yeonbin | em và anh

mình là choi soobin, tình đầu của mình là anh yeonjun.

mình quen anh lúc mình mười chín tuổi anh thì hai mươi lăm. giờ thì bọn mình quen nhau được sáu năm rồi. mình chân ướt chân ráo lên thành phố để học, vốn mình ở quê cơ, mình cũng không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình nên cũng đi tìm việc làm luôn, thế nào lại va vào quán anh mở.

lúc đầu anh thấy ghét dữ lắm. người gì mà mặt mày lúc nào cũng cau có, hai cái chân mày của ảnh cứ dính vào nhau thôi ấy. ít nói, làm nhiều nhưng mà mở miệng ra thì anh chỉ có mắng mình thôi (mình cũng không biết lí do).

nhưng mà mình không phủ nhận được anh ấy ngầu lắm, huhu. anh yeonjun sẽ thường diện áo sơ mi dài tay, xong ăn xắn tay áo lên, cùng với quần tây lại càng làm anh đẹp hơn nữa, đến giờ ba mươi mốt tuổi anh vẫn còn phong độ quá trời.

mình cũng chẳng biết bản thân đã phải lòng anh khi nào, chỉ biết mình từ từ ngượng ngùng khi phải đối mặt với anh, ngượng ngùng với những cái chạm tay vô tình trong công việc, ngại ngùng vì mấy câu hỏi han quan tâm của anh. cũng tự nhủ với lòng rằng bản thân phải giữ mình, vì anh là chủ, anh vừa có tài lại có sắc, mình thì chỉ có cái vali nằm ở phòng trọ là gia tài.

nhưng mà anh cứ làm sao ấy, mình né thì lại sáp vào. không phải sáp kiểu lãng mạn gì đâu, ánh sáp lại để chửi thì có, làm như love language của anh là chửi hay sao ấy. mặc dù mắng mình nhưng sau khi mắng xong anh lại cho bánh, không thì lại làm cho mình mấy món ở quán mà mình thích, lúc đấy tính ra mình phải thắc mắc vì sao anh nhớ được mấy thứ yêu thích của mình nhưng mà mình khờ quá.

đến lúc mình hỏi sao chửi xong lại dỗ ngọt thì anh chỉ bảo ‘im đi, nói nhiều quá’, nghe thế mình cũng chẳng biết nói gì hơn, đem đồ ăn về phòng trọ lắp đầy bụng đói.

thứ gì tới rồi cũng tới, đã có ngày mình và anh cãi nhau một trận to đùng. mình với anh cãi nhau vì chuyện nhỏ, mặt anh căng thẳng nhìn mình, lúc đấy mình vừa áp lực chuyện học, chuyện tiền nong, chuyện gia đình nên mình chịu không nổi, xuống nước xin lỗi anh rồi đi làm việc. lúc đấy anh có hơi khựng lại, giờ mình vẫn còn thấy lúc đó mình ngầu.

mình còn nhớ hôm đó được dọn sớm vì anh phải đi tiệc từ chiều, mình lau chùi dọn dẹp sạch sẽ hết rồi lủi vào kho khóc như mưa. lúc đó tối rồi, bằng cách nào anh yeonjun biết được ảnh đến ngay. anh ấy cởi bỏ áo vest ngoài khoác lên người mình, anh còn nói một câu mà làm mình đổ anh hoàn toàn luôn mà đến giờ mình vẫn còn nhớ y như lúc đầu, anh bảo ‘nín đi tôi thương em, tôi sai rồi’. trời ơi mình yêu anh quá trời luôn.

nói chung mình viết mấy dòng này chỉ để nói về tình mình thôi, mình cũng muốn nói rằng mình yêu yeonjun nhiều lắm.



tôi là yeonjun, soobin không phải là tình đầu nhưng em là tình cuối.

như em nói thì lúc tôi hai mươi lăm tuổi tôi gặp em, em lúc đấy mới mười chín thôi, đáng yêu lắm. tôi là chủ một quán ăn, thấy em là sinh viên nên tôi nhận.

soobin nhà tôi ngoan lắm, em chăm, chuyện gì kêu làm gì đều hoàn thành tốt, em cũng không khiến tôi lo lắng nhiều về chuyện công việc mà em làm. tôi chỉ lo em ăn uống không đủ bữa.

thú thật lúc mới làm việc với em, chẳng quen biết gì nên tôi khó chịu vì em cứ chạy quần quật. làm đủ giờ ở chỗ tôi, hôm nào không có ca học thì đi chạy vặt, vậy mà nhìn mặt thì em cứ cười hì hì, vẫn cứ cười tươi như hoa nhưng mà vào góc khuất thì lại mệt lã người, không có khách thì em sẽ dọn dẹp quán, nếu không có việc để làm thì chắc chắn sẽ ngủ gật ngay.

ban đầu tôi ghét lắm, chẳng hiểu phải làm việc bán sống bán chết thế để làm gì, em lại còn cố gượng, tôi không thích giả tạo thế. sau này hiểu em thêm rồi thì tôi mới biết, em phải lo cho chính cuộc sống của bản thân mình ở tuổi mười chín nơi đất khách quê người, còn phải gồng gánh gia đình, tôi thương em hơn.

và tôi biết tình cảm đó của tôi phải giấu, vì em còn trẻ, còn tương lai, còn chuyện học tập.

làm được một khoảng thời gian, tưởng thân càng thân thì em né tôi, hễ thẫy tôi bước vào quán thì lại lao nhanh vào bếp, tôi bước vào bếp thì ra dọn bàn. tôi giận em lắm, tôi nghĩ là em dỗi gì đấy mà tôi không biết, cái tôi lúc đấy thì cao như cái núi nên tôi không dỗ ngọt gì em hết, muốn gần em thì chỉ có thể mang em ra mắng.

nhưng mắng thì tôi xót, nhìn mặt em ủ rũ tôi cũng không muốn đâu, dỗ ngọt em bằng mấy cái bánh, tôi nấu thêm mấy món em thích nữa. lúc em tròn xoe mắt như thỏ con hỏi tôi ‘sao anh mắng em mà vẫn làm đồ ăn cho em?’ tôi chỉ dám đánh trống lãng bằng cách phũ em thôi, chẳng lẽ lại bảo do tôi xót em, thương em, thế thì kì lắm.

em có nhắc đến trận cãi nhau đấy rồi. thời điểm đó tôi vô tâm, không biết em đang chịu nhiều áp lực từ mọi phía, thấy em tều tụy ngủ không đủ giấc, làm trong không gian bếp, em bất cẩn hơn bình thường.

lúc thì bị cắt vào tay, mấy cái băng cá nhân tôi mua cho em đều dùng hết sạch. có hôm em va trúng nồi nước sôi ùng ục, cả mu bàn tay của em bị bỏng, đỏ ửng. tôi xót đến điên ấy chứ.

muốn có một buổi nói chuyện đàng hoàng với em nhưng tôi nóng quá, thực sự lúc ấy lớn tiếng với em. cãi nhau to thật, rồi em lại im lặng, chỉ lặng lặng xin lỗi tôi thôi.

tôi có hơi khựng lại, nhìn em lủi thủi vào bếp tôi muốn đi theo, nhưng chân cứ đứng tại chỗ, giờ mới thấy tôi ngu thật. định sẽ dỗ em ngay thôi nhưng tôi lại có tiệc. em không biết lòng tôi như lửa đốt thế nào đâu, cố nhanh nhanh chóng chóng để về với em.

tìm khắp quán rồi đến nhà kho. cái cảnh tượng đấy vẫn cứ làm tôi nhớ mãi không quên được. em gục mặt lên đầu gối, vai run lên từng đợt. tôi lúc đó có hơi nhíu mày nhẹ, không phải vì khó chịu em mà là khó chịu chính bản thân tôi.

cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho em, không ngăn được bản thân mà ôm lấy em, đó cũng là lần đầu tôi dỗ ngọt em bằng lời.

xong tôi và em cũng quen nhau, được sáu năm rồi. tôi bảo em trả trọ về nhà tôi ở rồi. soobin nhà tôi xinh lắm, ngày càng xinh, đến giờ hai mươi lăm tuổi vẫn xinh như vậy, tôi cứ muốn yêu chiều em thôi, em mặc mấy cái sơ mi trắng thì đáng yêu khỏi phải nói.

tôi cũng không biết vì sao bản thân lại viết mấy dòng này nhưng do em kêu nên tôi sẽ làm. tôi chỉ muốn nói với em rằng tôi yêu em, bé con.
___________________________________

24/05/25
katle

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro