Sasaki Maika.
Tôi nghĩ việc này xảy ra khá thường xuyên trong cuộc sống của mỗi người, ở bất kỳ nơi đâu và bất kì hoàn cảnh nào.
Tình yêu?
Tôi không có quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cũng chưa từng mấy hứng thú về nó, việc kết hôn hay sinh con gì gì đó, căn bản tôi chẳng bao giờ bận tâm.
Thế nhưng vào ngày lễ tốt nghiệp hôm đó, cậu ấy lại đột ngột thông báo rằng sẽ chuẩn bị kết hôn, và đối tượng là người bạn trai thanh mai trúc mã của cậu ấy. Mà, tôi vốn dĩ cũng không ngạc nhiên mấy, bởi trong trường thì ai chẳng biết cậu ấy và Omura-kun đang quen nhau kia chứ, lại còn là người yêu của nhau suốt những năm cấp ba cho đến khi bọn tôi lên đại học.
Omura-kun là một cậu chàng có vẻ ngoài điển trai, cậu ta có mái tóc màu xanh dương đậm khá nổi bật, nếu là một người nào đó mới nhìn vào thì chắc cũng sẽ cảm mến cậu ta. Thế nhưng, với tôi thì không, tôi chẳng có một chút ấn tượng đẹp đẽ nào dành cho Omura-kun, nói thẳng ra là tôi không thích cậu ta và dù rằng bọn tôi là bạn bè của nhau.
Tôi không hẳn là ghét Omura-kun, chỉ là tôi không thoải mái khi đi cùng với cậu ta mà thôi, bởi vì cậu ta luôn xuất hiện và chen vào những cuộc trò chuyện giữa tôi với cậu ấy, sau đó còn vui vẻ nắm tay cậu ấy trước mặt tôi kéo đi mất.
Thú thật thì, nhiều lúc tôi đã rất ghen tị với Omura-kun, bởi vì người mà cậu ấy chọn là cậu ta chứ không phải là tôi.
Người ta thường bảo rằng trong một mối quan hệ không nên tồn tại ba người, bởi vì khi ba trừ đi hai, thì chỉ còn lại một sự cô độc mà thôi, và đó lại chính là tôi, thật đau đớn làm sao.
Quay trở về quãng thời gian trước, vào ngày lễ tựu trường cấp ba trong khí trời ấm áp của mùa xuân, khi đó cậu ấy là người tiếp cận và làm quen với tôi; một con nhỏ lầm lì với cặp mắt kính to sụ, đang ngồi thu lu ở một góc bàn học phía cuối dãy và ngắm trời trăng mây gió, cậu ấy đã đến ngồi vào hàng ghế bên cạnh, nở một nụ cười thân thiện dành cho tôi.
"Rất vui được làm quen, tớ tên là Noguchi Iori! Tớ ngồi ở đây được không?"
"Ừ, và.........Sasaki Maika"
Tôi lịch sự đáp lời lại, và rồi sau đó cậu ấy liền kéo chiếc ghế của mình nhích nhích sát đến gần bàn học của tôi, song lại chống tay lên mặt bàn tựa cằm và nghiêng đầu nhìn chằm chằm lấy tôi lúc này đang có chút bối rối. Khi ấy trong đầu tôi tự hỏi cậu ấy đang làm trò gì, và trên mặt tôi cũng không có dính lọ nghèn, thế nên tôi thực sự không hiểu cái nhìn đó của cậu ấy là có ý gì.
"Dễ thương quá~nè nè! Cậu mà cởi cặp kính ấy ra thì chắc sẽ đẹp lắm đấy, tớ nói thật. Ui cha~được ngồi bên cạnh bàn một người đẹp như cậu, thật là hạnh phúc quá đi~"
Tôi ngẩn người nhìn lấy Iori; lúc này đang ôm mặt mỉm cười tủm tỉm bên cạnh, chớp chớp mắt cố gắng hiểu những lời mà cậu ấy vừa nói. Trong một chốc, tôi bỗng cảm thấy trống ngực mình đập "thình thịch" một cách rất dữ dội, nụ cười tỏa nắng của Iori lúc ấy khiến tim tôi như muốn nổ tung, và tôi có thể nhận ra rằng gò má mình bấy giờ đang nóng rang đến cỡ nào.
"Ấy! Xin phép một chút nhé........"
Iori bỗng nhướng người tới và chạm tay vào cặp kính của tôi, cậu ấy nâng nhẹ gọng kính lên rồi kéo nó trệ xuống. Bản thân tôi vốn dĩ không bị cận quá nặng, nhưng bởi đã quen với việc đeo kính nên tầm nhìn khi đó của tôi có phần hơi nhòe đi, thế nhưng tôi vẫn có thể thấy rõ ánh mắt của cậu ấy dành cho tôi lúc đấy sáng rực long lanh vô cùng.
"Quả nhiên là cởi kính ra thì cậu càng dễ thương hơn nữa đấy~!"
Cậu ấy đã nói như thế với tông giọng mang sự hớn hở, nhưng rồi bỗng dưng nét mặt Iori lại trở nên có chút đượm buồn, cậu ấy ngả người nằm nghiêng lên mặt bàn rồi lại ngượng cười phiền muộn, như thể bản thân đang có tâm sự gì đó.
"Nhưng mà..........lỡ mọi người phát hiện thì phải làm sao đây"
Khi đó tôi đã không hiểu được câu nói đó của Iori mang hàm ý gì, cũng không biết lý do vì sao cậu ấy lại mang vẻ mặt tâm sự ấy nhìn lấy tôi, có lẽ khi đó bản thân tôi vẫn luôn thờ ơ với mọi thứ xung quanh nên chẳng mấy để tâm đến dụng ý mà cậu ấy muốn nói với tôi.
Bằng một cách nào đó kể từ sau màn chào hỏi của ngày hôm đấy, giữa tôi và Iori đã trở thành bạn bè cùng với Omura-kun, ba người bọn tôi giống như bộ ba bày trùng luôn dính lấy nhau dù bất kể nơi đâu, thường xuyên cùng ăn cơm trưa trong căn tin trường học; hoặc là đôi khi bọn tôi sẽ cúp tiết và rủ rê nhau lên sân thượng, nằm dài ra sàn nhà tận hưởng những tia nắng từ ánh mặt trời chíu rọi xuống.
Ba người bọn tôi đã trải qua tuổi thanh xuân suốt thời cấp ba như thế, cho đến khi lên đại học rồi thì những thú vui đó vẫn không thay đổi, nhưng không phải vì vậy mà bọn tôi không có những người bạn ngoài cuộc khác. Bản thân tôi cũng có một vài người bạn cùng chung sở thích, nhưng thú thật thì tôi vẫn thích dành thời gian rãnh rỗi ở bên cạnh Iori hơn, mà tôi cũng chẳng rõ vì sao nữa, chỉ đơn giản là thích thôi.
Thường thì giữa mấy đứa con gái với nhau luôn sẽ có những tâm sự; hay bí mật riêng không muốn cho đám con trai biết, và tôi với Iori cũng như thế, bọn tôi cũng có những cuộc vui chơi chỉ riêng hai đứa và không muốn có mặt của Omura-kun tham gia vào.
Gần trường cấp ba lúc trước của bọn tôi có một đền thờ rất lâu đời và linh thiên, ngôi đền ấy mang vẻ bề ngoài cũng khá trang trọng, nên là những người đến viến thăm chẳng mấy ai để ý đến kế bên ngôi đền có một con đường mòn nhỏ bị che phủ bởi những lớp cỏ dại mọc um tùm xung quanh. Nếu đi sâu vào con đường mòn ấy sẽ dẫn đến một cây cầu nhỏ, hướng thẳng về phía ao hồ rộng lớn và có cả một chiếc thuyền nhỏ nằm lẻ loi ở đấy, khu vực này khi càng về đêm thì sẽ xuất hiện những con đom đóm tạo ra khung cảnh lung linh tuyệt sắc vô cùng.
Tôi và Iori đã phát hiện ra chỗ này trong một lần bọn tôi cùng đi xin túi phước Omamori vào đêm lễ hội mùa hè, kể từ đó thì nơi này chính thức trở thành địa điểm bí mật chỉ riêng hai bọn tôi biết. Sau mỗi giờ tan học, tôi cùng Iori thường lui đến đây, bọn tôi cùng nằm trên chiếc thuyền nhỏ kia tận hưởng cảm giác trôi bồng bềnh trên mặt hồ, thả hồn ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đang ngả ánh vàng cam buông xuống.
Những lúc như thế tôi lại muốn thời gian có thể trôi chậm đi, tôi muốn được ở cạnh Iori như này lâu hơn nữa, cùng cậu ấy trải qua sự yên bình trầm lặng của khung cảnh nơi đây mang lại, và hai người bọn tôi sẽ lại tâm sự với nhau về những câu chuyện trên trời dưới đất.
Tôi tự hỏi khi một người con gái ở cạnh người bạn cùng giới thì cảm giác nó như thế nào, đó là khi giữa hai người chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè. Nhưng riêng tôi thì lại khác, tôi nhận ra bản thân mình có một mặt khác khi ở bên cạnh Iori, tôi muốn được nắm tay cậu ấy, hay thậm chí là ôm vào lòng.
Có đôi lúc khi mà Iori đang ngủ gục, trong đầu tôi lại có suy nghĩ muốn hôn trộm cậu ấy, nhưng lí trí trong tôi lại không cho phép làm như vậy. Nhiều lần tôi đã tự vả vào mặt cố kiềm chế thứ cảm xúc rạo rực này, những lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật biến thái làm sao.
Tôi nghĩ có lẽ bản thân mình đã thích Iori mất rồi.
Tôi có thể khẳng định điều đó một cách rất chắc chắn một lần nữa, là tôi thật sự rất thích Iori, cảm giác mà tôi dành cho cậu ấy nó đã gần như vượt qua mức trên cả một người bạn thân, tôi muốn hét lên điều đó cho cả thế giới biết, nhưng tôi lại không thể làm như thế được.
Vào cái ngày mà Omura-kun tỏ tình với Iori ở giữa sân trường với sự chứng kiến của biết bao nhiêu người; trong đó bao gồm có cả tôi, dưới sự hò reo cuồng nhiệt của đám đông xung quanh thì tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Iori khi đó.
Tôi không dám mơ tưởng gì nhiều, nhưng thú thật thì tôi cảm giác rằng ánh mắt bối rối đó của cậu ấy không phải là vì đang xấu hổ, nó giống như kiểu bị làm cho bất ngờ dẫn đến khó xử hơn.
Nhưng rồi khoảng khắc sau đó tôi còn nhớ được là cái gật đầu e thẹn của Iori, hòa vào sự ngọt ngào ấy là tiếng reo hò giòn giã của đám đông xung quanh ngày càng lớn hơn, một vài người còn thúc giục cả hai hãy hôn nhau.
Một vài đứa phía sau phấn khích đến nỗi bọn nó đã huých huých vào bả vai tôi liên tục, và tôi nhớ sau đấy bản thân đã quay lại đấm vào mặt đứa đó một cái thật mạnh rồi bỏ đi chỗ khác. Không phải vì tôi bực mình do bị huých đau, mà là bởi vì chính nó là người khơi mào việc kêu Iori và Omura-kun hôn nhau.
Thú thật, nếu như khi ấy có ai đó đưa cho tôi một cái xẻng, tôi thực sự sẽ dùng nó để đánh chết cái đứa đấy và đem chôn vùi nó dưới lòng đất, để nó mãi mãi không thể siêu thoát được, nhưng thật may là không có ai làm vậy và nó vừa giữ được một mạng.
Nghĩ lại thì, đáng lẽ ra tôi nên cảm thấy vui mừng và lao ra chúc mừng cho sự hạnh phúc của hai người họ, nhưng trong lòng tôi lại chẳng thể nào vui nổi, lồng ngực tôi cứ nhói lên liên tục, sự tồi tệ dồn đọng trong tâm trí khiến tôi cảm thấy bức bối vô cùng.
Tôi không vui việc Iori trở thành bạn gái của Omura, cậu ấy đã luôn là ánh mặt trời tỏa nắng trong lòng tôi, nhưng giờ thì ánh mặt trời ấy đã không còn thuộc về tôi nữa.
"Maika-chan!"
Tôi quay người lại nhìn lấy Iori đang chạy về phía mình, trông thấy nụ cười tươi tắn của cậu ấy thì mọi sự bực tức trong lòng ban nãy cũng được giải tỏa đi. Ngay khi tôi định mỉm cười vẫy tay chào lại Iori, thì Omura-kun lại xuất hiện bên cạnh và sự xuất hiện của cậu ta khiến nụ cười của tôi trở nên cứng đờ đi.
"Lại nữa à......."
Tôi nghĩ thầm trong bụng nhưng rồi chỉ đành thở hắc một tiếng cho qua, cố gắng nở nụ cười ngượng ngạo nhìn cảnh Omura-kun khoác vai Iori kéo tựa vào lòng mình.
Gì đây? Cậu ta đang muốn khiêu khích tôi đấy à? Đừng giỡn mặt với nhau như vậy chứ!
Lúc nào cũng như vậy cả, Omura-kun đều sẽ luôn có mặt đúng lúc trong những chuyến đi chơi riêng giữa tôi và Iori, cậu ta nói bởi vì là bạn bè với nhau nên việc bị hai đứa bọn tôi cho ra rìa là một điều tàn nhẫn, và những lúc đấy thì Iori luôn cười xuề xòa rồi lại rủ rê cậu ta cùng tham gia vào.
Những cuộc vui như thế thì thường sẽ chẳng kéo dài lâu, Omura-kun chắc có lẽ không quan tâm đến sự tồn tại của tôi nên thường làm những hành động chăm sóc ôn nhu với Iori, như thể là một điều hiển nhiên. Cũng chính vì thế tôi luôn kiếm cớ để mà ra về trước, thoạt nhìn thì trông có vẻ như tôi đang tác hợp cho Iori đến với Omura-kun, nhưng sự thật thì ở lại chỉ càng làm tôi cảm thấy nhói quặn hơn thôi.
Tôi đã che giấu thứ tình cảm đơn phương ấy suốt những năm học cấp ba, và cả khi lên đại học thì tôi vẫn luôn tỏ ra bình thường như chẳng có gì nghiêm trọng xảy ra. Lúc trước khi mà thi vào đại học, tôi đã chọn thi bừa vào một chuyên ngành nào đó, cốt là để không phải ở bên cạnh Iori và Omura-kun, nhưng chẳng ngờ hai người họ cũng chọn thi vào cùng một trường với tôi và lại còn chung một ngành nữa chứ.
Ông trời cứ thích thật trêu ngươi ghê, luôn để tôi làm một con kì đà xen vào giữa Iori và Omura-kun, trong khi tôi thì lại muốn chạy trốn khỏi hai người họ.
Nhưng mà............
Xét cho cùng, dù gì Omura-kun cũng là một chàng trai tốt, cậu ta chưa từng vượt quá mức với những người con gái khác từ khi quen Iori, tôi cảm nhận được cậu ta thật lòng yêu thương người bạn gái của mình. Có lẽ Iori sẽ thật sự hạnh phúc nếu ở bên cạnh cậu ta, và cũng đến lúc tôi nên buông bỏ thứ tình cảm này thôi.
Tôi suy nghĩ về điều đó một cách rất nghiêm túc, và tôi quyết định sẽ gửi lời chúc tốt đẹp dành cho hai người bạn mình vào dịp lễ tốt nghiệp đại học, tôi sẽ quay lại thước phim đẹp đẽ nhất làm món quà cho hai người họ.
Nhưng rồi khi nghe tin việc Iori và Omura-kun sẽ chuẩn bị tổ chức đám cưới, trái tim tôi một lần nữa lại chết lặng đi, dù bề ngoài tôi cố tỏ ra không sao bằng những câu trêu ghẹo, nhưng trống ngực tôi lại nhói lên liên tục đến mức tôi gần như chẳng thể thở được.
"Bọn tớ cũng đã từng suy nghĩ rằng việc kết hôn bây giờ liệu có quá sớm hay không, nhưng mà hai đứa bọn tớ cũng đã quen nhau được một thời gian dài, cũng nên đến lúc tính đến chuyện tiến thêm một bước nữa"
Iori vừa nói vừa nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính, ngắm nhìn gương mặt rạng ngời của cậu ấy qua màn hình camera, trái tim tôi thật sự đã tan vỡ.
Tôi đã không thể nói được lời chúc phúc thật lòng dành cho Iori tận sâu trong tim.........
"Nào, Sasaki cũng quay một đoạn phim kỉ niệm với Iori-chan đi"
Omura-kun bước đến và giành lấy máy quay phim từ tay tôi, tôi cũng lững thững chậm rãi bước đến bên cạnh Iori và nở một nụ cười vui vẻ đầy giả tạo.
Iori nắm lấy tay tôi rồi bắt đầu làm dáng như đang chụp ảnh, mọi sự chú ý của tôi khi ấy chỉ tập trung vào nụ cười rạng ngời ấy mà thôi.
Tôi có thể cảm nhận được rằng; ngay lúc này đây, tôi muốn nắm tay cậu ấy cùng bỏ trốn đến một nơi thật xa, một nơi mà chỉ có hai người bọn tôi hạnh phúc ở đấy.
Dòng suy nghĩ ấy ngày càng bùng cháy trong lòng tôi, và trong một khoảng khắc tôi đã không thể chịu đựng thêm được mà vươn tay nâng mặt Iori lên kéo quay lại đối diện với mình, nhướng người trao cho cậu ấy một nụ hôn mà trước giờ bản thân tôi đã luôn cố gắng kiềm nén trong lòng.
Khi rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn ấy, tôi có thể nhìn thấy được sự ngạc nhiên sửng sốt đến từ Iori lúc này, nhưng tôi không quan tâm và cũng không buồn nhìn sang Omura-kun phía bên kia lúc này đang có biểu cảm gì.
Tôi nắm lấy tay Iori và kéo cậu ấy cùng bỏ chạy khỏi nơi đấy, thật ngạc nhiên là cậu ấy dường như lại không có ý định phản kháng hay chối bỏ khỏi cái nắm tay của tôi, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui.
Hai người bọn tôi cứ thế chạy mãi chạy mãi rồi dừng chân đến địa điểm bí mật của hai đứa, vẫn là khung cảnh quen thuộc không một chút thay đổi gì dù đã nhiều năm trôi qua. Tôi và Iori lại nằm trên chiếc thuyền nhỏ, lần này bọn tôi không cột dây vào trong bờ mà để cho con thuyền thả trôi tự do trên mặt hồ, cả hai đứa nằm đối diện với nhau nhưng chẳng một ai nói câu nào.
Tôi không biết Iori lúc này đang nghĩ gì trong đầu, liệu cậu ấy có xem tôi là kẻ dị hợm biến thái hay không, có oán trách tôi vì đã phá hỏng sự hạnh phúc giữa cậu ấy và Omura-kun khi nãy hay không, thú thật trong lòng tôi lúc này cảm thấy lo lắng vô cùng.
Nhưng rồi Iori bỗng chạm tay lên gò má tôi, ánh mắt cậu ấy dành cho tôi lúc này không phải là sự sợ hãi hay căm phẫn, mà là ánh mắt mang sự nhẹ nhõm xen lẫn hạnh phúc.
Vậy là cậu ấy cũng có tình cảm với tôi sao? Hóa ra trước giờ bọn tôi đã luôn lừa dối bản thân và che giấu đi cảm xúc thật của chính mình.
Tôi áp nhẹ tay lên gò má Iori, cả hai bọn tôi cùng trao ánh mắt yêu thương dành cho đối phương, song rồi bọn tôi cùng nhích cơ thể đến gần người kia và lần nữa trao cho nhau một nụ hôn mang đầy sự ngọt ngào, hòa vào khung cảnh yên bình cùng dòng thời gian đang dần trôi qua.
Trong tương lai sau này, tôi muốn được chăm sóc cho Iori cả đời này.........và mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro