18.

khi mọi người đã về đến kí túc xá, cả anh quản lí cũng đã xem mắt xong, tubatu cùng anh quản lý tụ lại ngồi ăn đặc sản mọi người mang về.

soobin ăn đến là vui vẻ. hai má lúm đồng tiền chọc cho mọi người cười lăn.

"yeonjun, em bị bệnh à? sao mặc áo kín mích vậy?"

anh quản lí hỏi. yeonjun ngoan ngoãn đáp một câu, dạ. ừ thì, là bệnh. bên kia soobin vẫn mãi ăn, không để ý bên đây là ánh lườm của yeonjun nhìn qua.

"mới được nghỉ một ngày mà lăn ra bệnh rồi à? em bị cuồng công việc hửm?..."

anh quản lí nói. yeonjun lại nghe. mọi người vẫn cười. soobin vẫn ăn. không khí thật ấm cúng.

buổi tối cuối ngày nghỉ, ai về phòng nấy. soobin về phòng quay nhật kí, huening kai, taehyun và beomgyu có lẽ đã ngủ rồi, đi đường mệt lắm mà. chỉ có yeonjun chạy lên tầng thượng tòa nhà.

yeonjun không thường lên đây lắm. thời gian không có để ngủ thì lấy đâu ra dư dả mà chạy vòng vòng. chỉ là hôm nay ngủ quá nhiều rồi nên anh không buồn ngủ nữa.

đứng đấy cho gió lạnh thốc vào người. gáy nhói lên từng đợt. yeonjun vô thức vươn tay xoa lên vết cắn của soobin, ngón tay cẩn thận lướt theo dấu răng. đây là đánh dấu tạm thời. khi vết cắn lành lại thì yeonjun vẫn tiếp tục dùng thuốc ức chế. sẽ không có lần thứ hai anh bị ép phát tình như thế nữa. mùi hương đáng ghét đấy!! từ giờ tránh xa soobin là được rồi.

trời hàn quốc ít sao đêm. hay chỉ đơn giản là vì thành phố nên không thể nhìn thấy chúng thôi. yeonjun ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm yên bình, cố gắng tìm kiếm một chòm sao nào đó còn trên đấy..

bất chợt cái áo ấm dày đè lên vai yeonjun.

"anh lúc nãy còn bảo là mình bệnh đấy hyung."

______________________

tôi vừa tìm được tấm ảnh cười không thấy ánh bình minh của tú bin. cưng muốn chết tôi được.

ngày mới tốt lành.

tôi thương mọi người.

[ 07/01/2020 ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro