ngày thứ 5; bắt gặp

Soobin dè dặt nhìn vào màn hình điện thoại, nửa muốn gọi cho Yeonjun nửa lại thôi, cậu biết chắc rằng anh đang giận lắm, mắc công lại chọc cho chửi lại thêm phiền phức. Ngay từ đầu khi nhận danh sách cách ly cậu đã biết rằng kiểu gì cũng sẽ có ngày hôm nay, không ngờ là đến sớm thế, sau này muốn ngồi ăn cùng một bữa chắc khó. Soobin thở dài, lần này người sai là Yeonjun rồi, muốn trở lại như bình thường thì cũng chỉ mỗi anh làm được mà thôi.

Cậu gãi đầu, tự hỏi bản thân sao cứ phải lo mấy chuyện đâu đâu, nhất là về vấn đề tình cảm. Soobin vốn thân mình còn lo chưa xong, nay lại phải chứng kiến tụi bạn léo nhéo ỉ ôi nhờ mình ra giải vây giùm. Đó, thấy chưa? Vừa dứt lời là gặp liền rồi nè, cậu ngay lập tức bất động khi thấy Jisu đứng cách đó không xa như đang nói chuyện với ai khuất sau bức tường ngay lối rẽ. Soobin chậm rãi bước lại gần, có hơi nhoài người sang bên để xác nhận danh tính kẻ đang giấu mặt, và rồi, biểu cảm của cậu có chút cứng lại không biết phải phản ứng làm sao. Soobin nhận ra người đó, Choi Hyunsuk - bí thư Đoàn trường - cũng như được biết đến với Choi Yeonjun dưới cái danh cặp bài trùng. Hai người họ tài sắc vẹn toàn, thành tích từ học tập đến phong trào đều chất cao như núi, cứ thế mà chiếm hết ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác. Có điều, Soobin không rõ về mối quan hệ giữa Jisu và Hyunsuk là gì, cậu chưa từng thấy họ nói chuyện cùng nhau bao giờ.

Và chuyện đó làm cho Soobin cảm thấy tò mò hơn bao giờ hết, cậu cứ thế đứng yên ở đó mãi cho đến lúc Hyunsuk rời đi, để lại trên khuôn mặt của cô bạn cậu một màu buồn nhợt nhạt không cách nào để miêu tả được.

Cứ như là, vừa bị khước từ một điều gì đó.

Soobin khẽ hắng giọng, đập đập hai cái vào má cho bớt ngây ra rồi khẽ kêu lên, làm bộ như cậu chỉ là kẻ vừa vô tình đi ngang qua đây nhưng bằng cách nào đó đã chứng kiến được hết mọi việc từ nãy đến giờ.

"Jisu!"

Đứa con gái vẫn đang níu chặt cái túi nhựa trên tay đang loay hoay không biết phải làm sao, đột nhiên một tiếng gọi làm nhỏ giật mình như vừa bị ai bắt quả tang làm chuyện không tốt. Jisu quay đầu, thấy mái đầu quen thuộc cùng khuôn mặt dịu dàng đó thì có chút nhẹ lòng. Trước giờ Jisu là một đứa không có bạn bè, vậy mà mới chỉ cách ly mấy ngày mà nhỏ thấy Choi Soobin là một thứ gì đó rất đỗi dịu dàng, hoàn toàn không cảm thấy gò bó mỗi khi ở gần cậu.

"Soobin."

Cậu trai chạy lại, nụ cười nhẹ từ phía người đối diện ngay lập tức làm mớ suy nghĩ nãy giờ trong đầu cậu một phát bốc hơi sạch trơn. Soobin lia mắt xuống cái túi Jisu đang cầm trên tay, toan hỏi bên trong là gì nhưng rồi lại thôi, cậu nghĩ cậu không muốn khiến cho nhỏ phải khó xử. Vì cậu biết Jisu giống như một bông hoa xấu hổ, chỉ cần người khác chạm nhẹ liền thu mình lại.

Rồi Soobin lảng sang một chuyện khác, để nhỏ có thể thoát khỏi bầu không khí sượng trân ban nãy, để nhỏ có thể thoải mái trò chuyện với cậu như trong vùng an toàn, hay chỉ đơn giản là, để nhỏ có thể mở lòng nhiều hơn với cậu, để cậu có thể hiểu nhỏ nhiều hơn ngày hôm qua một chút mà thôi.

"Chuyện lớn rồi!"

"Hả? Có chuyện gì!?"

"Yeonjun với Yeji cãi nhau rồi!"

Soobin chậm rãi quan sát nét mặt lo lắng của Jisu, rồi cũng từ từ giãn ra khi tính chất sự việc không nghiêm trọng như nhỏ tưởng. Thực tế là nhỏ cũng có chút ngơ ra, đợi cho đến lúc người kia nhẹ nhàng lấy tay mình đỡ vào lưng của Jisu theo đà đẩy nhỏ đi cùng sau đó mới lịch thiệp rút về thì nhỏ mới bình thường trở lại được.

"Sao mà cãi nhau thế..."

"Ừ, cãi to lắm luôn. Nên là bọn mình đi giải quyết đi."

Jisu nhớ không lầm, đợi sau khi Yeji đi phơi đồ một lúc thì nhỏ mới đem cái khăn choàng len bỏ vào túi mang cho Hyunsuk, lúc đó thì cô và Yeonjun vẫn chưa chạm mặt nhau mà nhỉ. Vậy mà chẳng kịp đầy 1 tiếng sau đã nghe được tin cả hai cãi lộn rồi, lại còn cãi rất to nữa chứ. Giữa hai người họ thì có thể có bất đồng gì mà cãi nhau được ta, Jisu tự hỏi bản thân, cái tật nghĩ nhiều của nhỏ vốn không bao giờ làm người khác phải thất vọng. Vì Choi Jisu là một kẻ suy nghĩ rất nhiều nên thường hay mất tập trung, đâm ra lúc nào cũng lơ ngơ và chậm chạp hơn người khác.

Và là nhờ nghĩ nhiều, nên khi tổn thương ập đến cũng đã đoán trước được phần nào nên không phải chật vật cho lắm.

"Bọn họ có chuyện gì vậy?"

"À, hai đứa là người yêu cũ đấy."

Cái chuyện mà Choi Yeonjun cấm tiệt Choi Soobin không được hó hé với ai dù chỉ nửa chữ, trong vòng chưa hết một buổi sáng đã 3 người biết.

Nhưng mà Soobin cũng không phải là một kẻ nhiều chuyện, chỉ là bản thân cậu tự thấy người khác nên biết để sau này biết đường mà xử sự sao cho đôi bên không bị gượng gạo. Và vốn nó cũng chẳng to tát gì, yêu nhau rồi chia tay là một điều hết sức bình thường, ta không nên lấy nó để làm cái cớ khiến mọi người xung quanh bị cuốn theo tâm trạng và cảm xúc của ta. Hơn nữa bọn họ suy cho cùng chỉ là những đứa trẻ mới lớn, hở ra cứ quan trọng hóa mọi việc lên thật sự không dễ coi chút nào.

"Thật à?" Jisu ngạc nhiên, như nghe không lọt lỗ tai mà hỏi lại.

"Thật."

Cả hai cùng ngồi xuống bậc cầu thang gần đó, Soobin lén liếc thấy trong túi là một mảnh len màu đen, không rõ được đan thành thứ gì. Cậu xắn lại ống quần bị tuột xuống trong khi Jisu vẫn đang mơ mộng nhìn trời và dòng người đi lại, nắng vàng hắt lên dãy tủ sắt đã rỉ sét từ lâu và bây giờ nhỏ mới tinh ý nhận ra Soobin đã lựa chọn vị trí giúp mình tránh đi những tia nắng nực nội lúc 10h sáng. Cả hai bỗng nhiên bắt gặp được ánh mắt của nhau, rồi cũng chưa đến 3 giây Jisu đã thẹn thùng quay đi chỗ khác, nhỏ cài mấy sợi tóc ra đằng sau tai và cảnh tượng đó qua mắt Soobin lại trở nên xinh đẹp và dịu dàng biết bao.

"Cậu mang theo gì đó?"

Soobin đánh tiếng hỏi, lựa chuyện mà nói trước lúc bầu không khí rơi vào trầm ngâm và ngượng ngùng khi cậu lia mắt thấy từ xa có vài người đang nhìn về phía này rồi cười khúc khích với nhau. Nếu bây giờ có ai xuất hiện ở đây rồi hỏi một câu đại loại như hẹn hò à? thì Soobin nghĩ chắc nhỏ sẽ không muốn ở riêng cùng cậu lần nào nữa đâu.

"À... Chút len thôi..."

Jisu đã đan một cái khăn len cho Hyunsuk, nhưng anh ấy không nhận, anh chỉ lấy một số đồ ăn từ nhà gửi lên mà thôi. Có lẽ anh không muốn bản thân mắc nợ nhỏ, hoặc đôi khi anh cảm thấy không dính dáng gì đến nhỏ sẽ tốt hơn.

"Chà, Jisu biết đan len luôn hả?"

Tông giọng cao vút của người kia khiến nhỏ thấy nhẹ nhõm hơn phần nào, Jisu mở túi lôi ra một chiếc khăn màu đen được đan một cách tỉ mỉ đưa cho Soobin xem. Cậu trai vừa nhìn thấy đã một phen trầm trồ, cẩn thận nhận lấy từ người kia, ngay lập tức xúc giác ở mấy đầu ngón tay như được chạm vào một mớ bông mềm, thiếu điều muốn choàng lên cổ thử luôn.

"Mình biết đan chút chút..."

"Đẹp quá!"

Jisu cười, cảm thấy vui vẻ vì được khen, nhưng khi thấy đôi mắt Soobin sáng rực cầm sản phẩm của mình trên tay lại càng vui hơn. Thắc mắc vì sao trong lòng lại thấy chộn rộn vì một người đến thế, hơn nữa còn là con trai. Mối quan hệ xung quanh Jisu đa phần chỉ là xã giao, hằng ngày đến trường rồi về nhà, họa hoằn lắm mới có vài ba bữa cuối tuần ra ngoài mua sắm cho bản thân. Với nhỏ mà nói, bạn bè thân thiết là một thứ khá xa xỉ, chỉ cần người khác đến gần là nhỏ tự động vẽ ra một khoảng cách thật to. Dần dà, chẳng ai muốn đoái hoài đến con người cứ thích khép mình lại như vậy nữa.

Ấy thế mà đột nhiên xuất hiện một thiếu niên cao khều, xông xáo nhiệt tình đến mức nhỏ chẳng nỡ chối từ người ta. Và Jisu không hiểu tại sao Soobin lại chấp nhận đến gần một người tẻ nhạt như mình, có phải là thiệt thòi lắm không?

"Cậu đan cho ai vậy?"

Soobin cố tình hỏi, như một lẽ thông thường thì ai cũng sẽ đặt câu hỏi vậy thôi. Sau khi thấy một tràng ấp úng mãi không thành lời được của đối phương thì mới bồi thêm, dùng hết dũng khí 17 năm sống trên đời để đặt cược tình cảm của mình vào nó.

"... Cho người yêu à?"

"Không phải đâu!" Jisu phản pháo một cách mạnh mẽ, làm cho cậu vừa ngạc nhiên vừa có chút buồn cười.

"Thế thì được rồi..."

"Sao cơ?"

"Không có gì."

Soobin lẩm nhẩm trong miệng khiến cho Jisu vì không nghe rõ nên phải hỏi lại, cậu gãi gãi đầu, tự nhiên tảng đá đang đè nặng trong lòng rơi đi đâu mất. Cậu vốn chẳng quan tâm Hyunsuk là ai trong cuộc đời của Choi Jisu, chỉ cần nghe một câu khẳng định từ miệng nhỏ không phải người yêu là ổn rồi, nghĩ ngợi chi cho đau đầu.

"Hôm nào đan cho mình một cái nha!"

Soobin nhìn nhỏ, khuôn mặt hào hứng khiến cho Jisu không cách nào mở miệng từ chối được. Nhỏ cười, gật đầu chắc nịch với cậu cứ như vậy hình thành một lời hứa giữa cả hai.

"Ừ!"

Jisu cảm thấy chộn rộn như có những chú chim đang nhảy nhót trong tim, trước giờ nhỏ chưa từng đan len cho ai ngoài bản thân và Hyunsuk vì cũng không có bạn bè để làm quà tặng. Mà xem ra sau hôm nay, nhỏ đã có thêm động lực để nán lại bên mấy cuộn len lâu thêm chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro