ngày thứ 3; không phải chuyện của mình
"Hả, vậy là vẫn chưa làm hòa à?"
Taehyun hút rột rột chút nước cuối cùng còn lại trong ly, quen miệng ngậm ngậm cái ống hút nhựa trông như con nít. Cậu những tưởng giữa Yeonjun và Yuna không có gì quá nghiêm trọng, nhưng xem ra chẳng phải rồi, tình hình càng lúc càng căng thẳng hơn. Và chả hiểu vì đâu mà người ngoài như cậu lại ngồi đây chống cằm bàn luận về việc vốn không phải phận sự của mình.
"Nhìn sắc mặt Yuna tệ lắm."
Kai bồi thêm, trong đầu chầm chậm tua lại hình ảnh ban sáng, nó trông bình thường nhưng lại chẳng bình thường chút nào. Đôi mắt gã tinh ý nhìn ra vệt quầng thâm hằn lên dưới bọng mắt Yuna, cộng thêm mặt mày sưng húp là kết quả của việc khóc quá lâu vào đêm qua. Thành thật mà nói thì Kai khá thông minh, chỉ cần nhiêu đó là nắm bắt được tình hình hiện tại rồi. Và ai oán thay là gã cũng không cái cớ gì để an ủi Yuna cả, nếu tự nhiên nhảy vào nói thẳng ra thì trong mắt nó gã chẳng khác nào một thằng nhiều chuyện thích xen vô việc người khác. Nên thôi, đành đứng phía sau vậy, cũng không phải ngày một ngày hai là có thể giải quyết được liền.
"Chậc, bọn mày cứ quan tâm chuyện bao đồng làm gì."
Đứa con trai nãy giờ chưa nói gì buông điện thoại xuống cất lời, Beomgyu vốn chẳng có hứng thú với chuyện ai giận dỗi ai. Thế mà chẳng hiểu sao đám bạn cứ ngồi bàn luận suốt từ nãy đến giờ, còn là đàn ông nữa chứ, trông có đẹp mặt không chứ hả? Hắn húp một ngụm nước liếc mắt ra ngoài, trời đang mưa, thời tiết se se thế này mà có một ly trà hay chanh nóng uống thì thôi, đời này không còn gì hối tiếc.
Beomgyu ngửa đầu dựa lên thành ghế, cả người có hơi chảy dài, chả hiểu sao mấy dáng ngồi sai tư thế lại thoải mái vô cùng. Hắn gác tay lên trán, bắt đầu chìm vào không gian riêng tư của bản thân, canteen vẫn xì xầm tiếng nói như vậy, có cảm giác như đang ở quán cà phê trước lúc lockdown. Nếu biết có ngày hôm nay, chắc chắn hắn sẽ để bản thân mình rong ruổi trên đường lâu hơn một chút, hít nhiều bụi hơn một chút, và lãng phí thời gian nhiều hơn một chút.
Tự nhiên cái ý nghĩ đây nên là những năm tháng tươi đẹp nhất trong đời mỗi người khiến Beomgyu rùng mình, hắn sợ mình sẽ vụt mất tuổi trẻ đầy hoài bão trước khi kịp nhận ra, sợ khi trưởng thành nhìn lại chẳng có gì khác ngoài hối tiếc.
"Đi đâu đây bà hai?"
Rồi Beomgyu nghe giọng Taehyun vang lên, cảm nhận được chỗ ngồi kế bên có chút rung lắc. Hắn vừa mở mắt đã lập tức nhìn thấy một nha đầu cột tóc đuôi ngựa, mặc áo thun màu vàng chanh lóe lên dưới ánh đèn trông như học sinh cấp 1. Nha đầu giương hai con mắt to tròn chớp mi nhìn hắn, miệng cười toe.
"Ngủ hả?"
Beomgyu nhìn nhỏ, cơ mặt chẳng thèm nhúc nhích, hắn tựa hồ đã quá quen thuộc với cái tính nhí nhảnh rộn ràng đó của Choi Yerim rồi. Hai đứa quen nhau từ lúc mới nhập học, thoắt cái đã sắp lên 12, nhưng trong mắt hắn thì nhỏ không khác gì một đứa không chịu lớn.
"Cách ly 3 ngày rồi mà tới giờ mình mới gặp được cậu đó nha."
Yerim nhìn hắn nói, hoàn toàn ngó lơ hai tên lớn xác đang ngồi lù lù ngay trước mặt, bọn họ cũng tự biết mà cầm điện thoại lên lướt như chẳng quan tâm. Mà họ cũng không rỗi óc để quan tâm thật, Kai bận suy nghĩ về Yuna, còn Taehyun thì đã bị gần chục cái groupchat trong điện thoại phân tán sự tập trung.
"Gặp mình làm gì cơ?"
"Hỏi kì, thì người ta nhớ cậu đó!"
Yerim ngang nhiên nói thẳng, đến mức này thì hai đứa ngồi rìa dù không ngu thì cũng phải giả ngu thôi, coi như chưa nghe thấy gì đi. Dưới gầm bàn, Taehyun khẩn trương huých chân Kai nhưng bên trên thì vẫn giữ nét mặt lạnh tanh. Nếu Tom Hanks mà có ở đây thì ổng cũng phải dành tặng hai cái giải Oscar duy nhất trong sự nghiệp của mình cho tụi nó luôn đó.
"Nói gì thế hả?"
Beomgyu lắc đầu cười xòa, nha đầu này chính là kiểu nghĩ gì nói đó không kiêng nể một ai, đôi khi cái vô tư của nhỏ làm người ta khó chịu rồi đâm ra ghen ghét. Nhưng hắn nào trách nhỏ, bảo rồi, trong mắt hắn nhỏ không khác gì đứa trẻ chưa lớn, nên dù cho nhỏ có nói gì đi nữa thì chỉ cần bỏ ngoài tai xem như không nghe thấy là được rồi. Mà Yerim đâu phải mỗi cái tính đó không, nhỏ còn cứng đầu và có tật hơn thua, Beomgyu càng ngó lơ thì nhỏ càng muốn hét to cho mọi người cùng nghe, để xem cuối cùng ai chịu ai.
Đang lấy hơi chưa kịp mở miệng thì đã bị một cái đập vai chen ngang khiến nhỏ phải dừng lại giữa chừng.
"Cherry, cô Jisoo tìm cậu kìa."
Chúng ta ai cũng có một người bạn mà biệt danh của nó còn nổi hơn tên thật, đứa đó ở đây chính là Choi Yerim. Chả hiểu sao từ hồi còn bé tí tụi bạn đã gọi nhỏ là Choerry, mãi lên đến tận cấp 3 vẫn thế, mà về sau người ta thấy gọi Choerry ngược miệng quá nên đọc luôn thành Cherry cho tiện, thế là nhỏ có tới 3 cái tên.
"Gì nữa!"
Yerim phụng phịu, nhìn người bạn cùng phòng rồi nhìn sang Beomgyu, trông hắn chẳng có gì như là để tâm, ngược lại còn có ý như muốn tiễn nhỏ đi càng sớm càng tốt. Ngay lúc này, sự chú ý của hắn lại đổ dồn về bóng dáng mờ nhạt đang ở đằng xa, nhanh chóng khuất dần sau bức tường loang lổ ố màu. Beomgyu nhíu mày, tay vơ lấy điện thoại rồi nhanh chóng đứng dậy, mặc kệ tiếng í ới ồn ào của những người xung quanh.
Hắn chậm bước ra khỏi canteen, vai áo nhanh chóng bị thấm ướt bởi mấy giọt mưa, đôi mắt Beomgyu vẫn đau đáu nhìn về bức tường ban nãy khuất sau dãy cầu thang. Hắn có chút khẩn trương, bây giờ cũng đã gần đến giờ giới nghiêm nhưng cái sự bí ẩn ban nãy làm bản tính tò mò bên trong Beomgyu trỗi dậy. Nhưng khi đối diện với góc khuất màu đen giao với dãy hành lang dài thì hắn lại chẳng thấy ai, rõ ràng nếu người khác đi vào đây rồi thì không còn lối nào khác để ra được nữa. Beomgyu nhíu mày, chắc là hắn nhìn lầm chăng?
"Làm gì ở đây thế?"
Ryujin dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, em nhận ra người này, không phải là cậu bạn đẹp trai phòng bên đây sao?
Beomgyu giật mình xoay người lại, hoàn toàn không biết em đã đứng sau lưng từ lúc nào. Hắn chầm chậm tiến lại gần như muốn nhìn rõ khuôn mặt ẩn hiện trong bóng tối kia hơn, trong đầu ngập tràn suy nghĩ, liệu người ban nãy hắn thấy có phải là Shin Ryujin hay không?
"À... không có gì."
Trước khi bầu không khí chợt trở nên gượng gạo thì may mắn thay, tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên đã giúp hắn thoát khỏi tình thế đó. Mới đi có một chút mà Taehyun đã nhắn tin dồn dập bảo giáo viên bắt đầu đi điểm danh rồi mau chóng về phòng không lại bị la, hắn chỉ nhìn trên màn hình khóa rồi nhét lại vào túi, đoạn tiện miệng nhắc nhở người kia.
"Đi thôi, giáo viên sắp điểm danh."
Cũng không đợi Ryujin phản ứng lại, Beomgyu đi thẳng một đường lướt qua người kia thì khứu giác ngay lập tức phản ứng được với mùi hương kì lạ đang lởn vởn gần đó. Hắn nhíu mày bắt đầu đắm chìm trong suy nghĩ riêng, và rồi hắn nhận ra hành tung của người kia rất đáng ngờ, nhưng không phải chuyện của mình thì là không phải chuyện của mình. Beomgyu lắc đầu rũ bỏ cái sự đa nghi của bản thân, không ai muốn tự dưng mình lại trở thành một kẻ thích chen chân vô cuộc đời người khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro