2.

Lần thứ hai Kang Hyuk và Jae Won chia tay, cậu lại tìm đến Hyung Wook như robot được lập trình sẵn. Vâng, rác đổ vào thùng, tâm sự thì đổ vào đầu anh đi, anh chịu hết cho. Đó giờ chưa yêu đương lần nào nhưng vẫn phải làm quân sư cho cặp đôi bất ổn này, rất nhức đầu.

"Lần này lại là lý do gì đây?” Hyung Wook thở ra khói lạnh, trời sang đông rồi, vậy mà vẫn phải choàng khăn lên sân thượng.

“Tuần trước có một người phụ nữ bị tai nạn, lúc đưa vào giáo sư khẩn trương lắm, thậm chí còn lớn tiếng với tao dù bình thường chả vậy, với lại ca đó cũng không nặng lắm. Hóa ra đó là bạn học cũ của giáo sư, sau đó ảnh hay đi thăm cô ta lắm…”

"Tao hiểu rồi, mày ghen nên chia tay đúng không?”

Jae Won gật đầu, chưa bao giờ cậu thấy tủi thân thế này, đã không được Kang Hyuk ưu ái như Gyeong Won hay Jang Mi thì thôi đi, giờ hắn lại đi quan tâm người phụ nữ khác.

"AAAAAAA! Tao tức sắp chết rồi nè Jae Won. Mắc cái gì? Mắc cái giống gì đẹp trai, 1m80, nhà giàu, học giỏi mà si tình thằng cha đó. Bỏ quách đi.”

Mặt Hyung Wook đỏ hết cả lên, vì vừa lạnh vừa căng cổ họng hét lớn.

"Nhưng mà…”

"Nhưng con mẹ gì, mày làm vậy không thấy có lỗi với ba mẹ mày hả? Giờ tao hỏi mày nè, ba mẹ mày có bao giờ đánh mày không?”

"Tất nhiên là không rồi.”

"Có lớn tiếng với mày bao giờ chưa?”

"Chưa.”

"Ai bỏ tiền ra lo cho mày ăn học, nuôi cho trắng trẻo xinh trai?”

"Ba mẹ tao.”

"Căn nhà nằm ở khu trung tâm đắt đỏ bậc nhất Seoul của mày ai mua?”

“Ba tao.”

"Đống đồ hiệu của mày ai mua?:

"Mẹ tao.”

"Ai nằm trong top 30 người giàu nhất Hàn Quốc năm nay?”

"Ba tao.”

"Ai là người thừa kế của ổng?”

"Tao.”

“Đời mày như vậy rồi thì cần gì tình yêu? Bỏ đi.”

"Nhưng mẹ tao dặn phải lấy chồng vừa đẹp trai vừa giỏi vừa giàu, thiếu một cái cũng không được.”

Jae Won là bé ngoan mà, nên phải nghe lời mẹ, trong bệnh viện này lấy đâu ra người như vậy ngoài Kang Hyuk chứ.

Hyung Wook trợn trắng mắt, hồn muốn lìa khỏi xác, giết người mà không ở tù chắc anh nắm cổ nó quăng xuống lầu rồi. Kiểu này vào chùa hay nhà thờ ở 3 tháng cũng không tịnh tâm nổi mất.

Chắc ông trời thấy chủ tịch Yang bá quá nên neft ổng lại bằng thằng con của ổng.

“Mày giàu mà Jae Won, nói một tiếng ba mẹ mày kiếm cho mày trăm thằng như vậy, đã thế còn trẻ hơn giáo sư Baek.”

"Nhưng tao yêu ảnh vì con người của ảnh mà, mấy người kia sao thay thế được.”

"Sao tao nói gì mày cũng cãi được vậy? Thế tóm lại là mày có muốn chia tay thằng cha cộc cằn hay mắng, lâu lâu còn đánh mày, quan tâm gái hơn quan tâm mày đúng không?”

Jae Won mím môi, do dự mãi mới chịu nói: "C… có…”

Cậu không thể quen với người đàn ông độc hại thế được, cậu còn lý trí lắm.

Trong phút chốc, Hyung Wook thấy đứa bạn khờ ngày nào của mình đáng yêu hẳn ra, phải ngay từ đầu vậy phải tốt hơn không.

"Tốt, mà tao nghĩ không nên gặp giáo sư Baek vài ngày, mày xin nghỉ đi, tao nghỉ chung với mày đi chữa lành.” Hyung Wook vỗ vai Jae Won với vẻ mặt hết sức tự hào.

"Cảm ơn mày vì luôn ở bên tao nha. Tao hứa sẽ trả lương gấp đôi ở bệnh viện cho mày trong mấy ngày nghỉ luôn.”

Hyung Wook cảm động rớt nước mắt, ai bảo chơi với bạn giàu nó khinh thì bước ra đây, hào phóng thế này còn đòi gì nữa.

Thế là hôm sau hai đứa rủ nhau nghỉ làm, giờ không cho cũng nghỉ nữa, tại cơ bản là Jae Won không thiếu tiền, cậu cho trừ lương thoải mái luôn. Mấy cái đồng lương ít ỏi kiếm được trong một tháng lắm khi còn không bằng gốc tư tiền ba mẹ cho cậu một ngày nữa cơ mà. Nếu thích, ba cậu mua lại cái bệnh viện rồi làm sếp của Kang Hyuk cũng được.

Không thấy Jae Won, Kang Hyuk liền chạy khắp ngõ ngách để tìm người tình bé bỏng, đúng là hắn có lỡ nói lời chia tay với cậu thật nhưng hắn chưa cho phép cậu đồng ý mà.

Kang Hyuk không hiểu, hắn chỉ hơi thân thiết với bệnh nhân nữ thôi mà, chả phải hắn cũng thường làm thế với Jang Mi sao? Sao Jae Won lại ghen ầm lên thế.

"Đôi vợ chồng trẻ lại cãi nhau rồi.” Jang Mi thở dài nhìn Kang Hyuk đây lục lọi từng nơi để tìm Jae Won, cô đang có một vụ cá cược về thời gian chia tay của hai người này. Không biết từ bao giờ, cuộc tình bi hài của giáo sư Baek và bác sĩ Yang lại trở thành cần câu cơm của cô nữa.

"Hôm qua nghiêm trọng lắm.”

Người trực tiếp chứng kiến màn cãi nhau nảy lửa của hai người họ - Seo Dong Ju lên tiếng. Nghĩ lại còn thấy rùng mình, hệt như cảm giác con trẻ chứng kiến ba mẹ cãi nhau luôn.

"Haizz! Anh Jae Won hiền quá, đáng lẽ phải nắm đầu giáo sư xoay mấy vòng mới đúng.” Jang Mi chặc lưỡi, là một cô gái chính nghĩa, cái việc Kang Hyuk chăm lo cho người khác trong khi có người yêu rồi thì xứng đáng bị thượng cẳng tay, hạ cẳng chân. Ngặt nỗi, Kang Hyuk không đánh người ta thì thôi chứ ai dám đánh hắn.

"Tôi nghe một người bạn bên phòng nhân sự bảo Jae Won và cái cậu tên Hyung Wook gì đó cùng nhau xin nghỉ vài ngày rồi.” Gyeong Won gấp sách lại, tham gia cuộc trò chuyện cùng hai người đồng nghiệp, tuy là một người không thích hóng hớt nhưng chuyện của Kang Hyuk quá hot, cứ như một bộ chuyện tình yêu máu chó vậy.

"Em mà là Hyung Wook chắc cạch mặt lâu rồi, khuyên cỡ đó mà năm lần bảy lượt chạy theo giáo sư.”

Nô lệ số 2 của Kang Hyuk không khỏi chán chường, dù rất ngưỡng mộ hắn nhưng nó không chấp nhận được cách mà hắn yêu, dường như là kẻ thứ 2 sau Hyung Wook khuyên Jae Won nên kết thúc mối quan hệ.

"Rảnh rỗi quá ha? Sao không kiếm việc gì làm đi ngồi đó làm gì? Các cô cậu làm vậy đầu tháng lãnh lương không thấy ngại à?”

Kang Hyuk không tìm thấy người liền quay lại trút giận lên ba con người nọ. Hùng hổ đi lại như sắp nuốt ba đứa vào bụng tới nơi.

Bảo sao bị Jae Won bỏ, nết cỡ này ai mà yêu nổi.

"Em biết nhà anh Jae Won.” Jang Mi xung phong giải nguy cho đồng bọn, Jae Won là ngôi sao của cả khoa mà, hóng được chỗ ở của cậu dễ như ăn kẹo.

Kang Hyuk nghe vậy thì xìu lại, phải nói ngay từ đâu tốt hơn không.

Chưa đầy một tiếng sau, 4 người, bao gồm của Gyeong Won bên khoa gây mê cũng bị bắt đi theo, đứng trước một căn nhà… à không, phải nói là biệt thự rất uy nga tráng lệ. Kang Hyuk nhìn nó rồi nhìn Jang Mi, vẻ mặt như không tin vào mắt mình.

"Sao vậy? Anh Jae Won giàu ai chả biết.” Jang Mi bình thản nhún vai, thật ra trong lòng đã dậy sóng, hóa ra người giàu nhất trong đội không phải Kang Hyuk, mà là anh bác sĩ ngu ngơ hợp gu gái trẻ.

"Hình như giàu quá rồi. Nhà có hẳn vệ sĩ luôn kia.”

Kiểu này Jae Won không chịu gặp thì hắn trèo vào đường nào? Không lẽ đánh người à, mà tận 5 thằng vệ sĩ, hơi khoai.

"Ảnh giàu ghê, vậy mà…” Dong Ju dừng lại, thôi không dám nói tiếp, kẻo tình thầy trò chấm dứt tại đây.

"Giờ gọi Jae Won ra đi, tôi bị block rồi.” Kang Hyuk cay đắng ra lệnh, tức vô cùng.

Dong Ju nghe lời, điện cho Jae Won, tất nhiên, với đứa em út này phải khác rồi, cậu bắt máy ngay sau đó. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, có lẽ do nhiễm từ Kang Hyuk, Dong Ju đã thốt ra câu: "Anh mau ra gặp giáo sư đi, anh mà không ra là tụi em không về đâu đó. Trời lạnh lắm, em nghĩ mình sắp bị cảm rồi.” rồi ho mấy tiếng.

Jang Mi và Gyeong Won nhìn em út không chớp mắt, không được rồi, phải tìm cách tách nó ra khỏi Kang Hyuk thôi, hỏng cả một thế hệ.

"Tốt lắm.” Kang Hyuk không tiếc lời ngợi khen Dong Ju, phải giả nai như vậy thì Jae Won mới ra được.

Với một tâm thế người anh (hoặc mẹ) khi nghe em (hoặc con) mình đứng đợi đến mức sắp bệnh thì làm gì? Tất nhiên là bất chấp lời cầu xin của Hyung Wook mà chạy ra rồi, anh lôi kéo thế nào cũng không ngăn được.

“Nó lừa mày đó cái thằng ngu này.”

"Lừa gì mà lừa? Dong Ju hiền như cục đất, mày tưởng ẻm là giáo sư à mà cảnh giác?”

"Mày phải nghe tao.”

"Tao chỉ ra xem mọi người thế nào thôi, không quay lại với giáo sư đâu khỏi lo. Tin tao.”

"Tin mẹ gì cái ngữ con cu làm mù con mắt như mày hả?”

"Thả tao ra, tao phải gặp giáo sư… à nhầm, gặp Dong Ju.”

"ĐỪNG MÀ, năn nỉ mày đó Jae Won, nghe tao đi. Khổ lắm.”

Và cho dù Hyung Wook có cố cỡ nào, Jae Won vẫn chạy ra mở cửa cho trai. Vì sân nhà quá to nên anh không nghe rõ Jae Won và Kang Hyuk nói gì với nhau nữa, nhưng nhìn rất rối mắt, thấy hai người cứ cãi cọ qua lại, tính ra Jae Won cũng vững tâm lắm, khổ cái Kang Hyuk quá gian xảo, là bậc thầy thao túng tâm lý, thêm cái tuổi đời già dặn nữa, thấy hắn nói mới mấy câu là Jae Won có dấu hiệu siêu lòng rồi đó.

"Được rồi mà, đừng có giận nữa, anh không quan tâm cô kia nữa là được chứ gì? Ngoan, về với anh, anh thương.” Kang Hyuk nhỏ nhẹ, giờ không có mấy thằng vệ sĩ ở đây chắc hắn vồ vô cậu như hổ đói rồi.

"Hứ, không thèm, về chăm bạn học cũ của giáo sư đi.” Jae Won bĩu môi, tưởng xin lỗi là cậu tha hả? Nói cho biết, cậu quyết tâm bỏ rồi đó nha.

“Cô ta sắp xuất viện rồi, anh chăm cô ta vì đấy là nghĩa vụ của anh. Còn chăm em là điều anh muốn làm cả đời này, một cách tự nguyện.”

“...”

Kang Hyuk cười thầm, sắp rồi, hắn tiếp tục nói: "Jae Won, em sẽ tin lời anh nói đúng không? Anh chỉ yêu mình em thôi. Em là người hiểu rõ nhất mà.”

Thấy Jae Won im lặng, Kang Hyuk từ từ đưa tay, ôm cậu vào lòng. Mấy thằng vệ sĩ định can ngăn nhưng bị hắn liếc một cái, cộng thêm thái độ tự nguyện của cậu chủ nên lẳng lặng cúi đầu.

"Jae Won tha lỗi cho anh nha?”

"Lần này thôi đấy.” Jae Won lí nhí, không quá ngạc nhiên, cái kiểu người bị Kang Hyuk gạt về khoa chấn thương chỉ với vài câu nói thì không trông mong gì việc cậu thoát được cái bẫy tâm lý của hắn.

Đừng nói Hyung Wook, đến Jang Mi đứng ngoài nghe rõ từ a đến z còn thấy nóng trong người. Gì mà dễ vậy? Ít nhất cũng phải ngược luyến này nọ nọ kia đi chứ, phải để Kang Hyuk đau khổ cùng cực, sống không bằng chết, phát điên lên vì bị ghệ bỏ. Vậy mới hả dạ, nhiêu đây chưa đủ đô. Yêu cầu cho cặp này chia tay tiếp dùm chị.

Hyung Wook ngồi trong nhà thiền định, mắt không thấy tim sẽ không đau. Phải chi anh được làm cha làm mẹ Jae Won một ngày, anh đánh nát đít thằng này vì tội dại trai.

Chứ quá trời tức rồi mà không làm gì được nó, tại thằng bồ nó hung dữ quá, anh sợ bị cắn.

Vài phút sau, Jae Won dẫn mấy người kia vào nhà. Hyung Wook nhìn mặt Dong Ju là biết nó không bệnh tật gì, biết thằng bạn dính bẫy rồi mà chỉ biết chửi thề trong lòng. Giả vờ vui vẻ chào đón Kang Hyuk, chứ thái độ với hắn thì mệt.

"Lần sau nhớ tìm hiểu trước rồi hả ghen nha ông tướng, đó là họ hàng xa của anh vì nó không có chồng con, ba mẹ nó ở dưới quê nên nhờ anh chăm lo hộ thôi. Chứ anh chỉ hứng thú với mỗi em.”

Đến bây giờ Kang Hyuk mới nói sự thật, vì hắn không thích nói nhiều nên đợi có dịp gom lại đầy đủ mà nói. Đặc biệt là phải có sự hiện diện của Hyung Wook, chuyện anh suốt ngày xúi dại người tình bé nhỏ, thơ ngây của hắn bỏ hắn biết chứ, mà chưa có cơ hội giải quyết tận gốc thôi.

Có vẻ như Hyung Wook vẫn không hài lòng,  Kang Hyuk đầy tật xấu, đâu nhất thiết phải chăm chăm vào việc hắn quan tâm người phụ nữ khác.

"Ơ… em xin lỗi, em không biết, lần sau em sẽ hỏi rõ hơn.” Jae Won bối rối, vậy cái cô kia có được tính là bên nhà chồng không? Thế thì tiêu rồi.

"Gì? Rõ ràng là tại ổng không nói ngay từ đầu mà?” Hyung Wook bất mãn, rồi tự nhiên cái thằng Jae Won tự nhận hết lỗi về mình.

"Khùng quá, tại tao ghen tuông mù quáng thôi.” Jae Won xua tay.

"Jae Won của anh hiểu chuyện quá, sau này anh không để em thiệt thòi đâu.” Kang Hyuk ngang nhiên hôn vào má Jae Won trước bao nhiêu người. Hắn biết mình cũng sai trong chuyện này và cả những chuyện khác nữa.

Lời Kang Hyuk nói ra vừa dằn mặt Hyung Wook nhưng cũng vừa phát ra từ tận đáy lòng. Hắn nhận ra tính khí mình quá khó khăn, đôi lúc nói lời làm tổn thương Jae Won. Hắn thật lòng yêu cậu, hoàn toàn không muốn người mình yêu trải qua cảm giác tồi tệ đó.

Kang Hyuk tự hứa với lòng, phải thay đổi thôi, hắn sợ một ngày nào đó Jae Won sẽ không đủ nhân từ để tha thứ cho hắn thêm một lần nào nữa. Lúc đó hắn chết mất, sáng nay vừa không thấy cậu là ruột gan đã cồn cào rồi. Phải nâng niu cậu, yêu thương cậu như cái cách mà cậu đã sống suốt bao năm qua khi mà hắn chưa xuất hiện. Không được đánh mắng, chì chiết, phải vung tiền cho cậu không tiếc tay, phải không? Ba mẹ của Jae Won đã nuôi cậu như thế mà. Và Kang Hyuk biết rằng, không ai đi hạ tiêu chuẩn mình xuống khi ba mẹ họ quá cưng chiều họ cả.

"Anh yêu em quá, Yang Jae Won.” Kang Hyuk hôn liên tục vào mặt Jae Won, thơm quá, yêu quá. Không gặp chưa được một ngày mà vậy đó, lâu hơn chắc lộ đồ rồi.

"Giáo sư thôi đi, ở đây đâu chỉ có hai người.” Jang Mi lên tiếng ngăn lại.

"Xem bọn không có bồ ganh tỵ kìa.” Kang Hyuk cười đểu. Một mũi tên trúng hẳn 4 con nhạn, coi người có ghệ nói chuyện nghe ghét ghê không, muốn đấm cho một cái thôi.

Hyung Wook không nói gì, ngồi đó mà hít thở điều, tịnh tâm, phải tịnh tâm. Chuyện đâu còn có đó.

Jae Won thấy vậy liền tiến lại, vỗ vai Hyung Wook và thốt ra câu nói thương hiệu. "Xin lỗi nha, tao với ảnh lại quay lại rồi.”

Thấy chưa đủ, Kang Hyuk còn bồi thêm: "Có lẽ đây sẽ là lần cuối bọn tôi chia tay.”

Hyung Wook thở nhẹ một tiếng, anh từ bỏ. Yang Jae Won vô phương cứu chữa rồi, trời sập cũng không lôi nó ra khỏi tình yêu được. Thôi thì thuận theo tự nhiên

"Chúc mày hạnh phúc Jae Won. Mong mày vui vẻ hay buồn bã gì điều ở bên người yêu mày. Thử tìm tao một lần nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn.” Hyung Wook đe dọa.

"Yên tâm, hứa là không còn một lần nào nữa.”

1 tuần sau.

"Mày ơi, tao với Kang Hyuk chia tay rồi. Anh không cho tao nuôi thú cưng nên bọn tao cãi nhau.”

"BIẾN LIỀN, ĐỂ CUỘC ĐỜI BỐ MÀY YÊN.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro