ngày thứ 2; buổi sáng đầu tiên
Yeji ngáp một hơi dài, nhìn qua một lần mấy đứa em cùng phòng vẫn đang trùm chăn kín mít mà say giấc nồng, cô vốn hay dậy sớm, không biết là vì quen giấc, hay là vì cà phê.
Từ lâu rồi, cũng không biết khi nào mà Yeji mỗi ngày đều như theo nghi thức mà nạp một lượng cà phê vào người. Mặc cho ba cô cứ mãi luôn miệng trách móc là con gái không nên uống thứ đó nhiều, sẽ không tốt cho làn da của con gái. Ấy vậy mà đợt này cô lại cả gan lén đem tận 2 hộp cà phê hòa tan theo, nếu ba biết chắc sẽ giận lắm, nghĩ vậy lại thấy nhớ nhà.
Đứng đợi nước sôi, Yeji vô tình lia mắt qua tuýp C sủi nằm gọn gàng trên chồng truyện tranh. Chắc nó là thứ hôm qua Yeonjun đã tốt bụng đem qua cho mấy đứa nâng cao sức đề kháng, còn đặc biệt dặn riêng cô thay vì cà phê thì hãy uống C sẽ có lợi hơn rất nhiều, Yeji chỉ lẳng lặng gật đầu rồi quay vô. Không hiểu sao những người đàn ông trong cuộc đời cô ai cũng bài xích thứ thức uống màu đen đó, Yeji mỉm cười, cô tự thấy bản thân như kẻ nghiện, không sao dứt ra.
Ngày đầu tiên cách ly không tệ, tạm thời vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, bạn cùng phòng lịch sự chịu hợp tác, đồ ăn ngon, cơ sở vật chất thì khỏi chê, cô cảm thấy ở đây 2 tuần cũng không phải chuyện quá quắt gì. Duy chỉ buổi tối cả hành lang vắng tanh, tiếng gió hú cả đêm làm cô trằn trọc mãi rất lâu mới ngủ được. Yeji không mê tín hay thuộc kiểu dễ bị dọa làm cho sợ, nhưng ngủ chỗ lạ chắc chắn sẽ thấy không quen, khó mà yên giấc được.
Cô rót nước sôi ra cái cốc sứ mình mang theo, khuấy đều rồi dợm bước ra hành lang. Đây là lần đầu tiên Yeji nhìn thấy trường học lúc sớm như vậy, lan can vẫn còn ẩm ướt vì sương đêm, tiết trời lành lạnh làm cho cốc cà phê nóng hổi tuyệt vời hơn hẳn. Yeji mỉm cười, thầm nghĩ thời gian sao mà trôi nhanh quá đỗi, quay qua quay lại cũng đã được 3 năm ròng rã. Kỷ niệm với nơi đây không ít, vui có, buồn có, đáng quên có, đáng nhớ có; chỉ là người cùng cô trải qua những giai đoạn thăng trầm đến cuối lại chẳng thể giữ.
Yeonjun là một chàng trai tốt, hai đứa ở cạnh nhau đủ lâu để anh có thể thấu hiểu cô. Nhưng đoạn tình cảm của cái lứa ngây thơ bồng bột thì làm sao mà có thể dài lâu?
Nghĩ lại người cũ chuyện cũ trong lòng bỗng cảm thấy trống rỗng, Yeji hớp một ngụm cà phê, để cái vị đắng chầm chậm tan ra nơi đầu lưỡi xốc lại tinh thần mình. Cô lia mắt về phía mấy phòng học xa xa bắt đầu có người thức dậy mở cửa, Yeji thấy mình may mắn vì không phải ở chung thật đông, 5 người là con số quá đẹp. Càng nhiều người thì càng dễ phát sinh nhiều chuyện.
"Dậy sớm thế."
Đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ riêng, người khác xuất hiện kế bên lúc nào cũng không hay.
Yeji xoay người, đập vào mắt là cái mái đầu đen tuyền bù xù như tổ quạ chưa kịp chải chuốt vì mới ngủ dậy. Cô khẽ giật mình, nhưng lại thấy buồn cười hơn. Bộ dáng ngái ngủ bận áo thun trắng quần đùi dép lê của Yeonjun làm cô như có một cái nhìn mới về anh, khác xa hình ảnh nam sinh gương mẫu ăn mặc chỉnh tề với cương vị Phó Bí thư của Ban chấp hành Đoàn trường.
"À, anh cũng mới dậy hả?"
Yeonjun nheo mày, nhìn thấy thứ chất lỏng sóng sánh trong ly thì to mắt ra, giở giọng trách móc.
"Lại cà phê."
Đáp lại anh, Yeji chỉ bật cười, có chút gượng gạo vì cái dáng vẻ của Yeonjun y hệt như lúc hai đứa vẫn còn yêu. Cô tinh ý xích ra xa một chút nhằm giữ khoảng cách với người kia, cô không có ý khiến cho mối quan hệ giữa hai đứa ngày càng lâm vào tình huống khó xử, vì khi chia tay Yeji và anh đã cùng nhau thống nhất sau này sẽ làm bạn thay vì ngoảnh mặt bỏ đi.
"Anh cứ ý kiến hoài đi."
"Rồi anh biết rồi, có nói em cũng không nghe."
Yeonjun nhún vai, anh không muốn làm cô không thoải mái nên cũng biết điều mà không nói thêm nữa. Chỉ như vậy thôi, chỉ cần có thể cạnh cô đứng cùng dưới một bầu trời, có thể bình yên mà hít thở khí trời trong lành buổi sớm thì Yeonjun cũng không đòi hỏi gì thêm nữa.
"Tối qua ngủ không được à?"
Cái sự hiểu chuyện tinh ý của anh đôi lúc làm Yeji nổi da gà, chỉ cần nhìn qua sắc mặt thì đã có thể biết cô ăn có ngon ngủ có yên không rồi. Cô tự hỏi bản thân, liệu đôi mắt của Yeonjun có phải là máy x-quang hay không, lướt một lần là biết được tim gan cô như thế nào rồi.
"Ừ, có chút không quen."
Choi Yeonjun đã rất lâu rồi mới có thể ở gần người mình thương, dù là với tư cách gì đi chăng nữa. Anh mím môi, nếu là dạo trước chắc chắn sẽ chẳng kiềm nổi lòng mà ôm Yeji một cái, nhưng tình thế bây giờ khác rồi, càng xa cô mới là càng được gần cô.
"Đi ăn sáng cùng anh không?"
Yeji tròn mắt nhìn Yeonjun, nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, cô vốn nghĩ anh vì mối quan hệ của cả hai mà cảm thấy không được tự nhiên, ấy thế mà anh lại vui vẻ rủ cô đi ăn sáng. Nghĩ thế, tâm tình Yeji tốt lên hẳn, cô vui vì giữa bọn họ cuối cùng cũng có thể thoải mái như những người bạn với nhau.
Nhưng chưa kịp đáp lại đã có một giọng nói chen ngang, khiến cô hốt hoảng như bị ai đó bắt gặp tại trận làm gì không hay.
"Hai người đang làm gì đó?"
Shin Yuna tay dụi mắt, vì nghe tiếng người nói chuyện nên đã mau chóng thức dậy.
Yeji ngập ngừng, mắt đảo liên hồi nhìn đứa trẻ đang đứng ngay cửa rồi lại nhìn sang Yeonjun, trong lòng bất giác trở nên lo sợ khó tả chặn đứng ngay cổ họng.
"À... Anh với chị─"
"Không có gì đâu!"
Yeji cắt lời, vội vàng trả lời thay rồi bỏ đi vào trong, bỏ mặc Yeonjun ngây ra không hiểu gì đang đứng chờ mãi một câu trả lời chẳng thể nói ra.
Anh hiểu cô đang lo lắng về chuyện gì, chỉ là không ngờ lại thái quá đến như vậy. Và điều đó không khỏi khiến khuôn mặt hồ hởi giây trước giây sau lại chùng xuống, chỉ là một bữa chào đón ngày mới với cô thôi mà khó khăn đến như vậy hay sao?
"Anh dậy sớm vậy? Còn chưa chải đầu kìa."
"Ừ."
Yeonjun thở hắt một hơi, nếu đã như thế rồi thì thôi vậy, đành chờ dịp khác. Yeji chưa sẵn sàng để đối diện với tàn dư hậu đổ vỡ thì anh tuyệt nhiên sẽ không ép cô, nhẹ nhàng từng bước chầm chậm tránh làm cô sợ hãi mà thụt lùi về phía sau.
Anh xoa đầu, hoàn toàn bỏ quên cô gái đang đứng trước mặt mình, lủi thủi bỏ về phòng mặc kệ người kia í ới bên tai.
"Ơ, anh đi đâu thế? Yeonjun!"
Yuna nhăn nhó, bực bội ra mặt vì biết mình bị bơ. Em vừa mới ngủ dậy đã thấy cảnh thân mật của bọn họ, sau đó ai nấy cũng bỏ đi chẳng khác nào đang thầm nói em là kì đà chen vào giữa rồi.
"Mới sáng ra mà ồn quá đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro