0 - 3. Hoang tưởng

Một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, một năm, hai, ba năm, thời gian như cơn gió, chỉ khẽ thổi qua, rồi nhanh chóng biến mất, chẳng thể giữ lại.

Biệt viện vẫn im ắng, chẳng có mất bóng người qua lại, nơi đây vốn không phải là nơi người thường có thể đặt chân tới. Có chăng do nỗi chán ghét thế gian của vị chủ nhân nơi đây, hoặc có lẽ, là sự chán ghét con người.

Bên ngoài khu vườn nhỏ, mấy bụi cây thảo mộc đâm chồi, rung rinh dưới cái nắng hiu hắt của thu, cơn gió se lạnh thổi xào xạt. 

Wu You nằm dài trên ghế quý phi, thân vận phục trang màu trắng ngà, gương mặt thờ ơ ngắm nhìn sắc vào bên ngoài khung cửa sổ. Mấy nay, Wu Yan bận đi học, nàng dường như cũng chẳng còn để tâm đến mọi chuyện bên ngoài nữa mấy.

À, không, vốn từ trước đến giờ, nàng chưa từng có hứng quản chuyện trong nhà.

Chỉ đơn giản là nhìn vở hài kịch do thiếp thất tự biên tự diễn, dù sao, bọn họ có làm gì cũng chẳng thể dính dáng đến nàng.

Nói đúng hơn là không dám.

"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư ghé thăm ạ."

Nha hoàn đứng khuất sau cánh cửa gỗ, giọng đều đều cung kính vang lên.

"Tiễn nàng về đi."

Chỉ có tiếng "Vâng" khẽ đáp lại, sau đó là một cỗ im lặng. Wu You không hứng thú với mọi thứ, nói chính xác hơn là phiền chán, mà trong mắt nàng, đứa trẻ kia, chẳng khác gì một cái sao chổi.

Ngay từ đầu đã không có thiện cảm.

Chỉ có căm hận cùng ghét bỏ thuần túy.

"Thật mệt..."

.

Hoang tưởng, có lẽ là vậy.

Tôi khẽ cười khổ, nha hoàn trước mắt cung kính là thế, lại chẳng có bao nhiêu là khách khí trong lời nói.

Rốt cuộc, tôi đang hoang tưởng điều gì, mong chị ấy sẽ yêu thương tôi sao? Quả thật, ngay cả tôi cũng cảm thấy chính mình thực buồn cười.

Yêu thương một kẻ đã chiếm lấy vị trí của mình, hại chết mẹ của mình?

Chẳng có ai tự nguyện đâu.

Con người suy cho cùng vẫn là con người, huống hồ, chị ấy không phải bồ tát sống.

Lắc đầu, tôi quay người, lặng lẽ rời đi khỏi cổng biệt viện. Nơi này, cũng không cần đến thêm lần nữa rồi, dù sao, sắp tới, chị ấy cũng sẽ rời khỏi đây.

"Nhị tiểu thư, phu nhân cho gọi ạ."

"Ta biết rồi..."

.

Ta không thở được, lồng ngực căng cứng như muốn nổ tung, tay chân như thể bị phân thành nhiều mảnh, bị phân hủy từng chút từng chút, còn có thể cảm thấy ruồi bọ lúc nhúc bên trong.

Kinh tởm.

Ruột quặn thắt, giống như ăn phải thứ gì đó không nên ăn, đầu óc ta mơ màng, lưỡi đắng chát, có chút tanh nồng máu tươi. Thứ thịt tởm lợm trồi lên khỏi cuống họng, làm ta muốn nôn ọe.

Mắt hoa đi, xung quanh mờ ảo, nhưng ta thấy được, thứ bản thân vừa nôn ra, một ngón tay người.

Muốn khóc, khóc thật lớn như một đứa trẻ, chỉ là cơ thể cứng đờ, giống như tượng đá. Bất lực cùng tuyệt vọng xâm chiếm tâm hồn.

"Tỷ ơi?"

Mắt bỗng bừng tỉnh, hóa ra cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đi về quá khứ.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro