ngày thứ 4; lặng yên

Chaeryeong thả điện thoại xuống, mấy ngón tay mỏi nhừ vì cầm cái khối kim loại đó suốt ngày. Từ lúc thông tin hai học sinh dương tính được truyền đi thì cả đám lâm vào tình thế nội bất xuất ngoại bất nhập, sáng nay được thả ra để xét nghiệm rồi thôi, cửa đóng then cài không biết khi nào mới được mở lại, đúng là một cú double lockdown luôn.

Cô nghiêng mình, gối đầu lên tay nhìn xung quanh. Phòng học bình thường trông đã rộng, nay dời hết bàn ghế còn rộng hơn. Thay vào đó là giường ngủ, kệ tủ và bàn ghế nhỏ không khác gì phòng của khách sạn 2 sao. Chaeryeong nheo mắt, cánh quạt thổi gió phù phù xuống chỗ cô nằm mang lại cảm giã buồn ngủ miên man. Đã gần 1 giờ trưa rồi mà thời tiết cũng không hẳn khắc nghiệt lắm, Yeji đang chăm chú đọc sách, Jisu cầm kim đan len, Yuna đọc truyện tranh còn Ryujin thì đã lăn ra ngủ. Bầu không khí dịu dàng mát mẻ như muốn vỗ về con người ta trong cơn đại dịch đang không ngừng nuốt chửng lấy nhân loại. Cô cảm thấy như mình đang chui rúc chốn này trong khi những anh hùng đang gắng sức cầm cự nơi tiền tuyến, có lẽ chỉ cần chúng ta một lòng ý thức tự bảo vệ bản thân thì đã giảm bớt gánh nặng cho họ rồi.

"Chán quá hả Chaeryeong?"

Jisu lên tiếng hỏi, ngổn ngang xung quanh là mấy cuộn len đủ màu, đôi mắt không thôi chăm chú cùng với hai bàn tay thoăn thoắt như sóc. Cũng may là nhỏ chuẩn bị trước để khi cách ly có chuyện làm, nếu không cũng đã phát bệnh vì chán rồi.

"Vâng~"

"Chị đọc manga không nè?"

Yuna bò dậy, nó đem hẳn một cái kệ treo tường vào đây chỉ để trưng truyện tranh lên đó. Lúc mới tới thầy Hoseok như muốn ngả ngửa vì một mình con nhỏ bé xíu này mà mang được một cái vali, một cái balo đeo vai, hai tay còn ôm thêm kệ gỗ. Buổi tối trước khi đi nó đã quơ sạch phòng mình, làm sáng hôm sau mẹ Shin muốn xỉu ngang bởi vì căn phòng của con gái mình trống huơ trống hoác như vừa bị một đoàn trộm lướt qua cuỗm sạch hết đồ đạc.

"Thôi, chị lười lắm."

"Trong tủ lạnh còn gì ăn không ta?"

Nếu mà phải nói thứ hay ho nhất trong phòng hiện tại thì đó chính là cái tủ lạnh mini của Jisu, dung tích tận 20 lít chứ đùa, đựng nước rồi đồ ăn mĩ phẩm các thứ trông tiện vô cùng. Yeji gấp cuốn sách lại tiện tay mở tủ lạnh ra xem, đúng là ngoại trừ nước suối, mặt nạ và vài cây kem ra thì chẳng còn gì nữa, chắc phải xuống canteen một chuyến rồi.

"Hay để em sang bên xem moi được gì không."

Nói rồi Chaeryeong đứng dậy ngay, cô đeo một cái khẩu trang hình gấu trông rất đáng yêu, chân xỏ dép lê lạch xạch rời khỏi.

Vừa mới mở cửa thì nắng trưa ngay lập tức hắt vào người, Chaeryeong len lén nhìn quanh thấy hai dãy hành lang dài đằng đẵng không một bóng người mới rón rén chạy tuốt qua phòng kế bên cách đó cỡ 5, 6 bước chân. Cô tựa mình vào cửa, gõ gõ mấy cái chưa cần đợi phản ứng lại đã nhanh chóng mở ra ló đầu vào trong.

"Ai đó?"

Kai lên giọng, đoạn nhỏm đầu dậy nhìn xem đứa nào đang thập thò ngoài cửa.

"Còn gì ăn hông cho tụi tui miếng với."

Taehyun lập tức nhìn ra khi nghe cái giọng lảnh lót của Chaeryeong, vội vàng bắt lấy thời cơ để chọc ghẹo con nhỏ đó.

"Tự tiện mở cửa lỡ người ta đang thay đồ rồi sao?"

Nghe tới đây bỗng nhiên hai má Chaeryeong đỏ lựng lên, nhìn kĩ lại thì cô mới phát hiện cả Yeonjun và Beomgyu đều đang cởi trần liền ngay lập tức quay mặt ra ngoài, lúng túng nói to.

"I-im đi! Anh Soobin ơi còn gì ăn không cho tụi em miếng với!"

Soobin đang nằm bấm điện thoại quay ra cười hềnh hệch, cậu nghe thấy giọng Chaeryeong như sắp khóc đến nơi liền rộng lượng đứng dậy ngó quanh xem còn gì xơi được không. Nhìn rõ mới thấy đúng là phòng của mấy thằng đàn ông mới lớn, quần áo giày dép rồi phụ kiên quăng lung tung khắp nơi, chả giữ được tí thể diện nào cho nhau cả.

"Kai với Taehyun dọn lại phòng coi."

Cậu băng qua bãi chiến trường, tiệm chân đá vào mông Yeonjun đang nằm la liệt dưới đất trong bộ dạng bán khỏa thân, bây giờ mà là điện thoại chụp lại đăng lên thì thôi không còn gì là hình tượng đoàn viên gương mẫu nữa luôn. Soobin lôi ra được một hộp bánh quế trong bịch ni lông treo vắt vẻo nơi đầu giường cùng với mấy cây kẹo mút đủ vị, cậu tiến ra cửa dúi dúi vào lưng cho cô bé, cẩn thận hỏi thăm.

"Ổn không?"

"Dạ ổn hihi, em cảm ơn anh Soobin nha."

"Ơ anh ơi sao cho không vậy?"

Taehyun nói với ra cửa liền nhận được một cái liếc xéo cắt ngay mặt, Chaeryeong không quên cười niềm nở với Soobin rồi cũng chạy tuốt về phòng.

"Gái qua mà bê bối vậy đó."

Cậu nhặt áo khoác của Kai lên rồi một phát ném thẳng vào đầu gã, chống nạnh nhìn mấy thằng đực rựa chung phòng. Yeonjun với Beomgyu lăn ra ngủ từ đời nào không hay, hai thằng còn lại thì nằm bấm điện thoại suốt ngày cũng không lết nổi cái thây dậy mà dọn dẹp. Soobin thở dài, sợ từ giờ tới hết cách ly thì cái chỗ này nó thành cái chuồng heo nấm mốc khắp nơi.

"Đồ của thằng Kai không đó anh."

"Đồ của mày thì có."

"Của mày."

"Mày á!"

"Im hết đi."

Yeonjun xoay người, anh đang nhắm mắt mà cũng tự biết trên sàn đa số là đồ của mình. Công bằng mà nói ở cái phòng này thì hai đứa ngăn nắp nhất là Beomgyu với Soobin mà thôi, còn lại bết bát chết đi được. Nhưng anh hy vọng Chaeryeong sẽ không về hớt lẻo với đám con gái bên kia, bằng không hình ảnh anh cất công gầy dựng trong mắt Yeji sẽ tan thành mây khói như bọt biển mất.

"Thôi dậy dùm đi anh hai, hàng của anh không đó."

Soobin chống nạnh hất mặt nói nhìn không khác gì mấy bà mẹ chồng ác độc trong phim Hàn, cậu thở hắt rồi cũng phải cúi người nhặt mấy thứ luộm thuộm dưới chân gom vào một chỗ. Nào là dầu gội đầu, đồng hồ, vớ, khăn tay,... quăng tùm lum, mấy quỷ này bộ ở nhà cũng vậy hay sao ta, thiệt không dám tưởng tượng cái phòng riêng của tụi nó thế nào luôn.

Bất chợt lại có tiếng mở cửa lần nữa, Soobin quay lại, chưa kịp nhận ra ai thì mồm miệng nhanh nhảu Kang Taehyun đã lên tiếng trước tiên.

"Gì nữa, bộ nhiêu đó còn không đủ hả?"

Vừa dứt lời thì tự nhiên sau gáy cậu truyền đến một cảm giác lạnh toát mặc dù đang giữa trưa, Taehyun như bị medusa hóa đá ngồi bất động dưới sàn ngay cả thở cũng không dám. Soobin to mắt, tay chân cũng cứng đơ không nói được lời nào, Huening Kai đột nhiên thấy mọi thứ rơi vào yên lặng nhìn ra thì một bóng dáng quen thuộc mang lại ám ảnh sâu sắc đập vào trong mắt.

Ai mà ngờ Song Mino lại xuất hiện lù lù ngay trước cửa vào 1 giờ trưa cơ chứ?

"Th-thầy..."

Hắn gương mặt đằng đằng sát khí không nói gì, chỉ từ tốn cởi bỏ đôi dép màu đen rồi bước vào phòng, đôi mắt chim ưng đảo một vòng nhìn từ trên xuống dưới rồi lia qua mấy thằng oắt con đang mặt đối mặt với mình.

"Sao lộn xộn quá vậy?"

Chỉ vỏn vẹn 5 chữ cùng với âm lượng vừa phải, Mino đã thành công mĩ mãn trong việc lôi đầu tụi học sinh đứng lên gom lấy gom để đồ đạc vương vãi khắp nơi. Yeonjun nghe thấy giọng nói là lạ cũng lồm cồm bò dậy, bộ dáng nhếch nhác vừa nhìn thấy ông trùm giám thị liền giật mình, tay quơ quào lung tung giật đại một cái áo thun mặc vào. Anh thấy Mino nhìn thẳng vào mắt mình từ đầu đến cuối lại chột dạ, không hiểu vì đâu Yeonjun cảm nhận được sự vạch trần từ người kia nên loay hoay mãi đứng ngồi không yên, tay chân như dính lại vào nhau rờ đâu đổ đó.

Mãi cho đến khi Mino rời khỏi, cửa được đóng kín thì tụi nó mới ôm tim thở phào nhẹ nhõm. Riêng mỗi Beomgyu từ đầu đến cuối vẫn ngủ say không hề hay biết chuyện gì nhú đầu khỏi chăn, chứng kiến bộ dáng thất thần của đám bạn liền lên tiếng hỏi, giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ.

"Gì vậy?"

"Ngủ ngon quá ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro