Chap 2. You always by my side...

Đã 3 tháng kể từ khi Mina xa Nayeon. Hàng ngày cô chỉ làm bạn với rượu, và lại còn tập tành hút thuốc lá, dù rằng trước đây Mina đã từng nói mình ghét nhất là người hút thuốc...

2 năm chung sống cùng Nayeon, Mina đã quen với hơi ấm của chị ấy, đã quen với sự xuất hiện của chị ấy mỗi buổi sáng, ôm chị ấy mỗi buổi tối, và ngày nào cũng được nhìn thấy chị ấy bên cạnh mình... Mina thực sự cảm thấy lạc lõng khi bỗng dưng ngôi nhà thiếu mất một người, một người mà từ trước tới giờ luôn ghim chặt trong tim cô không thể gỡ nổi...

Đúng vậy, Nayeon chính là một chiếc ghim khó gỡ đã đính chặt vào tim Mina, dai dẳng nhưng mang lại đầy hạnh phúc cho cô...

.

- Nayeon ah, em về rồi n...

Mina vừa mở cửa ra, theo thói quen lại thốt lên câu quen thuộc, và tiếp theo cô sẽ nhìn thấy Nayeon đang đứng trong bếp, nấu bữa tối, và cô sẽ tiến tới, ôm chị ấy từ sau lưng, vùi mặt vào hõm cổ chị ấy và hít lấy tất cả mùi hương ngọt ngào từ Nayeon... Đúng, Mina sẽ được làm như vậy sau mỗi ngày làm việc vất vả về nhà... Nhưng bây giờ, Im Nayeon, chị đang ở đâu mất rồi.... ?


Nayeon từ sau khi chia tay Mina, cô cũng nhớ em kinh khủng. Cô ghét em, cô hận em vì đã không tin tưởng mình, đã nghi ngờ cô có tình cảm với người khác... Và nhất là, đã nói lời chia tay Nayeon, để cô phải sống trong nỗi cô đơn cùng nỗi nhớ sâu thẳm...

Im Nayeon, cả đời chỉ có thể yêu mình Myoui Mina.. Và Mina cũng vậy, hết đời này, trái tim chỉ có đủ chỗ trống cho một người mang tên Im Nayeon...

.

.

- Mina, dừng lại đi! Cậu uống quá nhiều rồi đấy! Đủ rồi...

Tzuyu giật lấy li rượu từ tay người bạn thân của cô, Mina đã uống từ li này tới li khác, không biết đâu là giới hạn mà cứ thế nốc, tửu lượng cũng nâng lên một trình độ đáng kể!

- Bỏ tay ra Tzuyu... Tớ phải uống, uống để chị ấy quay về với tớ...

- Cậu say rồi Cụt à! Uống mãi như thế Nayeon cũng không quay về với cậu đâu..

Bỗng Mina đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo cô bạn thân nhất của mình, gằn giọng:

- Ai bảo cậu là tớ say? Ai bảo cậu là uống thì chị ấy sẽ không quay về bên tớ... Có chứ!

Từ cuối được Mina buông ra rất nhẹ, rồi lại ngồi xuống và gục luôn trên mặt bàn, làm Tzuyu ngán ngẩm thở dài, trả tiền cho bartender rồi lại phải khoác vai Mina dìu cô ấy về nhà.

"Im Nayeon, chị tốt nhất nên xuất hiện đi trước khi bạn em phát điên lên vì chị...."




Nayeon từ trước tới giờ không cần phải đi làm, vì đơn giản một lẽ Mina đã làm việc rất chăm chỉ để nuôi cô rồi. Bây giờ Nayeon lại phải tự kiếm một công việc cho mình, khi không có bằng cấp gì trong tay, cô phải làm tạm công việc bưng bê ở quán bar Mina hay tới, và Nayeon không hề biết việc này...

- Này cô em xinh đẹp ơi! Ra đây cho anh gọi đồ nào...

Một gã đàn ông liếc tia nhìn đểu cáng bẩn thỉu chạy dọc từ mặt Nayeon xuống tới mông cô. Nayeon khẽ rùng mình vì hoảng sợ nhưng vẫn phải ra phục vụ hắn.

- Vì xinh nên anh cho chút tiền này! Hôn anh cái nào...

Gã đàn ông nhét một dúm tiền vào ngực Nayeon, làm cô không kịp phản ứng, lại còn chu chu cái mồm bẩn thỉu kinh tởm của hắn ra bắt cô phải hôn hắn.

Nayeon dù có phải làm việc bốc cứt cũng không bao giờ hạ thấp mình vì mấy trò hèn hạ của bọn đàn ông. Cô không cần đến nhúm tiền dơ bẩn của thằng đó, liền lấy ra và đặt trước mặt gã, cố giữ giọng bình tĩnh:

- Cảm ơn chú, nhưng tôi không cần.. Chú gọi đồ gì để tôi viết đơn đây ạ?

- A con chó! Mày còn dám cãi lời bố mày à? Mày khinh tao à, phận đĩ điếm như mày thì vênh mặt được với ai ?

Gã kia thấy hành động của Nayeon thì cảm thấy bị hạ nhục, gã đứng bật dậy phang thẳng vào mặt cô mấy câu như vậy, nhưng ánh mắt bỗng dưng đanh lại, nhìn Nayeon bằng ánh mắt đểu cáng và giọng ngọt như dấm:

- À hay là em muốn ngủ với anh một đêm? Em lấy bao nhiêu tiền hả bé cưng?

- Tôi không làm công việc đó, đó không phải nghề của tôi... Giờ thì xin chú thứ lỗi, ở kia đang có người cần gọi món!

Nayeon quay người đi, giọng đều đều không chút cảm xúc. Nhưng cô không biết rằng, ở kia có người đang căng lên từng tế bào một, tay nắm chặt vì tức giận.


Mina ngồi ở quán bar mọi khi, gọi trước mười li rượu theo thói quen, mỗi buổi như thế này, ít nhất Mina sẽ uống hết 2 chai rượu, tương đương với 55 li rượu mỗi ngày.

Cô đang uống đến li thứ 6, chợt nghe một giọng nói đàn ông khàn khàn cất lên, thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh.

- Này cô em xinh đẹp ơi... Ra đây cho anh gọi đồ nào!

Mina bình thường sẽ không quan tâm đến những chuyện bình thường hay xảy ra trong quán bar như thế này. Nhưng thực chất giọng gã này rất đáng sợ, đúng chất giọng của một gã ma men chính hiệu, Mina tò mò muốn biết cô gái nào sẽ là nạn nhân của gã tởm lợm này...

Cô đánh mắt về phía họ, và đập vào mắt Mina là... hình dáng quen thuộc của Nayeon. Đúng là chị ấy!

Chị ấy gầy đi nhiều quá, còn nhìn quầng mắt kìa... Hẳn là chị ấy đã khóc rất nhiều. Nhìn trông chị ấy mới thiếu sức sống và tiều tuỵ biết bao...

Tim Mina đập liên tục mạnh mẽ, y như lần đầu họ gặp nhau khi Nayeon đến phỏng vấn làm thư kí cho công ty của Mina vậy... Lúc đó, cô đã có ấn tượng đặc biệt với cô gái xinh xắn và tính cách đáng yêu này... Ngay từ cái nhìn đầu tiên...

Bây giờ Mina chỉ muốn chạy lại ngay lập tức và đấm vào mặt thằng cô hồn kia, ôm lấy Nayeon và nói: "Cô ấy là của tôi, các ông không được làm tổn thương cô ấy..". Nhưng... bây giờ hai người đâu còn là gì của nhau...

Mina ngồi yên, bàn tay nắm chặt lại khi xem những màn kịch này, nghe những lời lẽ thằng cha này sỉ nhục Nayeon của cô... À đính chính lại, Nayeon thôi, không phải của cô.

Nayeon từ lúc vào làm đến bây giờ đã có quá nhiều lần bị trêu chọc như thế này vì vẻ ngoài bắt mắt của cô rồi. Nhưng những gã đó, sau khi bị những người trong quán tức giận lườm cho vài phát đã không dám ho he gì rồi. Nhưng hôm nay trong quán rất vắng, và hơn nữa, Nayeon lại gặp phải tên mặt rất dày này.

- Ơ mày đi đâu đấy con điếm kia? Tao đã xong việc với mày đâu? Nào, chốt giá đi, bao nhiêu tiền?

Gã này ngang nhiên túm lấy mông của Nayeon mà xoa mà bóp, làm cô hết sức khó chịu cố gỡ tay hắn ra nhưng không được. Bỗng cô thấy hắn đã chịu bỏ tay ra, hơi bất ngờ định quay lại chửi cho hắn vài trận nào ngờ... Tên này đang nằm thẳng cẳng dưới đất, tay ôm lấy má xuýt xoa lau vết máu loang lổ đầy miệng.

.

Và điều tiếp theo cô nhìn thấy là... Mina đang thở hồng hộc ở phía sau, sau khi đấm một phát chí mạng vào mặt thằng khốn đang nằm dưới đất. Mina lại lao vào, đấm túi bụi vào mặt hắn, buông ra những câu chửi không tiếc mồm!

Mina chùi bọt mép đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo sau khi chắc chắn đã đánh gã này một trận nhớ đời. Cô vuốt lại mái tóc của mình, buông nốt một câu:

- F**k, mày dám sỉ nhục người tao yêu hả? Mày không bao giờ được làm thế, nhớ chưa? Tao còn biết mày còn dám động vào Nayeon của tao nữa, tao sẽ giết mày...

Nhưng rồi, Mina bỗng cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy cô ở phía sau, mùi hương siêu quen thuộc mà cô đã nhớ thương bao lâu nay... Là chị ấy, chị ấy đang ôm Mina...

- Miguri~... Chị nhớ em... rất nhiều....

Nayeon ôm lấy tấm lưng vững chãi của Mina, nhưng Mina đã xoay người lại và ôm cô từ đằng trước.

"Aaahhh, cái mùi hương này, đây mới đúng là mùi của Mina, mùi hương của em ấy vẫn không thay đổi... Mình nhớ em ấy biết bao..."

- Nayeonie.... Em... Em cũng rất nhớ chị...

- Hức... Mina ngốc~... Em lúc nào cũng đến đúng lúc chị cần nhất...

Nayeon khóc, cô thực sự đã khóc... Trong suốt 3 tháng vừa rồi, ngày nào Nayeon cũng khóc, mà cô cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn đủ nước mắt để khóc nữa...

- Shh... Em đã ở đây rồi mà...

Mina khẽ vuốt lấy mái tóc của Nayeon, ôm ghì lấy cô, hôn nhẹ lên đỉnh đầu Nayeon, rồi thì thầm trong nước mắt:

- Im Nayeon... Em yêu chị... Rất nhiều...!!

- Chị cũng thế Cụt của chị ahh~~~

Nayeon rướn người hôn chóc lên má Mina, làm Mina mỉm cười. Đúng là chỉ khi ở cạnh Nayeon, Mina mới có thể mỉm cười đúng nghĩa, đã bao lâu rồi Mina không có nụ cười này?

- Nayeonie, chị lại quay về bên em được không?

Mina thì thầm, tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, cô là đang sợ chị ấy sẽ từ chối...

- Cụt à... Chị nhận ra chị không thể sống thiếu em... Chị yêu em, Myoui Mina à~~

Nayeon khẽ mỉm cười giữa những nụ hôn nồng cháy. Họ đã hôn nhau rất nhiều rồi, nhưng cả hai vẫn luôn luôn hồi hộp, căng thẳng y như lần đàu tiên, Mina thổ lộ tình cảm với Nayeon... Và nụ hôn đầu của họ dưới ánh trăng huyền ảo..

.

.

.

Mina nhận ra một điều, cuộc đời cô luôn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Và nó thường xuyên bị rơi ra khỏi cuộc đời cô... Nhưng rồi, nó lại quay lại một lần nữa, và lần này đã được ghép chặt và mảnh ghép đó đã làm việc mà nó giỏi nhất: hoàn thiện cuộc đời của Myoui Mina...

Mảnh ghép đó không ai khác chính là Im Nayeon...

- Chị sẽ lấy em chứ?

- Chị đồng ý...

---------

Rất cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình. Và làm ơn đi qua để lại cái cmt để mình biết mình viết như thế nào và có nên viết tiếp Longfic không?

Votes and cmt!

Tks rất rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro