April Fool(Cá tháng Tư) - 2/2
5g30, Jessica đang chuẩn bị đến trường học thêm. Cô học chẳng ngu cũng chẳng giỏi, nhưng lại bị ba mẹ bắt đi học thêm. Uish, rõ khổ! Cô tạm biệt con em gái rồi ra khỏi nhà. Ba mẹ cô giờ này thường có việc bận, để em gái ở nhà một mình cũng không an tâm, nhưng thường ngày cô có nhờ Kris qua giữ nhà, hôm nay vì hắn phải soạn đồ chuẩn bị về Trung nên cô không nhờ nữa, vả lại hình như con em cũng lớn rồi, mà năm này qua năm khác cứ coi nhỏ như con nít, nhờ vả Kris như thế,... Cảm thấy mình đáng thương quá đi mà!(Khúc này au thấy không liên quan nhưng mà lại không biết nói ntn nên rds thông cảm)
Jessica đưa mắt nhìn căn nhà đối diện, hơi buồn buồn rời đi. Thật là... sắp đi Trung Quốc rồi mà cũng không cho người ta nghỉ học ở nhà phụ dọn đồ hoặc ngồi không ngắm người khác dọn đồ cũng được. Đã thế còn không cho người ta về sớm để ra sân bay tiễn. Ngoài mấy cái này ra còn cái thái độ vô lương tâm nào nữa không chứ?
Cô vừa đi vừa đá cục sỏi. Phía trên cao, có người ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn cô.
***
Hôm nay quả là ngày gì đâu không á. Cái chuyện Kris phải đi cũng làm cô thấy khó chịu lắm rồi. Giờ vào lứ học thêm lại đi mắng thêm vài trận nữa. Trận đầu tiên là do cô làm bài tập không đủ, tới mấy bài lận mà cô chỉ làm 4 câu của của bài 1 thô, trận thứ hai bị chửi tại trả lời cái giống gì không liên quan đến câu hỏi, trận gần đây nhất là thái độ không tập trung, cứ ngồi nhìn chằm chằm cây bút quay quay. Trận cúi cùng hiện đang xảy ra đây. Việc là 6g45, Sica bỗng nhiên đập bàn, dọn đồ rồi chạy đi làm bà cô giáo hôm nay tức muốn hộc máu. Nhưng cô cũng chã quan tâm nữa, chỉ biết nhanh chóng bắt taxi ra sân bay.
Lúc đến là 7g kém 1 phút, cô nhìn lên trên. Nó hiện dòng chữ "Chuyến bay từ Seoul đến Taiwan đã cất cánh".
Thất vọng!
Thất vọng!
Rất thất vọng!
Đại thật vọng!
Đồ vô dụng, có thế mà lúc nãy cũng chần chừ nên mới trễ. Rõ ràng nếu xuất phát từ 6g30 đến đây sẽ kịp. Có thể lúc đó Kris đã check-in rồi nhưng cô có thể gọi hắn ra gặp hắn lần cuối. Còn nữa, cô cũng có điều cô muốn nói với hắn. Chuyện này cô cũng vừa nhận ra 1 tiếng trước thôi.
Bây giờ nếu hắn ta hỏi cô có muốn đi cùng không, có lẽ cô sẽ không ngập ngừng gật đầu. Hoặc nếu hắn hỏi cô có điều gì muốn nói với hắn không? Câu trả lời là có: Tớ thích cậu.
Jessica trưng bộ mặt bí xị ra khỏi sân bay. Giờ cô muốn đi đâu à? Ăn kem! Kem luôn là giải pháp tốt nhất đối với mọi tình huống.
Nghĩ đoạn, cô bắt taxi ra chỗ công viên mà mình thường đến, mua một cây kem. Mà ta nói bà bán kem còn nhớ cả mặt cô nữa.
Cô chọn một cái ghế đá, ngồi xuống, từ từ nhăm nhi cây kem. Trời cũng tối rồi, 7g 15 hơn nên mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo sao ấy. Chỉ còn mấy cây đèn đường trên đầu cô hiện giờ là vẫn chiếu sáng.
"RÀO" - Ông trời đột nhiên mua tầm tã. Ông ơi, đến giờ ông cũng phản con nữa là sao đây? Tưởng chừng nhọ thế là cũng, ai ngờ mấy cây đèn đường dính nước, chập mạch cũng tắt ngủm luôn. Ôi cuộc đời...
Mà đã lỡ vậy rồi, mưa cũng mưa rồi, đèn đường tắt cũng tắt rồi, đây chắc chắn đã là nhọ của nhọ rồi, thôi thì hôm nay cứ xả láng vậy. Jessica ngồi ngất ngây ở đó, cúi gầm mặt xuống để tránh bị mưa táp vào mặt, nhưng thay vào đó, nó cứ liên tục dội thẳng vào người cô. Lạnh! Lạnh chứ! Lạnh đến phát run đây này! Nhưng mà cô thích ngồi đây! Ngồi trong mưa! Vì ngồi trong mưa sẽ không ai biết rằng mưa đang táp vào mặt hay chính mình đang khóc.
Mưa dừng, không còn bất kì thứ tạp chất nào bám vào mặt hay người cô nữa. Giờ đây, thứ nươc duy nhất trên mặt cô là nước mắt. Hay thật...
Jessica ngẩn đầu. Trước mặt cô, mưa vẫn như trút nước. Bên tai vẫn là tiếng ầm ầm của sấm, còn lại là tiếng rào rào của mưa, ngoài ra không còn bất cứ thứ gì khác. Cô có phép thuật sao? Sao xung quanh cô lại không mưa, còn ngoài kia thì tầm tã?
Jessica nghi ngờ, vẫn ngồi vậy, không xoay người mà ngước cổ 90 độ lên trời. Có hơi tối, cô phải nheo mắt lại nhưng mà một cái ô to đùng vẫn không thể nào mà không hiện lên được. Sica theo quán tính, tiếp tục ngửa thêm 90 độ, tức là thẳng ra phía sau, khiến cô xém ngã nhào, may là có ai đó đỡ cô.
Hả? Ai đó?
- Ai vậy? - Jessica sợ hãi đẩy người đó ra, đứng thẳng dậy cố mở to mắt nhìn xem đó là ai. Nhưng khi cô đứng dậy, người đó lại bị té nên cái ô cũng rớt xuống, khiến mưa lần nữa táp vào mặt, không thể thấy được gì. Sau đó, những cái tiếng động để đoán xem người đó làm gì, hoàn toàn bị tiếng mưa nuốt chửng, suy ra Sica không thể đoán hay nhìn được bất cứ thứ gì.
Bỗng nhiên ai đó ôm cô mạnh thật mạnh. Cái lạnh cũng còn đó, nước vẫn thắm vào da nhưng mà song song, lại có một sự ấm áp nhẹ. Mùi hương từ người và áo toả ra từ ai kia, xộc thẳng lên mũi của cô.
- K...Kris?!
- Cậu... - Tiếng Kris quen thuộc vang lên bên tai - Về đến nhà thì chết với tôi.
- H...Hả?
- Dám dầm mưa thế này, cậu cũng gan lắm.
- Ơ nhắc mới nhớ - Jessica như nhớ ra chuyện gì đó, hốt hoảng đẩy hắn ra - Kris, cậu ướt hết rồi kìa
Sica loay hoay tìm cái ô, hậu đậu vấp phải cái ghế đá lúc nãy té phịch xuống cỏ, mà may mắn thay lại tìm được cái ô, vui vẻ đứng dậy đi lại chỗ Kris, vươn người cao lên che cho hắn. Thông cảm chút đi, cô như vậy là thuộc dạng cao rồi, ai bảo hắn ta quá cao làm gì. Kris đưa tay cầm lấy cái ô thay cô.
- À, tớ tưởng cậu về Trung rồi - Jessica hỏi.
- Vì chuyện đó mà cậu mới dầm mưa thế này à? - Hắn như muốn nổi điên nhìn cô.
- Cũng chút chút liên quan đến chuyện tớ ra đây - Jessica vuốt vuốt cằm - À tớ nói luôn nhé, tớ thích cậu đó.
Nói xong cô lại cười hì hì. Xác định luôn, dây thần kinh xấu hổ của cô bị đứt rồi. Cái câu nói tỏ tình thế kia mà lại nói ra như bình thường, còn chẳng thèm ấp úng, khiến Kris nghĩ cô không biết xấu hổ là gì. Sau khi tỏ tình một cách trẻ con chưa từng thấy, cô lại nhận được một khoảng thời gian im lặng.
- Cậu sao vậy? - Sica lo lắng hỏi - À mà trả lời câu hỏi lúc nãy đi, sao lại ở đây, lẽ ra cậu đang ở trên máy bay rồi chứ?
- Jessica - Kris gọi tên cô.
- Hửm?
- Cá tháng Tư vui vẻ.
...
...
...
...
Một giây, hai giây rồi ba giây trôi qua. Tiếng sấm rầm rầm của mưa giờ không còn ai nghe thấy nữa rồi, thay vào đó là tiếng sấm rầm rầm từ trên đầu của Jessica. Giờ Kris muốn cười lắm đó, nhưng lại phải nhịn. Nhưng nhịn nhiều quá lại phải phì cười. Trông bộ dang của cô bây giờ buồn cười quá mà, sao có thể trách hắn được?
- Vậy là sáng giờ cậu lừa tớ?
- Ừ - Cái giọng điệu tỉnh bơ đó nữa. Ôi tức quá! Tức quá! Tức muốn hộc máu cơ mà. Giờ thì cô có thể được cảm giác lúc nãy của bà cô dạy thêm môn Anh Ngữ rồi. Chính là cái cảm giác có thể đốt nhà của người ta để thoả cơn tức mà.
- Jessica - Kris lại gọi tên cô.
- Gì? - Lần này cô giở giọng điệu tức giận, không thèm nhìn hắn.
- Nhưng mà ngày mai tớ phải về Trung thật.
- Kris, có gì để mai hãy nói, tính đến 12g đêm nay thì vẫn là Cá tháng Tư.
- Jessica, lần này là tớ nói thật.
- Không tinnnn
- Sáng nay ba tớ gọi bảo mai về, còn bắt tớ phải làm một nhiệm vụ.
- Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?
- Đem cậu về theo.
- HẢ?
- Nè, cầm đi - Kris đưa cô cái ô. Những diễn biến kịch tính xảy ra quá nhanh khiến cô không hiểu cái mô tê gì hết, chỉ biết ngơ ngác như con nai mà làm theo. Vừa cầm cái ô xong thì giọng Kris la lên.
- Cầm đàng hoàn xem, tớ ướt hết rồi
- A~Xin lỗi - Nói rồi Jessica nhướng người lên như lúc nãy, còn đứng xích xích lại gần để phía sau lưng hắn khỏi bị ướt. Tự nhiên hắn vòng tay qua ôm eo cô.
- Á, nhột - Vừa nói xong định cười thì hắn cuối xuống, vòng tay qua chân cô bế xốc lên.
- Làm cái gì vậy? - Jessica hét lên, vậy tay vẫy chân loạn xạ đòi xuống.
- Về nhà - Kris trả lời - Cậu không tính đi bộ về đó chứ?
- Tất nhiên là không! - Sica dừng cái hoạt động quái đảng của mình lại - Vậy cậu đi gì về? Xe đạp, xe máy,... hay xe hơi?
- Không, đi bộ - Kris trả lời xong còn gật gù tự hào về câu nói của mình. Jessica trợn mắt nhìn hắn cười, thật muốn đập vỡ hết răng.
- Nè, troll nhau hả?
- Jessica - Kris (lại) gọi tên cô tiếp.
- Gì
- Cậu nói cậu thích tớ phải không? - Giờ đến lượt Sica nghi ngờ rằng Kris không có dây thần kinh xấu hổ, sao có thể nói ra chuyện này dễ như vậy được. Cô chỉ biết cứng người, không dám đụng đậy., cũng không trả lời mà chỉ cố giữ cái ô cao cao.
- Jessica
- H...Hả?
- Mai cậu về Trung với tớ chứ? - Lại một câu nói gây sát thương mạnh. Jessica vừa nãy đã bị đông đá, giờ nghe xong, cục đá Jessica vỡ tan tành, hoá thành tro.
- Jessica.
-...
- Mai về Trung với tớ - "RẦM RẦM" Chẳng biết vì sao Kris vừa dứt câu, ông trời lập tức cho thần sấm đánh hai lần. Làm cô cứ nghi hoặc tai mình nghe lầm. Những nghĩ thế nào thì nó cũng không lầm. Ôi trời ạ.
- Cầm đàng hoàng, ướt rồi - Kris nhắc nhở.
- Hở... ờ... xin lỗi - Jessica nói lí nhí, đưa ô cao lên.
- Này con heo kia, thế cuối cùng ngày mai cậu có đi cùng tớ không? - Kris nói lớn.
- H... Hả? Để tớ về xin...
- Xin xỏ gì nữa. Tớ xin rồi, đồ của cậu cũng đóng thùng để ở nhà sẵn rồi, phòng cậu bên Trung cũng dọn dẹp sạch rồi, chỉ còn chờ cậu đồng ý nữa thôi
- Nói cứ như cậu biết chắc tớ sẽ đồng ý.
- Không phải vậy sao? Cậu chắc chắn sẽ đồng ý mà?
- Ừ mặc dù là vậy...
- Thôi đủ rồi, tớ nói luôn nhé. Nhiệm vụ của tớ chính xác mà ba giao chính là đem cậu về làm dâu.
- H...Hả?
- Với cả, Jessica, Cá tháng Tư vui vẻ.
Ơ hơ... thế ý hắn muốn nói là gì? Hay nhỉ? Rõ ràng lại hại não người nghe.
-Jessica, tớ nòi lại lần nữa và câu sau đây sẽ không áp dụng cho ngày Cá tháng Tư : Tớ thích cậu.
———THE END———
Vâng, trong vòng một ngày mà có thể xong một cái twoshot cũng thấy tự ngưỡng mộ mình. À cũng vào mùa thi rồi, chúc mấy bây bê thi tốt nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro