shot 1

( Hãy vừa nghe vừa đọc để lấy có thêm cảm xúc chứ thật ra nó chả liên quan đâu :) :) )

Lưu ý nhé : Mặc dù anh-Jungkook còn cậu-Kim Taehyung nhưng trong lời nói Anh là chỉ Taehyung vì Tae nhà ta lớn tuổi hơn nhé!!!

Thành phố này lúc nào cũng đông đúc chật chội kể cả ngày hay đêm nó cứ khiến mọi người trong đó phải đôn đáo theo nó. Từng dòng xe cứ nối tiếp nhau thành hàng dài chả biết lúc nào mới về được đến nhà. Ánh đèn sáng từ những chiếc ô tô khiến anh càng thêm nóng lòng, cứ kết thúc một ngày là y như rằng lại thế. Jungkook mệt mọi tựa vào thành ghế, sự lo lắng và bức bội càng khiến đầu anh đau như sắp ngất đến nới . " Mấy giờ rồi ?" .

Một lúc lâu sau cơn đau mới khiến anh mở miệng ra nói được.

- Dạ thưa xếp gần 11 giờ ....

Tài xế cũng không biết làm gì hơn để chiều lòng xếp tổng nhà mình. Công việc hằng ngày của anh là đưa đón xếp đi làm, xem như anh đã cố hết sức của mình, tận tâm trong công việc. Nhưng xem ra cứ tắc đường như thế thì phận làm tài xế như hắn cũng bất lực. Hắn cũng còn vợ con ở nhà chờ cơm với lại tắc đường đâu ai muốn đâu. Hắn đâu có trách nhiệm gì có nổi nóng với hắn thì đâu hết tắc đường ngay được .

Gần một tiếng chen chúc thì Jungkook cũng bất lực, thật không ngờ sau một ngày mệt mỏi với một đống công việc ở công ty thì anh lại phải làm như vậy. Sau khi căn dặn cậu tài xế một chút thì anh phải ngồi tàu điện ngầm trở về. Anh cảm giác như sắp bị một ngày mệt mỏi đè chết tới nơi rồi, nhưng hình như mệt mỏi còn chưa hết thì phải. Về đến nhà anh còn cả một phiền phức lớn cần giải quyết ...

- Cậu đi đâu giờ mới về. Sao cậu không biến luôn đi. Đi ngay cho khuất mắt tôi. Nếu như cậu không để cái nhà này và để tôi trong mắt thì cậu cút đi ngay cũng được ....

Vừa vào đến nhà anh đã hứng chịu con thịnh nộ của người yêu. Cậu không ngừng chất vấn khiến đầu anh đau đến nổ tung, không chỉ thế cậu còn ném hết tất cả đồ vật ngần đó lên anh. Cận thận né hết tất cả, anh tiến tới dỗ ngọt người yêu như thường lệ. Chuyện này diễn ra thường xuyên tới mức anh phát ngán rồi. Cả một ngày mệt mỏi ngoài kia vì cậu đến cơm còn chưa ăn thì đi đâu được.

- Cục cưng, anh xem em đi đâu được. Không phải em đã về với anh sao. Thôi đừng nháo nữa muộn rồi đi ngủ nhé, ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh, em không muốn thế đâu. Mai em sẽ về sớm với anh .....

- Cậu nói dối , tôi không cần cậu quan tâm. Có ma mới tin cậu !

- Thôi nào, trước tiên đi ngủ đã ...

- Cậu đừng đánh trống lảng, không còn yêu tôi cậu cứ nói ...

Không muốn nghe thêm bất cứ lời nói đau lòng nào từ người yêu, anh chặn ngay đôi môi đó lại. Cậu không ngừng vùng vẫy phản kháng dùng sức đánh anh ...

Hai người cứ giằng co nhau cho đến khi ..

- Này Teahyung cậu đang nổi điên cái gì đó ?.

Giọng của Jimin vang lên trong sự giân dữ. Đến cả người ngoài như y cũng bực mình, không hiểu sao một năm ngần đây người bạn thân của mình đổi tính đổi nết, cứ cau có nhiều lúc lại lên cơn như vậy.

- Ngài Joen chưa yêu chiều cậu đủ sao?

- Cậu thì hiểu cái gì cậu im miệng ngay. Cậu là thư kí của hắn chắc hẳn cậu sẽ nói thay hắn, cậu biến ngay ,...

Lời nói bị ngắt giữa chừng Taehyung đột nhiên đỡ lấy gáy ngã ra sàn, diễn biến không ngờ tơi khiến anh cũng bất ngờ. Ngay lập tức đỡ người yêu dậy trong sự hoảng hốt :

- Thứ ký Park lấy tôi thuốc an thần trên nóc tủ trước mặt cậu tới đây, nhanh lên ..

Câu nói cho biết anh ngấp đến mức độ nào. Sau cả một ngày mệt mỏi anh phải giữa tinh thần cao nhất để trụ vững sau tất cả nhưng hình như anh cũng sắp ngộp thở đến nơi rồi, nhìn người yêu thương nhất ngã xuống tim anh như ngừng đập.

Sau khi cho cậu uống thuốc, đỡ lấy cậu vào phòng ngủ anh trở ra gặp cậu thư kí cũng là bạn thân của người anh yêu.

- Tài liệu sếp cần đây. Cậu ấy không sao chứ ?

- Cảm ơn cậu , cậu ấy không sao. Thật ngại quá muộn rồi mà vẫn phải làm phiền đến cậu đến đây đưa tài liệu .

Nhìn thấy sự mệt mỏi trên người Jungkook khiến y đau lòng .

- Thật không hiểu nổi cậu ây làm sao, nếu không phải ngài chỉ sợ không ai chiều nổi cậu ấy.

Lý do khiến cho một Taehyung tươi cười vui vẻ trở nên bất an đa nghi như bây giờ anh biết rất rõ, cũng chính vì biết rất rõ khiến anh đau lòng không thôi.

- Anh ấy chỉ không khỏe trong người thôi, không có việc gì đâu, cậu đừng lo. Có trách thì cứ trách tôi ...

- Ngài đừng nói thế, là cậu ấy quá đáng đôt nhiên nổi nóng vô cớ .

- Không như cậu nói đâu. Thôi cũng muộn rồi cậu về đi cảm, ơn vì tập tài liệu. Mai tôi sẽ nói cho Taehyung biết là cậu rất lo cho anh ấy .

Chào tạm biệt Jungkook xong về đến nhà trong lòng y bực bội không thôi. Người tốt như Jungkook đáng lẽ Taehyung phải biết trân trọng chứ không phải cứ nổi điên vô cớ như thế. Đằng nào thì Jungkook đã chiều chuộng nâng nui Taehyung như thế cơ mà. Chắc y cũng phải đính chính lại tình bạn này thôi vì chính y cũng thấy rất bất bình cho tổng tài của mình.

Mọi chuyện đã kết thúc hôm qua. Ai cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, mỗi người lại có một tâm tư khác nhau. Nếu tài xế lo cơm áo gạo tiền, Jimin lo cho Jungkook, Jungkook lo cho Taehyung thì hơn tất cả Taehyung lo cho cuộc tình mình hơn tất cả. Cậu thức dậy trong sự mệt mỏi rồi lại bị mùi hương quen thuộc làm cho ngẩn ngơ. Toàn bộ ký ức đêm qua trở lại, cậu biết mình rất quá đáng nhưng cậu rất cần Jungkook, cậu rất yêu Jungkook.

Lần theo mùi hương, cậu bước vào phòng bếp thân thuộc nhưng đôi phần xa lạ. Đã hơn một năm rồi cậu chưa từng nấu ăn ở đây. Ngày trước ngày nào cậu cũng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Jungkook nhưng giờ thì toàn bộ đồ ăn à không phải nói là toàn bộ mọi thứ giờ đây đều dồn lên Jungkook. Ban ngày trước khi đi làm Jungkook sẽ dậy sớm nấu đồ ăn cho cả hai rồi lặng lẽ gọi cậu dậy còn bữa trưa và bữa tối đã có cô giúp việc được anh thuê theo giờ nấu. Dù vậy vừa làm tốt vai trò là giám đốc vừa chăm sóc cậu như thế chính cậu cũng biết là không dễ dàng gì. Jungkook là vậy luôn hoàn hảo mọi thứ.

Lặng nhìn đôi vai vững chắc mà nặng nề gánh vác mọi thứ kia lòng cậu lại đau thắt. Đột nhiên nhớ lại lời hứa năm xưa " Jungkook này, em hãy yên tâm làm việc ở công ty anh sẽ nấu cơm làm việc nhà, hai ta chắc hẳn sẽ hạnh phúc lắm . " Còn giờ đây chính bản thân cậu-Kim Taehyung cũng không biết đâu là hạnh phúc nữa.

Suy nghĩ cậu bị cắt đứt bởi tiếng chiếc vung nồi rơi xuống đất. Jungkook vội đưa tay về phía bồn rửa bát để giảm nhiều nhất mức độ bị bỏng. Cậu đến đằng sau Jungkook lặng lẽ ôm anh.

Cảm thấy đôi bàn tay trên eo và hơi ấm ở lưng cho anh biết ai ở sau mình, cưng chiều hỏi han :

-Sao không ngủ tiếp đi?. Còn rất sớm mà.

- Không anh buồn ngủ. Jungkook ngốc, bỏng rồi này ra anh bôi thuốc cho nhé !

Lặng lẽ "Ừ" một tiếng, cả hai cùng nhau ra sofa ngồi. Đôi bàn tay gầy gộc giúp anh bôi thuốc rồi đột nhiên chộn với thuốc là nước mắt của cậu :

- Jungkook à anh xin lỗi. Hôm qua anh không cố ý.....

- Thôi được rồi em hiểu mà. Cục cưng không cần phải thấy có lỗi, là em không đúng đã về muôn trước. Đừng khóc nữa, sưng mắt lên rồi kìa.

"Òa" lên một tiếng Taehyung vừa khóc nức nở vừa lao vào lòng Jungkook,vẫn giọng điệu cưng chiều ấy làm cậu thấy ấm lòng. Chỉ khổ cho Jungkook một tay ôm cậu, tay kia phải tránh cho thuốc dính vào người đang khóc lóc kia.

- Ô kìa, dơ duốc chưa kìa, khóc cho đã rồi bôi hết nước mắt nước mũi vào áo em. Cục cưng anh muốn ăn đòn à.

- Cho chết ... hức...

Anh nhanh chóng khiến Taehyung hết khóc và trở lại vẻ đáng yêu vốn có. Đúng chỉ có Jungkook anh mới khiến cậu đủ mọi hỉ nộ ái ố như thế.

- Thôi đi ăn nhé, đồ ăn em cũng đã nấu gần xong rồi.

Cả hai nhanh chóng trở về sinh hoạt ngày thường, chỉ khác cái hôm nay Jungkook nghỉ làm để chăm sóc cậu. Mặc dù anh vẫn quan tâm chăm sóc Taehyung đầy đủ nhưng cậu vẫn gầy. Cho đến hôm qua khi mang người yêu vào phòng ngủ Jungkook quyết định dành một ngày cho cả hai để cùng nhau nghỉ ngơi chăm sóc đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro