đêm tàn
Khi tôi cảm thấy mỏi mệt trong cuộc dạo chơi của mình, tôi sẽ dừng chân ở đâu đó. Và lần này, bất chợt tôi gặp được em...
Tôi tạm dừng chân ở dưới một gốc cây sồi, bên cạnh là một toà lâu đài kiên cố. Dĩ nhiên đây chỉ là một cái điểm vô cùng nhỏ trong suốt quãng hành trình dài rộng của tôi. Nhưng có vẻ tôi đã muốn nán lại ở đây lâu hơn chút nữa. Vào cái khoảnh khắc mà tôi ngước lên ấy.
Sau đó tôi có thể chờ hàng giờ đồng hồ chỉ để đợi em vô tình thả một ánh mắt xuống dưới đây.
Và có lẽ tôi nên chào hỏi một chút chứ nhỉ?
Hình như em chưa một lần ra khỏi đó thì phải. Một nơi tráng lệ nhưng đầy tù túng. Cũng thật giống với em, xinh đẹp nhưng thiếu sức sống. Tôi hỏi em liệu đã bao giờ em muốn ra khỏi nơi này hay chưa, và em lắc đầu.
Ngày nào em cũng đứng bên cửa sổ, lắng nghe chàng trai ngồi trên ngọn cây sồi là tôi kể về những chuyến đi của mình. Tôi kể về những điều tươi đẹp bên ngoài kia và em thì chăm chú lắng nghe tôi kể. Sau mỗi một câu chuyện, tôi đều hỏi em có muốn bước chân ra ngoài thế giới hay không, ban đầu luôn là những cái lắc đầu đầy chắc chắn, nhưng rồi em cũng đã bắt đầu lưỡng lự.
Tôi nhận ra ánh mắt của em khi nghe tôi kể chuyện không còn là sự chăm chú đơn thuần nữa mà là những hào hứng và mong chờ được thể hiện rõ ràng.
Tôi biết mình đã ở lại đây quá lâu, trì hoãn hành trình của mình chỉ để chờ nhận được một câu trả lời từ em. Tôi muốn cuộc dạo chơi của mình sẽ có một người ở bên cạnh.
Và rồi một hôm tôi hỏi em rằng liệu em muốn đi cùng tôi chứ?
end.
21.30.231018
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro