[TWOSHOT] Một Lời Hứa, Yoonhyun

Cre: ssvn

Title: Một lời hứa.

Au: thien_tam

Couples: Yoonhyun

fic này có 3 nhân vật nhưng vì thik couple yoonhyun nên cho móm đóng 2 vai luôn hihihi

Seo hyun – một người con gái rất dễ thương, tuy không đẹp nhưng ở cô có cái jì đó khiến cho người khác phải thik ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhà seo rất giàu, nhưng cuộc đời cô đầy sự bất hạnh, ba mẹ cô wa đời trong một tai nạn giau thông khi cô mới có 10 tuổi đầu. Bời thế, cả gia tài kết sù này thuộc về cô, từ nhỏ cô đã sống cùng với bà vú của mình, dần dần cô trở nên trầm tĩnh, ít nói…

Năm 17 tuổi, seo đã được rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có một anh chàng tên là yoong. Yoong là con một đại gia, gia đình rất hạnh phúc, nên khi gặp và quen seo, Yoong muốn mình có thể bù đắp những vết thương lòng của seo. Họ đã yêu nhau một thời gian nhưng cô hok hề biết rằng tuy ngòai mặt mẹ của Yoong luôn niềm nở tiếp đón cô nhưng tận sâu đáy lòng bà, bà không muốn con trai mình quen một đứa mất mẹ, bà sợ người khác sẽ xầm xì sau lưng bà. Chính tư tưởng cổ hủ đó, mà bà đã tạo ra bi kịch về sao..

Yoong bíêt là mẹ mình không thik seo nhưng cũng cố làm cho mẹ cảm động để mà hai người có thể đến với nhau, song tất cả đều vô dụng, mẹ yoong chẳng có chút thay lòng. Bà thấy rằng nếu cứ như zầy chắc không ổn nên bà quyết định đưa yoong sang Mỹ du học. Lúc đầu yoong nhất quýêt không đồng ý nhưng nước mắt của bà đã làm anh mềm lòng, yoong quyết định rời xa seo nhưng không muốn cho cô bít nên yoong đã ra đi âm thầm. Trước khi đi, yoong đã đến nhà seo và họ trò chuỵên với nhau rất lâu, trong lúc trò chuyện, yoong đã hỏi seo :

- Nếu có một ngày nào đó anh ra đi lời nào thì em có giận anh không?

- Có, giân nhìu lém nha.

- Zậy nếu anh ra đi nhưng hok bít ngày nào sẽ trở về em có đợi anh hok?

- Có, em sẽ đợi, đợi anh đem quà về cho em

- Hahaha, pé ngốc àh , sao em lại chờ lỡ anh hok về thì sao

- Nói bậy, anh sẽ về bởi vì em biết rằng có một cậu ngốc rất yêu pé ngốc nên anh hok thể pỏ em dc đâu

- ừa, anh sẽ hok bao giờ bỏ rơi em đâu, nhất định nhưng mà em hứa đi, em nhất định sẽ chờ anh chứ

- cậu ngốc này, anh làm như anh sắp đi đâu zậy áh, anh chỉ nói “nếu “ thui mà. Nhưng em nói cho anh bíêt rằng: “ pé ngốc sẽ mãi mãi chờ cậu ngốc trở về bời vì pé ngốc rất rất yêu cậu ngốc, hihihi”

Phải, vì seo rất yêu yoong nên khi yoong bỏ đi không một lời từ biệt, àh, àh không có chứ nhưng mà seo không nhận ra đấy thôi, vì bíêt mà hok hỉu nên seo càng trách mình sao quá dai khờ để rồi khi anh đi xa, cô hok kip nói lời tạm biệt zới anh. Vì thế, seo thu mình vào cái vỏ ốc do chính mình tạo ra. yoong đi đã được mấy tháng rồi nhưng seo không nhận được một cú điện thoại nào, một tin nhắn nào và ngay cả việc xưa nhất – gửi một bức thư cũng không, seo nhớ yoong muốn phát điên lên được, biết bao lần cô khóc nhưng rồi cô đã đứng lên được, đã lau khô được những giọt nước mắt mong chờ đó. Thấm thóat mà đã 4 năm trôi wa, 4 năm seo chờ yoong,chờ cậu ngốc nhưng cậu ngốc vẫn biệt vô âm tín.

Những năm seo học có bíêt bao nhiêu chàng trai theo đuổi nhưng cô vẫn dùng sự lạnh lùng của mình để trốn chạy nhưng người con trai đó. Trốn chạy, sao hai chữ này nghe mà chua chát quá, seo có phạm lỗi gì đâu mà đến nỗi phải trốn chạy nhưng thật sự là cô đang trốn, trốn nhưng tấm chân tình của những chàng trai ấy, bởi vì trong seo vẫn chỉ có một mình yoong mà thôi. Người ta thường nói rằng:” tình đầu là tình không nguôi” mà. Làm sao seo có thể phản bội lại yoong kia chứ, phản bội lại lời hứa năm xưa kia chứ. Không, lương tâm của cô không cho phép cô làm zây

Nhưng có câu, người tính không bằng trời tính, và quả thật như zậy, seo tính rằng suốt đời này sẽ chỉ yêu mình yoong thôi, sẽ chỉ nhớ mình yoong thui, sẽ chỉ chờ mình yoong thui nhưng ông trời không muốn cuộc sống của cô vô vị như thế, vì thế ông đã cho vào cuộc sống của cô thêm một chút gia vị và loại gia vị này không ngọt ngào mà lại đắng cay.

Vào một ngày mưa, seo đã gặp và quen một chàng trai tên là yoona, anh đã hâm nóng lại trái tim của seo, khiến cho cô cảm thấy rất vui. Yoona rất yêu cô và anh cũng biết về cuộc tình của cô và yoong nhưng anh chấp nhận làm người thứ ba, chấp nhận là người thay thế, anh chỉ muốn hằng ngày được nhìn thấy seo, được thấy seo vui là anh cũng vui. Cứ như thế, cuộc tình của hai người cứ diễn ra như vậy .Nhưng sâu tận trái tim của seo, hình bóng của yoong vẫn còn đó, bên cô, mà đúng hơn là vì lời hứa, một lời hứa. Vì vậy, seo nghĩ rằng phải kết thúc cuộc tình này với yoona vì cô không muốn ở bên một người mà vẫn không quên một người, như thế rất không công bằng vời cả ba, suốt đêm seo suy nghĩ về tương lai và cô sợ, sợ đến một ngày yoong quay về, cả ba phải đối mặt như thế nào với sự thật. Và cuối cùng cô đã hẹn yoonai ra để nói chuyện.

Hôm nay là sinh nhật của seo nên khi nghe seo hẹn mình ra nói chuỵện, yoona rất vui, anh còn phấn khởi đi mua đồ về làm một chíêc bánh sinh nhật. Trên mặt chíêc bánh màu trắng, anh đã víêt lên hàng chữ “ seo, anh yêu em, hãy kết hôn với anh nhé”. Anh tưởng tượng ra khuôn mặt của seo sẽ bất ngờ như thế nào khi thấy chíêc bánh này, yoona cười, một nụ cười rất tươi. Anh nghĩ rằng, sau khi gặp cô ấy, anh sẽ chở cô về nhà và cho cô sự bất ngờ này.

Trời lại mưa, họ hẹn gặp nhau ở một quán café. Hai người, hai tâm trạng hòan tòan khác nhau, một người vui mừng, vô tư còn một người thì lo lắng, bồn chồn. Và chuyện gì xảy ra thì nó sẽ xảy ra, những gì nên nói thì seo sẽ nói :

- Yoona, có chuyện muốn nói với anh.

- Ok, em nói đi

- Anh,em…em nghĩ chúng ta nên kết thúc chuyện này anh nhé

- Chuyện gì, anh không hiểu. yoona lo lắng hỏi, có lẽ anh lờ mờ nhận ra được chuyện gì

- Em nói là chúng ta chia tay đi, em nói thật, em thích anh nhưng không yêu anh, anh cũng biết là em đã yêu một người khác trước anh rồi, đúng không? Em xin lỗi nhưng em phải nói những lời này với anh, em nghĩ là chúng ta nên dừng lại, chúng ta chỉ có thể là bạn hoặc là anh em mà thôi chứ không thể là người yêu được. Em xin lỗi.

- Anh bíêt mà, anh chỉ là người đến sau nhưng anh chấp nhận, anh chấp nhận là người thay thế mà, không phải là anh đã nói với em rồi sau. Anh …

- Em hiểu, em hiểu mà nhưng như vậy thì không công bằng với cả ba chúng ta, em không muốn cả ba phải đau khổ, thà đau trước thì có lẽ là tốt hơn.

- Anh…anh hiểu rồi

Yoona đau đớn đứng dậy, anh bước từng bước nặng nề rồi bỗng nhiên anh hỏi lớn:

- seo, em có từng yêu anh không ?

- Có . seo suy nghĩ rất lâu mới thốt ra được lời nói đó trong làn nước mắt

- Cám ơn, cám ơn em… đã lừa dối anh

Yoona về nhà, nhìn thấy chíêc bánh kem, nhìn thấy hàng chữ mà anh đã nắn nót víêt, lúc sáng nó nhìn thấy nó anh rất vui nhưng bây giờ nhìn thấy chíêc bánh, nhìn thấy dòng chữ “seo, anh yêu em, hãy kết hôn với anh nhé” thì nó như con dao đâm sâu vào trái tim đang rỉ máu của anh, nước mắt anh rơi xuống chíêc bánh nhiều đến nỗi làm cho chíêc bánh ngày càng xấu đi như cuộc tình của anh vậy. Anh trách seo tại sao đối xử với anh như vậy, seo bíêt trân trọng mối tình đầu thì anh cũng bíêt vậy, đây cũng là mối tình đầu của anh mà. Hết trách người thì anh lại trách mình. Anh tự trách mình là người đến sau .seo ơi, anh yêu em thật mà. seo…

Nói về seo, sau khi nói xong cô bỗng thấy cắn rứt lương tâm, cảm thấy có lỗi với yoona vì có lẽ cô đã thật sự yêu yoona và sẽ bên yoona mãi nếu như… ý nghĩ điên rồ đó khíên seo tự đánh vào mặt mình. Cô tự nói: mày nghĩ gì đấy seo, mày đã hứa với yoong rồi mà, mày không được thất hứa, người mày yêu là yoong chứ không phải là yoona.

Tối hôm ấy, cô nhận được một món quà, cô không thấy bất ngờ nhiều lắm vì đây không phải lần đầu cô đươc tặng quà sinh nhật. Đối với một người con gái vứa xinh đẹp, vừa giàu có thì chuyện nhận quà trong ngày sinh nhật không phải là lạ. Nhưng cô lại ngạc nhiên khi thấy tên người gửi là yoona. Cô chạy vội vào trong nhà, mở ra thì thấy một chiếc bánh kem bị chảy xệ ra, và trên mặt bánh có những giọt màu…đỏ. Cô lấy làm lạ, thường thì không ai làm bánh kem xấu xí như zậy cả nhưng tại sao… và bức thư gửi kèm trong hộp đã nói lên tất cả.

Ngày 28-6-2009

Hôm nay là ngày sinh nhật của em. Anh định khi hẹn gặp em xong sẽ đưa em về nhà cho em một sự bất ngờ, nhưng em đã dập tắt sự bất ngờ đó rồi, em có biết không? Anh rất đau khi nghe em nói là sẽ kết thúc với anh, chúng ta chỉ có thể là bạn nhưng anh không muốn làm bạn với em, anh muốn đươc bảo vệ em mãi mãi. Anh bíêt anh chỉ là người đến sau, một người đến sau không có chỗ trong trái tim em. Chíêc bánh này lẽ ra rất đẹp nhưng vì nước mắt của anh làm cho nó xấu xí như vậy đấy. Anh đã khóc đấy, khóc vì em đấy, em có bíêt không?

Anh thất sự không hiểu, anh đã làm gì để em đối xử với anh như vậy. Vì yêu em anh đã bất chấp tất cả, anh chỉ muốn là một con người đi phía sau em thôi mà. Chẳng lẽ như vậy cũng không được sao em. Anh biêt lúc trước anh và em còn đi chung trên một con đường nhưng bây giờ đã đến ngã ba rồi, em muốn chúng ta đi trên con đường riêng của chính mình, nhưng mà…em đi trên con đường riêng của em, em còn có một người chờ em, một người sẽ nắm tay em bước đi còn trên con đường của anh, anh không có ai chờ cả, cũng không có ai đưa bàn tay cho anh nắm cả. Anh phải sống cô đơn sao, anh không muốn như thế. seo, anh thật sự không muốn chút nào.

Seo, anh đi nhé, anh sẽ bước ra khỏi cuộc sống của em. Anh đi nhé!

p/s : Vĩnh bíêt em. Anh yêu em nhiều.

seo chợt hiểu ra, màu đỏ nó không phải là màu của kem mà là màu của…máu. 

Đọc xong seo lập tức chạy đến nhà của yoona, seo biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô không muốn tin. Trước cửa nhà yoona bây giờ có rất đông người, vẻ mặt người nào cũng sợ sệt. Seo la lớn: Khôngggggggggg. Trước mặt cô bây giờ là ngôi nhà bốc cháy trông như một bó đuốc khổng lồ, nó như muốn nuốt tất cả những gì có thể. Những chíêc xe cứu hỏa chạy tới với chíêc còi hú inh ỏi, seo toan chạy vào nhưng bị vài người giữ lại:

- Đừng cản tôi, cho tôi vào, anh ấy đang ở trong đó, cho tôi vào đi mà

- Nhà cháy lớn lắm, cô không vào được đâu. Hãy chờ nguời cứu hỏa tới đi, họ đang cứu người ở trong đó

- Không, không, hãy cho tôi vào đi mà. An nói trong nước mắt hòa cùng gương mặt đau đớn, hối hận

Khi đám cháy được dập tắt, những người lính cứu hỏa khiêng ra một xác chết đã cháy đen. Seo ùa tới, sợ hãi nhìn cái xác cháy đen, cô không muốn tin đây là yoona. Cô ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện, khi tình dậy cô muốn bíêt về cái chết của yoona là như thế nào. Công an lao vào điều tra sự vịêc, sau khi thu nhặt những chứng cứ và nhân chứng, công an đã bíêt được tất cả, sự thật là: yoona đã tự tử bằng cách tự thiêu. Một sự thật mà cô không hề muốn chút nào, cô nghĩ rằng chính cô đã gián tiếp gây ra cái chết của yoona nên cảm thấy cắn rứt lương tâm xen lẫn sự hối hận vô bờ. Quỳ trước mộ của yoona, seo chỉ khóc và nói ba chữ “ em xin lỗi” mà thôi. Kể từ ngày ấy, hình ảnh chíêc bánh kem dính máu và hình ảnh cái xác cháy đen của yoona đã theo seo suốt cuộc đời còn lại, không lúc nào nguôi.

Nhưng bi kịch của cuộc đời cô chưa dừng lại ở đó. Sau khi trải qua cú sốc lờn về tinh thần, seo trở nên khó chịu hẳn đi, lúc nào cũng cáu gắt ngay cả với người vú mà cô rất mực thường yêu. Seo dừơng như trở thành một con người khác. Cứ thế, seo sống trong nỗi ám ảnh cho đến 2 năm sau, đau thương lại quay lại với cô khi người mà cô rất mực thương nhớ,người mà cô đã hứa một lời hứa định mệnh đã trở về. Vâng, người đó chính là Yoong .

Seo tình cờ gặp yoong trong một trung tâm mua sắm, seo rất vui mừng chạy lại ôm yoong nhưng lại bị anh đẩy ra một cách lạnh lùng. Cô thật sự bất ngờ, không thốt lên lời. yoong chỉ nói một câu:” chiều nay hẹn cô ở quán café cũ, tôi có chuyện muốn nói với cô”

Seo tuy hơi bất ngờ vì hành động vừa rồi của yoong nhưng khi nghe yoong hẹn mình, cô rất vui. Không uổng công cô chờ đợi suốt mấy năm liền. Chiều hôm đó, seo diện đồ rất đẹp để đi gặp “ tình yêu cũ” nhưng khi tới nơi thì cô lại ngạc nhiên khi bên cạnh yoong có một người con gái rất xinh đẹp, hai người có những cử chỉ rất thân mật làm seo rất khó chịu. Cô chạy tới bên yoong và hỏi lớn:

- Yoong, cô này là ai zậy, tại sao anh lại thân mật với cô ta như zậy chứ?

- Ah, xin giới thiệu zới cô, người này chính là bạn gái của tôi tên là Cindy, hai cô làm quen đi

- Anh…anh…tại sao anh lại có thể có người phụ nữ khác cơ chứ. Năm xưa chính anh…

Seo chưa nói hết lời thì bị yoong ngắt quãng:

- Năm xưa cái gì, tại cô hiểu lầm thôi chứ tôi đâu có thương yêu gì cô vả lại mẹ tôi cũng chẳng thik cô nữa huống chi là tôi.

- Anh là đồ đểu giả, đồ khốn nạn tại sao anh lại có thể đối xử như zậy zới tôi, tôi một mực đợi chờ anh quay về mà bây giờ anh lại nói những lời đó zới tôi àh.

Vừa nói seo vừa lấy ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt của anh

Yoong tức giận đứng dậy, quát vào mặt của seo:

- Con điên, mày làm cái gì zậy hả. Lúc trước tao chỉ vui chơi qua đường thôi, ai bảo mày ngu thik tao. Giờ còn nói này nọ nữa.

Cindy lúc này mới lên tiếng:

- Anh àh, nói chuyện zới con nhỏ này làm gì cho hao hơi tổn sức. Người như nó thì ai mà yêu được cơ chứ. Hứ, đứng là đồ vô văn hóa, mở miệng ra là chửi thề. Mình là người có văn hóa nói chuyện zới kẻ hok có văn hóa như zậy chẳng khác gì tự hạ thấp bản thân mình. Thôi, mình đi đi anh

- Nể tình Cindy, hôm nay tôi không nói zới cô nữa. Đừng để tôi gặp lại cô nữa nhá, nếu không thì tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu đó. Hahaha.

Hai người bọn họ vừa đi khỏi, seo ngồi phịch xuống ghế, trông cô như là người bị mất hồn. Những lời của yoong và Cindy như ngàn mũi kim đâm vào trái tim dại khờ của cô. Lời hứa năm xưa nay còn đâu…Về đến nhà là cô chạy ngay vào phòng, trốn vào một góc và suy nghĩ, cô suy nghĩ rất nhiều, về cô, về yoong và cả yoona nữa. Những việc đau lòng cứ lần lượt xảy ra trong cuộc đời cô như zậy sao, tại sao ông trời lại cho cô sinh ra trong cõi đời này để làm gì cơ chứ, để cô phải chịu những nỗi đau về tinh thần này mãi hay sao. Nhiêu đó là đủ rồi, quá đủ rồi…bây giờ cô chỉ muốn được khóc mà thôi, khóc thật lớn nhưng không thể bởi nước mắt của cô không chảy xuôi nữa mà chảy ngược vào trong tim, làm cho cô muốn khóc cũng không được. Xung quanh cô chỉ là một màu tối, có lẽ chỉ có bóng tối mới có thể giúp cô sáng suốt được. Môi cô mấp mấy tên của…yoona, phải là yoona – người mà cô đã gían tiếp hại chết. Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ và cô bíêt rằng mình thực sự rất ngu ngốc, chỉ vì một lời hứa gió thỏang mà cô đã hại chết yoona – người bước đến sau trong cuộc đời cô. Nếu như…nếu như…seo bật khóc nhưng không thành tiếng…nếu như minh có thể đón nhận tình cảm của yoona thì có lẽ anh đã khộng chết. Nỗi đau của hai năm trước lại trỗi dậy làm trái tim của cô đau gấp trăm lần. Phải, chính hắn đã giết chết anh, giết chết tình yêu của chúng ta. Em sẽ trả thù, nhất định sẽ trả thù…

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng cô đã có quýêt định.

Chiều mưa…

Cô đi đến trước nhà của yoong. Cô muốn nói chuyện rõ hơn với anh. yoong mời cô vào nhà. Hai người đi lên phòng của anh. Seo cảm thấy yoong hôm nay rất lạ, không giống như lúc gặp ở tiệm café, mà rất giống yoong của 6 năm về trước nhưng cái chết của yoona đã ám ảnh cô và bây giờ trong đầu cô chỉ có hai chữ “ trả thù” mà thôi. Về phần yoong anh rất bất ngờ khi seo đến gặp mình. Seo hỏi:

- Hôm nay không có ai ở nhà hết àh.

- Ừm, cô người làm thì đi chợ rồi. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi àh.

Seo mừng thầm trong bụng, ông trời đã giúp cô rồi.

- Phải, tôi muốn trả lại tất cả những gì mà anh đã tặng cho tôi, coi như chúng ta chưa từng quen nhau

- Cô cứ để xuống bàn đi. Mặt của yoong thóang buồn

- Tôi muốn hỏi anh một lần cuối cùng, nếu được lựa chọn thêm một lần nữa thì anh có chọn tôi không?

Yoong suy nghĩ một lát rồi nạt lớn:

- Tôi đã nói là tôi chỉ muốn đùa vui zới cô thôi mà không ngờ cô tưởng thật. Có trách thì hãy trách cô quá ngu ngốc thôi.

- Vậy còn lời hứa của chúng ta thì như thế nào, chẳng phải là chúng ta đã hứa bên nhau sau.

- Cô thôi đi. Ai hứa, chỉ có cô hứa mà thôi, chứ tôi chưa từng hứa zới cô điều gì cả. cô hiểu chứ. Nếu hiểu rồi thì hãy cút ra khỏi nhà tôi ngay, cút đi.

- Được rồi, tôi hiểu hết rồi nhưng trước khi đi tồi muốn tặng anh một món quà.

Nói vừa dứt lời, seo lấy từ trong áo ra một con dao và nhanh như cắt cô đâm thẳng vào ngực của yoong không chút chần chừ làm cho yoong không kịp phản ứng gì cả. Máu chảy ra rất nhiều, yoong ôm ngực khụy xuống. Seo cười lớn:

- Anh không ngờ đó là món quà của tôi dành cho anh chứ gì. Anh đáng chết lắm, anh có bíêt là trong suốt thời gian anh ra đi, tôi đau khổ đến mức nào không. Vì anh, vì lời hứa của tôi với anh mà tôi đã gián tiếp hại chết người yêu thương tôi. Anh phải chết để đền mạng cho anh ấy. Anh bíêt khônggggggggggg.

Yoong ngã ra sàn, máu chảy lên láng. Anh ngước nhìn seo, đây không phải là seo ngây thơ, hiền lành như trước kia nữa mà đã trở thành một kẻ sát nhân rồi. Anh bật khóc, thều thào nói:

- Anh xin lỗi em

- Anh đừng xin lỗi tôi, muốn tôi cứu anh chứ gì. Đừng hòng

- Không, không cần kêu cấp cứu đâu. Anh chỉ có chuyện muốn nói zới em

- Muốn nói zới tôi àh, chẳng phải anh đã nói hết rồi sao

- Anh.. anh xin lỗi. Nhưng anh cám ơn em .

- Anh điên àh, sắp chết đến nơi rồi mà còn nói nhảm nữa hay sao

- Không…anh xin lỗi vì… vì anh mà em trở nên thế này, anh đã sai rồi, anh nghĩ nếu anh chia tay em thì em sẽ sống tốt hơn nhưng anh đã sai rồi. Thật sự là anh bị bệnh ung thư chỉ còn sống có mấy tháng nữa thôi. Anh muốn trở về Việt Nam để cứu em ra khỏi…ra khỏi lời hứa ngày xưa. Anh bíêt em sẽ vì lời hứa này mà tự hành hạ mình nhưng anh không biết nói như thế nào cho em hiểu nên anh mới phải …

Seo nghe như sét đánh bên tai, cô đứng im như chết. Cô không tin vào những điều mà mình vừa nghe, cô không muốn tin đó là sự thật.

- Anh nói dối, không phải, không phải như zậy.

- Anh…anh …nói thật đó. Mẹ anh thì đã mất ở bên mỹ rồi, anh tưởng rằng anh có thể quay về để gặp em nhưng anh không ngờ anh lại mắc phải căn bệnh này. Cindy là em họ bên mỹ của anh. Cô ấy về đây chỉ để giúp anh đóng một màn kịch mà thôi. Em có bíêt không, nhìn em đau mà lòng anh…còn đau hơn nữa

Máu ngày càng chảy ra nhiều hơn nữa, làm cho yoong nói chuyện cũng khó khăn. Đến lúc này thì seo mới buông con dao xuống mà chạy đến bên yoong đỡ anh dậy

- Anh, để em đưa anh vào bệnh viện nha anh. Seo nói trong làn nước mắt muộn màng

- Không kịp đâu, với lại…anh cũng sắp chết rồi, chết sớm một chút cũng đâu có sao

- Em xin lỗi, anh đừng bỏ em, bây giờ em chỉ còn mình anh thôi, anh đừng bỏ em mà, anh ơi. Seo gào lên nhưng chuyện đã muộn rồi, không thể níu kéo lại nữa

- Anh…chỉ…muốn thấy em…vui vẻ mà thôi. Anh nghĩ khi anh nói ra những lời đó, mặc dù em sẽ đau lòng nhưng em sẽ vượt qua được. Anh không ngờ …anh…chính anh đã…khiến em trở thành kẻ giết người. Nhưng…anh không trách em đâu … không bao giờ trách em …seo, anh…anh…suốt đời này…anh chỉ…yêu…mình em …mà thôi. Em…có tha thứ..cho anh…không? Em nói…là…em…tha..thứ..cho… anh đi, em…nói…đi….

Yoong nói xong thì trút hơi thở cuối cùng, anh vẫn chưa được nghe lời tha thứ từ seo

seo ngồi nhìn yoong mà lòng đau như cắt, tay cô nắm lấy tay của yoong. Cô gào lên:

- Anh không thể chết được, không, không thể nào. Anh vẫn chưa nghe lời em nói mà, anh không thể ra đi như vậy được, em tha thứ cho anh, tha thứ cho anh mà. Anh tỉnh lại đi, nghe em nói đi, làm ơn. Ông trời ơi, tại sao ông lại cướp mất anh ấy, ông đã cướp mất một người rồi, bây giờ ông lại cướp thêm một người nữa, tại sao ông tàn nhẫn với tôi đến thế, tại sao zậy. Ông nói bây giờ tôi phải làm gì đây… yoongggggggg, đừng bỏ em, anh hãy tỉnh lại đi, em xin anh mà, yoong.

Trái tim cô dường như đã tan nát, cô như người mất hồn cứ ngồi như thế cho đến khi cô người làm về nhà, thấy cảnh đó thì thét lên và gọi cảnh sát. Khi cảnh sát ập đến, thấy cô vẫn ngồi trên vũng máu kế bên cái xác, nắm lấy bàn tay dần dần lạnh đi của yoong, con dao đầy máu nằm kế bên,nhìn cô như một người điên, đôi mắt chỉ nhìn vào cái xác chết một cách vô hồn. Vì cô bíêt được cuộc đời mình tới đây là chấm dứt…

Và tòa tuyên án 5 năm tù cho cô. Trước khi vào tù, cô muốn đông được chôn cất yoong cạnh mộ của yoona và được tòa chấp thuận. 5 năm ở tù là 5 năm cô tự trách mình, là 5 năm cô tự dằn vặt bản thân mình. Là 5 năm mà cô không hé miệng nói chuyện dù là một chữ…..

***

5 năm sau…

Lúc ra tù, cô được bà vú đến đón về nhà. Cô một mực không nói một tíêng nào dù cho bà vú có khóc lóc năn nỉ đến mấy. Khi bà vú ngủ say, seo bước đến bên bà vuốt mái tóc đã ngã hai màu mà…nói rằng” vú, xin hãy tha thứ cho con, con – seo đã chết cách đây 5 năm rồi vú ạh ”. Thế là cô nhè nhẹ bước ra khỏi nhà và cô đi đến mộ của yoong và yoona. Hai cái mộ nằm kế nhau. Quỳ giữa hai ngôi mộ, seo mỉm cười, nói:

- Chào hai anh, lâu lắm rồi không gặp. Có lẽ trên thiên đường hai anh đã gặp nhau rồi nhỉ. Hai anh có tha thứ cho em không, nếu tha thứ cho em rồi thì hãy chờ em nhé. Em sẽ đến gặp hai anh mau thôi

- Nếu cuộc đời em có 1000 giọt nước mắt, thì em đã khóc hết 999 giọt rồi. Còn một giọt cuối cùng, em muốn đó là giọt nước mắt hạnh phúc

Seo lấy trong áo ra một con dao và……, máu chảy trên cả hai ngôi mộ. Có lẽ đây chính là cách giải thóat cho seo vì cô đã chịu nỗi đau suốt mười mấy năm rồi. Và khi cô ra đi, trên miệng cô nở một nụ cười mãn nguyện….

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: