2. Devil Watched.
"Tone? Cậu về khi nào vậy?"
"Vừa đáp xuống hai tiếng trước! Thật ra mình đang trên đường đi tìm cậu luôn đó!"
Tự dưng Tone nhìn vào túi áo hoodie của Yooyeon rồi nhìn lên mặt của con mèo. Cậu ấy khoanh tay lại xong vênh mặt lên hỏi Yooyeon.
"Ai đây?"
Yooyeon thiếu điều há hốc mồm luôn, cô không nghĩ là đến cả Tone cũng có thể nhìn thấy linh hồn như vậy. Nakyoung nghe xong cũng bất ngờ không kém, tuy nhiên em vẫn còn nhớ mặt của Tone vì hôm đó cả ba người đều ở chung trong chiếc taxi.
"Cậu thấy được hả..?"
"Chứ gì nữa? Nhân lúc mình không có ở đây cậu phản bội mình đúng không?"
Nakyoung nhướng mày lên rồi nhìn qua chị. Hai bên cứ nhìn chăm chăm vào mình nên Yooyeon tự dưng áp lực quá trời, hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.
"Giờ mình đang có việc gấp rồi nên là cậu về học viện trước đi nha!"
Tone giơ ngón tay tạo hình như cây súng rồi chỉa vào Yooyeon.
"Cậu muốn mình ăn đạn hả mà quay về đó?"
"À quên, nhưng mà nói sau đi giờ mình.."
Tự dưng Tone cũng khoác tay Yooyeon luôn, Nakyoung bật mode mèo hung dữ lên nhưng trong túi áo Yooyeon lại đang xoa bàn tay em nên con mèo dịu chút.
"Thế mình đi cùng cậu!"
"..Vậy cũng được!"
dù sao cậu cũng nên biết sự thật.
Cứ thế cả ba người cùng đi đến WooM để tìm Sohyun và Xinyu. Trên đường thì Yooyeon cứ cười nói với Tone miết nên con mèo ganh tị thấy rõ, hết nhìn lên gương mặt tươi rói của chị rồi lại nhìn xuống cái khoác tay đó.
- - -
Trung tâm thương mại WooM.
Mọi thứ vẫn hoang tàn nhưng may mà trời sáng nên nhìn đỡ rùng rợn hơn chút. Bước qua dải băng cảnh báo là khu vực sảnh. Ở đây có 5 tầng, vì nó rộng lớn nên có thể chứa được rất nhiều khu vực như bán quần áo, đồng hồ, thực phẩm và cả khu vui chơi, v.v.. Tầng trệt có đến 2 thang cuốn ở bên phải và trái, hôm gặp Sohyun là ngay thang cuốn trước mặt, tức bên phải.
Tone học điều tra vụ án cùng Yooyeon nên cũng đã từng đến đây quan sát, hôm cậu ấy đến là do có 1 nam sinh đã chết, nguyên nhân được cảnh sát kết luận là tự tử. Trong ký ức vẫn còn nhớ rõ vị trí của thi thể ấy khi bước vào sảnh, giờ đây mọi thứ đổ nát và u ám đến mức hình ảnh trong đầu cô với những gì trước mắt là khác nhau hoàn toàn mặc dù vụ đó chỉ cách đây mấy tháng.
"Cậu có việc gì ở đây vậy Yooyeon?"
Trong 5 vụ tự tử ở đây thì Tone có đến 1 lần nhưng Yooyeon không đến lần nào, cô thắc mắc khi đột nhiên hôm nay cả hai lại cùng có mặt ở đây trong khi mọi chuyện cũng đã qua khá lâu rồi.
"Mình đến để tìm một người!"
Tone nhìn xung quanh và chẳng thấy gì cả, nếu có người trong đây thì chỉ có thể là vô gia cư thôi còn không..
"Nói nghe ghê vậy trời? Ai ở đây mà tìm?"
Yooyeon nhìn qua em rồi cả hai nhìn nhau, con mèo mới nhớ ra một chuyện nên nói.
"Giờ này cậu ấy đang trong trường rồi!"
"À ừ ha! Chị quên là Sohyun còn học!"
Tone nhướng mày lên rồi nhìn hai người, nãy giờ cô vẫn không hiểu gì. Yooyeon đi lại hàng ghế rồi ngồi xuống, hai người kia thấy vậy cũng ngồi theo.
"Giờ mình nói nhanh mọi chuyện cho cậu hiểu nha, cố gắng đừng sốc là được!"
Tone biết ngay có chuyện chẳng lành, nhưng cũng cần phải nghe để hiểu tình hình mà giúp đỡ. Không vòng vo mà Yooyeon nói thẳng vào vấn đề chính luôn, câu nói như mũi tên bay thẳng vào tai người nghe.
"..Yeonbin mất rồi!"
Nakyoung nhìn qua thì Tone như màn hình bị mất wifi đơ ra vậy, đúng nghĩa đứng hình luôn. Mới câu đầu mà đã sốc tới tận óc vậy rồi thì càng về sau càng nhiều thứ dữ hơn nữa sao chịu nổi.
"Mình nói thật, mình cũng rất sốc! Tới bây giờ vẫn còn thật thật ảo ảo, nhưng đêm qua mình có nhận được cuộc gọi từ máy của nó!"
Nghe tới khúc này Nakyoung cũng không ngờ luôn, em còn nghĩ chị mơ thấy chứ làm gì mà người chết gọi người sống được. Yooyeon lấy điện thoại của Yeonbin trong túi ra rồi mở nguồn lên, cô bấm vào lịch sử cuộc gọi thì vẫn còn hiện '0000'.
"Là số này gọi!"
Đột nhiên ngay tức khắc có một luồn gió lạ xông thẳng đến phía Yooyeon khiến tóc cô bay loạn xạ. Ngạc nhiên hơn khi Tone nhận ra và lập tức đứng dậy đưa tay ra như bóp cổ thứ vô hình đó. Cả hai ngỡ ngàng nhìn, Yooyeon bắt đầu thấy có gì đó không bình thường ở đây.
Đôi mắt cậu ấy chuyển dần sang một màu vàng kim nhạt, ánh nhìn cũng trở nên sắc bén và kiên định hơn. Không những thế, đến giọng nói còn trầm khác thường nữa.
"Ló mặt ra mà nhìn ta!"
Vừa dứt câu thì có một nam sinh xuất hiện ngay trước mắt, cổ cậu ta đang bị siết chặt nên cứ dùng tay để hòng kéo tay Tone ra. Yooyeon không còn cảm nhận được trước mặt là người bạn thân của mình nữa. Một thứ linh khí gì đó rất lạ đang hiện hữu trong cậu ấy, nét mặt cũng khác hẳn đi mặc dù chỉ là phút chốc.
"Kẻ nào phái ngươi đến đây?"
Nói rồi Tone lấy trong túi áo khoác ra một cuộn chỉ đỏ đưa cho Yooyeon kêu quấn quanh người hắn lại. Nakyoung thì vẫn là kiểu ma mà sợ ma nên chỉ dám đứng im nhìn, nhưng nếu quan sát thấy hắn dám làm gì quá đáng thì cô vẫn xông đến bảo vệ chị thôi.
Sau khi bị chỉ đỏ quấn quanh người thì hắn gào thét trong đau đớn. Đối với chúng ta đó chỉ là những sợi chỉ, nhưng với hắn thì đó như là những sợi thép được nung nóng đến rực đỏ rồi quấn khắp người. Hắn bị trói chặt và rồi quỳ xuống, Tone thì bình thản mà ngồi nhìn hắn trông như vị vua chuẩn bị ban lệnh trảm đầu tên tiểu nhân nào đó vậy.
"Không khai ra thì ngươi hết đường thoát thân!"
Yooyeon liền nhận ra cách nói chuyện này là của thời xa xưa, rõ ràng trước mặt không phải là Tone. Cô cố tình ngồi xuống cạnh để quan sát gần hơn thì cảm nhận được khí nóng toả ra, lại vô tình phát hiện thêm sau cổ cậu ấy có một hình xăm đang nhấp nháy ánh sáng màu đỏ cam.
Tên nam sinh đó biết hết đường thoát nên đã khai ra mọi chuyện. Cậu ta liếc nhìn xung quanh một vòng rồi nói với Tone.
"Có một con quỷ đã nuốt tôi, nhưng không hiểu tại sao nó lại nhả ra rồi sai khiến tôi phải giết chị ta! Nếu tôi không làm theo thì hắn nói sẽ cho hồn siêu phách tán!"
Cậu ta vừa dứt câu thì bỗng dưng Tone cảm thấy như vừa có một luồn gió xuyên qua cơ thể, cô choàng người về phía trước trông như mới bị ai đó đấm một phát đến hụt hơi vậy. Yooyeon giật mình mà vịn vai cô bạn mình lại, tiện đó cũng nhìn qua phía hình xăm lúc nãy, y như rằng là nó đã không còn phát sáng nữa.
"Tone à..!"
Cậu ấy nhìn sang cùng vẻ mặt trông có vẻ đau đớn và mệt mỏi, tay cũng vô thức đưa ra sau cổ và chạm vào. Yooyeon không chần chừ mà đưa tay vén tóc Tone qua một bên để lộ rõ hẳn hình xăm kì lạ đó.
"Vừa rồi là sao vậy? Cậu giấu mình chuyện gì à?"
Vốn Tone không định giấu mà sẽ nói cho Yooyeon biết, đang đợi thời điểm thích hợp thì đột nhiên cảm nhận được nguy hiểm nên dấu ấn được kích hoạt luôn.
"Mình sẽ giải thích sau, trước mắt xử tên kia trước đi đã!"
Hắn vẫn đang hét lên vì đau đớn, cả đám phải nhanh moi thông tin. Yooyeon nhớ lại lời hắn nói lúc nãy mà hỏi.
"Cậu nói có con quỷ đã sai cậu đến giết tôi à?"
Cậu ta gật muốn rơi đầu vì quá đau, mặt nhăn nhúm lại như khỉ đột. Nakyoung không còn sợ nữa mà thấy mắc cười, trong khi bản thân cũng là ma mà lại hai số phận thế kia.
"Nó đang ở đâu?"
"Con quỷ đó đã đội lốt người rồi! Cách duy nhất để biết là tìm hoa quỳnh..!"
Ngay lúc đó Sohyun cũng vừa đến đây mà còn ẵm trên tay con cáo nhỏ nữa, đi theo sau là Sullin. Nhưng hình như phát hiện ra gì đó mà Xinyu chỉ lên phía thang cuốn rồi nói.
"Này, nó đang theo dõi kìa!"
Mọi người hốt hoảng nhìn theo hướng của cô thì không thấy gì cả. Cứ nghĩ là đùa và định cáu lên trách Xinyu thì quay lại đã không còn thấy tên nam sinh kia nữa. Sohyun cũng thắc mắc nên hỏi.
"Rốt cuộc cậu thấy thứ gì vậy?
"Có một con quỷ đã đứng đó theo dõi! Nãy giờ không ai nhận ra luôn à?"
Thật sự thì Yooyeon và Nakyoung đều rất bất ngờ, riêng Tone lại còn đang hoang mang gì đó lắm. Cuối cùng cả đám tụ lại một chỗ để nói chuyện, Xinyu nhất quyết nằm yên trong vòng tay Sohyun mà không chuyển sang hình dạng con người.
"Giờ cậu giải thích đi Tone! Hình xăm đó là sao?"
Nghe Yooyeon hỏi nên Tone cũng lại đưa tay ra sau cổ rồi tự vén tóc mình cho mọi người nhìn. Cả đám xúm lại xem thì ai cũng bất ngờ vì từng chi tiết được khắc hoạ tỉ mỉ đến khó tin.
"Bình thường thì sẽ giống như hình xăm, nhưng thật ra nó là dấu ấn của Minh Long!"
Dấu ấn ấy là hình vòng tròn âm dương, nhưng thay vì ở giữa là đường cong thì lại là nguyên một con rồng bạc đang uốn lượn. Hai con mắt tròn ở hai đầu được thay bằng chữ kanji Sei và Metsu (Sinh và Diệt), ngài có thể bảo vệ Tone và ban hình phạt thích đáng cho kẻ dám đe doạ tính mạng cậu ấy, thậm chí cũng có thể bảo vệ người mà Tone muốn.
"Hiện thân của nó là rồng thiêng ánh sáng!"
Yooyeon nhớ lại chuyện lúc nãy nên sẵn kể cho Tone nghe.
"Lúc cậu tự nhiên đứng lên bóp cổ nhóc học sinh kia thì mình thấy cậu lạ lắm!"
"Đúng rồi! Mình đang thắc mắc chuyện đó!"
"Chỉ là trông cậu như một ông chú cau có đang mắng đứa nhóc quậy phá vậy!"
Sohyun thích xem mấy màn như vậy lắm nhưng tiếc vì đến trễ. Xinyu thấy không ổn khi mọi người đang bàn ra nên kéo vấn đề kia lại.
"Này, bộ không còn quan tâm đến con quỷ kia nữa à?"
Nghe vậy Yooyeon mới e hèm rồi quay lại vấn đề chính, cô quay qua nhìn Nakyoung rồi hỏi.
"Đêm hôm đó em còn nhớ được gì không?"
Tất nhiên là em còn nhớ, vì vốn dĩ chuyện đó là trở thành nỗi ám ảnh của em rồi. Lén nhìn qua Tone xong em nhìn xuống chân mình, tay nắm chặt vạt áo.
"Sau khi về nhà em để trốn thì Yeonbin nói.."
- -
"Này, giờ mình đến nhà hàng Manwon đó luôn đi!"
Nakyoung giật sấp tài liệu lại rồi cáu lên.
"Cậu điên à? Chị cảnh sát cũng nói là đợi mà!"
"Đợi đến bao giờ? Lỡ tên kia chuẩn bị trốn sang nước khác thì thế nào?"
..
"Thôi được rồi, cậu cứ ở lại đây đi! Có thông tin gì thì tôi sẽ báo lại!"
Nói rồi Yeonbin lại chạy ra ngoài giữa đêm, Nakyoung không yên tâm nên lỡ phóng lao rồi thì theo lao luôn. Hai đứa bắt thêm một chiếc taxi, trên xe Nakyoung cứ có linh cảm không lành nhưng không biết cản thế nào được.
Đến nơi, nhà hàng đã đóng cửa quan sát không thấy ai hay nghe tiếng động gì nên hai đứa đứng yên nhìn xung quanh. Lúc này có đèn của một chiếc xe chạy đến, cứ nghĩ là bình thường nên định phớt lờ thì thấy dòng chữ 'xe giao hải sản nhà hàng Manwon'. Hai đứa trố mắt nhìn nhau rồi nhìn theo chiếc xe đó.
"Xe giao hải sản cho nhà hàng này mà lại đậu ở trung tâm thương mại kia á?"
"Có gì đó lạ lắm!"
Sau khi dừng lại và đỗ trước WooM rồi thì đèn xe tắt, hai đứa ngồi hụp xuống nấp sau bảng khuyến mãi giảm giá của nhà hàng. Có một người đàn ông bước xuống, hắn nhìn xung quanh một lượt rồi bước vào trong. Yeonbin nổi máu tò mò mà bước từng bước chậm rãi lại gần đó, Nakyoung cũng đi theo sau nhưng chân hơi run vì sợ.
Đứng trước cửa ra vào, tim hai đứa đập thình thịch như có thể văng ngay lập tức. Không một tiếng động nào được phát ra từ bên trong, Yeonbin đưa màn hình điện thoại mình lên hướng vào trong để xem có ai không, và rồi chẳng có gì ngoài một màu đen. Thoáng nghĩ là hắn đi vệ sinh nên cậu cả gan bước chân vào, Nakyoung níu áo cậu lại.
"để mình vào trước!"
nếu không may có chuyện gì thì cậu còn chạy kịp yeonbin à. vốn mình luôn đi tìm người có duyên kiếp trước là vì không muốn mang cảm giác cô đơn nữa, cậu thì vẫn còn người thân nên thôi, để mình giúp cậu lần này.
Yeonbin nhìn theo bóng dáng Nakyoung, rõ ràng đang run lên vì sợ nhưng lại muốn giúp mình tới mức này làm cậu thấy bản thân vô cùng có lỗi.
Không đứa nào dám bật đèn flash vì sợ bị phát hiện, Nakyoung quyết định đi lên thang cuốn còn Yeonbin sẽ đi vòng vòng ở dưới.
hắn đang ở đâu cơ chứ?
Nakyoung cứ bước đi và nhìn xung quanh mãi cho đến khi va vào bức tường bên phải.
hết đường rồi.
*CẠCH
Âm thanh đóng cửa đó lớn đến mức khiến Yeonbin ở dưới và Nakyoung trên này đều đứng im tức khắc, tim hai đứa bắt đầu đập nhanh hơn nữa, cơ thể muốn vã mồ hôi lạnh.
cửa trong nhà vệ sinh sao..?
Lại là màn đêm tĩnh lặng, nhưng không còn ánh trăng vì đã bị mây che lấp. Trong giây phút chìm vào bóng tối ấy có tiếng gào thét của một người đàn ông ở xa vang lên, Nakyoung quay đầu lại nhìn thì hỡi ơi nguyên một con quỷ miệng cười đến mang tai đang nghiêng đầu nhìn cô, cơ thể một màu đỏ thẫm trông rợn vô cùng.
Cô chết đứng, trong tích tắc nó lao đến trước mặt như cơn gió. Bàn tay lạnh ngắt đó bóp lấy cổ cô rồi đẩy sát vào vách tường, hai hốc mắt to đen láy đang chảy ra hai hàng máu, giọng nói nó trầm và vang như vọng lên từ địa ngục.
"Bắt được rồi..!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro