Chương 2
*Tất cả các địa điểm và nghi thức trong fic này đều là hư cấu*
Nhà ga Vô Đăng lúc 6 giờ 30 phút sáng im ắng lạ thường, không có đèn, cũng không có loa phát thanh thông báo lộ trình đi-về của các tuyến tàu. Khung cảnh chìm trong tịch mịch, sương mù buổi sớm giăng khắp nơi, nhấn chìm mọi thứ trong một màn hư ảo đục ngầu. Lưu Diệu Văn nhìn Tiểu Nghiêm đang phà hơi ấm từ miệng vào hai lòng bàn tay, sau đó lại lấy điện thoại kiểm tra đồng hồ, Nhược Chi Hoa vẫn chưa đến.
Cậu nhắn tin hối thúc cô nàng, rồi kéo nhẹ tay áo len của Tiểu Nghiêm: "Chúng ta qua ghế ngồi chờ đi. A Hoa sẽ đến sớm thôi". Tiểu Nghiêm chỉ biết như vậy mà đi theo cậu, cả hai ngồi ở trạm chờ, để cho không khí bớt gượng gạo, Lưu Diệu Văn liền rủ Tiểu Nghiêm chơi game offline một chút.
Khoảng 6 giờ 40 phút, Nhược Chi Hoa mới từ xa chạy đến, vừa chạy vừa í ới gọi: "A Văn. Tiểu Nghiêm, tôi tới rồi đây". Cô nàng cúi gập người, vừa thở vừa giải thích rằng do sáng nay không hiểu sao tắc đường dữ dội, cô đã ra khỏi nhà lúc 5 giờ 30 phút sáng, vậy mà vẫn không kịp, cô đã phải đổi chuyến xe công nghệ từ đi xe 4 chỗ thành xe máy, có thế mới lách đường được, thật sự quá mệt mỏi. Lưu Diệu Văn kéo cao khăn choàng lên một chút, rồi vỗ vai cô an ủi, hai người bảo Tiểu Nghiêm đứng đợi rồi đi mua vé.
"Cậu thật sự định quay về thôn Tử Ái sao? Chẳng phải cậu có nhiều chuyện không vui ở đó à?". Nhược Chi Hoa đi song song bên cạnh Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng hỏi.
"Ừ. Nhưng dạo gần đây vẫn không được ngon giấc, chi bằng về đó giải quyết một lượt. Tôi cảm giác Tiểu Nghiêm với thôn Tử Ái có liên quan, chỉ là không biết liên quan chỗ nào thôi. Về rồi sẽ biết".
Đến quầy bán vé, cả hai khom người xuống, nhìn qua khoảng trống ở tấm kính nhựa, không có ai.
"Ơ? Nhân viên bán vé đâu?". Nhược Chi Hoa tròn mắt, ngó nghiêng xung quanh để tìm.
Lưu Diệu Văn nhíu mày, rồi thở dài, cậu chậm rãi lấy trong túi ra vài đồng xu, bỏ lên trên vài tờ tiền giấy, sau đó đẩy vào khoảng trống, rồi kéo tay Nhược Chi Hoa: "Chúng ta quay đầu một chút đi. Chắc nhân viên đang bận".
Chưa đầy 10 giây sau, tiếng nói phát ra từ quầy bán vé làm Nhược Chi Hoa giật hết cả mình: "Chào quý khách. Quý khách muốn đặt vé đến đâu ạ?".
Cả hai quay người lại, nhìn thấy bên trong quầy, một nhân viên nữ mặc đồng phục cũ, bảng tên cũng hơi trầy xước, đội mũ nồi, môi tô son đỏ, nở một nụ cười cong đến tận mang tai. Giọng của cô ta ồm ồm, nghe như phát ra từ một chiếc radio bị hỏng.
Lưu Diệu Văn trấn an Nhược Chi Hoa, sau đó khom người xuống, nhẹ giọng: "Ba vé đến trạm Điệp Ấn". Trạm Điệp Ấn là trạm tàu gần thôn Tử Ái nhất, vẫn chưa dẫn vào thôn, phải đi bộ khoảng 10 phút mới tới nơi.
Sau khi mua vé xong, cả hai quay lại chỗ Tiểu Nghiêm vẫn đang cắm cúi chơi game.
"Cậu có hỏi được anh ta thông tin gì không?".
"Không có. Hôm qua tâm trạng Tiểu Nghiêm khá tốt, nhưng lại không ngủ được, nên tôi cũng không dám gặn hỏi quá nhiều".
Lưu Diệu Văn ngồi xuống cạnh Tiểu Nghiêm, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi anh, hôm khác tôi sẽ mua gà rán cho anh". Vì cậu thừa biết thôn Tử Ái lạc hậu như thế nào, ngoài mấy món ăn dân dã đặc trưng do chính tay người trong thôn nấu, thì không có cửa tiệm nào bán các món ăn thông dụng như ở ngoại phố. Đến cả trẻ con còn không được đi học, vì bất đắc dĩ gặp ác mộng liên tục, lại còn liên quan đến Nghiêm Hạo Tường và Tiểu Nghiêm, nên cậu mới phải huỷ bỏ chuyến đi chơi hôm nay, thật lòng cậu cũng muốn Tiểu Nghiêm được vui vẻ, chứ không phải quay lại cái nơi đầy ám ảnh đó chỉ vì cậu.
"Được. Đợi A Văn mua gà rán". Tiểu Nghiêm ngoan ngoãn gật đầu, rồi quay sang mỉm cười với Lưu Diệu Văn.
Chuyến tàu đến trạm Điệp Ấn đi khoảng 20 phút. Cả ba ngồi bên trong khoang tàu, chẳng hiểu sao hôm nay lại vắng vẻ hơn thường ngày, nói là do người đi làm đều tranh thủ ngủ nghỉ cũng không đúng, bây giờ đã là gần 7 giờ 30 phút sáng rồi, trời cũng rất quang đãng, nhiều gia đình thường xuyên đi du lịch cũng đều biết cuối tuần thường rất đông, khó để có chỗ có thể cắm trại với tầm nhìn đẹp mắt được, đáng ra họ phải dậy sớm để chuẩn bị. Mùi khói thức ăn xộc vào mũi cũng chẳng bao nhiêu, hàng quán thì đóng cửa, toa tàu vắng tanh, chỉ có tiếng cót ca cót két và tiếng "kítttt" khi dừng trạm của đoàn tàu, ngoài ra chẳng có gì khác. Lưu Diệu Văn và Nhược Chi Hoa nhìn nhau, mặt cô nàng bắt đầu nghiêm trọng.
"Gì đây? Là chúng ta gặp ma sao? Thời tiết thế này sao chẳng thấy ai ra đường thế?".
Lưu Diệu Văn vội vàng xua tay, cười gượng: "Cô nương à, cuối tuần mà, cũng nên ngủ nghỉ cho sướng thân chứ. Chỉ có chúng ta bất đắc dĩ mới phải ở đây giờ này thôi".
"A Văn tôi nói cậu nghe, giờ này chắc chắn thể nào cũng đông đúc lắm, mấy khu hàng quán buổi sáng bán rất đắt giờ này. Vì các gia đình đều rục rịch đi chơi đó, khu trung tâm thương mại 8 giờ sáng đã mở cửa rồi, vậy mà cậu nhìn xem, toa tàu gì mà chỉ có ba người, các toa khác còn chẳng thấy bóng dáng ai".
Lưu Diệu Văn biết thừa chuyện gì đang diễn ra rồi, chỉ có điều cũng không tới mức phải làm ầm lên như vậy, cậu cũng không trách gì Nhược Chi Hoa, người chưa từng trải qua ác mộng thì cũng không thể nào cảm nhận được sự kinh khủng của ác mộng đó. Tri giác của mỗi người đều khác nhau, cho nên cậu cũng chỉ an ủi cô bạn vài câu để cô nàng bình tĩnh lại.
"Được rồi. Hôm khác chúng ta đi chơi bù, cậu nhỏ giọng chút, Tiểu Nghiêm ngủ mất rồi này". Lưu Diệu Văn chỉ vào Tiểu Nghiêm đang dựa đầu trên vai mình mà ngủ say, cậu thấp giọng dỗ dành Nhược Chi Hoa, cô nàng cũng không phải kiểu giận dai, chuyện cũng chẳng đáng, nên bỏ qua.
Khoảng 8 giờ 15 phút sáng, đoàn tàu cuối cùng cũng dừng ở trạm Điệp Ấn. Cả ba xuống trạm, rồi lững thững mang balo đi vào con đường mòn đầy bùn đất dẫn vào thôn Tử Ái, hai bên đường là những cây lau sậy cao ngất, còn lởm chởm vài vệt nước do hôm qua trời đổ mưa, mấy cây ngô đồng phía xa xa co quắp lại, héo úa vì lạnh, chân của cả ba in hằn dấu trên lớp đất sình nâu sẫm, Nhược Chi Hoa không khỏi nhăn mày, rõ ràng kế hoạch cuối tuần của cô nàng không phải là làm bẩn đôi giày bata yêu thích như thế.
Lưu Diệu Văn nắm tay của Tiểu Nghiêm, tay kia giữ tay của Nhược Chi Hoa cho cô khỏi ngã. Cậu ngẩng đầu, nhìn về phía con đê trải dài hướng thẳng vào nhà của trưởng thôn, lòng có chút trĩu xuống. Phía Tây của con đê, chính là rạp hát Quỷ Hí Lâu đã đóng cửa, bảng hiệu bị dỡ bỏ, mạng nhện phủ đầy, vài con chuột nhắt chạy loanh quanh kiếm ăn, ruồi muỗi vây xung quanh đống thức ăn thừa còn sót lại.
Tiểu Nghiêm đi phía sau cậu, miệng không ngừng than đau đầu quá, nhưng Lưu Diệu Văn nghĩ là do ngủ chập chờn không đủ giấc nên mới thế, cậu quay sang dỗ dành: "Ráng một chút. Đến nhà cũ rồi tôi sẽ mát-xa cho anh".
Căn nhà cũ của Lưu Diệu Văn nằm lẩn khuất sau cánh đồng bông lau của thím Thẩm. Cậu được hay tin khoảng 2 tháng trước, gia đình thím Thẩm đã dọn đi, vì cô con gái lớn kết hôn, chồng là người ngoại phố, nên đã mở mang đầu óc cho cô ấy rằng thôn này ở lâu sẽ không tốt cho gia đình của hai bên, may mắn cô nàng nghe lời, nên đã cùng ba mẹ và bà nội khăn gói lên thành phố sống. Cậu lại chợt nghĩ, nếu năm đó cậu không được chọn làm Tân Nương Giấy, có lẽ bây giờ, cậu và Nghiêm Hạo Tường đã có thể sống thật hạnh phúc rồi.
Lúc vào đến nhà, cậu có chút bất ngờ vì căn nhà cấp 4 vẫn còn tươm tất đồ dùng, bàn trà cũng luôn đầy ắp trà và bánh kẹo, bàn thờ ông Táo bà Táo cũng có đủ đồ ăn. Cậu nhìn xung quanh, thắc mắc rằng chẳng lẽ có người thường xuyên đến dọn dẹp sao? Nhược Chi Hoa đỡ Tiểu Nghiêm ngồi xuống ghế trước, rót một ấm trà nóng cho cả hai, trong khi Lưu Diệu Văn đi kiểm tra bên trong phòng kho đựng đồ.
Cậu bật đèn flash điện thoại rọi vào không gian chật hẹp của phòng kho, bên trong có một cái máy hát cũ, một tờ giấy, một cây bút và...một cái gương để bàn. Lưu Diệu Văn đặt điện thoại xuống, bật máy hát cho nó chạy thử, quả nhiên bài nhạc cất lên vẫn là hí khúc cũ đó. Cậu cầm bút, vừa nghe vừa chép lại lời bài hát đang hát...
"Núi xanh xanh, đường chầm chậm
Em gái xướng khúc ca gửi tặng tình lang
Đôi ta thật giống uyên ương tâm đầu ý hợp
Một đời một kiếp chẳng chia xa".
Chép xong dòng cuối cùng, nước mắt cậu rơi xuống, cậu ngẩng đầu, lại thấy bên trong tấm gương hiện lên một hình nhân không đầu, đang vươn tay về phía mình, cậu hoảng quá, thét lên một tiếng, gương nứt làm đôi, rồi một mật đạo phía bên tay trái mở ra, cậu lập tức chạy ra ngoài.
"Đi thôi! Ở đây không ổn đâu! Nhanh!". Lưu Diệu Văn hoảng tới mức không kịp làm gì thêm nữa, chỉ biết kéo tay Nhược Chi Hoa và Tiểu Nghiêm chạy nhanh ra ngoài, cả ba cứ chạy mãi chạy mãi, cuối cùng vấp ngã, lọt xuống một cái hốc cây, trượt dài trong hốc cây đó, rồi rơi xuống một hang động kỳ lạ.
Lưu Diệu Văn biết hang động này chính là mật đạo ban nãy, cậu lập tức lao về phía cánh cửa đang sắp đóng lại...
RẦM!
Cánh cửa trượt ngang, mật đạo hoàn toàn bị đóng kín. Lưu Diệu Văn bất lực khuỵu xuống, nhìn Tiểu Nghiêm đang ngồi bệt dưới đất, không ngừng ôm đầu.
"A Văn. Tiểu Nghiêm có thật sự ổn không? Tôi thấy anh ta đau đầu dữ lắm".
Lưu Diệu Văn lo lắng chạm nhẹ lên gò má của Tiểu Nghiêm: "Anh có sao không? Mồ hôi ra nhiều quá".
Tiểu Nghiêm ôm chặt đầu: "Đau! Đầu đau! Đau lắm! Đau quá!!!".
Đương lúc còn không biết làm sao, Lưu Diệu Văn chợt nhìn thấy bên dưới đất có một ma trận được vẽ bằng sơn đỏ, dây bùa quấn xung quanh giống như hàng rào, trong góc còn có một bàn thờ, một di ảnh không có ảnh, ba nén hương luôn được thắp, nến không cháy.
Cậu chợt nhớ tới tiếng gào thét đêm qua: "Ba hồn chín vía! Nhập! Nhập!!! Nhập!!!".
"Ba hồn chín vía?". Lưu Diệu Văn như nhớ ra điều gì đó, vội vàng kéo tay Nhược Chi Hoa ra một góc. "Đúng rồi. Ba hồn chín vía của Nghiêm Hạo Tường, anh ấy...anh ấy muốn lấy đủ hồn vía".
Nhược Chi Hoa nghiêng đầu: "Còn chuyện gì ở thôn Tử Ái mà cậu chưa kể tôi vậy?".
"Cậu có nhớ tôi đã nói rằng Nghiêm Hạo Tường một mình chống lại đám người mê tín ở thôn Tử Ái không? Có thể lúc anh ấy hi sinh bảo vệ tôi, Tiểu Nghiêm cũng có mặt ở đó".
"Hả??? Tại sao anh ấy cứu cậu mà Tiểu Nghiêm lại có mặt được?".
"Bây giờ cũng khó giải thích lắm. Tôi phải tìm cách liên lạc với mẹ của Tiểu Nghiêm, hỏi sinh thần bát tự của anh ấy. Tôi sẽ giải thích cho cậu sau nhé".
Không nhiều lời, Lưu Diệu Văn bật điện thoại, cố gắng tìm được nơi có chút sóng để gọi một cuộc cho mẹ của Tiểu Nghiêm, nhưng ở dưới hang tăm tối ẩm thấp, căn bản không thể dùng được thiết bị di động. Cậu cắn răng, đành phải chờ khi sóng lên được 1 vạch nhỏ, cậu lập tức nhắn tin cho mẹ của Tiểu Nghiêm rồi tắt điện thoại.
"A Hoa. Tôi với cậu để Tiểu Nghiêm nấp vào bên dưới bàn thờ này, dùng khăn thờ phủ lại, rồi chúng ta đi tìm lễ vật cúng bái".
"Lễ vật cúng bái?". Nhược Chi Hoa vừa đỡ Tiểu Nghiêm đang ôm đầu khóc la đứng dậy, cố gắng dỗ cho anh ta nín, lại vừa cố gắng hiểu những gì mà Lưu Diệu Văn nói.
"Cứ làm đã". Cả hai giúp Tiểu Nghiêm chui xuống bên dưới bàn thờ, dặn dò anh ta giữ im lặng, rồi sau đó, Lưu Diệu Văn dùng vài đồng xu mình mang theo, bỏ vào khe cửa mật đạo, lập tức, nó mở ra một con đường tối, dẫn đến một con suối có một loài hoa Mạn Đà La màu xanh. Sau khi vào rồi, Lưu Diệu Văn trèo lên một vách đá, đứng cách xa Nhược Chi Hoa khoảng 5 mét: "Được rồi. Đợi tôi một chút. Lúc lễ vật rơi xuống, cậu hãy dùng que gỗ vớt nhé".
Nhược Chi Hoa ra dấu "ok" rồi. Lưu Diệu Văn cố gắng vươn người, bám chắc tay vào vách đá, bàn tay kia vươn ra, cố gắng nắm lấy một dải lụa đỏ đang lơ lửng trên đỉnh đầu, dải lụa được kẹp hai đầu ở giữa hai mép đá, bên trên có một cây bút lông, cậu cố gắng đung đưa nó sao cho nó rơi xuống nước.
Tõm...tõm...
Cây bút lông sau bao nhiêu nỗ lực cũng chịu rơi xuống dòng nước đang chảy, Nhược Chi Hoa cầm que gỗ, đúng lúc khều được cây bút lông về phía mình. Sau khi có bút lông rồi, cả hai phải tìm cách rời khỏi mật đạo để đến rạp hát Quỷ Hí Lâu.
Lưu Diệu Văn nhặt lại mấy đồng xu ban nãy mở cửa, cho vào khe cửa nhà mình trong phòng kho, cửa mở ra, cậu và Nhược Chi Hoa tìm đường đến Quỷ Hí Lâu, chạy thật nhanh vào bên trong cánh gà. Ngoài mấy vật dụng ẩm mốc do lâu năm, còn có mấy chiếc mặt nạ treo lơ lửng, đạo cụ vẫn nằm đó, không có ai dùng, Lưu Diệu Văn lục lọi trên giá sách, tìm được một con rối bóng.
"Được rồi. Giờ thì vẽ thôi". Cậu chấm mực cẩn thận, vẽ từng đường nét cho con rối, đây là con rối Quỷ Thần mà cậu đã từng diễn rối bóng trước đây, không ngờ rằng nó vẫn còn, chỉ là bị rách mất phần đầu rồi.
Lưu Diệu Văn vẽ xong con rối, cả hai rời khỏi rạp hát, cậu bảo Nhược Chi Hoa dựa theo bản đồ mà cậu đã vẽ, đi tìm trang phục và thanh đao của Quỷ Thần. Cậu đưa bộ đàm mini mà cậu luôn mang theo khi đi leo núi với mẹ Nghiêm, đưa cho cô để cả hai giữ liên lạc.
Nhược Chi Hoa dựa theo cấu trúc bản đồ rạp hát, vào được đến phòng phục trang, nhưng mà lại có vài cái mặt nạ nằm lăn lóc trên sàn, giàn gỗ thì nằm ngay cạnh móc treo, muốn lấy được phục trang thì phải xếp lại mặt nạ vì có cơ quan, cô nàng nhanh trí lục tìm vài quyển sách trên kệ. Cuốn Nhân Diện Hí Khúc có ghi:
-Phẫn nộ màu đỏ cánh tả giậm chân
-Buồn bã xanh lục cánh hữu ôm mặt
-Khóc than vàng chuối tả hữu bất phân
-Cười cợt trắng dã bên nào cũng được
Nhược Chi Hoa gật đầu, sau đó cầm mặt nạ lên, bắt đầu chia trục để treo mặt nạ, bên tả bên hữu đều phân rõ ràng cho các sắc thái. Sau khi xếp xong, cánh cửa dần dần chuyển động, phòng phục trang hiện ra, cô đi vào, xung quanh không có gì nhiều, chỉ có một cái rương lớn, bàn trang điểm và vài vật dụng dùng cho diễn kịch. Cô mở rương, nhìn thấy bộ trang phục Quỷ Thần như Lưu Diệu Văn căn dặn thì lập tức ôm vào người, rồi chạy biến khỏi rạp hát.
"Bây giờ còn thanh đao, nhưng thanh đao lấy ở đâu đây?".
Còn chưa kịp suy nghĩ, Nhược Chi Hoa đột nhiên nhìn thấy một bức tượng đá chắn trước mặt mình, bức tượng nhìn hung hăng, dữ tợn như là đồ tể, trên tay có cầm một thanh đao chém vụt xuống theo hình vòng cung. Thoắt cái, bức tượng lập tức biến mất.
"Nếu là tượng. Vậy phải quay lại chỗ hốc cây đó rồi". Nhược Chi Hoa lẩm nhẩm, rồi nhanh chóng quay lại chỗ hốc cây ban nãy ba người rơi xuống, ngoài cái hốc cây đó, bên trong còn có một ngôi đền cũ, cô nuốt nước bọt, chậm rãi đi vào ngôi đền.
Quả nhiên, bức tượng nằm sừng sững ở bên tay phải của tượng Phật bị rơi mất đầu.
"Là đồ tể mà bảo vệ Phật sao? Đám người ở đây nghĩ gì vậy chứ?". Nhược Chi Hoa khó chịu đi tới chỗ bức tượng, cô tìm một vật nào đó nặng trong balo, cuối cùng tìm được một quyển từ điển tiếng Pháp mà cô đang học, đập thật mạnh vào tay cầm đao của bức tượng cho đến khi nó rơi xuống.
Trong khi đó, Lưu Diệu Văn đang dùng số màu đỏ mình kiếm được ở rạp hát, vẽ một ma trận mới trong hang. Tiểu Nghiêm ngồi ở một góc, ôm máy chơi game mà cậu đưa cho, cố gắng lấy bình tĩnh lại.
Nhược Chi Hoa ôm bộ phục trang và thanh đao chạy xuống hang, đến chỗ của Lưu Diệu Văn đang vẽ ma trận.
"Cậu tìm được rồi à? Giỏi quá". Cậu mỉm cười, rồi bảo cô đặt thanh đao và trang phục lên bàn thờ, cậu đã đặt con rối lên trước rồi: "Bây giờ chúng ta cần phải gọi hồn của Nghiêm Hạo Tường đến đây".
"Cái gì? Chẳng phải anh ta chết rồi sao? Sao cậu còn gọi hồn làm gì?".
Lưu Diệu Văn đứng thẳng dậy sau khi vẽ xong nét mực cuối cùng của ma trận, cậu thở ra một hơi, rồi mới nói: "Nghiêm Hạo Tường chính là một vía của Tiểu Nghiêm".
Nhược Chi Hoa trố mắt: "Hả?!!!!".
"Phải". Cậu gật đầu: "Tôi đã xem sinh thần bát tự của Tiểu Nghiêm, hoàn toàn trùng khớp với sinh thần bát tự của Nghiêm Hạo Tường, bác gái cũng đã kể cho tôi nghe, rằng vào cái ngày mà A Nghiêm giúp tôi trốn thoát, Tiểu Nghiêm đã đến đây leo núi, rồi ngã xuống vực, chính vì sinh thần bát tự của hai người trùng nhau, tuy không chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn trở thành một vía của Tiểu Nghiêm, và vì anh ấy chết đi, đồng nghĩa với việc một vía của Tiểu Nghiêm bị tách khỏi hồn, nên anh ấy mới lơ ngơ như vậy. Hơn nữa, những ký ức, những chuyện mà A Nghiêm đã trải qua, Tiểu Nghiêm đều vẽ lại rất chính xác, cứ như là tâm linh tương thông, chỉ có hồn vía dung hoà, mới có thể làm như vậy được. Đó cũng chính là lý do Tiểu Nghiêm đau đầu nặng khi tới đây, vì anh ấy không đủ hồn vía, nên không có cách nào chống chọi lại được với âm khí ở nơi này".
Nhược Chi Hoa gần như quá tải thông tin, cô nàng tròn xoe mắt nhìn Lưu Diệu Văn, rồi sau đó mới vỗ tay đánh bốp một tiếng: "Àaaa. Vậy ra chính vì anh Nghiêm mất, nên Tiểu Nghiêm bay mất một vía, rồi bị ngơ".
"Ừm. Bây giờ phải gọi hồn của A Nghiêm về, để anh ấy nhập lại vào chín vía của Tiểu Nghiêm, thì Tiểu Nghiêm sẽ tỉnh lại dần thôi".
Lưu Diệu Văn trước tới nay chưa từng biết, cũng chưa từng học qua cách gọi hồn người nào đó, lần này cấp bách, chỉ đành thử. Cậu ngồi vào giữa ma trận, cầm một lá bùa trong tay, dùng máu của mình vẽ một ấn ký lên bùa, sau đó đốt đi, lúc lá bùa được tung lên không trung, cậu đọc câu khấn:
"Ơi này hồn hỡi hồn ơi
Về đây lễ bái cùng nghe chuyện đời".
Cậu chắp tay lại, không ngừng nguyện cầu rằng Nghiêm Hạo Tường hãy nghe thấy cậu.
Nửa canh giờ trôi qua, nến cũng đã cháy sắp cạn, vẫn chưa thấy động tĩnh gì.
Cho đến khi Lưu Diệu Văn gần như buông xuôi...
"A Văn".
Âm thanh đó...
Âm thanh thân thuộc đó...
Cậu ngẩng đầu, trước tầm nhìn, một linh hồn toả ra âm khí lơ lửng trên cao, trên tay người đó vẫn còn cầm một thanh đao, tay kia...ôm đầu của chính mình.
"A Nghiêm, là anh đó sao?". Lưu Diệu Văn chảy nước mắt, vội vàng lao đến muốn ôm lấy linh hồn trước mặt, nhưng không thể, cả người cậu xuyên qua người anh, đau đớn tột cùng. Cậu nhìn anh, giàn giụa nước mắt: "A Nghiêm. Em nhớ anh lắm, em xin lỗi...em xin lỗi vì đã sợ anh".
Nghiêm Hạo Tường lắc đầu, chiếc đầu đang được ôm trên tay dần mở mắt, nó bay lên cao, rồi ráp vào phần cổ bị đứt lìa.
"A Văn ngoan, đừng khóc. Bây giờ em đã là một chàng trai có gia đình yêu thương rồi, những chuyện tâm linh như thế này, em sợ cũng phải thôi".
"A Nghiêm, là anh...là anh báo mộng để em về đây phải không?".
"Kể từ lúc bị chém đầu, anh đã lang thang ở đây suốt 3 năm, anh đã luôn chờ em, đã luôn muốn gặp lại em, cho đến khi anh đi theo em và bắt gặp được cậu trai kia". Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía Tiểu Nghiêm đang co ro: "Anh mới biết, anh và cậu ta có mối liên kết nhờ vào sinh thần bát tự, anh đã báo mộng cho em, đã chỉ cho em và bạn em làm sao để có thể lấy được lễ vật, để hồn anh có nơi nương tựa mà hiện hình".
Lưu Diệu Văn khóc như một đứa trẻ tìm thấy một điều trân quý tưởng như đã vụt mất, Nghiêm Hạo Tường vươn tay, xoa xoa má cậu, dù bàn tay anh chẳng thể nào chạm được vào làn da nóng ấm đó.
"Ngoan. Anh ở đây rồi, anh sẽ là một phần của Tiểu Nghiêm, ở bên cạnh em".
Nghiêm Hạo Tường quay đầu, bay vào trong vòng tròn ma trận.
Tiểu Nghiêm được Nhược Chi Hoa dìu tới, đứng đối diện anh.
"Chào cậu".
"Chào...chào anh". Tiểu Nghiêm vẫy một tay, tay kia vẫn còn ôm máy chơi game của Lưu Diệu Văn đưa.
"Từ nay, tôi và cậu, cùng nhau ở bên cạnh A Văn, được không?". Nghiêm Hạo Tường chìa tay ra, mỉm cười dịu dàng.
"Ừm...được, được". Tiểu Nghiêm cũng nhẹ nhàng vươn tay ra, nắm lấy bàn tay đang lấp lánh ánh sáng xanh.
.....
Ba tháng sau...
"Tiểu Nghiêm à! Đi học thôi, không thì muộn mất!".
"Chết chết. Tôi quên hôm nay có giờ giảng của giáo sư Liêm. A Văn, cậu chờ tôi với".
Lưu Diệu Văn vừa xỏ giày vừa gặm bánh mì sandwich trên miệng, không quên chào mẹ trước khi đi học. Mẹ của Tiểu Nghiêm hôm nay lại bận việc xa, nên anh sang nhà cậu ăn cơm, rồi cùng chơi game tới khuya, đến sáng mới nhớ ra không phải cuối tuần.
Tiểu Nghiêm đi bên cạnh Lưu Diệu Văn, quay đầu nhìn cậu: "Xin lỗi nha, quên mất tôi hơn cậu 2 tuổi".
"Không sao. Dù sao anh học trễ, cũng ngang ngửa sinh viên năm 2 như tôi thôi".
"Chuyện của mấy lần trước, tôi vẫn không có ký ức gì cho lắm. Tôi và cậu, thân nhau từ trước à?".
"Không. Anh làm quen tôi trước".
"Vậy sao?".
"Ừm".
"Nè hai người kia!!!". Nhược Chi Hoa từ đâu chạy đến, ôm cổ của Tiểu Nghiêm, vò tóc anh.
"Cậu làm gì vậy? Tóc không có keo đã rối lắm rồi".
"Vậy mới hay, con gấu xù". Lưu Diệu Văn cười lớn.
Đoạn đường hôm đó, tiếng cười rộn rã ngân vang.
Cho đến phút cuối, Nghiêm Hạo Tường vẫn muốn ở bên Lưu Diệu Văn, dù là trong dáng hình nào. Đến cả việc anh có thể quên cậu khi nhập vía, anh vẫn không muốn cho cậu biết, vì đơn giản, dù quên đi bao nhiêu phần ký ức, người cuối cùng anh tìm về và ở cạnh, vẫn sẽ là em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro