Chương 1

*Tất cả các địa điểm và nghi thức trong fic này đều là hư cấu*

Lưu Diệu Văn về nhà sau khi đã hoàn thành các tiết học trên trường, cậu ngồi trên xe bus, ánh mắt nhìn ra xa xăm, nơi có vài con ngõ nhỏ đã bắt đầu thơm mùi thức ăn nồng đậm của bữa cơm gia đình, có vài đoàn tàu đang chạy xuyên những chuyến cuối cùng, có vài học sinh đang cùng nhau nói cười ở một hàng quán ăn vặt nào đó, cũng có vài người mệt mỏi đang ngồi nghỉ chân ngay cạnh các bờ hồ được ráng chiều hoàng hôn bao phủ, cứ như họ đang vẽ lại dáng hình của chính mình vào bức tranh phong cảnh cổ xưa. Âm thanh đâu đó xa xăm không xác định được, là từ radio cũ kỹ của một ông lão bán tạp hóa lề đường trong một khu xóm heo hắt, hay là từ một đài truyền hình trung ương của một phòng khách có mấy người đang xem, hoặc giả sử như nó đang ngân nga từ trong chiếc headphone mà mẹ của Nghiêm Hạo Tường mua tặng Lưu Diệu Văn vào dịp sinh nhật lần thứ 20 của cậu. Ba năm trôi qua rồi, ba năm cậu mất đi người thanh niên ấy, cũng thật nhanh. Tiếng nhạc vẫn đang hát đều, khúc hí hay nhất cũng đang từng hồi được cất lên, Lưu Diệu Văn bấm chuông xuống trạm.

Cúi gập người chào tạm biệt bác tài xế và chúc bác cuối tuần tốt lành, Lưu Diệu Văn vừa rảo bước trên con đường về nhà vừa lẩm nhẩm theo giai điệu của bài nhạc mà cậu đang nghe. Con đường từ trạm xe bus về đến khu xóm của cậu không xa lắm, nhưng vì cậu muốn đi chậm để cảm nhận từng sức sống căng tràn cuối ngày đang dần dần dịu đi theo đồng hồ sinh học và hoạt động của con người, nên đoạn đường ấy có vẻ dài thêm một chút. Cậu đã nhắn tin cho Nhược Chi Hoa về kế hoạch cuối tuần này: cả hai sẽ cùng rủ cậu bạn hàng xóm kế bên nhà cậu - cái người hát hò dở òm ấy - đi ăn gì đó ngon ngon, đồng thời cũng sẽ cố gắng hỏi xem làm sao anh ta biết được hí khúc mà Nghiêm Hạo Tường đã từng biết, nếu có thể trò chuyện được, biết đâu chừng lại thêm một người bạn, thế thì càng vui. Đối với Lưu Diệu Văn, những chuyện xảy ra ở thôn Tử Ái, không phải ai cũng nên biết, đặc biệt hơn cả, hí khúc mà cậu bạn đó hát, lại là hí khúc nối sợi dây uyên ương giữa cậu và Nghiêm Hạo Tường, thật khó để Lưu Diệu Văn không tò mò về việc đó.

"Núi xanh xanh, đường chầm chậm
Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lang
Đôi ta thật giống uyên ương tâm đầu ý hợp
Một đời một kiếp chẳng chia xa...".

Lưu Diệu Văn vừa nhẩm hát, vừa nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình - tín vật định tình mà Nghiêm Hạo Tường muốn tặng cho cậu - hai hốc mắt trong phút giây ngắn ngủi lại ửng hồng, rồi lấp lánh nước. Cậu nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ về anh, vì anh là người cậu yêu nhất, bằng tất cả sinh mệnh của một đời người.

Đang trong dòng suy nghĩ, đột nhiên một cục đá lăn tới mũi giày của cậu, Lưu Diệu Văn quay sang nhìn, rồi mỉm cười.

"Tiểu Nghiêm đó sao? Hôm nay lại có hứng ra ngoài à?". Tiểu Nghiêm - với dáng hình rất giống Nghiêm Hạo Tường, từ đường nét, ánh mắt, đôi môi, gò má, sống mũi, chỉ có mái tóc là lâu rồi không cắt, nên nó bù xù, luộm thuộm, anh ta mặc áo thun, quần short dài đến gối, mang đôi vớ trắng đã cũ, đứng nép bên cửa nhà, rụt rè nhìn cậu.

"Đi đâu mới về đó?". Tiểu Nghiêm tròn xoe mắt nhìn Lưu Diệu Văn đang chầm chậm bước tới.

"Tôi đi học mới về. Anh ăn cơm chưa?". Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đứng trước mặt anh ta, dịu dàng chỉnh tóc lại cho Tiểu Nghiêm: "Tôi ngửi thấy mùi thức ăn, chắc là thím đang nấu đúng không?".

"Mẹ...mẹ nấu. Mẹ của Văn...nấu".

"Hở?". Lưu Diệu Văn nghiêng người nhìn vào bên trong, quả nhiên, mẹ của Nghiêm Hạo Tường đang đứng trong bếp, mặc tạp dề thêu hoa nhí, cầm vá gỗ đảo thức ăn trong chảo, nét mặt bà hiền hậu, lại còn ánh lên chút hạnh phúc. "Mẹ à?".

"Ô! A Văn". Mẹ Nghiêm nghe thấy tiếng cậu thì quay đầu lại nhìn, vui vẻ lau tay vào tạp dề rồi chạy ra cửa: "Hôm nay ở lại đây ăn cơm đi. Mẹ của Tiểu Nghiêm có việc bận đột xuất, nên nhờ mẹ sang trông thằng bé giúp. Con có phiền không?".

"Dạ...? À không, tất nhiên là không rồi mẹ. Vậy con về nhà thay đồ tắm rửa trước đã". Lưu Diệu Văn nhanh chóng rời đi sau đó, cậu về nhà tắm rửa, làm bài tập thật nhanh, giải đề, rồi nhắn tin cho Nhược Chi Hoa rằng kế hoạch có vẻ đã thành công bước đầu, vì mẹ của Tiểu Nghiêm bận việc, nếu cậu ở nhà của Tiểu Nghiêm hôm nay, có thể sẽ được trò chuyện với anh, từ đó hỏi anh vài câu hỏi mà cậu thắc mắc.

Đang yên đang lành, đột nhiên điện thoại mất sóng....

Lưu Diệu Văn thấy tin nhắn không gửi được nữa, vội đứng lên đi kiểm tra cáp nối wifi, nhưng cậu chợt nhận ra...hoa văn trên tường có chút kỳ lạ.

"Đây đâu phải tường nhà của mình?".

"TÂN NƯƠNG GIẤY!!!!".

"A!". Lưu Diệu Văn hốt hoảng quay lại sau khi nghe thấy tiếng gào thét đó, âm vực rất cao, như là từ vực thẳm nào đó vọng lại, giọng nam giọng nữ chồng chéo lên nhau, già trẻ không phân biệt được. Cậu nhanh chóng chạy tới cửa, nhưng vừa chạm vào tay nắm cửa, lại lập tức bị kéo vào một nơi nào đó tối tăm, khiến cả người cậu chao đảo, Lưu Diệu Văn ngã rầm xuống đất, toàn thân tê dại: "Ai đó?!! Ai?!!". Cậu lớn tiếng gọi, nhưng không ai trả lời.

"Rằm tháng Bảy, gả tân nương
Thân bằng hảo hữu khóc đứt ruột...".

Lưu Diệu Văn lấy hai tay che tai mình, giai điệu đồng dao quen thuộc khi cậu bị đem đi hiến tế làm Tân Nương Giấy, nước mắt cậu trào ra, lồng ngực co thắt cực độ, toàn thân toát mồ hôi lạnh, thấm đẫm ướt cả một mảng áo thun đang mặc. Chân tay cậu cứng đờ, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Bốn phương tám hướng bắt đầu hiện ra những vật cổ kỳ quái, đầu của Lục Táng Bồ Tát, mặt nạ đồng nam đồng nữ, bàn cờ vây, con rối gỗ...những con rối đó bắt đầu nhảy múa xung quanh cậu, nghiêng trái, rồi nghiêng phải. Lưu Diệu Văn biết chắc bản thân đang rơi vào ảo giác, nhưng thoát ra thế nào thì cậu không rõ nữa....

Nước mắt chực trào, cả người cậu vô lực, chỉ còn biết dùng hai bàn tay che chặt lấy hai tai mình, cố gắng lắc đầu thật mạnh để không phải nghe thứ âm thanh đã ám ảnh suốt ba năm đó. Cho đến tận bây giờ, người đã đi qua khổ ải như bản thân của Lưu Diệu Văn, cũng khó mà bình tĩnh lại được khi lâm vào hoàn cảnh thế này, huống hồ tất cả đều là do Nghiêm Hạo Tường dùng mạng đổi mạng để cứu cậu, còn cậu thì sao? Cậu đã cố gắng sống thật tốt theo di nguyện của người ấy, cớ vì sao lại vẫn đeo bám lấy cậu? Rốt cuộc mọi thứ sai ở đâu? Sai từ điều gì?

"TRÁNH RA!!!!!". Đương lúc Lưu Diệu Văn còn hoảng loạn, một âm thanh gầm gừ từ đâu phát ra trong bóng tối, còn chưa kịp hoàn hồn, một cánh tay vươn ra, chộp lấy vai cậu, hất cậu ngã ra sau, qua làn nước mắt mờ mờ, Lưu Diệu Văn trông thấy một dáng hình vận y phục hí kịch Quỷ Thần, không có đầu, đang vung thanh đao chém về phía những thứ kỳ quái đang bay lơ lửng, ngay lập tức, nhát chém bổ xuống thành hình vòng cung, rất dứt khoát, tiếng "rẹt rẹt" vang lên giữa bốn bề tĩnh mịch, rồi mọi thứ tan biến vào hư không.

Lưu Diệu Văn ngồi im lìm tại chỗ, không nhúc  nhích được, nước mắt giàn giụa tràn xuống hai gò má, cậu quan sát tấm lưng của người đang đứng trước mặt mình, người đó đang thở, phì phò, giống như bị chặn ở ngay cuống họng, tay người đó siết chặt thanh đao, y phục phủ bụi như đã trải qua khoảng thời gian rất lâu. Cậu quệt nước mắt,  chậm rãi bò dậy, tiến tới gần...

"Tường..? Là anh sao? Tường ơi...". Lưu Diệu Văn  cất tiếng gọi thỏ thẻ, bàn tay vươn ra muốn chạm vào tấm lưng đó, nhưng ngón tay còn chưa kịp chạm tới, ánh sáng từ chiếc vòng ngọc trên cổ tay cậu tỏa ra, vầng sáng chói mắt đó khiến cậu phải nheo mắt, khi cậu mở mắt và định thần lại được, cậu vẫn đang ngồi trong phòng ngủ riêng của mình ở nhà của Nghiêm Hạo Tường, còn ở trước mặt, con rối Quỷ Thần mà cậu được tặng trong buổi giao lưu sinh viên vẫn nằm im ở đó, được cậu cất ở một góc rất cẩn thận.

Tối đó, cậu và mẹ Nghiêm ăn cơm ở nhà của Tiểu Nghiêm, để cho tiện đường, Tiểu Nghiêm sang nhà cậu ngủ và sẽ ngủ ở phòng của Nghiêm Hạo Tường. Lưu Diệu Văn nhìn người con trai đang ngồi trên giường, lòng không khỏi có nhiều ngổn ngang, vừa thắc mắc vừa thấy thương, thắc mắc vì tại sao anh ta lại giống người cậu yêu đến vậy, thương vì đầu óc của Tiểu Nghiêm không được bình thường, cứ như trẻ con lên ba.

"Ngày mai cuối tuần. Anh có muốn đi chơi không?". Lưu Diệu Văn khoanh tay, đứng tựa vào cửa phòng ngủ: "Tôi với bạn sẽ đi vài chỗ chơi".

"Đi đâu?". Tiểu Nghiêm ngơ ngác hỏi.

"Không biết, chắc là đi ăn gà rán, ờm rồi đi khu vui chơi".

"Cho đi với, muốn ăn gà rán". Hai mắt Tiểu Nghiêm long lanh, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Diệu Văn, cậu mỉm cười, gật đầu, dặn dò anh ta đi ngủ sớm, ngày mai hẹn lúc 8 giờ sáng.

Đêm đó, Lưu Diệu Văn lại nằm mơ về ngày hôm ấy, ngày mà Nghiêm Hạo Tường bảo cậu chạy đi, rồi liều mạng mình cứu cậu, cậu thậm chí còn không biết được anh ấy chết như thế nào, chỉ biết rằng cái chết đó đã được ấn định là nhiễm độc, chỉ có cậu mới biết, anh ấy đã hi sinh để giải thoát cậu khỏi thôn Tử Ái, đã chống lại đám người ngu muội mê tín đó như thế nào, rằng anh đã đem cả linh hồn, cả trái tim, hiến dâng hết mọi thứ cho cậu, chỉ để cậu được sống, được hạnh phúc, được an toàn.

"Đi tìm hồn phách! Phải tìm hồn phách!".

"Ai đó?". Lưu Diệu Văn nằm trên giường, cả người mướt mồ hôi, miệng luôn lẩm bẩm hỏi không ngừng, vài âm thanh vọng vào não cậu, truyền đến màng nhĩ, nghe như thì thầm, cũng  như đang cảnh báo về điều gì đó.

"Đi tìm hồn phách...Đi tìm hồn phách! Phải tìm hồn phách!..."

"Ai nói gì đó? Tường...là anh sao?". Cậu cố gắng vùng vẫy tay chân, nhưng giống như đang bị bóng đè, cậu hoàn toàn không thể cử động được, tất cả đều tê cứng, mồ hôi cứ túa ra, đầu óc cậu quay cuồng, cả người như bị nhấc bổng lên khỏi  giường. Lưu Diệu Văn siết tấm chăn đến nhăn nhúm, nước mắt ứa ra.

"Ba hồn chín vía, tìm hồn phách, tìm ba hồn chín vía. Nhập! Nhập! NHẬP!!!!!!!!".

"A!!!!!!!!!!". Lưu Diệu Văn ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, cậu nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn xung quanh xem ban nãy là ai đã giở trò quấy phá, nhưng sự thực đã rõ ràng, chỉ có mình cậu trong phòng ngủ, ai lại quấy quá được? Mệt mỏi tới mức không thể ngủ thêm, phần vì hoảng loạn do gặp ác mộng, cậu quyết định ra ngoài hiên nhà hóng mát một chút. Nghĩ là làm, Diệu Văn cầm áo khoác choàng lên người, lững thững đi ra khỏi phòng.

"Núi xanh xanh, đường chầm chậm
Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lang....".

"Tiểu Nghiêm?".

"A? A Văn? A Văn không ngủ à?". Tiểu Nghiêm đang ngồi chồm hổm ngoài sân, tay cầm một que gỗ mảnh nhặt từ đâu đó, vẽ vẽ vài dòng chữ kỳ lạ trên nền cát, anh ta vừa trông thấy Lưu Diệu Văn thì cười rất tươi, còn vẫy tay bảo cậu đến ngồi cùng.

"Ừm. Không ngủ được, anh cũng chưa ngủ sao? Mai là đi chơi rồi". Cậu nhìn mấy nét vẽ nguệch ngoạc của Tiểu Nghiêm trên nền đất, bất giác...thấy có chút quen thuộc.

Đó không phải là rạp hát cậu từng ở sao? Mấy con rối gỗ đó, cả những dụng cụ múa rối bóng,...sao Tiểu Nghiêm lại vẽ chúng?.

Lưu Diệu Văn đờ người, rồi lập tức chộp lấy vai của Tiểu Nghiêm.

"Những thứ này, làm sao anh vẽ ra được vậy? Anh...anh đã từng tới thôn Tử Ái sao?". Cậu gấp gáp hỏi, giọng điệu có phần lớn tiếng làm cho người đối diện hơi giật mình, Tiểu Nghiêm nhìn nhìn mấy hình vẽ, rồi lại nhìn Lưu Diệu Văn.

"Bị ngã. Đi đứng bị ngã".

"Ngã? Là sao? Anh ngã ở đâu?".

"Không biết, không biết". Tiểu Nghiêm lắc đầu nguầy nguậy, dường như chỉ có thể nhớ được đến đó. Lưu Diệu Văn biết ép buộc cũng không có tác dụng, cậu thở dài. Chẳng lẽ thật sự phải làm điều đó sao? Nhiều khúc mắc như vậy, làm sao sống yên ổn cho được?

Chi bằng....giải quyết êm xuôi, rồi sau đó sống cuộc sống bình thường, có khi lại tốt hơn.

Nghĩ một lúc, cậu cầm điện thoại nhắn cho Nhược Chi Hoa:

"Ngày mai 7 giờ ở nhà ga Vô Đăng. Chúng ta đổi địa điểm".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro