghi ngờ chi ấy, tôi thật không đáng sống nữa.

Minnie à, cám ơn tình yêu của chị, cám ơn sự hy sinh của chị. Em thổ hẹn với chính bản thân mình, yêu mà không dám nói. Em cũng yêu chị nhưng câu nói này không còn được chị nghe thấy nữa rồi. Em ngốc nghếch lắm, đã không dám nói thật lòng mình cho chị nghe mà lúc nào cũng nghi ngờ oán trách, làm đau chị. Em không nghĩ mình quan trọng như vậy, đến lúc chia tay chị vẫn muốn trao thứ quý giá nhất cho em, khẳng định chị thuộc về em, vậy mà em nhẫn tâm coi đó là điều hiển nhiên, sẵn sàng làm đau chị ngay cả lúc trên giường. Chị luôn bên cạnh chăm sóc cho em nhưng em chưa bao giờ làm điều đó cho chị. Chị luôn vì em, hy sinh cho em nhưng chưa bao giờ em vì chị, hy sinh cho chị Thực sự chúng ta đã không dám dũng cảm bước gần hơn một bước để nói cho nhau nghe rằng chúng ta yêu nhau. Có lẽ từ đây đến cuối đời em sẽ không bao giờ quên được chị. Dù biết rằng chị sẽ không nghe thấy nhưng em vẫn muốn nói:'' Em rất yêu chị ''.

JiYeon ngồi lặng mình trong phòng, ánh nắng hoàng hôn buông dần, bóng tối tràn ngập khắp nơi nhưng JiYeon vẫn ngồi đó ôm lấy cuốn nhật ký vào lòng. Vẫn khóc và suy ngĩ về tình yêu đó. Tình yêu của một người đã đi xa và một người ở lại trong nước mắt, tình yêu của một con người hy sinh quá nhiều, dành cho một con người luôn nhẫn tâm với tình yêu đó, tình yêu của sự hèn nhát, rụt rè. Kết thúc về tình yêu đó là nước mắt và sự chia ly mãi mãi. Dù cho bây giờ có nói trăm lời yêu cũng vẫn vậy, đã quá muộn màng. Họ đã không dũng cảm trong tình yêu và tình yêu sẽ không cho họ thêm một cơ hội nào nữa mà nó cho họ một kết cục nặng nề về sự đau khổ. Có lẽ JiYeon vẫn vậy cho đến cuối đời, vẫn ngồi đó ôm lấy cuốn nhật ký trong sự hối tiếc, đau khổ. Vì Ji đã không thật lòng với tình yêu của mình.

___END___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro