bốn tháng không gặp chan, xem ra còn khó chịu hơn bốn năm yêu đơn phương mà không được đáp lại. tôi cứ ngỡ đó là tình cảm dại khờ của một cô nhóc bốn năm trước, nhưng thật khó tin khi đến giờ tôi vẫn còn thứ tình cảm đó. nó không những bớt mờ nhạt đi, ngược lại ngày càng sâu đậm.
chỉ là nhìn tấm ảnh của chan khi chụp với lớp mới, cậu ấy đứng cạnh một bạn nữ khác, cảm thấy lòng tôi thắt lại. cả năm cấp hai, chan rất ít khi tiếp xúc với các bạn nữ, chỉ toàn chơi cùng đám nam sinh, đối với nữ mà nói, dường như chỉ có với tôi là thân.
giờ cậu ấy ở lớp mới rồi, không biết liệu có còn nhớ đến tôi không, có còn chỉ chơi với nam sinh không?
"hello everybodyyyyyy"
điện thoại tôi báo có một tin nhắn đến. đó là một group chat mới vừa được tạo, thành viên gồm nhữnh học sinh cùng lớp cấp hai với tôi.
sau một nùi tiếng tinh tinh khác khiến tôi suýt phát điên. chỉ vừa mấy giây thôi mà tin nhắn đã hiện '99+ tin nhắn mới'. ôi thôi, cái lớp của tôi, vẫn nhây và lầy như ngày nào.
"cuối tuần này đi họp lớp nha mấy đứaaaa"
họp lớp? nhắc mới nhớ. không phải chỉ riêng chan, mà cái lớp này cũng đã bốn tháng rồi chưa gặp mặt nhau.
tâm trạng tôi lúc này còn có gì ngoài hưng phấn? bàn tay đánh nhanh một dòng đồng ý kèm theo câu hỏi về địa điểm và thơi gian. nhưng ngay khi tôi định gửi đi, thì một tin nhắn khác lại tới, khiến tôi nhất thời ngưng động. vì sao à? vì người gửi tới là chanie
"cậu có đi họp lớp không?"
chỉ là một câu hỏi nhỏ thế thôi, mà nó đủ sức để làm lung lay suy nghĩ của tôi. nếu đi họp lớp, cơ may cao tôi sẽ gặp lại chan. và tôi không biết đó là điều tốt hay xấu.
hãy suy nghĩ xem nào, nếu gặp lại cậu ấy, hình bóng đang dần trở nên nhạt đi trong lòng tôi đương nhiên sẽ lại hằng dấu trở lại. và nhỡ như nó mất luôn khả năng mờ đi nữa thì sao? hoặc trường hợp khác, tôi gặp lại cậu ấy, chợt nhận ra tôi không còn tình cảm với cậu ấy nữa, thì đấy là chuyện... tốt?
bắt đầu từ khi cuối cấp hai, đó là lúc chúng tôi sẽ chẳng thể đi cùng nhau trên một con đường nữa. chan học rất giỏi, có nhiều trường tốt cho cậu ấy. còn khả năng tôi dù cố thế nào cũng chỉ mức trung bình. có thể trường cấp ba của tôi và cậu ấy chỉ cách nhau một ít so về chất lượng. nhưng biết đâu được, đại học của chúng tôi có thể là một trên trời, và một dưới đất thì sao?
vì vậy, tốt nhất là sớm cắt đứt mối quan hệ này.
nghĩ đây là quyết định đúng đắng nhất, tôi vội nhắn một tin trả lời. sợ rằng nếu thời gian trôi qua, tôi lại mềm lòng vì muốn nhìn thấy cậu ấy mà đổi ý.
"không được, hôm đó tôi bận rồi"
cảm giác đột nhiên giống như chan đang chờ tin nhắn của tôi vậy. chẳng bao lâu điện thoại tôi lại báo.
"lùn, vẫn chưa quyết định thời gian gặp mặt, sao cậu biết là bận?"
tôi như không tin vào mắt mình, vội vội vàng vàng chạy sang group chat để xem, và quả đúng thật cả đám vẫn chưa quyết định thời gian.
ôi, vài năm trôi qua mà não tôi lại chẳng phát triển thêm chút nào.
"cậu biết đấy, trong lớp có vài đứa tớ không được ưa cho lắm"
lúc này tôi đột nhiên thấy thích mấy đứa mà tôi từng ghét đến lạ. cũng may hồi đó tôi ngồi nói xấu vài đứa cùng với cậu ấy, giờ có thể mang mấy đứa đó ra mà tìm lý do rồi.
"vậy nghĩa là cậu rảnh nhưng không muốn đi họp lớp"
"ừm, có lẽ vậy"
"thế cậu có muốn đi chơi riêng không? gần trường của tôi vừa mở một quán bánh ngọt ngon lắm luôn @///@"
lần nữa tôi lại không tin. chan đã từng rất ít khi rủ tôi đi chơi, đa phần toàn là tôi mời cậu ấy. vì cậu ấy vốn rất lười ra ngoài, đặc biệt là với nữ nên toàn đi cùng đám chơi đá bóng. lần này đột nhiên cậu ấy mời tôi, đương nhiên là thấy lạ. với cả, trước đây nếu có, cậu ấy sẽ dùng 'trường tụi mình', bây giờ lại biến thành 'trường tôi'. cảm giác sao mà lạ lẫm quá. mà cái icon cuối câu còn lạ lẫm hơn nữa.
"có lẽ không được đâu, tôi phải đi học thêm. tôi học rất tệ, cậu biết mà"
thật ra thì tôi không đi học thêm. chỉ là, một cái cớ để từ chối.
"thế khi nào cậu không có lịch học thêm?"
"tớ học cả tuần"
"kể cả chủ nhật?"
"ừ"
tin nhắn báo 'đã xem' nhưng lại chẳng có câu trả lời hay hiệu ứng 'đang gõ'.
có lẽ tôi vừa nói điều gì đó không được đúng lắm nhỉ? lẽ nào là thế thật? tôi làm cậu ấy tổn thương? hay tôi quá thô lỗ khi từ chối thẳng thừng như vậy? cậu ấy giận tôi? giận thế nào?
hàng loạt và hàng loạt câu hỏi khác được đặt ra trong đầu tôi, cốt chỉ để nghĩ xem vì sao chan không nhắn gì nữa cả. và sáng hôm sau tôi mới biết mình vì mãi lo suy nghĩ mà ngủ thiếp đi.
vài ngày sau cuộc sống của tôi vẫn trôi qua bình thường. tôi dù có hơi tiếc vì không thể gặp lại các bạn cũ, nhưng cũng không tiếc mấy khi nghĩ về chuyện không cần gặp chan.
ngày mai tôi không có bài tập, bây giờ ở nhà không làm gì thì chán lắm, nên tôi đã chạy đến một quán trà sữa gần trường cấp hai mà lúc trước tôi hay lui tới uống. trà sữa ở quán này ngọt lắm, nhưng tôi lại thích đồ ngọt. nhớ hồi trước chan có nhiều lần nhắc nhở tôi không nên uống quá nhiều vì có hại, có điều tôi không nghe nên dần dần cậu ấy cũng chẳng thèm nói nữa.
mà sao chuyện gì tôi lưu giữ lại trong đầu cũng đều liên quan đến cậu ấy hết nhỉ?
và khi về đến nhà, thay vì mở tập vở ra học, tôi bật tivi và chui vào chăn, hút ly trà sữa rột rột. còn chưa nằm được ấm cái mông, ai đó gõ cửa phòng.
"vào đi" tôi nói lớn rồi lại hút cái ống.
khi cánh cửa vừa mở cũng là lúc tôi bị sặc nước. lý do cũng không có gì, chỉ là... sao chan lại đứng ở đó vậy?
"xem ra cậu học hành cực khổ ghê ấy lùn"
tôi, rất là muốn ngưng sặc nhưng cứ ho khụ khụ riết. cảm giác khác nào đi ngoại tình nhưng bị bắt quả tang tại trận?
"không thèm chối luôn chứ..."
có chứ, tôi muốn chối mà! chờ tôi sặc xong đã!
chan cứ thế mà đi vào phòng rồi tắt tivi. còn tôi thì cố ngừng thở một chút cho cơn ho này dừng lại.
lúc này cảm xúc tôi cực kì hỗn độn, trong đầu là thứ gì đó không thể diễn tả. vì sao chan lại có mặt ở đây. và vì sao cậu ấy lại đi vào phòng như chưa có chuyện gì xảy ra?
"cậu đến đây làm gì vậy?" sau khi bình tĩnh lại tôi đã vội hỏi ngay.
"đến xem cậu đi học thêm" cậu ấy nhấn mạnh ba chữ cuối khiến khuôn mặt tôi đỏ ửng lên.
bị phát hiện là nói dối rồi.
tôi ngượng ngùng rời khỏi chăn, tuột xuống giường và cầm trà sữa đến bàn học, nơi chan đang đứng.
cậu ấy đột nhiên lên tiếng chậc lưỡi. tôi theo ánh mắt mà nhìn xuống bàn mới phát hiện ra bài kiểm tra dưới trung bình lần trước nó đang nằm chễm chệ trước mặt cậu ấy. tôi cắn nhẹ môi, tay cẩn thận muốn với lấy tờ giấy.
"học thêm nhiều, điểm cũng cao quá" chan nói một câu mỉa mai rồi quay đi, ngồi phịch xuống chiếc bàn thấp ở giữa phòng. tôi chộp lấy cơ hội liền hốt tờ kiểm tra rồi ném vào sọt rác.
"dạo này cậu không hỏi bài tôi như trước nữa nhỉ?"
"không cần, tôi biết làm rồi"
"ngồi xuống đây đi"
"làm gì"
"tôi giảng bài cho"
rồi cậu ấy cười, nụ cười khiến con tim tôi xao xuyến lạ. bởi từ trước đến nay cậu ấy chưa từng cười thế này. đa phần đều là những nụ cười không mấy thiện cảm để trêu chọc tôi, hoặc cười gian xảo với vài trò vớ vẩn hiện ra trong đầu. chứ cái nụ cười mà sưởi ấm cả thế giới giống vầy, tôi chưa từng gặp.
"sao cậu biết tôi không đi học thêm?" tôi ngượng ngùng hỏi, bước tới ngồi xuống cạnh cậu ấy.
"có biết đâu. lúc nãy chạy ngang quán trà sữa cũ, định mua đem đến gửi cho bác gái, khi nào cậu về nhận, ai dè thấy ai quen quen tung tăng đi mua trà sữa"
biết thế ngay từ đầu tôi đã ở nhà cho rồi...
"còn cậu, sao dạo này không liên lạc với tôi?" cậu ấy cong môi, biểu tình không tốt lắm.
"tôi bận mà-"
tôi lỡ lời thôi, cậu không cần nhìn tôi như thế. tôi biết là mình bị bắt tại trận là ngồi phè phỡn ở nhà cùng trà sữa với tivi rồi, nhưng cậu đừng dùng ánh mắt khinh thường đó nhìn tôi nữa!
đột nhiên cảm giác ông trời giống như nghe được lòng tôi, ánh mắt chan biến đổi ngay lập tức. tôi cũng không rõ ánh mắt này là sao. không phải mỉa mai, trêu chọc như đã từng, mà là thứ gì đó khó nói lắm.
cậu ấy hơi nhướng người về phía tôi. chốc thôi lại khiến tôi thấy có vẻ sợ, cả người nhích một chút về phía sau.
"cậu có biết tôi nhớ cậu đến thế nào không?"
.
.
.
.
.
"gì cơ...?"
cậu ấy vừa nói gì? tôi không nghe lầm đó chứ? đường đường chỉ là một câu nói 'nhớ' giữa bạn bè với nhau, thật quá đỗi bình thường, nhưng sao tôi lại cứ gắng muốn hiểu theo một chiều hướng khác?
tôi biết mình sai, biết mình ảo tưởng. thế nhưng làm sao được? lí trí không muốn tin nhưng trái tim cứ thôi thúc. vậy liệu, 'nhớ' của chan là theo ý nào?
"cậu có thấy mình ác làm không?" đuôi mắt cậu ấy hạ xuống, khiến cho tim tôi đập nhanh gấp bội "đã nói là thương tôi, để rồi tôi cũng có cảm giác với cậu, sao còn dám không liên lạc với tôi? lại còn trốn tránh họp lớp nữa?"
tôi thật không thể hiểu được tình cảnh này. đây là cậu ấy đang tỏ tình với tôi đó sao? cái quái gì đang xảy ra vậy? não ơi hoạt động đi!
"tôi xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn" chan đưa tay lên gãi đầu, cảm giác lúc này trông cậu ấy thật ngốc nghếch "tôi cũng bắt đầu nhận ra chuyện đó khi cậu đột nhiên thổ lộ, và sau đó tôi cũng sợ mất cậu lắm, nên mới xem nó như chưa từng xảy ra. nhưng không còn học chung nữa thì cậu cũng đừng bơ tôi hoàn toàn vậy chứ?"
chan ngước mặt lên nhìn tôi đầy trách móc. mà tôi thì đầu óc vốn chỉ còn không khí nay mất luôn không khí rồi, hoàn toàn chẳng còn lại gì ngoài bộ não trỗng rỗng.
"ê lùn"
"ha- hả?"
tôi giật thót khỏi mớ hỗn độn trong lòng.
"tôi biết tôi bắt đầu có tình cảm với cậu sau, nhưng tôi không nghĩ nó nhỏ hơn của cậu chút nào"
vết thương nhỏ trong lòng rách lớn ra trong sự đau đớn của tôi. tôi đã từng ảo tưởng chuyện này xảy ra như thế nào, đã từng mong ngóng nó đến thế nào, đã từng hi vọng nó ra sao. nhưng mọi thứ đều được tôi ém lại và đem đặt vào một góc nhỏ.
nay nó xảy ra trong một tình huống mà tôi thật không mong đợi.
"cậu- chúng ta hãy thử nha?" chan ngập ngừng câu hỏi, khiến tôi ngày càng không tin đây là thật "học khác trường rồi, tôi không muốn người khác có cậu, mỗi ngày cậu nên nhắn tin cho tôi, cuối tuần chúng ta gặp nhau để cùng giải bài tập"
tôi đã từng nghĩ, tình cảm dành cho cậu ấy chỉ là một thứ suy nghĩ ngờ nghệch trong cuộc đời mình, là một thứ gì đó xinh đẹp trong một khoảng thanh xuân. tôi đã từng nghĩ mọi thứ rồi sẽ dần đặt một dấu chấm.
"lùn, cậu nghe tôi nói không?!"
nhưng dường như dấu chấm vẫn chưa xuất hiện. tôi sẽ lại tham lam kéo dài câu chuyện của chúng tôi thêm một đoạn nữa vậy.
"nghe, đang nghe đây"
"thế mau cho tôi một câu trả lời đi chứ?"
đã tưởng chừng mọi thứ rồi sẽ qua nhưng không phải. đã tưởng chừng cậu sẽ nắm giữ một phần nhỏ trong thanh xuấn của tôi nhưng không phải.
"được rồi, thế chúng ta thử đi"
hay là chan ơi, đành gửi cậu thêm một đoạn thanh xuân dài nữa vậy.
end.
03.10.2017
một cái kết HE á hị ;;_;;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro