Chap 2
Donghyuk bước vào trong KTX. Cậu vứt đôi giày vào 1 góc rồi bước vào nhà với bộ dạng phờ phạc mệt mỏi. Hôm nay cậu tự nguyện ở lại công ty để luyện tập. Cậu muốn xoá đi những lời nói ác ý về mình rằng không xứng đáng để là thành viên iKON. Khi đọc những bình luận ấy, Donghyuk cảm thấy mình thật đáng thất vọng. Có cảm thấy mình như cái hố đen, mọi người càng cố gắng bao nhiêu thì cậu lại kéo họ xuống. Donghyuk vì thế mà chả có tâm trí để ăn, mất ngủ mấy ngày liền khiến cậu đã gầy nay còn gầy hơn.
Đi đến phòng khách, Junhoe đang nằm xem phim ăn bỏng ngô thấy Donghyuk về liền nói:
- Về rồi đấy à? Mang hộp bánh trong phòng tớ ra đây.
Donghyuk không trả lời, mặt cúi gằm xuống đất.
- Này cậu có nghe tôi nói gì không đấy?
- Không thích.
Junhoe tay đang cầm hạt bỏng rơi xuống đất.
- Mow! Cậu nói gì cơ?
- Tôi nói là tôi không thích. Cậu tự đi mà lấy.
- Này hôm nay cậu ăn phải cái gì mà dám bật lại tôi thế? - Junhoe đứng phắt dậy quát.
- Tôi ăn nhầm cái gì sao? Cậu cần đếch gì quan tâm. Còn hơn là cậu, đồ con heo chỉ biết nằm ỳ 1 chỗ sai bảo người khác.
- Cậu dám bảo tôi là heo?
- Phải cậu nghĩ tôi sợ cậu chắc.
Junhoe mặt đỏ bừng vì tức giận, bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm.
- Cậu to gan quá nhỉ?
- Muốn đánh tôi thì cứ việc.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt trợn lên hằn những mạch máu đỏ của hắn. Donghyuk rất sợ ánh mắt này của hắn, rất sợ khi hắn tức giận nhưng bây giờ nó chả là gì đối với cậu cả.
Donghyuk huých vai Junhoe đi ra khỏi KTX.
- Cậu giỏi thì đi luôn đi. Mấy hyung không cần phải đi tìm đâu. Mặc kệ cậu ta.
Đáp lại câu nói của hắn chỉ là tiếng đóng sập khô khốc của cánh cửa. Junhoe bực bội bỏ và phòng.
"Cậu nghĩ cậu hay lắm sao? Rất tiếc, tôi không cần".
_____12h30_____
Chiếc đồng hồ dịch chuyển đến số 6. Donghyuk vẫn chưa về. Mọi người vô cùng lo lắng không biết rằng cậu hiện đang ở đâu, đặc biệt là hắn.
- Điện thoại anh ấy tắt máy rồi.
Em út Chanwoo hớt hải chạy ra từ trong bếp.
Câu nói ấy khiến cho ai cũng thêm sốt ruột.
- Đáng lẽ cậu không nên gây sự với thằng bé thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. - Yunhyung quay ra mắng Junhoe, người đang ôm đầu vò rối mái tóc của mình. Ai cũng giận hắn vô cùng. Koo Junhoe là người hiểu rõ những áp lực của Donghyuk, những gian khổ mà cậu trải qua, biết cả nỗi buồn của cậu vậy mà hắn lại hành xử quá đáng với Donghyuk.
- Để trách sau đi. Em sẽ ra ngoài tìm cậu ấy.
Hắn vớ vội chiếc áo khoác và đi tìm Donghyuk.
Junhoe đi đến tất cả những nơi Donghyuk hay đến, chúng đều đã đóng cửa. Hắn như muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay khi mỗi lần bấm số chỉ nghe thấy tiếng thông báo từ tổng đài. Hắn hối hận lắm! Hắn đã quá đáng với cậu, ngay cả lúc đó hắn cũng không thể kiềm chế được chính mìng. Nếu như Donghyuk xảy ra chuyện, hắn sẽ hối hận đến chết. Bỗng hắn nhớ ra còn 1 nơi hắn chưa tìm.
Ánh đèn phòng tập hắt ra trơ trọi giữa hành lang, mọi người đã về hết. Junhoe đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Khung cảnh đập vào mắt khiến hắn vô cùng xót xa.
Thân ảnh nhỏ bé ngồi trong góc phòng mờ nhạt với ánh đèn vàng. Cậu ôm lấy chân mình gục mặt xuống đầu gối, 2 bờ vai gầy run rẩy theo từng tiếng nấc. Cảm tưởng như con người ấy chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ tan chìm vào trong bóng tối. Hắn lại càng trách mình tại sao hành động quá hồ đồ.
Junhoe tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt cậu.
- Donghyuk à! - Hắn chạm vào vai Donghyuk, cậu rụt lại tránh bàn tay của hắn.
- Cậu đến đây làm gì? Về đi đừng quan tâm đến tôi. Tôi không cần cậu thương hại.
Những lời nói ấy như nhát dao cứa vào trái tim Junhoe.
- Tôi xin lỗi.
- Tôi không cần. Đi đi.
Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt gầy gò, lau đi giọt nước mắt nóng hổi. Cậu gạt phăng bàn tay của hắn.
- Donghyuk à, tôi xin lỗi! Xin lỗi vì đối xử không tốt với cậu, xin lỗi vì to tiếng với cậu. Tôi đã không quan tâm đến suy nghĩ của cậu, tôi thật là ích kỉ. Nhưng cậu hãy biết rằng: Tôi yêu cậu!
Donghyuk tròn mắt nhìn Junhoe.
- Nếu cậu ghét tôi thì cứ coi như chuyện này chưa xảy ra.
Đó là tất cả những gì bấy lâu nay hắn muốn nói với Donghyuk. Đến lúc này hắn can đảm nói ra tất cả. Không cần cậu chấp nhận lời tỏ tình của hắn, chỉ cần cậu đơn thuần là biết điều đó và tha lỗi cho những gì hắn gây ra. Junhoe toan đứng dậy.
- Junhoe!
- Có chuyện gì sao?
- Tôi...tôi cũng yêu cậu.
Junhoe không tin vào tai mình. Liệu hắn có nghe nhầm?
- Cậu nói gì cơ? Thật sao?
Donghyuk đỏ mặt gật đầu.
Junhoe mỉm cười. Hắn nâng cằm cậu lên, đặt xuống đôi môi mỏng quyến rũ 1 nụ hôn. Vị dâu tây hoà quyện với bạc hà, đê mê đến say lòng.
Junhoe dứt ra khỏi nụ hôn thì thầm vào tai Donghyuk.
- Chúng ta về thôi, đồ ngốc của tớ!
Tất cả những điều Koo Junhoe đã làm chính là dành cho cậu, dành Kim Donghyuk.
____________________________________
Đây là lần đầu tiên em viết fic đó ạ! Cần gạch đá để xây nhà. Kamsa <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro