Về làng_Chuộc tội_Cảm ơn và Xin lỗi

Hi guys, trước khi đọc Au muốn nói với các bạn là, các bạn vừa đọc vừa xem truyện thì có lẽ sẽ ăn khớp hơn bởi vì một số hành động Au miêu tả đều dựa trên hình ảnh trong manga nhá

*

*

*

Có lẽ tất cả mọi người giờ đã an toàn...

*

Đúng như dự đoán, khi tôi Naruto, Sakura và cả Kakashi-sensei ra đến chiến trường nơi tất cả mọi người đang từ từ thoát ra khỏi lớp kén , nhìn thấy mọi người thế này trong tôi không khỏi giấy lên những kí ức thời thơ ấu, và có lẽ không chỉ tôi và cậu mà còn nhiều người khác đang đứng trên chiến trường ngày hôm nay đã phải trải qua một quá khứ lẻ loi và thiếu tình thương

Những đứa trẻ sống trong một thế giới tràn ngập thù hận, mỗi người có một nỗi đau khác nhau và... tôi nghĩ cậu cũng đã hiểu được nỗi đau trong tôi, hiểu được niềm hy vọng của cha mẹ và cả anh Itachi đang trôi chảy trong tôi, cũng như tôi hiểu được niềm hy vọng, nỗ lực của cậu

Thằng ngốc Naruto, tại sao cậu chẳng bao giờ gạt bỏ tôi dù tôi có làm gì, ngược lại còn luôn cố sáp lại gần mỗi khi bị tôi đẩy xa, lúc nào cũng luôn miệng khăng khăng chúng ta là bạn bè,...nếu, nếu như cậu ghét tôi, đó cũng là điều dễ hiểu nhưng cậu lại không như vậy và ngay cả khi tôi gần như phá hủy ước mơ của cậu

Nhưng.... tất cả đã qua

Thời đại đó đã chấm dứt

*

Như mọi người nói_Quá khứ cũng chỉ là quá khứ hãy để nó trôi đi, hiện tại mới là chân thực, mới là đáng sống

*

Giờ Konoha đã lấy lại vẻ yên bình vốn có của nó, thầy Kakashi thì nhậm chức Hogake Đệ Lục, tất cả đều có trật tự của nó

*

- Ưm, thành thật thì , dưới tình huống bình thường thì trò sẽ phải chịu tù chung thân

Tôi không thể phủ nhận tội lỗi của chính mình, tù chung thân có lẽ không hề đủ để tôi có thể chuộc lại lỗi lầm này

- Nhưng....trò được ân xá và lí do duy nhất đó là vì ...trò đã hỗ trợ giải trừ ảo thuật vĩnh hằng

......

*

-Nhưng cũng đừng quên rằng dù sao cũng nhờ vào Naruto.... Nó đã là anh hùng trong trận chiến tranh này và thầy cũng đã tác động một chút dưới danh Hogake đệ lục

Thằng ngốc Naruto!! Ai cần cậu ta phải làm những việc này chứ, giờ cậu đang muốn tôi mắc nợ cậu sao đây? Còn cả Kakashi-sensei nữa!!

-Nên...làm sao thì làm rồi đừng có nổi điên lên rồi nếu không thì người mất đầu là thầy chứ không phải là em đâu 

-Vâng, Cám ơn

Những lời đó thực sự làm tôi cứng họng, như thể thầy đang nhắc khéo quá khứ của tôi vậy 

*

*

-Cậu.... Cậu định đi thật sao?

-Tsunade-sama đang hoàn thiện cánh tay từ tế bào của Hashirama cho cậu

Sakura!! cô gái này đang nói chuyện với mình sao? Đây rồi, Sakura của mười năm về trước đã trở về rồi, quả thực thì sự im lặng của cô ấy khi ở chiến trường làm tôi hơi sợ, sợ rằng cô gái này đã hết tình cảm với tôi, sợ rằng tôi đã đánh mất những sợi dây liên kết giữa cả hai....

-Tôi.... cần tự mình quan sát lại thế giới này ...Tất cả những gì trước đây tôi bỏ qua tôi có cảm giác rằng mình sẽ hiểu rõ hơn về chúng....nếu không có cơ hội này không biết có còn cơ hội khác không 

Tôi nghĩ nếu không có bản án của pháp luật thì cũng sẽ phải trừng phạt chính mình bằng bản án của lương tâm, khi đầu óc được thanh lọc tâm hồn nhất cũng sẽ được thanh lọc, hơn nữa cơ hội nhìn nhận lại thế giới lần này tôi tuyệt sẽ không bỏ sót, trước đây tôi vì ánh mắt hận thù đầy lửa giận và máu tanh mà bỏ qua những thứ đẹp đẽ của tạo hóa, những cái mà vốn phải được cảm nhận từ lâu

-Nếu?....Nếu như tôi muốn đi cùng cậu thì sao?

Cô gái ấy đang nhìn tôi _Ngại ngùng, rụt rè_Sakura có đôi mắt thật đẹp, vậy mà bây giờ tôi mới nhận ra, tôi đúng là thằng ngốc, có lẽ cả cái Konoha này Sakura là cô gái đặc biệt nhất với đôi mắt ngọc lục bảo ấy_nó là độc nhất, mái tóc hồng phấn ngắn tũn, A chết tiệt, mình không dám nhìn vào đôi mắt mọng nước ấy thêm nữa_ nó chắc chắn sẽ cho tôi mộng tưởng về một không khí đầm ấm áp, hạnh phúc và ......ôi trời, đừng suy nghĩ nữa 

Tôi thậm chí không thể nhìn vào mắt của Sakura mà trả lời

-Đó là con đường mà tôi sửa sai,.... không liên quan gì đến cậu cả 

Thằng ngốc!! mày đang nói gì vậy......Tôi vẫn không thể sửa nổi cái tính nói chuyện bất cần biết đến cảm xúc của người khác 

-Cậu nói...không có gì liên quan?...

Sakura chắc đang rất hụt hẫng

Tôi phải làm gì bây giờ

*

*

Trong phút này chợt hiện lên hình ảnh anh Itachi chọc chán tôi, đây có lẽ là cách duy nhất mà tôi biết đến để thể hiện tình cảm của mình 

-Chúng ta sẽ sớm gặp lại....

Cô ấy có vẻ vui sau câu nói này, nhìn ánh mắt của Sakura là tôi có thể đoán ngay ra rồi, chính những lời này là một cách hứa riêng của tôi-của một Uchiha,  tôi không thích hão huyền không thích trăng sao,ba hoa nhiều lời chỉ giản dị thế này thôi_Sẽ sớm gặp lại_

*

*

-Cảm ơn....

đúng thế cảm ơn em, Sakura, cảm ơn em vì đã kiên trì không từ bỏ tôi, vì đã kéo tôi ra khỏi bóng đêm đen tối kia, cảm ơn đã khơi dậy ước mơ hạnh phúc bấy lâu đã bị chôn vùi trong tôi, cám ơn em vì đã chấp nhận bỏ qua định kiến của mọi người mà yêu thương tôi hết lòng, em thực sự là ân nhân của tôi đó_Sakura

Nhưng cũng xin lỗi em, người con gái mạnh mẽ đứng trước mặt tôi hiện tại nhưng quá khứ đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ dằn vặt, xin lỗi em vì em đã chấp nhận một con người như tôi 

Người ta nói Gaara còn đáng thương hơn tôi. Nhưng cậu ấy không hề cố chấp, không có những suy nghĩ tiêu cực và biết điểm dừng.Không có gì sai

Người ta luôn nói Naruto mới thật là đáng thương, còn tôi, tôi luôn chống đối,ích kỷ, luôn  đi theo hướng riêng của mình, luôn làm những việc khiến trái tim mọi người như bị bóp nát nhưng mọi người  đâu hề biết

Kẻ từ bé đã mất đi cha mẹ thực rất đáng thương, không được nhìn mặt cha mẹ mình, không được một lần gọi tiếng "cha", không thể một lần nếm trải tình yêu thương. Điều này tôi không hề phủ nhận 

Naruto thực sự đáng thương, nhưng cậu ấy luôn có cái mà tôi không có_sự cởi mở và vui vẻ_ nhiều khi tôi cảm thấy thật ghen tị với cậu ta, rồi từ một kẻ không có gì thành có cả thế giới, nhận lại sự yêu thương của mọi người gấp vạn lần

Nhưng còn tôi, từ một thằng có tất cả rồi lại mất đi tất cả,từ bé chỉ biết yêu thương những người ở thế giới của chính mình_Cha_Mẹ_Anh Itachi_Chỉ biết cố gắng để được cha công nhận, chỉ dành niềm yêu thương mãnh liệt mà giản dị này cho những người tôi yêu thương, quả thực không gian khoanh vùng để chia sẻ cảm xúc của tôi là hạn hẹp so với cậu ta rất nhiều và tôi cũng chỉ biết dùng tình yêu của mình đem cho những con người ấy để rồi một ngày tôi bị tước đi tất cả, nó là tấn bi kịch đối với tôi   

Thử nghĩ xem một người từ giầu có mà bị cướp hết tài sản ông ta sẽ sống tốt chứ? sẽ vực dậy được?  nhưng một người từ tay trắng rồi phát tài thì tất sẽ có hạnh phúc về sau....

Vì vậy kẻ thực đáng thương ở đây phải là người đang từ có tất cả mà mất đi mọi thứ để rồi phải lăn vào vực thẳm mà lại là chiến đấu với chính mình với chính cảm xúc mà trước đây tôi đã dành cho những người tôi từng yêu thương......

*

Mặc kệ cho người khác nghĩ gì, tôi sẽ vẫn theo con đường của chính mình đã hoạch định, đúng tình yêu của tôi là ích kỉ, là độc đoán nhưng nó lại mãnh liệt và sẽ chỉ dành cho người mà tôi yêu thương

Và...

Giờ tôi đã tôi đã thấy người mà tôi cần trao hết  những yêu thương kì quặc của tôi rồi, tôi cũng đã nhìn thấy trong mắt cô ấy niềm hạnh phúc khi được ở bên tôi rồi.......

Tạm biệt em_Sakura_ Nhất định sẽ gặp lại 

______________________________________

Phiu đã xong chap này dài chít đi được í, Và thế là Sakura đã thành HEALER và chuẩn bị làm WaIFU của Anh Sặc rồi





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro